Kiều kiều sư nương C1-50

<P>Dữ Ái Đồng Hành<BR>nguyên danh<BR>Kiều Kiều Sư Nương</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P> </P>

<P>Anh hùng mỹ nữ phổ</P>

<P>Thẩm Nhạn Băng: Kế mẫu, hai mươi lăm tuổi, năm năm trước là thiên hạ đệ nhị<BR>mỹ nhân, Phi long tại thiên cực phẩm nữ nhân.</P>

<P>Tử Lăng: Tỳ nữ của Lăng Phong, mười tám tuổi, Kiều hoa nộn nhị trong Tiêu<BR>Dao Ngự Nữ tâm kinh Thập lục danh khí.</P>

<P>Bạch Lăng: Tỳ nữ của Thẩm Nhạn Băng, mười tám tuổi.</P>

<P>Lục Phi Nhi: "Nhi nữ của Hoa Sơn chưởng môn Lục Thanh Phong, mười bốn tuổi, <BR>Hương lăng ngọc xỉ cực phẩm nữ nhân.</P>

<P>Tạ Lâm Lan: Một trong Hoa sơn song phượng, mười tám tuổi, Phượng hoàng<BR>điểm đầu cực phẩm nữ nhân, võ lâm đệ cửu mỹ nhân.</P>

<P>Linh Nhi: Thiếp thân tỳ nữ của Hoa Sơn sư nương, mười tám tuổi.</P>

<P>Sư nương Bạch Quân Nghi: Ba mươi bốn tuổi, mười lăm năm trước là Thiên hạ <BR>đệ nhất mỹ nhân. Hàm bao xuân nha cực phẩm nữ nhân.</P>

<P>Tần Túc: Một trong Hoa Sơn nữ đệ tử, mười chín tuổi, Trúc đồng trong nữ <BR>nhân danh khí.</P>

<P>Tô Đình: Hoa sơn nữ đệ tử, hai mươi tuổi.</P>

<P>Trữ Vô Song: Mẫu thân Bạch Quân Nghi, thê tử của Hoa Sơn chưởng môn đời <BR>trước Bạch Thanh Tùng, năm mươi mốt tuổi, ba mươi năm trước là Thiên hạ đệ <BR>nhị mỹ nhân.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng: Một trong Hoa sơn song phượng, hai mươi mốt tuổi, Võ lâm<BR>đệ nhị mỹ nhân.</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ: Dâm tặc giang hồ thịnh truyền, thực ra là nữ cải nam trang, mười <BR>tám tuổi.</P>

<P>Lam Phượng Hoàng: Mười bảy tuổi, Ma giáo thánh nữ đời thứ mười tám, nữ nhi <BR>của Ma giáo thánh nữ đời thứ mười bảy và Tiêu Dao vương. Tằng loan điệp<BR>trướng cực phẩm nữ nhân.</P>

<P>Ngọc Linh Lung: Ba mươi lăm tuổi, Ma giáo thánh nữ đời thứ mười bảy, nguyên<BR>là thê tử của Tiêu Dao vương, cũng là sư nương Ma giáo của Lăng Phong. Tô <BR>Kỳ: Mười sáu tuổi, tỳ nữ của Lam Phượng Hoàng.<BR>Lục Thanh Phong: Hoa Sơn chưởng môn, võ lâm minh chủ. Chân Dương Tử: Điểm <BR>Thương sơn chưởng môn.<BR>Thúy Cốc: Ái thiếp của chưởng môn Điểm Thương sơn. Lục Thừa Thiên: Hoa Sơn <BR>đại sư huynh.<BR>Hà Vĩ Thu: Hoa sơn nhị sư huynh.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo: Hoa sơn Lục sư huynh.</P>

<P>Mạnh Hùng: Đàn chủ Hoa âm huyền Hoa Sơn phái.</P>

<P>Tây Môn Ngạo: Tây Môn thế gia Nhị đương gia, Phách Vương thương, bốn mươi <BR>lăm tuổi.</P>

<P>Tây Môn Khiếu: Tây Môn thế gia Đương gia, năm mươi sáu tuổi.</P>

<P>Liễu Thi Vân: Thê tử Tây Môn Ngạo, hai mươi ba tuổi, mười năm trước là đệ<BR>ngũ đại mỹ nữ. (hình như là 32 tuổi mới đúng_TLM?)</P>

<P>Tây Môn Đình Đình: Nữ nhi Tây Môn Khiếu, mười bảy tuổi.</P>

<P>Bát đại phái: Cái Bang, Côn Lôn, Thiên Sơn, Nga My, Thanh Thành, Thái Sơn, <BR>Hăng Sơn, Hành Sơn.<BR>Tứ đại thế gia: Tây Môn, Mộ Dung. Nam Cung, Công Tôn. Liễu Nhất Đao:<BR>Thê tử: La Ngọc Thanh, Nga My tối giai bách niên kiếm thủ, bốn mươi ba <BR>tuổi. Nhi tử: Liễu Hùng Phi<BR>Nữ nhi: Liễu Thi Vân</P>

<P>Thiếu Lâm Minh Tuệ đại sư.</P>

<P>Võ Đang Trường Thanh đạo trưởng.</P>

<P>Mộ Dung Thanh Thanh: Mười bảy tuổi.</P>

<P>Mộ Dung Tuấn: Hai mươi bảy tuổi. Mộ Dung Kiệt: Hai mươi tư tuổi.<BR>Tĩnh Du: Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, đệ tử đích truyền chưởng môn Ngọc Nguyệt<BR>Hồ phái.</P>

<P>Thanh Du: Chưởng môn Ngọc Nguyệt Hồ phái đương nhiệm.</P>

<P> </P>

<P><BR>Chương 1: Hoa hoa trùng tử</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P> </P>

<P>Lăng Phong yêu sư nương.</P>

<P>Lần thứ nhất nhìn thấy nàng hắn đã khẳng định đó chính là sự thật, bởi vì <BR>yêu<BR>một người và thích một người hoàn toàn không giống nhau. Từ mức độ tim đập<BR>và nhớ nhung Lăng Phong hoàn toàn có thể xác định được, mình đã yêu sư vị<BR>sư nương xinh đẹp này.</P>

<P>Lăng Phong nhìn lướt qua ba vị sư huynh, từ ánh mắt nhìn sư nương có thể<BR>thấy bọn họ chính là sắc lang, mặc dù bọn họ đã rất kìm nén khắc chế, thế<BR>nhưng nam nhân có sắc tâm, ánh mắt thực không bình thường, loại ánh mắt này<BR>Lăng Phong đã quá hiểu rõ.</P>

<P>Lại nhìn ba vị sư tỷ, ngoại trừ Lục Phỉ Nhi vẫn còn nhỏ không nói, cả Đàm <BR>Uyển<BR>Phượng cùng Tạ Tâm Lan đều là nhất đẳng tuyệt sắc mỹ nữ.</P>

<P>Tạ Lâm Lan mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, loan mi tú mục, phấn diện đào <BR>tai, hai con mắt đen nhánh linh hoạt phi thường, mỗi khi chuyển động, thần<BR>quang rạng rỡ, chứng tỏ nàng rất thông minh hoạt bát. Mỗi khi nàng cười, <BR>rực rỡ<BR>tựa ánh măt trời, trên người còn tỏa ra hơi thở thanh xuân ngào ngạt.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng cũng đồng dạng có thể khiến cho nam nhân trợn mắt há<BR>mồm, linh hồn xuất khiếu. Tạ Lâm Lam đã được coi như mỹ nữ nhất lưu, nhưng<BR>so với Đàm Uyển Phượng, xách giày còn chưa xứng. Nàng đáng được gọi là<BR>thanh lệ thoát tục, dáng vẻ vạn phương. Bộ dáng lãnh đạm cao ngạo càng <BR>khiến cho người ta có cảm giác "núi cao không thể với", thậm chí thần thái <BR>này ngay cả trên người sư nương cũng không có. Nàng rất có thể chính là <BR>khuôn mẫu của sư nương lúc còn trẻ, mặc dù bây giờ sư nương cũng không có <BR>già.</P>

<P>Lăng Phong yêu mến Hoa Sơn muốn chết, địa phương này tại sao lại có thể tập<BR>trung nhiều mỹ nữ như thế, mà ngay cả mấy sư huynh cũng anh tuấn vô cùng, <BR>đương nhiên, Lăng Phong hắn dáng vẻ cũng không phải tầm thường. Mặc dù còn <BR>non nớt một chút, bất quá qua một thời gian, nhất định cũng là phong lưu<BR>tiêu sái, trở thành bạch mã hoàng tử mê đảo ngàn vạn thiếu nữ.<BR>Sư nương nhìn Lăng Phong mỉm cười nói: "Nếu ngươi đã là nhi tử của Nhạn <BR>Băng, vậy thì cũng không cần phải khảo hạch nhập môn. Ngươi cứ tùy ý chọn <BR>một người trong số sư huynh sư tỷ để tỷ thí, để ta xem căn cơ ngươi thế <BR>nào?"</P>

<P>Sư nương không cười còn đỡ, vừa cười, thiếu chút nữa đã đem tam hồn lục <BR>phách của Lăng Phong mà câu đi mất. "Không...không thành vấn đề, ta ở nhà <BR>cũng đã có luyện qua rồi."</P>

<P>Sư nương mỉm cười, nói: "Vậy ngươi tự chọn lấy một đối thủ."</P>

<P>Lăng Phong lúc này mới có phản ứng, nhìn qua một lượt đánh giá chư vị sư <BR>huynh sư tỷ, trông ba sư huynh bộ dáng hung thần ác sát, hắn có thể giải <BR>thích, bởi vì mình tiến vào, Hoa Sơn đệ tử vốn bình hành bị phá vỡ, ít nhất <BR>tam anh<BR>tam phượng đang cân đối, bây giờ tự dưng nhét thêm một người, làm sao lại <BR>không trở thành tăng nhiều dục ít? Không thể cùng sư huynh tỷ thí, Lăng <BR>Phong trong lòng nói thầm. Từ nhỏ tại thương nhân thế gia lớn lên, hắn hiểu <BR>rõ đạo lý<BR>làm ăn không thể lỗ vốn, đánh nhau cũng giống như vậy, không thể để mình có <BR>hại cùng mất thể diện, nói thế nào cũng phải cho sư nương cùng các sư tỷ <BR>một<BR>ấn tượng tốt.</P>

<P>Nhìn đi nhìn lại ba vị sư tỷ, Đàm Uyển Phượng không nói rồi, bộ dáng lạnh <BR>lùng kiêu ngạo, vừa nhìn đã biết là nữ cường nhân, dám chắc là đánh không <BR>lại. Tạ<BR>Lâm Lan dáng vẻ rất hữu thiện, bất quá xem tư thế, cùng với Lục Phi Nhi <BR>đánh là chắc ăn hơn cả, ai bảo nàng nhỏ nhất.</P>

<P>Lăng Phong mặc dù xuất thân tại thương nhân thế gia, nhưng hắn từ nhỏ cũng<BR>là ngâm dược tửu mà lớn lên. Lăng Khanh đối với nhi tử của mình thì rất coi <BR>trọng, bởi vậy đặc biệt vung tiền không tiếc, cho nên Lăng Phong từ nhỏ đã<BR>được danh y cùng võ lâm cao thủ chỉ điểm, sau này Thẩm Nhạn Băng được gả<BR>vào Lăng gia, lại càng dốc sức chỉ dạy. Nói đúng ra, Lăng Phong đầu óc cũng <BR>rất thông minh, cái gì đã học qua một lần thì đều nhớ kỹ. Ngoại trừ có chút <BR>lười<BR>biếng, Thẩm Nhạn Băng đối với hắn đều hết sức hài lòng, thời gian ba năm, <BR>tài nghệ của nàng cũng đã bị hắn học hết, do đó mới phải đưa hắn tới Hoa <BR>Sơn.</P>

<P>Lăng Phong có căn cơ như thế, tự nhiên là rất tự tin có thể đánh thắng Lục <BR>Phi<BR>Nhi.</P>

<P>"Ta chọn Tiểu sư muội..." Lăng Phong mang theo nụ cười nói.</P>

<P>"Là sư tỷ, rút kiếm" Lục Phi Nhi không đợi Lăng Phong nói hết, đột nhiên <BR>quát<BR>khẽ một tiếng, rút kiếm hướng thẳng Lăng Phong đâm đến. Nàng bình sanh ghét <BR>nhất người ta chê cười nàng còn nhỏ, mặc dù Lục Phi Nhi còn ít tuổi, nhưng <BR>bởi<BR>vì là nhi nữ của chưởng môn, thiên phú lại cao, mười ba tuổi đã học được <BR>Hoa<BR>Sơn chân truyền, võ công trong số đông đảo sư huynh cùng sư tỷ trước mặt, <BR>chỉ kém Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng một chút, còn như Hà Vĩ Thu, <BR>Vương Bỉnh Hạo, Tạ Lâm Lan thì võ công cơ hồ còn cao hơn.</P>

<P>Lăng Phong nào đâu biết điều này, vội vàng cúi xuống, căn bản ngay cả rút <BR>kiếm cũng đều quên mất, chỉ thấy Lục Phi Nhi hét một tiếng vung kiếm đâm <BR>tới. Kiếm<BR>thế nhẹ nhàng linh hoạt, đến nửa đường lại nghiêng cổ tay vạch ra, chỉ thấy<BR>kiếm quang lấp lóe, chính là chiêu "Cửu mai tề phóng" trong Hoa Sơn Ngọc Nữ <BR>Kiếm. Nghe nói những đệ tử võ công thâm hậu mới có thể xuất ra chín đóa <BR>mai, nếu công lực cùng hỏa hầu không đủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ba <BR>đóa năm đóa mà thôi. Lăng Phong đã thấy qua Thẩm Nhạn Băng sử dụng chiêu <BR>này, bất quá cũng chỉ có bảy đóa, lúc này Lục Phi Nhi còn nhỏ như vậy đã có <BR>thể xuất ra chín đóa, thực sự là kinh người.</P>

<P>Hứ, đánh không lại còn không biết trốn ư?<BR>Lăng Phong cắn răng, ...., nhảy về bên trái tránh khiếm phong, ù té bỏ chạy. <BR>"Vèo~~" Lăng Phong mặc dù né kịp, nhưng là hoa mai kiếm khí bức ra, vẫn còn<BR>bay đến trên y phục hắn, lập tức cắt một đường trên chiếc quần, vừa vặn <BR>đúng vào phần mông, để lộ ra cái mông trắng sáng như tuyết.</P>

<P>"Sư tỷ, tha mạng..."Lăng Phong bị Lục Phi Nhi đâm một kiếm, cảm thấy hàn khí <BR>bức người, tự mình so ra không bằng, lại hối hận ngày thường tại sao không<BR>chăm chỉ cùng Thẩm Nhạn Băng luyện tập võ công. Chiêu thức mặc dù mình<BR>đều nhớ kỹ, nhưng bởi vì quá lười, rất ít luyện căn cơ, cho nên nội công <BR>theo<BR>không kịp. Huống chi bây giờ so ra, Thẩm Nhạn Băng vị tất đã là đối thủ của <BR>Lục<BR>Phi Nhi, mình là nhi tử đồ đệ của kế mẫu, khỏi cần nói cũng biết kết quả <BR>thế nào. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.<BR>Hoa Sơn phái Lăng ba vi bộ vẫn còn không tệ, ít nhất lúc này vắt chân lên <BR>cổ mà chạy, Lăng Phong cũng có thể về được đến nhà.</P>

<P>"Nam tử hán đại trượng phu, một chút cốt khí cũng không có, làm sao làm <BR>được<BR>đệ tử Hoa Sơn phái, xem chiêu!" Lục Phi Nhi không chịu buông tha, huy kiếm<BR>đuổi theo Lăng Phong.</P>

<P>Rất hay, lúc này Lục Phi Nhi dụng kiếm xảo diệu, cổ tay vừa lộn đã lại xuất <BR>ra một vùng kiếm quang, chém thẳng về phía hai chân Lăng Phong<BR>Lăng Phong thấy thế thì thầm kinh hãi, hắn đã dụng toàn lực chạy trốn, vậy <BR>mà<BR>vẫn không thoát khỏi tiểu nha đầu này. Các đệ tử Hoa Sơn còn đang ở bên <BR>cạnh nhìn vào, mình lại để cái mông lồ lộ bày ra, như thế còn ra thể thống <BR>gì. Chẳng<BR>trách tất cả bang phái trên giang hồ đối với Hoa Sơn phái đều có ba phần <BR>kính ngưỡng, chỉ một tiểu nha đầu đã lợi hại như vậy, càng chưa nói đến các <BR>vị sư huynh sư tỷ của nàng, huống chi bên dưới còn có một ngàn đệ tử, phỏng <BR>chừng cũng đều là tinh anh.</P>

<P>Chạy trốn quá chật vật, Lăng Phong cũng là ở vào thế cưỡi trên lưng cọp, <BR>bây giờ chỉ đành liều mạng, "A!" Lăng Phong đột nhiên trượt ngã, hét to một <BR>tiếng.</P>

<P>Vốn Lục Phi Nhi xuất ra một chiêu "Trường hà lạc nhật" phóng về phía hắn, <BR>lúc<BR>ấy kiếm khí đại thịnh, giống như một con sông dài màu bạc, rít lên hướng <BR>thẳng Lăng Phong mà đến. Ai ngờ Lăng Phong đột nhiên ngã lăn ra đất, khiến <BR>cho một kiếm vốn đã định trước của Lục Phi Nhi thành ra chém hụt.</P>

<P>"Hắc hắc!" Lăng Phong cười lên một tiếng đắc ý, đột nhiên dùng thế lý ngư <BR>đả đĩnh, thân thủ xoay tròn, muốn bắt lấy cổ tay Lục Phi Nhi, đoạt lấy <BR>trường kiếm của nàng.</P>

<P>Chẳng ngờ Lăng Phong xuất thủ tìm tới, lại không phải cổ tay mà là một khối <BR>thịt tràn đầy đàn hồi, mở mắt vừa nhìn, thì ra đã chộp ngay phải bộ ngực <BR>sữa của<BR>Lục Phi Nhi...</P>

<P>Choáng, một tiểu cô nương mới mười ba tuổi mà lại có bộ ngực đầy đặn co <BR>giãn như vậy....điều này làm sao có thể? Nếu không phải lúc này Long trảo thủ <BR>của mình vẫn còn đang nắm lấy, thực sự là nói ra cũng chẳng ai tin.</P>

<P>"Hỗn đản, đại sắc lang..." Lục Phi Nhi khi nào chịu phải phi lễ như vậy, nhất <BR>thời hai má đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập sát khí, không cần để ý đến phong độ <BR>thục<BR>nữ, vung chân đá ra. "Binh..." một tiếng, tung ra một cú đá trời giáng đúng <BR>vào cái mông trắng bạch đáng thương của Lăng Phong.</P>

<P>"A..." Lăng Phong một trận đau đớn, cả người như một con khỉ bị đốt cháy mông <BR>bay thẳng lên, vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, rầm một tiếng<BR>rơi bịch xuống bãi cỏ cách đó ba trượng.</P>

<P>"Hừ!! Ta giết ngươi! Lục Phi Nhi cảm thấy vẫn chưa hả giận, đang muốn vung <BR>kiếm phóng tới.</P>

<P>"Phi nhi, đủ rồi!" Sư nương đứng lên mắng một câu, nói: "Chuyện hôm nay đến <BR>đây là ngừng, Phi Nhi, không được làm càn, nếu không sẽ phạt lên Tư quá <BR>nhai diện bích. Bỉnh Hạo, ngươi đem sư đệ về phòng nghỉ ngơi..."</P>

<P>"Vâng, sư nương." Vương Bỉnh Hạo cung kính nói.</P>

<P>Vậy Nhân vật chính của chúng ta sao rồi? Đã xui lơ nằm im trên mặt đất, <BR>giống<BR>như quả bóng cao su xì hơi, bởi vì còn mặc cẩm y thiếu gia, cho nên úp mặt <BR>trên<BR>đất nhìn lại càng rõ ràng, giống như một con hoa hoa trùng nhũn như bông <BR>nằm<BR>bò trong bãi cỏ. Hoa hoa trùng tử.<BR>Đúng vậy, chính là hoa hoa trùng tử, đây là biệt hiệu đầu tiên của Lăng <BR>Phong tại<BR>Hoa Sơn, cũng là trò cười cho các sư huynh sư tỷ của hắn.</P>

<P> </P>

<P><BR>Chương 2: Thụ nghệ</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Ngày hôm sau tỉnh lại, Lăng Phong cảm thấy dưới mông vẫn còn vô cùng đau <BR>nhức. Sau khi rửa mặt xong, lại có nha hoàn mang bữa sáng lên. Đương nhiên, <BR>không phải tất cả đệ tử Hoa Sơn phái đều có đãi ngộ như thế, ngoại trừ <BR>chưởng môn, sư nương và Lục Phi Nhi ra, phỏng chừng Lăng Phong chính là đệ <BR>tử Hoa Sơn phái đầu tiên được như thế, khỏi nói, có tiền mà. Vì để không tỏ <BR>ra đặc biệt<BR>ưu đãi, Lăng gia đã bỏ tiền cấp nha hoàn cho tất cả các đệ tử đích truyền <BR>của<BR>Hoa Sơn, như vậy, các tam anh tam phượng khác đều được hưởng sái từ Lăng<BR>Phong, cùng nhau hưởng thụ đãi ngộ cao cấp.</P>

<P>Lăng Phong vừa ăn xong bữa, nhị sư huynh Hà Vĩ Thu đã tới, còn có nha hoàn<BR>cầm theo hai bộ y phục mới. Mặc dù Lăng Phong đem theo rất nhiều quần áo <BR>lên núi, bất quá Hoa Sơn phái có quy định, tất cả các đệ tử đều phải mặc <BR>một loại<BR>trang phục giống nhau, ngay cả hắn cũng không có ngoại lệ.</P>

<P>Lăng Phong vừa thấy nhị sư huynh đến, lập tức vừa hành lễ, vừa nhường chỗ<BR>ngồi, ra vẻ vô cùng lễ phép. Hắn chân thành nói: "Nhị như huynh, thực thất <BR>lễ!"</P>

<P>Hà Vĩ Thu nhìn bộ dáng cà nhắc của Lăng Phong, tựa như một cô nương mới bị <BR>phá xử đi trên đường, nhớ tới những tao ngộ hắn gặp hôm qua, không khỏi khe <BR>khẽ bật cười, liền khoát tay, kéo Lăng Phong ngồi xuống, nói: "Tiểu sư đệ, <BR>bây<BR>giờ ngươi đã là đệ tử Hoa Sơn phái, sau này chúng ta đều là người một nhà, <BR>ngươi không cần phải khách khí như vậy."</P>

<P>Lăng Phong hai tay kéo lấy tay Hà Vĩ Thu, nói: "Sau này xin nhị sư huynh <BR>chiếu<BR>cố nhiều hơn. Nhất là phương diện học nghệ, cũng nên nghiêm khắc một chút, <BR>không cần khách khí với đệ." Đương nhiên, những lời này tuyệt đối là lời <BR>nói<BR>phát ra tự đáy lòng, chỉ bất quá là hơi chập chờn một chút thôi.</P>

<P>Lăng Phong trước khi lên núi đã xác định rất rõ ràng, cha đưa mình tới, <BR>cũng<BR>chẳng hề trông chờ mình học được bao nhiêu võ công, bất quá cũng có cái <BR>danh<BR>là đệ tử Hoa Sơn phái, cùng các sư huynh đệ tạo ra quan hệ tốt, gia tăng <BR>cảm tình, ngày sau trở về tiếp quản chuyện làm ăn, cũng không sợ võ lâm <BR>đồng đạo<BR>uy hiếp. Lăng Khanh lấy ba năm kỳ hạn, đợi khi Lăng Phong đủ mười tám tuổi <BR>,<BR>sẽ cho về Hàng Châu cử hành lễ trưởng thành, cũng là muốn cưới lão bà cho<BR>hắn, sinh con đẻ cái, sau đó tiếp quản chuyện làm ăn của gia tộc. Cho nên <BR>Lăng<BR>Phong đối với chuyện ngày hôm qua cũng chẳng thèm để ý bao nhiêu, đối với<BR>Hà Vĩ Thu cũng là rất cung kính tốt đẹp.</P>

<P>Hà Vĩ Phu đâu biết dụng ý của Lăng Phong, nghiêm nghị nói: " Sư phụ hiện <BR>đang<BR>bế quan, sư nương mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, <BR>không thể chiếu cố đến ngươi, cho nên giao cho ta tới dạy bảo ngươi. Chỉ là <BR>ta bản lãnh tầm thường, không nên làm hại lớp đệ tử sau mới tốt."</P>

<P>Lăng Phong cười, nói: "Nhị sư huynh quá khiêm nhường rồi, ở trên núi này, <BR>ai không biết nhị sư huynh chẳng những bản lãnh xuất chúng, mà còn đức cao <BR>vọng trọng."</P>

<P>Mấy lời ngon ngọt này Hà Vĩ Thu nghe được thì thập phần thoải mái. Hắn biết <BR>tiểu tử này là nhi tử của Hàng Châu thủ phú, mẫu thân hắn lại là Thẩm Nhạn <BR>Băng, phải biết rằng Thẩm Nhạn Băng cùng sư nương quan hệ không tầm<BR>thường, cùng hắn có quan hệ tốt, chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, tiểu <BR>tử<BR>này nói chuyện cũng thẳng thắn dễ nghe, khiến cho mình rất vừa lòng.</P>

<P>Hà Vĩ Thu đỡ Lăng Phong đứng lên, nói: "Vinh dự được cùng ngươi nói chuyện, <BR>ngươi xem, đây là y phục mới sư nương sai người chuẩn bị, ngươi tới thử một <BR>chút."</P>

<P>Lăng Phong nhìn thấy hai bộ y phục, một bộ màu xanh, một bộ màu trắng. Hắn <BR>cầm lên ước lượng một chút, lại ướm thử vào người. "Không ngờ sư nương lại <BR>chu đáo như thế, quần áo này thực là vừa với người đệ." Hắn trong lòng đối <BR>với chu đáo cùng quan tâm của sư nương thì hết sức cảm kích.</P>

<P>Hà Vĩ Thu gật đầu nói: "Đó là, chúng ta nhiều sư huynh sư muội như thế tiến <BR>vào, còn chưa nghe nói sư nương hỏi qua chuyện y phục bao giờ, ngươi là <BR>người<BR>đầu tiên."</P>

<P>Lăng Phong vẻ mặt tươi cười, nói: "Vậy đệ phải cám ơn sư nương rồi!" Nghĩ<BR>thầm, phỏng chừng đây chính là kế mẫu Thẩm Nhạn Băng chuẩn bị sẵn cho<BR>mình, bất quá chỉ là nhờ sư nương chuyển giao mà thôi, thực ra đối tốt với <BR>mình, cũng vẫn chính là người nhà.</P>

<P>Hà Vĩ Thu nói: "Chúng ta bây giờ đi gặp sư nương, có lẽ nhân gia cũng đã <BR>dùng xong bữa sáng rồi. Người nói với ta, bảo ta đi gọi ngươi tới, người có <BR>không ít lời muốn dặn dò nguơi.</P>

<P>Lăng Phong đáp ứng một tiếng, thu thập qua loa một chút, sau đó mặc quần áo <BR>mới vào, đi theo Hà Vĩ Thu tới gặp sư nương.</P>

<P>Sư nương ở tại hậu viện, lúc này đã tới tiền sảnh. Sư nương vẫn ngồi ở trên <BR>ghế<BR>thái sư như hôm qua, thong thả nhấp một tách trà. Nàng trên người vận một <BR>bộ y phục màu trắng, mái tóc vấn cao, hai mắt sáng ngời, toàn thân như một <BR>đóa hoa đào diễm lệ, khiến cho người ta mê say. Hai bên cạnh nàng vẫn là <BR>bốn nha hoàn cẩn thận hầu hạ. Bộ dáng sư nương lúc này giống như hoàng hậu <BR>cao qúy, ưu<BR>nhã, còn có phần quyến rũ mê người. Sư nương thấy hai người bước vào, liền <BR>hướng Lăng Phong mỉm cười, sau đó sai nha hoàn đem ghế ra, bảo hai người <BR>ngồi xuống nói chuyện.</P>

<P>Sư nương trước tiên nhìn Hà Vĩ Thu nói: "Còn nhớ lời ngày hôm hôm qua ta <BR>nói sao?"<BR>Sau đó lại quay sang hỏi Lăng Phong: "Phong nhi, tối qua ngủ có quen <BR>không?" Lăng Phong đáp: "Rất tốt, so với ở nhà cũng không khác biệt lắm.Chỉ <BR>là không<BR>khí có vẻ lạnh hơn, bất quá con vẫn chịu được."</P>

<P>Sư nương ừm một tiếng, nói: "Hoa Sơn chúng ta vân đạm thanh cao, ban đêm<BR>tự nhiên sẽ có chút lạnh, lâu dần rồi sẽ quen. Ngươi sanh trong nhà đại <BR>phú, ta còn tưởng ngươi không quen ở Hoa Sơn, Nhạn Băng có dặn ta chiếu cố <BR>cho ngươi, nhưng đã lên tới Hoa Sơn, ta chỉ có thể đối xử công bằng. Khổ <BR>cực<BR>đương nhiên là có, nhưng cũng coi như là một loại rèn luyện, hi vọng ngươi <BR>sẽ<BR>kiên trì, sớm ngày học có thành quả."</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, nói: "Sư nương, con nhất định cố gắng."</P>

<P>Sư nương gật đầu nói: "Sau này có chuyện gì ngươi có thể tìm sư huynh sư tỷ <BR>giải quyết, nếu bọn họ xử lý không được, có thể trực tiếp tìm ta. Chỉ là sư <BR>phụ ngươi còn đang bế quan, mọi chuyện bên ngoài đều do ta chủ trì, công <BR>việc rất<BR>nhiều, có phần bận bịu. May là có các sư huynh sư tỷ ngươi hiệp trợ, nếu <BR>không, một mình ta thực không kham nổi."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư nương người lại khiêm tốn rồi, dựa vào bản lãnh của <BR>người,<BR>có chuyện gì mà làm không được. Người sắp xếp công việc hoàn toàn có thể dễ<BR>dàng như xếp hành lý vậy..."</P>

<P>Sư nương cười cười, nói: "Tiểu hài tử, mồm mép thật ngon ngọt. Sư nương <BR>tuổi càng ngày càng lớn, tinh lực có hạn, sau này chỉ muốn làm một chút <BR>việc nhỏ mà thôi. Còn như đại sự, đều giao cho các ngươi hết."</P>

<P>Lăng Phong cười hắc hắc, nói: "Chỉ là đệ tử còn quá nhỏ, không thể giúp <BR>được việc gì."</P>

<P>Sư nương nói: "Chỉ cần các ngươi chăm chỉ ở tại Hoa Sơn luyện tập võ nghệ, <BR>không gây rắc rối cho ta, không khiến ta đau đầu, thì đã là tốt lắm rồi. Đó <BR>chính<BR>là việc giúp đỡ tốt nhất , cũng không biết sư phụ các ngươi bế quan tới khi <BR>nào?" Nói rồi, trong mắt lộ ra một tia u oán.</P>

<P>Lăng Phong tỏ vẻ nói: "Đệ tử sau khi nhập phái, nhất định sẽ thành thực, <BR>ngoan<BR>ngoãn nghe lời sư nương."</P>

<P>Sương nương gật đầu, ánh mắt đột nhiên chuyển sang Hà Vĩ Thu, nói: "Vĩ Thu, <BR>Thừa Thiên phụ trách hai đại đệ tử thao luyện, ngươi là người cẩn thận, ta <BR>xem Phong nhi trước tiên cứ do ngươi chỉ dạy, thế nào?"</P>

<P>Hà Vĩ Thu sớm đã có chuẩn bị, lập tức đứng lên đáp lời: "Vâng sư nương, đệ <BR>tử<BR>nhất định không phụ lòng người giao phó." Sư nương gật đầu, nói: "Vậy là <BR>tốt rồi."<BR>Lăng Phong bên cạnh nghe thế, ra vẻ chăm chỉ nói: "Sư nương, con vừa mới <BR>nhập môn, phải bắt đầu học từ đâu?"</P>

<P>Sư nương thấy Lăng Phong tinh thần hăn hái, mỉm cười nói: "Đầu tiên cứ <BR>luyện căn cơ cho tốt, bắt đầu từ công phu cơ bản. Trước hết dạy ngươi một <BR>ít khẩu quyết, sau khi học thuộc tốt rồi, sẽ dạy ngươi các nào vận dụng."</P>

<P>Lăng Phong ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Khẩu quyết? có phải là Thiên địa âm <BR>dương, hào khí tự sanh, thái bạch sơ thủy, hỗn độn vi khai..."</P>

<P>"Ồ ! ?" Sư nương kinh ngạc, nói: "Ngươi làm sao lại biết khẩu quyết khí <BR>tông Hoa<BR>Sơn phái?"</P>

<P>Lăng Phong nói: "Đó là kế mẫu dạy con, con từ lâu đã biết rồi, kế mẫu nói <BR>rằng con sớm muộn cũng trở thành Hoa Sơn đệ tử, cho nên dạy trước cho con."</P>

<P>Sư nương gật đầu nói: "Ừm, như thế cũng không đi ngược với quy định. Mặc dù <BR>ngươi biết khẩu quyết, ngộ tính cũng không tồi, nhưng còn chưa hiểu phương<BR>pháp vận dụng, hơn nữa căn cơ cực kém. Ngươi muốn rèn luyện thể năng, nhất<BR>định phải luyện đến khi bằng với con cọp, thì mới có thể bắt đầu luyện bản <BR>lãnh."</P>

<P>"Luyện được như con cọp?" Lăng Phong sửng sốt sững sờ. Được như con cọp<BR>thì lợi hại sao? Nếu lợi hại, tại sao còn bị Võ Tòng đánh chết? Ta không <BR>muốn làm con cọp, nếu muốn cũng phải là cự long. Bất quá, làm cự long vẫn <BR>còn<BR>không an toàn, rủi như gặp phải Na Tra, chẳng hóa sẽ bị rút gân giống như <BR>Hải Long vương sao? Ai, có lẽ quay lại làm người là an toàn nhất, ít ra còn <BR>không bị người ta rút gân lột da.</P>

<P>Sư nương gật đầu nói: "Ta cũng vì tốt cho ngươi thôi, mỗi ngày xuống núi <BR>gánh nước, khiêng tạp vật, tham gia đả thiết (rèn), khuân gỗ chẻ củi."</P>

<P>Lăng Phong ha ha cười nói: "Vậy không phải con lên núi làm công sao?"<BR>Hà Vĩ Thu một bên giải thích: "Sư đệ, mỗi đệ tử Hoa Sơn đều bắt đầu bằng <BR>việc làm công."</P>

<P>Lăng Phong hỏi: "Vậy phải làm bao lâu mới có thể vượt qua kiểm tra?"</P>

<P>Sương nương trả lời: "Cái này cũng không cố định. Lâu thì ba năm, nhanh thì <BR>một năm, để xem thể chất cùng năng lực của ngươi như thế nào."</P>

<P>Lăng Phong chớp chớp mắt, nói: "Ai da, phải lâu như vậy sao? Con tưởng rằng <BR>vừa lên núi đã được học bản lãnh, một năm đã tựu thành."</P>

<P>Sư nương mỉm cười, nói: "Học nghệ không giống như làm đậu hũ, nhanh như<BR>vậy làm sao có thể thành."</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, nói: "Xem ra luyện võ công so với tu khổ hạnh cũng là <BR>giống nhau."</P>

<P>"Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, bởi vậy luyện công phu căn cơ, so với <BR>Thiếu<BR>Lâm tự cũng không khác là mấy. Tất cả người học võ, đều là từ những cái cơ<BR>bản nhất mà tập luyện." Sư nương lại nhắc nhở: "Phong nhi, dục tốc bất đạt, <BR>cho<BR>dù bây giờ lập tức dạy ngươi bản lãnh, ngươi cũng không thể đạt được thành <BR>tích gì."</P>

<P>"Dạ!" Lăng Phong đáp một tiếng, trong lòng lại nghĩ, ta xem sư nương da <BR>nhẵn thịt mềm, nhất định là không có luyện qua mấy cái căn bản này.</P>

<P>Vì để trấn an Lăng Phong, sư nương liếc nhìn hắn một cái, nói: "Phong nhi, <BR>bây giờ ví như làm một cái nhà, nếu như nền móng không làm cho tốt, cái nhà <BR>cũng không có chắc bền, ở không được bao lâu, nó sẽ xiêu vẹo mà đổ xuống. <BR>Học<BR>nghệ cũng giống như vậy, cơ sở đã không vững, sau này gặp phải vẫn đề lớn <BR>sẽ gặp nhiều khó khăn. Ta không muốn cho ngươi học nghệ trở thành thất bại <BR>như thế."</P>

<P>Lăng Phong là người thông minh, đạo lý đơn giản này, làm sao hắn lại không <BR>hiểu. Hắn thầm cảm thấy trách nhiệm của mình không nhỏ. Hắn biết nếu muốn <BR>đứng trên người ta, phải cam chịu khổ cực, bởi vậy Lăng Phong trong lòng hạ <BR>quyết tâm, không luyện tốt căn cơ, quyết không học nghệ.<BR>Lăng Phong nhìn sư nương nói: "Sư nương, con hết thảy đều nghe theo người." <BR>Sư nương cười, nói: "Ta biết ngươi là hài tử ngoan. Vĩ Thu, ngươi đưa Phong<BR>nhi ra ngoài."</P>

<P>"Vâng, sư nương." Hà Vĩ Thu gật đầu, dẫn theo Lăng Phong rời đi."</P>

<P>Chương 3: Trời sanh dị bẩm</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P> </P>

<P>Hà Vĩ Thu dẫn Lăng Phong tới diễn võ trường, tại đây có rất nhiều đệ tử <BR>đang luyện công. Những đệ tử đích truyền khác cũng có ở đó, giống như Tạ <BR>Lâm Lan cùng Đàm Nguyệt Phượng, còn có Vương Bỉnh Hạo cùng Lục Thừa Thiên, <BR>bọn<BR>họ chính là đang lên lớp giảng dạy cho những đệ tử khác. Đệ tử đích truyền <BR>bình thường vẫn là theo sư phụ tập võ, hơn nữa vì thời gian luyện tập đã <BR>dài, do đó<BR>có thể nói đã học được Hoa Sơn chân truyền, chỉ là lĩnh ngộ cao thấp không<BR>giống nhau mà thôi. Bất quá ngay cả đệ tử đích truyền dở nhất, so với những <BR>đệ<BR>tử hạng hai hạng ba, vẫn là nhân chung chi long.</P>

<P>Lăng Phong cũng không có được đãi ngộ đặc biệt, ít nhất lúc này chưởng môn <BR>vẫn còn đang bế quan, không có thể tự mình chỉ điểm cho hắn một chút, làm <BR>đệ<BR>tử đích truyền, cũng không thể không nói là tiếc nuối.</P>

<P>Hà Vĩ Thu tự mình dẫn Lăng Phong tới một góc võ trường, không có người nào <BR>xem bọn họ. Bởi vì khi đệ tử Hoa Sơn phái luyện công, đều là từng người tự <BR>nỗ lực, tự học tự tập, không có tâm tình mà để ý đến người khác.</P>

<P>Hà Vĩ Thu trước tiên cho Lăng Phong đi một vài đường quyền cước, sau đó lại<BR>bảo hắn múa một hồi kiếm pháp, muốn nhìn lại lần nữa trình độ võ công của <BR>hắn, tiếp theo mới hỏi qua lý lịch sơ lược học nghệ</P>

<P>Lăng Phong khi nói về quá trình học nghệ của mình thì vô cùng oán thán nói: <BR>"Nhị sư huynh, còn phải nói, người ta học nghệ chung quy đều có danh sư, ta <BR>lớn từng này còn chưa biết danh sư là cái dạng gì. Ta luôn muốn học nghệ,<BR>nhưng đều là không được. Ngay cả lão ba ta cũng mặc kệ, nói cái gì là ta <BR>sanh bất hảo, không phải là hài tử tốt, cuối cùng cho rằng ta gây họa, làm <BR>cho người đau đầu nhức óc, nếu như mà để cho ta học nghệ, ta sẽ trở thành <BR>Hỗn thế ma<BR>vương, thành Hàng Châu sẽ bị ta làm cho long trời lở đất, mọi người nhìn <BR>thấy ta<BR>đều rẽ phải ngoặt trái mà chạy mất."</P>

<P>Hà Vĩ Thu hòa khí cười nói: "Cha ngươi lo lắng như thế, cũng là muốn tốt <BR>cho ngươi mà thôi. Bất quá, với tư chất như ngươi, nếu không học võ nghệ, <BR>thì thực<BR>là chuyện đáng tiếc."</P>

<P>Lăng Phong nghe xong rất thoải mái, lại hỏi: "Nhị sư huynh, huynh thực có <BR>mắt nhìn người. Thử dùng ánh mắt cao siêu của huynh nhìn xem, đệ sau này có <BR>thể học được bản lãnh cao cường, nổi trội hơn người không?"</P>

<P>Hà Vĩ Thu nhìn nhìn Lăng Phong, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi chính là thiên phú <BR>không sai, chỉ là xem ngươi sau này làm thế nào mà thôi. Tục ngữ nói "sư <BR>phụ<BR>lĩnh tiến môn, tu tập tại cá nhân", có thể thành nhân trung chi long hay <BR>không, quan trọng nhất vẫn là do ngươi tự quyết định, chứ không phải ở <BR>người khác."</P>

