Kiêu ngạo chương 1
Nếu được ai đó yêu cầu tự nhận xét về bản thân, tôi thấy mình là một con người khá thực tế, luôn biết được cái gì là cần thiết, cái gì là phù phiếm xa vời.
Trong mắt mọi người, đa số mọi người đều nói tôi sống khá lí trí, một số ít thấy tôi có chút bản lĩnh, còn lại đều nói chưa bao giờ thấy một người máu lạnh như vậy.
Cái đó cũng tùy vào hoàn cảnh và mức quan hệ thân sơ liên quan đến lợi ích trực tiếp của bản thân tôi. Khách quan mà nói, không ai có tấm lòng dào dạt yêu thương đối thủ của mình hay mặc kệ đứa bạn thân dấn sâu vào con đường không có lối về được.
Đôi lúc ngồi ngẫm lại, trái tim tôi cũng đầy ắp tình cảm như ai. Ví dụ như bây giờ, tôi ngước nhìn toà nhà cũ nát, loang lổ rêu phong trước mặt, cảm thán chính mình tự làm tự chịu. nhưng ai bảo nó là đứa bạn thân nhất của tôi làm gì?
Chơi với nhau 18 năm ròng, bây giờ nó lâm vào hoàn cảnh bi thảm có nhà nhưng chẳng thể về, tôi không quan tâm nó thì quan tâm ai bây giờ?
Gỡ chiếc kính đen xuống, ngay lập tức ánh mặt trời chói lòa khiến tôi nhíu ngay mắt lại, thật là, sao hôm nay trời nắng thế không biết.
Móc chút tiền lẻ cho thằng nhóc đánh giày vì công dẫn đường của nó, tôi vẩy tay vẻ hào phóng
Cho nhóc mua kẹo ăn.
Nó lấy ngay không chút ngại ngùng, gương mặt đen nhẻm sáng lên cười vui vẻ. Thằng nhóc cũng nhanh nhẹn, không cần nhờ vả, chạy vào quán bi-a dưới tầng trệt hét toáng lên
Đại ca, có người tìm.
Tôi thận trọng dò từng bước qua chiếc cửa xếp cũ kĩ, bên trong căn phòng đối lập hoàn toàn với vẻ sáng lạn bên ngoài, vừa âm u, vừa nóng nực. Từ trên mái tone thòng xuống vài chiếc bóng đèn neon lấy ánh sáng cho mấy bàn bi-a bên dưới.rải rác xung quanh là kẻ đứng người ngồi, mỗi người một tư thế. Khói thuốc lá khiến cổ họng tôi sít lại vì khó thở.
Đúng là căn cứ của băng nhóm xã hội đen có khác, người văn minh tiến bộ như tôi đây thật không chịu nổi.
Khi tôi thích nghi một lần nữa với hoàn cảnh xung quanh thì tiếng huýt sáo của đám người im bặt. Trước mặt tôi là đại ca xã hội đen thứ thiệt, lần đầu tiên xâm nhập vào tận hang ổ của anh ta cảm xúc khác hẳn với những lần đụng độ trước.
Không đợi anh ta mở miệng hỏi, tôi vào đề ngay không hề dài dòng văn tự làm gì cho tốn thời gian.
Lẽ ra tôi nên hỏi thăm đôi ba câu cho phải phép, nhưng từ trước đến giờ, giao tình của tôi và anh ta cũng không sâu đậm đến mức ấy, hơn nữa xét về khía cạnh anh ta dụ dỗ cô bạn thân của tôi bỏ nhà ra đi thì hai bên chưa trở mặt thành thù đã là may mắn lắm rồi.
Tôi cần gặp Mai.
Những ánh nhìn đánh giá trần trụi của đám đàn em anh ta thực khiến tôi bứt rứt không yên.
Với một kẻ hưởng thụ nền giáo dục hơn người như tôi, điều đó thật vô lễ.
Vốn đã không ưa gì côn đồ đường phố, giờ đây tôi càng không thể thích nổi. Định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức, không hiểu sao nó lại chấp nhận bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cuộc sống được hầu hạ đến tận răng để đi theo một người vừa trông đã chẳng có tí tiền đồ nào như hắn ta.
Buổi sáng, khi mẹ Mai, cũng là hàng xóm của chúng tôi, khóc một cách đau khổ về hành động nông nổi của con gái bà, tôi thực sự rất tức giận. Mai đã 18 tuổi rồi, đâu còn bé nữa mà làm ra những việc không thể chấp nhận được như vậy?
