1

Bắc Kinh là một trong những nơi được mệnh danh là chốn xa hoa bật nhất tại đất nước Trung Hoa rực rỡ, từ đầu đến cuối, đâu đâu cũng thấy được những mảng ánh sáng nhiều màu nhấp nháy từ khắp các quán xá từ bình dân đến sang trọng, tiếng nhạc xập xình ở các quán bar hay những con xe thể thao màu mè phô trương của đám thiếu gia giàu có

Một thành phố vốn tưởng rằng đã hoàn mỹ đến thế mà ở đâu lại có những "khu ổ chuột" của những con người nằm dưới đáy của xã hội, thậm chí còn chẳng ai biết sự hiện diện của họ lại rải rác ở những nơi tăm tối, bẩn thỉu như vậy.

Nơi đây đúng thật là ở Bắc Kinh, nhưng ngọn đèn sáng sủa lại chẳng thể vươn tới được, bóng tối bao trùm muôn vật, bỗng nhiên có tiếng bước chân nặng nề của ai đó xé toạt sự im ắng rợn người. Người đó lảo đảo tiến lại căn trọ tồi tàn bị khuất gần đó, co chân đá cánh cửa một tiếng "rầm" rõ to.

Người trong phòng giật bắn cả người nói: "Mày điên à Diệp Nhất Đông", Diệp Nhất Đông là tên của cậu thanh niên, "Tiền trọ trả còn không xong mà mày còn dám phá hoại của cải nữa, định bụng tháng sau ra đường ngủ à?"

Diệp Nhất Đông cau mài, "Có ra đường ngủ tao cũng chả thèm kéo mày theo đâu", cậu ta ném chiếc ví từ trong túi ra, thuận tay quẳng vào người của đối phương sau đó uể oải nằm xuống giường, vừa đặt lưng xuống cậu ta liền cảm thấy ươn ướt, lành lạnh nên nhanh chóng bật dậy liền, "Thằng khốn Tề Dương, sao mày không bảo tao mưa dột hả?"

Tề Dương mở ví xem thử, không thèm nhìn Diệp Nhất Đông một cái mà trả lời, "Tại mày ngu"

Tề Dương tặc lưỡi một cái rồi ném cái ví lên bàn, cái ví ấy nhìn khá sang trọng đấy nhưng bên trong lại chẳng được bao nhiêu, chỉ có vài đồng cọm. Tề Dương lôi hộp bông băng thuốc đỏ từ trong chiếc tủ cũ kĩ ra, sau đó lại ngồi cạnh Diệp Nhất Đông, từng chút từng chút xử lí mấy cái vết thương khó coi trên mặt cậu, Tề Dương thuận miệng hỏi, "Hôm nay lại không suôn sẻ à? Tao đã bảo đừng có mà móc túi nữa."

Diệp Nhất Đông lại cau mài một cái, "Chậc, hôm nay tao lại bị đuổi việc rồi"

"Mẹ nó, biết ngay mà. Đừng bảo với tao mày đấm nhau với khách đấy?"

Ai ngờ Diệp Nhất Đông kia lại kích động mà sỗ sàng lên tiếng, "Hôm nay ai biết có mấy thằng gay lọ vào quán gọi cơm đâu, thằng khốn kia nhân lúc tao không để ý nó lại sàm sỡ tao, tao quay lại đấm nó một cái, thế là việc cũng chẳng còn", cậu ta quay qua uống một ngụm nước sau đó mới nói tiếp, "Chưa xong, lúc chiều tao tình cờ thấy ông kia ăn mặc cũng sang trọng đấy, nên tao mới  tiện tay lấy cái ví thôi, ai ngờ gã chỉ được cái phô trương trong khi tiền trong ví lại có mấy đồng, không những thế lão ta còn tóm được tao, tao bị người ta đánh cho một trận, may mà chạy kịp nếu không giờ này mày đã ngồi khóc bên cái xác lạnh rồi."

"Bình thường mày hổ báo lắm, sao không tẩn lại gã đi?"

"Để tao vô đồn cảnh sát vì tội móc túi với cả đánh nhau à thằng khốn nạn?"

Tề Dương không đáp gì, tay chỉ ấn mạnh nơi vết thương khiến Diệp Nhất Đông thét lớn một tiếng.

Diệp Nhất Đông ấy từ nhỏ đã bị bố mẹ vứt bỏ mà chính cậu ta còn chẳng biết lí do, cậu ta lớn lên trong cô nhi viện cho đến khi 18 tuổi thì quyết định tự bản thân mình bước vào đời kiếm sống. Từ trước đến nay Diệp Nhất Đông chẳng biết đã làm bao nhiêu công việc, từ nặng đến nhẹ, từ bưng nước đến bốc vác nhưng công việc nào cũng không kéo dài quá 3 tháng bởi cái tính thẳng thắn quá mức cộng với sự độc mồm độc miệng khó bỏ của Diệp Nhất Đông.