<P>Lăng Phong không phải là đứa nhỏ ngốc nghếch, tự nhiên là hiểu được ý tứ <BR>của nhị sư huynh. Lăng Phong hắn là ai, tại Hàng Châu ỷ vào tài thế của cha <BR>cùng võ<BR>công của Thẩm Nhạn Băng, hắn sống khinh mạn như một tiểu bá vương, nếu <BR>không phải ngày đầu tiên vào Hoa Sơn đã bị Lục Phi Nhi đánh cho một trận <BR>tơi<BR>tả, chỉ sợ Hoa Sơn cũng phải náo loạn tung trời cả rồi. Lăng Phong xem như <BR>đã hiểu biết thêm rất nhiều, núi cao còn có núi cao hơn, kẻ mạnh còn có kẻ <BR>mạnh hơn. Chỉ có cường giả mới khiến cho người ta nhìn bằng con mắt khác, <BR>chỉ có cường giả mới giành được địa vị . Lăng Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, <BR>nhất định<BR>phải làm được cường giả. Nếu không, ngay cả nữ nhân cũng đều khinh ghét <BR>hắn, nói gì đến chuyện hắn yêu thích sư nương.</P>

<P>Nghĩ đến sư nương, Lăng Phong trong lòng lại hồi hộp không thôi, nàng thực <BR>là khiến người ta mê mẩn, nếu cứ như thế, chỉ sợ hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma <BR>không chừng.</P>

<P>Hà Vĩ Thu nói: "Tiểu sư đệ, chúng ta hôm nay chính thức bắt đầu luyện tập,<BR>ngươi nhất định phải cố gắng nha. Sư nương đối với ngươi kỳ vọng cũng không <BR>nhỏ đâu."</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, nói: "Đệ nhất định sẽ không để mọi người thất vọng.", <BR>nghĩ đến sư nương, hắn lập tức tràn đầy hăng hái. Cũng không biết sư phụ là <BR>người<BR>thế nào, làm sao lại cưới được một nữ nhân cực phẩm như sư nương làm lão <BR>bà, thực là khiến cho người ta đố kỵ đến chết. Nghĩ tới đây, Lăng Phong hạ<BR>quyết tâm nhất định phải học nghệ thành tài, tốt nhất là đánh bại sư phụ, <BR>đem sư<BR>nương đầu nhập vào trong lòng mình. Thực ra nam hài tới tuổi này mới tình <BR>đậu<BR>sơ khai, gặp được sư nương xinh đẹp như tiên, hắn làm sao lại không mê mẩn <BR>cho được?</P>

<P>Bất quá nói lại, ý nghĩ thì với cao như thế, chỉ là làm thế nào có thể <BR>luyện tốt võ công! ! !</P>

<P>Hà Vĩ Thu nghe được Lăng Phong bày tỏ thái độ, trong lòng cũng rất tán <BR>thành,<BR>gật đầu nói: "Lát nữa chúng ta phải xuống núi lấy nước, cũng là tập thể <BR>năng cho ngươi, chuẩn bị để sau này học nghệ."</P>

<P>Lăng Phong không nhịn được hỏi: "Nhị sư huynh, tại sao không phải là vác <BR>tảng<BR>đá lớn hay là những cái khác, ghánh nước nhiều không tốt. Lắc qua lắc lại, <BR>chỉ<BR>sợ lên đến núi còn lại không được nửa thùng."</P>

<P>Hà Vĩ Thu mỉm cười nói: "Gánh nước là coi trọng kỹ xảo, nước thì luôn <BR>chuyển động, đòi hỏi tính thăng bằng và ổn định cực cao, bằng không nước sẽ <BR>tràn ra ngoài. Gánh nước có lợi là có thể rèn luyện sự cân bằng và kỹ xảo <BR>phản ứng,<BR>đây chính là điều mà vác đá hay những vật khác không thể bằng được."</P>

<P>Lăng Phomg ừm một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Thì ra Thiếu Lâm tự gánh nước luyện<BR>công đều là có dụng ý cả, xem ra thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm quả không <BR>sai.</P>

<P>Hà Vĩ Thu giải thích: "Sư đệ, gánh nước từ dưới núi lên trên núi, có hơn <BR>mười dặm đường, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng..."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Không vấn đề gì", trong lòng lại có chút sợ hãi. Hắn từ <BR>nhỏ đến lớn, còn chưa làm việc nặng nhọc như thế bao giờ. Hic, cứ tưởng <BR>rằng gánh<BR>năm ba dặm thôi, ai ngờ từ đây xuống núi, đến tận năm ba mươi dặm, cái này <BR>quả thực là muốn giết người mà.</P>

<P>Ở nhà làm đại thiếu gia không chịu, lại bắt chạy tới đây làm cu li khuân <BR>vác, lão ba, xem ra lần này người đúng là nhìn sai rồi, Lăng Phong trong <BR>lòng thầm trách<BR>lão ba của mình.</P>

<P>Rất nhanh, nhị sư huynh Hà Vĩ Thu đã triệu tập các đệ tử gánh nước tới. <BR>Những người này đều không phải là đệ tử chính thức, tổng cộng là hơn mười <BR>người.<BR>Lăng Phong kinh ngạc phát hiện, trong số mười người tới còn có cả nữ đệ tử. <BR>Xem ra, Hoa Sơn phái huấn luyện, cả nam và nữ đều ngang hàng như nhau. <BR>Những nữ đệ tử này mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chính là vẫn như hoa như <BR>ngọc, rất có phong thái. Lăng Phong nhìn thấy, tự nhiên trong lòng ngứa <BR>ngáy như bị miêu qua tử cào vào.</P>

<P>Lăng Phong rất nhanh lại phát hiện, trong số một ngàn đệ tử Hoa Sơn phái, <BR>có<BR>ba trăm người là nữ, người nào cũng yểu điệu xinh xắn, quả thực chính là <BR>đại<BR>mỹ nhân. Hoa sơn địa phương này phong thủy thật là biết dưỡng nhân, nam thì <BR>anh tuấn, nữ thì tú mỹ. Hắn trong lòng không khỏi nghĩ thầm, các cô nương <BR>này ngày sau không biết sẽ gả cho ai. Hắc hắc, nếu tất cả đều quy thuận ta, <BR>ta Lăng Phong đã có thể trở thành phong lưu hoàng đế rồi. Trong lòng nghĩ <BR>như vậy, con<BR>mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn các nàng, các cô nương cũng phát giác ra hắn<BR>đang nhìn mình, chỉ trừng mắt một cái, coi như không nhìn thấy. Chỉ là cứ <BR>như<BR>thế, lại làm cho Lăng Phong vô cùng hưng phấn, cho rằng các nàng đối với <BR>hắn cũng có ý tứ.</P>

<P>Sau khi tập hợp đủ người, nhị sư huynh Hà Vĩ Thu phát cho mỗi người một cái <BR>thùng lớn. Trên miệng thùng buộc hai sợi dây thừng, vừa vặn có thể xuyên <BR>qua<BR>hai cánh tay, áp thùng tại trên lưng. Lăng Phong đeo vào, bộ dáng như công <BR>đức viên mãn. Lúc này chỉ cõng thùng không, so với cõng cây bông cũng không <BR>nặng hơn nhiều lắm. Đương khi Lăng Phong tưởng như thế là xong xuôi,nhị sư <BR>huynh<BR>Hà Vĩ Thu lại bảo mọi người khoác vào hai cổ chân và hai cổ tay bốn khối <BR>sắt tổng cộng là hai mươi cân. Lúc này thử một chút, chỉ nhấc chân thôi <BR>cũng đã phải cố hết sức rồi.</P>

<P>"Đều tốt chứ?" Hà Vĩ Thu ân cần hỏi một tiếng,.</P>

<P>" Dạ tốt!" Mọi người đồng thanh đáp.</P>

<P>"Xuất phát!" Hà Vĩ Thu ra lệnh, mọi người lập tức theo sau hắn xuống núi.</P>

<P>Khi Hà Vĩ Thu dẫn theo hơn mười người ngang qua chỗ các đệ tử khác luyện <BR>công, thì Đàm Uyển Phượng cùng Tạ Lâm Lan đều ngẩng đầu lên nhìn. Mặc dù <BR>ngoại hình Lăng Phong trong đám người này không phải cao nhất, cũng không <BR>phải xuất chúng gì, nhưng cả hai mỹ nữ chính là vẫn còn trông thấy hắn. Đặc<BR>biệt là Tạ Lâm Lan, lại còn hướng về Lăng Phong mỉm cười ngọt ngào, chỉ là<BR>như thế, cũng đủ để cho Lăng Phong ảo tưởng rồi, hắn cảm thấy cuộc đời thật<BR>vô cùng tươi đẹp. Còn Đàm Uyển Phượng, chỉ có nhìn hắn, lại không có cười.</P>

<P>Xem ra Lăng Phong ta nhất định là tiêu điểm của Hoa Sơn a !! Thiếu niên <BR>nhiều tiền, nếu như lại học nghệ thành công, hơn nữa còn anh tuấn tiêu sái, <BR>còn không<BR>sợ Hoa Sơn mỹ nữ tới tấp lao vào lòng sao? Lăng Phong trong lòng thầm cao <BR>hứng, thả hồn trong mây trong gió mà phiêu du.</P>

<P>Khi Lăng Phong còn đang miên man suy nghĩ, đoàn người đã đi qua khoảng sân <BR>rộng, hướng thẳng về đại môn. Lăng Phong muốn quay đầu lại nhìn hai vị sư <BR>tỷ một lần nữa, tiếc là trong đội ngũ hỗn tạp, ánh mắt bị che chắn, chỉ <BR>đành quay về<BR>phía trước.</P>

<P>Tiểu đội ngũ hơn mười người, dưới sắc vàng rực rỡ của ánh mặt trời, tựa như <BR>Lưu tinh phóng xuống chân núi. Lăng Phong thường ngày căn cơ cũng chẳng khá <BR>khẩm gì, duy nhất chính là khinh công cũng không đến nỗi tệ, một mạch đi <BR>xuống, cuối cùng cũng có thể vượt trên người khác. Xuống núi, lại xuyên qua<BR>một cái trấn nhỏ, đi một lúc lâu nữa mới tới một con suối.</P>

<P>Con suối chảy chính là từ trên núi chảy xuống, lại bày đặt đi hơn ba mươi <BR>dặm<BR>để lấy nước, thực là muốn giết chết người ta mà.</P>

<P>Đây là một con suối nhỏ nước trong vắt, cong queo ngoằn nghèo, còn phát ra<BR>tiếng chảy róc rách. Dòng nước từ trong núi chảy ra, đi qua nơi này, cũng <BR>không biết là đổ về đâu.</P>

<P>Sau khi mọi người nghỉ ngơi một chút, liền múc đầy nước vào thùng. Lại đem <BR>thùng khoác lên vai, cảm giác thực là không giống lúc đầu.Lăng Phong là <BR>người đầu tiên cảm thấy sức nặng, rất là không thoải mái. Đây là điều đương <BR>nhiên, ai mà cõng trên lưng gần một trăm cân (1 cân=1/2 Kg) cũng sẽ đều <BR>không thoải<BR>mái như thế. Nếu như không có một chút căn cơ nền tảng, phỏng chừng khi lên <BR>tới núi, cũng sẽ lăn ra mà chết rồi.</P>

<P>"Nhị sư huynh, tại sao chúng ta phải bỏ gần tìm xa, đi tới tận chỗ này mà <BR>lấy nước, thế...thế chẳng phải là tự tìm khổ hay sao?" Lăng Phong thực sự là <BR>nhịn không được hỏi một câu.</P>

<P>Hà Vĩ Thu nói: "Đệ tử Hoa Sơn ngàn năm qua đều làm như vậy, không có ai là<BR>ngoại lệ. Năm mươi dặm không nhiều cũng không ít, xuống núi rồi lên núi, <BR>chỉ<BR>cần theo lộ trình này một năm, căn cơ ngươi đã luyện được vững chắc rồi.</P>

<P>"Một năm?" Lăng Phong trợn tròn mắt, loại cuộc sống khổ ải này mà phải chịu <BR>một năm, bất kể gió mưa nắng gắt đều phải kiên trì? Xong rồi, khuôn mặt anh<BR>tuấn bức người của mình xem ra có lẽ cũng biến thành Hắc Bao công cũng nên. <BR>Còn thương cảm cho mấy tiểu sư muội Hoa sơn kia, làm da trắng nõn mịn màng <BR>thế mà phải chịu nắng cháy mưa dầm. Không đúng, các nàng hình như da dẻ<BR>vẫn còn trắng bóc, chẳng lẽ là có bí quyết gì sao?</P>

<P>Lăng Phong nhìn những đệ tử khác ở bên cạnh, bất kể là thoải mái hay không <BR>thoải mái, đều cõng thùng nước lên lưng. Lăng Phong dù có một trăm lần <BR>không tình nguyện, cũng không muốn để mình tụt lại phía sau, không thể để <BR>người ta<BR>chê cười, cho nên cũng vui vẻ mà khoác thùng lên vai. Khi nhị sư huynh Hà <BR>Vĩ<BR>Thu ra lệnh, đoàn người lại hướng lên núi trở về.</P>

<P>Lăng Phong nhìn nhi sư huynh, trong lòng cảm thấy vô cùng hâm mộ, người ta<BR>tới cùng cũng là nhị sư huynh, không cần phải cõng nước, cũng không cần <BR>phải phục khổ dịch giống như mình, xem ra còn được làm người bề trên. Kỳ <BR>thực,<BR>hắn trong lòng cũng biết, người ta lúc đầu cũng phải đi qua con đường này.<BR>Không ai có thể một nước lên trời, đóng băng ba thước không có một ngày <BR>lạnh giá. Kiên nhẫn, chờ Lăng Phong ta học nghệ thành tài, cũng có thể nở <BR>mày nở<BR>mặt giống như hắn.</P>

<P>Bởi vì loại huấn luyện như này trước đây Lăng Phong chưa bao giờ trải qua,<BR>ngày trước được cưng chiều từ bé, mặc dù có luyện qua võ công, hơn nữa cũng<BR>được coi là nhị lưu, thế nhưng mới đi một đoạn đường, tốc độ của hắn đã có <BR>phần chậm lại, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. Nhìn lại những người khác, đa <BR>số đều tỏ ra rất dễ dàng. Khỏi cần nói, người ta nhất định đã trải qua <BR>nhiều ngày huấn luyện rồi.</P>

<P>Nhị sư huynh Hà Vĩ Thu đi tới, động viên Lăng Phong, nói: " Lúc mới bắt đầu <BR>thì<BR>sẽ mệt một chút, sau này dần dần sẽ tốt hơn."</P>

<P>Lăng Phong hướng về hắn cười nói: "Sư huynh, đệ biết, đệ vẫn chịu được." <BR>Nói<BR>rồi khom lưng xuống, cố sức ưỡn thẳng lên, xốc lại lùng nước, bước dài tiến <BR>về<BR>phía trước.</P>

<P>Hà Vĩ Thu thấy bộ dáng cố gắng của Lăng Phong, trong lòng mỉm cười, thầm <BR>nghĩ, đứa nhỏ này mặc dù được cưng chiều từ bé, thế nhưng tính cách lại rất <BR>kiên cường. Tốt lắm, cứ như vậy, chắc chắn sẽ thành tài. Trong số tất cả sư <BR>huynh đệ Hoa Sơn phái, Hà Vĩ Thu là lớn tuổi nhất, cơ hồ ngang bằng tuổi <BR>của<BR>sư nương, bởi vậy nhìn tiểu sư đệ nhỏ bằng một nửa mình, trong lòng luôn <BR>coi hắn là một tiểu hài tử. Mặc dù Lăng Phong còn nhỏ, thế nhưng từ lâu đã <BR>không<BR>còn là nam hài cái gì, con cháu phú gia, đặc biệt trưởng thành sớm, mới nho <BR>nhỏ<BR>đã cùng với nha hoàn tỳ nữ trong phủ lăn lộn. Điều Lăng Phong đặc biệt tự <BR>hào chính là, cái đó của hắn so với nam nhân trưởng thành còn tráng kiện <BR>hơn, điểm này, đã có các cô nương tại kỹ viện lớn nhất Hàng Châu Di Hồng <BR>lâu luận chứng qua, các nàng đều nhất trí đánh giá hắn rằng: Trời sanh dị <BR>bẩm, kim thuơng<BR>không đổ!</P>

<P> </P>

<P><BR>Chương 4: Mỹ nữ Tử Lăng</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P> </P>

<P>Trời sanh dị bẩm, kim thương không đổ.</P>

<P>Đây chính là mộng tưởng của mỗi nam nhân, không phải nam nhân nào cũng có <BR>thể làm được, thậm chí người như thế vạn người chỉ có một. Đương nhiên, <BR>Lăng Phong chính là người mà trong cả vạn người chỉ có một đó., thậm chí là <BR>cả ngàn<BR>vạn người. Hắn có thể duy trì liên tục hai canh giờ phấn chiến, điểm này, <BR>quả<BR>thực là vô địch.</P>

<P>Lăng Phong trời sanh dị bẩm, bởi vậy cho dù căn bản võ công không cao, cũng<BR>sẽ từ tình huống gian nan mà bạo phát tiềm lực cực đại. Có lẽ đó chính là <BR>tác dụng của tâm lý háo thắng, cho nên Lăng Phong vẫn không có tụt lại phía <BR>sau.</P>

<P>Khi đoàn người trở về tới tiểu trấn dưới chân núi, Lăng Phong đã mồ hôi đầm<BR>đìa. Hắn hai chân mỏi nhừ, vốn định dừng lại nghỉ ngơi một chút, chỉ là <BR>nhìn<BR>người bên cạnh so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, vậy mà người ta đều <BR>không có la khổ kêu ngừng, mình làm sao có thể dừng lại? Càng huống chi <BR>trong đội ngũ còn có nữ đệ tử, nếu như mình tụt lại, thì thực là mất hết <BR>thể diện. Vì vậy,<BR>Lăng Phong vẫn cố gắng kiên cường. Hắn trong lòng hy vọng cấp thiết nhất <BR>là: mau dừng lại nghỉ ngơi một chút, cứ tiếp tục đi như thế này, chỉ sợ <BR>mình sẽ ngất mất.</P>

<P>Nhị sư huynh Hà Vĩ Thu tựa hồ cũng nhận thấy các đệ tử cần phải được nghỉ<BR>ngơi, cho nên khi đoàn người ngang qua một bãi đất trống trước khách điếm, <BR>Hà<BR>Vĩ Thu liền nói: "Các vị sư đệ sư muội, nghỉ ngơi uống miếng nước đã."<BR>Mọi người nghe được phân phó, lập tức hoan hô một tiếng, đều đem thùng nước <BR>trên lưng hạ xuống, miệng thở phì phò. Từ đó có thể thấy, thực ra các vị sư<BR>huynh sư muội này, so với Lăng Phong cũng không có mạnh hơn bao nhiêu, bất <BR>quá đều là rất giỏi cầm cự.</P>

<P>Nhị sư huynh Hà Vĩ Thu vào trong khách điếm mua một bình trà và một ít bánh <BR>bao, đem ra cho mọi người ăn uống một chút. Lăng Phong sau khi uống nước,<BR>lại càng sinbh ra cảm khái. Hắn thầm nghĩ, muốn làm người bề trên thực là<BR>không dễ, mình trước kia ở nhà có bao giờ chịu qua khổ cực thế này? Công <BR>phu của mình không khá, cố nhiên cũng bởi không gặp được danh sư, song một <BR>nguyên nhân quan trọng khác chính là không chịu rèn luyện. Nếu muốn làm đại<BR>sự, không biết phải chịu bao nhiêu cực, nếm bao nhiêu khổ, mới có thể bộc <BR>xuất thành tài.</P>

<P>Chẳng lẽ luyện võ thực sự là khó khăn như vậy sao? Lăng Phong lần đầu tiên<BR>cảm nhận được mồ hôi ròng ròng, cho dù một đêm ngự nữ mười hai nàng cũng <BR>chưa có cực như vậy.</P>

<P>Mọi người đều ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Các đệ tử lúc này cũng đang <BR>nói chuyện với nhau, Lăng Phong là người mới, căn bản không quen biết ai, <BR>muốn<BR>nói chuyện cũng không tìm được đối tượng thích hợp, thực cảm thấy có chút <BR>tịch mịch.</P>

<P>Xét về địa vị, Lăng Phong là cao nhất trong nhóm, các đệ tử khác cho dù trở<BR>thành chính thức, cũng không phải đích truyền. Hoa Sơn đệ tử đích truyền,<BR>trước mắt chỉ có bảy người, mà Lăng Phong chính là một trong số đó. Chỉ <BR>bằng điểm này, lẽ ra Lăng Phong phải nên vui mừng mới đúng. Chỉ là trong <BR>quá trình học nghệ, cùng với các đệ tử khác đại khái là giống nhau, không <BR>có cái gì đặc<BR>biệt, từ đó có thể thấy, Hoa Sơn phái môn quy rất là bình đẳng.</P>

<P>Tuy thế lúc này, Lăng Phong cũng không phải là người nhàn rỗi, hắn căn bản <BR>trong đầu lúc nào cũng tràn ngập ý nghĩ xấu xa, bởi vậy trong khi ngồi <BR>nghỉ, liền<BR>quay sang ngắm các nữ đệ tử. Hắn thầm để ý các nàng, so sánh xem người nào <BR>xinh nhất, người nào trắng nhất, người nào cao nhất, người nào có bộ ngực <BR>lớn nhất, người nào có mông tròn nhất...Những nữ đệ tử này cũng nhận ra ánh <BR>mắt như móc câu của hắn, có người quay đầu đi chỗ khác, có người giả như <BR>không<BR>biết, lại có người liếc hắn một cái, làm cho Lăng Phong cảm thấy diễm phúc <BR>không ít. Hắn lúc này trào dâng một nguyện vọng rất mãnh liệt, chính là <BR>muốn<BR>nhân lúc còn trẻ, phải tại Hoa Sơn dương danh lập vạn, nếu không thăng lên <BR>làm<BR>Hoa Sơn chưởng môn, cũng phải trở thành Hoa Sơn anh hùng chẳng hạn. Tại sao <BR>lại muốn như vậy? Đơn giản là vì hắn muốn những mỹ nữ này. Nếu không<BR>tranh thủ lúc còn trẻ, đợi đến khi già rồi, những mỹ nữ này cũng không còn <BR>gì để xem, các nàng lúc đó đã giống như hoa phai tàn cả rồi. Hoa nở cần <BR>phải bẻ ngay mới được...</P>

<P>Lăng Phong đang muốn chủ động cùng các nàng nói chuyện, hỏi han vài điều<BR>chưa biết, chỉ là vừa nghĩ đến sơn quy nghiêm khắc, lập tức lại ngậm miệng <BR>vào. Bất kể là mình xuất thân thế nào, cũng mặc kệ là mình phải hay không <BR>phú giáp<BR>một phương, đã lên Hoa Sơn thì đều như nhau hết. Nếu mình không giữ thể<BR>diện, phạm phải môn quy, dù là ai cũng không có thể cứu được mình. Càng<BR>huống chi mấy tiểu sư muội này mặc dù xinh đẹp, nhưng so ra vẫn còn kém sư <BR>nương cùng sư tỷ, mình tội gì phải vì mấy tiểu nhân vật mà phí phạm cả tiền <BR>đồ tươi đẹp trước mắt. Vừa nghĩ như vậy, Lăng Phong lập tức thu hồi sắc <BR>tâm,<BR>không biết làm gì khác hơn chỉ đành âm thầm nuốt nước miếng, đem lời nói ra<BR>đến cửa miệng nuốt quay trở về.</P>

<P>Đang lúc cảm thấy buồn chán, nhị sư huynh Hà Vĩ Thu đã ra khỏi khách điếm, <BR>chuẩn bị ra lệnh xuất phát.</P>

<P>Đúng lúc này, từ khách điếm lại có một người đi ra, khiến cho mọi người <BR>trước mắt sáng ngời. Đây là một mỹ nữ, nàng xuất hiện làm những sư muội bên <BR>cạnh<BR>Lăng Phong phải ủ ê thất sắc.</P>

<P>Nàng chưa tới mười tám tuổi, mình vận tử y, khuôn mặt trái xoan, da dẻ <BR>trắng<BR>hồng, khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết không phải cô nương nhà bách tính <BR>tầm thường. Những nam nhân ở đây nhìn thấy, đều ngẩn ngơ âm thầm khen ngợi. <BR>Trong số đó, cũng chỉ có hai người biết nàng là ai, một là nhị sư huynh Hà <BR>Vĩ<BR>Thu, người còn lại chính là Lăng Phong.</P>

<P>"Tử Lăng?!" Lăng Phong vừa thấy nàng, không khỏi kinh ngạc kêu lên.</P>

<P>Mỹ nữ này không phải ai khác, chính là nha đầu của Lăng gia Tử Lăng, nàng<BR>vốn là nha hoàn thiếp thân của Lăng Phong. Lăng Phong lên Hoa Sơn tu luyện, <BR>vốn Tử Lăng cũng muốn đi theo làm Hoa Sơn nữ đệ tử, hầu công tử đọc sách,<BR>như thế cũng xem là chính đáng. Thế nhưng yêu cầu của Thẩm Nhạn Băng lại bị<BR>sư nương Bạch Quân Nghi cự tuyệt, sư nương cho rằng tu luyện nhất định là<BR>phải chịu đựng khắc khổ, nếu mang theo nha hoàn, thì còn ra thể thống gì. <BR>Như<BR>vậy chẳng những tu luyện không thành, còn ảnh hưởng cả đến những đệ tử<BR>khác, tạo ra một tiền lệ không tốt.</P>

<P>Thẩm Nhạn Băng không còn cách nào, đành phải đem Tử Lăng xuống núi. Vốn <BR>nàng muốn dẫn Tử Lăng về Hàng Châu, nhưng lại nhận được tin báo của Lăng <BR>Khanh, nói là để Tử Lăng lại tiểu trấn dưới chân núi, còn phái tới tam quản <BR>gia cùng mấy nha hoàn, ở tiểu trấn này lập nên một đại trang viên. Lăng <BR>Khanh<BR>muốn đem tiểu trấn này biến thành đại bản doanh của mình, thứ nhất là để <BR>tiện chiếu cố Lăng Phong, thứ hai là những ngày lễ tết còn dễ dàng biếu quà <BR>lễ cho Hoa Sơn, cùng Hoa Sơn phái gây dựng quan hệ tốt, bởi vậy trang viện <BR>này có<BR>thể nói là cái tổ ấp áp của Lăng Phong tại Hoa Sơn, cũng là trạm liên lạc <BR>của<BR>Lăng gia ở chỗ này.</P>

<P>Tử Lăng biết Lăng Phong cùng các đệ tử khác xuống núi, vì thế mới ở khách<BR>điếm này chờ sẵn, nhất định phải nhìn thấy tiểu thiếu gia mà nàng yêu <BR>thích.<BR>Lăng Phong không hề biết cha mình lại thành lập ở đây một trang viện, cho <BR>nên vừa thấy Tử Lăng xuất hiện, lập tức có chút ngẩn ra, tưởng rằng nàng <BR>còn chưa<BR>có trở về.</P>

<P>"Tử Lăng?! Cô không có về Hàng Châu sao?" Lăng Phong ngây ngốc hỏi.</P>

<P>Tử Lăng trông thấy Lăng Phong, trong lòng vô cùng cao hứng, hướng về hắn ra <BR>sức gật đầu, trước tiên bước tới trước mặt Hà Vĩ Thu, khẽ lấy giọng, sau đó <BR>nói:<BR>"Hà sư huynh, ta muốn cùng Lăng thiếu gia nói mấy câu, như thế có được <BR>không?"</P>

<P>Hà Vĩ Thu ngày đó đã đã gặp qua Tử Lăng cùng Thẩm Nhạn Băng trên Hoa Sơn,<BR>do đó đối với nàng ấn tượng rất tốt, mỉm cười nói: "Là Tử Lăng, có cái gì <BR>mà không được? Muốn nói gì cô cứ tự nhiên." Nói rồi dẫn Tử Lăng tới trước <BR>mặt Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong thấy nàng tới gần, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác ấm áp. <BR>Phải biết rằng, Tử Lăng chính là nữ nhân đầu tiên của hắn, nhớ lại năm ấy <BR>hắn mới<BR>có mười ba tuổi...</P>

<P>Năm đó, có một hôm Lăng Phong đang ngủ trưa, hắn mơ thấy một đám tiên nữ<BR>vây bắt lấy mình, sau đó thì cởi hết y phục, cùng hắn triền miên...</P>

<P>Lăng Phong một trận kinh hãi, nhất thời hét lên một tiếng, mê mê hoặc hoặc, <BR>như là đánh mất cái gì đó. Lúc ấy, Tử Lăng đã mười sáu tuổi, đứng ở bên<BR>giường hầu hạ Lăng Phong, nghe thấy hắn nằm mộng kêu to, bèn tiến lại gần, <BR>vừa chỉnh đốn y phục vừa dùng khăn lau mồ hôi trên người cho hắn. Khi nàng <BR>đưa tay đến bắp đùi Lăng Phong, chỉ cảm thấy một vùng dinh dính ẩm ướt lạnh<BR>băng, vội vàng rút tay lại hỏi: "Thiếu gia, người làm sao vậy?"</P>

<P>Lăng Phong đỏ bừng mặt, không biết làm sao giải thích tình huống này, Tử <BR>Lăng cũng là nữ tử thông minh, lại nhiều hơn Lăng Phong ba tuổi, tự nhiên <BR>là hiểu<BR>được chuyện gì xảy ra.</P>

<P>Tử Lăng thấy bộ dáng xấu hổ của Lăng Phong, liền đưa mắt nhìn lại một lần, <BR>bất giác hai má ửng hồng, cũng không tiện hỏi tới nữa, chỉ giúp hắn sửa <BR>sang lại y phục.</P>

<P>Lăng Phong thấy Tử Lăng không nói gì, liền năn nỉ : "Hảo tỷ tỷ, ta bên <BR>trong cảm thấy khó chịu, đem cho ta cái quần để thay được không?"</P>

<P>Tử Lăng dù sao cũng là lần đầu gặp phải chuyện này, trong lòng không khỏi <BR>có chút xấu hổ, cười khẽ hỏi: "Thiếu gia, người tại sao..." nói tới đây, lại <BR>đưa mắt nhìn bốn xung quanh, sau đó mới hỏi tiếp: "cái này là ở đâu chảy ra <BR>thế?"<BR>Lăng Phong chỉ đỏ mặt không nói, Tử Lăng lại cứ nhìn hắn cười. Một lát sau, <BR>Lăng Phong mới đem chuyện hắn gặp trong mộng kể hết cho Tử Lăng nghe. Nhắc <BR>tới vân vũ tư tình, Tử Lăng lại xấu hổ che mặt mà cười.</P>

<P>Tử Lăng vốn là nha hoàn thiếp thân của Lăng Phong, là tỳ nữ trong Lăng gia,<BR>ngày thường rất yêu mến hắn. Lúc này, Lăng Phong đối với chuyện nam nữ vẫn <BR>còn mơ hồ nửa biết nửa không, thấy Tử Lăng dung mạo xinh đẹp, thế là bất<BR>chấp tất cả, mạnh mẽ kéo Tử Lăng lên giường, cùng mình tái hiện lại cảnh <BR>tượng trong mơ lúc nãy.<BR>Tử Lăng tự biết thân thế của mình, đem thân thể hiến cho Lăng Phong chính <BR>là<BR>biện pháp duy nhất để nàng có thể ngẩng đầu, vì vậy cũng không có phản <BR>kháng. Chỉ là hai người đều còn là trẻ con, chưa từng trải qua chuyện nam <BR>nữ, kết quả<BR>là ở trên giường ngượng nghịu đến cả nửa ngày, mới tìm ra biện pháp chính <BR>xác, tiến vào thế giới nam nữ huyền bí.</P>

<P>Từ đó, Lăng Phong đã nếm qua lạc thú nam nữ hoan ái, một lần không thể dừng <BR>lại, hầu như đêm nào cũng cùng Tử Lăng sanh ca. Lạ là cứ phóng túng như <BR>thế, thân thể Lăng Phong chẳng những không mệt mỏi suy nhược, mà ngược lại <BR>còn tráng kiện cùng phát triển nhanh hơn. Đó cũng là một phần lí do tại sao <BR>các cô nương ở Di Hồng viện lại xưng tán hắn là trời sanh dị bẩm...</P>

<P>Đương nhiên, người vui vẻ nhất chính là Tử Lăng. Từ đó về sau chim sẻ biến <BR>thành phượng hoàng, rất được sủng ái.</P>

<P>Hơn nữa, Thẩm Nhạn Băng còn nhận nàng làm đệ tử, cùng với Lăng Phong<BR>đồng thời truyền thụ võ nghệ. Nha đầu kia cũng là người thông minh, lại vô <BR>cùng biết quý trọng cơ hội, tập luyện cũng rất khắc khổ, vả lại Ngọc Nữ <BR>kiếm vốn phù hợp với nữ nhân, cho nên Tử Lăng tập luyện rất thuận lợi. <BR>Trước khi tới Hoa<BR>Sơn, võ công của nàng thật ra còn cao hơn Lăng Phong một chút.</P>

<P>Chỉ là khi ở trên giường, Lăng Phong đúng là vô địch, dù cho có một trăm Tử<BR>Lăng cũng không phải là đối thủ của hắn. Điểm này khiến cho Lăng Phong vô<BR>cùng tự hào, có lẽ đây là lý do vì sao hắn không chịu khó luyện tập võ <BR>công. Hắn nghĩ tài năng trên giường của mình đã vô địch rồi, tại sao còn <BR>phải cố gắng khổ<BR>cực như vậy, chẳng lẽ nỗ lực không phải là vì một khoảnh khắc tiêu hồn ngàn<BR>vàng hay sao? Thế nhưng mình căn bản không cần cố gắng, cũng đã có thể đạt<BR>được dễ như trở bàn tay rồi.</P>

<P> </P>

<P>Chương 5: Ôn nhu hương khuê</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Hà Vĩ Thu thấy Tử Lăng cùng Lăng Phong có chuyện muốn nói, liền chỉ huy <BR>chúng đệ tử tiếp tục lên đường, mọi người lại khoác thùng nước lên vai, <BR>theo<BR>sau nhị sư huynh lên núi. Những nam đệ tử thấy một mỹ nữ như thế lại chủ <BR>động bắt chuyện với Lăng Phong, trong lòng rất là hâm mộ, không rõ Lăng <BR>Phong thế nào lại quen được một cô nương xinh đẹp đến vậy. Còn các nữ đệ tử <BR>cũng cũng<BR>hướng về Lăng Phong với ánh mắt tò mò, thầm nghĩ, hắn nhất định có chỗ hơn <BR>người, bằng không cũng sẽ không được một mỹ cô nương như vậy tìm tới. Lăng <BR>Phong trong lòng vô cùng đắc ý, tưởng như mình lúc này đã trở thành một đại<BR>tông sư vậy.</P>

<P>Đợi mọi người đi xa, Tử Lăng mới liếc nhìn theo sau bọn họ một cái, hỏi: <BR>"Thiếu gia, bọn họ đều là đồng môn của người sao?"<BR>Lăng Phong đáp: "Đúng vậy, nhưng ta là đệ tử đích truyền của sư phụ, địa vị <BR>so với bọn họ thì cao hơn."</P>

<P>"Mau, mau bỏ thùng nước xuống..." Tử Lăng nhìn thùng nước to đùng trên lưng<BR>Lăng Phong, cảm thấy vô cùng thương tâm, nhìn bộ dáng bên ngoài của hắn,<BR>trên trán đầy những mồ hôi, cả cái áo cũng bị ướt sũng, trong lòng lại càng <BR>thấy thương, lập tức đến gần lau mồ hôi cho hắn, nói: "Thiếu gia, người <BR>ngày đầu tiên lên núi, đã làm việc khổ lực như vậy, định hủy hoại mình <BR>sao?"</P>

<P>"Tử Lăng, ta không việc gì." Lăng Phong thấy mỹ tỳ Tử Lăng quan tâm tới <BR>mình như vậy, trong lòng rất thoải mái, hào khí trẻ con lại nổi lên, nói: <BR>"Thế này có là<BR>cái gì, nam tử hán đại trượng phu, nhất định phải vận động gân cốt, rèn <BR>luyện thân thể, chịu đựng cơ cực, nếu không làm sao có thể gánh vác được <BR>đại sự?"</P>

<P>Tử Lăng nghe xong, trong lòng vui lên không ít, mỉm cười nói: "Thiếu gia, <BR>người<BR>đã lớn rồi."</P>

<P>Lăng Phong a a nói: "Tử Lăng, cô nói như vậy, chẳng lẽ trước kia ta còn <BR>chưa<BR>đủ lớn hay sao?" Nói rồi, lại cố ý nháy nháy mắt mỉm cười.</P>

<P>Tử Lăng thấy Lăng Phong không có hảo ý, ngượng ngùng mắng khẽ một tiếng,<BR>lại nhìn ra bên ngoài nói: "Thiếu gia, có lẽ chúng ta nên rời khỏi chỗ này, <BR>người trước tiên theo ta về nhà, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi..."</P>

<P>"Nhà? Chỗ này làm gì có nhà?" Lăng Phong kinh ngạc hỏi.</P>

<P>Tử Lăng mỉm cười nói: "Lão gia sai ta cùng với tam quản gia ở tại tiểu trấn <BR>này hầu hạ người, sau này nếu công tử ở trên núi mệt nhọc, thì cứ xuống núi <BR>ăn đồ<BR>ăn ta làm, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta ở chỗ này đã mua một đại trang <BR>viện, còn sắp xếp cho người căn phòng tốt nhất, bố trí giống hệt ở Hàng <BR>Châu."</P>

<P>"Lão ba suy nghĩ chu đáo như vậy, thực là tốt quá." Lăng Phong nghĩ đến ở <BR>tại Hoa Sơn tu luyện còn có mỹ nữ phụng bồi, thực là quá tuyệt, cao hứng <BR>nói: "Tử Lăng...vậy chúng ta sau này có thể cùng nhau..."</P>

<P>"Mắc cỡ chết!" Tử Lăng đương nhiên biết hắn nói cái gì, lúc này xấu hổ đỏ <BR>mặt, giậm giậm chân, trong lòng lại vô cùng vui vẻ."</P>

<P>"Tử Lăng, mau dẫn ta đi xem nhà mới!" khi cùng Tử Lăng rời đi, Lăng Phong <BR>còn không quên khoác thùng nước lên lưng.</P>

<P>Tử Lăng cười nói: "Thiếu gia, người cứ để thùng nước lại đây, không sợ mất <BR>đâu,<BR>để ta dặn tiểu nhị ở đây xem chừng cho. Nếu có mất, ta sẽ đền cho cái mới, <BR>hơn nữa, đợi mọi người đi xa, ta còn giúp thiếu gia đem tận lên trên núi."</P>

<P>Lăng Phong ha ha cười nói: "Cô đem được sao?" Nói xong lập tức nhớ ra, Tử<BR>Lăng khổ cực còn nhiều hơn mình, võ công cơ hồ cũng cao hơn, vì thế cõng <BR>một thùng nước đối với nàng đương nhiên là rất dễ dàng.</P>

<P>Tử Lăng mỉm cười nói: "Thiếu gia, lát nữa ta sẽ cõng cho người xem!" Nói <BR>rồi trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu hãnh.</P>

<P>"Không cần!" Lăng Phong vội vàng nói: "Ta tin, ta tin, có gì mà không tin? <BR>Tử<BR>Lăng cô chính là không có nói giỡn. Nhưng mà để cô thay ta cõng nước lên <BR>núi, nếu để sư huynh nhìn thấy, thì ta thực là phiền phức."</P>

<P>Tử Lăng ừm một tiếng, nói: "Chúng ta đi thôi!"<BR>Sau đó, liền dẫn Lăng Phong tới trang viện duy nhất trrong tiểu trấn.</P>

<P>Đại trang viện này nếu so với Lăng gia ở Hàng Châu thì vẫn còn nhỏ hơn vài<BR>chục lần, bất quá ở tại tiểu trấn này đã là siêu cấp hào trạch. Nhất là căn <BR>phòng của Lăng Phong, bố trí đặc biệt hào hoa khí phái, hơn nữa còn rất <BR>giống căn phòng của hắn ở Hàng Châu. Có tiền thực là sướng, muốn cái gì lập <BR>tức được<BR>cái đó."</P>

<P>Tử Lăng tựa hồ xem thấu tâm sự Lăng Phong, cao hứng nói: "Thiếu gia, người <BR>thích không?"</P>

<P>Lăng Phong nhìn qua một lượt, hết lời khen ngợi: "Thích, ta sau này rảnh <BR>rỗi sẽ<BR>tranh thủ xuống đây ở tạm vài ngày." Tử Lăng cười, khẽ ừm một tiếng.<BR>Lăng Phong ngồi xuống một chiếc ghế tựa, lại còn nghịch gợm đung đưa lên <BR>xuống, ra vẻ vô cùng thích thú.</P>

<P>Tử Lăng cũng rất biết điều, liền tiến đến xoa bóp vai cho hắn, dịu dàng ôn <BR>nhu,<BR>an ủi nói: "Thiếu gia, người ở trên núi nhất định phải chú ý thân thể, <BR>không nên cưỡng cầu, luyện võ vốn là coi trọng tích lũy, vội vàng cũng <BR>không được.".</P>

<P>Lăng Phong chớp chớp mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng,<BR>đây tuyệt đối là khuôn mặt có thể khiến cho người ta tâm tình vui vẻ. "Tử <BR>Lăng, cô giống như là kế mẫu của ta vậy"</P>

<P>"Huyên thuyên...." Tử Lăng nhìn Lăng Phong , ánh mắt nàng rất sáng, rất ấm <BR>áp, khiến cho Lăng Phong cảm giác như đang ngồi dưới ánh mặt trời vậy.</P>

<P>Lăng Phong ngẩng đầu nhìn thân hình mềm mại yểu kiều của Tử Lăng, dưới lớp<BR>y phục còn ẩn hiện những đường cong hấp dẫn vô cùng, khiến cho người ta <BR>nhìn thấy không khỏi mơ tưởng.</P>

