12
Diệp Nhất Đông thẳng chân tọng vào bụng hắn một đạp đau đến thấu gan thấu ruột mới có thể khiến hắn buông cái tay như trâu như bò đó ra khỏi người cậu.
Lâm Huân Thần vốn đã có men rượu sẵn trong người, mới nãy còn bị Diệp Nhất Đông đạp vào bụng một cái đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu mà chau chặt đôi mày lại, thế nhưng nhớ đến lúc nãy dựa vào hình phạt mà có thể trục lợi cá nhân hôn người kia một cái, dường như còn là nụ hôn đầu của người ta nữa nên càng khiến hắn không khỏi đắc ý. Diệp Nhất Đông hai tai đỏ bừng, thuận thế gạt phắt bàn tay của hắn ra, sau đó nhanh chóng đem mông ngồi cách xa hắn một khoảng chừng ba gang tay, tay chân đã vào sẵn tư thế phòng ngự.
Diệp Nhất Đông đến bây giờ vẫn chưa hết sốc, con mẹ nó cậu ngàn lần vạn lần cũng không ngờ rằng bản thân lại có một ngày bị tên nhóc kém tuổi mình làm cái hành động nhạy cảm đó trước biết bao nhiêu con mắt. Hiện tại cậu chỉ hận tại sao không thể đem lời nói hoá thành hàng vạn đao kiếm nhọn hoắc để xiên xa xả vào tận tim gan phèo phổi của hắn đi, "Má nó cậu mà dám chạm vào tôi một lần nữa xem, tôi thề, tôi thề tôi mà không tẩn cậu tới chết thì tôi sẽ không mang họ Diệp."
Mọi người từ nãy đến giờ vừa được uống rượu ăn nho lại vừa được xem kịch hay như thế liền không khỏi ồ lên một trận cười giòn giã, Lý Nhung hai vai run run, tựa như không thể nào ngừng cười được.
Lâm Huân Thần một chút cũng không quan tâm đến những chuyện xung quanh, tự tay mở nốt mảnh giấy còn lại, khoảnh khắc ấy có lẽ không một ai để ý đến dưới đáy mắt sâu hoắm của hắn ẩn hiện một tia thất vọng sau khi nhìn vào hình phạt: Bạn phải uống hết ba chai rượu.
Tư Ninh Ninh ngồi đằng xa chậc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ tại sao lại không phải là mảnh khác, bà đây còn muốn xem nhiều hơn nữa cơ mà.
Trong khi Diệp Nhất Đông đang thở phào mấy tiếng thì Lý Nhung đã đem đến ba chai rượu, Diệp Nhất Đông cậu sợ tên khốn đen đủi này lại bốc trúng thứ gì đó không tốt đẹp nữa thì cậu chỉ có nước tự cắn lưỡi để kết liễu cuộc đời đã bị vấy bẩn của mình ngay tại đây thôi.
Nhưng mà, phạt ba chai thì có phải là quá lắm hay không?
Má nó, Lý Nhung chửi thề, Lâm Huân Thần mày hay lắm, trong khi hai hình phạt đầu tao phải tốn biết bao nhiêu nước bọt để khiêu khích thì mày mới chịu làm, tại sao lại không biết tự giác như hình phạt cuối cùng này cho khỏe tao chứ?
Hắn thế mà tự nhiên nốc lấy từng chai, mọi người vỗ tay hoan hô như sấm, Vu Dịch ngồi bên kia lo lắng bia rượu sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, theo đó cũng kéo theo ảnh hưởng đến công việc. Diệp Nhất Đông thì cứ như bị mắc một cơn nghẹn trong cổ họng không thể nào nuốt trôi xuống được, cậu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nắm đấm như một món vũ khí không thể rời thân, còn lại chỉ chờ thời cơ thích hợp, nhất định cậu sẽ thẳng tay tiễn nắm đấm đi ngay lập tức.
Sau khi nốc đủ ba chai rượu đầy rượu ắp, Lâm Huân Thần bắt đầu có dấu hiệu của một kẻ say xỉn, tuy nhiên hắn vẫn một mực giữ đúng khí chất của một Lâm tổng thường ngày. Hắn đem ánh mắt đã lờ mờ say quét sang Diệp Nhất Đông, cậu ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề bên cạnh, liền dùng ánh mắt sắc bén đã được mài giũa tỉ mỉ từ nãy đến giờ ghim chặt vào Lâm Huân Thần, hừ lạnh, "Cậu còn dám nhìn tôi, má nó tôi đã thiệt thòi như thế này rồi thì lương tháng này của tôi cậu cũng biết phải làm thế nào rồi đấy."
