18

Cơn mưa cứ thế dai dẳng cả một đêm dài chẳng chịu dứt điểm. Song, sau cơn mưa trời lại sáng, những cành cây xanh rờn không ngừng đung đưa qua lại bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời đầu tiên len lỏi vào những áng cây thưa thớt, đáp xuống hai khuôn mặt tuấn tú đang trần như nhộng mà ôm nhau sát rạt trên giường.

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời!

Diệp Nhất Đông đã chiến đấu suốt một đêm qua, mãi cho đến gần sáng cậu mới có thể chợp mắt ngủ được. Bản thân cậu ta vốn dĩ gầy nhom, thể lực cũng chẳng dư thừa bao nhiêu, đêm qua lại còn thức cả đêm để truyền nhiệt cho thằng nhóc nằm kế bên nên chỉ có mấy tia nắng ít ỏi chiếu vào thì hoàn toàn không thể nào đánh thức được giấc ngủ ngàn vàng của cậu được.

Lâm Huân Thần mới chậm rãi mở mắt ra thì ngay lập tức bị tia nắng ngoài cửa chiếu thẳng vào đồng tử, hắn nhất thời không thể thích nghi được với ánh sáng nên him híp mắt lại, lát sau mới mở mắt một lần nữa. Không hiểu sao sáng nay hắn cảm thấy bản thân dồi dào năng lượng cực kì, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, tứ chi đều khoẻ mạnh.

Hắn định ngồi dậy vươn vai một cái, tuy nhiên chỉ vừa nhướng cánh tay lên một chút thì con người ở trong lòng đột nhiên động đậy, dường như người kia bị lạnh nên run lên một cái rồi rút sát vào lòng ngực ấm áp của hắn. Lâm Huân Thần khó hiểu nhìn xuống, một cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra liền đập thẳng vào hắn.

Ngày hôm nay sau khi mở mắt ra hắn vẫn theo thói quen nhìn sang người bên cạnh, bởi lẽ trước kia mỗi ngày khi thức dậy đều là một người khác nằm trên giường của hắn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, hiện tại người nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn hôm nay không phải là một cô gái có thân hình mềm dẻo, da trắng môi đỏ, cũng không phải mấy cô gái thỉnh thoảng còn hay cọ cọ thứ mềm mại căng bóng kia vào da thịt hắn, người đang rút vào lòng hắn lúc này thế mà lại là Diệp Nhất Đông, là Diệp Nhất Đông.

Lâm Huân Thần á khẩu vài giây, hắn thật sự không dám tin vào thứ đang truyền hình ảnh vào đôi mắt của mình, thậm chí hắn còn chớp mắt mấy cái sau đó mới nhìn lại nhằm xác định vị 'tình nhân' đang ở trên giường, rốt cuộc người bên cạnh vẫn là Diệp Nhất Đông. Đáng bất ngờ hơn nữa, tại sao thân trên của cả hai lại trần như nhộng thế này, tại sao cả hai lại ôm ấp nhau thân mật như thế này, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ một kẻ thẳng đuột như hắn ta thế mà lại chỉ vì nhu cầu sinh lí mà lại lên giường với đàn ông hay sao?

Dù cho có thật sự là như vậy, tại sao hắn lại không có lấy một tia khó chịu nào cả?

Thế nhưng khi hắn lật chăn lên, bắn ánh mắt xuống dưới thì lại thấy quần vẫn còn nguyên. Một sự tiếc nuối vô cùng nhạt màu hiện lên qua cái tặc lưỡi nhỏ xíu.

Lâm Huân Thần thầm nghĩ cậu ta mà thức giấc liền thấy cảnh này thì thể nào cũng sẽ đòi sống đòi chết quyết chiến với hắn một trận, thế nên hắn giữ luôn tư thế như vậy, bản thân mình thì nhân cơ hội nhìn kĩ Diệp Nhất Đông thêm một chút.