<P>Tử Lăng mỉm cười hỏi: "Thiếu gia, ta nghe nói Hoa Sơn nữ đệ tử đều là mỹ nữ<BR>nhất đẳng, chưởng môn phu nhân lại càng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, có thật <BR>như vậy chăng?"</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, nói: "Ừm, sư nương thật là xinh đẹp, so với kế mẫu còn <BR>có phần đẹp hơn."</P>

<P>"A!" Tử Lăng nghe xong có chút kinh ngạc.</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nói: "Bất quá, các nữ đệ tử so ra vẫn còn kém Tử Lăng <BR>của ta."</P>

<P>"Người chỉ là gạt cho Tử Lăng vui mà thôi!" Tử Lăng nghe xong, trong lòng <BR>hoan<BR>hỉ hờn trách một câu.</P>

<P>Lăng Phong nhân cơ hội tiến gần mặt nàng một chút, nói: "Ta nói chính là sự<BR>thật!" Nói đến đây, trên mặt đã nổi lên sắc ý.</P>

<P>Tử Lăng hờn trách: "Ta đã nhìn thấy rồi, Đàm Uyển Phượng cùng Tạ Lâm Lan <BR>kia thật là xinh đẹp, các nàng còn được xếp trong giang hồ thập đại mỹ <BR>nhân." Nói rồi trên mặt còn hiện ra vẻ hâm mộ.</P>

<P>Lăng Phong lúc này tay trái đã đặt lên ngực nàng, cảm giác vô cùng êm ái <BR>mềm mại, ngoài miệng nói: "Thế cũng không mê người cùng làm thiếu gia vui <BR>vẻ như<BR>Tử Lăng nhà chúng ta..."</P>

<P>Tử Lăng bị ma thủ của Lăng Phong lần mò khiến cho nàng hô hấp có phần gấp <BR>gáp , liền đưa tay giữ lại tay hắn, nói: "Thiếu gia, người xấu..."</P>

<P>Lăng Phong lúc này lại cảm thấy vô cùng hứng thú, sắc tâm cũng đã nổi lên. <BR>Hắn vừa xoa bóp ngực nàng , vừa nói: "Tử Lăng, chúng ta từ Hàng Châu một<BR>mạch tới đây, đến cả nửa tháng chưa có làm chuyện đó, ta bây giờ muốn cùng<BR>cô khoái hoạt một chút."</P>

<P>Tử Lăng bị Lăng Phong sờ đến eo thon văn vẹo, hừ nhẹ nói: "Nhưng mà lát nữa <BR>công tử còn phải cõng thùng nước lên núi, ta, ta sợ người sẽ mệt nhọc."</P>

<P>Lăng Phong hôn lên mặt nàng, nói: "Tử Lăng, đừng sợ, thiếu gia ta càng làm <BR>càng có tinh thần, khí lực cũng càng mạnh mẽ." Nói rồi hướng về đôi môi đỏ <BR>mọng của nàng hôn tới, hai tay cũng không ngừng làm việc.</P>

<P>Tử Lăng bị hôn khe khẽ rên rỉ, mặc dù trên người vô cùng dễ chịu, nhưng <BR>cũng không dám lớn tiếng kêu la. Loại mùi vị hoan ái vụng trộm thế này, vừa <BR>sung sướng lại vừa hồi hộp, càng khiến cho người ta thèm nhớ vô cùng.</P>

<P>Lăng Phong sờ đến cao hứng, từ từ cởi y phục trên người Tử Lăng, một tay <BR>lách vào bên trong, tìm đến những nơi trọng địa, say sưa vuốt ve nhào nặn.</P>

<P>Tử Lăng theo bản năng chống cự, khẽ trách: "Thiếu gia, người mỗi lần đều <BR>dùng<BR>sức mà bóp, làm cho ngực ta đau muốn chết, ta còn chưa có tìm người tính <BR>sổ,"</P>

<P>Lăng Phong hắc hắc cười nói: "Còn tính với toán cái gì, ta xem cô sung <BR>sướng<BR>còn không kip, chúng ta đều là lão phu lão thê, cô còn thẹn thùng gì nữa." <BR>Nói rồi<BR>lại dán chặt lấy hai cánh môi nàng.</P>

<P>Tử Lăng nghe được Lăng Phong nói lão phu lão thê, trong lòng một trận ngọt <BR>ngào, đồng thời lại có chút ngượng ngùng, chỉ đành để mặc cho hắn muốn làm<BR>gì thì làm.</P>

<P>Lăng Phong tại đôi môi đỏ mọng của nàng điên cuồng liếm láp, mút nút, hồi <BR>lâu<BR>lại đem lưỡi mình lách vào trong miệng nàng, cùng chiếc lưỡi thơm tho của <BR>Tử Lăng triền miên quấn chặt lấy nhau. Hai bàn tay cũng không có nhàn rỗi, <BR>mặc dù còn cách một lớp y phục, nhưng vẫn làm cho Tử Lăng ngứa ngáy không <BR>thôi.<BR>Thực ra, nửa tháng nay không có kiền qua, Tử Lăng tiểu ny tử này cũng đã <BR>rất khao khát rồi.</P>

<P> </P>

<P>Chương 6: Mỹ tỳ ôn nhu</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P><BR>Lăng Phong hôn tới hôn lui một hồi, liền rút lưỡi ra, Tử Lăng lúc này dục <BR>vọng<BR>bùng cháy mãnh liệt, làm sao có thể buông tha, chiếc lưỡi thơm tho lập tức <BR>theo ra, hai đầu lưỡi ở bên ngoài say sưa liếm láp.</P>

<P>Lăng Phong cứ thế trêu chọc cho Tử Lăng mặt đỏ tía tai, hơi thở gấp gáp, <BR>hồi<BR>lâu mới nói: "Tử Lăng, chúng ta bắt đầu nha." Tử Lăng e lệ ừm một tiếng, <BR>chuẩn<BR>bị cởi y phục.</P>

<P>Lăng Phong nghĩ đến còn muốn tranh thủ thời gian, liền nói: "Chúng ta không <BR>cần cởi hết."</P>

<P>Tử Lăng mở to đôi mắt đẹp nhìn Lăng Phong, vừa ngượng ngùng lại vừa lo lắng <BR>hỏi: "Không cởi y phục, chúng ta làm như thế nào?"</P>

<P>Lăng Phong nhớ tới tư thế cẩu kiền, tuy rằng chẳng đẹp mắt cho lắm, thế <BR>nhưng<BR>lại rất hữu dụng. Vì vậy liền nói: "Ta đã có chủ ý rồi, cô cứ làm theo là <BR>được."</P>

<P>Tử Lăng không biết hắn định làm gì, dù sao mình cũng đã là người của hắn, <BR>chỉ<BR>có thể nghe hắn mà thôi.</P>

<P>Lăng Phong bảo Tử Lăng khom lưng xuống, hai tay chống trên chiếc bàn ở giữa <BR>phòng, còn hắn ở phía sau vén áo nàng lên, kéo chiếc quần tụt tới đầu gối, <BR>lộ ra<BR>kiều đồn trắng bóng.</P>

<P>Lăng Phong lại đỡ lấy eo Tử Lăng, để người nàng gập hẳn xuống, làm cho kiều <BR>đồn càng bành rộng vểnh lên. Tử Lăng cung vô cùng thẹn thùng, hừ khẽ: <BR>"Thiếu gia, thế này làm người ta mắc cỡ chết."</P>

<P>Lăng Phong trấn an: "Một lát cô sẽ biết lợi ích của tư thế này."</P>

<P>Kiều đồn của Tử Lăng, mặc dù không quá lớn, không quá phì mỹ, nhưng rất <BR>tròn,<BR>rất săn chắc, hơn nữa lại trắng như bông, sáng như sứ, trơn như bơ, chạm <BR>vào cảm giác rất thích thú.</P>

<P>Lăng Phong vừa trông thấy, lập tức toàn thân hưng phấn.</P>

<P>(Đoạn này bị cắt, không hiểu tại sao vì về sau có rất nhiều cảnh nóng như <BR>thế<BR>này vẫn được giữ nguyên, chỉ có riêng đoạn này bị mất...)</P>

<P>Lăng Phong lúc này đã mặc xong y phục, đợi Tử Lăng chỉnh đốn xong xuôi. Tử <BR>Lăng không nhịn được dụng quyền đánh Lăng Phong vài cái, sẵng giọng nói: <BR>"Thiếu gia, người lại bày trò hại chết Tử Lăng, sau này ta cũng không cho <BR>người động vào ta nữa."</P>

<P>Lăng Phong vô cùng trìu mến ôm nàng vào trong lòng, vừa hôn vừa vuốt ve, <BR>nói: "Tử Lăng, nàng đối với ta thật tốt, sau này ta sẽ thực tâm đối đãi <BR>nàng, khiến cho nàng cả đời vui vẻ, khoái nhạc, mỗi tối đều sung sướng hạnh <BR>phúc."</P>

<P>Tử Lăng dùng đầu dúi dúi vào ngực Lăng Phong, nói: "Thiếu gia, ta cả đời <BR>đều không muốn xa người, cũng không có mong ước gì lớn lao. Cảm tình của ta <BR>toàn<BR>bộ dành hết cho người, chỉ mong ngày sau thiếu gia có thể thật tình đối với <BR>ta,<BR>để ta sinh cho người thật nhiều hài tử, như thế ta đã mãn nguyện rồi."</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười, nói: "Tử Lăng, cái này chẳng phải đơn giản sao, từ nay <BR>trở đi, ta mỗi lần đều đem tinh hoa bắn vào trong bụng nàng."</P>

<P>Tử Lăng hờn trách mắng: "Ngươi xấu, mắc cỡ chết!"</P>

<P>Lăng Phong ngồi ở trên ghế, lại nghĩ đến một vấn đề. Hắn kéo Tử Lăng ôm vào <BR>trong ngực, vuốt ve nói: "Tử Lăng, có nàng bên cạnh, ta thực không muốn lên<BR>Hoa Sơn."</P>

<P>"Không được..." Tử Lăng hai tay đặt trên hai vai hắn, nói: "Thiếu gia, chúng <BR>ta không thể ham muốn vui sướng nhất thời, tập võ mới là chuyện quan trọng <BR>hơn. Nếu để lão gia cùng phu nhân biết được, Tử Lăng thực là tội không gánh <BR>hết."</P>

<P>Lăng Phong gật đầu nói: "Ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, thật ra <BR>trong lòng cũng có phân sổ rồi."</P>

<P>Tử Lăng gật gật đầu, nói: "Trời cũng không còn sớm, thiếu gia mau quay trở <BR>về.<BR>Nếu không, chỉ sợ sư huynh sẽ lo lắng."</P>

<P>Lăng Phong ừm một tiếng, nói: "Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, bồi dưỡng thể lực<BR>cho tốt, đợi khi nào có cơ hội ta nhất định sẽ xuống tìm nàng." Nói rồi lại <BR>ôm lấy<BR>Tử Lăng, hôn lên đôi môi của nàng.</P>

<P>Lát sau, Lăng Phong rời khỏi trang viện, quay lại khách điếm lấy thùng nước<BR>khoác lên vai, đang muốn cất bước. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Tử Lăng <BR>vang lên phía sau: Thiếu gia, ta tiễn người đến chân núi."</P>

<P>ăng Phong quay đầu lại cười, nói: "Tử Lăng, nàng yên tâm đi, ta cõng nổi <BR>mà." Nói thê nhưng trong lòng lại cao hứng, nha đầu này đối với mình thực <BR>tốt.</P>

<P>Tử Lăng cười, gải thích: "Thiếu gia, người ta trong lòng chỉ muốn giúp <BR>người thôi mà."</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nói: "Nàng nha, chẳng lẽ là một ngày không thấy ta , đã <BR>như xa cách cả ba thàng trời?"</P>

<P>Tử Lăng đáp: "Người biết là được rồi."</P>

<P>Lăng Phong nghe xong ừ một tiếng, liền bước lên phía trước. Tử Lăng cũng <BR>tiến lên, cùng hắn sánh vai mà đi. Vẻ đẹp cùng hương thơm tỏa ra từ người <BR>nàng, khiến cho Lăng Phong lại bắt đầu loạn tưởng, mặc dù vừa mới cùng <BR>nhau,<BR>nhưng loại tình huống này thực là rất đặc thù.<BR>Tử Lăng hí mắt cười nói: "Thiếu gia, nếu người mệt thì cứ nói với ta, để ta <BR>cõng giúp cho một đoạn."</P>

<P>"Không cần, ta tự mình có thể làm được." Có Tử Lăng đi cùng, Lăng Phong cảm <BR>giác cả người tràn đầy sinh lực, thùng nước ở trên lưng, cũng không thấy <BR>nặng như trước nữa. Chẳng lẽ chính là nam nữ phối hợp, làm việc sẽ bớt mệt <BR>nhọc đi sao?</P>

<P>"Ta biết người có mệt, bất quá là nam nhân nên không dám nói ra mà thôi, <BR>cũng như nữ nhân chúng ta không thể tùy tiện vậy." Tử Lăng cười giỡn nói.</P>

<P>Lăng Phong ha ha cười to, cười đến thiếu chút nữa trượt chân té ngã, may là <BR>Tử Lăng tay nhanh mắt nhanh, kịp thời đỡ lấy hắn, giúp hắn đứng vững, mới <BR>sẵng giọng nói: "Hứ, xem người đẹp chưa kìa."</P>

<P>Lăng Phong thấy khuôn mặt nàng đỏ hồng, thật là diễm lệ, giống như hoa hải<BR>đường vừa nở vậy. Hắn lại nghĩ, nếu mình bây giờ đem nàng lột sạch ra, ở <BR>ngay<BR>tại đây mà chơi trò dã chiến, nhất định là rất mê người. Nghĩ đến mỹ cảnh <BR>được nằm trên người nàng, tha hồ loạn động, gia hỏa Tiểu Ngưu lại có chút <BR>cương<BR>cứng. Hắn đành phải đi chậm lại, dùng ngoạn ý để đè nén lại một chút.</P>

<P>Tử Lăng thấy hắn tụt lại phía sau, quay đầu lại hỏi: "Thiếu gia, sao chậm <BR>thế? Mệt sao?"</P>

<P>Lăng Phong vội nói: "Không việc gì, không việc gì, ta còn rất có khí lực."</P>

<P>Tử Lăng thấy hắn không sao, đứng lại chờ một chút, sau đó hai người lại <BR>song song bước đi. Khi tới gần chân núi, Tử Lăng liền hướng Lăng Phong cáo <BR>biệt.</P>

<P>Nhìn Tử Lăng đi xa, Lăng Phong cứ đứng ngây người một lúc, sau đó mới lấy <BR>lại tinh thần, hướng lên núi bước đi. Nói ra cũng thật kỳ quái, khi Tử Lăng <BR>ở bên<BR>cạnh, Lăng Phong không hề cảm thấy thùng nước nặng chút nào, nàng vừa mới<BR>đi khỏi, lập tức cảm giác như vác cả quả núi trên vai, thực như muốn ép hắn<BR>biến thành người gù. Lăng Phong nghĩ thầm, biết sớm như vậy, chẳng bằng để<BR>nàng tiễn lên tận trên núi, như thế có phải là đỡ khổ hơn không.</P>

<P>Lăng Phong nhớ lại vừa rồi cùng nàng phiên vân phúc vũ một trận, nghĩ đến <BR>sau này còn có thể thường xuyên xuống núi tìm nàng, cảm giác vô cùng vui <BR>sướng, toàn thân lại tràn ngập sinh lực.</P>

<P>Cứ miên man suy nghĩ, thoáng cái đã tới giữa sườn núi, lại bất ngờ gặp <BR>Vương<BR>Bỉnh Hạo cùng Lục Phi Nhi.</P>

<P>Lục Phi Nhi chính là đang chăm chú nhìn xuống sơn đạo, vừa trông thấy Lăng <BR>Phong, đầu tiên là trừng mắt một cái, sau đó mới nói: "Uy, Lăng thanh <BR>trùng, ta còn tưởng ngươi chết ở dưới núi rồi, tại sao vẫn còn về được <BR>vậy?"</P>

<P>Lăng Phong vừa nhìn đã biết Lục Phỉ Nhi lai giả bất thiện, phỏng chừng lại <BR>cố ý<BR>gây phiền toái cho mình. Vì vậy hắn cũng không có lên tướng, cứ lẳng lặng <BR>đi tới.</P>

<P>"Lăng Phong, sư muội hỏi, sao ngươi không trả lời?" Lúc này, Vương Bỉnh Hạo <BR>bên cạnh mới lên tiếng, hắn giống như một tên bợ đuôi Lục Phỉ Nhi, khộng, <BR>phải nói là tay sai của nàng mới đúng, lại còn xem Lục Phi Nhi như là lão <BR>bà tương<BR>lao của hắn vậy. Tam anh tam phượng, mỗi người đều đã tìm đối tượng cho <BR>mình, xem ra thực là không tốt a."</P>

<P>Lăng Phong cười cười, nói: "Tứ sư huynh, ta trên người không có tiền, nếu <BR>không đã ở lại dưới núi ăn ngon ngủ yên rồi."</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo phì một tiếng nói: "Đừng có bậy bạ , ta chính là tứ sư huynh <BR>của ngươi, sau này nói chuyện cùng ta phải biết phân lớn nhỏ."</P>

<P>Lăng Phong nghiêm chỉnh nói: "Đúng vậy, tứ sư huynh, sau này ta nhất định <BR>đối với huynh giống như là một vị tiền bối vậy." Tiếp theo lại cười nói: <BR>"Tứ sư huynh,<BR>ngươi không ở trên núi hưởng phúc, lại ra đây đứng làm gì? Không phải ở đây<BR>thoáng mát, nên đến để hóng gió chứ?"</P>

<P>Lục Phi Nhi nhìn Lăng Phong tức giận mắng: "Xú Lăng Phong, ngươi đừng có <BR>giả bộ không biết, chúng ta ở chỗ này chính là chờ ngươi."</P>

<P>"A!?" Lăng Phong cố ý nói: "Chẳng lẽ sư tỷ biết ta cõng thùng nước quá mệt <BR>nhọc, cho nên xuống đây giúp ta một tay có đúng không?"<BR>Vương Bỉnh Hạo hừ một tiếng nói: "Không sai, chúng ta chính là tới đón <BR>ngươi." Lăng Phong nói: "Tứ sư huynh, ngươi đối với ta thật tốt, ta thực <BR>cảm động đến<BR>rơi nước mắt."</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo lạnh lùng nói: "Tiểu tử ngươi đừng có ở đó mà nói hươu nói <BR>vượn, hôm nay là ta muốn cho ngươi rèn luyện một chút...</P>

<P>Lăng Phong lắc đầu nói: "Rèn luyện? Ta xem không cần đâu, cõng thùng nước <BR>này đã rất nặng rồi."</P>

<P>Lục Phi Nhi cười lạnh nói: "Phàm là người đã vào Hoa Sơn, đều phải trải qua <BR>rèn luyện, hợp lý thì kêu là huấn luyện, bất hợp lý thì là ma luyện."</P>

<P>Lăng Phong cắn chặt răng, thầm nghĩ, nữ nhân sao lòng dạ độc ác, lại muốn <BR>làm cho mình cực khổ đến chết. Mk, chẳng lẽ phải để ta tóm lấy ngực mà bóp <BR>mới<BR>chịu sao? Tử Lăng người ta mỗi ngày đều cho ta nắm, không nắm còn mất hứng,<BR>có ngày lão tử nhất định sẽ bóp ngươi, ngày nào cũng bóp, xem ngươi còn <BR>kiêu ngạo được nữa không? Lăng Phong nghĩ tới liền bật cười, bỏ thùng nước <BR>xuống, sau đó mơi nói: "Sư tỷ, nghe ngươi nói vậy, hình như là muốn động tử <BR>hình a!<BR>Ngươi cùng su huynh thông đồng, không phải hai người có bí mật gì không thể<BR>tiết lộ chứ?</P>

<P>"Lăng Phong, ngươi muốn chết!!" Khi Vương Bỉnh Hạo hét lớn một tiếng, Lăng<BR>Phong lập tức cảm thấy đại sự không ổn rồi.</P>

<P> </P>

<P>Chương 7: Tình địch chi tranh</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Lăng Phong không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà Vương Bỉnh Hạo lại tức <BR>giận đến thế, quả thực là khiến cho cái mũi hắn đỏ bừng rồi. Vương Bỉnh Hạo <BR>trong miệng thầm mắng tiểu tử thúi, dám giỡn mặt đại gia, xem ta giáo huấn <BR>ngươi. Thân thể nhoáng lên, hướng về Lăng Phong xông tới.</P>

<P>Lăng Phong đương nhiên không ngốc, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng <BR>chạy thẳng lên núi.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo vừa thấy hắn chạy trốn, lại càng nổi giận, trường kiếm vung <BR>lên,<BR>một đạo kiếm quang màu lam bắn thẳng ra.</P>

<P>Lăng Phong hét to một tiếng, chạy trốn không kịp, kiếm khí đã đánh tới sau <BR>lưng,<BR>lại trách ngày thường không chăm chỉ cùng kế mẫu luyện võ, bây giờ bị người <BR>ta<BR>đuổi đánh, lại chỉ có thể bất lực mà nhìn.</P>

<P>Kiếm khí bức thẳng tới, Lăng Phong muốn tránh cũng không thể, chỉ nghe bịch<BR>một tiếng, đã ngã lăn ra đất. Vương Bỉnh Hạo vội chạy tới, thấy Lăng Phong <BR>nằm<BR>im trên đất, toàn thân không động đậy.</P>

<P>"Sư huynh, ngươi, ngươi giết hắn rồi sao?" Lục Phi Nhi lúc này mới hốt <BR>hoảng chạy đến, nàng biết rõ võ công Lăng Phong thế nào, vừa rồi Vương Bỉnh <BR>Hạo đánh ra một kiếm đã dùng tới mười thành công lực, cho nên nàng mới khẩn <BR>trương như vậy.</P>

<P>"'Sư muội, ta không có." Vương Bỉnh Hạo lại càng hoảng sợ, rất là hối hận. <BR>Hắn liền cúi xuống đem thân thể Lăng Phong lật qua lật lại, vừa nghe tim, <BR>vừa thử hô hấp, loay hoay cả nửa ngày mà Lăng Phong vẫn không có nhúc <BR>nhích. Bây giờ phải làm sao? Mình đâu có muốn giết người, nếu chuyện này <BR>đến tai sư phụ, bị trục xuất khỏi Hoa Sơn là điều không thể tránh khỏi. <BR>Không, chỉ sợ không chỉ có như thế...</P>

<P>"Hắn, hắn còn thở không? Lục Phi Nhi dù sao vẫn còn là một tiểu nha đầu <BR>mười ba tuổi, thấy Lăng Phong vẫn bất động, cả người đều kinh hãi.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo trong lòng tuyệt vọng, vô cùng sợ hãi. Hắn thì thào: "Sư <BR>muội,<BR>ta, ta không phải cố ý, ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi, ai ngờ <BR>hắn<BR>lại đột nhiên lăn ra như vậy. Ta bây giờ phải ăn nói làm sao với sư nương?" <BR>Nói xong, lại huých huých vào người Lăng Phong, nhưng hắn vẫn như cũ, nằm<BR>thẳng đứ đừ.</P>

<P>"Sư huynh, đây, đây là do ngươi gây họa, ta không có bảo ngươi đánh chết <BR>hắn, càng không bảo ngươi dùng kiếm...ngươi, ngươi tự mình lo liệu, ta đi." <BR>Lục Phi<BR>Nhi sợ bị mẫu thân quở mắng, vì thế không để ý đến Vương Bỉnh Hạo, quay <BR>người chạy vội lên núi.</P>

<P>"Sư muội, ngươi., ngươi đừng bỏ ta !!!" Vương Bỉnh Hạo nhìn sư muội chạy <BR>đi, gấp đến độ hai mắt đỏ lên, nói: "Tiểu tử thúi, ta không cố ý như vậy. <BR>Ta nên làm cái gì bây giờ?" Hắn lại nghe nhịp tim cùng hô hấp, thực sự đã <BR>ngừng hẳn rồi.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo đối với cái chết này cũng không nói ra được, hắn đi vòng <BR>vòng<BR>tại chỗ hồi lâu, trăm suy ngàn tính, cố gắng tìm biện pháp, cuối cùng đành <BR>thở<BR>dài nói: "Theo môn quy, ngộ sát đồng môn cũng phải đền mạng. Ta không thể<BR>chết được...không thể, ngươi cũng đừng trách ta. Nơi này không ai nhìn thấy, <BR>ba<BR>mươi sáu kế chạy là tốt nhất..." Nói xong lập tức hướng lên núi chạy đi.</P>

<P>Lăng Phong nằm trên mặt đất, nghe được Vương Bỉnh Hạo nói chuyện, không<BR>khỏi một trận cười thầm. Thực ra một kiếm của Vương Bỉnh Hạo căn bản không<BR>có đả thương hắn, tại vì lúc nhỏ có học qua Quy tức công, có thể bế khí <BR>đình chỉ<BR>hô hấp một ngày một đêm không vấn đề gì, cho nên giả chết rất giống. Lúc <BR>trước<BR>Vương Bỉnh Hạo cùng Lục Phi Nhi vì quá hoảng sợ nên không xem xét kỹ, vì <BR>thế<BR>kế hoạc của Lăng Phong mới thực hiện được.</P>

<P>Đợi Lục Phi Nhi cùng Vương Bỉnh hạo chạy xa, Lăng Phong mới định đứng lên, <BR>chẳng ngờ lại thấy nhị sư huynh Hà Vĩ Thu vội vã từ trên núi chạy xuống, <BR>trông thấy Lăng Phong nằm trên mặt đất, lập tức chạy đến nâng hắn dậy, hỏi: <BR>"Sư đệ,<BR>sư đệ, ngươi làm sao vậy?"</P>

<P>"Nhị sư huynh, là huynh sao?" Lăng Phong lại tiếp tục giả bộ, khẽ mở mắt <BR>yếu ớt nói.</P>

<P>Hà Vĩ Thu lo lắng, hỏi: "Sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại nằm <BR>dưới<BR>đất, là do kiệt sức phải không?"</P>

<P>Lăng Phong lắc đầu nói: "Đệ vừa rồi cõng nước lên núi, sau lưng đột nhiên <BR>có người đánh lén, đệ không kịp chuẩn bị, cho nên bị kiếm khí của đối <BR>phương đả thương, mới ngã ra đất. May mà huynh tới kịp, bằng không đệ có <BR>thể đã không còn mạng rồi.''</P>

<P>"Có người tập kích lên núi?" Hà Vĩ Thu kinh ngạc hỏi. Lăng Phong đáp: "Có <BR>thể là thế."<BR>Hà Vĩ Thu kiểm tra thân thể Lăng Phong một chút, phát hiện quả nhiên có dấu <BR>vết bị kiếm khí đả thương, vì vậy nói: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?"<BR>Lăng Phong nói: "Không việc gì, chỉ là có chút mệt nhọc."</P>

<P>Hà Vĩ Thu nói: "Có thể là do nguơi nhỏ tuổi sức yếu, được rồi, ngươi có <BR>trông thấy người đánh lén không?"</P>

<P>Lăng Phong lắc đầu nói: "Lúc ấy hắn ở sau lưng ra tay bất ngờ, đệ căn bản <BR>không có kịp nhìn đối phương là ai."</P>

<P>Hà Vĩ Thu nói: "Có người đánh lén Hoa Sơn đệ tử, chuyện này không phải nhỏ, <BR>chúng ta lập tức đi bẩm báo sư nương."</P>

<P>"A!?" Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, Hà Vĩ Thu đã ôm lấy hắn chạy thẳng <BR>lên núi.</P>

<P>Không lâu sau, đã tới sơn môn, đi vào quảng trường. Các đồng môn vừa thấy<BR>tình hình này, đều rất là kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền <BR>nhao nhao hỏi: "Nhị sư huynh, Lăng sư đệ làm sao vậy?"</P>

<P>Hà Vĩ Thu lo lắng nói: "Các ngươi trấn thủ sơn môn, có người đánh lén sư <BR>đệ, ta phải đi tìm sư nương." Mọi người nghe thế lập tức tránh cả ra, Hà Vĩ <BR>Thu cũng không nói nhiều, lập tức hướng về hậu viện chạy đi.</P>

<P>Thủ môn nhân ở hậu viện vừa thấy Hà Vĩ Thu ôm Lăng Phong tới, cũng không<BR>rõ là vì sao. Chỉ là thấy tình cảnh như thế, cũng không dám chậm chễ, chạy<BR>nhanh vào báo cho sư nương biết. Sư nương vừa nghe, thần sắc bối rối cấp <BR>tốc chạy ra bên ngoài. Đến nơi vừa nhìn , chỉ thấy Hà Vĩ Thu đã đặt Lăng <BR>Phong<BR>xuống đất, sắc mặt Lăng Phong không tốt, xem ra rất là nguy kịch.<BR>Sư nương cũng không có hỏi nhiều, đem Lăng Phong cẩn thận xem xét một hồi, <BR>sau nó mới hỏi: "Vĩ Thu, Phong nhi làm sao vậy?</P>

<P>Hà Vĩ Thu trả lời: "Sư nương, là đệ tử sơ suất, để cho người ta đánh lén sư <BR>đệ ở<BR>giữa sườn núi..."</P>

<P>"Đánh lén!?" Sư nương hỏi: "Rất cuộc là chuyện gì xảy ra?"</P>

<P>Hà Vĩ Thu không dám giấu diếm, liền từ đầu đến cuối kể lại một lượt. Sư <BR>nương ừm một tiếng, nói: Được rồi, ngươi cứ lui xuống trước, để ta xem <BR>thương thế Phong nhi một chút."</P>

<P>"Vâng, sư nương!" Hà Vĩ Thu rất cung kính nói.</P>

<P>Sư nương bế Lăng Phong ào trong phòng, nhìn hắn nói: "Phong nhi, không cần <BR>giấu giếm, rốt cục là ai đả thương ngươi?"</P>

<P>Lăng Phong nói: "Con không biết, là người ta đánh lén sau lưng."</P>

<P>"Ngươi biết, đây rõ ràng là thương tích do kiếm khí của Hoa Sơn gây ra, <BR>ngươi tưởng sư nương không nhìn ra được sao?" Sư nương đột nhiên trở nên <BR>tức giận nói.</P>

<P>Lăng Phong thấy chuyện không thể giấu giếm, chỉ đành kể lại hết sự thật. <BR>"Sư nương, xin người đừng trách phạt sư huynh cùng sư tỷ, bọn họ thực ra <BR>cũng không phải cố ý đả thương đệ tử."</P>

<P>Sư nương nghe xong, nổi giận bừng bừng nói: "Phi Nhi càng ngày càng không <BR>nghe lời, chỉ vì một chút việc nhỏ, lại muốn trả thù riêng. Bỉnh Hạo lại <BR>càng<BR>hoang đường, chuyện như vậy cũng có thể làm ra, không được, ta nhất định <BR>phải xử lý bọn chúng, nếu không, Hoa Sơn phái chẳng phải là loạn sao."</P>

<P>Lăng phong ngăn sư nương lại nói: "Sư nương, vạn lần không nên, nếu như<BR>người trách phạt bọn họ, sau này con thực sự không cách nào đứng tại Hoa<BR>Sơn."</P>

<P>Sư nương nói: "Nếu sau này bọn chúng còn dám đối với ngươi như vậy, ta sẽ <BR>vì nghĩa diệt thân, đuổi chúng ra khỏi Hoa Sơn. Ta nói được là làm được." <BR>Nói rồi<BR>tức giận đi ra khỏi phòng, đến sảnh đường sai người gọi Lục Phi Nhi và <BR>Vương<BR>Bỉnh Hạ tới.</P>

<P>"Mẹ, mẹ tìm con có việc gì? Lục Phi Nhi làm nũng nói.<BR>Sư nương vô cùng tức giận, nói: "Hai người các ngươi đã làm chuyện tốt gì, <BR>còn không mau thưa ra."</P>

<P>"Mẹ, mẹ nói gì cơ?" Lục Phi Nhi có chút ủy khuất nói.</P>

<P>Sư nương nhìn Vương Bỉnh Hạo, hỏi: "Bỉnh Hạo, ngươi là nam tử hán, cần phải <BR>dám làm dám nhận, ngươi nói đi, đã làm chuyện gì?"</P>

<P>"Sư nương, đệ tử sai rồi, đệ tử không nên động kiếm đối với sư đệ." Vương <BR>Bỉnh<BR>Hạo biết chuyện đã bại lộ, bất quá cũng nghe nói Lăng Phong còn chưa chết, <BR>nếu có bị tội thì cũng không quá nặng, cho nên mới thẳng thắn nhận lỗi.</P>

<P>Sư nương tức giận nói: "Ngươi rốt cục còn biết tội, chỉ vì một chút chuyện <BR>vặt vãnh, lại muốn làm hại đồng môn sư đệ, ngươi xứng là Hoa Sơn đệ tử <BR>sao?"</P>

<P>"Sư nương, đệ tử sai rồi, sau này đệ tử cũng không dám nữa." Vương Bỉnh Hạo <BR>khóc lóc cầu xin.</P>

<P>"Sau này?" Sư nương nói: "Ngươi còn muốn có lần sau sao?"</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo cuống quýt dập đầu nhận sai nói: "Sư nương, xin người tha <BR>cho đệ tử, đệ tử biết lỗi rồi."</P>

<P>Lục Phi Nhi lo lắng mình cũng bị phạt, sợ hãi nói: "Mẹ, người cũng nghe rồi <BR>đấy,<BR>đó hoàn toàn là do sư huynh làm, không có liên quan tới con.</P>

<P>"Phi Nhi, ngươi còn lẩn tránh nhiệm, ngươi thật làm ta quá thất vọng." Sư <BR>nương tức giận nói: "Làm ra chuyện như thế ngươi không có chút áy náy gì <BR>sao?"</P>

<P>Lục Phi Nhi rưng rưng nói: "Ai...ai bảo tên hỗn đản đó bắt nạt con, con ở <BR>đây...<BR>làm xấu mặt con trước nhiều sư huynh như vậy."</P>

<P>Sư nương nói: "Đó là hành động không cố ý, ngươi lại vì một chút chuyện nhỏ<BR>nhặt đó mà muốn hại chết đồng môn sư đệ, chẳng lẽ lương tâm của ngươi đều<BR>đã cho chó ăn cả rồi sao?" Sư nương vì quá tức giận, ngay cả thân phận mình <BR>cũng không để ý, văng tục một câu.</P>

<P>Lục Phi Nhi có khi nào thấy mẫu thân nổi giận đùng đùng như thế, lúc này sợ <BR>hãi<BR>đến ngây ngươi, cú đứng chôn chân tại chỗ, không biết nói cái gì.</P>

<P>Qua một lúc lâu, sư nương mới nói tiếp: "Phong nhi còn cầu xin ta, bảo ta <BR>không truy cứu trách nhiệm các ngươi, các ngươi có biết không? Vậy mà các <BR>ngươi lại trốn tránh, thật sự để ta quá thất vọng, hôm nay ta không có công <BR>khai thẩm<BR>phán, chính là muốn để cho các ngươi giữ lại một chút mặt mũi, cho các <BR>ngươi cơ hội sửa đổi, xem ra là ta sai rồi."</P>

<P>"Sư nương, đệ tử xin lỗi, đệ tử thực sự biết sai rồi." Vương Bỉnh Hạo không <BR>ngừng dập đầu, đến nỗi trên trán còn rớm máu.</P>

<P>Sư nương đứng lên, nhàn nhạt nói: "Ta không xử phạt các ngươi không chỉ là <BR>muốn giữ cho các ngươi một chút thể diện, mà còn là đáp ứng yêu cầu của<BR>Phong nhi. Các ngươi tự mình kiểm điểm, còn như hành vi xử phạt như thế <BR>nào, các ngươi tự mình xem xét mà chấp hành." Nói rồi cũng không quay đầu <BR>lại, một mạch đi ra khỏi sảnh đường.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo hướng về sư nương không ngừng dập đầu, nói: "Cám ơn sư<BR>nương, cám ơn sư đệ, đệ tử sẽ lên Tư quá nhai diện bích, nhận lấy hình <BR>phạt..." Nói rồi dập đầu ba cái, sau đó bước ra cửa hướng thẳng lên Tư quá <BR>nhai chạy đi.</P>

<P>Lục Phi Nhi vẫn ngây người đứng im tại chỗ, đến cả nửa ngày vẫn không biết <BR>mình nên làm như thế nào.</P>

<P> </P>

<P>Chương 8: Chân ái biểu lộ</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Lăng Phong trở lại phòng mình, lúc này đã có thể náo nhiệt rồi, các sư <BR>huynh sư đệ, sư tỷ sư muội đều đến thăm hỏi. Lúc trước còn lo không có cơ <BR>hội quen biết cùng trò chuyện với bọn họ, bây giờ thì tốt rồi, mỗi đồng môn <BR>tới thăm, tay không<BR>mà đến, thắng lợi trở về.</P>

<P>Lăng gia là Giang Nam cự phú, Lăng Phong lại là người mang trọng trách kế<BR>thừa nhân mạch của Hoa Sơn, vì vậy hắn trở thành Hoa Sơn thiện tài đồng tử,<BR>mỗi một sư huynh sư tỷ tới thăm đều nhận được một phần lễ vật, những thứ <BR>này<BR>đều là do Thẩm Nhạn Băng chuẩn bị, thậm chí lễ vật thế nào, của ai đều có <BR>ghi tên ở bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy Lăng Khanh làm ăn thành công, cũng<BR>không phải chỉ có vận khí mà thôi.</P>

<P>Mỗi sư huynh tỷ đồng môn nhận xong ân huệ, đều vui mừng không ngớt, thế<BR>mới biết câu nói "Lễ nhiều người không trách" quả là không sai chút nào.<BR>Điều duy nhất làm Lăng Phong tiếc nuối là sư tỷ Đàm Uyển Phượng không có <BR>tới thăm, chỉ có Tạ Lâm Lan là nhiệt tâm đối với hắn.<BR>Tạ Lâm Lan vừa đến đã xán lấy Lăng Phong hỏi han, cảm thán nói: "Sư đệ, ta <BR>vừa nhìn thấy bộ dáng lo lắng của nhị sư huynh, còn tưởng rằng ngươi đã..."</P>

<P>"Đã..?" Lăng Phong cười hắc hắc nói: "Tỷ là nói ta đã chết đúng không? Yên <BR>tâm<BR>đi, sư đệ phúc lớn mạng lớn, hơn nữa còn có sư tỷ quan tâm lo lắng, ta làm <BR>sao<BR>có chuyện gì được."</P>

<P>"Ngươi nói bậy." Tạ Lâm Lan hờn trách nói: "Sư đệ, ngươi sanh tử thế nào, <BR>thì<BR>có liên quan gì đến ta..."</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nói: "Chúng ta là đồng môn, thân như huynh đệ tỷ muội, <BR>làm sao lại không có quan hệ? Chẳng phải nhị sư huynh cùng sư tỷ có quan hệ<BR>đó sao?"</P>

<P>"Không cho ngươi nói bậy!!" Tạ Lâm Lan đứng lên, sắc mặt có vẻ khó chịu, có <BR>thể thấy nàng không muốn người ta bàn luận đến chuyện của nàng cùng Hà Vĩ<BR>Thu. "Hắn là người làm việc lúc nào cũng thiếu thận trọng, bằng không đã <BR>không<BR>để cho ngươi bị thương."</P>

<P>Lăng Phong ôn hòa nói: "Sư tỷ, người nghe ta nói. Thực ra, ta không có <BR>trách nhị<BR>sư huynh, là ta dưới núi gặp người quen, nên mới lưu lại. Về sau không phải <BR>có nhị sư huynh kịp thời xuống núi tìm, có thể ta đã thật sự đi đời rồi."</P>

<P>"Không nói hắn nữa, nói tiếp ta sẽ giận." Ta Lâm Lan trong lòng vẫn còn bực <BR>bội. Tam anh tam phượng trong ấn tượng của mọi người, thì Lục Thừa Thiên <BR>cùng<BR>Đàm Uyển Phượng một đôi, Hà Vĩ Thu cùng Tạ Lâm Lan một đôi, Vương Bỉnh<BR>Hạo cùng Lục Phi Nhi cũng là một đôi.</P>

<P>Lăng Phong bây giờ mới biết, Tam anh tam phượng kỳ thật không phải giống <BR>như lời các sư huynh đệ khác nói, rất nhiều đều là do mọi người tự suy <BR>đoán,<BR>nhưng sự thực căn bản không có giống như họ tưởng tượng. Lăng Phong lấy lễ<BR>vật kế mẫu đã sớm chuẩn bị đưa cho Lâm Lan, nói: "Cho tỷ, đây là lễ vật kế <BR>mẫu bảo ta giao cho tỷ."</P>

<P>"Lễ vật cho ta?" Tạ Lâm Lan sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong thành ý gật đầu, Tạ Lâm Lan do dự một chút, sau đó vẫn nhận lấy. <BR>Nàng đem cái hộp mở ra, bên trong còn có hai cái hộp nhỏ, mở tiếp hộp bên <BR>trái, bên trong là son phấn trang điểm loại thượng đẳng ở Giang Nam. Tạ Lâm <BR>Lan<BR>vừa thấy, trong lòng vô cùng vui sướng, nữ hài tử không ai không thích làm <BR>đẹp, Hoa Sơn và Giang Nam khoảng cách khá xa, rất ít khí có loại son phấn <BR>trang<BR>điểm thượng đẳng thế này. Mỗi lần có đệ tử xuống núi, Tạ Lâm Lan đều nhờ họ<BR>mua hộ, thế nhưng dù sao Giang Nam cũng quá xa, cho dù có mua về, cũng chỉ<BR>là một ít son phấn bình thường ở địa phương mà thôi.</P>

