17
"Má nó cậu bảo tôi chán sống, anh đây thấy cậu còn muốn chết sớm hơn."
"Tháng này cậu nhất định phải tăng tiền thưởng cho tôi, lần trước đã say đến ông cố nội cậu cũng chẳng nhìn ra rồi, rốt cuộc thì sao, tôi đây phải vác cái xác nặng như trâu của cậu về nhà đấy. Lần này thì lại đi nuốt mấy thứ ngu ngốc đó vào bụng, kết quả vẫn là tôi đây phải vác cái thân của cậu đi khắp nơi."
"Con mẹ nó cái tên điên này, bản thân có tiền thì ngon rồi."
Tâm trạng Diệp Nhất Đông tuột dốc chẳng được bao lâu thì lại bắt đầu nổi máu hùng hổ trở lại, một bệnh nhân như Lâm Huân Thần vừa mới nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt mày giờ đây lại phải nghe thêm biết bao nhiêu lời cằn nhằn của ông chú này, hiện tại hắn không chỉ có đau ở bụng mà đến cả đầu cũng bị Diệp Nhất Đông làm cho đau nốt.
Lâm Huân Thần chau mài, mắt nhắm chặt, nói bằng cái giọng khô khốc, "Anh nói đủ chưa?"
Diệp Nhất Đông, "Chưa đủ, nể tình chúng ta cũng có quen biết nhau nên tôi mới nói, cậu mà cứ tiếp tục cái sở thích muốn gì ăn nấy đó thì kẻo sau này cậu lại thăng trước tôi đấy."
Lâm Huân Thần, "..." hắn không thể hiểu nổi trong chuyện này rốt cuộc là ai đang giúp ai, hắn cũng càng không hiểu cái con người này tại sao lại lắm mồm đến như thế?
Mắng một hồi cậu mới nhận ra, đi giảng đạo lý với tên này có khác gì đem một gào nước lạnh đổ thẳng vào đầu vịt đâu, một câu hắn ta cũng chẳng thèm ngấm.
Diệp Nhất Đông đem cốc nước ấm cạnh giường đưa đến cho hắn, bực bội nói, "Đêm nay chi bằng ở lại bệnh viện cho người ta theo dõi đi."
Lâm Huân Thần khó chịu, "Không muốn!"
Diệp Nhất Đông thật sự khóc không ra nước mắt với thằng con xấc xược của ông trời này, "Cậu đùa tôi à? Nhỡ cậu đi nhanh hơn dự kiến nữa thì tôi đây phải bao thầu đi giải quyết xác cậu à?"
Lâm Huân Thần chỉ đáp vỏn vẹn, "Thêm 300 tệ."
Diệp Nhất Đông, "Được đó..." cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ta liền lật mặt "à không được, tôi đây làm sao dám đảm bảo được tính mạng của một bệnh nhân yếu ớt như cậu đây?"
Lâm Huân Thần nghe xong liền ngay lập tức quay sang lườm cậu, "Yếu ớt?" Hắn ta chẳng biết kiếm đâu ra sức mà lại có thể nhanh như chớp nắm lấy hai bả vai cậu đè xuống giường, bản thân thì chống thẳng hai tay sang hai bên đề phòng cậu chạy thoát, con ngươi đen láy sắc bén của hắn xoáy sâu vào tận đáy mắt sâu hoắm của cậu, gằng từng chữ, "Tôi vẫn có thể dư sức làm anh ngay chỗ này, còn yếu ớt không?"
Diệp Nhất Đông lại một lần nữa quên mất tên này không phải là người phàm, đừng nói là mấy loại bệnh như đau bụng hay đau đầu thì sẽ giết được hắn, tên này thậm chí đao xiên không chết, đạn bắn trong thủng, nói không chừng đi đánh nhau với người ta đến mức lòi cả ruột hắn dám lắm còn thể đem ruột nhét vào trở lại rồi chiến tiếp chứ chả đùa.
Cậu bị hắn làm cho phật ý nên cũng chẳng thèm nương tay gì sất mà đẩy mạnh hắn ra khỏi người, bản thân liền trở lại tư thế dễ nhìn hơn một chút, sau đó mặt mày âm u nói, "Được được được về thì về, đừng có chạm vào tôi, má nó tối nay tôi lại phải rước thêm một món phiền phức nữa à, 300 tệ đương nhiên không đủ, ít nhất cũng phải 600 tệ!"
