14

Diệp Nhất Đông vừa với thiêm thiếp sắp ngủ thì tài xế taxi đột nhiên ngừng xe lại, nhỏ giọng bảo, "Đã đến nơi rồi cậu gì ơi?"

Diệp Nhất Đông giật mình một cái, "Sao ạ? Đến rồi ạ..." cậu ta đẩy Lâm Huân Thần sang bên kia, sau đó rất tự nhiên mà chồm người đến mò mẫm quần áo người kia, mãi cho đến khi tìm thấy ví tiền của hắn, Diệp Nhất Đông mới lấy bừa vài tờ đưa cho tài xế, rất không biết xấu hổ nói, "Không cần thối ạ."

Bác tài xế cảm ơn rối rít, ông vội vã xuống xe đỡ lấy Lâm Huân Thần ra ngoài giúp cậu một tay, thấy đã ổn thỏa cả rồi mới chịu khởi động xe rời khỏi chỗ đó, chỉ để lại một mình Diệp Nhất Đông phải chật vật dìu cái tên nhóc mét 9 đang ngủ như chết trên người mình.

Diệp Nhất Đông đứng há hốc mồm trước cửa nhà một hồi lâu, thậm chí còn lôi điện thoại ra để kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa cậu ta mới dám tin đây thật sự là nhà của Lâm Huân Thần, Diệp Nhất Đông thầm nghĩ, thằng nhóc này rốt cuộc là còn giàu bao nhiêu nữa, cái thứ sừng sững trước mặt cậu hiện tại làm sao có thể gọi là một căn nhà được, đây chính xác là một căn biệt thự không hơn không kém, thật sự là một căn biệt thự đấy. Diệp Nhất Đông hoàn toàn không thể ước lượng nổi kích thước của căn biệt thự choáng ngợp trước mặt này rốt cuộc là bao nhiêu mét vuông, nhưng cái nơi rộng lớn như thế mà lại chỉ có một mình tên tiểu tử Lâm Huân Thần sống ở đấy thôi sao? Cùng là phận đàn ông nhưng ông trời đối xử như vậy thì thật sự là quá bất công rồi đi.

Diệp Nhất Đông tự sỉ nhục mình một câu, "Sau này mình đi bám đùi tên này nói không chừng còn hời hơn cả đi móc túi."

Diệp Nhất Đông loạng chà loạng choạng 'vác' xác Lâm Huân Thần bước vào cứ địa riêng tư của hắn, chỗ ở của tên này không chỉ nổi bật về vẻ bề ngoài mà khuôn viên bên trong cũng phô trương không kém. Diệp Nhất Đông tự dặn bản thân nhất định phải lơ đẹp hết mấy món đồ quý giá ở đây, cậu không ghen tỵ với tên này đâu, thật ra chúng cũng chỉ là mấy chiếc bình có vẻ ngoài đẹp đẽ, sáng loáng với cả giá thành hơi cao một chút, đúng vậy, chỉ có thế thôi. Diệp Nhất Đông dẹp bỏ chúng ra khỏi tầm mắt, sau đó hai tay lôi thẳng Lâm Huân Thần đi tìm phòng, đi nửa đường cuối cùng cũng chịu không nổi phải quay lại nhìn vài cái mới có thể thoả mãn được cơm thèm khát trong lòng.

Diệp Nhất Đông, "Lâm Huân Thần chết tiệt, sao cái đách gì cậu cũng có thế này?"

Chật vật đến tận năm phút đồng hồ cuối cùng Diệp Nhất Đông cũng tìm được một căn phòng nhìn khá là xịn hơn so với mấy căn phòng được thiết kế cùng một kiểu khác, có lẽ số phòng ấy là dành cho những vị khách quý hay các đối tác làm ăn quan trọng, thế nên đây chắc hẳn là phòng của riêng của hắn, Diệp Nhất Đông mừng muốn rơi nước mắt, tìm công tắc đèn để bật lên sau đó mới vui mừng quăng cả cái thân nặng nề của Lâm Huân Thần xuống giường, còn bản thân cậu thì ngồi phịch xuống dưới đất mà thở như được mùa.

Diệp Nhất Đông vừa thở vừa lải nhải, "Mệt chết ông đây rồi...cái tên say xỉn chết tiệt."

