10

Diệp Nhất Đông vươn vai một cái, vừa định đứng dậy xách mông đi về thì lại bị Tư Ninh Ninh kéo lại, "Ơ không phải em nói sẽ đến buổi tiệc sao?"

Đúng lúc này Diệp Nhất Đông mới nhớ đến chuyện bị Lý Nhung lôi kéo đến hai tiếng đồng hồ, thật ra cậu cũng không có ý định sẽ đi, lại càng có ý định sẽ tìm thời cơ mà chuồn về trước, nhưng cứ nghĩ đến ngày mai, ngày mốt sẽ bị anh ta đeo bám theo sau mà không ngừng lải nhải thì sẽ phiền phức lắm. Diệp Nhất Đông lười biếng nói, "Thằng nhóc đó mệt thật đấy, không đến thì chỉ có nước ngồi nghe nó ăn vạ."

Tư Ninh Ninh bấy giờ đã 'móc' sẵn chiếc túi lên vai, "Tẹo nữa đi cùng với chị luôn này."

Diệp Nhất Đông vốn dĩ chẳng có phương tiện đi lại nào cả, may mắn được đồng nghiệp mời thế này thì ngu dại gì mà lại từ chối, cậu rũ mắt định bảo "Thế cũng được" nhưng chết tiệt ở chỗ, lời còn chưa kịp lọt qua kẻ răng thì Lâm Huân Thần từ bao giờ đã đứng ngay trước mặt cậu, cướp lời, "Nhất Đông, mau chuẩn bị đến chỗ Lý Nhung."

Diệp Nhất Đông, "..." lên đầu ông đây mà ngồi này.

Tư Ninh Ninh đương nhiên hiểu chuyện, cô chỉ e hèm một cái, sau đó liền giã lã lẩn tránh ngay, "Ấy, Vũ Hoành gọi chị rồi, đi trước đây, chào Lâm tổng nhé."

Diệp Nhất Đông liếc xéo, "Quẳng cho ông đây một cái lí do để đi cùng cậu nào, thuyết phục thì đi."

Lâm Huân Thần để ngoài tai tất cả những lời nói của cậu, hắn đáp một câu chả liên quan gì sất, "Sắp đến giờ rồi, anh lại muốn thấy Lý Nhung làm ầm lên à?"

Xét về vấn đề này đã thật sự khiến cho Diệp phải dè chừng đi vài tấc, cậu ta từ trước đến nay không sợ trời cũng chẳng sợ đất, đứng trước mặt quỷ satan cũng phải khè lại vài câu thì mới có thể vừa lòng, thế nhưng hiện tại cậu lại phải e dè trước cái sự phiền phức oái ăm này của Lý Nhung.

Diệp Nhất Đông miễn cưỡng lê cái chân mềm oặt chẳng chịu đi của mình theo sau Lâm Huân Thần vào trong xe. Má nó, bây giờ trong đầu Diệp Nhất Đông chỉ có duy nhất một ý định muốn chạy ngay về nhà để xà vào lòng Tề Dương mà thôi.

Nhắc mới nhớ, chí ít thì cậu cũng phải nói với Tề Dương một tiếng rằng đêm nay sẽ về trễ một chút, kẻo y lại nghĩ cậu đi chơi bời lêu lổng ngoài đường như đám Lâm Huân Thần thì sẽ toi ngay cái phẩm chất cao đẹp được cậu gìn giữ kĩ lưỡng những hai mươi lăm năm qua.

Diệp Nhất Đông đem điện thoại ra, bấm vào vào số của Tề Dương ở trong danh bạ, đúng lúc này Lâm Huân Thần chẳng biết lại tình cờ hay là cố ý quét mắt ngang màn hình điện thoại của cậu, liền thấy hai chữ 'Vợ nhỏ' to chình ình đập thẳng vào mắt. Lâm Huân Thần mặt mày lạnh ngắt nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe.

Sau ba hồi chuông, người bên kia rốt cuộc cũng chịu nghe máy, Diệp Nhất Đông hào hứng nói, "Tối nay tao có chuyện ở công ty nên về trễ chút nhé, mày đừng có mà nhớ tao đấy..."

Bên kia cắt ngang, "Đây đây tôi nghe đây, ai thế? Ơ sao không nói nữa?"

Giọng lạ, đây không phải là giọng của Tề Dương, Diệp Nhất Đông nghe người kia nói bằng cái giọng ngông nghênh ấy liền đen sầm hết cả mặt, năm ngón siết chặt lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tai, nặng nề gằng ra từng chữ, "Mày là thằng nào? Tề Dương đâu?"