Những ngày thường nhật, Diệp Nhất Đông lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó chịu, khó gần, đôi mày luôn luôn chau chặt, hễ cứ mở miệng thì sẽ phun ra mấy lời chẳng hay ho, thế nhưng chỉ có những khi cậu ngủ như thế này mới có thể thấy được mi tâm thả lỏng, nét mặt ôn hoà đi đôi chút.

Lâm Huân Thần nghĩ, "Bình thường nhìn anh vô hại như thế này thì tốt biết mấy."

Lâm Huân Thần nhìn cái miệng khi ngủ cứ hay mím mím lại của cậu liền chịu không nổi, bắt đầu tái máy tay chân. Cánh tay hắn vốn dĩ đã vòng thẳng ra sau lưng cậu từ lúc nào rồi, hắn thừa cơ xoa xoa mấy cái, Diệp Nhất Đông anh rốt cuộc đã ăn cái gì để lớn lên vậy, làm gì có thằng đàn ông mà nào da vừa trắng lại vừa mềm như thế chứ? Lâm Huân Thần hắn thật sự rất tò mò, nếu để Diệp Nhất Đông biết hiện tại cậu ôm hắn cứng ngắt như thế này thì phản ứng của cậu sẽ ra sao?

Suy nghĩ của hắn còn chưa kịp dứt, Diệp Nhất Đông đã đột ngột mở mắt trao tráo. Cả hai cứ tôi nhìn anh, anh lại nhìn tôi như thế vài giây, cho đến khi Diệp Nhất Đông chau chặt đôi mày, thẳng chân đá hắn một phát, cậu bật nhanh ngồi dậy, quát thật to, "Má nó cậu định làm gì? Cút xa tôi ra, cậu là biến thái à?"

Lâm Huân Thần vô duyên vô cớ ăn một đạp vào bụng, một đạp này của Diệp Nhất Đông lại còn dám dùng sức nữa chứ, tuy nhiên nét mặt hắn vẫn không có lấy một tí gợn sóng nào, "Anh có bệnh à?"

Diệp Nhất Đông đạp phăng cái chăn, nóng nảy quăng luôn cái gối kế bên vào người hắn, "Cái gì? Chính cậu mới bệnh đấy!"

Lâm Huân Thần, "Là anh ôm tôi."

Diệp Nhất Đông, "Con mẹ cậu, thế suốt đêm qua ai bảo cậu lại phát sốt, cả người lúc nóng lúc lạnh báo hại tôi đây phải thức trắng đêm đắp khăn cho cậu đấy. Đúng là làm ơn mắc oán!"

Lâm Huân Thần hơi ngẩn ra, "Tôi có sốt à?" Hắn vươn tay sờ thử trán mình, "Có à?"

Diệp Nhất Đông, "Cậu rõ ràng là sốt đến mất trí rồi, tôi đã đắp khăn cho cậu đến bốn lần mà cậu vẫn không chịu hạ sốt, chính vì thế tôi mới phải dùng cái phương thức khó coi này để ôm một cục lửa như cậu suốt đêm đấy, có nhớ ra chưa hả đồ đần!"

Lâm Huân Thần thật sự không nhớ rõ, hắn chỉ có thể nhớ man mán trong lúc bản thân lạnh đến không thở được thì đột nhiên lại có một vòng tay vô cùng ấm áp choàng đến ôm lấy hắn, hoá ra vòng tay đấy là của Diệp Nhất Đông.

Lâm Huân Thần cười cho có, "Đấy, nếu không có anh ở cạnh tôi đêm qua thì nói không chừng tôi đã xong mất rồi, cảm ơn nhé!"

Diệp Nhất Đông hơi ngạc nhiên khi hắn nói câu cảm ơn, môi hơi vểnh lên, sau đó vừa gãi đầu vừa bước vào phòng tắm, miệng vẫn còn lẩm bẩm, "Chẳng hiểu sao mồ hôi đổ như suối mà lại có thể than lạnh cho được, cậu đúng là không phải con người."