Lâm Huân Thần phì cười, "Được, anh muốn gấp đôi hay gấp ba?"
Diệp Nhất Đông rợn hết da gà, "Con mẹ nó cậu say thật rồi hả? Mau cút sang chỗ khác."
Lâm Huân Thần của thường ngày làm sao lại có thể dễ dãi đến như vậy, hắn của hiện tại nhất định đã say đến mức quên trời quên đất, quên luôn cả tiền là gì rồi, Diệp Nhất Đông có nên nhân cơ hội ngàn năm có một này mà khai thác hết tiền của hắn ta một lần luôn không nhỉ? Thế nhưng mỗi khi đầu óc vô tình nhớ đến chuyện hắn ta vừa làm với mình ban nãy là lại khiến cho Diệp Nhất Đông tức giận đến độ lông tóc đều đồng loạt dựng đứng lên hết, đừng nói đến việc tăng lương gấp 3, cho dù hắn có bán cả cái công ty ấy cũng chẳng thể nào đền nổi nụ hôn đầu quý giá của cậu đâu.
Mấy gã kia cũng đã say khướt, cứ luyên thuyên nói mấy chuyện linh tinh này nọ với nhau, hoàn toàn chẳng ai rảnh để đi để ý đến hai con người đang ngồi cạnh nhưng không ngừng lườm nguýt lẫn nhau kia, ngoại trừ Lý Nhung và Tư Ninh Ninh từ nãy đến giờ vẫn len lét quan sát từ xa, sau đó chẳng hiểu đã có thế lực giấu mặt nào lại giúp họ chạm mắt nhau, không hẹn mà cùng cười tà mị.
Lâm Huân Thần nghiêng đầu, nghé vào tai Diệp Nhất Đông thủ thỉ, "Anh giận à?"
Diệp Nhất Đông đặt luôn nắm đấm ngay ngực hắn ý bảo "mày mà dám đụng anh thì anh sống chết với mày", cậu vừa nghiến răng vừa nói, "Giận cái đầu nhà cậu, tôi tức, tức đến nổi muốn một dao giết chết cậu tại chỗ đây này."
Lâm Huân Thần tối sầm mặt lại, bỗng dưng hắn chộp lấy nắm đấm đang đặt ngay trước ngực mình mà ghì chặt ở ngay giữa không trung, Diệp Nhất Đông lại "má nó" thêm tiếng nữa, hắn hạ giọng, "Anh ghét tôi đến thế sao?"
Diệp Nhất Đông, "Cậu cậu cậu cậu bị sao vậy? Tự dưng lại trở nên nghiêm túc như thế, ui da...đau đấy, buông ra coi nào cái thằng này."
Diệp Nhất Đông cố gỡ bàn tay đang không chút thương tình mà bóp muốn nát bàn tay quý giá dùng để kiếm tiền của cậu, Lâm Huân Thần này rốt cuộc đã ăn phải thứ gì mà lại có thể phát triển tốt đến như thế, rõ ràng là kém cậu đến hai tuổi nhưng khung xương xem chừng lại còn chắc khoẻ hơn, chiều cao cũng hơn, ngay cả nhan sắc cũng dám hơn, đến bàn tay cũng phải to hơn cậu nữa, nhìn rõ một chút mới có thể thấy được bàn tay của tên này đúng là hàng cực phẩm, ngón tay thon dài, khớp xương thì khớp nào ra khớp nấy, nói không chừng tay hắn còn có thể dễ dàng bao trọn lấy cả quả đấm quyền lực của cậu luôn.
Lâm Huân Thần nghe cậu kêu đau nên cũng chẳng thèm nắm làm gì nữa, hắn để cho bàn tay ấy dễ dàng chạy thoát, sau đó bản thân bắt tréo chân, trở lại với bộ dạng của một chủ tịch nghiêm nghị như thường ngày.
