Kiêu ngạo chương 2
Đang ngửa cổ ,híp mắt nhìn lên từng bậc thang mang hình thù kì dị trong ánh đèn nhập nhoạng thì vai bị vỗ nhẹ.
-Em gái ,nhìn xong chưa?về chứ?
Tôi quay ra ,vì hơi ngược sáng nên chỉ nhìn thấy tàn đỏ của điếu thuốc trên miệng người đối diện .bước chếch sang một chút ,tôi giương mắt quan sát đối phương.anh ta khá trẻ ,ngũ quan rất sắc sảo,bộ quần áo bụi bặm của anh ta khiến tôi không tự giác lùi lại một bước:
- anh là Phong?
-Đúng rồi.
Lấy được thông tin cần thiết,tôi xoay người ,đeo kính lên bước ra ngoài cửa.đám người trong phòng không còn quá lạ lùng trước sự xuất hiện của tôi nữa.tuy vẫn cợt nhả vài câu nhưng đã không còn quá phiền.
Đối diện ,một quán cơm bình dân đông nghịt người ăn kẻ uống .hàng, quán vỉa hè cũng rất đắt khách.có vẻ người đi cùng tôi rất được lòng ở đây,từ đầu đến cuối ngõ ,chỗ nào cũng râm ran người chào hỏi.
Đường ở đây khá hẹp, ô tô không thể đi vào,vì vậy tôi đẻ chiếc ô tô thường đi vên đường chính ,nơi được phép đỗ xe.đi bộ khoảng hai mươi phút thì chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt,tuy nhiên,xung quanh có một đám người vây xem và chụp ảnh.đúng là một nơi nghèo khó,một chiếc MacLaren mà cũng gây chú ý.
Miễn cưỡng được coi là một siêu xe,nhưng so với những chiếc xe thường xuất hiện trong gara nhà tôi thì nó có vẻ lu mờ đến đáng thương.chính vì vậy tôi mới mang nó đến đây.không ngờ vẫn được coi là của "lạ".
Cảm ơn,tôi có thể tự đi được rồi.
Nói một câu với người đi cùng,tôi bước thẳng lên xe nhanh chóng khởi động rồi biến mất khỏi con đường đông đúc với những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ đó.gần đến trung tâm thành phố thì có tiếng chuông điện thoại ,tấp xe vào lề đường tôi vừa nhận điện thoại vừa rút khăn giấy trên xe lau qua hai tay một lượt.
Diệp à ,em đang ở đâu vậy?
Tiếng chị gái vang lên trong khoang xe tĩnh lặng,với lấy lọ nước hoa ,xịt xung quanh một chút cho đến khi hương hoa át đi những mùi lạ tôi mới lên tiếng trả lời.
Vừa đến chỗ mai về,đang ở trên đường ,còn chị?
Vậy à,có tiến triển gì không?
Mai có thai rồi ,hai tháng.
Cái gì?giọng chị cao vút,tôi hơi nhăn mày khó chịu nhưng vẫn lắng nghe chăm chú.mẹ nó biết chưa?
Chắc là chưa
Con bé này thật là,vẫn cứng đầu thế à?
ừ.
Thôi,để rồi tính, mà bố gọi điện cho em chưa?
Có việc gì sao?
Không có gì,bà nội về,ông ấy muốn ba mẹ con về nhà ăn cơm.
Nghĩ hay nhỉ!tôi cười mai mỉa.chị lại không đi à?
Không muốn gặp mấy người kia,mai đến đón bà sang chơi vài hôm là được.
Mẹ thì sao?
Chị vừa gọi ,mẹ bảo đêm nay phải chực ,có lẽ không về.
Vậy em sang,có điều về nhà tắm rửa đã.
Chưa thấy ai mắc bệnh sạch sẽ đến biến thái như em,đi thì đi đi ,nhớ mời bà đấy.à mà không cần lên mặt quá với mẹ con nhà họ chỉ cần không nuốt trôi cơm là được.
Chị thật bệnh
Tôi cúp máy ,cắt ngang điệu cười khoái chí của chị gái ,vừa lúc đó điện thoại kêu lên một lần nữa.
Bà về hả bố?
tôi hỏi ngay khi ấn nút nhận.tuy nhiên đầu dây bên kiavang lên tiếng phụ nữ rất thanh thúy.
Là dì,bố con nhắn con sang ăn cơm,bà vừa xuống máy bay buổi chiều.