Lâm Huân Thần gật đầu, Diệp Nhất Đông lười biếng chạy đi làm thủ tục xuất viện.
Tiểu Đồng bị bệnh còn nghiêm trọng hơn tên này vậy mà cậu lại chẳng có thời gian để đến bệnh viện thăm thằng nhỏ, hiện tại chẳng hiểu sao bản thân vẫn là ở bệnh biện như lại là đi chăm sóc một kẻ khác.
Tiểu Đồng con tuyệt đối không được trách chú, bởi vì chú đây chỉ vì đồng tiền bát gạo nên mới đi làm cái chuyện tán tận lương tâm như vậy thôi.
.
Chuyến taxi cuối cùng trong đêm cứ chạy bon bon giữa dòng người hối hả, Diệp Nhất Đông cũng theo hắn về nhà, biết đâu bỏ hắn giữa đường nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì chẳng phải phiền càng thêm phiền hay sao, với cả chuyện Lâm Huân Thần hắn thành ra thế này phần nhiều cũng là do cậu, từ trước đến nay mỗi khi Diệp Nhất Đông động tay vào bếp núc là Tề Dương sẽ mắng cho cậu một trận lên trời xuống đất, cứ nghĩ thức ăn cậu làm ra chỉ hơi khó nuốt một chút thôi, sao cuối cùng lại thành ra nông nổi như vậy rồi.
Lâm Huân Thần vốn dĩ thuộc tầng lớp thượng lưu, ngộ nhỡ hắn có xảy ra chuyện gì thì Diệp Nhất Đông có phải vào tù không nhỉ?
Tóm lại cũng là do hắn xui xẻo thôi.
Lâm Huân Thần từ khi lên xe đến giờ vẫn chưa lên tiếng, Diệp Nhất Đông lại không chịu nổi cái loại không gian vừa im ắng vừa ngột ngạt như thế này nên mới ngứa miệng nói, "Sao rồi? Ổn chưa? Được rồi được rồi lần này tôi sai được chưa?"
Lâm Huân Thần nhỏ giọng, "Tàm tạm!"
Hắn đáp xong, hai mắt liền mệt mỏi nhắm chặt lại, vài phút sau nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Diệp Nhất Đông thiêm thiếp. Nghĩ kĩ thì cậu cũng có một chút áy náy trong lòng nên đành im lặng để cho hắn nghỉ ngơi.
Đúng theo lời của bác sĩ đã nói, những ngày gần đây Lâm Huân Thần có hơi bận bịu với công việc mà quên ăn quên uống, kể cả khi ngủ cũng chẳng thể nhắm mắt được bao nhiêu, thế nên nhân lúc hắn ăn cái món mì có một không hai do Diệp Nhất Đông làm ra ấy cũng là lúc mấy thứ bệnh khác cùng nhau hùa theo trỗi dậy một lúc.
Chẳng mấy chốc bên tai đã vang lên tiếng thở đều đều.
Diệp Nhất Đông cũng chẳng muốn quấy rầy hắn làm gì, cậu lười biếng nhìn ra cửa kính của taxi, chẳng biết bên ngoài trời đã mưa từ khi nào nữa, mưa mang đến cho thiên nhiên một lớp áo mát lạnh, mang đến cho thiên nhiên những chồi non xanh mơn mởn và cũng mang đến cho thiên nhiên một thanh âm thật đặc biệt. Bên cạnh những điều đẹp đẽ ấy, mưa còn mang đến cho con người một loại cảm xúc thật kì lạ, cậu không thể nói rõ đấy là loại cảm xúc gì, nhưng loại cảm xúc ấy so với một vài nỗi buồn man mác thì có thể nói cũng chẳng khác nhau là mấy.
Đối với Diệp Nhất Đông, điều cậu mong đợi nhất sau khi cơn mưa đổ xuống không chỉ đem đến cho thành phố một lớp vỏ trong suốt thật đẹp, mà đến cả âm thanh của nó cũng thật đẹp.