Lâm Huân Thần khẽ liếc mắt nhìn sang.

Giọng lạ kia lại nói, "Thì ra anh là bạn của Tề Dương sao? À há, thế thì nghe đây, Tề Dương hiện tại đã bị tôi bắt cóc, anh tưởng tôi định tống tiền sao? Haha không không, tôi sẽ không bao giờ có ý định thả...ối ối đau quá." Người kia đột nhiên la lên oai oái tựa như đang có một thế lực nào ở bên đó trừng trị vậy, Diệp Nhất Đông nghe nói đến bắt cóc liền muốn phát điên lên, dường như muốn dùng lời nói để xiên chết gã, thế nhưng giọng nói quen thuộc của Tề Dương lại bất ngờ vang lên bên tai, kéo lại sự bình tĩnh nên có trở lại với cậu, "Thằng nhóc thối tha cậu mau biến đi chỗ khác, ai cho cậu dám tự tiện nghe điện thoại của tôi."

Giọng lạ kia lại đáp, "Nhưng đồ của anh cũng là đồ của em mà, oái đừng đánh đau em..."

Diệp Nhất Đông, "..." Coi như cậu chết rồi đi.

Lâm Huân Thần, "Mấy người vui tính nhỉ?"

Diệp Nhất Đông phản pháo, "Liên quan gì đến cậu hả oắt con."

Lâm Huân Thần thế mà lại cãi, "Tôi không phải oắt con."

Diệp Nhất Đông, "..." Má nó cái lũ này, phản hết cả rồi.

Sau một đống rắc rối chỉ vì một kẻ nào đó gây ra, cuối cùng họ cũng có thể nói chuyện được với nhau một cách đàng hoàng, Tề Dương hỏi, "Hôm nay mày về trễ à?"

Nghe thấy giọng nói dễ nghe của Tề Dương, cậu lại nhớ y muốn chết, "Thằng đó là thằng nào? Trước khi tao về nhớ là phải bảo vệ bản thân thật an toàn nghe không, đừng có để bị tên khốn đó bắt cóc đấy có biết chưa."

Tề Dương, "Tao lại thấy mày đang bị người ta bắt cóc thì đúng hơn."

Lâm Huân Thần nhìn qua.

Diệp Nhất Đông lườm lại hắn.

Nói thêm mấy câu nữa cậu mới chịu luyến tiếc ngắt máy.

Mãi cho đến khi Lâm Huân Thần đỗ xe trước cửa một quán bar sang trọng, nổi bần bật với những ánh xanh ánh đỏ ở giữa trung tâm thành phố. Diệp Nhất Đông loáng thoáng đã thấy Lý Nhung đã đứng đấy chờ sẵn, anh ta cười tươi ngoắc ngoắc tay.

Sau khi đỗ vào bãi, cả hai mới cùng nhau đen chỗ Lý Nhung, anh làm động tác bắn súng, "Ái chà chà, cả đôi cùng giữ lời hứa luôn cơ à?"

Diệp Nhất Đông nhăn mặt, "Tôi chỉ ngồi một chút thôi đấy, đến lúc anh đây mà muốn về thì có mười cậu muốn cản cũng cản không nổi."

Lý Nhung cười hề hề, "Đến lúc đó không biết anh có còn muốn về không cái đã."

Cả ba cùng nhau đi vào trong, đi nửa đường Diệp Nhất Đông đột nhiên khựng lại, hai tay liên tục mò mẫm khắp người vẫn không thấy bóng dáng chiếc điện thoại yêu đấu của mình ở đâu, nghĩ tới nghĩ lui té ra là bị rớt lại trong xe của Lâm Huân Thần, thế là Diệp Nhất Đông một mình quay trở lại bãi đỗ, sợ hai tên kia sẽ tiếp tục gây thêm phiền toái, chính vì thế Diệp Nhất Đông đã vừa vặn cảnh cáo chúng một thể thì chúng mới chịu bước vào trong trước.

Tìm xong đồ đạc, Diệp Nhất Đông mới ung dung bước vào sau.

Mang tiếng là tiệc lãnh đạo nhưng thực chất đại đa số những nhân vật tham gia đều là đồng nghiệp quen biết. Nhân vật quan trọng nhất chẳng ai khác chính là Lâm Huân Thần, tiếp theo còn có Vũ Hoành, Vu Dịch và cả Tư Ninh Ninh đang ngồi cười te toét với Diệp Nhất Đông, nhìn chung quanh một vòng nữa thì phần còn lại có lẽ là các trưởng phòng bên ban khác, nhưng cái Diệp Nhất Đông thắc mắc từ nãy giờ đó chính là...tại sao cái tên Lý Nhung chẳng liên quan kia lại mò đến đây làm gì?