<P>Lâm Lan trong lòng tràn ngập vui thích, mở tiếp cái hộp bên phải, vật bên <BR>trong<BR>lại càng khiến cho nàng kinh ngạc, đó chính là một cây trâm ngọc trạm khắc <BR>thượng đẳng. Tạ Lâm Lan từ nhỏ gia cảnh bần hàn, năm sáu tuổi bởi vì Hoàng<BR>Hà lũ lụt, cả nhà đều chết hết, nàng may mắn được sư nương cứu, sau đó mới<BR>trở thành đệ tử Hoa Sơn. Bởi vì không có thân thích, cho nên rất ít khi <BR>được tặng quà, càng không nói đến là trâm ngọc quý giá. Đừng xem những đại <BR>hiệp khi<BR>hành tẩu giang hồ được nở mày nở mặt, kỳ thật khi là đệ tử , không phải ai <BR>cũng xuất thân phú quý, đa phần đều là gia cảnh nghèo khó. Tựa như những <BR>trạng nguyên thủa hàn vi, càng là xuất thân bần hàn, thì lại càng dễ thành <BR>tài. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, tỷ như Lăng Phong, trời sanh <BR>đã là dị bẩm.</P>

<P>Nữ hài tử đều thích trang điểm, nhưng bởi vì không có tiền, Tạ Lâm Lan chỉ <BR>có thể ảo tưởng một chút mà thôi. Hôm nay Lăng Phong tặng lễ vật đến tay, <BR>nàng<BR>làm sao lại không vui. Càng huống chi lại là tự tay kế mẫu của hắn chuẩn <BR>bị, tựa như là mẹ chồng tặng cho con dâu vậy, ngươi nói có thể không vui <BR>sao?</P>

<P>Tạ Lâm Lan không giống như Đàm Uyển Phượng, nàng rất thẳng thắn, hướng <BR>ngoại, đơn giản, vui buồn đều lộ ra mặt. Không như Đàm Uyển Phượng, bộ<BR>dáng lúc nào cũng băng lãnh, làm cho người ta thực đoán không ra trong lòng <BR>nàng đang nghĩ cái gì. Theo lý mà nói nữ nhân như vậy tình cảm thường không<BR>rõ ràng, thiếu đi những lời nói lãng mạn. Thế nhưng nữ nhân cao ngạo, cũng <BR>chính là đối tượng nam nhân theo đuổi điên cuồng, có đôi khi, nam nhân còn <BR>bị coi thường.</P>

<P>Lăng Phong nhìn bộ dáng kinh ngạc của Tạ Lâm Lan, mỉm cười nói: "Sư tỷ, <BR>thích không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan trên mặt nóng bừng, đậy chiếc hộp vào, đưa trả lại Lăng Phong, <BR>nói: "Sư đệ, cái này quý giá, ta không thể nhận."</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nói: "Kế mẫu nói, nếu ta không thể giao vật này cho tỷ, <BR>ta chính là bất hiếu, về nhà sẽ bị đánh vào mông."</P>

<P>"Đánh mông!" Tạ Lâm Lan sửng sốt, hỏi: "Tại sao?"</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nói: "Tỷ muốn nghe lời thật hay lời khộng thật?" Tạ Lâm <BR>Lan ngẩn người, nói: "Lời thật."<BR>Lăng Phong mỉm cười, nói: "Bởi vì kế mẫu đã xem tỷ như con dâu trong nhà..."</P>

<P>"Ngươi, ngươi nói bậy cái gì ! ! !" Tạ Lâm Lan khuôn mặt lập tức đỏ bừng, <BR>hờn dỗi nói: "Ngươi lại nói bậy, sau này ta không để ý tới ngươi nữa."</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nói: "Ta chính là nói lời thật, nếu mà tỷ nghe lời giả, <BR>chỉ sợ<BR>còn tức giận hơn."<BR>"Lời giả là cái gì?" Tạ Lâm Lan vừa nghe, lại càng thêm hiếu kỳ.</P>

<P>Lăng Phong vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Không thể nói, nói rồi tỷ sẽ tức <BR>giận."</P>

<P>Càng không nói, Tạ Lâm Lan càng muốn nghe, giục: "Ngươi nói nhanh một chút, <BR>bằng không ta sẽ không nhận lễ vật, để ngươi bị đánh mông."</P>

<P>"Không được."</P>

<P>"Vậy ngươi mau nói lời giả cho ta nghe."</P>

<P>"Ta có thể nói, nhưng trước tiên tỷ phải hứa với ta ba việc." Lăng Phong <BR>mặc cả. Tạ Lâm Lan hỏi: "Việc gì, ngươi nói đi."<BR>Lăng Phong nói: "Thứ nhất, tỷ ngàn vạn lần không được tức giận; thứ hai, tỷ <BR>sau này phải làm sư tỷ tốt nhất của ta..."</P>

<P>"Dừng, thế nào mới là sư tỷ tốt nhất?" Tạ Lâm Lan hỏi.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư tỷ tốt nhất chính là không tức giận, không mắng chửi, <BR>đối với ta vừa cưng vừa yêu, lúc nào cũng phải bảo vệ tiểu sư đệ này, thỉnh <BR>thoảng<BR>còn phải quan tâm ta, chiếu cố ta, dạy ta võ công..."</P>

<P>"Hừ, cái gì mà sư tỷ tốt nhất, ngươi cứ nói thẳng là muốn ta làm nhũ mẫu <BR>cho rồi." Tạ Lâm Lan bực bội nói.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Nhũ mẫu? Sư tỷ chẳng lẽ tỷ có sữa để bú sao? Thực là thần<BR>kỳ nha..."</P>

<P>"Chớ có nói bậy!!" Tạ Lâm Lan tức giận đến độ khuôn mặt đỏ bừng, trông rất <BR>mê người. "Ngươi còn không đứng đắn, ta, ta sẽ đi."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Đừng, đừng, ta không nói nữa." Ta Lâm Lan lại giục: "Mau <BR>nói, lời giả là thế nào?"<BR>Lăng Phong nói: "Còn điều kiện thứ ba chưa nói mà."</P>

<P>Tạ Lâm Lan sốt ruột: "Không nói cũng không sao, đều không có quan hệ. Nói <BR>mau, nếu không sau này ta sẽ không để ý tới ngươi."</P>

<P>Lăng Phong cười hì hì: "Nói như vậy, tỷ đã đồng ý làm sư tỷ tốt nhất của <BR>ta,<BR>đúng không?"</P>

<P>"Sư đệ, ngươi..." Tạ Lâm Lan thực sự chưa có gặp qua sự đệ nào mồm mép láu<BR>lỉnh như hắn, đang muốn mắng, lại không biết mắng như thế nào.</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười, nói: "Lời giả thật ra chính là, ta căn bản không có <BR>thích sư tỷ."</P>

<P>"Ngươi, ngươi không có đứng đắn." Tạ Lâm Lan nóng bốc lên đầu, Lăng Phong <BR>vội vàng nhảy đến bên cạnh, nắm lấy tay nàng, nói: "Sư tỷ, tỷ vạn lần không<BR>được tức giận, ta nói lời giả là không thích tỷ, thực ra trong lòng lại <BR>thích tỷ tới<BR>cực hạn!! Ta mặc dù sinh trong gia đình có tiền, nhưng mẫu thân mất sớm, <BR>cha<BR>lại lo chuyện làm ăn, cho tới bây giờ không có ai đối tốt với ta, quan tâm <BR>ta . Sư<BR>tỷ, tỷ thật dịu dàng ôn nhu, ta thực sự thích tỷ, sau này sẽ thực lòng báo <BR>đáp tỷ."</P>

<P>Tạ Lâm Lan thấy hắn không né tránh, rất bội phục dũng khí của hắn. Nàng vốn <BR>muốn tránh khỏi vuốt ve an ủi của hắn, chỉ là lại nghĩ, có người thích mình <BR>có cái<BR>gì không tốt? Như thế cũng là để cho các sư huynh sư tỷ nhìn xem, Tạ Lâm <BR>Lan mình không phải là không có người thương. Chỉ cần mình muốn yêu, sẽ có <BR>cả<BR>đám nam nhân bu lấy mình.Tạ Lâm Lan vừa nghĩ, trong lòng lại trở nên vui <BR>vẻ,<BR>mỉm cười nói: "Sư đệ, vừa rồi ngươi nói rất đúng, chúng ta giống như người <BR>một nhà, chúng ta cũng đã sớm coi ngươi là bằng hữu tốt." Nói rồi khẽ liếc <BR>Lăng<BR>Phong một cái.</P>

<P>Tạ Lâm Lan chưa bao giờ đứng gần nhìn kỹ Lăng Phong như vậy, lúc này nàng <BR>mới phát hiện, thật ra bộ dáng hắn cũng không đến nỗi nào, mi dài, mắt <BR>rộng,<BR>mũi cao, môi mỏng, kết hợp mới khuôn mặt ngây thơ, tươi cười thân thiết, <BR>khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là một hài tử. Hơn nữa thân hình rắn <BR>chắc, cân<BR>xứng, cũng xem như là một nhân tài. Chỉ là còn nhỏ một chút, vẫn chưa hoàn<BR>toàn trưởng thành. Nàng tin tưởng chỉ không quá ba năm nữa thôi, Lăng Phong <BR>phong thái so với Lục Thừa Thiên chỉ hơn không kém. Vừa nghĩ như vậy, hảo<BR>cảm của Tạ Lâm Lan đối với Lăng Phong cũng tăng lên gấp bội, Đàm Uyển <BR>Phượng không phải là có Lục Thừa Thiên hay sao? Lăng Phong cũng chẳng kém, <BR>gia thế hiển hách, được sư nương ân sủng, lại là một nhân tài, qua một thời <BR>gian nữa, ai là đại biểu trong Hoa Sơn thiếu niên còn chưa biết được.</P>

<P>"Cám ơn sư tỷ, tỷ thực là tốt." Lăng Phong vô cùng cao hứng, chỉ thiếu nước <BR>nhảy lên mà ôm hôn Tạ Lâm Lan.</P>

<P>Tạ Lâm Lan tránh khỏi tay hắn, nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn <BR>phải huấn luyện nữa." Nói rồi xoay người bước đi, còn không quên mang theo <BR>lễ vật Lăng Phong tặng. "Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, chớ nên nói ra ngoài, nếu <BR>không ta,<BR>ta sẽ không tha cho ngươi." Nói xong, hai má đã đỏ bừng.</P>

<P>Lăng Phong nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, trong lòng vô cùng đắc ý,<BR>bởi vì từ ánh mắt hờn dỗi trách cứ của nàng, hắn biết đó không phải là tức <BR>giận phẫn nộ, mà là hàm tình đưa tình, đây là điều khiến cho nam nhân vô <BR>cùng tự<BR>hào. Nhất là đối với Tạ Lâm Lan nữ hiệp như vậy, tâm tình lại càng thêm rõ <BR>ràng.<BR>Lăng Phong trong lòng đắc ý, cảm thấy cuộc sống trên Hoa Sơn bắt đầu trở <BR>nên thú vị, đồng thời cũng muôn màu muôn vẻ. Thực ra khi người ta tâm tình <BR>được<BR>tốt, cuộc sống cũng trở nên tươi đẹp hơn nhiều.</P>

<P>Chương 9: Thập đại mỹ nữ</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Sáng sớm ngày thứ hai, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.</P>

<P>Lăng Phong vẫn như cũ xuống núi cõng nước, lúc trở về thì bổ củi, rèn sắt <BR>vân vân, tất cả đều là những môn bắt buộc.</P>

<P>Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn, thấm thoát đã qua mười ngày, cũng đã đến <BR>lúc chưởng môn Lục Thanh Phong bế quan trở ra, thế nhưng Lăng Phong vẫn <BR>chưa<BR>có cơ hội gặp sư phụ của mình. Theo lý mà nói, đã là đệ tử đích truyền của <BR>Lục<BR>Thanh Phong, thế nào cũng phải gặp mặt một lần, không thể không triệu kiến.<BR>Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, lâu như thế mà không gặp sư phụ, chẳng lẽ <BR>ở<BR>Hoa Sơn này đều là sư nương làm chủ hết hay sao? Hơn nữa Lục Thanh Phong<BR>ít khi ra mặt, căn bản không có mấy đệ tử có thể nhìn thấy lão.</P>

<P>Ngoài lúc luyện công, Lăng Phong mới hỏi Hà Vĩ Thu: "Nhị sư huynh, nghe nói<BR>sư phụ đã xuất quan rồi, người khi nào mới triệu kiến những đệ tử chúng ta <BR>nhỉ?"</P>

<P>Hà Vĩ Thu lắc đầu nói: "Tiểu sư đệ, ta cũng không rõ. Nghe nói khi sư phụ <BR>xuất quan, ngoại trừ gặp sư nương cùng Đàm Uyển Phượng, còn có đại sư <BR>huynh, ngoài ra không có gặp người khác."</P>

<P>Lăng Phong nghe thế thì trong lòng khó chịu, nghĩ thầm, mình là tân đệ tử <BR>mới<BR>gia nhập, theo lẽ sư phụ phải biết mình lên núi rồi. Người căn bản còn chưa <BR>thấy qua đệ tử này, dù sao cũng phải gặp một lần mới đúng chứ. Thiên hạ có <BR>sư phụ nào không gặp đồ đệ, hay là sư phụ làm như thế, là muốn đồ đệ tự đến <BR>bái kiến người.</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười một cái, nói: "Sư phụ vừa mới xuất quan, nhất định là <BR>còn nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Đệ nghĩ rất nhanh chúng ta có thể <BR>gặp được lão nhân gia."</P>

<P>Hà Vĩ Thu rất khôn khéo cười nói: "Ta cũng nghĩ thế. Được rồi, tiểu sư đệ, <BR>chúng<BR>ta nói ít chuyện phiếm đi, còn có chuyện quan trọng cần làm."</P>

<P>Lăng Phong đáp ứng một tiếng, theo lời Hà Vĩ Thu phân phó mà làm.</P>

<P>Lại mấy ngày liên tiếp trôi qua, Lăng Phong vẫn theo quy củ luyện công. Mấy <BR>ngày này, mỗi lần xuống núi, Lăng Phong đều nán lại ở tiểu trấn trên dưới <BR>một canh giờ, không phải làm gì khác, mà chính là ước hội với Tử Lăng. Dù <BR>sao thì<BR>hắn cũng là càng kiền càng hoạt bát, càng mạnh mẽ. Đổi lại nếu là người <BR>khác, chỉ sợ sau một canh giờ làm chuyện nam nữ, đã sớm uể oải vô lực, làm <BR>sao còn<BR>cõng được thùng nước gần một trăm cân lên núi? Nhưng với Lăng Phong lại<BR>khác, sau mỗi lần cáo biệt Tử Lăng, đều là tinh khí nguyên vẹn mười phần, <BR>tràn ngập lực lượng. Chỉ có thể gọi hắn là dị bẩm hay quái thai mới giải <BR>thích được hành vi thân thể của hắn.</P>

<P>Ở Hoa Sơn gần một tháng, Lăng Phong cũng đại khái hiểu rõ từng người ở đây. <BR>Ngoại trừ sư phụ sư nương cùng với bảy đệ tử đích truyền bao gồm cả hắn, <BR>Hoa Sơn còn có một ngàn đệ tử, trong đó đệ tử nhập thất sáu trăm, tục gia <BR>bốn trăm. Mặt khác Hoa Sơn phái còn có Tứ đại chưởng lão, bọn họ không ở <BR>cùng các đệ<BR>tử tại Hoa Sơn bổn bộ, mà là phân tán ở riêng rẽ tại bảy mươi hai đỉnh núi <BR>trên<BR>Hoa Sơn. Tứ đại trưởng lão ba nam một nữ, người lớn nhất đã ngoài chín <BR>mươi,<BR>là ngũ đại (1) trưởng lão, đã phò tá qua năm đời chưởng môn; người trẻ nhất<BR>chưa tới năm mươi, chính là phu nhân chưởng môn đời trước, nghe nói cũng là <BR>mẫu thân của sư nương, bởi vì chưởng môn đời trước mất tích, từ đó bà ta <BR>vẫn độc cư tại Ngọc nữ phong. Tứ đại chưởng lão rất ít can thiệp vào chuyện <BR>thế tục,<BR>trừ khi Hoa Sơn có đại nạn, bằng không bọn họ tuyệt đối không ra mặt. Bọn <BR>họ thâm cư giản xuất, ẩn cư tại Hoa Sơn, chỉ lo nghiên cứu các loại võ công <BR>tuyệt học, mỗi năm năm lại từ số đệ tử của Hoa Sơn chọn ra người mà họ ưng <BR>ý nhất<BR>để truyền thụ, nội dung chính là các loại võ học họ vừa nghiên cứu lĩnh ngộ <BR>cùng với võ học mà họ đã thành tựu, mục đích là để võ công Hoa Sơn ngày <BR>càng phát dương quang đại. Có lẽ đây chính nguyên nhân vì sao vài chục năm <BR>gần đây<BR>Hoa Sơn phái trường thanh bất bại, bởi vì phía sau Hoa Sơn còn có cường đại <BR>chống đỡ.</P>

<P>Hoa Sơn Tứ đại trưởng lão mỗi người võ công đều không dưới Hoa Sơn chưởng <BR>môn, bởi vậy tại Hoa Sơn bọn họ cực kỳ có phân lượng, chỉ là không<BR>can thiệp vào giang hồ thị phi mà thôi. Thế nhưng không can thiệp thị phi <BR>ân oán giang hồ không có nghĩa là bỏ mặc danh dự cùng phát dương quang đại <BR>Hoa<BR>Sơn phái. Dù sao bọn họ cũng là Hoa Sơn trưởng lão, có bọn họ áp trận, các<BR>môn phái khác cũng không dám công khai khiêu khích Hoa Sơn, cho nên nói Lục<BR>Thanh Phong có thể an tâm mà bế quan tu luyện cũng một phần là vì nguyên <BR>nhân này.</P>

<P>Lăng Phong những ngày này có phần ủ rũ chính là, mình chẳng những không<BR>được diện kiến chưởng môn sư phụ, mà ngay cả sư nương cũng không cách<BR>nào gặp mặt. Mấy ngày nay, hắn cùng Tạ Lâm Lan chung sống rất tốt, khi ở <BR>gần nhau, hắn cũng có hỏi qua chuyện của sư phụ, nhưng nàng cũng không biết <BR>gì. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy sư phụ rất là thần bí, giống như <BR>là một<BR>bí mật khiến người ta phải tò mò.</P>

<P>Qua một thời gian lao động thể lực, Lăng Phong cũng đen đi nhiều, chỉ là <BR>tinh<BR>thần của hắn lại vô cùng tốt. Phải biết rằng luyện công là việc rất cực <BR>nhọc, một người nếu muốn làm thượng nhân, phải cam chịu khổ ải trùng trùng. <BR>Nếu muốn luyện thành tuyệt thế võ công, cao nhân nhất đẳng, kỹ áp quần <BR>hùng, nhất định<BR>so với người khác, lại càng phải nỗ lực, khó khăn hơn gấp bội.<BR>Lăng Phong từ nhỏ đến lớn, có bao giờ chịu qua cực nhọc thế này? Đơn cử mà <BR>nói, chỉ ngay việc rèn sắt, ở trong phòng nhiệt độ cao, lửa lò rừng rực, <BR>nhiệt lực bắn ra bốn phía, tưởng chừng ngay cả một khối sắt chưa cần đưa <BR>vào lò đã có<BR>thể bị nóng chảy. Ở trong hoàn cảnh như thế, Lăng Phong phải đứng trước lò<BR>mà kẹp sắt, phóng sắt, sau đó lại đặt lên đe mà gõ hùng hục, thực sự giống <BR>như<BR>là cực hình.</P>

<P>Mỗi lần Lăng Phong từ lò rèn đi ra, hít thở không khí trong lành bên ngoài, <BR>cảm<BR>giác lại như vừa mới từ địa ngục trở về. Hắn trong lòng hét lớn, lão tử <BR>không làm nữa, thế này mà là người sao? Thế nhưng khi bình tĩnh lại, ý chí <BR>của hắn lại trở<BR>nên kiên định. Hắn thầm nghĩ, mình không thể nửa đường dở dang, nếu bây giờ<BR>lùi bước, chỉ sợ cả đời sẽ thành vô tích sự. Nếu có về làm ăn buôn bán, cho <BR>dù<BR>là giỏi hơn lão ba đi nữa, thì làm được cái gì, tiền tài gì đó, sanh không <BR>mang<BR>theo, chết cũng chẳng mang theo. Tiền lãi có nhiều, cũng chẳng để làm gì. <BR>Tiền nhiều tới một mức nào đó, người ta cũng không còn ham muốn nó. Hơn <BR>nữa,<BR>trên giang hồ, người có tiền vị tất đã được người ta coi trọng, dù cho gia <BR>sản có hàng vạn vạn, thì có thể tự mình bảo toàn được tính mạng hay sao? <BR>Giống như lão ba vậy, chỉ có thể cưới một nữ hiệp Hoa Sơn phái về làm lão <BR>bà, kỳ thực<BR>cũng là muốn kế mẫu bảo vệ cho mình. Nếu mình cũng như thế, cũng cưới Tạ<BR>Lâm Lan hoặc Đàm Uyển Phượng, rồi để các nàng bảo vệ mình, như thế thật<BR>quá mất mặt. Vả lại Tạ Lâm Lan thì còn có thể, chứ như Đàm Uyển Phượng, với <BR>một chút bản lãnh cỏn con hiện nay của mình, chỉ sợ một cái liếc mắt nàng <BR>cũng không thèm.</P>

<P>Thầm nghĩ như vậy, Lăng Phong lại càng cố gắng chăm chỉ luyện công. Biểu<BR>hiện của hắn như thế, Hà Vĩ Thu thấy được không ngừng âm thầm ủng hộ. Lúc<BR>đầu Hà Vĩ Thu còn cho rằng, Lăng Phong chính là một công tử nhà giàu chơi <BR>bời lêu lổng, quyết không thể chịu đựng những rèn luyện cực kỳ khổ cực này. <BR>Thế nhưng hắn đã lầm, Lăng Phong phương diện nào làm cũng rất khá. Hắn có <BR>chút không hiểu, mình nhìn người vô số, làm sao lại nhìn lầm như thế?</P>

<P>Tạ Lâm Lan lại vô cùng yêu thương và quan tâm Lăng Phong, nàng thấy Lăng <BR>Phong càng ngày càng gầy, càng ngày càng đen, thì có phần lo lắng hắn sẽ <BR>không chịu được. Cho nên thỉnh thoảng vẫn chỉ bảo hắn một vài kỹ xảo luyện <BR>công, lại còn thường căn dặn nhà bếp, cấp cho hắn thêm nhiều món ăn bổ<BR>dưỡng, chỉ là làm việc không như kỹ sảo, nàng thật sự không thể động tay <BR>động chân giúp hắn.</P>

<P>Được Tạ Lâm Lan quan tâm đương nhiên Lăng Phong trong lòng ấm áp, hắn cảm <BR>thấy nữ nhân nhu tình thực là khả quý, đồng thời cũng lại nghĩ, nếu Đàm<BR>Uyển Phượng cũng giống như Tạ Lâm Lan, nhu tình mật ý với mình như vậy thì<BR>tốt biết bao. Dù sao thì Đàm Uyển Phượng so với Tạ Lâm Lan cũng là xinh đẹp <BR>hơn. Phải biết Đàm Uyển Phượng bây giờ chính là giang hồ đệ nhị mỹ nữ, còn<BR>Tạ Lâm Lan chỉ xếp hàng thứ chín, khác biệt cũng không phải chỉ một vài <BR>bậc.<BR>Đương nhiên, thập đại mỹ nhân trên giang hồ cũng là người ta giả lộng chọn <BR>ra,<BR>cũng không có tiêu chuẩn chính xác, thế nhưng đệ nhất mỹ nhân, đệ nhị mỹ<BR>nhân, đa phần đều được tất cả mọi người công nhận. Còn như từ đệ ngũ trở <BR>đi, chính là do lời đồn cùng tần suất đi lại trên giang hồ mà chọn ra thôi.</P>

<P>Bất quá Lăng Phong hiểu rõ, với tính cách của Đàm Uyển Phượng, chỉ sợ sẽ <BR>không bao giờ ôn nhu với mình. Ngay cả đối với Lục Thừa Thiên, nàng cũng <BR>không ôn nhu như vậy. Nàng không phải là tiểu cô nương hàm tình đưa tình, <BR>nàng có chí hướng rất lớn. Còn như muốn nàng xuống bếp làm đồ ăn cho nam <BR>nhân ư? Đừng có nằm mộng. Nếu tin nàng có thể xuống bếp, chẳng bằng tin<BR>vào sư nương may ra còn khả dĩ hơn.</P>

<P>Nghĩ đến sư nương, Lăng Phong trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo. Trong<BR>khoảng thời gian này, thiếu đi sự quan tâm của nàng, Lăng Phong cảm thấy vô <BR>cùng tiếc nuối.</P>

<P>Có thể thấy, sư nương đối với Đàm Uyển Phượng băng lãnh kia rất là yêu quý, <BR>còn với Tạ Lâm Lan thì không đặt nhiều lắm kỳ vọng. Bởi vậy, nếu muốn tới <BR>gần<BR>sư nương một chút, chắc chắn tiếp cận với Đàm Uyển Phượng tốt hơn nhiều so <BR>với tiếp cận Tạ Lâm Lan. Cho nên, mặc dù Dàm Uyển Phượng không quan tâm <BR>Lăng Phong, nhưng hắn vẫn tìm mọi biện pháp để thiếp lập quan hệ đối với<BR>nàng. Tỷ như khi gặp nàng tại quảng trường đang chỉ dạy các đệ tử khác, hay <BR>mỗi khi có cơ hội bước qua phòng nàng, Lăng Phong đều tười cười chào hỏi, <BR>thân thiết kêu một tiếng sư tỷ.</P>

<P>Thế nhưng Đàm Uyển Phượng cũng chỉ liếc mắt, nhẹ giọng hừ một tiếng, liền<BR>như gió thoảng lướt qua người Lăng Phong, còn lưu lại hương thơm ngào ngạt, <BR>khiến cho Lăng Phong mỗi lần đều thất thần hồi lâu.</P>

<P>Lăng Phong thầm mong, khi nào học được bản lãnh rồi, may mắn có thể gặp lúc<BR>Đàm Uyển Phượng ngộ nạn, mình sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, như thế có lẽ<BR>sẽ thay đổi được quan hệ xa lạ như lúc này. Nhưng điều này làm sao có thể?<BR>Đàm Uyển Phượng bây giờ bản lãnh chỉ sợ không dưới đại sư huynh, trong số<BR>đệ tử Hoa Sơn đã là lợi hại nhất, tên tuổi trên giang hồ so với Lục Thừa <BR>Thiên còn có phần vang dội hơn. Ai muốn cùng nàng đối đầu, cũng phải nhìn <BR>trước xem mình có bao nhiêu phân lượng đã.</P>

<P>Nếu không có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, Lăng Phong chỉ có thể YY mà thôi. <BR>Chờ đợi đến một ngày nào đó, hi vọng may mắn sẽ rớt xuống đầu mình.</P>

<P>Có những người, cả đời luôn gặp may mắn, dù chỉ là tạm thời YY, nhưng cũng <BR>biết chắc giấc mộng sẽ thành sự thật.</P>

<P>Lăng Phong chính là một người như vậy.<BR>Chú thích:</P>

<P>(1): Ngũ Đại: Thời Ngũ Đại (Có năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng <BR>trung nguyên là: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu ở Trung <BR>Quốc,<BR>907-960)</P>

<P> </P>

<P>Chương 10: Hoa Sơn sư tỷ</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Đệ tử Hoa Sơn ban đêm đều có nghĩa vụ tuần tra canh gác, nhưng vì nhân số<BR>rất đông cho nên mỗi tháng, mỗi ngưởi căn bản chỉ tới phiên có một lần.</P>

<P>Chẳng ngờ lần đầu tiên Lăng Phong nhận nhiệm vụ, lại được xếp chung một tổ<BR>với Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng thường ngày vẫn lạnh như băng, không hay nói chuyện, hơn <BR>nữa lại là sư tỷ, thân phận đặc biệt, võ công cao cường, rất được sư phụ sư<BR>nương yêu quý, cho nên các đệ tử khác không ai dám trêu chọc nàng.</P>

<P>Lăng Phong ngược lại không sợ trời không sợ đất, người khác càng không dám, <BR>hắn lại càng ưa thích. Bởi vậy trong lúc tuần tra, Lăng Phong mới theo sát <BR>phía<BR>sau Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>Bình thường Lăng Phong vừa thấy nàng, từ xa mặt đã tươi cười toe toét, hơn<BR>nữa còn rất thân thiết kêu Đàm sư tỷ. Hôm nay vừa thấy nàng, hắn lại nói <BR>không<BR>ra lời. Hơn nữa còn không dám nhìn, đi tới trước mặt, mới nhỏ giọng kêu sư <BR>tỷ. Bộ dáng như thế, không biết là quy củ đến cỡ nào.</P>

<P>Lăng Phong thay đổi như vậy làm sao qua được mắt Đàm Uyển Phượng? Nàng dừng <BR>lại, nhìn nhìn Lăng Phong, thấy hắn có vẻ bất an, tựa như tiểu hài tử mới<BR>làm sai chuyện gì, sợ nàng một chưởng đánh xuống, đem cái dầu hắn mà chẻ <BR>đôi ra vậy.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nhàn nhạt cười, nói: "Sư đệ, ngươi làm sao phải đi phía sau <BR>ta?"</P>

<P>Nàng không cười còn đỡ, lúc này vừa cười, lập tức như trăm hoa rực rỡ, mê <BR>người tột cùng, dù đã lên núi hơn một tháng, Lăng Phong cũng chưa bao giờ <BR>gặp qua mỹ cảnh này. Chẳng lẽ vị sư tỷ này thích làm nữ cường nhân, thích <BR>nhìn nam nhân đối với nàng một mực cung kính như thế?</P>

<P>Lăng Phong trong lòng đã định chủ ý, khẽ khom lưng, hai mắt nhìn xuống, hết <BR>mực lẽ phép trả lời: "Thưa sư tỷ, sư đệ là lần đầu tiên tuần tra, tự nhiên <BR>phải theo sư tỷ, mong học hỏi được chút ít kinh nghiệm."<BR>Đàm Uyển Phượng ngẩng cao đầu nhìn nhìn trời, nói: "Tuần tra có cái gì mà <BR>phải học tập, đơn giản là xem có ai xông vào Hoa Sơn hay không. Nếu ngươi <BR>thích đi theo, chúng ta cứ ngang hàng mà đi."</P>

<P>Lăng Phong ai một tiếng, nói: "Thế thì còn gì bằng." Thế nhưng chân vẫn bất<BR>động đứng nghiêm tại chỗ, không có tỏ ra một chút vui sướng nào. Nếu đổi <BR>lại<BR>bình thường, Đàm Uyển Phượng mà nói với hắn như thế, còn không biết hắn sẽ<BR>sung sướng thành cái dạng gì, chỉ sợ ngay cả hồn vía đều sẽ bay mất. Thế<BR>nhưng lúc này, làm sao mà ngay cả một chút vui mừng cũng không có thấy.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng mở to mắt chăm chú nhìn hắn, hỏi: "Ngươi đến Hoa Sơn cũng <BR>hơn một tháng rồi, cảm giác vẫn chưa quen sao?"</P>

<P>Lăng Phong thành thật trả lời: "Lúc đầu thực là có chút không quen, nhưng <BR>bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, đa tạ sư tỷ quan tâm."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi theo ta, ta dẫn ngươi đến <BR>một chỗ đảm bảo ngươi chưa từng tới."</P>

<P>Lăng Phong luôn miệng nói: "Tốt quá, tốt quá" Trong lòng lại như nở hoa, có <BR>thể<BR>cùng Đàm Uyển Phượng một mình ở chung, chính là phúc khí của hắn, hắn chẳng <BR>có lý do gì mà lại không vui mừng cả.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng đi ở phía trước, ẩn hiện sau lớp y phục trắng toát là thân <BR>thể hấp dẫn mê người. Liên bộ khoan thai, tà áo phấp phơ, thiến ảnh mỹ <BR>diệu, bồng bềnh như tiên. Hình tượng tiêu sái làm cho Lăng Phong một mực <BR>say mê, hơn<BR>nữa hương khí còn thỉnh thoảng bay tới, càng dụ hoặc đến mức xương cốt Lăng<BR>Phong tưởng như mềm nhũn ra.</P>

<P>Lăng Phong sít sao bám sát phía sau Đàm Uyển Phượng, cảm thấy vô hạn vinh <BR>hạnh, vô cùng kiêu hãnh. Hắn chính là đang đi theo vị sư tỷ mà người người <BR>ái<BR>mộ. Võ lâm đệ nhị mỹ nữ, không phải cái gì đó, muốn được là được. Phúc khí<BR>như vậy, đâu phải ai cũng có, thực sự là tiện nghi cho tiểu tử Lục Thừa <BR>Thiên kia, nếu mình vào Hoa Sơn sớm mấy năm thì thật tốt biết mấy. Chỉ là <BR>hắn lại không<BR>nghĩ tới, mấy năm trước hắn vẫn còn là một tiểu hài tử, Đàm Uyển Phượng há<BR>lại có thể để ý đến một tiểu hài tử lông mao còn chưa mọc hay sao?</P>

<P>Đàm Uyển Phượng dẫn Lăng Phong đi vòng quanh sơn đạo, dọc đường cũng gặp <BR>qua không ít những đệ tử tuần tra khác. Vô luận là ai nhìn thấy hai người,<BR>cũng đều cung kính kêu một tiếng sư tỷ. Đàm Uyển Phượng chỉ gật đầu chiếu <BR>lệ, bước chân vẫn không dừng lại, ừm một tiếng, coi như đáp lễ.</P>

<P>Các đệ tử này, bất kể là nam hay nữ, đều ái mộ chăm chăm nhìn Đàm Uyển <BR>Phượng, cơ hồ coi Lăng Phong không hề tồn tại. Điều này làm Lăng Phong rất <BR>không thoải mái, hắn đường đường là một người to lớn thế này, tại sao các<BR>ngươi lại không nhìn thấy? Cho dù ta có nhập phái muộn nhất, nhưng tốt xấu <BR>gì<BR>cũng là một trong bảy đệ tử đích truyền của sư phụ, các ngươi cũng phải <BR>hướng<BR>ta chào một tiếng chứ. Mẹ kiếp, xem ra tháng trước đưa lễ vật còn chưa đủ <BR>hào phóng, bây giờ bọn gia hỏa này còn chưa có ghi nhớ a!</P>

<P>Bất quá Lăng Phong cũng không phải đần độn, thoáng nghĩ lập tức đã hiểu <BR>ngay.<BR>Đàm Uyển Phượng tại Hoa Sơn ảnh hưởng rất lớn, quả thật chính là hạc trong<BR>đám gà, mình lúc này bất quá chỉ là một tiểu nhân vật, hơn nữa lúc nhập môn <BR>tỷ<BR>thí võ công, còn bị Lục Phi Nhi cho nếm mùi, đem mình biến thành mễ thanh <BR>trùng, một tiểu trùng làm sao có thể cùng với phượng hoàng so sánh? Đàm<BR>Uyển Phượng có ảnh hưởng quyết không phải chỉ có bề ngoài, mà còn có thực <BR>lực.</P>

<P>Bất quá nghĩ lại, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy mình rất có thể diện, sư tỷ <BR>lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà hôm nay lại mỉm cười với mình, chỉ bằng đãi <BR>ngộ<BR>này, nhìn khắp Hoa Sơn, e rằng mình chính là người thứ nhất. Hà, Đàm Uyển <BR>Phượng lần đầu tiên ước hội cùng Lăng Phong ta, cái này có thể nói là phúc <BR>khí cực lớn a. Xem ra thì trong mắt những đệ tử này đều toát ra vẻ nghi <BR>vấn, rõ ràng<BR>là vừa nghi hoặc vừa đố kỵ, bọn họ căn bản không hiểu vì sao sư tỷ lại cùng<BR>Lăng Phong đi cùng một chỗ.</P>

<P>Trong ấn tượng của bọn họ, ngoại trừ Lục Thừa Thiên, Đàm Uyển Phượng có bao <BR>giờ đi chung với nam đệ tử khác? Bằng vào hành động không giống như bình <BR>thường này, người không biết còn tưởng rằng sư tỷ cùng Đại sư huynh đã<BR>xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng luôn luôn độc lai độc vãng, đối với những phỏng đoán của <BR>đám sư đệ sư muội, nàng vốn không có để ý tới, miễn là không có đặt điều <BR>đồn đại, thì nàng cứ để bọn họ mặc ý. Đàm Uyển Phượng dẫn Lăng Phong theo <BR>sơn đạo hướng về hậu sơn mà đi. Hậu sơn này Lăng Phong chưa từng đặt chân <BR>tới,<BR>nhưng hắn cũng đã từng nghe nói qua. Đây chính là Ngọc Nữ phong Tư quá<BR>nhai, là nơi thụ phạt của các đệ tử Hoa sơn phái. Phải biết rằng Ngọc Nữ <BR>Phong Tư quá nhai là địa danh nổi tiếng khắp Hoa sơn, người tiếp nhận thụ <BR>phạt ở đây, không thiếu những Hoa sơn danh nhân, trong đó Phong Thanh Dương <BR>và Lệnh<BR>Hồ Xung là tiêu biểu nhất.</P>

<P>Những người thụ phạt, thông thường đều là không tuân theo khuôn phép<BR>thường tình, nhưng càng như thế lại càng dễ dàng đột phá những khuôn điều <BR>cũ<BR>kỹ, từ đó có thể lĩnh ngộ được đaọ lý thực sự của võ học, bởi vậy cho nên <BR>trên<BR>Tư quá nhai đã lưu hạ không ít Hoa sơn tiền bối lĩnh ngộ được võ học tuyệt <BR>thế. Có thể ở tại Tư quá nhai diện bích suy ngẫm, kỳ thực cũng là một loại <BR>tu luyện.</P>

<P>Tâm thái bất đồng, thành tựu cũng sẽ không giống nhau! Có lẽ đây chính là <BR>thái<BR>độ quyết định hết thảy.</P>

<P>Lăng Phong lặng lẽ bước theo Đàm Uyển Phượng, dọc đường không ngừng ngắm <BR>nhìn phong cảnh.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng thấy thế, cước bộ cũng chậm bớt, quay đầu lại hỏi: "Sư đệ,<BR>làm sao vậy?"</P>

<P>Lăng Phong cười cười, chỉ vào đám cây cối ven đường cùng những dãy núi xa <BR>xa, đáp: "Đệ đang ngắm nhìn phong cảnh, nơi này thật đẹp, giống như quê nhà<BR>của đệ vậy.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng gật đầu, nói: "Nếu nói đến phong cảnh, nơi này so ra vẫn<BR>còn kém Tây hồ của các ngươi. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, Tô Hàng <BR>chính là nhân gian tiên cảnh...còn có Tây hồ, thế chẳng phải là rất mỹ lệ hay<BR>sao!" Vừa nói chuyện, Đàm Uyển Phượng trên mặt còn lộ ra vẻ say mê, Lăng<BR>Phong thấy được thì càng thêm rung động.</P>

<P>Hắn bước nhanh lên sánh vai đi cùng nàng, đồng thời đáp: "Tây hồ có đẹp, <BR>bất quá cũng chỉ là phong cảnh mà thôi, làm sao so sánh được với sư tỷ xinh <BR>đẹp<BR>vạn người có một.?"</P>

<P>Lăng Phong vẻ mặt vừa say mê vừa thành kính, giống như một giáo đồ hướng<BR>về thần tượng của mình vậy.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng mỉm cười, nói: "Lăng sư đệ, ngươi thật biết nịnh nọt người <BR>khác, ta so với ngươi về phương diện này thật sự là không thể bằng rồi."<BR>Lăng Phong lập tức nghiêm túc nói: "Sư tỷ, đệ không có nịnh nọt tỷ, đệ là <BR>thật tâm khen ngợi tỷ. Ai lại không biết, sư tỷ là nữ nhân đẹp nhất trên <BR>đời."</P>

<P>Cho dù trái tim Đàm Uyển Phượng có làm bằng băng đi nữa, nghe được những<BR>lời này, đều không thể không có chút kích động, nàng khẽ giơ tay lên vén <BR>mái<BR>tóc, thản nhiên nói: "Tướng mạo là do cha mẹ sinh ra, đẹp hay xấu thì có <BR>thể đại biểu cho cái gì? Một người chỉ có dung mạo, không có tài năng thì <BR>cũng là uổng phí."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Nhưng sư tỷ tài mạo song toàn, chính là thiên thượng hữu, <BR>địa thượng vô, thật là hiếm có. Ai mà lấy được tỷ làm vợ, có thể xem là <BR>người hạnh phúc nhất thiên hạ rồi." Lời vừa xong, bất chợt lại nghĩ đến đại <BR>sư huynh Lục<BR>Thừa Thiên, không khỏi hừ một tiếng.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng xinh đẹp như vậy, nếu mà gả cho Lục Thừa Thiên, đương nhiên <BR>diễm phúc khôn cùng đều thuộc về hắn cả, mình sau này ngay cả ở cạnh nàng <BR>cũng không có cơ hội.</P>

<P>Nếu thật là như thế, Lục Thừa Thiên kia chính là cừu nhân của Lăng Phong <BR>ta, phàm đã yêu thích cái gì thì không thể nhượng bộ được.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng suy nghĩ một chút mới nói: "Lăng sư đệ, ta nói cho ngươi<BR>biết, cho dù là ai có thể lấy ta, cũng vị tất đã là hạnh phúc. Ngươi cũng <BR>thấy, tính<BR>tình ta không có lấy một điểm tốt. Khi ta nóng giận, thường biểu hiện ra <BR>sắc mặt, thậm chí đánh mắng, có đôi khi ta cũng thấy mình hành động hơi <BR>quá."</P>