Sau khi ngồi thở một lúc lâu Diệp Nhất Đông mới chịu đứng dậy, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cái tư thế ngủ của Lâm Huân Thần do mình vừa bừa bãi vứt xuống trông khó coi quá, Diệp Nhất Đông mới thuận thế chỉnh sửa lại cho đàng hoàng một chút, dễ coi một chút, sau đó phủi tay bành bạch, "Sao hôm nay mình lại đi làm nhiều chuyện thừa thãi thế nhỉ. Lâm Huân Thần cậu mà biết được nhất định phải đời đời nhớ ơn lão tử đấy có biết chưa?"

Trời đã dần dần về đêm, bản thân cũng đã coi như hết nhiệm vụ, Diệp Nhất Đông mới nhàn nhã xoay lưng định ra về, tuy nhiên chỉ vừa mới cất bước chân đầu tiên cậu liền cảm thấy cổ tay của mình bị một loại lực mạnh mẽ nào đấy nắm chặt, Lâm Huân Thần hai mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng một tay của hắn chẳng biết đã vươn ra lúc nào mà chộp lấy cứng ngắt cổ tay Diệp Nhất Đông, "Con mẹ nó cậu rốt cuộc là đã ngủ chưa?"

Không có tiếng nói nào đáp lại.

Giữa không gian rộng lớn được bao trùm bởi ánh đèn vàng ấm áp rực rỡ, Diệp Nhất Đông hết nhìn vào đôi tay đang nắm chặt lấy mình rồi lại nhìn đến khuôn mặt không chịu mở mắt của hắn, nét trẻ trung của thiếu niên lúc này đột nhiên lại ánh lên trên mặt hắn thật rõ rệt. Diệp Nhất Đông vươn tay định gỡ ra, tuy nhiên đầu ngón tay chỉ vừa mới chạm vào tay của người kia một chút thì lại nghe thấp thoáng mấy chữ nhỏ xíu, tưởng chừng như chỉ đủ cho một người nghe được.

Lâm Huân Thần gọi nho nhỏ một tiếng, "Mẹ..."

Nội tâm Diệp Nhất Đông ngay lập tức gào thét trong sung sướng, cuối cùng thì cái tên quỷ con như cậu cũng có ngày phải gọi anh đây là mẹ cơ đấy, loại cảm xúc hả lòng hả dạ này thậm chí còn không biết phải dùng từ ngữ nào cho thích hợp, nào nào, tôi là đàn ông nên mau gọi một tiếng baba đi nào, mau gọi baba.

Lâm Huân Thần trong cơn mơ hồ chỉ gọi vỏn vẹn có hai tiếng, Diệp Nhất Đông vốn dĩ còn định ngả ngớn thêm một chút nữa, thậm chí còn định lấy điện thoại ghi âm lại, đợi khi hắn tỉnh táo cậu nhất định sẽ đem ra hăm dọa tống tiền. Chỉ đó điều, động tác của Diệp Nhất Đông đột nhiên khựng lại, từ trước đến nay trong mắt cậu ta Lâm Huân Thần chính là một tên nhóc lạnh lùng, vô tâm, hờ hững, luôn làm theo ý mình và không bao giờ chịu nghĩ đến cảm xúc của người khác, nhưng chẳng thể hiểu sao, lúc này Diệp Nhất Đông lại cảm thấy Lâm Huân Thần kia chính là một ngôi sao cô đơn.

Đôi bàn tay thon dài ấy đáng lẽ sẽ còn đẹp đẽ hơn nữa nếu không có những vết kim tiêm chi chít trải đều khắp nơi.

Diệp Nhất Đông cũng chẳng phải là loại người thích suy diễn cuộc đời người khác như vậy, nhưng khi đứng giữa không gian vô cùng yên tĩnh này, Diệp Nhất Đông lại muốn nhìn nhận thật nhiều thứ tuy chẳng liên quan gì đến bản thân mình.