Diệp Nhất Đông thổi phù phù cổ tay tội nghiệp của mình, tức giận quay sang Lý Nhung, "Cậu xem hắn ta dám động tay động chân với tôi này."
Lý Nhung cười trừ, "Cái này là anh tự làm chịu nhé."
Diệp Nhất Đông thôi không ngả ngớn nữa, ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 8 giờ tối, cậu cũng không thể để cho Tề Dương một mình chạy đôn chạy đáo giữa hai nơi như thế nên mới đứng phắt dậy bảo, "Tôi về trước đây."
Lâm Huân Thần ngay lập tức nhìn cậu.
Lý Nhung vốn đang vui vẻ liền trở nên hơi bất ngờ, "Ơ anh giận à? Đang vui mà."
Diệp Nhất Đông, "Cậu nghĩ tôi trẻ con như thế à? Tôi phải về nhà để lo chuyện này làm chuyện kia chứ không có rảnh như đám các cậu đâu, tôi tự về được."
Lâm Huân Thần nói bằng giọng đều đều, "Để tôi đưa anh về."
Diệp Nhất Đông oai oán, "Không cần nhé, bây giờ có cho vàng tôi cũng không ngồi chung xe với cậu."
Lý Nhung vội vã ngăn cản, "Chờ đã, hay là chơi thêm một trò nữa đi rồi giải tán tiệc luôn."
Vu Dịch, Tư Ninh Ninh và những người khác cũng đồng tình, từ trước đến nay họ chính là một những người làm việc vất vả nhất trong công ty, hiếm lắm mới có thể tham gia một tiệc nho nhỏ thoải mái như thế này, tiệc vui nhưng cũng đến hồi tàn, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến họ có một chút tiên tiếc trong lòng. Nhưng biết sao được, trời cũng đã khuya, họ cũng đâu thể vì cái vui của bản thân mà lại bỏ mặt gia đình.
Vũ Hoành đã say đến nỗi đầu óc quay cuồng cuồng nhưng vẫn nói lên ý kiến, "Đúng vậy, hay chơi thêm trò gì nữa đi rồi chúng ta cũng goodbye nhau luôn."
Tư Ninh Ninh nhéo Vũ Hoành một cái, "Có mà em say goodbye trước với anh thì có, nói nhiều quá."
Lâm Huân Thần không mạnh không nhẹ kéo ngược cậu xuống, "Chút nữa tôi đưa anh về, trời tối, nguy hiểm."
Diệp Nhất Đông thầm nghĩ cái tên này vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với cậu sao?
Diệp Nhất Đông tính tình tuy có khác người một chút nhưng chung quy lại cậu ta vẫn là một con người, vốn dĩ tất cả ai ai cũng đang vui vẻ nhưng chỉ vì một mình mình không đồng ý kiến mà mất vui thì cũng thật là khó xử, đắn đo một lúc Diệp Nhất Đông mới chịu ở lại, cậu bĩu môi, "Chơi cái gì thì nhanh nhanh nào..."
Lâm Huân Thần ngay bên cạnh vẫn tiếp tục uống, có vẻ như sau những ngày một mình lao đầu vào làm việc như vậy khiến hắn ít nhiều gì cũng cảm thấy thiếu thốn niềm vui, thế nhưng từ đầu đến giờ hắn uống chẳng ít đâu, Diệp Nhất Đông đạp đạp Lý Nhung, cảnh báo, "Cậu xem, hắn là một tên nghiện rượu à?"
Lý Nhung cười xuề xoà, "Lâu lâu mới có dịp, anh để cho nó uống thoải mái đi. Chịu cảnh tù túng căng thẳng mấy ngày trời nên cũng cần phải xoã ấy mà."
Nói xong, anh ta vỗ tay hai cái nhằm kéo lại sự chú ý của mọi người vào mình, "Nào nào mọi người, tôi có trò này đảm bảo thú vị, mọi người có biết trò chơi 'gương thần' không nhỉ?"
Mọi người đều lắc đầu, Diệp Nhất Đông vừa cắn một quả nho mọng nước thì mới để ý thấy đây là một trong những đề tài hiếm hoi mà mình khá hiểu biết, liền nói, "Trò này phải chia thành nhiều nhóm, nhóm thắng cuộc sẽ làm gương và nhóm thua cuộc sẽ soi gương. 'Soi gương' có nghĩa là làm theo những gì đội thắng đã thực hiện..." cậu quay sang Lý Nhung, "có đúng không."