Lâm Huân Thần đứng cạnh đầu giường, hai mắt không ngừng dõi theo tấm lưng mảnh mai đang chuẩn bị rẽ bước vào phòng tắm, bấy lâu nay hắn cứ mãi cắm đầu vào công việc, chính vì thế hắn chẳng bao giờ có thể rãnh mắt để nhìn rõ bộ dạng của Diệp Nhất Đông như lúc này, ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ cậu là một ông chú bị lão hoá ngược, tuổi tác dù có hơi cứng một tí nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút dấu hiệu nào của dòng chảy thời gian, thứ Diệp Nhất Đông gây ấn tượng mạnh mẽ với hắn ngay từ đầu chính là khuôn mặt, thật không ngờ ngoài khuôn mặt xinh đẹp ấy ra cậu ta còn sở hữu một hình thể tuyệt vời.

Đứng từ phía sau, Lâm Huân Thần có thể trông thấy rõ ràng một đường dài sâu hoắm thẳng tắp chạy thẳng ở giữa tấm lưng trắng ngần, chỉ với một đường cong tuyệt mỹ ấy cũng đã khiến biết bao chàng trai, cô gái phải ngoác mũi ghen tị. Thời điểm Diệp Nhất Đông kiễng chân với lấy chiếc khăn tắm trên cao đã vô tình phơi ra chiếc eo nho nhỏ ngay trước mặt hắn.

Yết hầu Lâm Huân Thần khẽ động đậy, mấy giây sau hắn dời tầm mắt.

Để có được sự thành công như thế này, Lâm Huân Thần đã phải bôn ba khắp nơi, động tay động chân làm mấy việc nặng nhọc như khiêng bê, bốc vác máy móc, tất cả những lao lực ấy cho đến hiện tại cũng đã chuôi rèn nên một Lâm Huân Thần có sức chịu đựng phi thường. Tuy nhiên không phải chỉ cần có thể lực tốt thì hắn sẽ tránh khỏi các loại bệnh tật, song, chỉ cần được chăm sóc chu đáo một chút thì cơ thể hắn sẽ tự phục hồi một cách nhanh chóng. Sau khi bố mẹ hắn mất, đây là lần đầu tiên hắn được người khác chăm nom chu đáo khi bị sốt đến đầu óc lú lẫn, đây cũng là lần đầu tiên hắn có thể khoẻ mạnh trở lại chỉ sau khi đêm bị mất thứ bệnh vặt đày đoạ.

Ngàn vạn lần Lâm Huân Thần cũng không ngờ người ở bên cạnh hắn lại là Diệp Nhất Đông.

Sau khi cả hai tắm rửa xong xuôi họ mới lái xe đến công ty. Sáng nay Diệp Nhất Đông thậm chí còn phải mặt lại đồ cũ, Lâm Huân Thần có bảo cậu mặc đỡ đồ của hắn, nhưng cậu làm sao có thể khoác lên người mấy cái áo sơ mi rộng thùng thình như vậy? Thế là cậu ta cắn răng chồng lại bộ đồ đã mặc hôm qua lên người, cũng may là còn chưa bốc mùi lắm, vẫn còn thơm tho chán.

Chiếc xe bốn bánh đầy vẻ phô trương của Lâm Huân Thần ung dung chạy giữa lòng thành phố tấp nập người và xe, Diệp Nhất Đông hai mắt còn lim dim buồn ngủ cứ mãi gục lên gật xuống, đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi, "Không đi ăn sáng à?"

Lâm Huân Thần mắt vẫn hướng về phía trước, "Lát nữa tôi sẽ gọi bữa sáng đến chỗ anh."

Diệp Nhất Đông khó chịu, "Tôi hỏi là cậu không đi ăn sáng à?"

Lâm Huân Thần đáp, "Không cảm thấy đói!"