Một tiểu thư cành vàng lá ngọc từ bỏ tương lai sáng lạn để đi theo một đại ca xã hội đen sống ngày nào biết ngày ấy. việc này cỡ nào là nực cười chứ? Vì yêu ư? Vớ vẩn.
Cái cớ nghe cao thượng làm sao? đúng là nhàn quá sinh tật. việc làm của Mai không những ích kỉ, tự hủy hoại bản thân mà còn khiến những người yêu thương nó hết sức thất vọng.
Ngay từ khi mối quan hệ này bắt đầu, với cương vị là bạn thân, tôi thiếu điều nghỉ chơi với nó để ngăn cản.
Nhưng sau bao cấm đoán, đe dọa từ phía gia đình và bạn bè, nó vẫn không chịu quay đầu. Cuối cùng bất chấp tất cả đến sống với tình yêu của nó, trong một căn hộ chung cư cũ kĩ và ồn ào.
Bố Mai quá tức giận lên tiếng từ con, người kẹp ở giữa – mẹ Mai thì ngày ngày chỉ biết khóc trong phòng khách nhà tôi.
Vốn định cho nó nếm khổ vài hôm rồi tự tỉnh ngộ, nhưng hình như tôi đánh giá nó hơi thấp, đã hai tháng mà chưa hề trở về nhà. Hôm nay thực không ngồi im được nữa, bằng giá nào tôi cũng phải đưa nó về con đượng chính đạo, nó còn chưa tốt nghiệp cấp III đâu, không đi học lại, tương lai biết làm gì để sống đây.
Theo những gì thu thập được, băng nhóm của Tuấn – người yêu Mai – là một băng nhóm khá có tổ chức trong thế giới ngầm của thành phố. Bọn họ thường thu tiền bảo kê của các CLB hay hộp đêm để duy trì. Tôi cũng chỉ biết vậy, thực sự không có hứng thú để tìm hiểu thêm. Thế giới của chúng tôi hoàn toàn đối lập. Nếu những gì xuất hiện trong cuộc sống của tôi đầy ắp màu sắc lung linh và tốt đẹp thì cuộc sống của họ diễn ra trong một góc khuất nào đấy, dữ dội trong bóng đêm lặng lẽ.
Tôi lần theo bậc thang cũ kĩ trong ánh sáng lờ mờ của những lỗ thông gió và làn không khí ẩm mốc.
Nếu không bám vào những thanh gỗ,đôi giày gót nhọn chắc chắn đã khiến tôi ngã lộn cổ mấy lần rồi.
Tuấn đi đằng trước, dẫn đường trong cái mê cung chật hẹp và xấu xí của anh ta. Trong không gian văng vẳng tiếng chửi tục, tiếng giao hàng, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh rầm rì, khi tỏ khi mờ, khiến người ta bặm môi lại vì khó chịu.
Một lúc sau, hắn ta dừng lại trước một cánh cửa gỗ, lớp kính mờ đục như đã ra đời cả thế kỉ tỏa ra thứ ánh sáng hôn ám. Hắn ta gõ nhẹ.
Một lúc sau, cửa bật mở, Mai xuất hiện nhìn người dẫn đường của tôi và nở một nụ cười ngọt ngào, quay sang tôi thì ánh mắt mở to đày ngạc nhiên
Diệp, sao cậu ở đây?
Tôi đẩy người chắn trước mặt một cái, bước vào phòng trước khi sập cánh cửa vào mũi anh ta, tôi bỏ lại một câu với âm điệu không mấy dễ chịu.
Chúng tôi cần nói chuyện riêng, phiền anh đợi ở ngoài.
Mai để tôi chốt cửa và mặc tôi kéo tuột vào nhà. Căn phòng, đúng như tôi dự đoán không khá hơn diện mạo bên ngoài của nó bao nhiêu.
Tôi lướt mắt một lượt qua xung quanh, bực tức vứt chiếc túi xách xuống chiếc sopha sờn cũ bên cửa sổ, sau đó khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào đứa bạn trước mặt.
Cậu tùy hứng đủ chưa? Theo mình về, ngay lập tức.
Mai há miệng, muốn nói lại thôi, sau đó cúi gằm xuống, đưa hai tay lên xoa bụng.