Diệp Nhất Đông chẳng biết điều gì đã khơi gợi lại đoạn kí ức nhen nhóm của mẹ hắn, nhưng cậu dám chắc đấy phải là một thứ tình cảm gì đặc biệt lắm mới có thể khiến một tên như hắn lại thốt ra một tiếng gọi mẹ bằng lời. Trước lúc lên phòng, Diệp Nhất Đông có tình cờ bắt gặp trong căn phòng ở hàng lang dưới kia hình như có trưng thờ bài vị của ai đó, nếu cậu không lầm thì đó có thể là bố và mẹ của hắn. Vậy hoá ra Lâm Huân Thần đã không còn bố mẹ nữa rồi sao.

Cậu cứ nghĩ trên đời này có cái gì thì Lâm Huân Thần sẽ có cái đó, nhan sắc, địa vị, tài năng, bạn tình,...thế nhưng chỉ duy nhất gia đình là hắn chẳng thể nào sở hữu lại được. Hóa ra hắn cũng giống như cậu, là những con người cô đơn à?

Nhưng, chí ít thì hắn còn biết được ba mẹ của mình là ai, biết được mặt mũi của họ là như thế nào, còn cậu thì không. Nghĩ đến đây, mí mắt Diệp Nhất Đông bỗng dưng rũ xuống.

Một lúc lâu sau Lâm Huân Thần mới bắt đầu phát ra những tiếng thở đều đều trở lại, cánh tay cũng thả lỏng dần rồi buông hẳn ra khỏi Diệp Nhất Đông.

Cậu giơ tay tự đập đập vào má mình vài phát cho tỉnh táo trở lại, chật lưỡi một tiếng, cậu ta nhoài người đến kéo tấm chăn dày gần đó phủ lên người hắn thật kĩ lưỡng, đột nhiên cậu ta lại phì cười thả ra mấy chữ, "Suy cho cùng vẫn là một thằng nhóc."

Sau đó Diệp Nhất Đông lặng lẽ ra về.

Bầu trời đêm rộng lớn đính lên cho mình hàng vạn những vì sao tinh tú xếp khin khít với nhau, tất cả đều thay nhau thắp lên cho bản thân chúng những loại ánh sáng rực rỡ, diệu kì nhất, Diệp Nhất Đông chậm rãi đi trên con phố đêm tấp nập người qua kẻ lại, so với dải ngân hà dày đặc kia trông cậu thật nhỏ bé nhỉ? Mà cũng chẳng cần phải so với những thứ xa xăm ấy làm gì, thành phố này rộng lớn đến như vậy, nhiều người đến như vậy mà cậu lại chỉ có vỏn vẻn một người bạn là Tề Dương.

Diệp Nhất Đông ngước lên, sau đó lại thở phù một cái, đối với cậu cuộc sống này quá đỗi nhạt nhẽo, thích thì sống, không thích thì không cần sống nữa, bởi cho đến cuối cùng dù cậu có bao nhiêu tiền bạc hay địa vị có cao như thế nào thì cũng chẳng thể mua nổi cho cậu một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Vừa về đến nhà đã thấy Tề Dương ngồi chờ cơm sẵn, có lẽ chỉ với những niềm vui ít ỏi này thôi cũng đã đủ thắp vào cuộc đời Diệp Nhất Đông một tia sáng ấm áp nhỏ nhoi rồi.

Tề Dương mắng, "Tao tưởng mày quên đường về nhà rồi chứ?"

Diệp Nhất Đông cười hề hề, không nhanh không chậm bay lại ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, "Tao lội bộ những 2 cây số để về đây đấy, mày còn mắng tao."

Tề Dương sửng sốt, "Thế cái tên kia đâu?"

Diệp Nhất Đông trả lời, "Xỉn quắt cần câu rồi."
dường như nhớ ra được điều gì đó, cậu lấy chiếc đũa gõ gõ vào vai y, "à đúng rồi, con mẹ nó cái thằng lúc chiều là thằng quái nào? Sao nó dám nghe điện thoại của mày? Mày bỏ tao rồi đúng không? Tao không ngờ, không ngờ này lại..." Diệp Nhất Đông giả vờ thút thít.

Tề Dương bày ra bộ mặt khó coi vô cùng, "Ngưng diễn. Hôm trước thằng nhóc đó bị dính mưa, tao đến che ô cho nó, thế mà chẳng hiểu sao lại thành ra mọc một cái đuôi sau lưng đây này. Hôm nay nó còn đến tận bệnh viện tìm tao đấy."