Được.tôi ngắt cuộc gọi,không muốn kéo dài cuộc chuyện trò với bà vợ hai của bố,dù qua thiết bị truyền thông cũng không.sau khi tắm rửa,thay đồ tươm tất,tôi lại lên xe,lái sang nhà bố cách đó một con phố.
Cô Diệp sang rồi?người giúp việc đỡ lấy túi xách trong tay tôi ,tươi cười chào hỏi.gật nhẹ đầu đáp lại ,tôi bước vào phòng khách .
Diệp đến đây hả cháu ?lại đây bà xem nào,mẹ cháu và Chi đâu?không đi cùng cháu à?
Tôi ngồi xuống cạnh bà ,chào bố một câu sau đó mới trả lời:
Mẹ và chi có việc bận,không sang được để cháu nói chuyện với bà
ồ vậy à?tiếc nhỉ,cứ nghĩ ba mẹ con cùng sang.tôi mặc kệ tiếng cười khẩy của Loan bên cạnh như có như không,hết sức bình thường đáp lời bà.
Mai bà sang nhà con ở mấy hôm nhé.lâu lâu bà mới về một lần.
Bà phải ở với con trai chứ ,tại sao phải sang nhà chị? Loan cất tiếng chanh chua,vừa lúc đó dì Nhã xuất hiện ngăn cho nó một trận mắng nhớ đời vì tôi thấy bố hừ mũi vẻ không hài lòng
Diệp sang rồi hả con ,mời mẹ vào bếp dùng bữa ,cả nhà đi ăn cơm thôi .
Bà vịn tay tôi vào phòng ăn ,bữa ăn được chuẩn bị khá công phu ,bày đày 1 bàn .
Đợi bà và bố ngồi xuống ,tôi cũng kéo ghế của mình ngồi vào bàn
Loan ngồi cạnh tôi ,không biết cố ý hay vô tình ,trước khi an vị còn dẫm lên chân tôi
một cái . Liếc sang bên cạnh cảnh cáo ,tôi vừa lòng thấy đứa em cùng cha khác mẹ này
chột dạ cúi đầu xuống . Loan giống mẹ ,hơi nhỏ con,tuy bằng tuổi nhau nhưng chiều cao thì thua xa tôi. Toàn – đứa con trai duy nhất mà bố tôi cầu mãi mới được kém tôi 3 tuổi năm nay vừa tròn 15 .
Nghe nói kì thi chuyển cấp này cháu làm rất kém .Bà đột ngột lên tiếng khiến không khí tràn đầy áp lực .Tuy bề ngoài bà chỉ là 1 bà lão tuổi thất thập luôn cười hiền lành ,nhưng tôi biết rõ bà có bao nhiêu lợi hại ,người cùng ông nội tay trắng gây dựng lên công ty giải trí lớn nhất cả nước không phải là kẻ dễ qua mặt .
Mẹ à , hôm thi cháu nó không may bị cảm nên kết quả không tốt lắm .Dì nhã vội tươi cười lấp liếm .
Trời đánh tránh miếng ăn mà mẹ .Bố tôi cũng lên tiếng nói đỡ . Tôi liếc nhìn vẻ mất tự nhiên của cậu em không khỏi coi thường
Con xem đề rồi , khó chết đi được ,mấy người giải được đâu .Loan cũng góp lời ,tuy nhiên giọng điệu của nó như thể thằng em bị oan ức lắm .
Bà chưa hỏi đến kết quả thi đại học của con đâu .Trước cái nhìn nghiêm khắc của bà cô nàng đành xịu mặt xuống cam chịu .
Gắp một miếng cá hồi đặt vào bắt bà,tôi thành thực khuyên:
Ăn xong rồi nói đi bà.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của hai chị emnos, thực không dễ nuốt.bà gật đầu,rồi vẻ mặt cũng dãn ra một nụ cười :
Nghe nói cháu lại thi vượt cấp,lấy được bằng cử nhân rồi?có định học tiếp không?
Tôi gật đầu ,khóe mắt lướt qua ba khuôn mặt nhăn như nuốt phải một con ruồi của bọn họ,thong thả trả lời:
Cháu đang ôn thi nghiên cứu sinh,tuy nhiên ông ngoại cháu khuyên tam dừng để học hỏi chuyện công ty đã.
Sao phải sang bên đó,đến chỗ bố đi.bố tôi lên tiếng,giọng điệu rất vui vẻ.tôi nhìn người đàn bà đối diện ánh mắt trêu trọc
Như vậy có được không ?