Hôm nay nó mặc một chiếc áo phông rộng thình và chiếc quần cộc của đàn ông, rất lôi thôi, tôi suýt thì không nhận ra cô tiểu thư ăn trắng mặc trơn hôm nào.
Trông gò má nhô cao của nó thì biết mấy tháng này sống không dễ chịu gì.
Chỉ có điều làn da tái nhợt ốm yếu nhưng ánh mắt của nó thì không vậy, tràn đầy vui vẻ.
Ngắm kĩ những hành động của nó, nhất là dáng vẻ dịu dàng khi nó vuốt ve bụng mình dưới lớp áo bùng nhùng, trái tim tôi thịch một cái, chìm xuống làn nước lạnh ngắt.
Tôi dứt mắt, nhìn xoáy về một bên, hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi nó bằng một giọng chắc chắn.
Mấy tháng rồi?
Nó ngẩng đầu nhìn tôi, cười yếu ớt giống hệt như lúc chưa có chuyện gì xảy ra.
Hình như là hai tháng.
Tôi thấy mạch máu đập binh binh trong đầu, làn gân xanh bên thái dương có cảm giác nổ tung ngay lập tức.
Không ngờ mặc kệ nó hai tháng, tình hình đã đi đến bước này.
Là nó quá nhanh hay là tôi quá chậm?
Tự nhiên thấy đau đầu quá.
Mặc kệ nền nỉ sờn rách có sạch sẽ hay không, tôi ngồi vật xuống ghế sopha, tự bình ổn cảm xúc. Mai rót cho tôi một cốc nước rồi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh. Tôi mặc kệ cô nàng, chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Qua một lúc lâu, bên cạnh vang lên tiếc cọ sát.
Cậu nói gì đi.
Tôi mở bừng mắt ra, không tự giác liếc bụng nó một cái.
Đi khám chưa?
Anh ấy đưa mình đi bệnh viện kiểm tra rồi.
Nụ cười hạnh phúc của nó làm tôi hết sức chói mắt, chìa tay ra, lạnh nhạt yêu cầu
Đưa kết quả mình xem nào.
Nó mở một ngăn tủ, lấy túi phong bì thăm khám đặt vào tay tôi. Cẩn thận đọc kĩ từng tờ, tôi thở phào vì tất cả đều bình thường. ai mà biết được những bà mẹ tuổi teen khi mang thai sẽ có những biến chứng nguy hiểm gì? Nó mới 18 tuổi thôi, ai biết đã phát dục đủ chưa? Nếu không cẩn thận, hậu quả sẽ rất khó lường.
Nhìn bộ dạng không yên ổn của nó, tôi lại thấy mềm lòng, không phát bực được. chơi với nhau từ hồi còn quấn tã, tình cảm không khác chị em ruột bao nhiêu. Bây giờ đến nông nỗi này , tôi phải tỉnh táo nghĩ cách thu xếp cho nó thôi chứ biết làm sao.
Có dự định gì không?
Mai trả lời không chút do dự khi được hỏi tới.
Mình sẽ sinh nó ra.
Tôi xuýt thì hét lên 'ngu ngốc' nhưng trước đó cũng lường được rồi nên chỉ nhìn nó bằng ánh mắt hết thuốc chữa rồi thôi.
Nó trông có vẻ yếu đuối, nhưng khi đã quyết định cái gì thì xe tải cũng không kéo lại được. cứ nhìn sự kiện nó bỏ nhà đi thì biết. hơi sức so độ bướng với nó để giành đi tìm cách giải quyết được việc hơn.
Vậy việc học hành cậu tính thế nào?
Mai mân môi, sau đó nói ra kế hoạch của nó, chắc là nghĩ kĩ rồi.
Mình nghỉ một năm, sang năm xin đi học lại.
Thật là ngây thơ, đối với những người mời gia sư riêng giống tôi thì đến trường hay không sẽ không đủ sức tạo thành một vấn đề. Nhưng những thứ nó phải đối mặt khi bỏ lỡ một năm không hề đơn giản, nhất là khi nó sinh trưởng trong một môi trường hoàn toàn bình thường, tức là một năm 9 tháng đến lướp và học đủ 12 môn.
Nhưng nghĩ lại, ngoài cách ấy ra thì thật không còn con đường nào khác, cùng lắm là phụ đạo cho nó đỡ quên kiến thức cơ bản thôi.