Thấy Diệp Nhất Đông đã trở lại, Lý Nhung nhanh chóng gọi cậu, ba bên bốn phía của ba chiếc ghế dài đều đã hết chỗ, chỉ còn một chỗ duy nhất ở bên cạnh Lâm Huân Thần mà thôi, Lý Nhung thế mà lại trùng hợp bảo cậu ngồi luôn ở đó.

Diệp Nhất Đông, "..." Má nó tên khốn, cậu cố ý có đúng không.

Trong mắt của Diệp Nhất Đông, Lý Nhung chính là một tên chủ tịch bệnh hoạn thích đứng một bên xem cậu bị Lâm Huân Thần chọc tức cho đến thất khiếu đều chảy máy thì anh ta mới vui vẻ.

Diệp Nhất Đông bước đến đứng đó, không chịu ngồi, "Cậu mau đổi chỗ khác đi."

Lâm Huân Thần tỉnh bơ đáp, "Anh đến sau."

Lý Nhung cũng theo hắn chống lại cậu, "Ây da, anh đến sau nên phải chịu thôi Đông Đông à, cái này hoàn toàn không phải do tôi có ý nhé, chỉ là ngoài anh ra còn có ai dám ngồi cạnh hắn đâu."

Cái này là Lý Nhung nói thật, bảo mấy người kia ngồi cạnh chủ tịch của họ chẳng khác nào đem họ đặt vào tủ lạnh đi.

Diệp Nhất Đông làm ánh mắt "Đừng bảo cậu cũng không dám nhé?", thế mà Lý Nhung lại cà rỡn gật đầu thật.

Lý Nhung nói, "Tôi chỉ đến đây ăn chực thôi, không biết gì hết."

Diệp Nhất Đông thật muốn quay ngược thời gian trở về vài giờ trước để tán cho mình một bạt tay vì bản thân lúc đó đã ngu ngốc đi đồng ý cái lời mời chết tiệt này của Lý Nhung, cậu lườm nguýt cái tên Lâm Huân Thần từ nãy đến giờ vẫn chưa làm gì quấy, "Đem cái mông của cậu qua bên ấy một chút, cậu mà động vào tôi một cái tôi liền bẻ gãy tay cậu."

Lý Nhung chỉ biết cười trừ.

Mấy người kia thì đang bận chuẩn bị lối thoát hiểm sẵn, phòng khi Lâm Huân Thần có nổi điên lên thì họ cũng có đường mà chạy trước.

Lâm Huân Thần thế mà lại dời qua bên kia một chút thật.

So với ba chiếc ghế dài của mọi người thì có thể nói ghế của Lâm Huân Thần đang ngồi là loại ghế sang trọng nhất chỉ đủ chỗ cho hai người, đối với họ Diệp Nhất Đông chính là người may mắn nhất mới ngồi được vào chỗ đó, trái lại, đối với Diệp Nhất Đông thì đây chính là điềm xui cực hạn mà cậu phải gánh.

Bữa tiệc ngay sau đó liền bắt đầu.

Họ ăn uống, nói chuyện với nhau rôm rả, hoà chung vào bầu không khí nhộn nhịp ấy chính là những tiếng thuỷ tinh cụng vào nhau cốc cốc, sau đó lại là tiếng ừng ực nốc mấy ly rượu của mọi người. Ăn uống một chút cũng đâm ra chán nản, Vũ Hoành bắt đầu bày ra trò hát karaoke.

Trò chơi như sau, mỗi người sẽ chuyền mic cho nhau, hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một bài hát và nhiệm vụ của họ chỉ hát thôi, tuy nhiên nếu điểm trong hệ thống của ai cao hơn thì sẽ có thưởng, mà phần thưởng này lại là do Lý Nhung đặt ra, người chiến thắng sẽ được một tấm vé nhân đôi, họ có thể nhân đôi tất cả mọi thứ mà họ muốn nhưng lại chỉ có duy nhất một lượt, và đương nhiên chiếc vé đó cũng có thể nhân đôi cả lương tháng này của họ nếu họ muốn thế, còn nếu như người chiến thắng là một trong hai vị chủ tịch đây thì sẽ là một phần thưởng khác do tự họ đưa ra.