Còn đối với Lâm Huân Thần, việc trên tay vừa cầm một cốc cà phê nóng hổi, vừa ôm máy tính làm việc, thỉnh thoảng ngó sang cửa sổ nhìn những người khác phải chật vật trú mưa cũng đã khiến hắn thoả mãn đến tột cùng.
Khi chiếc taxi nhạt màu đỗ trước cửa nhà hắn thì mưa cũng đã đến lúc tạnh dần, Diệp Nhất Đông thỏ thẻ, "Đến rồi, dậy!"
Lâm Huân Thần từ từ mở mắt, mệt mỏi bước ra xe, vị tài xế cũng thật chỉn chu, ông ấy đem ô che cho cả hai người suốt quãng đường vào nhà, đợi khi tiễn họ đến cửa chính ông mới cúi đầu chào tạm biệt.
Diệp Nhất Đông tưởng rằng ông quên mất việc họ còn chưa trả tiền xe nên liền nói, "Ơ bác ơi, cháu trả tiền ạ!" cậu đem ví Lâm Huân Thần ra, lấy đại vài tờ có mệnh giá khá cao đưa cho ông.
Người tài xế lắc đầu, cười bảo, "Có lẽ hôm nay các cháu rất vất vả, thế nên đây là chuyến xe cuối cùng rồi, mau vào nhà cho ấm đi nào! Chúc hai đứa buổi tối tốt lành nhé!"
Sau đó người ấy lặng lẽ đi mất.
Diệp Nhất Đông lặng người. Đây có lẽ là một trong những điều đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất trong ngày mưa đầu mùa lạnh lẽo của hôm nay.
Một lúc sau, cả hai đều vào nhà.
Lâm Huân Thần và Diệp Nhất Đông cứ kẻ đi trước người theo sau như thế, tuy rất khó để có thể nhìn ra điểm khác biệt nhưng hình như Lâm Huân Thần có vẻ đi đứng hơi loạng choạng, cậu hỏi, "Ê này, có đi được không? Có cần anh đây đỡ tiếp không?"
Lâm Huân Thần đáp "không cần".
Diệp Nhất Đông xì một tiếng.
Lâm Huân Thần bước thẳng đến phòng hắn, tự do tự tại nằm uỵch xuống giường mặc kệ bản thân vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi công sở chưa kịp thay ra, nhưng thật sự mỗi khi bị bệnh hoạn đày đoạ như thế này khiến cho hắn chỉ muốn ngủ một giấc dài thật dài đến tận sáng mai mà thôi.
Lâm Huân Thần không quên ngó sang nhìn Diệp Nhất Đông một cái, thuận miệng hỏi, "Đêm nay anh về nhà không?"
Diệp Nhất Đông đang bận đem cái áo choàng đen tuyền của hắn móc vào trong tủ, nghe hắn hỏi liền đáp, "Đương nhiên phải về."
Lâm Huân Thần dừng một chốc, lát sau mới lên tiếng, "Ở lại đây đi."
Chẳng hiểu sao trong chất giọng khàn khàn của hắn hiện tại lại khiến cho cậu có cảm giác như đây không là một câu đề nghị bình thường mà lại nghe giống như một lời năn nỉ ỉ ôi không hơn không kém. Tuy nhiên, Diệp Nhất Đông lại dứt khoát trả lời, "Đách nhé, hễ ở bên cạnh cậu là tôi đây lại gặp chuyện chẳng lành xuyên suốt!"
Lâm Huân Thần, "Nhỡ đêm nay tôi chết thì thế nào, cảnh sát sẽ đến tìm anh!"
Diệp Nhất Đông, "Má nó cậu đừng có mà hăm doạ tôi, có tin tôi giết cậu luôn không hả thằng khốn này?"
Lâm Huân Thần tỉnh bơ đáp, "Chết thật đấy, lúc nhỏ đã có lần bị sốt đến sắp chết rồi! Hiện tại còn mưa, biết đâu nhiễm lạnh lại phát sốt!"
Diệp Nhất Đông bán tín bán nghi nhìn hắn, cậu làm sao dám tin một tên khác người như hắn cũng có lúc giống người bình thường bị bệnh, bị ốm đâu, "Cũng chẳng có liên quan gì đến tôi, chẳng lẽ ăn có vài bát mì lại nguy hiểm đến chết người sao?"