Diệp Nhất Đông, "Không đói con mẹ cậu, hôm qua ở bệnh viện đã nôn đến máu cũng chẳng còn, thêm nữa về nhà chỉ uống có vài ly nước, chẳng lẽ cậu định để cho bao tử bị loét một lỗ thật to để khắc dấu trong cuộc đời à?"

Lâm Huân Thần cảm thấy hơi khó hiểu trước sự tức giận vô lí này của Diệp Nhất Đông, thường ngày cậu ta có để ý đến thực đơn ăn uống của Lâm Huân Thần đâu, tự dưng hôm nay lại bất ngờ để vào mắt như vậy, lòng hắn ta nảy lên một tia cảnh giác hiếm hoi.

Diệp Nhất Đông nhìn nhìn ra cửa xe, một lúc lâu sau mới nói, "Sao cậu chạy mãi vậy, mau mau tấp tấp vào đâu đi!"

Lâm Huân Thần men theo lối đi mà tấp vào một nhà hàng gần đó, mãi cho đến khi ngồi vào bàn, Diệp Nhất Đông đã nhanh miệng gọi ra một đống đồ ăn với đa dạng các loại dinh dưỡng, Lâm Huân Thần hỏi, "Anh đãi tôi à?"

Diệp Nhất Đông không có một chút xấu hổ nào đáp, "Đúng, anh đây đãi nhưng cậu là người trả tiền!"

Lâm Huân Thần nhịn cười.

Trong một đống thức ăn đắt đỏ để ở trên bàn thế mà chẳng hiểu sao lại có cả bò bít tết nữa, Diệp Nhất Đông trước nay không quen thói ăn uống sang trọng như thế này, cậu một tay cầm dao, một tay cầm nĩa đâm đâm cắt cắt, lúc lâu sau những miếng thịt đắt đỏ đã bị cậu hô biến thành một đống bùi nhùi nằm loạn xạ trong đĩa. Diệp Nhất Đông bất lực vứt dao xuống bàn không thèm ăn nữa, cùng lúc đó, Lâm Huân Thần ngồi đối diện nhẹ nhàng đẩy đĩa thịt bò đã được cắt thái khéo léo, đẹp đẽ sang trước mặt cậu.

Diệp Nhất Đông hỏi, "Gì vậy? Tôi có mà?"

Lâm Huân Thần kéo lê đĩa bò bít tết của cậu trở ngược về phía hắn, kĩ lưỡng cắt lìa từng miếng, "Ăn đi!"

Diệp Nhất Đông đương nhiên chẳng thèm khách sáo gì sất, chậm rãi cho từng thớ thịt thơm ngon vào miệng nhai nhóp nhép, thịt bò vừa thơm vừa dai hoà tan vào khắp khoang miệng của cậu tạo thành một hương vị khiến con người ta không khỏi cảm thán, Diệp Nhất Đông ngay lập tức trưng ra vẻ mặt thoả mãn sau khi được thưởng thức món ngon. Lâm Huân Thần đối diện vừa cắt thịt vừa nhìn cậu ăn, công sức hắn ngồi cắt từ đầu đến giờ cuối cùng cũng nhận lại được một ngón tay cái dựng đứng của cậu, theo sau đó, một tia thành tựu mọc lên trong lòng ngực hắn.

Lâm Huân Thần cũng chậm rãi cho món ngon vào miệng, đến cả nhai cũng chậm rãi nốt, trông xa xa nhìn chẳng khác nào một vị công tử thanh lịch. Cũng đã mất một khoảng thời gian khá lâu hắn không ngồi nghiêm túc trên một bàn ăn thịnh soạn như thế này để thưởng thức một bữa ăn sáng đàng hoàng, bên cạnh những xấp giấy tờ chất cao như núi đang chờ hắn kí kia thì vẫn còn một vài nguyên nhân sâu xa nào đó khiến hắn cảm thấy không những chỉ có bữa ăn sáng mà cả những bữa ăn bình thường cũng không còn quá cần thiết đối với hắn nữa.