Nghe xong ai ai cũng sáng mắt, kể cả Diệp Nhất Đông, như vậy là quá hời rồi còn gì. Chỉ cần nghĩ đến phần thưởng là ai nấy đều bùng cháy hết mình cho tiết mục của mình, thoáng một chốc chiếc micro đã được chuyền gần hết vòng, ngay cả Lý Nhung hát cũng đã hát rồi, người tiếp theo chính là Lâm Huân Thần, Lâm Huân Thần thế mà từ nãy đến giờ một chút hứng thú cũng chẳng có, hắn nhẹ tênh bỏ ra ba chữ "Không tham gia". Cũng đúng, đối với hắn mọi người cũng không trông đợi gì nhiều, một thằng nhóc lão hoá sớm như vậy thì làm sao lãnh phí sức lực để tham gia mấy trò chơi thừa thãi như thế này.

Thế nhưng, buổi tiệc hôm nay lại có sự góp mặt của con át chủ bài mang tên Diệp Nhất Đông do Lý Nhung đã khéo léo chuẩn bị, quả thật cậu đã bắt đầu nhép nhép môi, "Sao lại làm hành động đáng mất mặt như vậy hả Lâm tổng? Nếu đã sợ thì có thể nói chứ không cần phải viện lí do lí trấu đâu, haha chúng tôi cũng có dám cười cậu đâu mà lại haha."

Lâm Huân Thần, "..."

Lý Nhung, "..." Làm tốt lắm Đông Đông.

Vu Dịch giải vây, "Không sao đâu, nếu Lâm tổng không thích thì..."

Lâm Huân Thần tay cầm lấy micro, tiếng nhạc bắt đầu vang lên sau đó.

Mọi người, "..." từ khi nào mà Lâm tổng của bọn họ lại dễ bị khích thế kia?

Nói thì nói thế nhưng tất cả mọi người đều rất mong chờ chủ tịch của bọn họ thể hiện năng khiếu âm nhạc của mình, bởi vì từ trước đến nay có ai thấy Lâm Huân Thần tham gia mấy thứ hát hò như thế này đâu chứ. Tuy nhiên, giây phút hắn cất lên giọng hát đầu tiên đã ngay lập tức doạ cho mọi người sợ mất cả mật, cái chất giọng trầm trầm thường ngày của hắn vốn đã đủ để hù doạ người khác rồi, hôm nay hắn lại đem cái chất giọng trầm trọng ấy để hát một giai điệu cực kì trầm trọng khác, cả quá trình nghe Lâm Huân Thần hát chẳng khác nào phải ngồi nghe một con sư tử đang gầm gừ cả, đến Lý Nhung cũng phải ngồi một chỗ lặng lẽ bịt tai.

Bọn họ thế mà lại tình cờ phát hiện ra một điểm không hoàn hảo ở trên con người vốn dĩ đã hoàn hảo kia.

Đến khi hắn hát được nửa bài, Diệp Nhất Đông bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phá lên cười, cậu cười đến nổi muốn văng cả cái yết hầu lợm cợm ngay giữa cổ ra luôn, Lâm Huân Thần thấy cậu cười như vậy thì làm sao có thể hát nổi nữa, hắn liền im bặt.

Mọi người xung quanh mặt hết xanh lại trắng, tựa như sợ đến muốn ngất tại chỗ.

Vũ Hoành đằng kia kề miệng vào tai Tư Ninh Ninh, "Có khi nào ngày này năm sau là ngày giỗ của Nhất Đông không, anh lo cho thằng nhỏ quá."

Tư Ninh Ninh đáp, "Anh đừng nói bậy."

Diệp Nhất Đông vẫn chưa thể ngừng cười, "Ha ha ha thật không ngờ, thật không ngờ cái tên như cậu lại sở hữu giọng hát đến chó cũng chẳng thèm nghe như thế này, ha ha ha cười chết mất."

Lâm Huân Thần, "..."

Lý Nhung thật sự hết cười nổi, Đông Đông à, anh thật sự là đang giả vờ không biết sợ hay thật sự không biết sợ đấy?

Vốn dĩ đã cười đến chóng mặt rồi, hiện tại nhìn bản mặt đen sì của Lâm Huân Thần lại càng khiến Diệp Nhất Đông lại cười đến muốn rách cả miệng. Lâm Huân Thần lúc này mới hoạt động trở lại, ném thẳng cái micro sang cho Diệp Nhất Đông, khích, "Hát thử tôi xem?"

Diệp Nhất Đông không khách sáo mà nhận lấy chiếc micro, cậu còn chưa kịp ngừng cười thì tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, trước khi bắt đầu hát Diệp Nhất Đông còn quay qua cười vào mặt Lâm Huân Thần một cái nữa, "Ráng mà nghe cho rõ nhé, xem ông đây cho cậu trố mắt đây này haha."

Chỉ cần Diệp Nhất Đông cất tiếng hát, Lâm Huân Thần nhất định sẽ chơi lại cậu một vố đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top