Sao lại không?cháu đến công ty của bố mới là đúng.bà nói chắc nịch ,tôi cũng thuận theo thời thế rồi gật đầu:
Vâng con sẽ suy nghĩ.
Bữa cơm trôi qua khá vui vẻ,đó là đối với tôi, còn người khác thì chưa chắc.hai đứa em tôi sợ bà một phép,ngồi nghe mắng mà sống lưng thẳng tắp,không hề có dáng vẻ bị chiều quá hóa hư như thường ngày.
Tôi ngồi trên ghế ,cụp mắt xuống thưởng thức hồng trà.biết khẩu vị của bà,tôi cho nhiều đường vào cốc của bà hơn một chút.còn của bố,tôi không quên bỏ thêm một át chanh.hai sẽ còn chịu giáo huấn khá lâu nếu tivi không chiếu một đoạn quảng cáo dầu gội đầu.như bao chương trình quảng cáo khác,tuy nhiên người mẫu này lại khá đặc biệt.Chi-chị gái tôi xinh đẹp như một nữ thần tươi tắn xuất hiện trên màn ảnh.bà bị đoạn phim hấp dẫn,hừ lanh một cái rồi bỏ qua cho đứa cháu học hành không nên nết .
Con Chi càng lớn càng giống mẹ .bà cười khi đoạn quảng cáo kết thúc.
Dì Nhã nghe vậy thì không tự nhiên cười gượng một tiếng,so về tài ,sắc thậm chí xuất thân ,bà ta không đáng xách dép cho mẹ tôi.ngoài gượng gạo cười ra thì còn biết làm thế nào?
Mẹ lấy bố không hề vì tiền tài,gia đình bên ngoại của tôi đồ sộ hơn hơn số tài sản bố sở hữu không biết bao nhiêu lần.chỉ có điều cái ước vọng muốn có con trai của bố khiến mẹ dứt khoát rời đi,còn cái người đẻ mướn như bà ta chính vì vậy mà chen được một chân vào nhà giàu có.
Tôi không thích ba mẹ con bọn họ,đó là một điều hết sức hiển nhiên.không như chị gái,ghét lây sang cả bố .còn mẹ thì một câu oán hận cũng không có,nên cư sử thế nào vẫn nên như thế,còn rat ay ngăn cản khi ông ngoại và cậu muốn thôn tính cái công ty giải trí của bố.
Tôi nghĩ tình nghĩa còn lại chỉ là lòng kính trọng của mẹ giành cho ông bà nội mà thôi .còn tình cẩm vợ chồng chắc cũng không hơn người dưng là mấy.xã hội bình đẳng,tôi đã từng tự hỏi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố tại sao lại sâu sắc đến thế?tuy không hề tỏ ra chán ghét hai chị em tôi một cách rõ ràng nhưng khi biết mẹ không thể sinh con được nữa,ông không ngại kiếm một người khác giúp ông hoàn thành ước nguyện.hành động của ông quả thật hết sức nhanh chóng và dứt khoát .tôi sinh tháng 2,khi đó mẹ nhận được kết quả không thể có con tiếp theo,và chin tháng sau đó ,Loan ra đời.ba năm sau,người tình của bố tìm đến cửa,tôi và chị gái theo mẹ .khi đó Kim Chi-chị gái tôi năm tuổi,giữ niềm oán hận đến tận bây giờ.tôi kế thừa được đầu óc mẫn tiệp của mẹ,biết nhận thức rất sớm,sau bảy tuổi thì luôn giữ thái độ trung lập,đối với bố hết sức bình thường ,tuy rất lạnh nhạt nhưng không công khai chống đối ba mẹ con người kia như chị gái.trong mắt bố,tôi là đứa con gái ưu tú nhất,chẳng bao giờ để ông phải phiền lòng ,tôi muốn biết ,trên đời này con gái có việc gì thua kém con trai?
Tôi không quá vui sướng trước việc hai người on kia của bố không nên thân ,dù sao cũng vẫn chảy trong người cùng một dong máu,tuy nhiên việc này khiến mặt ích kỉ trong tôi thỏa mãn một chút.đặt cốc trà trong tay xuống,tôi hướng bà sang việc khác.
Bác cả con dạo này thế nào? Bác dâu và anh họ không về cùng bà sao?
Gia đình nó bay sau,vướng phải mấy hợp đồng với nhà xuất bản,không dứt ra được.