Dạo trước, mỗi buổi sáng mẹ là người gọi hắn dậy để ăn một chén cơm trắng với nước chấm, thức ăn tuy nhạt nhẽo như vậy nhưng bên cạnh hắn ít nhất vẫn có bố mẹ ăn cùng, còn bữa ăn chính trong ngày chỉ có đạm bạc vài ba cọng rau, con cá nhưng lại khiến gia đình cứ nhường qua nhường lại miết, cuộc sống tuy có túng thiếu một chút nhưng trên mỗi bữa cơm lúc nào cũng là ba khuôn mặt vui vẻ, tràn đầy tiếng cười.

Bây giờ Lâm Huân Thần đã trưởng thành rồi, có thể dư sức lựa chọn biết bao nhiêu loại cao lương mỹ vị mà hắn thích, muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu tiền, song cho đến cuối cùng, trên bàn ăn chỉ còn vỏn vẹn một mình hắn. Dần dà về sau, mỗi khi ngồi lên bàn ăn đã là một cực hình đầy sự thống khổ đối với hắn rồi.

Diệp Nhất Đông thấy hắn cứ bất bình thường như thế nào ấy, cậu nuốt xuống miếng thịt, sau đó lên tiếng, "Sáng giờ tôi cảm thấy cậu hơi kì lạ nhỉ? Hôm qua tôi không có làm cậu đâu nên mau dẹp cái bản mặt đau khổ đấy đi ranh con!"

Lâm Huân Thần, "..." hắn nghĩ nghĩ gì đó, sau đó hạ giọng, "Diệp Nhất Đông."

Diệp Nhất Đông nổi lửa, "Cái thằng, kính ngữ đâu?"

Lâm Huân Thần vào ngay trọng điểm, "Tại sao anh lại đột nhiên để tâm đến việc ăn uống của tôi như thế?"

Diệp Nhất Đông lười biếng nhìn hắn, "Xì, bọn ranh các cậu suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt, tôi bảo cậu cứ duy trì cái đà này thì dạ dày của cậu không sớm cũng muộn sẽ bị khoét một lỗ cho xem."

Tâm Lâm Huân Thần bất chợt nổi lên một tia ấm áp, hắn hỏi thêm, "Anh quan tâm đến tôi à?"

Diệp Nhất Đông, "Cái rắm, lương của tôi là cậu giữ, cái sự phiền phức của thằng nhóc kia cũng là do cậu giữ, cậu nghĩ thử đi, nếu cậu mà có chuyện thì tên Lý Nhung kia có để tôi yên ổn sống nốt phần đời còn lại không?"

Nghe xong những lời này không nằm trong hi vọng của hắn khiến hắn có chút không vừa ý, hắn đã tưởng bản thân có thể chiếm lấy một phần nhỏ sự quan tâm từ Diệp Nhất Đông, thế mà suy cho cùng tất cả những việc cậu làm đều xuất phát từ việc làm công ăn lương mà thôi, so với những kẻ khác, Diệp Nhất Đông làm hắn có chút thất vọng.

Đúng lúc này, Diệp Nhất Đông bồi thêm vài câu, "Nhưng nghe tôi nói này, cậu nên ăn uống cho đàng hoàng lại đi, các cậu tuổi còn trẻ, tương lai còn xán lạn, đừng có vì mấy cuộc vui nhất thời mà bỏ lỡ cả cuộc đời sau này như thế!"

Đây rốt cuộc là ý gì? Lâm Huân Thần cũng không biết nữa, chỉ là hắn cảm thấy những lời nói này của cậu hoàn toàn không có lấy một loại gian manh nào cả.

Có lẽ Diệp Nhất Đông sẽ không bao giờ biết, đôi khi những hành động vô thức của cậu hay những lời nói thoáng qua ấy lại vô tình thắp lên thật nhiều ngọn lửa sáng chói vào tận những ngóc ngách tối ngòm trong tiềm thức của cậu thanh niên ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top