Thế nhưng, ngộ độc thực phẩm thật sự là một loại nguy hiểm đe doạ đến mạng người, Diệp Nhất Đông cũng thừa biết điều đó.
Lâm Huân Thần, "Thế nên anh ở lại đây một đêm đi!"
Diệp Nhất Đông, "..." má nó thằng này dai thế?
Lời qua tiếng lại một hồi lâu, người thua cuộc cuối cùng vẫn là Diệp Nhất Đông.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đúng thật vẫn nên ở lại đây chăm sóc cho hắn, ngay từ đầu kẻ khởi xướng thứ phiền toái này chả phải là nồi mì tạp nham của cậu sao, nhưng thật ra cũng đâu thể trách một mình cậu được, lúc đầu cứ nghĩ rau mầm phải để cho xanh tươi như thế thì ăn mới có cảm giác ngon miệng, còn măng kia ai lại biết không nấu chín lại độc hại như vậy, cậu mà biết ngày xưa kẻ nào dám bảo với cậu măng ăn sống vừa ngọt vừa ngon thì nhất định cậu bắt buộc nó ăn một rổ măng sống cho chừa cái thói khoác lác, hệ lụy nghiêm trọng như thế này Diệp Nhất Đông thật sự không thể nào lường trước được.
Lâm Huân Thần nằm một chút thì lại than khát nước, Diệp Nhất Đông ậm ừ bước xuống lầu.
Đợi hắn uống xong, cậu mới hỏi, "Đói không? Muốn tôi làm thứ gì cho cậu ăn nữa không?"
Lâm Huân Thần dù cho có mười cái gan cũng không dám gật đầu, sẽ không có chuyện ông trời cứu ai hai mạng đâu, "Không đói, nhưng nếu ăn anh thì có thể miễn cưỡng được."
Diệp Nhất Đông ngay lập tức xù lông, "Con mẹ cậu tôi đây không phải đàn bà!"
Lâm Huân Thần, "Đàn ông cũng chẳng sao!"
Diệp Nhất Đông, "Má nó có câm mồm không thì bảo?"
Lâm Huân Thần chỉ cười xoà rồi nằm xuống, im lặng nhắm hai mắt lại. Chẳng mấy chốc, hơi thở hắn dần trở nên đều đặn, dường như là đã ngủ.
Diệp Nhất Đông nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Cơ mà tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu đây? Ngó sang nhìn thì hắn chỉ nằm có nửa cái giường, cố tình chừa một nửa bên giường còn lại trống không, muốn ông đây leo lên nằm cạnh sao, còn lâu nhé.
Diệp Nhất Đông quăng cái gối xuống sàn nhà, nằm oạch xuống, thật ra cũng không cảm thấy lạnh lẽo mấy, thậm chí còn ấm hơn chỗ cậu ở hiện tại nữa, nói chung là ngủ như vậy cũng coi như rất tốt rồi đi.
.
Hai giờ sáng, bên ngoài mưa vẫn cứ rơi tí tách chẳng chịu ngưng, Lâm Huân Thần run rẩy gọi, "Nhất Đông..."
Diệp Nhất Đông vốn dĩ rất nhạy bén với những tiếng động lạ giữa đêm khuya như thế này, hai mắt ngay lập tức mở to, ngồi phắt dậy thì thấy Lâm Huân Thần đến mắt cũng không thèm mở nhưng cả người lại run cầm cập, nắm tay co lại, ngoại trừ cái trán đang nóng như lửa đốt ra thì toàn thân cậu ta đều lạnh như nước đá ấy.
Lâm Huân Thần thế mà lại phát sốt thật.
Quả nhiên khi sức đề kháng đã yếu ớt rồi thì bệnh tật sẽ đua nhau cùng chạy đến điểm danh.
Diệp Nhất Đông lay lay người hắn, "Này, sao rồi? Cậu cảm thấy thế nào?"
Lâm Huân Thần mơ mơ màng màng, mi tâm chau chặt, miệng mấp máy mấy chữ, "Tôi lạnh..."