Bác tôi là một nhà văn,khá thành công với thể loại khoa học viễn tưởng.tôi sưu tàm rât đầy đủ các tác phẩm của bác,phải nói là trí tưởng tượng của con người là vô bờ bến.vài tác phẩm của bác gây được tiếng vang lớn,được holyhood chuyển thể thành phim,chính vì tài năng thiên phú đó,ông bà không thể trói bác vào công ty gia đình được.
Bác là một trong số ít người tôi thực sự yêu quý không bởi vì quan hệ huyết thống mà bởi vì cách làm người.
Nói chuyện thêm một lát nữa,hứa là hôm sausex sanh đón bà tôi mới đứng dậy trở về.
Trong lúc chờ đèn đỏ,tôi lấy điện thoại bấm một cuộc gọi đi,sau một hồi chuông dài,tiếng mẹ vang lên mệt mỏi:
Gì vậy con gái?
Mẹ sao vậy? giọng hơi lạ?
Vừa xong một ca nghiêm trọng,kéo dài sáu tiếng con ạ
Ai mà có mặt mũi vậy?đích thân viện truownhr cầm dao sao?
Nhân vật này khá đặc biệt,gia đình họ nhờ vả dữ quá.
Vậy chắc mẹ chưa biết là bà về nhỉ?
Thật à?giờ mẹ mới cầm máy,con từ bên đó về hả?
Vâng .bà hỏi mẹ đấy,đêm nay mẹ về không?
Còn phải theo dõi một chút,hai chị em ở nhà ngoan nhé!
Ôi mẹ ơi ,bọn con bao nhiêu tuổi rồi mà mẹ phải lo? À ,mẹ nhớ ăn uống cẩn thận đấy,con đoán mẹ chưa dùng bữa tối đâu
Đang mời đồng nghiệp đi ăn đây
Vậy con cúp máy nhé?
ừ , ngủ ngon ,con yêu.
Mẹ cũng vậy.
Gỡ tai nghe xuống,mở một bài hát nhẹ nhàng,quá trình lái xe như vậy không còn quá nhàm chán nữa.
Trong phòng khách,chị gái- người chị hơn tôi hai tuổi nhưng đã là một ngôi sao hạng A đang ngồi duỗi chân xem tạp chí.
Gia nhập ngành giải trí khá sớm,khổi đầu là người mẫu nhí,sau đó là thử vai với vài bộ phim rồi vươn tay sang làng nhạc.giờ đây Kim Chi là một cái tên khá hot với vai trò là người mẫu,ca sĩ kiêm diễn viên với bề dày hơn chục năm kinh nghiệm.chị rất có năng khiếu trong lĩnh vực nghẹ thuật. sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo và sự hậu thuẫn to lớn,con đường nghệ thuật của chị đạt rất nhiều thành tựu .tôi đặt túi bánh tong tay xuống bàn,chị nhìn thấy tôi thì cười hỏi:
Về rồi à?bà ta lại gói đồ cho em mang về sao?nhà mình đâu có thiếu mấy thứ này?
Cho thì lấy ,không ăn thì bỏ đi,có ai bắt chị ăn đâu?
Nhưng mà khó chịu,cứ nghĩ đến bên đó là thấy ghê tởm.
Vậy đừng nghĩ nữa,tôi trêu chị chị trợn mắt lên nhìn tôi,vứt cuốn tạp chí sanh một bên.
Không cãi với em,bà khỏe chứ?các bác về không?
Bác về sau,bà khỏe,ngày maim rảnh cùng em sang đón bà.
Sáng mai thì được,chiều chị có lịch rồi.
Nhìn chồng kịch bản xếp trên bàn,tôi ngồi xuống cạnh chị,vừa lật xem vừa hỏi:
Hợp đồng của chị còn bao lâu?
Một tháng nữa,mấy hôm nay bên đó rộn lên đòi kí tiếp.
Chị nghĩ sao?
Gắn bó hơn chục năm,bỏ thì không nỡ,ở lại thì chán,chị còn đang phân vân. Sao em lại hỏi vậy?
Em định đến Colour,chị sang bên dó với em đi.
Không thích,chống đối với ông ta bao nhiêu năm nay,sao chị phải đầu quân sang bên ấy?
Hợp tác thôi mà,làm với ai chẳng vậy,trong nước không còn không gian cho chị phát triển đâu.
Chị trầm ngâm một lát,trước khi về phòng chỉ bỏ lại một câu:
Để chị suy nghĩ xem
Tôi nhún vai,tắm rửa một lần nữa sau đó về phòng mình xem lại tài liệu nghiên cứu sinh,đúng mười giờ thì đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top