Lý Nhung búng tay cái cái bóc, "Chính xác, mọi người đã hiểu rõ luật chơi chưa? Nào nào, bây giờ bắt cặp đi nào, hai người một nhóm."
Cảm thấy vẫn chưa đủ, anh ta bồi thêm, "Khoan đã, hay hai người ngồi cạnh nhau là một nhóm luôn đi cho đỡ phải lộn xộn."
Diệp Nhất Đông vừa uống ly trà đá, nghe xong liền nhổ cái phẹt, nước trà đá văng tứ tung, Lâm Huân Thần ngồi bên cạnh liền hứng đủ. Diệp Nhất Đông phản bác, "Má nó cậu chơi tôi à Lý Nhung, vì cớ gì mà từ đầu tiệc đến giờ tôi với tên này lại phải dính nhau như sam thế? Ai cũng được nhưng tôi muốn bắt cặp với người khác."
Lâm Huân Thần vốn đang tỉnh bơ uống rượu, một câu cũng chẳng thèm xía vào thế mà lại vô duyên vô cớ phải hứng chịu một đống nước trà lạnh lên người như thế này, một tên cầu toàn cuồng sạch sẽ như hắn thì làm sao lại có thể chịu đựng nổi cái sự vô ý này. Lịch sử lại lập lại, Lâm Huân Thần bỗng nhiên tóm lấy cổ tay của cậu, mắt ghim chặt vào Diệp Nhất Đông, lạnh giọng, "Anh mau lau cho tôi."
Diệp Nhất Đông cãi, "Có mà lau cái đầu nhà cậu đấy..." thật ra Diệp Nhất Đông đã chuẩn bị sẵn cả một kho tàng chữ nghĩa chỉ để chiến đấu với một mình hắn, thế nhưng Lâm Huân Thần của hiện tại đã say đến độ thay đổi luôn cả thần thái, nhìn vào hai con mắt đã nổi mấy sợi gân đỏ của hắn lại khiến cậu im bặt, hiện tại đã say đến như thế này thì chỉ có trời mới biết hắn ta lúc nào sẽ nổi điên lên và đấm cậu lúc nào đâu, tóm lại thù thì có thể trả sau nhưng nhan sắc thì nhất định phải giữ, Diệp Nhất Đông mỉa mai, "Đừng có nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì thì làm nhé? Tôi đây không có sợ mấy đồng tiền lớn lao của cậu đâu, thật đấy, ông đây không sợ đâu, cái đồ trẻ con nhà cậu." Song, cậu vẫn rút mấy tờ khăn giấy đặt ở trên bàn rồi lau qua loa cho hắn, như vậy mới có thể êm chuyện.
Lý Nhung, "..."
Mọi người, "..."
Mất một hồi sau Lý Nhung mới có thể vào lại vấn đề, "Được rồi được rồi, giờ chốt nào, tôi và Vũ Hoành ngồi cạnh nên sẽ là một nhóm , chị là cái gì Tư nhỉ? À đúng rồi, Tư Ninh Ninh và Vu Dịch một nhóm, Đông Đông và Huân Thần một nhóm, mọi người còn lại cũng như vậy mà bắt cặp nhé."
Đáp lại là sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.
Ngoại trừ cậu ta, "Tôi đã đồng ý đâu, tôi muốn đổi nhóm...Lý Nhung, cái thằng chết bầm này."
Lý Nhung giả lơ, "Chúng ta sẽ oẳn tù tì để quyết định đội thắng đội thua nhé, đến đến đến."
Dù cho có phản đối đến thế nào thì chỉ một mình cái miệng của Diệp Nhất Đông cũng chẳng thể đấu lại với gần một chục cái miệng đang xào xáo kia, mỗi nhóm bắt đầu tự cử đại diện ra thi đấu, xem ra đối với trò chơi mới lạ này khiến bọn họ hào hứng hơn bao giờ hết. Đến phiên Diệp Nhất Đông và Lâm Huân Thần, người này nhìn người kia, người kia lại nhìn ngược lại người này, chẳng ai chịu lên tiếng.
Thấy thế, Lý Nhung mới cất giọng hối thúc, "Hai người có nhanh lên không? Liếc mắt đưa tình từ nãy đến giờ vẫn chưa xong à?"