Diệp Nhất Đông, "Mày coi chừng đấy, coi chừng bị nó dụ dỗ thì toi đời nhé."

Tề Dương không thèm quan tâm mấy lời nhảm nhí của cậu nữa, vừa ăn vùa nói, "Hôm nay chỉ có một mình dì Hà ở trong bệnh viện, tao đưa cặp sinh đôi về rồi, chúng đang ngủ nên mày con mẹ nó nhỏ nhỏ cái mồm lại."

Diệp Nhất Đông chu mỏ, "Mày quá đáng với tao thật, tao bị tổn thương đấy."

Tề Dương từ nãy đến giờ mới để ý thấy hai cánh môi của Diệp Nhất Đông dường như hơi đo đỏ, y liền áp sát mặt đến gần cậu, ý muốn nhìn rõ hơn đấy rốt cuộc là vết thương hay là vết gì khác, Diệp Nhất Đông khó hiểu, "Gì vậy?"

Tề Dương thốt ra bằng cái giọng ngờ ngợ, "Mày, môi mày bị sao thế? Bị ai đánh à?"

Diệp Nhất Đông, "..." khó khăn lắm cậu mới có thể để cho chuyện này tạm lắng xuống, vậy mà Tề Dương kia lại nhẫn tâm dùng xẻng đào nó lên.

Làm sao đây? Tề Dương là người thân cận nhất với cậu, chính vì thế cậu có nên nói chuyện nụ hôn đầu của mình bị Lâm Huân Thần cướp mất với y không? Nhưng không được, xấu hổ lắm.

Diệp Nhất Đông tỉnh như ruồi nhằm che mắt đối phương, "Lúc nãy mải mê ngắm sao nên mới đập đầu vào cột đấy, đầu hơi u này, mày xem không?" má nó cái lý lo nhảm nhí gì đây.

Ai lại ngờ Tề Dương tin thật, "Cẩu thả, tao cứ tưởng mày bị thằng nhóc chủ tịch kia cắn đến rách môi chứ."

Câu nói vừa rồi của y cứ như một mũi tên nhọn hoắc lao cái phập vào giữa tim đen của Diệp Nhất Đông, mồ hôi bắt đầu túa ra lớp lớp, cố gắng nặn ra một nụ cười cực kì miễn cưỡng, "Tên đó mà dám làm vậy à haha, đầu óc mày phong phú quá rồi."

Tề Dương, "Ăn lẹ rồi ngủ đi, trưa mai tao lại đến bệnh viện xem thế nào rồi."

Diệp Nhất Đông, "Khi nào rảnh tao cũng tới thăm."

.

Sáng hôm sau Lâm Huân Thần không đến đón cậu.

Tề Dương cảm thấy không giống như ngày thường liền hỏi cậu, Diệp Nhất Đông nói có lẽ hôm qua hắn uống hơi nhiều nên hôm nay bị quật cho dậy không nổi đấy mà, sau đó cậu tự thân đi bộ đến công ty luôn.

Quả nhiên đến tận trưa Lâm Huân Thần mới đỗ một con xe khác trước cửa nhà cậu, Tề Dương chuẩn bị đồ đạc xong xuôi để đi đến bệnh viện thì thấy hắn cứ lóng ngóng ngoài cửa nên y mới đi làm người tốt một lần, bảo với Lâm Huân Thần rằng cậu ta đã tự đi bộ đến công ty từ sáng sớm rồi nên không cần phải tìm nữa đâu, nghe thế hắn mới chịu bỏ đi.

Lâm Huân Thần chạy thẳng đến công ty, nhanh chân đi tìm Diệp Nhất Đông.

Quả thật sáng nay Lâm Huân Thần thật sự thức không nổi, vừa mới mở mắt ra đã rõ ràng cảm nhận được đầu của mình đau như bị búa bổ vào, cổ họng thì khát khô, thậm chí nói chuyện còn chữ được chữ mất. Mãi đến tận trưa mới có thể xách xe ra khỏi nhà.

Hắn cố tình đi ngang khu làm việc của Diệp Nhất Đông, nhìn ngó một hồi lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu ở đâu cả, Tư Ninh Ninh đương nhiên là hiểu ý, cô nói, "Nhất Đông đem bản báo cáo dự án mới vào phòng làm việc của cậu rồi đấy, nãy giờ vẫn chưa thấy trở lại."