<P>Lăng phong sửng sốt, không nghĩ rằng Đàm Uyển Phượng lại nói ra những lời<BR>này, hơn nữa lại là nói với hắn, thật sự là ngoài dự liệu. Vì thế hắn liền <BR>tâng bốc: "Sư tỷ, người bình thường không để cho sư đệ sư muội thấy sắc mặt <BR>tốt, đó<BR>cũng là muốn tốt cho chúng đệ mà thôi, bình thường huấn luyện càng nghiêm <BR>khắc, tới khi đối địch thì lại càng an toàn. Dù sao địch nhân cũng không <BR>thể<BR>khách khí với chúng ta, cho nên bình thường có khắc khổ cùng nghiêm khắc, <BR>thì mới có thể trong nguy hiểm mà cầu cái gì đó."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng lập tức đình chỉ cước bộ, quay đầu nhìn Lăng Phong nói: <BR>"Lăng sư đệ, không ngờ ngươi lại có thể suy nghĩ được như vậy...thật là hiếm <BR>có." Hiển nhiên, Đàm Uyển Phượng không có tri âm, ít nhất trên phương diện <BR>đối đãi nghiêm khắc với sư đệ sư muội đồng môn, nàng rất ít khi giải thích <BR>với<BR>bọn họ. Ngoại trừ vẻ đẹp khiến người ta kính sợ không dám khinh mạn, một<BR>phần cũng là bởi vì tính cách mà ra, nàng rất ít khi giải thích yêu cầu của <BR>người khác tại sao bản thân mình lại như vậy. Dần dà, mọi nguời đều xem <BR>nàng như là một người băng lãnh vô tình, một vị sư tỷ ít nói ít cười. Nhưng <BR>thật ra bản chất<BR>của nàng không phải là con người như vậy.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư tỷ có thể vừa nghĩ vừa yêu cầu sư đệ cùng sư muội đồng <BR>môn như vậy, đó mới chính là việc làm khó khăn nhất. Những sư đệ sư muội <BR>không biết, trong lòng nhất định sẽ yếm hận, sư tỷ có thể lưng mang ủy <BR>khuất<BR>lớn như vậy mà vẫn vững vàng, đệ thấy tỷ chính là vị nữ hiệp đương thời vĩ <BR>đại nhất."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng xua xua tay, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất hoan hỉ, <BR>chỉ<BR>là vẻ mặt vẫn thản nhiên nói: "Được rồi, đừng có nói nữa, ngươi càng nói <BR>càng khoa trương! Toàn lời ngon ngọt...ta rất không thích."</P>

<P>Lăng Phong khẽ lè lưỡi, nói: "Đệ nói lời thực tỷ lại bảo là miệng lưỡi trơn <BR>tru, vậy<BR>đệ cũng không nói nữa."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng tựa cười mà không cười, liếc Lăng Phong một cái rồi lại <BR>tiếp tục bước đi.</P>

<P>Lăng Phong trong lòng lại cảm thấy một trận ấm áp.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng dáng mạo xinh đẹp, chân vừa cất bước, tựa như gió động hoa <BR>sen, lại như dương liễu lả lướt, không cần nói là đi sát nàng, chỉ cần đứng<BR>từ xa mà nhìn cũng đã thần mê mắt hoa rồi.</P>

<P>Lăng Phong lại lần nữa cảm khái, nếu nàng là lão bà của mình, hắc, mỗi ngày<BR>đều có thể được hưởng thụ, ôm nàng trong lòng mà xướng Thập bát mạc, cuộc <BR>sống nhất định là hạnh phúc vô cùng. Bất quá lại nghĩ tới vẻ lạnh lùng <BR>nghiêm<BR>khắc của nàng, tuyệt đối sẽ không có khả năng xướng Thập bát mạc, trong <BR>lòng không khỏi có chút thất vọng.</P>

<P>Thập bát mạc, chính là khúc mục mà khách nhân hoanh nghênh nhất ở các thanh <BR>lâu tại Giang Nam, ngay cả Lăng Phong cũng rất yêu thích.</P>

<P> </P>

<P>Chương 11: Ranh giới sanh tử</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P><BR>Hai người, một trước, một sau, tiến về phía sau núi. Chẳng bao lâu họ đến <BR>một sườn dốc thoai thoải rất dài kết thúc là một vách đá thẳng đứng. Một <BR>đầu của<BR>sườn dốc là khoảng không, còn đầu kia, một bên là con đường dẫn đến đây, <BR>bên còn lại là một vách đá cao ngất. Phía trên vách đá có một cái động, <BR>nhìn vào chỉ thấy mờ mờ, không biết rốt cuộc sâu đến đâu.</P>

<P>Hai người đi lên theo sườn dốc, càng ngày càng lên cao. Lúc đi ngang qua <BR>sơn động, Lăng Phong hỏi: "Sư tỷ à, cái động này là động gì vậy? Trong đó <BR>có gì không?"</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nhìn về phía sơn động nói: "Cái sơn động này dùng để trừng <BR>phạt những đệ tử phạm quy. Nếu ngươi không trung thành, vi phạm môn quy, sư <BR>nương sẽ đem ngươi tống vào trong đó mà diện bích xám hối."</P>

<P>Lăng Phong bật cười nói: "Lăng Phong đệ là người rất có quy củ. Đệ chẳng <BR>cần phải vào trong cái động đó.Tuy nhiên, thật là kỳ quái, sơn động quan <BR>trọng như vậy? Chẳng lẽ tất cả đệ tử thụ phạt ở đây đều có điểm bất đồng"</P>

<P>"Cơ bản có thể nói như vậy." Đàm Uyển Phuợng nói tiếp: "Tuy nhiên, ngươi<BR>không nên xem thường sơn động này,những đệ tử Hoa sơn từng bị phạt ở đây,<BR>đa số sau này đều trở thành danh gia cao thủ."</P>

<P>Lăng Phong hỏi: "Vậy sáu người đệ tử bọn tỷ đã có ai từng bị phạt trong cái<BR>động này chưa?"</P>

<P>Đàm Uyển phượng trả lơi:"Toàn bộ đã tới." "Sư tỷ cũng đã tới?" Lăng Phong <BR>tò mò hỏi.<BR>Đàm Uyển Phượng lên tiếng: " Ừm!" Rồi không nói gì nữa</P>

<P>Lăng Phong càng thêm hiếu kỳ: "Tại sao?"</P>

<P>Đàm Uyển Phượng thản nhiên nói: "Kỳ thật, tới nơi này chưa chắc phải do làm <BR>chuyện xấu, đôi khi làm chuyện tốt cũng bị trừng phạt."</P>

<P>"Làm chuyện tốt cũng bị trừng phạt?! Điều này sao có thể?" Lăng Phong không<BR>tin tưởng nói.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nói:"Nhớ có lần ngũ sư muội xuống núi bị người xuất ngôn<BR>đùa giỡn, nàng giận dữ đem thủ cấp đối phương chém đứt. Lúc trở về, bị sư <BR>phụ<BR>trách cứ sát khí quá nặng, bởi vậy bị phạt ở tư quá diện bích, ngũ sư muội <BR>vì vậy<BR>bị giam."</P>

<P>"Nguyên lai là như vậy." Lăng Phong gật đầu nói. "Còn các sư huynh tại sao <BR>bị<BR>phạt ở tư quá nhai diện bích?"</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nói: "Đại sư huynh cũng tương tự ta, nhị sư huyn thì do <BR>uống rượu."</P>

<P>Lăng Phong nghĩ thầm, không nghĩ tớ Lục Thừa Thiên cũng là dạng lạnh lùng <BR>không nói lý, khó trách bị xem thành một đôi, thứ khác không nói, nếu chỉ <BR>lấy tính cách phân tích, Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng thật sự là một <BR>đôi trời sinh.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng hít sâu một hơi, nhìn đám mây xa xa, dẫn Lưu Phong đến mỏm <BR>đá trên vách đáTư quá nhai.</P>

<P>Lăng Phong nhìn xuống phía duới nhắc: "Sư tỷ, tỷ đến đây làm gì. Chỗ này <BR>rất nguy hiểm." Hắn thấy Đàm Uyển Phượng đứng trên một tảng đá nhưng tảng <BR>đá này lại chìa ra ngoài. Hắn chỉ sợ nàng rơi xuống dưới.</P>

<P>Gió núi thổi mạnh khiến mái tóc Đàm Uyển Phượng tung bay lất phất, tạo nên<BR>một hình ảnh vô cùng phóng túng. Đàm Uyển Phượng thở ra một hơi nói: "Ngồi<BR>ở đây cảm thấy vô cùng thư giản, mọi phiền não đều như biến mất."</P>

<P>Lăng Phong đứng phía sau tảng đá nhìn về phía những đồi núi đang ngày càng<BR>tối dần đi hỏi: "Sư tỷ, tỷ còn có phiền muộn gì nữa vậy?"</P>

<P>Đàm Uyển Phượng ngồi xổm trên tảng đá nói: "Ngươi nói thật là vớ vẩn. Là <BR>người ai mà chẳng có phiền muộn của mình chứ. Chẳng phải đời người chỉ là <BR>phiền muộn thôi sao?" Nói xong lại thở ra một cái. Lần này trông có vẻ hết <BR>sức nặng nề.</P>

<P>Lăng Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Cứ cho là có rất nhiều nỗi buồn <BR>phiền đi, nhưng không phải chúng ta vẫn phải sống sao? Sống ở trên đời <BR>chẳng dễ dàng<BR>gì, ngàn vạn lần không nên tự làm khó mình."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng quay đầu lại nói: "Câu đó ngươi nghe ai nói vậy?"</P>

<P>Lăng Phong tiếp nhận ánh mắt sáng ngời của nàng nói: "Chính đệ nói đó, có <BR>gì<BR>không được, nhân sinh ngắn ngủi trăm năm,quan trọng nhất là phải sống thoải <BR>mái. Bằng không tại sao có câu chết tử tế không bằng sống khoái hoạt?"</P>

<P>Đàm Uyển Phượng gật đầu nói: "Câu đó nghe giống như 'cứ hưởng thụ trước<BR>đã'. Một kẻ không có đầu óc mới nói vậy. Cũng phải, ngươi chính là một kẻ <BR>như<BR>thế." Nói xong, quay đầu nhìn mây núi, không để ý đến Lăng Phong nữa.</P>

<P>Lăng Phong thấy Đàm Uyển Phượng ngồi ngay đầu mỏm đá, vô cùng hoảng sợ. Tự <BR>mình cũng muốn ngồi bên nàng ngắm phong cảnh nhưng sợ nguy hiểm., chỉ cần <BR>một chút không cẩn thận, lập tức rơi xuống vách núi.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng cứ ngồi như thế một lúc lâu không nói tiếng nào, còn Lăng <BR>Phong chỉ mãi lắng nghe tiếng gió hú, tiếng thông reo xào xạc. Nơi đây thật <BR>là cao. Đứng ở đây cảm thấy trời đất thật bao la còn con người mới nhỏ nhoi <BR>làm sao, không khỏi tự cảm khái về mối quan hệ con người với thiên nhiên.<BR>Trời đất to lớn, vũ trụ mênh mông, nhân loại nhỏ bé. Cho dù ngươi đại tài, <BR>nhưng<BR>so với trời đất vũ trụ, cũng bất quả chỉ là một con kiến,một hạt cát trong <BR>mà thôi.</P>

<P>Lúc này Đàm Uyển Phượng đột nhiên nói: "Lăng sư đệ, ngươi lên đây." Vẻ mặt <BR>không đổi, thần sắc bình tĩnh, không lạnh cũng không nóng.</P>

<P>Lăng Phong giật mình, cứ như là trúng phải ma pháp, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, <BR>cứ thế bước lên tảng đá. Nhưng lòng can đảm của hắn không được lớn lắm nên <BR>không dám nhảy một cái lên trên như Đàm Uyển Phượng. Hắn sợ lỡ nhảy quá<BR>đà, rơi xuống dưới vực thì đúng là chết không đáng.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng thấy Lăng Phong cẩn thận bò lên, "hừm" một tiếng, cười<BR>khinh bỉ nói: "Ngươi can đảm như thế mà cũng đòi làm đệ tử của phái Hoa sơn <BR>à? Nếu sư nương nhìn thấy ngươi như thế này, nhất định người sẽ rất hối hận <BR>vì đã<BR>thu nhận ngươi đó."</P>

<P>Mặt Lăng Phong nóng bừng lên, liền đứng thẳng người dậy, mạnh dạn nhảy vọt<BR>về phía trước một cái, đáp xuống ngay bên cạnh Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng khen: "Vậy mới có chút bản lĩnh nam nhân chứ."</P>

<P>Lăng Phong ngửi được mùi hương mê người dìu dịu trên người nàng, miệng đáp: <BR>"Không ngờ cũng có lúc sư tỷ khen đệ nhỉ." Ánh mắt quét xuống dưới, giương <BR>mắt nhìn liền thấy trong lòng hoảng kinh. Thì ra ngay cạnh chân hai người <BR>là rìa vách đá. Bên dưới cứ sâu thăm thẳm, nhìn không tới đáy, chỉ<BR>thấy vách đá kéo dài không hết.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nghiêm mặt hỏi: "Lăng sư đệ, ngươi có sợ chết không?" Lăng <BR>Phong thật thà đáp: "Là người ai mà không sợ chết chứ. Chết sướng không <BR>bằng sống khổ. Cha đệ vẫn thường nói như vậy."<BR>"Ta xem ngươi có đúng hay không thật sự sợ chết?" Đàm Uyển Phượng đáp lại <BR>một tiếng, thân thủ động mạnh, nắm chặt cổ Lăng Phong, nhấc bổng hắn lên,<BR>khẽ xoay tay xách Lăng Phong đưa ra lơ lửng giữa không trung bên trên vách <BR>đá.</P>

<P>Không hề phòng bị gì cả, Lăng Phong chỉ kịp kêu một tiếng "Mẹ ơi". Tay chân <BR>vung vẫy loạn xạ, giọng gào khản đặc: " Sư tỷ, tỷ đừng đùa như vậy nha. Đùa <BR>kiểu này không hay đâu." Chỉ cần Đàm Uyển Phượng thả tay ra thì đời<BR>Lăng Phong xem như xong, đại khái là tan xương nát thịt.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng cười lạnh nói: "Lăng Phong, thì ra ngươi sợ chết đến vậy. <BR>Ta<BR>lại cứ ngỡ ngươi thực là anh hùng hảo hán, gan dạ trùm đời nữa chứ."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư tỷ à, đệ chỉ là một nam nhân bình thường, chẳng phải là <BR>anh hùng hảo hán gì cả."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng lại nói: "Bây giờ ta muốn giết ngươi thật đơn giản như giết <BR>một con kiến vậy."</P>

<P>Lăng Phong vừa nghe xong,nghĩ không ra vẻ mặt thiên tiên của sư tỷ không <BR>giống nói đùa, vội vã nói: "Sư tỷ, sư tỷ tốt của đệ, cứ cho là tỷ muốn giết <BR>đệ<BR>nhưng tỷ đâu tìm ra được lý do gì đâu. Tỷ nói xem vì sao tỷ phải giết đệ? <BR>Đệ đâu<BR>có làm gì có lỗi với tỷ."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng cười ha hả nói: "Lăng Phong, ngươi đã nghe nói sư tỷ hỷ nộ<BR>vô thường chưa? Có đôi khi giết người không cần lý do?"</P>

<P>Lăng Phong cười khổ nói: "Sư tỷ, đệ nghe lời tỷ nói giống với giọng sát thủ <BR>vậy."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng mỉm cười nói:" Sai, ta không giống sát thủ. Sát thủ giết <BR>người có lý do, bọn họ là vì tiền, ta không phải."</P>

<P>Lăng Phong kêu thất thanh, nói: "Nếu là vì tiền, thiên hạ sát thủ hẳn là <BR>giết lão ba ta, bởi vì hắn có tiền."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nở nụ cười đầy vui vẻ.</P>

<P>Lăng Phong nhìn Đàm Uyển Phượng, cả người mê say, nói: "Sư tỷ, tỷ thật sự<BR>nên cười nhiều một chút, tỷ cười lên bộ dáng thật sự rất đẹp. Bất cứ nam <BR>nhân<BR>bình thường nào cũng không thể nhịn được phải nhìn tỷ. Bởi vì tỷ là dạng mỹ <BR>nữ<BR>mà cả thiên hạ trăm năm mới có một người.?" Lăng Phong càng nói càng lưu <BR>loát, càng nói càng can đảm hơn.</P>

<P>Bị Lăng Phong nói như vậy, mặt Đàm Uyển Phượng hồng lên: "Ngươi còn ra dáng <BR>tiểu nhân như vậy, ta thật muốn đem ngươi ném xuống núi...." vừa nói<BR>Đàm Uyển Phượng vừa khẽ rung tay, Lăng Phong trong lòng hét lớn, ngàn vạn <BR>lần không muốn rơi xuống</P>

<P>Đúng lúc hắn gần như mất hết mọi cảm giác, đầu óc thất thần, tay Đàm Uyển<BR>Phượng khẽ động, ném hắn trở lại chỗ ngồi an toàn.</P>

<P>Khi Lăng Phong mở mắt, đã không thất Đàm Uyển Phượng ngồi trên tảng đa, mà <BR>theo đường tới rời đi.</P>

<P>Lăng Phong đuổi đến nơi, đã không thấy bóng Đàm Uyển Phượng, nhưng hắn vẫn <BR>còn mơ hồ. Hắn không hiểu nổi vì sao Đàm Uyển Phượng lại dẫn mình đến đây. <BR>Chẳng lẽ chỉ muốn nói chuyện phiếm? Nàng hỷ nộ vô thường, thật sự làm<BR>Lăng Phong khó nghĩ.</P>

<P>Ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi lâu, Lăng Phong lúc này mới quay trở lại.<BR>Lăng Phong dọc đường đi miên man suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Nghĩ lại, <BR>thấy mình được hỏi thì đáp, không hề có biểu hiện kiêu ngạo. Nghĩ đến lúc <BR>ngồi tại tảng đá vách núi, nếu Đàm Uyển Phượng lúc ấy không hài lòng, mình <BR>rất có thể mất mạng. Sắc đẹp là trọng yếu, nhưng tính mạng lại càng trọng <BR>yếu hơn, không<BR>có tánh mạng, bao nhiêu mỹ nữ cũng vứt , đừng nói hạnh phúc sống trăm năm.</P>

<P> </P>

<P>Chương 12: Hồng nhan họa thủy</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Lâm Lan đã đẩy của bước vào.</P>

<P>Lăng Phong vừa thấy nàng, mặt lộ vẻ tươi cười, nói: "Tạ sư tỷ đến sớm vậy, <BR>tỷ đến là để thăm ta sao?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong còn đang rửa mặt, nhẹ giọng trách: "Ngươi tại <BR>sao<BR>lại lề mề như thế, nhanh lên rồi tới Luận võ trường, hôm nay tuyển đệ tử hạ <BR>sơn<BR>đó."</P>

<P>Lăng Phong sửng sốt, hỏi: "Gì mà tuyển đệ tử hạ sơn? Thế là ý gì?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan đáp: "Gần đây giang hồ xuất hiện một tên thái hoa đạo tặc Cửu Vĩ <BR>Hồ, sư phụ sai Đại sư huynh, Nhị sư huynh cùng với Tam sư tỷ và ta, lại <BR>chọn thêm hai mươi đệ tử cùng hạ sơn, toàn lực đuổi bắt hắn."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Bắt một tên Thái hoa đạo tạc cũng cần phải nhiều người như<BR>thế ư?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan nói: "Tên Thái hoa đạo tặc này vừa rồi tới khu vực Hoa sơn ta <BR>gây án, lại còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói lời bất kính với sư tỷ cùng sư <BR>nương, cho<BR>nên sư phụ phái chúng ta xuống núi quyết bắt hắn cho bằng được."</P>

<P>Lăng Phong lại hỏi: "Thì ra là vậy, tên này thật sự đáng chết. Sư tỷ, tên <BR>Thái hoa<BR>đạo tặc đó có đề cập đến tên tỷ không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan vừa nghe, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, vội nói lảng sang chuyện <BR>khác: "Sư đệ, ngươi...ngươi thật đáng chết. Mau mau cùng ta ra quảng trường..."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Đệ tử hạ sơn là do ai chọn lựa?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan nói: "Là Đại sư huynh chọn, những đệ tử có năng lực mới có thể <BR>hạ sơn. Đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt, hơn nữa ta cũng muốn ngươi <BR>xuống núi hành tẩu giang hồ, số người báo danh đã hơn ba trăm rồi, ngươi <BR>còn không<BR>nhanh, chậm trễ lại không được chọn bây giờ."</P>

<P>Lăng Phong hỏi: "Sư tỷ, là tỷ muốn ta đi cùng tỷ sao?"</P>

<P>"Sư nương cũng hy vọng ngươi có thế nắm lấy cơ hội này mà rèn luyện thêm!"<BR>Tạ Lâm Lan bị Lăng Phong hỏi như vậy, trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng, <BR>chỉ có thể đem sư nương ra mà làm lá chắn.</P>

<P>"Sư nương cũng muốn ta xuống núi?" Lăng Phong vừa nghe, tinh thần lập tức <BR>phấn chấn hẳn lên.</P>

<P>Tạ Lâm Lan gật đầu, nói: "Sư nương có tìm ta, hỏi rằng có muốn xuống núi <BR>rèn luyện không. Ta nói muốn, sau đó người lại sai ta tới gọi ngươi, bảo <BR>ngươi cũng<BR>đi theo trau rồi kinh nghiệm."</P>

<P>Lăng Phong cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Nếu sư nương cũng đồng ý rồi, tỷ còn lo <BR>lắng cái gì?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan đáp: "Nhưng hành động lần này là do Đại sư huynh toàn quyền phụ<BR>trách, bởi thế tuyển người đều là do y chọn, sư nương nói cũng không xen <BR>vào."</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, cao hứng nói: "Hạ sơn cho khuây khỏa thì thật tốt, so <BR>ra vẫn hơn là ở trên núi. Ở trên này bấy lâu, cảm giác cũng thấy có phần <BR>ngột ngạt." Nói rồi cấp tốc cùng Tạ Lâm Lan tới Luận võ trường.</P>

<P>Tới nơi, chỉ thấy đệ tử Hoa sơn đã xếp hàng chỉnh tề xung quanh chiếc sân <BR>rộng,<BR>sư nương ngồi ở trên đại sảnh, các đệ tử đích truyền đều đứng cả ở hai bên<BR>nàng. Đai sư huynh Lục Thừa Thiên đang đứng ở giữa sân, trước mặt hắn là ba <BR>trăm đệ tử tham gia tuyển chọn hạ sơn lần này.</P>

<P>Quang cảnh như vậy, chỉ là không thấy sư phụ Lục Thanh Phong đâu, sư nương <BR>vẫn là người chủ trì như trước. Lúc Lăng Phong tới, Lục Thừa Thiên đã chọn<BR>được tám đệ tử, chỉ còn hai người nữa là đủ số.</P>

<P>Lăng Phong cũng không e ngại gì, xông lên nói: "Đại sư huynh, đệ xin gia <BR>nhập<BR>hạ sơn."</P>

<P>Lục Thừa Thiên liếc mắt nhìn Lăng Phong, nói: "Sư đệ, ngươi tới muộn, theo <BR>lý thì không còn tư cách tham gia thi tuyển."</P>

<P>Sư nương thấy vậy, cất tiếng nói: "Thừa Thiên, ta thấy Phong nhi không sai, <BR>hắn lên núi cũng có một khoảng thời gian rồi."</P>

<P>Lục Thừa Thiên cắt ngang, nói: "Sư nương, con chính là sợ Lăng sư đệ kinh <BR>nghiệm không đủ, hơn nữa lên núi thời gian lâu như vậy mà vẫn đang luyện <BR>tập<BR>võ công cơ bản, vạn nhất phải đối địch, lại trở thành vướng víu, khiến <BR>người khác phải chiếu cố đến.</P>

<P>"Đại sư huynh, huynh nói những lời này thật quá coi thường đệ rồi." Lăng <BR>Phong nghe Lục Thừa Thien nói vậy, lập tức đáp trả: "Đệ làm sao lại trở <BR>thành cản trở<BR>mọi người."</P>

<P>Lục Thừa Thiên nói: "Lăng sư đệ, lần này chúng ta xuống núi là để đối phó <BR>địch nhân, chuyện này không thể đùa được. Ta cũng bởi vì lo lắng cho an <BR>toàn của<BR>đệ mà thôi..."</P>

<P>Lăng Phong bực bội nói: "Đại sư huynh, huynh nói như vậy đệ không phục, <BR>chẳng lẽ Lăng Phong này lại kém cỏi như vậy sao?"</P>

<P>Lục Thừa Thiên nói: "Bằng không như vậy đi, nếu Lăng sư đệ ngươi tiếp được<BR>ta ba chiêu, ta sẽ để ngươi xuống núi, thế nào?"</P>

<P>"Nhất ngôn cửu đỉnh." Lăng Phong trừng mắt nhìn Lục Thừa Thiên, nghĩ thầm <BR>ngươi thật quá khi dễ người, ba chiêu?!</P>

<P>Bất quá là Lăng Phong tức giận quá thành ra mụ mẫm, nếu hắn ngẫm nghĩ một <BR>chút, ngay cả một chiêu của Lục Phi Nhi đã biến hắn ra cái dạng gì rồi. Võ <BR>công của Lục Thừa Thiên cao nhất trong số Hoa sơn đệ tử, gần bằng với sư <BR>phụ và<BR>sư nương, bởi vậy trong vòng ba chiêu, hắn tuyệt đối có thể nắm chắc phần <BR>thắng.</P>

<P>Khi Lăng Phong bước lên Luận võ trường, Tạ Lâm Lan ở dưới lại toát mồ hôi, <BR>tự<BR>trách mình dặn dò không tốt, để hắn làm như thế là quá kích động rồi. Bất <BR>quá<BR>Đại sư huynh cũng thật là, làm sao lại không linh động một chút, chẳng lẽ <BR>lại có cừu oán với Lăng Phong sao?"</P>

<P>"Rút kiếm ra..." Lục Thừa Thiên hướng về Lăng Phong lạnh lùng cùng khinh <BR>thường nói.</P>

<P>Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ đành ngẩng đầu rút kiếm, keng một tiếng long <BR>ngâm, lập tức bên hông lưu quang lấp lánh, ngân kiếm huy vũ hiện hình.</P>

<P>"Bất học vô thuật!" Lục Thừa Thiên thấy Lăng Phong huy kiếm, cảm thấy đánh<BR>bại hắn so với bóp chết một con rệp còn dễ dàng hơn, khinh thường nói: "Cái <BR>này mà cũng gọi là Hoa sơn kiếm pháp!"</P>

<P>Lăng Phong từ khi thượng sơn tới nay, đều là luyện tập căn bản, mỗi ngày<BR>ghánh nước bổ củi, ngoài những việc này ra, chỉ học được một chút tâm pháp, <BR>Hoa sơn kiếp pháp chân chính còn chưa có luyện tập, bây giờ sử dụng chính <BR>là kiếm pháp do kế mẫu Trầm Nhạn Băng chỉ dạy. Lăng Phong hiểu được mình có<BR>bao nhiêu cân lượng, không dám mạnh dạn tấn công, thân kiếm dựng trước mặt, <BR>thủ chặt môn hộ: "Đại sư huynh, cần gì nói lời thương tâm, ta tiếp ba chiêu <BR>của ngươi là được." Lăng Phong nghĩ thầm, ta đánh không lại ngươi, nhưng <BR>tránh ba chiêu cũng không phải là không có thể.</P>

<P>"Hừ, không biết tự lượng sức!" Lục Thừa Thiên hừ lạnh, lập tức rút kiếm ra <BR>khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang phóng thẳng tới người Lăng Phong."</P>

<P>Chiêu này chính là "Bát vân kiến nhật" trong Hoa sơn kiếm pháp, nhất thời <BR>chỉ thấy thân kiếm phân quang hóa ảnh, trong chớp mắt đã chia làm ba, liên <BR>tiếp công kích về vai, hông và đùi trái, ba nơi sơ hở của Lăng Phong.</P>

<P>Đây nguyên là lưỡng hư nhất thật (hai giả một thật), thậm chí ba kiếm đều <BR>tinh diệu như hư chiêu, ý muốn lập tức thắng địch.</P>

<P>Lăng Phong kinh hãi, vội vàng huy kiếm chống đỡ, nghĩ rằng Đại sư huynh là<BR>người mình, dù sao cũng không làm hai đồng môn, ba chỗ sơ hở này, chỉ cần <BR>có thể ngăn cản thế công thật sự thì xem như đã qua được chiêu thứ nhất.</P>

<P>Hông cùng bắp đùi đều là nơi yếu hại của cơ thể, Đại sư huynh có thể nhất<BR>chính là tấn công vào bả vai của mình, chỉ cần đâm trúng nơi đó, chẳng <BR>những mình phải buông kiếm, mà còn khiến cho mình phải cúi đầu nhận bại. <BR>Lăng Phong nghĩ, lập tức vung kiếm che ở bả vai.</P>

<P>"Keng..." một tiếng ngân vang.</P>

<P>Kiếm của Lăng Phong không sai không lệch chặn đứng kiếm chiêu của Lục<BR>Thừa Thiên. Tuy là đoán trúng hướng công kích, thế nhưng Lục Thừa Thiên nội <BR>lực thâm hậu, Lăng Phong lập tức cảm thấy cánh tay tê rần, trường kiếm cơ <BR>hồ tuột ra.</P>

<P>"Tốt lắm, chặn được một chiêu rồi, sư đệ cố gắng lên!!" Tạ Lâm Lan bên dưới <BR>thấy một chiêu này của Lăng Phong thật sự xuất sắc, nhịn không được lập tức <BR>hoan hô.</P>

<P>Tạ Lâm Lan cổ vũ, lại càng tăng thêm oán hận của Lục Thừa Thiên đối với <BR>Lăng<BR>Phong, vốn hắn còn giữ một chút ý tứ, lúc này sát khí đại thịnh. Chỉ thấy <BR>Lục<BR>Thừa Thiên cổ tay rung lên, mũi kiếm hóa thành vạn điểm kim mang, ảnh kiếm <BR>lấp lánh trùng trùng, nhanh như một cơn gió phóng thẳng ra.</P>

<P>"Liệt dương vạn lý?!" Toàn bộ đệ tử đang đứng xem quanh võ trường đều nhịn <BR>không được kinh hô lên, ngay cả sư nương cũng không ngoại lệ.</P>

<P>Đó...đó là chiêu lợi hại nhất, lực sát thương lớn nhất trong Hoa Sơn kiếm <BR>pháp<BR>"Liệt dương vạn lý!"</P>

<P>Trong nháy mắt kiếm quang chói lòa, Lục Thừa Thiên cơ hồ dốc hết toàn lực, <BR>giống như ánh mặt trời mãnh liệt thiêu đốt mặt đất, bất cứ nơi nào, cũng <BR>cháy trụi thành tro...</P>

<P>Giữa kiếm quang vạn trượng, Lăng Phong cảm giác toàn thân đều mơ hồ, đứng <BR>giữa một biển lửa mênh mông, tiến thối đều không được.</P>

<P>Liệt dương vạn lý, một chiêu vừa xuất, khắp ba trượng xung quanh kiếm, vạn <BR>vật chỉ còn là tro tàn.</P>

<P>"Lên..." Sư nương thấy thế trong lòng kinh hãi, biết không còn khả năng khiến <BR>Lục Thừa Thiên thu hồi chiêu thức, chỉ đành lăng không bay lên, dùng nội <BR>lực đẩy Lăng Phong ra khỏi phạm vi công kích của Lục Thừa Thiên.</P>

<P>"Bịch..." một tiếng, Lăng Phong lập tức thấy ngực tê rần, mặc dù sư nương kịp<BR>thời ra tay cứu giúp, nhưng khoảng cách Lục Thừa Thiên công kích thực sự <BR>quá gần, hắn vẫn bị một cỗ kiếm khí đánh trúng, cả người văng về phía sau. <BR>Lăng Phong cảm giác trong cơ thể như có một cỗ liệt dương cuồng bạo tàn <BR>phá,<BR>không ngừng giày vò, phá hoại kỳ kinh bát mạch, khiến cho hắn đau đớn vạn <BR>phần. Giữa không trung Lăng Phong nhịn không được phun ra một búng máu, <BR>huyết thủy như hồng vũ bắn khắp mọi nơi.</P>

<P>Ai cũng không nghĩ đến, vốn chỉ là một cuộc tỷ thí tuyển chọn bình thường, <BR>vậy mà lại biến thành tai họa huyết quang như thế này.</P>

<P>Thì ra tối qua Đàm Uyển Phượng ước hội cùng Lăng Phong, bị đông đảo đệ tử<BR>Hoa sơn nhìn thấy, vì vậy không khỏi tạo ra vài lời bàn tán. Gần đây Lăng <BR>Phong không ngừng tặng quà lễ cho mọi người, do đó trong Hoa sơn phái thịnh <BR>truyền,<BR>cho rằng một phú gia công tử như Lăng Phong, làm sao lại có thể tới chỉ để<BR>luyện võ, hắn có khi cũng giống như cha, tới Hoa sơn là để cưới sư tỷ làm <BR>lão bà. Tối hôm qua Đàm Uyển Phượng lại ước hội cùng hắn, càng khiến cho <BR>người ta<BR>tin vào điểm này. Lời đồn đại đến tai Lục Thừa Thiên, tự nhiên khiến cho y <BR>trong lòng nổi giận bừng bừng. Cái này cũng khó trách, mặc dù mọi người vẫn <BR>coi y<BR>cùng Đàm Uyển Phượng là một đôi, nhưng sự thực bên trong y lại rõ ràng hơn<BR>ai hết, Đàm Uyển Phượng đối với y vẫn luôn là lạnh lùng, không hề có nhu <BR>tình hay mập mờ gì, thậm chí cười còn không có, nói gì đến chuyện ước hội. <BR>Mình chỉ là nhờ vào thân phận Đại sư huynh, cùng Đàm Uyển Phượng thường <BR>xuyên<BR>ờ gần nhau, cùng nhau hành động mà thôi.</P>

<P>Lục Thừa Thiên khổ tâm theo đuổi Đàm Uyển Phượng, cho tới bây giờ một chút <BR>kết quả cũng không có, ngược lại cái tên đăng đồ tử( vui lòng đọc CPGD để <BR>biết nghĩa) bất học vô thuật này, mới lên núi được có một tháng, thế mà lại <BR>có thể<BR>cùng Đàm Uyển Phượng một mình ước hội, còn cười cười nói nói, điều này làm <BR>sao không khiến Lục Thừa Thiên tức tối. Vì thế mới có một màn máu tanh trên <BR>Luận võ trường này.</P>

<P>Chuyện này ấn chứng một câu cổ thoại: Hồng nhan họa thủy.</P>

<P> </P>

<P>Chương 13: Hoa sơn công địch</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Lăng phong bị Lục Thừa Thiên đánh trúng một cỗ kiếm khí, đồng thời lại bị <BR>nội<BR>lực của sư nương kéo về phía sau, vì vậy cả người lập tức văng lên không <BR>trung.</P>

<P>Sau đó tất cả mọi người nghe thấy '"bùm" một tiếng, Lăng Phong đã rớt xuống <BR>ao sen bên cạnh luận võ trường.</P>

<P>Trước khi rơi xuống nước, Lăng Phong vẫn còn ý thức, liền dụng Quy tức đại <BR>pháp ngậm miệng nín thở. Thế nhưng dòng nước ào ào tràn vào miệng, rốt cục <BR>cũng bị nuốt vài ngụm xuống bụng. Lúc này toàn thân ướt sũng, Lăng Phong<BR>dần dần tỉnh táo trở lại.</P>

<P>Rơi xuống ao nước, bởi vì lực rất mạnh, cho nên Lăng Phong bị nhấn chìm <BR>xuống tận đáy. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, trong cơ thể hắn xuất <BR>hiện<BR>vài dòng khí nóng chuyển động khắp các kinh mạch, đồng thời di chuyển hướng<BR>về nơi tiếp xúc giữa mông và đáy ao, cuối cùng đều tan biến đi.<BR>Cứ như thế, Lăng Phong cảm thấy mông mình lún xuống, như ngồi trong một cái <BR>hố vậy.</P>

<P>Điều này làm cho Lăng Phong nghi hoặc, liền từ đáy nước ngẩng đầu nhìn lên. <BR>A<BR>a, kỳ lạ. Chỗ Lăng Phong ngồi quả nhiên là một cái hố nhỏ, không, không thể <BR>nói<BR>là hố, mà là động.</P>

<P>Đáy ao lại có thể bị ngồi xuyên thành một cái động, bởi vậy có thể thấy một<BR>chiêu vừa rồi của Lục Thừa Thiên đã dùng sức lớn như thế nào, rõ ràng là <BR>muốn<BR>đưa mình vào chỗ chết. Lăng Phong nghĩ tới đây, càng thêm hiểu rằng cuộc <BR>sống tương lai của mình tại Hoa sơn sẽ không có những ngày tháng yên bình.</P>

<P>Lại nói, Lăng Phong dập mông xuống đáy ao tạo thành một cái thủy động, hắn <BR>lấy tay khoét rộng động khẩu nhìn ra, rõ ràng là không thấy đáy. Trước mắt <BR>đâu đâu cũng là ánh sáng chói lòa, càng kỳ lạ hơn là nước ao không hề tràn <BR>vào cái động này, vẫn ở trên miệng động lưu chuyển bình thường, giống như <BR>cửa động<BR>được đậy lại bằng một tấm màng chắn trong suốt. Kỳ cảnh tựa như ánh trăng <BR>chiếu xuống đáy ao, lưu quang lấp lánh trông rất đẹp mắt. Nhất thời khiến <BR>Lăng<BR>Phong quên đi tình cảnh của mình lúc này, mãi đến khi hô hấp thấy khó khăn <BR>thì mới hồi thần.</P>

<P>Tạm thời bỏ qua hiếu kỳ, Lăng Phong trồi lên mặt nước.</P>

<P>"Sư đệ, sư đệ ngươi không sao chứ!!" Tạ Lâm Lan là nguời đầu tiên lao tới, <BR>đưa tay kéo Lăng Phong từ dưới nước lên bờ.</P>

<P>Lăng Phong được tiếp xúc với ngọc thủ mềm mại của Tạ Lâm Lan, trong lòng <BR>không khỏi tán thưởng: "Thật trơn, thật mềm."</P>

<P>Lúc này sư nương cùng Đàm Uyển Phượng, Hà Vĩ Thu đều đã chạy lại.</P>

<P>Đại sư huynh Lục Thừa Thiên cũng làm ra vẻ áy náy tiến lên an ủi: "Sư đệ,<BR>ngươi không sao chứ, ta vừa rồi quên mất là ngươi mới nhập môn không lâu..."</P>

<P>"Thừa Thiên, ngươi cũng thật quá đáng, làm sao lại có thể dùng chiêu thức <BR>ác độc như vậy đối phó với đồng môn của mình." Sư nương tức giận trách Lục <BR>Thừa Thiên.</P>

<P>"Sư nương, đệ tử biết sai rồi, đệ tử cam nguyện nhận trừng phạt." Lục Thừa <BR>Thiên hướng về sư nương cúi đầu nhận lỗi. Lăng Phong đương nhiên nhìn ra, <BR>tên gia hỏa này chỉ là diễn kịch giả bộ, đúng là loại ngụy quân tử giết <BR>người không thấy máu. Lại nghĩ đến trước đây Vương Bỉnh Hạo hạ sát thủ với <BR>mình,<BR>phái Hoa sơn thật không hoàn toàn quang minh lỗi lạc như lời giang hồ đồn <BR>đại, mà ngược lại còn ẩn chứa sát khí trùng trùng.</P>

<P>Sư nương hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ bất mãn, cũng không lý tới Lục Thừ <BR>Thiên nữa, quay lại nhìn Lăng Phong nói: "Lâm Lan, ngươi dìu Phong nhi về <BR>phòng<BR>nghỉ ngơi dưỡng thương..."</P>

<P>Tạ Lâm Lan gật đầu, lại nhìn sư nương nói: "Sư nương, lần này xuống núi, <BR>con không muốn đi..."</P>

<P>Sư nương kinh ngạc, hỏi: "Tại sao?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan cúi đầu, đáp: "Con muốn ở lại chiếu cố sư đệ."</P>

<P>Lăng Phong nghe đến đó, trong lòng chợt nóng lên, phải biết rằng đây chính <BR>là<BR>lời nói trước mặt bao nhiêu Hoa sơn đệ tử, há có thể không khiến cho Lăng<BR>Phong cảm động . Bất quá nói lại, có người vui mừng thì cũng có người ưu <BR>sầu, Lăng Phong tất nhiên là cao hứng, thế nhưng Hà Vĩ Thu sắc mặt không <BR>phải là trắng bệch, mà biến hẳn thành xanh ngắt. Lăng Phong vạn lần không <BR>có nghĩ<BR>đến, mình mới lên núi không hơn một tháng, thế mà đã lần lượt đắc tội với <BR>toàn<BR>bộ "Hoa sơn tam anh" ba vị sư huynh, hết thảy nguyên do đều là vì nữ nhân.<BR>Nếu ngày nào đó mình cùng sư nương thân mật một chút, liệu có phải sư phụ <BR>sẽ<BR>giết chết ta không? Lăng Phong nghĩ, lại nhìn nhìn Hoa sơn phái còn có ba <BR>trăm mỹ nữ đệ tử, chỉ sợ ngày nào đó mình bản lãnh cao siêu, đem tất cả số <BR>mỹ nữ<BR>này chơi hết, lúc đó sẽ trở thành Hoa sơn công địch, thậm chí còn biến <BR>thành dâm tặc cả võ lâm truy giết cũng nên.<BR>Nghĩ đến đây, Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh</P>

<P>Sư nương quay sang Tạ Lâm Lan gật đầu nói: "Được rồi, vậy ngươi cứ ở lại."<BR>Nói rồi liền tiến lên cầm lấy cổ tay Lăng Phong coi mạch, cảm nhận được sự <BR>tiếp xúc với bàn tay nàng, Lăng Phong cả người nhiệt huyết như sôi trào. <BR>Ngửi được hương thơm mê người trên thân thể sư nương, thật giống như u cốc <BR>lan hoa say đắm ...</P>