Nhưng cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó, Diệp Nhất Đông cậu ta tuy hơi lỗ mãn, đanh đá một chút thế mà lại sở hữu một ngoại hình rất có giá trị. Diệp Nhất Đông ước chừng cao khoảng 1m82, da dẻ lại trắng trẻo, sạch sẽ, nhìn vào thì chẳng có da thịt gì cho cam nhưng không thể nào coi thường cái thân thể cao ráo, gầy gò ấy được. Gương mặt Diệp Nhất Đông cũng không thể xem nhẹ được, cậu có đôi mắt hai mí có thể nói là xinh đẹp đi nhưng cái cặp chân mài phía trên lúc nào cũng cau lại khiến người ta chẳng cảm nhận được chút thân thiện nào toả ra từ tên này, tuy nhiên với cái sóng mũi cao và đôi môi thoạt nhìn mềm mại lại lấy điểm trong lòng người. Tề Dương dưới cái nhìn của một thằng con trai còn phải cảm thán trước vẻ đẹp mà ông trời đã trao cho tên chẳng biết trân trọng ấy, trong khi một người trân trọng cái đẹp như Tề Dương đây mà ông trời lại chẳng thương xót một tí nào.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt cả, chính vì có khuôn mặt và thân hình "cũng được" đó mà trong công việc Diệp Nhất Đông luôn bị quấy rối, đương nhiên không chỉ có đàn bà mà còn có cả đàn ông, với cái tính cục súc của cậu, ngay cả con gái cũng chẳng thèm nương tay thì nói chi mấy thằng đực rựa to mồm. Cứ như thế mà việc làm cứ nay có mai không, tiền bạc cũng chẳng thể đẻ ra mãi...

Tề Dương im lặng một hồi lâu, muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hé răng: "Tao bảo này, hay mày đến chỗ tao làm việc đi, tao sẽ cố gắng xin cho mày vào làm" Tề Dương đem hộp thuốc cất đi, miệng vẫn nói "có thể sẽ bị người ta lớn tiếng một chút nhưng... Tóm lại mày đừng có làm những việc như thế này nữa."

Diệp Nhất Đông lếch lại chỗ khô ráo mà nằm xuống, cậu ta nhìn lên trần nhà, bâng quơ nói một câu chẳng liên quan, "Cháu của dì Hà sao rồi?"

"Tiểu Đồng à?" Tề Dương nói, "vẫn chưa hạ sốt, hôm nay có đến bệnh viện nhưng không có tiền nên họ không khám."

"Mày bảo dì ấy đừng lo lắng quá, ngày mai tao sẽ cố đem tiền về cho thằng bé có thể khám bệnh. Mày cũng đéo có bép xép nghe chưa?" Diệp Nhất Đông hung hăng trừng mắt một cái.

Tề Dương cũng chẳng chịu thua mà trừng lại cậu ta, sau đó cáu giận bảo, "Tao bảo rồi nhé, cứ làm mãi đi, sau này tao không vào tù thăm mày thì cũng phải ngồi khóc bên cái xác chết."

Diệp Nhất Đông mắt vẫn không rời khỏi trần nhà, cũng chẳng biết cậu đang nghĩ cái gì trước sự giận dữ không phải tự dưng mà có của Tề Dương, việc làm của cậu có thể là thuộc loại rách nát nhưng IQ cũng không rách đến nỗi đó, cậu biết rất rõ cái mà Tề Dương lo lắng là gì, mãi một lát sau dường như không thể nhịn được nữa, cậu mới buông ra một câu nhẹ bẫng, "Tao hiểu, tao có thể vào làm chung với mày, có thể lãnh tiền đường đường chính chính, có thể ăn no, đủ mặc, có thể sống tốt, nhưng họ thì sống như thế nào? Dì Hà và cả mấy đứa nhỏ sẽ ra sao?"

Tề Dương bất giác khựng lại, nhất thời không biết nói gì.