Lâm Huân Thần nghe xong nhưng không đáp, sảy chân đi ngay. Nửa đường thì gặp Vu Dịch, hắn liền gọi anh lại hỏi chuyện, "Hôm qua ai đưa tôi về?"

Vu Dịch đẩy đẩy gọng kính, "Hôm qua Lý tổng xung phong đưa cậu về..."

Lâm Huân Thần gật đầu. Nhưng Vu Dịch vẫn chưa nói hết, "Nhưng cậu cứ nằng nặc một hai đòi Diệp Nhất Đông đưa về thì mới chịu về."

Lâm Huân Thần chau mày, "Anh nói sao? Tôi ư?"

Vu Dịch chỉ vâng vâng dạ dạ chứ không nói gì thêm, anh ta chẳng dám nán tại đây thêm một giây nào nữa liền viện lí do để bỏ đi. Thật ra tất cả những lời này đều do Lý Nhung kia bảo anh nói.

Lâm Huân Thần một tay đỡ lấy trán, phải mất một lúc sau mới hắn chịu mở cửa vào phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Diệp Nhất Đông đang rất tự nhiên ngồi vắt chân lên chiếc ghế sofa êm ái, trên tay còn cầm một tách trà, thong thả mà thưởng thức.

Thấy Lâm Huân Thần bước vào, Diệp Nhất Đông nhướng một bên mày lên, "Trà hôm nay ai pha mà ngon thế. Bản báo cáo tôi đã đặt sẵn trên bàn rồi đấy tự mà xem đi."

Lâm Huân Thần không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt cực kỳ phức tạp.

Diệp Nhất Đông làm sao mà chịu nổi, nghểnh cổ lên giọng, "Nhìn cái gì?"

Lâm Huân Thần lúc này mới chịu lên tiếng, "Hôm qua anh đưa tôi về à?"

Diệp Nhất Đông ngay lập tức bày ra vẻ mặt 'ông đây không đưa mày về chẳng lẽ để mày tự lếch về nhà à? Hỏi thừa'. Lâm Huân Thần dừng một chút mới hỏi tiếp, "Thế hôm qua có xảy ra chuyện gì không?"

Diệp Nhất Đông lúc đầu còn định sẽ trả lời đàng hoàng, nhưng nghĩ nghĩ một lúc liền nảy ngay ra một trò hèn hạ mới, cậu ngoắc ngoắc Lâm Huân Thần lại đây cậu nói nhỏ cho hắn nghe cái này, Lâm Huân Thần nghĩ ngợi một chút mới đi lại ngồi cạnh cậu. Diệp Nhất Đông nở nụ cười nguy hiểm, nghé đôi môi còn hơi đo đỏ vào tay hắn thầm thì, "Sáng nay cậu không cảm thấy mông mình hơi đau à?"

Lâm Huân Thần, "..."

Quả thật sáng nay mông hắn có hơi ê một chút, nhưng ý tứ trong câu nói này của Diệp Nhất Đông rốt cuộc là gì? Hắn cứ tưởng mấy bửa nay ngồi lì trên ghế nên mông mới hơi ê ẩm một chút chứ, Lâm Huân Thần mặt có hơi biến sắc, "Anh..."

Diệp Nhất Đông càng lúc càng cảm thấy thú vị, ngả người ra sau bồi thêm mấy câu nữa, "Anh cái gì mà anh, cậu không cảm thấy đau mông thì thôi đi, mà hôm nay tôi thấy giọng của cậu hình như khàn khàn đấy, không phải do hôm qua cậu la hơi to đó chứ, sao nào—"

Lời còn chưa kịp dứt thì Diệp Nhất Đông đã bị Lâm Huân Thần hung hăng nhấn mạnh xuống ghế, Diệp Nhất Đông ngay lập tức xanh cả mặt mày, miệng lắp ba lắp bắp, "Đồ đồ đồ hèn, sao cậu dám ra tay bất ngờ như thế? Buông ra."