<P>Sư nương trước mặt, tuyệt đối là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vóc<BR>người thon thả, y phục trắng như tuyết, bên trên còn điểm xuyết vài đóa hoa <BR>lan, đều là tơ tằm thêu lên, chiếc váy dài bó sát lấy cơ thể tha thướt uyển <BR>chuyển, bộ ngực vút cao, chiếc eo nhỏ nhắn, đồn bộ căng tròn đầy đặn, thật <BR>là đẹp không<BR>nói nên lời, đường cong lả lướt, khuôn mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, lưu <BR>chuyển, toát lên một vẻ phong tình thành thục vô hình, làn da mềm mại như <BR>hài nhi, khuôn mặt không hề dùng một chút phấn son trang điểm nào, thế <BR>nhưng so với dùng mấy thứ son phấn ấy còn mê người hơn gấp vạn, da dẻ mịn <BR>màng<BR>căng mọng, mi như viễn sơn, mắt phượng lấp lánh, dưới chiếc mũi dọc dừa là <BR>chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ hồng, mềm mọng trơn ướt, khiến người ta <BR>nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái. Chiếc gáy thon dài trắng như thiên nga, nhũ<BR>phong sung mãn căng mẩy trước ngực như muốn đội lớp y phục mỏng manh mà <BR>thoát ra ngoài, đồn bộ săn chắc nẩy nở, kéo căng lớp vải bên ngoài dán vào <BR>sít<BR>sao, đôi chân ngọc thon dài thẳng thắp, mền mại vô song. Toàn thân phong <BR>tình mỹ lệ, khiến cho người ta sinh ra một loại dục vọng, hận không thể lột <BR>bỏ y phục trên người nàng, để tận mắt nhìn thấy phong thái bên trong. Mà <BR>điểm mê người<BR>nhất, chính là sư nương trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, ưu nhã, <BR>tri tính,<BR>lại sung mãn hiền thục, khiến cho người ta chỉ muốn cưỡi trên hạ thân nàng,<BR>điên cuống tận hưởng cảm giác nàng bị chà đạp, giày vò.</P>

<P>"Rất may không có thơng tổn lớn." Sư nương bắt mạch cho Lăng Phong cảm<BR>thán nói một câu. Vừa rồi mọi người đều bị ngụm máu phun ra của Lăng Phong<BR>hù dọa, kỳ thật khi nãy sư nương ra tay ứng cứu, đã hóa giải kiếm khí trên <BR>người hắn đến mức thấp nhất, hơn nữa Lăng Phong trời sanh di bẩm, trong cơ <BR>thể tự nhiên có thể hóa giải một phần nội kình. Lúc trước phun ra một ngụm <BR>máu là bởi<BR>vì quá bất ngờ, cơ thể chưa kịp phản ứng, cho nên mới có tình cảnh như vậy. <BR>Bất quá đó lại là một chuyện tốt, bởi vì khi ói máu ra, thân thể ngược lại <BR>huyết<BR>khí thông suốt, không dễ dàng tạo thành nội thương. Bởi vậy võ lâm cao thủ <BR>đối chiêu, nếu là miệng phun máu tươi thì rất nhanh có thể phục hồi nguyên <BR>khí, nếu người nào áp chế không thổ huyết, thường là võ công bị phế hoặc <BR>không lâu sau<BR>thì lìa đời.<BR>"Thừa Thiên, ngươi cứ tiếp tục tuyển chọn đệ tử xuống núi đi, nhớ kỹ, sau <BR>này<BR>còn đối đãi với sư huynh đệ đồng môn như vậy, ta sẽ phạt ngươi tới Tư quá <BR>nhai diện bích." Nói xong, sư nương xoay người rời đi. Bởi vì Lục Thừa <BR>Thiên cũng<BR>đã nói mình là vô tình sơ ý, cho nên không thể xử phạt hắn, chỉ có thể nhắc <BR>nhở<BR>hắn một chút. Đương nhiên, trong lòng sư nương, hình tượng Lục Thừa Thiên<BR>đã xấu đi rất nhiều.</P>

<P>"Sư đệ, ta dìu nguơi trở về." Tạ Lâm Lan trong lòng sở dĩ cảm thấy áy náy, <BR>đó là bởi vì nàng bảo Lăng Phong tham gia tuyển chọn, nếu không phải như <BR>thế, lăng Phong tuyệt đối sẽ không bị thương. Nhưng nàng đâu biết, Lục Thừa <BR>Thiên đối<BR>với Lăng Phong đã sinh ra bất mãn, cho nên tình cảnh này sớm muộn cũng sẽ<BR>xảy ra, bây giờ bất quá chỉ là mới châm ngòi mà thôi.</P>

<P>Lăng Phong là người ân oán phân minh, người ta lấn hắn một thước, hắn sẽ <BR>lấn<BR>lại một trượng. Người ta ức hiếp hắn, hắn tất nhiên phải báo thù.</P>

<P>Lâm Phong được Tạ Lâm Lan dìu đi, một màn náo kịch "cừu sát" cũng theo đó <BR>mà qua đi.</P>

<P>Tạ Lâm Lan đỡ Lăng Phong, cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy, Lăng Phong<BR>đương nhiên sẽ không bỏ qua, toàn thân cơ hồ dựa cả vào trong ngực nàng.</P>

<P>Ở Hoa sơn, hắn cùng Tạ Lâm Lan có thể xem như là thân thuộc, chỉ có điều <BR>chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy, ngửi thấy hương thơm trên người Tạ Lâm <BR>Lan, Lăng Phong không khỏi một trận si mê.</P>

<P>Trở lại trong phòng, Tạ lâm Lan đỡ hắn ngồi xuống giường, lại lấy ra một bộ <BR>y phục sạch sẽ, bảo hắn thay, lúc này nàng mới nhận ra ánh mắt như lửa của <BR>Lẳng Phong đang dán chặt trên người mình.</P>

<P>Tạ Lâm Lan lườm hắn một cái, sẵng giọng: "Nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta <BR>thay y phục giúp ngươi nữa sao?"</P>

<P>Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, dù tức giận cũng rất xinh đẹp.</P>

<P>Bị sư tỷ nói như vậy, Lăng Phong có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu <BR>lúng túng, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đáp: "Không, không có..."</P>

<P>"Vậy ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì?" Tạ Lâm Lan nói ra mới cảm thấy hối <BR>hận, bởi vì nàng hiểu được lời này như là bị tình nhân trêu chọc, thật <BR>không thỏa đáng, chỉ dành ngậm miệng không nói thêm nữa. Nhưng ngay cả như <BR>thế, nàng<BR>vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, một tia đỏ hồng thoáng lướt qua khuôn mặt <BR>trắng như tuyết.</P>

<P>Khuôn mặt trắng hồng như hoa, đôi mắt nhu mị, như lưỡng hoằng thu thủy, mỗi <BR>khi chuyển động, toát lên vẻ phong tình nữ nhân, vô cùng động nhân, Lăng<BR>Phong cũng là nhiều ngày không phát tiết, lúc này thấy Tạ Lâm Lan thần thái<BR>hàm tình, không khỏi dục hỏa bùng phát. Trong lòng khát vọng thời gian dài <BR>khó<BR>có thể áp chế, liền nắm lấy ngọc thủ Tạ lâm Lan, nói: "Sư tỷ, tỷ thật đẹp, <BR>cho nên, cho nên ta mới nhịn không được nhìn tỷ chằm chằm như thế."</P>

<P>"Nguơi...ngươi nói bậy bạ gì đó..."Tạ Lâm Lan trong lòng thấp thỏm, vừa mừng<BR>lại vừa sợ, chỉ đành quay người đi, sợ rằng Lăng Phong sẽ thấy được vẻ mặt <BR>ngượng ngùng kinh hỉ của mình.</P>

<P>"Sư tỷ, lời ta nói đều là thật, ta rất thích tỷ." Lăng Phong nói xong liền <BR>nắm lấy ngọc thủ của Tạ Lâm Lan, đem cánh tay khiết bạch như ngọc đặt lên <BR>miệng mình mãnh hôn.</P>

<P> </P>

<P>Chương 14: Sư tỷ nương tử</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Tạ Lâm Lan bị Lăng Phong hôn tay, trước giờ không hề nghĩ sẽ phát sinh<BR>chuyện này, nàng sợ hãi hét to một tiếng, cả kinh nói: "Sư đệ, ngươi, ngươi <BR>làm<BR>gì đó, mau buông ra."</P>

<P>Rất khó khăn mới có đủ dũng khí, hơn nữa cũng đã làm rồi, Lăng Phong đương <BR>nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, hắn càng xiết chặt ngọc thủ của nàng, <BR>nói:<BR>"Ta không buông, sư tỷ, tỷ biết không, ta thích tỷ, ngay từ lần đầu tiên <BR>lên núi nhìn thấy tỷ, ta đã thích tỷ rồi."</P>

<P>Vừa nghe xong, Tạ Lâm Lan lập tức a một tiếng, cũng không biết làm sao, <BR>nghẹn ngào hỏi: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"</P>

<P>Lăng Phong cố thu tất cả dũng khí, đem cảm tình ẩn dấu trong lòng bấy lâu <BR>thổ<BR>lộ: "Sư tỷ, tỷ ôn nhu hiền thục, vừa xinh đẹp, lại vừa bình bị dễ gần, đệ <BR>vừa nhìn thấy tỷ, thì lập tức đã mê mẩn rồi." Nói rồi lại đem ngọc thủ của <BR>nàng xiết chặt<BR>trong lòng bàn tay.</P>

<P>Xác định những gì mình vừa nghe được là thật, Tạ Lâm Lan trong lòng trào <BR>lên<BR>từng đợt sóng dữ, nàng thực sự chẳng ngờ Lăng Phong lại nói những lời này <BR>với mình. Trong nhất thời, nàng không biết làm sao đối diện. Cảm giác ngọc <BR>thủ vẫn<BR>bị Lăng Phong nắm lấy, tựa như vĩnh viễn cũng không chịu buông ra, nàng vừa <BR>thẹn vừa sợ, nói: "Ngươi buông tay, buông ta ra!" Mình là sư tỷ của hắn, <BR>hơn<BR>nữa song phương cũng không phải phu thê thân mật, nam nữ thụ thụ bất thân, <BR>mình lại để cho sư đệ nắm tay như vậy, còn ra thể thống gì.</P>

<P>Lăng Phong quật cường nói: "Không, ta không buông."</P>

<P>Lời nói rất kiên định, Tạ Lâm Lan thực không biết làm sao đối đáp. Nàng rốt <BR>cục cũng hiểu được thế nào là nam nhân điên cuồng, bất quá tiểu sư đệ năm <BR>nay<BR>mới mười lăm tuổi, so với mình chẳng phải là chênh lệch đến ba tuổi sao?<BR>Nhưng như vậy lại khiến Tạ Lâm Lan cảm nhận được sự chân thành, thế nhưng<BR>dù có chân thành, lúc này nàng cũng không thể tiếp nhận, vì vậy liền khuyên <BR>nhủ: "Sư đệ, ngươi mau buông tay, bằng không ta sẽ nổi giận."<BR>Lăng Phong thấy bộ dáng nàng thực sự có chút nóng nảy, đành buông tay ra <BR>nói: "Đệ buông, tỷ không được tức giận nha."</P>

<P>Tạ Lâm Lan nghe hắn nói như vậy, cảm giác hắn rốt cục cũng vẫn là một hài <BR>tử, liền mỉm cười nói: "Ta làm sao phải tức giận, chỉ cần ngươi nghe lời, <BR>sư tỷ sẽ không tức giận."</P>

<P>"Sư tỷ, tỷ thật tốt." Lăng Phong cũng mỉm cười nói.</P>

<P>Tạ Lâm Lan nhìn hắn nói: "Sư đệ, thật ra ta luôn xem ngươi là một tiểu đệ <BR>đệ..." Lời còn chưa xong, đã bị Lăng phong cắt ngang: "Ta biết, tỷ nhất định <BR>vẫn coi ta<BR>là một tiểu hài tử, đúng không? Đó là tỷ xem ta như đệ đệ, nhưng từ trước <BR>tới<BR>giờ ta không có coi tỷ là tỷ tỷ. Sư tỷ, những lời ta vừa nói hết thảy đều <BR>là lời thực,<BR>ta có thể thề."</P>

<P>"Không nên..." Tạ Lâm Lan đưa tay bịt miện hắn, không cho hắn phát ra lời <BR>thề, ngọc thủ mềm mại của nàng dán vào môi Lăng Phong, khiến cho tâm hắn <BR>lại<BR>động.</P>

<P>Tạ Lâm Lan nhìn khuôn mặt non nớt của Lăng Phong đầy vẻ chân thành, hai<BR>mắt phát ra tinh quang nóng bỏng, nàng có chút không chịu được, trái tim <BR>trong ngực cũng bình bịch đập loạn. Lập tức lại khuyên bảo: "Sư đệ, ngươi <BR>tới Hoa<BR>sơn là để học tập võ nghệ, bây giờ còn chưa có thành tựu gì, làm sao đã nói <BR>đến chuyện yêu đương..."</P>

<P>Lăng Phong chen ngang: "Sư tỷ, nếu theo như lời tỷ nói, thì khi ta có thành <BR>tựu,<BR>tỷ sẽ có thể cùng ta đàm luyến ái rồi."</P>

<P>"Cái này...cái này làm sao có thể." Tạ Lâm Lan căn bản không có nghĩ tới Lăng <BR>Phong lại nói ra như vậy, lúc này chỉ đành chống chế: "Sư đệ, ta là sư tỷ <BR>của ngươi, chuyện đó vốn là không phù hợp với lẽ thường, hơn nữa ta lại <BR>nhiều tuổi hơn ngươi..."</P>

<P>"Ai quy định là sư tỷ không thể gả cho sư đệ chứ, tỷ so với ta lớn hơn ba <BR>tuổi,<BR>như thế càng tốt! Ta nghe cha mẹ nói, nữ đại tam, bão kim chuyên." Lăng <BR>Phong rất nhanh đã "phản kích" lại lý do của Tạ Lâm Lan.</P>

<P>"A?!" Tạ Lâm Lan thất kinh hỏi: "Sư đệ, ngươi, ngươi tại sao lại cố chấp <BR>như<BR>vậy?"</P>

<P>Lăng Phong đôi mắt vẫn hừng hực mở to nhìn thẳng vào Tạ Lâm Lan nói: "Bởi <BR>vì<BR>ta muốn tỷ làm nương tử của ta." Ngữ khí vô cùng kiên định, lại mang theo <BR>một<BR>loại khí phách vô hình.</P>

<P>"Ngươi..." Tạ Lâm Lan hiểu được trước mắt mình thật sự không có khả năng<BR>thuyết phục sư đệ, Lăng Phong này đâu phải là thiếu niên gì, làm sao mà lại <BR>xuất hiện dục vọng chiếm hữu nữ nhân từ một thiếu niên mới chỉ có mười lăm <BR>tuổi. Chẳng lẽ lại giống như lời đồn đại, hắn, hắn lên Hoa sơn là để cưới <BR>một lão bà<BR>về nhà sao? Nghĩ đến đây, Tạ Lâm Lan trong lòng vừa mừng vừa sợ, dù sao<BR>Lăng Phong cũng là con nhà cự phú ở Giang Nam, ví như lời hắn nói là thật, <BR>hắn không chê bai mình, ngược lại còn yêu thích mình. Thật ra Lăng Phong <BR>cũng có thể coi như là một lựa chọn tốt, mặc dù võ công còn kém một chút, <BR>thế nhưng võ<BR>công dù sao cũng không thể thay cơm ăn, nếu ẩn cư làm vợ người ta, tìm một <BR>trượng phu có tiền là rất quan trọng, cứ nhìn sư tỷ Thẩm Nhạn Băng của mình<BR>thì biết.</P>

<P>Đây là một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, Lăng Phong so với nàng nhỏ hơn, <BR>nhưng hắn lại tỏ ra yêu thương cùng si mê điên cuồng với nàng, khiến cho Tạ <BR>Lâm Lan thập phần thỏa mãn hư vinh tâm của mình.</P>

<P>Tạ Lâm Lan trong đầu suy nghĩ hàng trăm lý do để thuyết phục Lăng Phong, <BR>thế<BR>nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, lại nghĩ đến sư đệ vô cùng cố chấp, mình <BR>nói<BR>ra rồi có khi còn bị hắn phản bác trở lại. Nghĩ ngợi một lát, nàng mới nói: <BR>"Sư đệ, chuyện này để sau hãy nói, trước mắt, quan trọng nhất là ngươi chăm <BR>chỉ luyện tập võ công cho tốt, ngươi lên núi chưa bao lâu, đã lần thứ hai <BR>trúng độc thủ rồi. Nếu ngươi không học võ công để tự bảo vệ mình, ta, ta sợ <BR>ngươi cũng không có<BR>mệnh..."</P>

<P>Lăng Phong nghe nàng nói như vậy, lập tức hào khí bốc lên, nói: "Sư tỷ, tỷ <BR>yêu<BR>tâm, ta sẽ học võ công thật tốt, chẳng lẽ ông trời lại phụ sự cố gắng của <BR>ta sao?"</P>

<P>"Ừm!" Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong đã có phần hăng hái, trong lòng thật ra <BR>cũng được an ủi, dù sao biểu hiện của hắn nàng cũng đã tận mắt trông thấy. <BR>Nếu hắn thật sự học nghệ thành công, mình có hay không sẽ thật sự hiến thân <BR>gả cho<BR>hắn? Tạ Lâm Lan suy nghĩ, trong lòng lại có chút không yên, kỳ thật nàng <BR>cũng<BR>là lần đầu tiên nói chuyện luyến ái.Trước kia Hà Vĩ Thu thầm yêu thích <BR>nàng,<BR>nhưng hắn là người cổ bản, căn bản không hề có biểu đạt, cũng không dám <BR>biểu đạt, bởi thế cho nên Tạ Lâm Lan cũng là lần đầu tiên được một nam nhân <BR>nói những lời yêu thương như thế với mình, cảm giác rất đặc biệt, cũng rất <BR>hạnh<BR>phúc.</P>

<P>Lăng Phong thấy Tạ Lâm Lan dường như có chút bất an, vội vàng hỏi: "Sư tỷ, <BR>tỷ<BR>làm sao vậy?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan vội đáp: "Không, không có gì." Ngoài miệng tuy là nói như vậy, <BR>thế<BR>nhưng kẻ mù cũng có thể biết nàng nhất định có chuyện.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư tỷ, chúng ta cũng không phải người ngoài, tỷ có chuyện <BR>gì<BR>cứ nói với ta?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan đứng dậy, nói: "Ta...ta về trước thay y phục, ngươi, ngươi cũng<BR>mau thay y phục đi, để khỏi bị cảm lạnh." Nói xong, trên mặt còn lướt qua <BR>một tia ngượng ngùng, vội vàng xoay người rời đi.</P>

<P>Tạ Lâm Lan ra khỏi phòng, Lăng Phong cũng lấy y phục ra thay, sau đó lẳng <BR>lặng nằm ở trên giường, hưởng thụ sự tĩnh lặng hiếm có này.</P>

<P>Ngoài cửa sổ hoa lê nở rộ, hương thơm nhàn nhạt, gió thổi nhè nhẹ; ong bướm <BR>chập chờn trên những khóm hoa, bất chợt tạo nên một bức tranh hài hòa, ví <BR>như<BR>cả đời đều có thể yên bình như thế thì thậy tốt biết bao! Không biết có <BR>phải hay không bởi vì trải qua một trận sống chết, Lăng Phong mới<BR>biến thành xúc cảm như vậy.</P>

<P>Ngay khi Lăng Phong còn đang bay bổng suy nghĩ miên man, ngoài cửa đột<BR>nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo của sư nương: "Phong nhi, ngươi đang <BR>suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?"</P>

<P>Lăng Phong vừa ngẩng đầu nhìn, sư nương đã đến bên cạnh giường, hắn vội <BR>vàng ngồi dậy nghênh đón: "Sư nương, đệ tử không biết người tới, không kịp <BR>ra đón."</P>

<P>"Đều là người nhà, không cần khách khí, hơn nữa ngươi không phải còn đang <BR>bị thương sao?" Sư nương ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường, hương thơm trên <BR>người như lan như xạ phát ra, khiến cho Lăng Phong cảm thấy mê mẩn. Loại <BR>hương khí này không giống với những người khác, tựa hồ chỉ trên người nàng<BR>mới có.</P>

<P>Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, Lăng Phong hướng về sư nương trẻ trung, hai<BR>người khoảng cách rất gần, chỉ cách nhau không đầy ba thước (1 thước=1/3m). <BR>Lăng Phong thấy rất rõ ràng, sư nương mái tóc như mây, mắt sáng môi hồng, <BR>cổ dài trắng noãn, lại rất đẫy đà. Lăng Phong thầm nghĩ, những địa phương <BR>trên<BR>người nàng nhất định là cũng rất đầy đặn. Đích xác, bộ ngực của nàng viên <BR>nhuận phong mãn, tựa như hai tòa cao phong. Từ khi biết sư nương tới nay, <BR>Lăng Phong không ít lần lén nhìn ngực nàng, không ít lần miên man suy nghĩ,<BR>chỉ hi vọng có thể cởi bỏ y phục của nàng, nhìn qua một chút Lư Sơn chân <BR>diện mê người kia.</P>

<P>Lăng Phong cũng để ý thấy, diện mục sư nương ngoài vẻ đoan trang, thân <BR>thiết, xinh đẹp còn có một chút cô đơn, u oán. Đây là kết luận sau khi hắn <BR>quan sát<BR>cẩn thận biểu tình của nàng. Tại sao lại có khí chất như vậy? Phỏng chừng <BR>nhất định là có liên quan đến cuộc sống của nàng. Đúng vậy, tại sao lại <BR>không có nghĩ đến? Sư phụ cả ngày bế quan tu luyện, mà sư nương tuổi tác <BR>chính là như lang như hổ, làm sao lại không u oán cho được? Sư phụ nhất <BR>định là không hiểu<BR>phong tình , cư nhiên khiến cho cuộc sống của một đại mỹ nhân như sư nương<BR>tẻ nhạt như vậy, thật là nhẫn tâm! Lăng Phong càng nghĩ, càng không biết sư<BR>phụ có đúng hay không biến thành thái giám rồi.</P>

<P>Sư nương cảm giác rất nhạy bén, lại thấy Lăng Phong cứ chằm chằm nhìn mình, <BR>trong lòng không khỏi có chút khó chịu, ngẩng đầu nói: "Phong nhi, ngươi <BR>không<BR>nên nhìn ta như vậy, ta chính là trưởng bối của ngươi đó." Bị Lăng Phong <BR>nhìn, tim nàng đập nhanh hơn, hai má cũng thấy nóng bừng.</P>

<P>Nàng xem lại, một tiểu hài tử không nên đối với mình như vậy. Một tiểu hài <BR>tử thì biết cái gì, hắn bất quá so với nữ nhi của mình lớn hơn hai tuổi, <BR>vẫn chỉ là một<BR>đứa nhỏ. Nhưng nàng đâu có biết, Lăng Phong đã trở thành một nam nhân đích <BR>thực, điểm này nha hoàn của hắn Tử Lăng là hiểu rõ nhất.</P>

<P>Đối với sự trách cứ của sư nương, Lăng Phong một chút cũng không hề sợ, <BR>bình tĩnh trả lời: "Sư nương, người càng ngày lại càng xinh đẹp, Tạ sư tỷ <BR>cùng Đàm<BR>sư tỷ so ra đều thua kém người."</P>

<P>Sư nương nghe xong ý tứ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc, nói: "Ta <BR>sắp trở thành một lão thái bà rồi, làm có có thể so bì với một tiểu cô <BR>nương<BR>được." Chỉ cần là nữ nhân, những lời khen ngợi không khi nào là quá thì, <BR>cũng không bao giờ chán ghét. Về điểm này, Lăng Phong hiểu rất rõ.</P>

<P>Nhìn sư nương vui mừng, Lăng Phong cảm thấy mình hôm nay thật là có số đào <BR>hoa, sớm biết bị thương sẽ được nhiều người quan tâm như vậy, đáng ra mình<BR>nên sớm cùng Lục Thừa Thiên đánh nhau một rận mới phải.</P>

<P> </P>

<P>Chương 15: Sư nương nhu tình</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>"Sư nương làm sao lại trở thành lão thái bà, người thoạt nhìn chỉ như là tỷ <BR>tỷ của<BR>sư tỷ thôi." Lăng Phong rất thành thật nói: "Hơn nửa, người phong tình <BR>thành thục, các sư tỷ không cách nào bằng được, con nghĩ, người nhất định <BR>là có bí quyết gìn giữ sắc đẹp nào đó."</P>

<P>Sư nương cười cười, nói: "Phong nhi, ngươi là một tiểu hài tử, không nên <BR>đối với<BR>ta nói lời khinh bạc như thế. Lời này ngươi nên để dành nói với Tạ sư tỷ <BR>của ngươi thì hơn."</P>

<P>Lăng Phong trân trân nhìn sư nương, hỏi: "Sư nương, người cũng biết con <BR>thích<BR>Tạ sư tỷ sao?"</P>

<P>Sư nương đáp: "Ta đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên là nhìn ra được."</P>

<P>Lăng Phong mạnh dạn hỏi: "Nếu con muốn cưới Tạ sư tỷ làm vợ, người sẽ đồng<BR>ý chứ?"</P>

<P>Sư nương mỉm cười nói: "Chỉ cần là các ngươi tự nguyện, thân là trưởng bối, <BR>ta<BR>nhất định sẽ ủng hộ."</P>

<P>Lăng phong cao hứng nói: "Sư nương, người thật là tốt."</P>

<P>"Nghe ngươi nói như vậy, nếu ta không đồng ý thì sẽ thành người xấu sao?!" <BR>Sư<BR>nương cố ý nghiêm mặt hỏi.</P>

<P>Lăng Phong vội vàng lắc đầu đáp: "Sư nương, con không phải là ý này, người <BR>biết mà. Sư nương trong lòng con vĩnh viễn là người tốt, thực đó."</P>

<P>Sư nương khúc khích cười, dáng vẻ quả thực là nghi thái vạn thiên: "Nói <BR>ngươi<BR>là tiểu hài tử, quả thực một điểm cũng không có sai. Bất quá Tạ sư tỷ của <BR>ngươi xuất sắc như vậy, rất nhiều đệ tử khác đều thích nàng, hơn nữa Hoa <BR>sơn phái<BR>còn có quy củ, nếu nhiều đệ tử cùng yêu thích một người, thì sẽ tiến hành <BR>luận<BR>võ quyết đấu. Nghe nói, nhị sư huynh của ngươi đối với Tạ Lâm Lan cũng có ý <BR>tứ, cho nên việc chung thân đại sự của ngươi, không thể nói là một mình ta<BR>quyết định được.</P>

<P>Lăng Phong thở dài, nói: "Sư nương người nói như vậy, rõ ràng là muốn cho <BR>con biết cơ hội của con thật sự là rất mong manh."</P>

<P>Sư nương nhìn Lăng Phong, nói: "Thật ra ngươi cũng không cần phải rầu rĩ, <BR>chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập võ công tốt là được, ta tin tưởng ngươi sẽ <BR>thành công."</P>

<P>Lăng Phong hoan hỉ, nắm chặt lấy tay sư nương, nói: "Chi bằng sư nương lén <BR>dạy con võ công..."</P>

<P>Sư nương vẻ mặt lạnh lùng, đẩy tay hắn ra nói: "Phong nhi, ngươi cùng với <BR>nữ<BR>nhân ở chung một chỗ đều là như vậy sao?"</P>

<P>Lăng Phong vội vàng giải thích: "Sư nương, con xem người là trưởng bối, đâu <BR>có dám khinh bạc, người không nên hiểu lầm con. Nếu người nguyện ý, con có <BR>thể<BR>làm nhi tử của người."</P>

<P>Sư nương nghe thế thì mỉm cười, đôi mắt đẹp khép lại, hồi lâu mới nói: "Hay <BR>là miễn đi, nếu ta làm mẫu thân của ngươi, kế mẫu ngươi chẳng sẽ tìm ta mà <BR>tính<BR>sổ sao. Hơn nữa người ta thấy con ta lớn như vậy, còn tưởng rằng ta đã lớn <BR>tuổi rồi."</P>

<P>Lăng Phong vội vàng tâng bốc: "Không đâu, dù cho là hai mươi năm nữa, sư<BR>nương người vẫn là một đại mỹ nhân."</P>

<P>Sư nương khẽ xua tay, nói: "Hai mươi năm nữa, ta đã là một bà lão rồi, nếu<BR>không, cũng trở thành yêu tinh."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Yêu tinh cũng vẫn xinh đẹp, không biết có bao nhiêu nữ <BR>nhân muốn làm mà không được."</P>

<P>Sư nương nghiêm chỉnh nói: "Phong nhi, sau này cùng ta nói chuyện, nhất <BR>định phải nghiêm túc, ta có chút không quen với dáng vẻ cùng tính cách của <BR>ngươi."</P>

<P>Lăng Phong lập tức cung kính đáp: "Vâng, sư nương. Nhưng mà, người không <BR>cảm thấy quá quy củ, không khí ở Hoa sơn phái sẽ không tự nhiên sao? Như<BR>Đại sư huynh vậy, vừa cổ bản lại vừa khó chịu, con không muốn trở thành bộ<BR>dáng như thế..."</P>

<P>Sư nương sửng sốt, ngẫm lại cũng rất có đạo lý, nói: "Ngươi thật là lắm <BR>trò, bất quá lại nói đại sư huynh của ngươi, chuyện hôm nay ta thật sự nên <BR>xin lỗi."</P>

<P>"Sư nương, ngàn vạn lần không nên." Lăng Phong lắc đầu nói: "Thật ra chuyện <BR>hôm nay cũng không thể trách người khác, có trách thì chỉ là tại con học <BR>nghệ không tinh..."</P>

<P>Sư nương nói: "Ta không ngờ Thừa Thiên lại là người hiểm trá như vậy, ngươi <BR>mới lên Hoa sơn một tháng, hắn đã ở hơn hai mươi năm rồi, ngươi dẫu học<BR>nghệ có tinh, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, hắn không thể <BR>không<BR>biết điều đó. Thế nhưng hắn lại vẫn dùng thủ đoạn ác độc như thế đối với <BR>ngươi, thật sự khiến cho sư nương ta thất vọng."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Đại sư huynh cũng là vì để ý thể diện, cho nên nhất thời <BR>mới phạm sai lầm như thế."</P>

<P>"Để ý thể diện!?" Sư nương có vẻ còn rất tức giận: "Thể diện chẳng lẽ so <BR>với<BR>mạng người còn đáng giá hơn sao? Tiếc thay hắn là Hoa Sơn Đại sư huynh, thế<BR>mà còn không bằng ngươi, tiểu sư đệ mà còn hiểu sự tình hơn."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư nương, ngàn vạn lần không nên tức giận, nữ nhân tức <BR>giận<BR>sẽ trở nên không đẹp đâu, sẽ già đi mất, vui vẻ mới có thể trở nên tươi <BR>trẻ, nếu không như vậy, con kể chuyện cười cho người nghe, có được không?"</P>

<P>Sư nương vừa nghe thế thì liền cảm thấy hứng thú. Nàng sống nhiều năm như<BR>vậy, còn chưa có người nào kể cho nàng chuyện cười. Lão công của nàng<BR>đường đường là Hoa Sơn chưởng môn, võ lâm minh chủ, làm người rất cổ hủ,<BR>luôn nghiêm trang, cùng hắn một chỗ, không nhiều tình thú lắm. Mà đám nam <BR>đệ<BR>tử khác khiếp sợ sư nương chính là uy nghiêm, ai dám vô lễ đây? Bởi vậy, sư <BR>nương chính là nội tâm có khi rất cô tịch, rất hy vọng có ai có thể cùng <BR>nàng nói chuyện như tri kỷ.</P>

<P>Lăng Phong nhìn thấy sư nương mỉm cười, hắn vui vẻ đổi giọng, bắt đầu kể<BR>chuyện cười.</P>

<P>" Lại nói hôm nay trời mưa rất to, các động vật đều chạy đến đầy trong miếu<BR>Quan Công để trốn mưa, đột nhiên mọi người nghe thấy được một hương vị rất <BR>thối. Xà nói: 'Ta nhỏ như vậy sẽ không tha được mùi thối như vậy, nhất định <BR>là<BR>do ngưu phóng ra.' Ngưu nói:' Ta là động vật ăn cỏ sẽ không tha theo mùi <BR>thối như vậy, chắc là kẻ khác.' Trư nói:' Kẻ làm ra mùi thúi thế này nhất <BR>định mặt sẽ<BR>rất đỏ.' Bỗng nhiên Quan Công vọt ra, đem trư đánh bay ra, ông nói:' Nói <BR>thừa,<BR>ta mặt đỏ vốn là trời sinh.'"</P>

<P>Sư nương nghe xong không khỏi cười khúc khích, trong lòng thập phần vui vẻ. <BR>Lăng Phong thấy sư nương nở nụ cười, cười đến đẹp như hoa đào nở rộ, nét <BR>mặt mê người, trong lòng đã rất vui mừng. Thừa cơ nói:" Sư nương nguyện ý <BR>nghe ta, ta còn có nhiều chuyện kể cho người."</P>

<P>Sư nương đẩy ra song cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn một lượt, xác định chung <BR>quanh không có đệ tử khác, nàng xoay người ngồi trở lại trên ghế, nói:" Nói <BR>tiếp cho ta nghe thêm một chuyện nữa."</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nói:" Có vị khách nhân đang ăn cơm, ngẫu nhiên nói<BR>đến việc sữa có thể bổ dương, chín loại đồ ăn có thể tráng dương. Sau đó<BR>không lâu chủ nhân kêu mang rượu lên, nhưng nữ chủ nhân chậm chạp không <BR>đến, liền hỏi đứa con, đứa con trả lời: 'Mẹ mang đồ ăn vào trong vườn đi.' <BR>Hỏi đi làm gì, đứa con trả lời nói:' Sữa và chín loại đồ ăn để tráng <BR>dương.'"</P>

<P>Sư nương nghe xong, miệng cười hi hi không ngừng. Bộ ngực cao vút trong khi <BR>cươi run rẩy không thôi, phập phồng kích thích. Lăng Phong thấy mà miệng <BR>khô lưỡi khô, phía dưới đều có phản ứng rồi. Hắn sợ trước mặt sư nương thất <BR>thố,<BR>vội vàng cúi đầu.</P>

<P>Sư nương sau khi cười xong, nói:" Phong nhi, hài tử ngươi thực lại đùa <BR>người. Ngươi là từ nơi nào học được nhiều chuyện cười như vậy?"</P>

<P>Lăng Phong hồi đáp:" Trong nhà quản gia cùng hạ nhân thường xuyên xuyên nói <BR>cho ta, bọn họ có rất nhiều chuyện cười. Bất quá bọn hắn nói nhiều nhất đều <BR>là phương diện kia."</P>

<P>Sư nương là người từng trải, hiểu được đó là những phương diện nào rồi. <BR>Nàng lúc này đã đem Lăng Phong trở thành một tiểu hài tử rồi, khẽ răn dạy:"</P>

<P>Sau này ít nghe chuyện cười xấu như thế đi, đối với ngươi không tốt. Hài tử <BR>ngoan như ngươi, nếu tiếp xúc thứ hư hỏng đó, sẽ lại dễ dàng học cái xấu đó <BR>ngay."</P>

<P>Lăng Phong cung kính nói:" Đa tạ sư nương dạy bảo, Lăng Phong nhất định ghi <BR>tạc trong lòng."</P>

<P>Sư nương nở nụ cười thật tươi, tâm tình vô cùng tốt. Nàng lại nói:" Phong <BR>nhi,<BR>ngươi nhất định phải hảo hảo cố học bổn sự, như vậy mới uổng công cha ngươi <BR>cùng kỳ vọng của mẹ ngươi, sư nương rất hy vọng ngươi học nghệ thành <BR>công... Nói cách khác, nếu học nghệ không tinh, ngươi đời này đừng mong <BR>cưới được<BR>Lâm Lan."</P>

<P>Lăng Phong kiên định nói:" Không, không, ta không thể nào không có Tạ sư <BR>tỷ.<BR>Ta đã hứa với nàng rồi, ta đời này kiếp này đều phải chiếu cố nàng. Ta <BR>không thể phụ lòng nàng."</P>

<P>Sư nương dùng đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn hắn, nàng nói:" Phong nhi, nhìn <BR>không ra ngươi tuổi còn trẻ vậy còn mà có tình có nghĩa, thật sự là khó có <BR>được."</P>

<P>Lăng Phong hồi đáp:" Nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được, <BR>chuyện tình ta đã hứa, nhất định sẽ làm được."</P>

<P>Sư nương chăm chú nhìn Lăng Phong, hỏi:" Như vậy rất tốt, ta còn lo lắng <BR>ngươi<BR>sẽ thấy khó mà lui. Xem ra ta lo lắng dư thừa rồi......"</P>

<P>Vừa nghe lời này, Lăng Phong vui mừng được thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. <BR>Nguyên lai sư nương tới là để khai đạo cho mình, không thể tưởng được nàng <BR>đối với mình quan tâm như thế, nghĩ tới đây hắn quả thực muốn trước mặt sư<BR>nương quỳ xuống, tâm nói, sư nương đối với chính mình quả thực so với mẹ ta <BR>còn hoàn hảo hơn.</P>

<P>Có lẽ do kích động quá mức, Lăng Phong nắm chặt tay sư nương, tàn nhẫn thân <BR>một chút, hoan hô nói:" Sư nương, ngươi đối với ta thật tốt. Ta sau này ta <BR>coi<BR>người là mẹ ruột của ta."</P>

<P>Sư nương bị nắm chặt bàn tay làm nàng căng thẳng phát sốt, phải biết rằng<BR>nàng sống lớn như vậy, ngoại trừ cùng lão công thân mật ra thì chưa từng <BR>cùng nam nhân thân cận qua như vậy, phương tâm không khỏi rối loạn. Nàng <BR>vội<BR>mắng:" Phong nhi, đừng có không biết lớn nhỏ. Nhìn ngươi làm ra hình dáng <BR>thế<BR>này, đúng là một đại sắc lang. Ta thực sự có chút không dám đem Lâm Lan gả<BR>cho ngươi đây."</P>

<P>Lăng Phong cười hắc hắc, nói:" Sư nương, ngươi không biết thôi, con người <BR>của con rất hảo à. Người ta đối tốt với con, con cũng sẽ đối với người ta <BR>rất tốt."</P>

<P>Sư nương nghiêng đôi mắt đẹp, hừ nói:" Tiểu hoạt đầu, ít tự biên tự diễn <BR>đi.<BR>Ta còn không biết lòng dạ nam nhân các ngươi, đều là ngoài miệng nói một<BR>đằng, sau lưng lại làm một nẻo. Không biết có bao nhiêu nữ nhân đều nói, si <BR>tâm nữ tử phụ lòng hán à(nữ tử quá si tâm sẽ dễ bị phụ rẫy)."<BR>Lăng Phong đứng lên, vỗ vỗ bộ ngực của mình, dõng dạc nói:" Sư nương, người <BR>nói chính là bọn họ, không thể là Lăng Phong này. Ta Lăng Phong có thể là <BR>háo sắc, nhưng ta rất có trách nhiệm với nữ nhân của mình."</P>

<P>Sư nương ừm, nói:" Được rồi, Phong nhi, chúng ta phải cưỡi con Khán Xướng<BR>Bổn, đi tới nhìn cho rõ. Nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng lũ xú nam nhân <BR>giống nhau không có lương tâm, sư nương ta nhất định tự tay đem đầu ngươi <BR>cắt xuống."</P>

<P>Lăng Phong hì hì cười nói:" Chuyện như vậy sẽ không bao giờ phát sinh. Cho <BR>nên sư nương hay là dùng khí lực cho việc khác đi."</P>

<P>Sư nương không ngờ Lăng Phong lại là người hoạt bát như vậy, tâm tình cũng<BR>là vô cùng tốt, phảng phất áp lực cùng buồn rầu nhiều năm tích tụ đều bị <BR>gió thổi tan. Trong cơ thể của nàng, giống như đã lâu không có thoải mái <BR>khoái trá như<BR>vậy.</P>

<P>Sư nương nhìn Lăng Phong mà cảm thấy như nhìn hài tử của mình. Nàng bắt<BR>đầu quan tâm sâu sắc đến hắn. Nàng mỉm cười, lại hỏi chuyện gia đình hắn,<BR>điều này làm cho Lăng Phong càng thêm cảm thấy thân thiết.</P>

<P>Bắt gặp Lăng Phong xuất thân từ gia đình giàu có, hôm nay đã phơi nắng ngăm<BR>đen, sư nương trong lòng cũng rất vừa lòng, cho rằng đứa nhỏ này có cố gắng<BR>có chí khí, có dũng tâm cố gắng.</P>

<P>Nàng lại không biết trong tâm lý Lăng Phong sớm đã tính toán như thế nào <BR>từng bước đi một để cho sư nương thích mình, sau đó thân tâm hoàn toàn tiếp <BR>thu<BR>hắn là người yêu của nàng. Có lẽ đây mới là mục Tiêu lớn nhất Lăng Phong <BR>hắn<BR>đến Hoa Sơn, đây mới thật sự là hào quang vinh dự, khoái lạc mà hắn muốn <BR>có.</P>

<P> </P>

<P>Chương 16: Dâm tặc được vạn người kính ngưỡng</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Đêm đã về khuya, Lăng Phong cứ trằn trọc ở trên giường, dù cố thế nào cũng <BR>không thể chợp mắt nổi.</P>

<P>Chuyện này đương nhiên là do hồi sáng sư tỷ Tạ Lâm Lam cùng sư nương biểu <BR>hiện tình cảm quan tâm, nhưng trọng yếu hơn là do ban ngày Lăng Phong đã <BR>chứng kiến chuyện lạ trong hồ nước.</P>