Diệp Nhất Đông trước sau cũng không phải như không lại đi ăn trộm ví của người khác, càng không phải trộm tiền để đi ăn chơi như lũ thiếu gia thích lấy tiền vung vãi ngoài kia, cậu và chúng giống nhau ở cái tuổi nhưng ở Diệp Nhất Đông lại phải gánh vác nhiều thứ hơn chúng. Nhớ lại những ngày đầu bước chân lên thành phố này, một thằng lang thang và một thằng sinh viên gặp nhau khi cái bụng cứ ồn ột reo thành tiếng, thanh niên trai tráng không chết vì đấm nhau nhưng lại chết vì đói, lúc ấy đột nhiên từ trong khu nhà trọ xập xệ có một người đàn bà trông sao cũng đã cứng tuổi, mặt đầy nếp nhăn, tóc thì lỏm chỏm chỗ đen chỗ trắng, bà cụ thế mà lại dành cho hai thằng trai trẻ nắm cơm nóng hổi, xung quanh có mấy đứa trẻ cứ reo cười khúc khích, chỉ là hành động nhỏ như vậy mà lại khiến trái tim của hai tên thanh niên này cảm thấy vô cùng ấm áp giữa chốn thành phố lạnh lẽo tình người này.

Ân huệ lớn như vậy, họ trả đến khi nào mới đủ đây?

Thấy Tề Dương như sắp mít ướt đến nơi, Diệp Nhất Đông phóng lại vỗ vai Tề Dương một cái, cười rộ lên làm lộ cái răng khểnh nho nhỏ, "Mày cứ lo quá, mày cứ tin vào tay nghề của tao đi , đợi Tiểu Đồng khỏi bệnh, tao nhất định sẽ tìm công việc đàng hoàng được chưa?"

"Dẫu gì cũng là bạn, dù sau này có vào tù đi nữa tao vẫn vào đó đưa cơm cho mày"

Diệp Nhất Đông, "..."

Bạn như cái quằn què.

Hôm sau, Diệp Nhất Đông đã rời khỏi khu trọ từ rất sớm, cậu đi từ sáng đến chiều quanh khắp thành phố với hi vọng có thể tìm công việc mới đồng thời cũng muốn tìm những con mồi béo bở ví đầy tiền, nhưng cứ tìm mãi đến tối vẫn chẳng thu hoạch được gì, việc chẳng có, mấy gã nhà giàu thích phô trương cũng chẳng thấy được ai. Diệp Nhất Đông ngay lúc này lại rất cần tiền, cậu ta cứ tốn thời gian đi vòng vòng như vậy thì làm sao có tiền để đưa thằng bé Tiểu Đồng đi khám bệnh. Vừa đi vừa vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì tiếng nhạc xập chói tai từ đâu vang lên, cậu quay đầu tìm kiếm nơi phát ra nhạc, đôi mắt khẽ khựng lại một chút, "À há."

Đấy là một quán bar khá sang trọng, chỉ cần nhìn mấy con xe lấp la lấp lánh giá cả trên trời kia đang đỗ trong bãi cũng giúp cậu đủ hiểu rằng, nơi này chắc chắn có rất nhiều những tên thiếu gia, công tử không những thích làm màu mà còn dốt nát dễ xơi nữa. Diệp Nhất Đông dừng chân đứng trước ánh đèn đầy màu sắc ấy, sau đó len lỏi đi vào trong.

Chẳng hiểu sau khi vào được bên trong thì ngay lập tức Diệp Nhất Đông lại muốn biến ra ngoài, cảnh tượng bên trong quán bar thật sự khiến cậu quá rát mắt, nào là tiếng nhạc như muốn xé vỡ màng nhĩ của cậu ra, nào là mấy cái ánh sáng cứ chớp tắt chẳng theo quy luật nào thật khiến cho người ta dễ hoa mắt, chưa kể đến mấy ả đàn bả ăn mặc chẳng ra thể thống gì, vác lên mặt cả đống phấn son dày cọm mà đeo theo cánh tay của mấy lũ đàn ông giàu có.

Diệp Nhất Đông thầm nghĩ nhu cầu của mấy gã này mặn thật, mặn chát.

Cậu không phí thời gian nữa, nhanh chóng tìm đối tượng.

Tại một khu bàn sang trọng nhất của quán, tiếng nói cười giòn giã của lũ thanh niên trẻ tuổi cứ giòn giã vang lên theo tiếng cụng ly cốc cốc, đám thanh niên này nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ có bốn năm tên, độ chừng hai mươi ba hay hai mươi mốt tuổi đổ lại, tóc tai xanh đỏ xỏ khuyên các kiểu, một tay cầm rượu một tay thì ôm đàn bà. Nhìn hổ báo là thế như hầu hết bọn chúng đều nịnh nọt, phục tùng cho cái tên ngồi giữa. Trong cái lũ tóc tai mắc ói này thì chắc hắn là tên nhìn đỡ mắc ói hơn một chút, mái tóc bỏ luống xem ra vẫn còn giữ được màu đen tuyền nguyên thuỷ, cặp mắt sắc bén không mấy dễ gần dưới đôi mày kiếm đang thả lỏng, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng lại càng tôn lên khuôn mặt trời sinh không có chỗ chê nào của hắn, nhìn từ ngoài vào hắn ta có lẽ cũng trạc tuổi với bọn xung quanh, nhưng tướng mạo đẹp đẽ, ngũ quan tinh sảo kèm theo cái thân thể mạnh mẽ ẩn sau bộ vest kia lại càng trông như hắn đang toả ra khí chất của một người đàn ông quyền lực.