Ngửa người ra ghế, lau tay vào chiếc khăn giấy, nhìn ra xung quanh, thật lạ là tôi vẫn còn ở trong căn phòng này mà chưa phát ói lên.
Bố cậu chưa nguôi giận đâu.
Mình biết, giọng Mai buồn buồn, tôi mặc kệ nó có hối hận hay không, dù làm gì đi nữa thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi.
Mẹ cậu khóc dữ lắm, bà ấy muốn cậu trở về.
Lần trước mẹ mình có đến, nhưng mình không...bố mẹ mình khỏe không?
Cậu muốn biết thì tự đi mà nhìn. Tôi chua cay nói. Tuy đã từ bỏ ý định thuyết phục nó nhưng vẫn không hoàn toàn đồng ý.
Vạt nắng in trên nền nhà màu xám nhạt dần, cuối cùng Mai ngồi dậy bật công tắc, ánh đèn sáng lên khiến tôi bừng tỉnh. Trời tối rồi, hóa ra tôi đã ngồi lâu như vậy.
Mai mở tủ lạnh lấy chút thức ăn sau khi cắm một nồi cơm.
Tôi ngồi một chỗ tò mò quan sát, để xem một người được nương chiều từ bé như nó có làm nên việc gì không. Nhưng hình như hoàn cảnh hiện tại đã mài dũa nó rất tốt. động tác nhanh nhẹn dứt khoát, không lâu sau , mùi xào nấu tràn đầy căn phòng.
Tuy nhiên, không bao lâu sau thì nó bỏ mặc chiếc nồi trên bếp, lao vào nhà vệ sinh mà nôn ọe.
Phản ứng thai kì có vẻ hành nó rất dữ, tôi đợi nó bước ra rồi hỏi thăm.
Cậu ổn chứ?
Mai quệt khóe miệng, gật đầu. đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ cửa, một lúc sau Tuấn xuất hiện, nhíu mày nhìn tôi một cái, sau đó bước về phía Mai, nhỏ giọng nói.
Đã bảo để anh nấu cơm cho, em mệt thì về phòng nghỉ đi.
Mai gật đầu, sau đó cười khẽ
Anh nấu nột nhé, em đang hầm xương, xào một món nữa là được.
Hôm nay muốn ăn gì?
Có thịt gà với nấm, anh biết nấu không?
Đơn giản, vào nằm đi, khi nào xong anh gọi.
Tôi nhìn bọn họ, cảm giác hơi khác lạ, không tự nhiên rời ánh mắt đi, tôi không biết, thì ra hai người cũng có thể nói với nhau những chuyện như vậy.
Mai kéo tô vào một căn phòng khác, tuy không xa hoa nhưng nhìn đồ vật trong phòng, có lẽ cũng thoải mái khi ngủ.
Mai mở cửa sổ, cuộn rèm lên, sau đó cười bẽn lẽn
Cậu ngồi đi, mình mới giặt ga giường sáng nay thôi.
Tôi lắc đầu, mở túi lấy một chiếc phong bì dày đặt vào tay Mai
Hôm nay muộn rồi, mai mình lại đến.
Mai nhét trả lại cho tôi, kiên quyết lắc đầu
Cậu cầm về đi, anh Tuấn không để mình thiếu thốn thứ gì.
Bác nhờ mình, đừng để bác ấy lo lắng, tình huống khẩn cấp thì dùng, thiếu lại nói cho mình, đừng từ chối.
Cuối cùng Mai cũng không cố trả về nữa, đặt vào một ngăn tủ rồi theo tôi đến cửa
Để mình đi cùng cậu ra ngõ.
Tôi lắc đầu
Mình nhớ đường rồi.
Nhưng trời tối rồi, ở đây trị an không được tốt lắm.
Để anh gọi thằng Phong đưa cô ấy về, em đừng lo. Tiếng Tuấn vang lên, tôi chẳng biết Phong là người nào nhưng cũng gật đầu cho có lệ. men theo ánh đèn tù mù, tôi lọ mọ bước từng bước xuống tầng trệt, ngoại trừ bước hẫng ở bậc cuối cùng ra thì coi như hành trình an toàn. Cái lối đi này khiến người ta không thể nào thích nổi, tôi là người bình thường còn đỡ, người bầu bí như Mai thì nguy hiểm biết nhường nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top