<P>Con người vốn bản tính tò mò, Lăng Phong cuối cùng cũng không diệt được ham <BR>muốn tìm cho ra căn nguyên mọi việc. Vì vậy hắn đã đứng dậy tự mình thăm dò <BR>một phen.<BR>Lăng Phong muốn biết rõ tại sao dưới ao lại vọng lên tiếng động, hơn nữa <BR>tiếng<BR>động này cứ như sấm dội vào tai, thật là kỳ quái quá.</P>

<P>Đêm đen lúc này đã phủ kín không gian, Lăng Phong ỷ vào sự thông thuộc<BR>đường đi lối lại, rất nhanh đi tới cạnh hồ sen mà không hề kinh động một <BR>ai.</P>

<P>Trong phòng ánh đèn đã tắt, ban đêm rất tối lại tĩnh lặng, ở địa phương này <BR>thì cũng sẽ chẳng có ai tới tuần tra cả. Lăng Phong men theo bờ ao mà đi, <BR>chỉ thấy trong nước có một vòng ánh sáng đang lóe lên. Nếu không do lúc này <BR>mặt trăng đang bị mây đen che khuất thì hắn cũng lầm tưởng ánh sáng lóe lên <BR>kia là ánh trăng. Thật ra mà nói Lăng Phong cũng không cho đây là ánh <BR>trăng, hơn thế nữa<BR>vị trí ánh sáng lúc này so với hồi sáng hoàn toàn giống nhau. Hắn xuống hồ <BR>và bắt đầu bơi đi, hắn bơi nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động tránh làm <BR>kinh động người khác.</P>

<P>Khi bơi tới gần nơi phát ra ánh sáng, ở nơi trung tâm ánh sáng thấy được <BR>một bóng người trong suốt. Bên dưới đáy hồ thấy được huỳnh quang lóe sáng, <BR>ánh sáng thật chói mắt, có lẽ cần phải tới gần hơn để xem.</P>

<P>Lăng Phong hít dài một hơi sau đó lặn xuống hồ, hắn cố trợn mắt nhìn xuống, <BR>cái lỗ nhỏ ngày càng sáng hơn, thậm chí còn sáng hơn lúc ban ngày hắn thấy. <BR>Nơi ánh sáng phát ra có một động khẩu, ngoại trừ ánh sáng phát ra thì không<BR>nhìn rõ cái gì nữa. Lăng Phong vẫn dùng tay phải cố thăm dò, hắn quyết tâm <BR>tìm hiểu tới cùng. Dưới sự hoạt động của bàn tay, hắn cảm giác được đây là <BR>một<BR>tiểu động khá sâu.</P>

<P>Cũng không thể xác định bên trong có nguy hiểm hay không, hiện tại Lăng<BR>Phong có hai con đường lựa chọn: mạo hiểm xông vào, hay từ bỏ. Lăng Phong<BR>từ bỏ là chuyện không có khả năng, không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn sẽ<BR>chọn con đường thứ hai.</P>

<P>Lăng Phong không hề do dự, bản tính hiếu thắng quyết không chịu thua khó<BR>khăn. Ý niệm đã quyết, hắn đã khắc sâu trong đầu nhất quyết phải tìm hiểu <BR>cho<BR>đến cùng.</P>

<P>Hắn ngoi lên mặt nước hít một cái thật sâu, sau đó Lăng Phong lại lặn xuống <BR>nước thêm một lần nữa. Lần này Lăng Phong xem xét động khẩu rất cẩn thận.<BR>Cửa động ước chừng đủ cho một người chui lọt, Lăng Phong tuổi còn trẻ bởi <BR>thế<BR>tính cách rất bồng bột, hiếu thắng, thấy khó chẳng sợ, dù cửa động hơi hẹp <BR>nhưng hắn vẫn cố lách người tiến vào. Mới bước qua cửa động, lập tức rới <BR>xuống động.</P>

<P>Một tiếng "Bốp" vang lên, Lăng Phong đã rơi trên mặt đất. Cố nhịn cơn đau <BR>trên cổ, hắn thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không phải mình giữa không trung <BR>khi<BR>triển khinh công thì bây giờ đã không còn đứng được như thế này mà chắc đã <BR>tan xương nát... không dám tưởng tượng tiếp nữa!</P>

<P>Lăng Phong xoa xoa chỗ đau, đầu hướng bốn phía quan sát. Đây đây là một<BR>gian thạch thất hình lập phương, kích thước không lớn không nhỏ. Ở trung <BR>tâm thạch thất có một thạch kỷ, trên thạch kỷ có bày một bộ hài cốt. Lăng <BR>Phong<BR>chăm chú nhìn thạch kỷ, phí sau thạch kỷ có một tòa thạch giá, trên đó có <BR>bày rất nhiều bộ sách khác nhau.</P>

<P>Mấy hòn đá bên phải có hình dạng khá giống một pho tượng đá, bất quá không <BR>giống chính là mặt trước có bày mấy bình gốm to nhỏ khác nhau.</P>

<P>Thạch thất ở giữa có chứa một chiếc hộp bên trong chứa những hạt châu lấp<BR>lánh có ánh sáng màu vàng. Từ trong thạch thất nơi Lăng Phong đến tận ngoài <BR>động đều được chiếu sáng bởi những hạt châu này. Cuối cùng khi Lăng Phong <BR>tiến đến lỗ nhỏ nhìn lại, chỉ cảm giác thạch thất rất cao và nhọn. Thì ra <BR>mật thất<BR>đã có nhiều tổn hại, có lẽ do thời gian nên đã bị nước ao ăn mòn, Lăng <BR>Phong dùng sức đẩy mạnh vách thạch thất. Thạch không vẫn đứng yên không <BR>chuyển động, chỉ có một ít tiếng ồn.</P>

<P>Điều mà Lăng Phong không hiểu chính là tại sao nước trên ao lại không thể <BR>chảy xuống đây. Còn có điều nữa là ở đây một lúc cũng không nhìn ra đây là <BR>địa<BR>phương gì, thật là tức giận. Thạch thất kỳ quái này tràn ngập khói sóng, <BR>Lăng<BR>Phong tới đây không biết là họa hay là phúc nữa?</P>

<P>Vô tình làm quấy rối nơi này, Lăng Phong trong lòng thấy có lỗi, liền hướng <BR>hài<BR>cốt lạy ba vái, nói:"Tiền bối, tha tội vãn bối không biết gì đã quấy rầy <BR>nơi thanh tu của tiền bối, vãn bối ở đây xin tạ tội." Lời vừa dứt liền dập <BR>đầu tạ lỗi</P>

<P>Vừa mới dập đầu ba cái, đột nhiên có một phiến đá bên cạnh mở ra, thì ra <BR>trong<BR>này còn có một mật thất. Không đúng, tại sao lại có một cái mật thất dưới <BR>ao chứ? Dưới cái ao đã có một không gian không hề có nước đã là chuyện là, <BR>lại có thêm<BR>mật thất nữa thì... Cũng là tiểu ao, nhưng thật sự có quá nhiều điều làm <BR>người<BR>ta kinh ngạc. "Ai?"<BR>Trong lúc Lăng Phong kinh ngạc thì đột nhiên có người hô to một tiếng.</P>

<P>Lăng Phong đại kinh, hắn không hề nghĩ trong mật thất lại có người, hắn <BR>quay đầu nhìn vào bên trong thì thấy có một người mặc quần áo rách nát quá <BR>mức, mặt mũi thì dơ bẩn, tóc tai thì xám trắng, râu tóc trông y như một lão <BR>già. Hai<BR>chân đã bị xích khóa chặt, điều khiến Lăng Phong ngạc nhiên là lúc này <BR>trong tay lão già đang cầm một con cá, đang cho vào miệng ăn. Khi chứng <BR>kiến mật thất bị mở, lão buông con cá xuống, nhìn chằm chằm vào Lăng Phong <BR>đang đứng<BR>trước cửa.</P>

<P>"Tiền bối... sao... sao ngươi lại ở đây?"-Lăng Phong kinh ngạc nhìn lão già.</P>

<P>"Ha ha... nghĩ không ra Tiêu Dao Vương ta bị nhốt ở chỗ nay đã vài chục năm<BR>mà hôm nay lại gặp được một người, xem ra ông trời chưa muốn diệt Tiêu Dao<BR>Vương ta!"-Lão già tự xưng Tiêu Dao Vương há miệng cười ha hả.</P>

<P>Lăng Phong không phải xuất thân từ võ lâm, nên đối với thân phận Tiêu Dao<BR>Vương là ai hắn chẳng biết. Bất quá với khẩu khí như thế có thể biết không <BR>phải<BR>là bạn của Hoa Sơn phái. Hơn nữa nhìn tay chân lão bị khóa chặt, có thể <BR>đoán chắc lão là địch nhân của Hoa Sơn nên bị giam cầm ở nơi này.</P>

<P>Người này chắc hẳn là kẻ cực hung cực ác mới bị giam cầm dưới nơi thâm sâu <BR>như thế này, nhưng tại sao mình lên Hoa Sơn lâu như vậy mà chưa hề nghe các<BR>sư huynh, sư tỷ nói ở Hoa Sơn có nhốt một phạm nhân tên là Tiêu Dao Vương.<BR>À, xem ra lão già này bị giam đã vài chục năm, khi đó chắc sư huynh, sư tỷ <BR>cũng chưa có ở trên Hoa Sơn.</P>

<P>"Tiểu tử, quay lại cho ta!"-Tiêu Dao Vương nhìn Lăng Phong rồi quát lớn.</P>

<P>Lăng Phong nghĩ đối phương coi Hoa Sơn là kẻ thù, chắc chắn với mình sẽ là<BR>điều bất lợi. Điều thứ nhất nếu mình thả lão ta ra, chẳng khác gì mình là <BR>tội nhân của Hoa Sơn, điều đó tuyệt đối không thể. Thứ hai, nếu hắn là tử <BR>địch của Hoa Sơn, nhất định hận đệ tử Ho Sơn thấy xương, cho nên nếu nói <BR>thực mọi việc<BR>chẳng khác gì tìm tử lộ, Lăng Phong vội nói:"Tiền bối, vãn bối chỉ vô tình <BR>tới đây, thật sự không có ý quấy rối tiền bối, tiền bối cứ tiếp tục ăn cá, <BR>vãn bối xin cáo<BR>từ." Lời vừa dứt, hắn liền xoay người định rời đi.</P>

<P>"Tiểu tử thúi, còn muốn chạy... mau quay lại!"-Tiêu Dao Vương cười lớn ha hả, <BR>bàn tay vung lên, Lăng Phong cảm thấy sau lưng có một lực lượng cường đại<BR>kéo mình lại, hai chân không tự chủ được bị nhấc lên, cả người bay vọt về <BR>phía sau.</P>

<P>"A!"-Lăng Phong kinh hãi hét lên một tiếng, hắn thật sự rất hoảng sợ. "Á..." <BR>-Một tiếng hét vang lên, Lăng Phong đã bị đối phương chộp lấy.<BR>"Tiền bối, vãn bối thật sự chỉ vô tình quấy rầy..."-Lăng Phong khẩn khoản cầu <BR>xin tha thứ.<BR>Tiêu Dao Vương hét:"Nói ngay, ngươi có phải là đệ tử Hoa Sơn hay không?" <BR>Lăng Phong cả kinh, trong lòng biết không thể nói thật. Vì vậy đành phải <BR>nói<BR>dối:"Không, ta không phải đệ tử Hoa Sơn, ta là dâm tặc Cửu Vĩ Hồ bị bọn họ <BR>bắt lên núi."</P>

<P>"Dâm tặc Cửu Vĩ Hồ?"-Tiêu Dao Vương nghe thấy tên này thì lấy làm tò mò, <BR>hắn hỏi:"Võ lâm bây giờ loạn thế sao, dâm tặc mà còn trẻ thế này sao?"</P>

<P>Lăng Phong nói: "Tiền bối, vãn bối thật sự vô năng, kỳ thật cũng không phải <BR>là<BR>đại dâm tặc gì cả. Bất quá chỉ dùng ít thủ đoạn để dụ dỗ một cô nương là vợ <BR>bé của người ta nhưng cái phái Hoa Sơn lần này tới lần khác cứ xen vào việc <BR>của vãn bối, đòi chặt đầu vãn bối. Tình thế cấp bách quá nên vãn bối đành <BR>nhảy<BR>xuống ao, không ngờ lại làm phiền tiền bối... "</P>

<P>"Hừm, phái Hoa Sơn là lũ hỗn đãn, miệng đầy nhân nghĩa, nhưng thật ra đều <BR>là bọn ngụy quân tử, ra vẻ thanh cao, khinh khi tà phái!"-Tiêu Dao Vương <BR>nghe<BR>Lăng Phong thóa mạ Hoa Sơn thì vô cùng kích động hứng thú.</P>

<P>Lăng Phong nhìn thấy thế thì mừng thầm, xem như mưu nhỏ của mình đã thành,<BR>có thể bảo vệ cái mạng nhỏ rồi.</P>

<P>Tiêu Dao Vương đánh giá Lăng Phong một chút, sau đó không hề nói tiếng nào, <BR>liền kiểm tra kỳ kinh bát mạch của Lăng Phong, sau đó móc tiểu đệ đệ của <BR>hắn<BR>ra nhìn cả nửa ngày, sau đó ha hả cười to, nếu không phải tay chân bị chế <BR>trụ, không chừng lúc này Tiêu Dao Vương đã đứng lên mà nhảy múa, không <BR>chừng<BR>có thể té ngã.</P>

<P>Lăng Phong không hiểu lão muốn làm gì, có muốn thả mình hay không, hắn <BR>hỏi:"Tiền bối, thả vãn bối ra đi!"</P>

<P>Tiêu Dao Vương quát:"Tiểu tử thúi, ngươi có một làm một dâm tặc xuất sắc <BR>nhất trên đời không?"</P>

<P>"Làm dâm tắc xuất sắc?"-Lăng Phong sửng sốt vô cùng, nghĩ thầm mình vì cái <BR>gì<BR>lại sao lại ra như thế này, lão này hết lần khác muốn biến mình thành dâm <BR>tặc, quả thực cũng do mình tự tìm phiền toái, tự dưng vào đây làm gì.</P>

<P>Nhìn bộ dáng này của Tiêu Dao Vương không phải là muốn nhận đồ đệ chứ, sau<BR>đó bồi dưỡng thành thật dâm tặc thật sự? Chẳng lẽ ta lại trở thành công <BR>địch của<BR>võ lâm. Không, lão tử từ nhỏ đã có ước mơ vĩ đại làm một anh hùng hảo hán, <BR>được vạn người kính ngưỡng đại anh hùng, ai nguyện ý làm đại dâm tặc bị mọi <BR>người truy sát chứ! - "Tiền bối, qua lần kinh nghiệm này ta tự thấy mình <BR>không<BR>thể làm nổi một dâm tặc thật thụ!"</P>

<P>"Nói bậy, tư chất của ngươi quả thực trời sinh dị bẩm, ngươi là trăm năm <BR>khó gặp, ngàn năm khó hiểm, thiên tài dâm tặc ngàn năm nay mới có."-Tiêu <BR>Dao<BR>Vương hưng phấn vô cùng, lão không ngừng nói, cứ như là gặp được bảo tàng <BR>vậy.</P>

<P>"A! Chẳng những là dâm tặc, mà còn là dâm tặc vĩ đại nhất cả ngàn năm này, <BR>chẳng lẽ ta lại là yêu xú ngàn năm, họa đến đời sau? Không, tuyệt đối không <BR>thể...." Lăng Phong nghĩ thầm, hắn ủy khuất nói:" Tiền bối, người đừng vui vẻ<BR>quá sớm, ta ngay cả một con nha đầy phái Hoa Sơn còn đánh không lại, làm <BR>sao<BR>làm được dâm tặc nổi danh ngàn năm, chỉ sợ vừa mới ra ngoài liền bị người <BR>ta xem là dâm tặc giết ngay khi tuổi ta còn trẻ."</P>

<P>Tiêu Dao Vương cười ha ha nói: "Đó là vì ngươi chưa gặp được ai, chỉ cần <BR>người bái ta làm thầy, ta bảo đảm ngươi sẽ là dâm tặc vĩ đại nhất trong <BR>ngàn năm nay, dâm tặc được vạn người kính ngưỡng."</P>

<P>"A! Dâm tặc còn có thể được vạn người kính ngưỡng sao?"-Lăng Phong sững<BR>sờ nói: "Tiền bối, người có nói chơi hay không bầy, nếu không thì hay quên <BR>ngay chuyện đó đi."</P>

<P>Lăng Phong căn bản chưa hề nghĩ đến mình muốn làm đại dâm tặc nổi danh cả <BR>ngàn năm trên võ lâm, huống chi làm một dâm tặc thì nơi nơi chỉ để lại <BR>tiếng xấu ngàn năm, a di đà phật!</P>

<P> </P>

<P>Chương 17: Cực phẩm dâm tặc</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Tiêu Dao Vương nghe được ngữ khí nghi ngờ của Lăng Phong, lão liền nói: <BR>"Ngươi nghĩ rằng dâm tặc ta là dùng thủ đoạn hèn hạ để cưỡng đoạt sao, ta <BR>mà<BR>là loại dâm tặc đó ư? Dâm tặc như ta tựa như Sở Lưu Hương, phong lưu tiêu <BR>sái, chiếm lấy trái tim của nữ nhân, khiến cho nữ nhân tự ngả đầu vào ngực <BR>ta. Cho<BR>nên muốn làm một chân chính dâm tặc phải có bộ dáng ngọc thụ lâm phong, khí <BR>chất tiêu sái nho nhã, võ công cao cường, đầu óc cơ trí, đương nhiên là <BR>phải có tiền nữa. Ngoài điều kiện có võ công cao cường ra, còn có một điều <BR>đặc biệt, đó<BR>là trời sanh dị bẩm, chính là Thất Tinh Liên Châu, ngàn năm mới có một <BR>tuyệt thế nhân tài."<BR>"Thất Tinh Liên Châu?"- Lăng Phong sửng sốt, hắn nghĩ thầm, đây là vật gì <BR>chứ. Nghe Tiêu Dao Vương nói như vậy, khiến hắn nhất thời có chút [động <BR>tâm. Tiêu<BR>Dao Vương thuyết giảng về dâm tặc], kỳ thật lại như là phong lưu hiệp <BR>khách, tựa như là lãng tử Sở Lưu Hương đào hoa phong nhã quả thật được vạn <BR>nhân kính ngưỡng. Không đúng, Sở Lưu Hương thật ra cũng là dâm tặc, bất quá <BR>là cao cấp dâm tặc chuyên đoạt lấy trái tim nữ nhân. Nếu như Sở Lưu Hương <BR>có thể danh chấn thiên hạ, ta Lăng Phong tại sao lại không thể. Nếu học <BR>được bản<BR>lãnh dâm tặc, sư nương, sư tỷ còn có những mỹ nữ trên giang hồ đều chẳng <BR>phải nằm trong tay ta sao, chẳng phải giấc mộng chính mình đã thành sự thật <BR>sao? Thật là quá tuyệt vời, dâm tặc tuy danh tiếng hơi bất hảo nhưng chỉ <BR>cần làm cho tốt, thì đó chính là danh mãn giang hồ phong lưu hiệp khách.</P>

<P>Phong lưu hiệp khách được vạn nhân kính ngưỡng dâm tặc, kỳ thật chỉ là một <BR>hồi sự tình mà thôi, chẳng qua là người ta viết vào lích sử như thế nào mà <BR>thôi.</P>

<P>Nếu ta đủ khả năng giống như Sở Lưu Hương cái loại dâm tặc được vạn nhân<BR>kính ngưỡng, không, Sở Lưu Hương đã trở thành một dâm tặc xuất sắc, bây giờ<BR>bái ông ta làm sư phụ cũng rất xứng đáng.<BR>"Tiền bối, cái gì là Thất Tinh Liên Châu, vãn bối còn chưa rõ?"- Lăng Phong <BR>hỏi. Tiêu Dao Vương nói: "Ta thấy tiểu đệ đệ ngươi trời sanh dị bẩm, phía <BR>trước có<BR>bảy viên ngọc châu, tựa như bắc đẩu thất tinh xếp hàng, có loại lợi khí <BR>trời sanh<BR>dị bẩm này thì sau này ngươi chính là khắc tinh của nữ nhân."</P>

<P>Lăng Phong vừa nghe xong, liền cởi quần ra tự nhìn tiểu đệ của mình, hắn <BR>nhìn mãi vẫn không thấy có thay đổi gì, không thấy cái gì bảy viên ngọc <BR>châu như lời Tiêu Dao Vương nói. Vì vậy hắn ủ rũ nói: "Tiền bối, không nên <BR>nói giỡn vãn bối làm gì, ta sống đã vài chục năm mà chưa bao giờ thấy cái <BR>gì là ngọc châu trên người cả."</P>

<P>"Đó là bởi vì ngươi không có tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên ngọc châu <BR>căn bản không có xuất ra."- Tiêu Dao Vương nói: "Ban Thất Tinh Liên Châu <BR>chính là<BR>ân tứ lớn nhất của ông trời dành cho nam nhân, nếu như thành công kết hợp <BR>với<BR>Ngự Nữ Tâm Kinh của Tiêu Dao phái thì sẽ trở thành khắc tinh của nữ nhân <BR>khắp thiên hạ, đừng nói một người, tất cả đàn bà khi gặp ngươi, đều sẽ thần<BR>phục tuyệt đối, tuyệt không phản nghịch. Ngoài ra chỉ cần hấp thu nguyên âm <BR>nữ nhân có thể gia tăng công lực, thậm chí có thể gia tăng tuổi thọ(diên <BR>niên ích thọ), trường sanh bất lão."</P>

<P>"Sao, không quá khoa trương đấy chứ? trường sanh bất lão? Thế không phải <BR>thành yêu quái sao." - Lăng Phong càng nghe càng thấy không thể hiểu được.</P>

<P>Tiêu Dao Vương nói: "Cho dù không thể trường sanh bất lão, thì cũng có thể<BR>giúp ngươi sống lâu hơn, sống ba, năm trăm năm không phải là vấn đề." "Ba <BR>đến năm trăm năm? Quá khoa trương rồi!"- Lăng Phong lắc đầu, nói: "Không <BR>cần lâu như vậy đâu, thế thì thành yêu quái rồi."<BR>"Yêu quái thì có gì không tốt chứ? Có thể tự do tận hưởng các loại mỹ nữ." <BR>-Tiêu<BR>Dao Vương nói.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Nói như vậy thì cần phải hấp thu nguyên âm của nữ nhân, <BR>hấp thu nguyên âm của nữ nhân chẳng phải khiến người ta sức kiệt mà vong <BR>mạng, tâm pháp này tà ác quá, ta không muốn luyện đâu."</P>

<P>Tiêu Dao Vương ha ha cười to, hắn nói: "Nhìn không ra tên tiểu tử này lại <BR>có lương tâm như vậy, lại còn biết thương hương tiếc ngọc, thật là một dâm <BR>tặc<BR>thiên tài. Nói cho ngươi biết, ngự nữ tâm pháp của bổn môn được dùng cho <BR>nam nữ song tử, khi ta hấp thu nguyên âm của đối phương , cũng sẽ bị đối <BR>phương<BR>hấp thu nguyên dương vào trong người, giúp đối phương đả thông kỳ kinh bát<BR>mạch, đồng thời khoái lạc kinh lạc, khiến nữ nhân dễ chịu thoải mái, giữ <BR>được thanh xuân, hơn nữa công lực tăng rất lớn. Đây chính là chuyện nhất cứ <BR>lưỡng tiện rất tốt, bởi vậy nữ nhân của ngươi càng nhiều càng tốt."</P>

<P>"Thần kỳ như vậy sao?"- Lăng Phong quả thực không dám tin tưởng điều này. <BR>Tiêu Dao Vương nói: "Chỉ cần luyện chẳng phải sẽ biết thật hư hay sao?"<BR>"Sư phụ tại thượng, xin nhận lạy này của đệ tử Lăng Phong!"- Nói rồi, Lăng<BR>Phong không chút do dự vội hướng Tiêu Dao Vương liên tiếp khấu đầu chín <BR>cái.</P>

<P>Phải biết đạo lý tại giang hồ, nếu sư môn biết được chuyện hắn đầu nhập ác<BR>môn tuyệt đối sẽ không tha chuyện này. Lăng Phong thân là đệ tử Hoa Sơn lại <BR>bái nhập phái Tiêu Dao, đây là chuyện phản bội tổ tông rất nghiêm trọng.</P>

<P>"Hảo đồ đệ, hảo đồ đệ."- Tiêu Dao Vương cười to một trận: " Tiêu Dao Vương <BR>ta rốt cục đã có truyền nhân rồi, lão Thiên có mắt a."</P>

<P>"Nếu con đã bái ta làm thầy, vậy ta sẽ truyền cho con tâm pháp thượng thừa <BR>của<BR>Tiêu Dao phái, Tiêu Dao kinh."- Tiêu Dao Vương cao hứng nói.</P>

<P>Lăng Phong vừa nghe, nói: "Sư phụ không phải muốn ta trở thành dâm tặc sao, <BR>luyện tập Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh để làm gì?"</P>

<P>Tiêu Dao Vương thuyết: "Đó là mục đích cuối cùng của việc tu luyện, con <BR>muốn<BR>trở thành dâm tặc vĩ đại nhất, đầu tiên không thể nhượng bị người khác đánh <BR>bại,<BR>có thế thì công phu trên giường của tiểu đệ đệ con mới cường thịnh, công <BR>dụng<BR>được."</P>

<P>Lăng Phong nghe xong, tức giận nói: "Ta đây phải luyện bao nhiêu năm mới <BR>trở<BR>thành cao thủ không thể bị võ lâm cao thủ khác đánh bại đây?"</P>

<P>Tiêu Dao Vương vừa nghe xong liền nói: "Chớ nói nhảm, ta nói cho mà nghe. <BR>Chỉ cần gia nhập làm môn hạ của Tiêu Dao phái, tu luyện Tiêu Dao tâm pháp, <BR>thêm vào con trời sanh dị bẩm, chỉ cần nắm vững Tiêu Dao tâm kinh, thế rất <BR>nhanh trở thành cao thủ hàng đầu võ lâm. Trời sanh con đã có kinh mạch hỗ<BR>thông, thật sự là chuyện mà võ lâm nhân sĩ ai ai cũng mơ tưởng. Bây giờ ta <BR>nói cho con tâm pháp, nhớ kỹ: Hạ âm nãi long huyệt sở tại, kinh thiên bách <BR>niên linh khí ngưng luyện, dĩ nhiên kết thành huyền châu, tập trung tinh <BR>hoa của thiên địa.<BR>Cụ hữu đoạt thiên địa tạo hóa chi công cũng bởi vì như thế, thực ra ẩn <BR>chướng tinh hoa của thiên địa, chỉ có những con người phi thường mới có thể <BR>cảm thụ, thiên địa chi chánh, ngự lục khí chi biện, dĩ du vu vô cùng, thị <BR>vi Tiêu Dao ..."</P>

<P>Lăng Phong trời sanh thông minh, Tiêu Dao Vương mới truyền thụ một lần, hắn <BR>từng chữ đều nhớ rõ, và còn có thể đem rõ nguyên lý trong đó thuyết ra, <BR>điều<BR>này khiến cho Tiêu Dao Vương giật mình, lão nói: "Thật là giỏi, con không <BR>cần<BR>mười năm mới có thể xuất sư đâu. Lại đây, ăn cái này, sau đó dựa theo tâm <BR>pháp ta vừa truyền thụ mà tu luyện..."- Lão vừa nói, vừa thản nhiên cầm một <BR>viên dược hoàn bỏ vào trong miệng Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong cũng không dám lười biếng, hắn khoanh quân xếp bàn, lập tức vận <BR>dụng "Tiêu Dao tâm kinh". Chỉ cảm thấy một đạo hàn lưu từ trên cao đi xuống <BR>thẳng bụng, ban đầu thì chưa thấy cảm giác gì. Đột nhiên cổ hàn lưu chia ra <BR>làm<BR>sáu phần, trong đó một đạo chạy tiếp khắp cơ thể, năm đạo còn lại lực lượng <BR>rất mạnh.</P>

<P>Lăng Phong tập trung toàn bộ thần thức, phảng phất như đang chứng kiến sáu <BR>loại kinh khí khác nhau. Chúng nó tựa như có ý thức, đang giằng có phân cực <BR>ở<BR>đan điền của hắn. Nhất phương thì không rõ tung tích, năm đạo còn lại đang <BR>chống lại kình khí màu bạc rất mạnh, có thể phân biệt thành hoàng, thanh, <BR>lam, hồng, hôi năm màu kình khí. Cả hai đều cho nhau cảm giác đối phương <BR>đang<BR>lặng yên, bất quá cuối cùng cũng không phải như thế. kình khí] màu bạc tuy <BR>rất mạnh nhưng cũng không thắng được năm loại kình khí liên thủ. Năm loại <BR>kình khí cường đại không giống nhau cũng không phải hợp tác để bắt kình khí <BR>màu<BR>bạc. Song phương cứ như vậy giằng co một hồi, năm đạo kình khí bất đồng <BR>không kiên nhẫn nổi, tựa như ác long vùng vẫy hướng năm hướng khác nhau <BR>phóng đi.</P>

<P>Ngay lập tức lúc đó, Lăng Phong cảm thấy toàn thân như bị đao cắt, [thân <BR>thể trùng đau đớn khí huyết quá nhiều. Khí huyết trong kinh mạch quay cuồng <BR>xoay chuyển tựa như ngọn lửa thiêu đốt. Lăng Phong cảm giác giống như đang <BR>ở<BR>trong nham thạch nóng bỏng vô cùng cực khổ, một tia thần trí cố khống <BR>chế"Tiêu Dao tâm kinh" vận hành. Nhưng chính trong lúc thống khổ không bút <BR>nào tả xiết này, phải biết rằng năm đạo giao long kình khí bàn trong kinh <BR>mạch hắn đang<BR>phiên giang đảo hải, biến kinh mạch của một người bình thường như Lăng<BR>Phong thành một "dòng suối nhỏ" chảy xiết không ngừng. Giống, như một người<BR>bộ hành đang đi bộ trên đường lại ngồi lên xe ngựa , nếu không phải nghị <BR>lực phi thường sợ rằng phải chết ngất.</P>

<P>Trong khi cơ thể Lăng Phong ngân khí thấy cơ hội liền chia ra làm năm đạo <BR>khác nhau. Trong đó một đạo [đuổi theo kình khí màu đỏ, không chút do dự <BR>nhào tới, giống như mãnh hổ vồ mồi. Kình khí màu đỏ đâu dễ dàng chịu thua, <BR>một hồi long tranh hổ đấu nổ ra. Đương nhiên kẻ lại là Lăng Phong, lúc này <BR>Lăng Phong chỉ<BR>còn biết bó tay dùng thần trí cố kìm hãn mà thôi. Người ta đã có câu "Lưỡng <BR>hổ tương tranh tất hữu nhất thương", huống chi bây giờ là"Nhất hổ nhất <BR>long". Ngân khí màu bạc đã phân làm năm giờ địch lại kình khí màu đỏ, kiên <BR>trì khá lâu cũng phải bại trận, nếu không thoái chí đầu hàng sợ rằng cũng <BR>bị kình khí màu đỏ hút<BR>lấy.</P>

<P>Đồng dạng tình hình phát sinh ở xung quanh, kình khí màu bạc không tự lượng <BR>sức, vọng tưởng mình đó thể đối đầu với năm kình khí kia. Tự chia làm năm <BR>cổ kình khí màu bạc để tiến công năm kình khí kia, lần này thấy nguy lại <BR>định hợp<BR>lại. Trong khi kình khí màu đỏ đang nuốt chửng kình khí màu bạc thì năm <BR>kình khí bạc sắp dung hợp trở lại.</P>

<P>Ngay lúc Lăng Phong cảm giác dục sanh dục tử thì Tiêu Dao Vương đột nhiên <BR>điểm vào nhâm đốc nhị mạch của hắn, Lăng Phong nhất thời cảm thấy một đạo <BR>thanh lương đã chạy vào trong kinh mạch hắn, nhẹ nhàng làm dịu đi vết <BR>thương của Lăng Phong, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, khoan khoái dễ <BR>chịu. Đồng dạng như thế, một người khai đường phía trước, khí thế rất hăng. <BR>Một người ở phía sau, đang hấp thu khí chất hàn băng cường thịnh. Rốt cục <BR>hai cổ kình khí<BR>gặp nhau, cường nhược lập tức phân, cá thể yếu đuối lập tức bị cắn nuốt.</P>

<P>Lăng Phong chỉ cảm thấy lúc này toàn thân nhẹ nhõm như bay lên khỏi mặt <BR>đất, tựa như đằng vân giá vũ, [lên trời] ngao du. Đột nhiên hắn thấy quanh <BR>người<BR>lạnh lẽo, tựa như đang rơi vào nơi sâu nhất trong bích hải, có những đàn cá <BR>dữ đang bởi lượn; nhất thời đang ở nhà đọc sách, nhất thời đang ở Hoa Sơn <BR>khổ luyện võ công, sau đó lại không phải như vậy. Lo lắng hoảng hốt, đột <BR>nhiên bầu trời nổi mưa to, nhưng trên người lại vô cùng nóng.</P>

<P>Điều như thế xảy ra thật kỳ lạ, mấy cá thế kia cuối cùng hoàn toàn hạ được <BR>kình khí màu bạc. Sau cùng, trong cơ thể Lăng Phong chỉ còn năm kình khí đã <BR>dung hợp kình khí màu bạc. Không còn kình khí cuồng bạo như trước, chỉ còn <BR>một<BR>kình khí cực mạnh đang giận dữ vận chuyển. Lúc này kình khí đang án ngữ<BR>trong cơ thể Lăng Phong vận theo "Tiêu Dao tâm pháp" mà tuần hoàn trong cơ<BR>thể, chữa trị kinh mạch đã bị tổn thương của Lăng Phong.</P>

<P>Đương nhiên lúc này Lăng Phong sớm đã bị kình khí làm cho bất tỉnh, hắn nhớ<BR>lại quá khứ, nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự nằm trên đất. Tuy nhiên có một điểm <BR>có thể tin được là hiện giờ Lăng Phong đã không phải con người bình thường, <BR>bởi<BR>vì trong người hắn đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt(thay đổi xương <BR>cốt, da thịt), người khác cả đời cố gắng cũng không thể đả thông kì kinh <BR>bát mạch, giờ<BR>hắn kinh mạch sung mãn, tất cả đều thông, một người trong một canh giờ ngắn <BR>ngủi thực hiện được điều này quả thực là không rất khó tin. Biểu hiện king <BR>người này làm cho Tiêu Dao Vương vô cùng kinh ngạc cùng cao hứng. Lăng <BR>Phong không biết rằng từ giờ khắc nay trở đi trên đường đời hắn đã trở <BR>thành dâm tặc được vạn người kính ngưỡng.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P><BR>Chương 18: Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Không biết trải qua bao lâu, Lăng Phong từ từ "tỉnh" lại.</P>

<P>Mở mắt ra, Lăng Phong cảm giác thế giới thực không giống. Hết thảy đều rất<BR>minh bạch, sắc thái rõ ràng, sinh động mỹ lệ. Bên tai còn nghe rõ tiếng <BR>nước chảy bên ngoài, tiếng con cá nhỏ bơi lượn, tiếng côn trùng phát ra từ <BR>lòng đất.<BR>Mình cư nhiên lại có thể nghe được những thanh âm nhỏ và xa như vậy, chuyện <BR>này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.</P>

<P>Tất cả những việc này, nếu là trước kia Lăng Phong chưa bao giờ cảm thụ <BR>được, chỉ là bây giờ lại cảm nhận vô cùng chân thực. Đây nhất định là cảnh <BR>giới thiên<BR>tiên mang đến, thật không biết nên hay không tin tưởng. Lăng Phong một đêm<BR>đã đạt được mong ước của vạn người bước vào cảnh giới tối cao, hắn không <BR>còn là một đệ tử Hoa sơn yếu đuối như trước kia nữa, bây giờ hắn đã mang<BR>trong mình võ công tuyệt thế. Tất cả đều phát sinh rất bất ngờ, tựa như ảo <BR>mộng.</P>

<P>Lăng Phong thả lỏng tâm tình, xem kỹ lại cơ thể một lượt, tuyệt không có gì <BR>bất thường. Chỉ là da dẻ trắng ra rất nhiều, giống như là hài nhi vậy. Y <BR>phục cũng đã nhỏ đi một ít, xem ra bản thân mình lại cao hơn lúc trước. "Sư <BR>phụ, thật là thần kỳ..." Lăng Phong mừng rỡ hướng về Tiêu Dao vương nói.</P>

<P>Nhìn thấy Tiêu Dao vương Lăng Phong không khỏi giật mình cả kinh, chỉ qua<BR>một đêm mà trông lão tiều tụy như già đi vài chục tuổi, trên khuôn mặt vốn <BR>sung mãn lúc này chằng chịt những nếp nhăn, mái tóc cũng rụng gần hết, ý <BR>nghĩ đầu tiên của Lăng Phong chính là: "Mình hôn mê đã bao nhiêu năm? Ba <BR>mươi năm? Năm mươi năm? Làm sao mà người này đột nhiên lại già đi như thế?" <BR>Tiêu Dao vương trước mặt quả thật không thể tưởng tượng, không có một trăm <BR>hai mươi, cũng phải có một trăm tuổi.</P>

<P>Tiêu Dao vương híp hai mắt, có khí mà không có lực nói: "Đại công cáo <BR>thành!<BR>Đồ nhi ngoan, ngươi phúc trạch vững chắc, thật vượt xa kỳ vọng của ta, <BR>ngươi hướng vách gỗ này đánh ra một chưởng xem."</P>

<P>Lăng Phong có chút không rõ, y lời Tiêu Dao vương đánh ra một chưởng, chỉ<BR>nghe rắc rắc một tiếng vang lên, bức tường gỗ vững chắc lập tức đổ sụp.</P>

<P>Lăng Phong ngây người cả kinh, mình căn bản không có dụng lực, nếu mà dụng <BR>lực, chẳng phải đã phá nát cả cái động này rồi sao. Hắn ngạc nhiên hỏi: <BR>"Sao có<BR>thể như thế?"</P>

<P>Tiêu Dao vương vẻ mặt tươi cười, hết sức vui mừng, nói: "Đây là kết tinh <BR>nội công tinh hoa của mười sáu đại chưởng môn Tiêu Dao phái."</P>

<P>"Mười sáu đại chưởng môn?" Lăng Phong kinh hãi.</P>

<P>Tiêu Dao vương mỉm cười, nói: "Chẳng lẽ ngươi đến giờ còn không rõ? Còn <BR>không nghĩ ra sao?"</P>

<P>Lăng Phong cảm giác được biến hóa trên người mình, trong lòng đột nhiên <BR>minh bạch, là Tiêu Dao vương đem nội lực bản thân toàn bộ truyền cho mình, <BR>xem<BR>chừng thời gian của lão cũng không còn nhiều. "Sư phụ, người, người cần gì <BR>phải làm như vậy?"</P>

<P>Tiêu Dao vương mỉm cười, nói: "Mỗi đệ tử Tiêu Dao khi dầu cạn đèn khô, đều<BR>phải làm như vậy, đời thứ nhất truyền cho đời thứ hai, đời thứ hai truyền <BR>cho đời thứ ba...truyền tới ta đã là đời thứ mười sáu, tới ngươi là mười bảy. <BR>Tại sao đệ<BR>tử Tiêu Dao phái chúng ta càng ngày càng mạnh, tại vì mỗi người ngoài tự <BR>mình<BR>tu luyện, còn tiếp nhận nội công tinh hoa của đời trước , cứ như thế tích <BR>lũy càng ngày càng nhiều, trên người ngươi lúc này tập hợp nội kình của <BR>mười sáu đời chưởng môn, mỗi chưởng môn đã là rất lợi hại rồi, huống chi <BR>đây lại là mười sáu người, nếu tính cả tu vi sau này của ngươi, ngươi chính <BR>là võ lâm đệ nhất nhân không thể nghi ngờ." Kỳ thật, dựa theo trên người <BR>Lăng Phong tập hợp nội lực<BR>của mười sáu vị đại chưởng môn, không cần tu vi của hắn, cũng đã là thiên <BR>hạ đệ nhất nhân rồi.</P>

<P>"Sư phụ...đệ tử thật hổ thẹn!" Lăng Phong liên tiếp dập đầu.</P>

<P>Tiêu Dao vương mỉm cười nói: "Đồ nhi, ta bị lão tặc Bạch Thanh Tùng giam <BR>tại chỗ này gần hai mươi năm, thật ra kinh mạch đã đứt hết, ta sở dĩ kiên <BR>cường chống đỡ tới tận bây giờ, chính là để đợi một người tới, sau đó đem <BR>toàn bộ võ công truyền thụ cho hắn, thật may, ông trời rốt cục cũng không <BR>bạc, cho thầy trò<BR>ta có duyên gặp gỡ."</P>

<P>Thì ra, Tiêu Dao vương nguyên là đệ tử đích truyền đời thứ mười sáu của <BR>Tiêu<BR>Dao phái, tên là Lý Tiêu, xưng là Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao môn mặc dù là một <BR>môn phái, nhưng thực ra đệ tử rất ít, bọn họ cơ bản chính là môn phái một <BR>người. Bởi<BR>vì đệ tử Tiêu Dao môn đều là Thái hoa dâm tặc nổi tiếng giang hồ, cho nên <BR>luôn<BR>bị võ lâm chánh phái khinh ghét, thế nhưng bọn họ làm việc quang minh lỗi <BR>lạc, cho tới bây giờ không hề có hãm hiếp phụ nữ, bọn họ là dâm tặc, nhưng <BR>chỉ<BR>trộm nghĩ trong lòng, bọn họ hành tẩu giang hồ luôn độc lai độc vãng, thấy <BR>chuyện bất bình chẳng tha, cho nên tà phái đối với Tiêu Dao Tử cũng là hận<BR>thấu xương. Nói lại Tiêu Dao môn cũng được coi là chánh phái, chỉ là họ <BR>không<BR>được chánh phái chào đón, lại không thể cùng tà phái câu kết, bị kẹp ở <BR>giữa, vừa chánh vừa tà.</P>