Một thằng nhóc tóc vàng cầm điếu thuốc bằng hai tay đưa đến trước mặt hắn, "Hề hề, Lâm Tổng à" Lâm Huân Thần chính là tên của hắn ta, tên đó lại nói tiếp "nể tình chúng ta quen biết nhau đã lâu, sắp tới anh cứu rỗi công ty bên em một chút nhé?"

Lâm Huân Thần tay kia đã bận ôm đứa con gái nhỏ nhắn trong vòng tay, bèn nhận điếu thuốc còn lửa đưa vào mồm rít một hơi, sau đó phả ra một luồng khói trắng, chẳng đáp gì chứng tỏ hắn đã đồng ý.

Bọn kia cũng nhao nhao kẻ mời rượu, kẻ mời trà, cô gái trong tay hắn cũng không bỏ lỡ vận may, nũng na nũng nịu nói bằng cái giọng chảy nước, "Lâm Tổng à, người ta cũng thích cái túi kia, nhưng nó đắt quá. Qua đêm nay anh mua nó cho em nhé?"

Lâm Huân Thần "Được." một tiếng, sau đó tiếp tục hoà vào không khí đèn nhạc rộn ràng của quán bar.

Cứ nói chuyện mãi cũng đâm ra chán nản, một tên tóc xanh đỏ lẫn lộn mới đứng lên bảo, "Mọi người ở đây đi, em đi 'bay' một chút nhé?"

Tên tóc vàng đáp lại, "Cút đi mày."

Diệp Nhất Đông từ nãy đến giờ vẫn loay hoay mãi chưa biết nên ra tay với kẻ nào thì đột nhiên tên tóc xanh đỏ lẫn lộn trong nhóm người ban nãy xông ra, 'quẩy' hết mình với các cô gái, cái ví sau mông gã cũng nhô lên gần phân nữa nhanh chóng lọt vào mắt của Diệp Nhất Đông, tên này nhìn thì có vẻ giàu thật nhưng khuôn mặt thì trông đù quá, cậu liền mừng thần trong lòng, nhanh lẹ tiến lại gần con mồi.

Khi đã tiếp cận rất gần với gã, cậu quan sát xung quanh một chút, cảm thấy ánh sáng nơi này cũng không đủ rõ như ban ngày để cho người khác rảnh rang đi để ý mấy chỗ như cái túi sau lưng của gã ta, vốn nghĩ trời cũng giúp mình, Diệp Nhất Đông với tay cầm một góc của chiếc ví, chậm rãi kéo nó ra. Cậu nhanh gọn lẹ khiến nó trồi ra hơn một nữa, những tưởng công việc sẽ êm xuôi kết thúc nhanh - gọn - lẹ và thành công, ai mà ngờ ở đằng kia Lâm Huân Thần đột nhiên quay sang, cảnh tượng móc túi ở nơi nhộn nhịp như vậy thế là tình cờ thu hết vào tầm mắt của hắn, Lâm Huân Thần chả rảnh để la toáng lên bảo "Cướp, cướp.", thay vào đó hắn bỏ tay khỏi cô gái bên cạnh, chân bắt tréo, khoanh tay tựa lưng vào ghế thưởng thức một thước phim quay chậm hiếm có.

Tên tóc vàng mời thuốc ban nãy vui vẻ quay lại 'nhắc nhở' hắn ta, "Lâm Tổng, sau này em nhờ vào anh hết nhé, đừng quên em tội cho em lắm..." thấy hắn không chú ý mình, tên đó gọi, "Lâm Tổng, anh nhìn gì vậy?", thấy người kia vẫn không đoái hoài đếm xỉa, tên đó tự mình nhìn về hướng thu hút sự chú ý của Lâm Huân Thần, tròng mắt của tên đó ngay lập tức mở to, quát lớn, "Dạ Phong thằng ngu, mày bị móc túi kìa, móc túi kìa!!!"

Gã tên Dạ Phong ngớ ra liền quay phắt đầu lại, không nhanh không chậm chộp vội cánh tay "suýt thành công" phi vụ của Diệp Nhất Đông, gã hét lên, "Thằng khốn nạn."

Diệp Nhất Đông cứng mặt, thôi xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top