Diệp Nhất Đông trán nổi đầy gân xanh, máu hiếu thắng cũng bắt đầu nổi lên. Cậu ta xoắn tay áo nói, "Chơi thì chơi, đến nước này thì chỉ còn nước thắng thôi chứ gì, má nó Lâm Huân Thần, cậu mà dám xía vào là tôi cho cậu chết không toàn thây."
Lâm Huân Thần ngồi không cũng trúng đạn, "..."
Diệp Nhất Đông hất hất cằm khiêu chiến, "Đấu với Lý Nhung cậu tôi đây không cần dùng não cũng thắng."
Năm giây sau đó, Lý Nhung ra bao, Diệp Nhất Đông ra búa.
Diệp Nhất Đông, "..." con mẹ nó.
Lâm Huân Thần, "Anh bị ngốc à?"
Diệp Nhất Đông đem cái "búa" bổ thẳng vào bụng của bao cát Lâm Huân Thần luôn, "Mẹ nó cậu im, tôi tại sao phải tham gia cái trò chơi nhảm nhí này chứ, còn nữa, cũng tại cậu mà tôi mới thua đấy." Nói xong cậu quay sang Lý Nhung đang cười khúc khích, "cậu cười cái rắm, chơi lại."
Lý Nhung tặc lưỡi, lắc đầu, "Ấy da nhóm anh thua rồi nhé, anh với nó cứ nghỉ ngơi để tranh vé làm nhóm soi gương đi nhé. Tiếp theo đến chị đấy chị Tư, đến oẳn tù tì nào."
Lâm Huân Thần đột nhiên lên tiếng, "Tao cảm thấy mày có ý đồ gì đó không được tốt đẹp lắm."
Lý Nhung chỉ nháy mắt vài cái chứ không đáp lời.
Trong mắt Lâm Huân Thần hiện lên tia chán ghét, hắn quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy trên đầu Diệp Nhất Đông có đến mấy đám mây mưa đen ngòm đang chực chờ trút xuống, cậu ta tuyệt vọng đến tái mét cả mặt mày, hai mắt vô định nhìn về phía xa xăm không có ánh sáng. Tại sao kể từ khi bị cái đám ranh con này đeo bám thì từng nỗi nhục này đến nỗi nhục khác cứ thay nhau chạy đến điểm danh với cậu, Diệp Nhất Đông thật sự không biết lí do rốt cuộc là gì.
Lâm Huân Thần đúng thật đã say xỉn nhưng vẫn chưa đến nỗi mất hết nhận thức, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, "Còn có thể thắng lượt sau mà, anh mắng tôi giỏi lắm sao bây giờ nhìn anh cứ như cá chết ấy?"
Đấy, Lâm Huân Thần chẳng bao giờ chịu để cậu yên lặng một chút nào, cứ như phải bắt buộc cậu quát vào mặt mới chịu được, "Cái thằng say xỉn này, tại cậu hết đấy. Mà tôi chắc chắn sẽ không xui xẻo đến mức phải liên tiếp nhận phạt như vậy đâu ha ha." Diệp Nhất Đông mỉm cười đắc ý.
Lượt cuối cùng để phân ra ai là nhóm thua cuộc đã kết thúc rất nhanh gọn lẹ, Diệp Nhất Đông đá phăng Lâm Huân Thần sang một bên, bản thân thì đã xoăn tay áo chuẩn bị nghênh chiến.
Cuối cùng người thua cuộc vẫn là Diệp Nhất Đông.
Diệp Nhất Đông, "Con mẹ nó tại cậu hết đấy Lâm Huân Thần."
Lâm Huân Thần, "Anh có bệnh à?"
Trong góc khuất mờ ảo ánh đèn, Lý Nhung khoanh tay lại, lưng tựa vào thành ghế, nở nụ cười nguy hiểm, "Trò vui sắp bắt đầu rồi đây."
Ai mà biết giác quan thứ sáu của Diệp Nhất Đông lại nhạy bén đến vậy, "Lý Nhung chết tiệt cậu cười cái rắm gì."
Lý Nhung vô tội lắc đầu, "Chuyện anh thua tôi không có liên quan đấy nha."
Lâm Huân Thần liếc xéo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top