Lâm Huân Thần hai tay ghì chặt lấy cậu, sau đó kề môi dán sát vào cánh tai bắt đầu đỏ bừng của Diệp Nhất Đông mà đáp lễ, "Tôi tưởng người đau mông phải là anh chứ?", Lâm Huân Thần không nhân nhượng cắn vào tai cậu một cái, Diệp Nhất Đông la toáng lên, ra sức giảy giụa, "Con mẹ cậu, tên hạ lưu, bỉ ổi, biến thái, cậu lại dám cắn tôi? Mau cút, cút!"

Giữa tình huống rắc rối như thế này mà cánh cửa phòng lại đột nhiên bị ai đó mở cửa nghe cái cạch, Lâm Huân Thần lẫn Diệp Nhất Đông đều đồng loạt nhìn về phía vị khách bí ẩn đang đứng đằng kia. Lý Nhung như bất động tại chỗ, thứ mà anh thấy lúc nãy là hình ảnh Lâm Huân Thần vừa mới vùi đầu vào hõm cổ của Diệp Nhất Đông, còn Diệp Nhất Đông lại trưng ra bộ mặt hết sức gây hiểu lầm, Lý Nhung chớp mắt hai cái, rất biết điều mà đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu, "Hai người cứ tiếp tục."

Má nó.

Nhân lúc Lâm Huân Thần vẫn đang chầm chầm nhìn ra ngoài cửa, Diệp Nhất Đông đã nhân cơ hội quý giá này mà nhóm người lên định cạp vào tai hắn một phát để trả thù, nhưng ma xui quỷ khiến thay tên khốn Lâm Huân Thần lại lựa đúng lúc mà quay mặt lại, và thế là thứ mà Diệp Nhất Đông cắn trúng không phải là tai hắn mà là môi hắn, là môi hắn.

Lâm Huân Thần, "..."

Diệp Nhất Đông, "..." lạy chúa.

Diệp Nhất Đông vội vã nhả ra ngay, nhưng Lâm Huân Thần rốt cuộc cũng hết chịu đựng nổi, ngay từ đầu hắn đã hỏi nghiêm túc nhưng lại chẳng nhận lại được câu trả lời nghiêm túc nào từ cậu, Lâm Huân Thần cuối cùng cũng điên lên, tay nắm chặt lấy cằm cậu mà cúi người hôn xuống, đầu Diệp Nhất Đông thật sự muốn nổ tung tại chỗ, cậu là một người đàn ông nhưng hôm nay lại bị một thằng đàn ông khác ôm hôn ngấu nghiến đến muốn ngộp thở như thế này thật sự là rất quá xấu hổ rồi đi. Cậu đánh liều một phen, dồn hết lực vào đầu gối rồi dứt khoát phi vào hông hắn, Lâm Huân Thần bị đau nên mới miễn cưỡng thả người kia ra. Diệp Nhất Đông môi và mũi liên tục tham lam hít lấy từng ngụm khí trời, tức giận quát, "Điên à?"

Lâm Huân Thần mặt mày vẫn y cũ, hắn nhẹ giọng, "Anh ngốc à? Dùng mũi mà thở ấy."

Diệp Nhất Đông vừa định nhào đến đấm hắn vài cái thì lại tiếp tục bị hắn niêm phong trở lại trên ghế sofa, câu vừa nãy hẳn còn nhẹ nhàng, thế mà giờ lại dám dùng ngữ khí khác để đối với cậu, "Tôi hỏi anh lần cuối, hôm qua rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh còn dám ngả ngớn nữa tôi liền đem anh ra làm tại chỗ."

Diệp Nhất Đông xanh mặt, "Má nó cậu dám..."

Ai chứ Lâm Huân Thần dám thật.

Dù gì cũng là do Diệp Nhất Đông chơi ngu trước, cậu cũng không phải là không biết sợ nên mới ngoan ngoãn trả lời đàng hoàng, "Không có, cái gì cũng không có, chỉ là cậu gọi tôi là mẹ thôi, rồi đấy buông tôi ra được chưa?"

Đồng tử Lâm Huân Thần rút lại, Diệp Nhất Đông nhân cơ hội này mà xổng chuồn ngay, sau đó chân vắt lên cổ mà chạy một mạch thẳng ra khỏi phòng, một chút dấu vết cũng chẳng để lại.

Lâm Huân Thần đờ đẫn một lúc lâu sau mới chịu hoàn hồn, vươn tay chạm nhẹ môi mình một cái, nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top