Diệp Nhất Đông rối rắm hết cả lên, "Từ từ, chờ đã...đừng có chết nhé...phải làm sao đây? Đúng rồi, để tôi đắp khăn ấm cho cậu!"
Diệp Nhất Đông đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng xuống dưới lầu tìm khăn khiếu nước nôi, tình thế hiện tại cấp bách như thế này cậu cũng chẳng rảnh rỗi để ngồi nghĩ lí do tại sao bản thân lại đi chăm sóc hắn chu đáo đến như thế.
Không lâu sau đó Diệp Nhất Đông đem chậu nước nóng hổi đặt trên bàn cạnh đầu giường, hai tay nhịn nóng vắt khô chiếc khăn nhỏ trong chậu, sau đó kĩ lưỡng đắp lên trán hắn, miệng hối hả hỏi, "Sao rồi? Ổn không? Ổn không?"
Lâm Huân Thần vẫn run như cầy sấy, khó khăn lắc đầu. Diệp Nhất Đông mất bình tĩnh hỏi thêm, "Mở mắt ra đi, đừng có ngủ nữa, rốt cuộc đồ dùng y tế gia dụng ở đâu? Má nó nhà cậu chỉ lo cần tiền chứ không cần mấy thứ đó hay sao?"
Lâm Huân Thần mắt vẫn chẳng hề chịu mở, càng lau, càng đắp thì mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn, thế nhưng vì lí gì hắn ta lại cứ than lạnh như thế, mặt mũi hắn càng lúc không còn một chút máu, môi thì cắn chặt, Diệp Nhất Đông càng hoảng loạn hơn, vứt phăng cái khăn vào chậu, sau đó lôi hết chăn mền trong nhà ra đắp lên cho hắn, rốt cuộc vẫn chẳng có hề hấn gì.
Làm sao đây? Nếu giờ này đưa hắn đến bệnh viện thì có khi nào nửa đường ngỏm củ tỏi luôn không? Trong lúc đầu óc rối như tơ tằm, Diệp Nhất Đông đột nhiên nhớ đến cách hạ nhiệt khi cần thiết cho người bị sốt trong một quyển sách nào đó mà cậu đã từng đọc qua. Chỉ có điều...cách này có hơi kì cục một chút xíu, thứ nhất là vì hình thức, thứ hai là nhỡ cả hai ngỏm luôn thì toi mạng uổng phí à?
Thế nhưng nếu không thử thì làm sao biết có hiệu quả hay không, thêm cả chuyện cậu và hắn đều là đàn ông thì cần gì phải ngại ngùng vớ vẩn.
Diệp Nhất Đông leo phắt lên giường, đánh liều cởi áo mình ra, sau đó đá hết mấy cái chăn vướng víu ra chỗ khác chỉ chừa duy nhất một chiếc đủ ấm cho cả hai, cậu thò tay cởi luôn chiếc áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt hết của hắn mà vất luôn xuống sàn. Diệp Nhất Đông nuốt nước miếng ực một cái, tự nhủ sẽ không sao đâu.
Cậu chui tọt vào trong chăn, dang tay ôm cả cơ thể rộng lớn, chắc nịch của Lâm Huân Thần vào người, thật ra thân hình cậu không săn chắc lại càng không to lớn được như hắn, rốt cuộc là ôm không hết, Lâm Huân Thần đang lạnh muốn chết thì đột nhiên lại có một cục thịt ấm áp từ đâu ra dán cả thân trên vào người mình, hắn không nhịn được liền xoay người ôm gọn Diệp Nhất Đông vào lòng, cuối cùng là cậu bị hắn ôm cho cứng ngắc, muốn thoát cũng thoát không ra.
Diệp Nhất Đông chửi thầm, "Cái tên khốn nhà cậu lại dám chiếm hết tiện nghi của tôi, tôi đây đã hi sinh đến vậy cậu mà dám chết trước thì anh đây cũng dám xuống diêm vương tìm cậu đòi tiền!"
Một lúc lâu sau, quả thật Lâm Huân Thần đã bớt run hẳn, mi tâm giãn dần, hơi thở cũng trở nên đều đặn, có vẻ như đã yên giấc rồi. Diệp Nhất Đông im lặng một chút, miệng thủ thỉ hai tiếng "Xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top