<P>Tiêu Dao môn vì không muốn liên lụy người vô tội, cho nên trước nay môn <BR>phái chỉ có một người, như vậy cũng sẽ không liên lụy đệ tử, người khác <BR>muốn tìm<BR>bọn họ cũng rất khó, một người cho dù là hành tẩu giang hồ hay trốn chạy, <BR>đều<BR>là cực kỳ thuận tiện. Cái này gọi là một người ăn no, cả nhà không đói, đạo <BR>lý chính là như vậy.</P>

<P>Mỗi đời đệ tử Tiêu Dao môn vì để kế thừa võ công bổn môn, tới khi năm mươi <BR>tuổi sẽ nhận một đệ tử, đem tất cả võ công truyền lại cho hắn.</P>

<P>Lý Tiêu là đệ tử thứ mười sáu, bởi vì mười sáu năm trước cùng thánh nữ ma <BR>giáo yêu thương nhau, kết quả là bị hai phái chánh tà truy giết. Cuối cùng <BR>bị<BR>chưởng môn Hoa sơn phái đời trước Bạch Thanh Tùng, khi ấy là võ lâm minh<BR>chủ, cũng chính là cha của sư nương Bạch Quân Nghi, cùng với tinh anh bát <BR>đại phái vây giết tại Hoa sơn. Lý Tiêu một mình chống lại hơn trăm cao thủ <BR>bát đại<BR>môn phái, rốt cục cũng không địch lại, bị bọn họ bắt được. Bởi vì Bạch <BR>Thanh<BR>Tùng thèm muốn võ công tuyệt học phái Tiêu Dao, cho nên đã dùng người đánh <BR>tráo, chặt đầu tên Lý Tiêu giả kia. Còn Lý Tiêu thật thì đem nhốt tại mật <BR>thất dưới đáy hồ, bắt Lý Tiêu phải đem võ công tuyệt học giao nộp cho lão.</P>

<P>Lý Tiêu vì giữ mạng sống, đã đem Tiêu Dao tâm pháp cố ý đảo lộn, khiến cho<BR>Bạch Thanh Tùng tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết ở trong mật thất. Lý Tiêu <BR>bởi<BR>vì kinh mạch đứt đoạn, hơn nữa lại bị hàn thiết Thiên sơn ngàn năm chế trụ, <BR>căn bản không cách nào chạy thoát, chỉ có thể mỗi ngày vận khí hút lấy cá ở <BR>trong<BR>ao mà duy trì tính mạng, chẳng qua chỉ là đợi một người tới truyền thụ võ <BR>công, tránh cho Tiêu Dao phái phải chịu họa diệt môn. Thế nhưng lão cũng <BR>chưa từng nghĩ đến, người tới gặp lão lại là kỳ tài võ học ngàn năm có một, <BR>cũng chính là Lăng Phong.</P>

<P>Vừa rồi Lý Tiêu một bên bảo Lăng Phong tu luyện Tiêu dao tâm pháp, một bên<BR>lại đem nội lực của mình truyền cho hắn, cho nên lúc này Lăng Phong mới <BR>phát sinh biến đổi to lớn như thế. Chỉ là Lăng Phong không biết, bằng vào <BR>nội kình<BR>của hắn bây giờ, tuyệt đối đã là thiên hạ đệ nhất nhân.</P>

<P>Lăng Phong nghe xong chuyện của Tiêu Dao vương, trong lòng kinh ngạc không <BR>thôi, chẳng ngờ Hoa sơn chưởng môn lại ti bỉ như thế, càng không ngờ bộ<BR>xương khô kia lại chính là cha của sư nương.</P>

<P>Tiêu Dao vương kể xong, lại đem toàn bộ võ công tâm pháp Tiêu Dao phái nhất <BR>nhất truyền dạy, cuối cùng mới đến trấn phái chi bảo Ngự Nữ tâm kinh.</P>

<P>Tiêu Dao Vương nói: "Đồ nhi, ta đã dốc hết sở học của mình truyền thụ, ngày <BR>sau ngươi tu luyện thế nào, chỉ có thể tự mình cố gắng. Việc vi sư có thể <BR>làm,<BR>chỉ có thể tới đó. Bên ngoài mật thất còn có một số bí tịch võ công các môn <BR>phái,<BR>đây đều là do Tiêu Dao phái chúng ta thu thập được, Bạch Thanh Tùng bức ta <BR>giao ra, ngươi có thể lấy xem qua một chút, nhưng cũng không cần phải <BR>luyện, bởi vì võ công Tiêu Dao phái chúng ta còn lợi lại hơn rất nhiều. Đồ <BR>nhi, vi sư muốn ngươi thay ta làm một chuyện, ngươi có đáp ứng không?"</P>

<P>"Lệnh của sư phụ, đệ tử dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không dám<BR>từ nan." Lăng Phong lập tức nói.</P>

<P>Tiêu Dao vương lộ ra thần sắc vui mừng, nói: "Thật ra cũng không phải <BR>chuyện<BR>gì khó khăn, năm đó ta tới Hoa sơn phó ước, đã cùng sư nương ngươi ước <BR>định, nếu ta còn mệnh, nhất định sẽ trở về Tô Châu gặp nàng. Đời này ta <BR>không thể đi, tính ra, ta bị nhốt ở đây cũng có mười lăm năm rồi. Ta hy <BR>vọng ngươi có thể tới<BR>Tô Châu gặp nàng, sau đó thay ta chiếu cố sư nương cùng sư muội của ngươi."<BR>"Sư muội?!" Lăng Phong sửng sốt hỏi.</P>

<P>Tiêu Dao vương mỉm cười giải thích: "Năm đó sư nương ngươi sở dĩ không<BR>cùng ta lên Hoa sơn, là bởi nàng vừa mới sinh cho ta một nữ nhi. Sau đó lại <BR>bị<BR>Ma giáo đưa về Tổng đàn, ta trước khi đi đã cùng sư nương ngươi ước hẹn, <BR>tám năm sau sẽ gặp lại ở Tô Châu...đồ nhi, ngươi hiểu chưa?"</P>

<P>Lăng Phong gật đầu nói: "Sư phụ, con nhất định sẽ tìm được sư nương."</P>

<P>Tiêu Dao vương thở dài nói: "Ngươi phải chiếu cố mẹ con nàng cho tốt, ngươi <BR>hiểu ý của ta chứ?"</P>

<P>"A!" Lăng Phong cả kinh, là một nam nhân, đối với từ "chiếu cố" này, hắn <BR>còn có thể giải thích, từ ánh mắt thỉnh cầu của Tiêu Dao vương, hắn hoàn <BR>toàn hiểu<BR>được. Thế nhưng mình cả đời đâu có gặp qua chuyện hoang đường như vậy,<BR>bây giờ sư phụ lại bảo mình chiếu cố sư nương, chuyện này thực sự không thể <BR>tưởng tượng. Bất quá nói lại, đây mới chính là bản sắc của đệ tử Tiêu Dao <BR>phái, quả nhiên là đủ tiêu dao đủ tà phái. Lại nghĩ, sư phụ đã ngoài sáu <BR>mươi, vậy sư nương chẳng phải cũng đã già rồi sao? Chiếu cố nữ nhi của bọn <BR>họ còn có thể, chứ sư nương liệu có thể miễn không? Lăng Phong trong lòng <BR>thầm nghĩ, nhất<BR>thời không biết nói gì cho tốt.</P>

<P>Tiêu Dao vương tựa như nhìn thấu tâm tư Lăng Phong, tiếp tục nói: "Thật ra<BR>năm đó vi sư hành tẩu giang hồ, phong lưu thành tính, vô số giang hồ hiệp <BR>nữ, yêu nữ đều vì ta mà điên cuồng, nữ nhân có danh phận tương hảo với ta, <BR>cũng<BR>là sư nương ngươi không dưới hai chục người. Nhưng khi ta gặp được thánh nữ<BR>Ma giáo, rốt cục đều từ bỏ hết các nàng. Năm đó sư nương ngươi mới có mười <BR>sáu tuổi, vì nàng, ta không ngại đắc tội với cả võ lâm, sư nương ngươi cũng<BR>phản bội Ma giáo, chúng ta ngày ngày sống trong sự truy sát của hai phái <BR>chánh<BR>tà. Khi sư nương ngươi sinh tiểu hài tử mới có mười tám tuổi, lúc ấy võ lâm<BR>chính phái phát hiện ra hành tung của chúng ta, không còn chỗ ẩn náu, ta <BR>đành phải để sư nương ngươi cùng nữ nhi trở về Ma giáo, còn ta một mình <BR>khiêu<BR>chiến nhân sĩ chính phái, ước hẹn khi trước tính ra đã mười tám năm rồi.</P>

<P>Lăng Phong trong lòng sửng sốt, nói như vậy, sư nương năm nay chẳng phải<BR>mới chỉ có ba mươi mốt tuổi sao? Khó trách sư phụ lại muốn mình chiếu cố <BR>nàng,<BR>nữ nhân ba mươi như lang như hổ, sư nương vì sư phụ mà thủ giá lâu như vậy, <BR>chắc là trong lòng cũng rất khó chịu. Bất quá Lăng Phong không khỏi khâm <BR>phục<BR>sư phụ, chuyện như vậy, nếu đổi lại là hắn, thì vạn vạn lần không có khả <BR>năng làm được.</P>

<P>Ma giáo thánh nữ, mỹ nữ vang danh võ lâm năm đó, theo như lời Tiêu Dao<BR>vương, thì sắc đẹp tuyệt không dưới sư nương Bạch Quân Nghi, nếu đúng như<BR>thế, thì dù mình có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng phải tận lực vâng <BR>mệnh vi sư, chết cũng không từ.</P>

<P>Chương 19: Sư nương vô số</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Lăng Phong vui vẻ thụ mệnh, Tiêu Dao vương lại nói: "Về phần những người <BR>yêu cũ của ta, nếu ngươi gặp được các nàng, có thể chiếu cố thì tận lực <BR>chiếu cố. Dù sao ta cũng nợ các nàng một đời thanh xuân, cũng khiến các <BR>nàng trễ<BR>muộn hạnh phúc, điều duy nhất ta có thể bù đắp, chính là an bài ngươi chiếu <BR>cố<BR>bọn họ."</P>

<P>"Sư phụ..." Lăng Phong kinh ngạc không ngừng thốt lên, Tiêu Dao vương này <BR>không phải tà tầm thường. Lời này chính là bảo mình thay thế lão đi chiếu <BR>cố hết các sư nương, như thế chẳng phải là ** sao?</P>

<P>Tiêu Dao vương nói: "Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, cứ xem như đó <BR>là<BR>lời xám hối của vi sư đi. Ngươi đeo vào Ngọc ban chỉ này, nó chính là vật <BR>truyền thừa qua các đời đệ tử Tiêu Dao phái. Có nó, các lão bà của ta tự <BR>nhiên sẽ nhận<BR>ra ngươi, tin tưởng toàn bộ lời ngươi nói."</P>

<P>Lăng Phong nhận lấy Ngọc ban chỉ từ tay Tiêu Dao vương, nói: "Sư phụ, nếu <BR>chẳng may con đánh mất Ngọc ban chỉ này thì sao?"</P>

<P>Tiêu Dao vương cười ha ha nói: "Ngươi đã tu luyện Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh, <BR>khi ngươi cùng nữ nhân hợp hoan, đối phương có thể nhìn thấy trên trán <BR>ngươi ánh lên hai chữ Tiêu dao, đó là do cơ thể ngươi ngưng tụ khí thần mà <BR>thành.<BR>Cảnh tượng thần kỳ này, chỉ có Tiêu dao đệ tử mới có thể làm được, bởi vậy <BR>đây cũng chính là một biện pháp chứng minh thân phận của ngươi. Đương <BR>nhiên, chỉ<BR>có ngươi và nữ nhân cùng hợp hoan mới có thể nhìn được, người ngoài căn bản <BR>không thể thấy.</P>

<P>"Sư phụ, con...con làm sao có thể đối với sư nương như vậy!" Lăng Phong thất <BR>thanh kêu lên, hắn vạn lần không có nghĩ đến Tiêu Dao vương lại khoáng đạt, <BR>thẳng thắn như thế.</P>

<P>Tiêu Dao vương ha ha cười to, nói: "Đừng quên, mục đích của ta chính là bồi <BR>dưỡng ngươi trở thành dâm tặc mẫu mực ngàn năm có một, có chuyện gì ngươi<BR>lại không thể làm. Vi sư không có cái gì có thể cho ngươi, những sư nương <BR>này coi như là lễ vật của ta, đương nhiên, ngươi phải tự biết tranh thủ, <BR>các nàng<BR>không phải là ăn chay, mỗi người đều là hoa hồng lắm gai hay hổ cái, nếu mà <BR>chơi đùa không cẩn thận, cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó bảo toàn."</P>

<P>Lăng Phong trong lòng toát mồ hôi lạnh, nhìn lại Tiêu Dao vương, cho tới <BR>tận bây giờ hắn chưa hề thấy qua vẻ tà ác của lão như lúc này. Một công tử <BR>tiếp<BR>nhận sự giáo dục chính thống như hắn thực không cách nào thích nghi, mặc dù <BR>ngày thường hắn biểu hiện cũng rất điên cuồng và hoang đường, thế nhưng so<BR>với Tiêu Dao vương thì thực là cách nhau một trời một vực.</P>

<P>"Trả lời ta, vừa rồi ta nói, ngươi có đáp ứng không?" Tiêu Dao vương đột <BR>nhiên<BR>nghiêm túc nhìn Lăng Phong hỏi.</P>

<P>Lăng Phong do dự một chút, cũng nghiêm chỉnh đáp: "Đệ tử xin tuân mệnh."</P>

<P>"Tốt lắm, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi." Tiêu Dao vương nói, ha ha <BR>cười<BR>to một trận: "Hảo đồ nhi, với tư chất của ngươi, cộng với võ công ta truyền <BR>thụ, phỏng chừng thời gian một năm ngươi sẽ hiểu được thông suốt. Nếu gặp <BR>chỗ nào không rõ, phải đi gặp sư nương ngươi, xin nàng chỉ điểm cho." Nói <BR>tới đây,<BR>lại ho khan lia lịa, hơi thở không thông.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư phụ, xin người cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hoàn <BR>thành sứ mạng."</P>

<P>"Tốt, tốt, tốt..." Tiêu Dao vương liên tiếp nói ba tiếng tốt, đột nhiên toàn <BR>thân phát run, thân hình từ từ gập xuống, hai tay buống thõng xuống đất, <BR>tụa hồ như sắp<BR>hư thoát.</P>

<P>Lăng Phong lấy làm kinh hãi, đưa tay đỡ lấy người lão, nói: "Sư phụ, người, <BR>người làm sao vậy?"</P>

<P>Tiêu Dao vương nói: "Tất cả công lực tu luyện một đời của ta, đều đã truyền <BR>cả<BR>cho ngươi, bây giờ kỳ hạn đã hết, đồ nhi, sau này mệnh số của ngươi chỉ có <BR>thể<BR>do ngươi tự mình..." Nói tới đây, thanh âm đã rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe <BR>thấy, đột nhiên lão ha ha cười to vài tiếng, thân thể gục xuống phía trước, <BR>trán chạm xuống đất, lập tức bất động.</P>

<P>Lăng Phong đỡ lão dậy, xem lại hơi thở, thấy khí đã tuyệt, không khỏi thất <BR>thanh gào lên: "Sư phụ..."</P>

<P>Mặc dù Lăng Phong cùng Tiêu Dao vương ở chung không được một ngày,<BR>nhưng Tiêu Dao vương ân tình đối với hắn, thực sự giống như cha sanh mẹ đẻ, <BR>chưa nói đến tinh hoa nội kình mười sáu đời đệ tử Tiêu Dao phái, chỉ riêng <BR>võ<BR>công truyền thụ cho hắn, cũng đã là tuyệt học cực kỳ khó gặp. Lại nhớ tới<BR>chuyện lão phó thác trước khi lâm chung, Lăng Phong trong lòng không khỏi <BR>bi<BR>ai, nhất thời kêu gào khóc lớn..</P>

<P>Qua hồi lâu, Lăng Phong mới quỳ xuống đất, hướng về di thể Tiêu Dao vương <BR>lạy vài cái, lặng lẽ cầu nguyện, nghĩ tới chuyện này không thể công khai, <BR>vì thế châm lửa hỏa thiêu thi thể Tiêu Dao vương. "Sư phụ, người trong mật <BR>thất giam cầm mười sáu năm, đệ tử phải mang người đi gặp sư nương, xin thứ <BR>cho đệ tử<BR>bất hiếu..."</P>

<P>Đợi thi thể Tiêu Dao vương hỏa táng xong, Lăng Phong mới tìm mộ cái hũ nhỏ,<BR>đựng tro cốt của lão vào trong.</P>

<P>Lăng Phong ở trong mật thất quanh quẩn một vòng, đột nhiên hiểu được nhiều<BR>chuyện. Đầu tiên, hắn biết tại sao nước ao lại không theo tiểu động kia <BR>chảy vào đây. Thì ra tất cả nguyên nhân đều là do hạt châu đang phát ra ánh <BR>sáng vàng trong thạch thất, viên châu này chính là Tị thủy chây trong <BR>truyền thuyết. Trên<BR>đời lại có hạt châu thần kỳ như vậy, khiến cho người ta thực không dám tin. <BR>Tiếp theo, Lăng Phong đến bên hài cốt của Bạch Thanh Tùng thì lại phát hiện <BR>một<BR>khối Long Phượng ngọc bội, phỏng chừng là vật bên mình lão, đồng thời còn <BR>có một thanh chủy thủ, bên trên khảm bảy viên bảo thạch màu sắc không giống<BR>nhau, có lẽ cũng là vật phẩm cực kỳ trân quý của Hoa sơn phái. Lăng Phong<BR>đem tất cả những thứ này cất vào ngực, nói không chừng ngày sau còn có thể<BR>dùng để câu thông sư nương. Dù sao Bạch Thanh Tùng cũng là cha của nàng.</P>

<P>Về phần điển tịch võ công trong mật thất, theo như lời Tiêu Dao vương nói, <BR>đều<BR>là võ công tinh diệu của các môn phái, như là Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Tẩy <BR>Tủy<BR>Kinh; Võ Đang Thái Cực tâm pháp; Cái Bang trấn phái chi bảo Hàng long thập <BR>bát chưởng lại càng không thể thiếu. Lăng Phong đã xem là nhớ, lướt qua một<BR>lượt, nhận thấy những võ công này cùng võ công Tiêu Dao phái khi đánh ra, <BR>quả<BR>thực uy lực khác xa nhau, bởi vậy cũng không mang đi, mà gộp chung đốt hết.</P>

<P>Lăng Phong nhận ra lúc này đã là hừng đông, không thuận tiện để mình ra <BR>ngoài, vạn nhất bị đệ tử Hoa sơn phát hiện, mình lại không thể thanh minh. <BR>Dù sao hắn cũng không muốn người ta biết được chuyện đã nhận Tiêu Dao vương <BR>làm sư<BR>phụ. Vì vậy Lăng Phong nhàn rỗi liền tại đáy hồ luyện tập Tiêu Dao tâm <BR>pháp, ngồi xuống vận hành tâm quyết, tâm niệm vừa động, "Tiêu dao tâm kinh" <BR>đã tự hành vận chuyển. Căn bản không cần hắn phải dẫn đạo, tốc độ vận hành <BR>lại<BR>nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Lăng Phong. Thần thức tùy công vận <BR>chuyển, Lăng Phong cảm thấy kinh mạch bành trướng không ngừng. Vốn chỉ là <BR>dòng suối nhỏ lúc này đã biển thành biển rộng, con đường nhỏ vốn chỉ đủ một <BR>chiếc xe ngựa chay qua nay đã mở rộng đủ cả ba xe cùng qua một lúc. Bên<BR>ngoài kinh mạch hiện lên ngân quang nhàn nhạt, hơn nữa khắp nơi đều rải rác <BR>kình khí màu bạc.</P>

<P>Loại biến hóa này khiến Lăng Phong hiểu rõ năng lực bản thân. Bất quá nói <BR>lại, mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, thế nhưng vẫn chưa thể <BR>phát huy hết<BR>uy lực, đạo lý giống như một tiểu hài tử có ngàn vạn tài sản mà không biết <BR>dùng vậy. Thế nhưng bởi vì Lăng Phong kinh mạch bị bành trướng, tiềm lực vô <BR>hạn, luyện võ như là làm chơi ăn thật. Huống hồ trong cơ thể hắn còn ẩn <BR>chứa tiềm<BR>lực chân nguyên của mười sáu đời chưởng môn Tiêu Dao phái, chỉ cần hắn có <BR>thể dung hợp thì chẳng khác nào ngồi hưởng công lực của mười sáu người.<BR>Hơn nữa tu vi bản thân Lăng Phong, tin rằng cũng sẽ trở thành cao thủ nhất<BR>đẳng võ lâm, không, phải là thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu lại phối hợp tu <BR>luyện<BR>cùng Ngự Nữ tâm kinh, nội công nhất định tăng tiến, thậm chí một ngày đi <BR>ngàn dặm.</P>

<P>Bởi vì công lực mạnh thêm, Lăng Phong bề ngoài cũng biến đổi rất nhiều. <BR>Người<BR>cao hơn không nói, thân thể vốn yếu nhược này đã thành cường tráng, hai mắt <BR>thỉnh thoảng còn lộ ra tinh quang.</P>

<P>Đợi tới khi trời tối đen, Lăng Phong qua xúc giác xác định xung quanh ao <BR>không còn ai, mới lặng lẽ ra khỏi thủy động, lúc ra cũng đã đem theo Tị <BR>thủy châu, vì<BR>vậy nước ao lập tức tràn vào, lấp đầy thủy động, không để lại dấu vết gì.</P>

<P>Tới lúc ra khỏi đáy ao, Lăng Phong đã ở trong thủy động một ngày một đêm, <BR>bởi<BR>vì tu luyện Tiêu Dao tâm kinh, cho nên khí lực trong cơ thể dồi dào, thật <BR>muốn gào lên một tiếng để phát tiết, thế nhưng bây giờ không thể làm như <BR>vậy. Hắn mang theo tro cốt sư phụ Tiêu Dao vương tới Tư quá nhai, tìm một <BR>chỗ cất kỹ.<BR>"Sư phụ, đồ nhi trước tiên an trí người trên núi này, đợi khi nào đệ tử hạ <BR>sơn trở<BR>về Tô Châu, nhất định đưa người tới gặp sư nương". Nói rồi, lại tìm một <BR>khối đá chặn lên cái hũ.</P>

<P>Lăng Phong cố ý tìm một sơn động trên Tư quá nhai, đột nhiên gào to một <BR>tiếng. Lập tức thấy Hoa sơn đệ tử đang tuần tra chạy lại. Lăng Phong mất <BR>tích một<BR>ngày một đêm, khiến phái Hoa sơn trên dưới vô cùng khẩn trương, nhất là sư <BR>nương cùng Tạ Lâm Lan, tìm kiếm hắn giống như phát điên, chỉ sợ hắn xảy ra <BR>chuyện gì.</P>

<P>"Sư đệ, ngươi sao lại ở chỗ này?" Đệ tử tuần tra nghe tiếng chạy tới, kinh <BR>ngạc nhìn Lăng Phong hỏi.</P>

<P>Lăng Phong đã sớm chuẩn bị lý do trả lời: "Hai ngày nay đệ trong lòng áp <BR>ức,<BR>cho nên mới tới nơi này diện bích tư quá, vừa rồi không chú ý, đã quấy rầy <BR>các<BR>vị sư huynh."</P>

<P>Một người trong số đệ tử nói: "Lăng sư đệ, hai ngày không thấy ngươi, sư <BR>nương đều lo lắng không thôi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Lệnh <BR>chúng ta tìm kiếm xung quanh, không ngờ ngươi lại ở chỗ này diện bích..."</P>

<P>Khi Tạ Lâm Lan nghe nói đã tìm được Lăng Phong, thì lập tức vội vã chạy <BR>tới, khiến cho Lăng Phong cảm động không thôi, không ngờ thời gian một ngày <BR>đêm ngắn ngủi, nàng đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, hai mắt vẫn còn rất <BR>đỏ, có thể thấy nàng cả đêm lo lắng, còn len lén khóc thầm, không cần nói, <BR>chỉ bằng vào<BR>điểm này, Lăng Phong dã cảm thấy vô cùng tự hào rồi.</P>

<P>Chương 20: Dâm tặc bước đầu tiên</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Lăng Phong rốt cục cũng nằm trên chiếc giường của mình, chuyện hắn gặp được <BR>kỳ ngộ dưới đáy ao không hề có sơ hở gì để người khác biết, sau khi nước ao <BR>lấp đầy mất thất dưới đáy, cũng đã không còn lưu lại dấu vết gì.<BR>Lúc này cần nhất là dự tính chuyện tương lai cho tốt, dù sao bây giờ cũng <BR>không còn giống trước kia. Trước đây bởi vì võ công thấp kém, Lăng Phong ở <BR>tại Hoa<BR>sơn một ngày chỉ biết một ngày, không nghĩ hoặc không dám nghĩ tới làm<BR>chuyện gì khác. Bây giờ không còn như trước, khi từ đáy hồ trở ra, Lăng <BR>Phong biết mình đã hơn trước rất nhiều , làm sao để vận dụng võ công quyền <BR>cước trên<BR>giang hồ đại triển một phen, đó mới là việc cấp thiết phải làm. Nhưng võ <BR>công của mình rốt cuộc cao bao nhiêu, Lăng Phong tự mình vẫn còn không rõ.</P>

<P>Lăng Phong tính toán, hoàn thành di chí của Tiêu Dao vương, mình nhất định <BR>phải làm, ngoài chuyện đó ra thì còn gì? Mình chẳng lẽ thật sự giống như <BR>lời<BR>Tiêu Dao vương nói, trở thành đệ nhất dâm tặc nghìn năm có một? Mặc dù Tiêu <BR>Dao vương truyền thụ cho mình võ công, nhưng hắn lại không có truyền thụ <BR>bản lãnh thâu hương thiết ngọc, chuyện này khiến cho Lăng Phong cảm thấy <BR>khó xử. Nếu như muốn thu thập tất cả mỹ nữ thiên hạ, đó tuyệt đối là một <BR>nhiện vụ khó khăn, có thể làm được hay không còn chưa biết. Làm không tốt <BR>chẳng những<BR>không được mỹ nữ, mà có khi còn trở thành công địch võ lâm, sau đó bị tinh <BR>anh thiên hạ truy sát, giống như tất cả đệ tử Tiêu Dao phái bị chính phái <BR>sỉ nhục, còn như có kết cục giống Tiêu Dao vương hay không, chỉ có trời mới <BR>biết.</P>

<P>Nếu sanh tại loạn thế, có lẽ mình còn có cơ hội thi triển quyền cước, chỉ <BR>là bây giờ thiên hạ thái bình, không chiến tranh không loạn lạc. Mà giang <BR>hồ võ lâm<BR>nhân sĩ tranh đấu, tuy nói thường có tử thương, thế nhưng như thế cũng <BR>không<BR>đủ để tở thành đại anh hùng.</P>

<P>Loạn thế xuất anh hùng, chỉ có giữa phong vân biến hóa, ngập tràn tranh đấu <BR>cùng cừu sát, mới có khả năng làm nên võ lâm thần thoại.</P>

<P>Bất quá Lăng Phong tự mình cũng không biết, hiện tại giang hồ bề ngoài là <BR>gió êm sóng lặng, nhưng thật ra lại ẩn chứa ba đào mãnh liệt. Các thế lực <BR>lớn ân<BR>oán lâu dài, tranh chấp lợi ích, tùy thời có thể bộc phát, có chăng chỉ là <BR>thiếu một ngòi nổ mà thôi. Ma giáo mười lăm năm trước bị các thế lực lớn <BR>liên thủ đánh<BR>tan đã khơi lại từ đống tro tàn, vây cánh ngày càng đầy đặn. Lúc này hành <BR>động càng lộ rõ, rải rác khắp nơi. Giang hồ vốn đã hỗn loạn lại thêm việc <BR>này, tương<BR>lai không khỏi khiến người ta lo lắng. Cho nên có thể nói sự bình yên lúc <BR>này, chính là sự tĩnh lặng trước cơn bạo vũ.</P>

<P>Lăng Phong xuất thân con nhà phú gia, nào đâu biết được giang hồ hiểm ác, <BR>bất quá Hoa sơn có bao nhiêu hung hiểm, hắn lại rất rõ ràng, ít nhất trong <BR>ba vị sư huynh, không có ai là ưa thích mình, nếu không đem mình thu thập, <BR>đã là nhân<BR>từ rất lớn của bọn họ rồi. Muốn làm thiên cổ đệ nhất dâm tặc, bước đầu tiên <BR>chính là phải luyện võ cho tốt, để có thể tự bảo vệ mình. Nếu muốn trụ lại <BR>Hoa<BR>sơn, quan trọng nhất vẫn là võ công, không có thực lực thì đừng mong nói <BR>đến chuyện khác. Ban ngày Lăng Phong bắt buộc phải cùng các đệ tử Hoa sơn <BR>khác luyện tập, hắn không thể làm gì khác hơn là mỗi đêm tới Tư quá nhai <BR>tiến hành khắc khổ tu luyện.<BR>Tiêu Dao Vương nói răng khi tự mình tu luyện Tiêu dao Ngự Nữ Tâm Kinh, tiểu<BR>đệ đệ sẽ xuất hiện Thất tinh ngọc châu tráng lệ, thế nhưng quan sát mấy <BR>ngày qua, cũng không có phát hiện gì, ngoại trừ có thể lớn có thể nhỏ, thu <BR>phóng tự<BR>nhiên, còn thì đừng nói đến Thất tinh ngọc châu, ngay cả một hạt cát cũng <BR>không<BR>có thấy. Chẳng lẽ chỉ có khi chính thức hợp hoan, mới có thể hiện ra Thất <BR>tinh<BR>ngọc châu? Đối với Thất tinh ngọc châu, Lăng Phong có chút chờ mong. Bất <BR>quá, tiểu đệ đệ có thể lớn có thể nhỏ, đã khiến Lăng Phong rất hài lòng <BR>rồi, phải biết<BR>rằng tới lúc này, có thể thô lớn như cổ tay mình, đã là hết sức dọa người <BR>rồi. May mà mình còn có thể khống chế lớn nhỏ, bằng không cứ lớn như vậy, <BR>thử hỏi thiên hạ này có mỹ nữ nào chịu nổi?</P>

<P>Lăng Phong mỗi đêm tại Tư quá nhai luyện công, rất nhanh đã khiến cho Tạ<BR>Lâm Lan chú ý, thì ra sau lần Lăng Phong mất tích, Tạ Lâm Lan đã để ý tới <BR>hành động của hắn, nàng cảm thấy Lăng Phong nhất định có chuyện gì đó gạt <BR>mọi người, nhất là khi nàng phát hiện thân thể Lăng Phong có biến đổi rất <BR>lớn, y<BR>phục đều không còn vừa người nữa. Tại sao chỉ vài ngày ngắn ngủi mà lại <BR>phát sinh biến hóa to lớn như thế, vì vậy nàng cứ âm thầm dò xét.</P>

<P>Lúc ban ngày Lăng Phong vẫn cần cù chăm chỉ luyện công, không có một chút<BR>sơ hở, thế nhưng đêm đến, Tạ Lâm Lan đắn đo suy nghĩ, cảm thấy không yên <BR>lòng, vì vậy rời giường đứng dậy, muốn tới xem Lăng Phong đã ngủ chưa,<BR>không ngờ lại thấy hắn đang lén lén lút lút từ phòng mình đi ra.</P>

<P>Hoa sơn đệ tử đích truyền mỗi người đều có một phòng riêng, hơn nữa lại độc <BR>lập ở trước hậu viên, khoảng cách đối với nơi ở của các đệ tử khác là rất <BR>lớn, phía sau nơi ở của đệ tử đích truyền chính là Hoa sơn hậu viên, cũng <BR>là nơi sư<BR>phụ sư nương bình thường không cho phép đệ tử đi vào. Bởi vậy nơi đây trở<BR>thành độc lập, rất dễ tự do ra vào.<BR>Tạ Lâm Lam thấy Lăng Phong từ trong phòng đi ra, vì vậy lén bám theo phía <BR>sau. Nếu như đổi lại là ngày thường, Lăng Phong tuyệt nhiên không thể phát <BR>hiện, thế<BR>nhưng sau khi luyện Tiêu dao tâm pháp, hắn đối với phạm vi một dặm quanh<BR>mình thì rõ như lòng bàn tay, cho nên khi biết có người theo dõi, liền bước <BR>chậm lại, thong thả tiến về sơn động trên Tư quá nhai.</P>

<P>Đầu tiên hắn ngồi xuống, ôn lại một lần Tiêu dao tâm pháp, sau đó lại cố ý <BR>luyện tập Hoa sơn kiếm pháp, thật ra đây là để cho Tạ Lâm Lan đang theo dõi <BR>trông<BR>thấy.</P>

<P>Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong nửa đêm còn lên núi luyện võ, trong lòng tràn<BR>ngập cảm động, để cho hắn múa kiếm như vậy một lúc, nàng mới từ bên ngoài <BR>tiến vào.</P>

<P>"Ai đó!? Lăng Phong thu kiếm giả bộ hỏi.<BR>Tạ Lâm Lan thấy hắn mồ hôi đầm đìa, liền đưa qua chiếc khăn tay cảu mình, <BR>nói:"Sư đệ, đã trễ thế này, ngươi tại sao lại không ở phòng nghỉ?"</P>

<P>Lăng Phong nhận lấy chiếc khăn tay thơm ngát, trong lòng một trận hoan hỉ, <BR>nói: "Tạ sư tỷ, ta, ta luyện công."</P>

<P>Tạ Lâm Lan gật đầu nói: "Ta biết rồi, nhưng ngươi phải biết dục tốc bất <BR>đạt, ngươi khổ cực như vậy, ta thật lo lắng thân thể ngươi sẽ không chịu <BR>được."<BR>Lăng Phong đáp: "Tạ sư tỷ, có thể tỷ không hiểu được cảm thụ của ta. Sư <BR>huynh,<BR>sư tỷ đều là từ nhỏ lớn lên ở Hoa sơn, các nguời căn cơ cơ bản đã tốt, hơn <BR>nữa<BR>lại tu luyện cả chục năm, đều học đã có thành. Nhưng sư đệ ta vừa mới tới, <BR>nếu không chịu cố gắng, chỉ sợ học đến già cũng không có thành tựu gì. Ta, <BR>ta rốt<BR>cục cũng không thể để sư phụ, sư nương mất thể diện được...</P>

<P>Tạ Lâm Lan cảm động nói: "Sư đệ, ta biết ngươi có tâm cầu học, thế nhưng võ <BR>công không thể vội vã được, tựa như vừ rồi ngươi luyện chiêu Trường hà quán<BR>nhật, quan trọng nhất là cử động phải nhẹ nhàng thanh thoát, xuyên suốt <BR>liên tục, hơi thở điều hòa, tinh thần nội liễm, không được thiếu sót, không <BR>được ngưng trệ, không được gián đoạn, (khí) phát ra từ chân chi phối đến <BR>hông rồi biểu hiện ra<BR>ngón tay, truyền từ lòng bàn chân đến đùi rồi lên eo, như vậy mới có thể <BR>một hơi mà thành, phát huy uy lực lớn nhất của kiếm chiêu. Chẳng lẽ ngươi <BR>cho rằng chỉ cần khổ luyện là có thể đạt được ý cảnh như lời ta nói ư? Hoa <BR>sơn kiếm pháp<BR>nhiều khi là xem trọng ngộ tính, không phải chỉ khắc khổ cố gắng là có thể <BR>có thành quả.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư tỷ, thật ra ta nói không rõ, cảm thụ của ta chính là <BR>trong lòng khó chịu, ta muốn chứng minh cho mọi người thấy, Lăng Phong ta <BR>không<BR>phải là công tử bột, ta tới Hoa Sơn không phải chỉ để cưới lão bà, ta thật <BR>sự là vì học tập võ nghệ mà tới, người khác có thể làm được, ta cũng có thể <BR>làm được,<BR>ta muốn mình chính là nam tử hán đỉnh thiên lập địa..."</P>

<P>Tạ Lâm Lan nghe được Lăng Phong nói, cả người đều lộ vẻ xúc động, nói thật, <BR>Lăng Phong thực sự đã lớn, không còn là một tiểu hài đồng trong mắt mọi <BR>người<BR>nữa, mà đã trở thành một nam tử khôi ngô mê người. "Sư đệ, ta tin tưởng <BR>ngươi, ngươi nhất định sẽ học có thành tựu."</P>

<P>Lăng Phong cao hứng nói: "Sư tỷ, chi bằng ta cho tỷ xem một chút gần đây ta <BR>luyện tập Hoa sơn kiếm pháp như thế nào."</P>

<P>"Được" Tạ Lâm Lan vui vẻ đáp ứng.</P>

<P>Lăng Phong lúc này huy vũ kiếm chiêu, thi triển một bộ Hoa sơn kiếm pháp, <BR>chính là kiếm pháp lúc trước kế mẫu chỉ dạy, trước đây không hiểu được chỗ <BR>tinh túy của nó, nhưng sau khi luyện Tiêu dao tâm kinh, Lăng Phong đã hoàn<BR>toàn đạt tới cảnh giới thủ trung vô kiếm, tâm trung hữu kiếm, vô kiếm thắng <BR>hữu kiếm.</P>

<P>Lăng Phong thuận tay vung lên, ngân kiếm tạo thành lớp lớp ngân quang, lập<BR>tức từ xung quanh người hắn lan rộng ra, kiếm quang lấp lánh như ánh trăng <BR>trên mặt nước, Lăng Phong ở giữa bay múa, tựa như tiên cảnh mê người, Tạ <BR>Lâm Lan nhìn thấy, trong lòng không khỏi say mê.</P>

<P>Khi Lăng Phong thu kiếm bước tới trước mặt Tạ Lâm Lan, nàng nhịn không<BR>được khen ngợi: "Sư đệ, chẳng ngờ ngươi lại tiến bộ thần tốc như thế, thật <BR>đúng<BR>là thiên tài võ học."</P>

<P>"Tạ sư tỷ, mấy tháng nay ta đều là gánh nước bổ củi, ngoại trừ thỉnh thoảng <BR>tu luyện một chút tâm pháp, căn bản không có luyện qua kiếm pháp. Ta vừa <BR>rồi thi triển kiếm chiêu chính là do ngày trước kế mẫu dạy...Cho nên mỗi tối <BR>ta chỉ có thể tới sơn động trên Tư quá nhai, lén xem các thức các thế Hoa <BR>sơn kiếm pháp được các vị tiền bối ngày trước lưu lại." Lăng Phong vì để <BR>che dấu việc mỗi đêm<BR>tu luyện Tiêu dao kiếm pháp mà tìm lấy một lý do vừa thích hợp lại vừa có <BR>lợi cho mình.</P>

<P>Tạ Lâm Lan nói: "Ta có nói sẽ dạy nguơi võ công, vốn định chờ qua ba tháng <BR>để<BR>căn cơ của ngươi vững vàng, lúc đó sẽ bắt đầu truyền thụ, bây giờ xem ra <BR>không cần phải đợi nữa."</P>

<P>Lăng Phong nghe sư tỷ nói có thể cùng mình luyện công thì vô cùng cao hứng: <BR>"Sư tỷ, chi bằng bây giờ tỷ dạy cho ta mấy chiêu nhé."</P>

<P>Tạ Lâm Lan mỉm cười nói: "Cũng được, ngươi nhìn cho kỹ," Nói rồi bắt đầu <BR>thi triển chiêu thứ nhất "Thanh điểm thúy tùng", chỉ thấy nàng thân trên <BR>khẽ lệch,<BR>huy kiếm phóng ra, phiêu lượng như tiên nữ, mũi kiếm điểm tới một tảng đá <BR>nhỏ<BR>bên cạnh. Tiếp theo là chiêu thứ hai "Nghệ xạ cửu nhật...</P>

<P>Mặc dù Lăng Phong đối với kiếm chiêu này không cần học tập, nhưng hắn vẫn<BR>có lòng thưởng thức, chủ yếu là để ngắm Tạ Lâm Lan múa kiếm, khi đó trông <BR>nàng thật đẹp. Khiến hắn không khỏi nhớ tới một bài thơ của Đỗ Phủ:</P>

<P>Tích hữu giai nhân Công Tôn thị, Nhất vũ kiếm khí động tứ phương。 Quan giả <BR>như sơn sắc tự tang, Thiên địa vi chi cửu đê ngang。<BR>Hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc,<BR>Kiểu như quần đế tham long tường。<BR>Lai như lôi đình thu chấn nộ,<BR>Bãi như giang hải ngưng thanh quang. Giáng thần châu tụ lưỡng tịch mịch, <BR>Vãn hữu đệ tử truyện phân phương。 Lâm toánh mỹ nhân tại bạch đế,<BR>Diệu vũ thử khúc thần dương dương. Dữ dư vấn đáp ký hữu dĩ,<BR>Cảm thì phủ sự tăng oản thương。 Tiên đế thị nữ bát thiên nhân, Công Tôn <BR>kiếm khí sơ đệ nhất (1)<BR>......</P>

<P>Lúc này Tạ Lâm Lan so với Công Tôn đại nương, tuyệt đối chỉ có hơn không<BR>kém, đáng tiếc là mình tài học thiển sơ, bằng không cũng có thể vì Tạ Lâm <BR>Lan viết một bài thơ, lưu danh thiên cổ.</P>

<P> </P>

<P>Chú thích:</P>

<P>(1): Bài thơ Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hành của nhà thơ Đỗ<BR>Phủ đời Đường.<BR>Dịch thơ: (Bản dịch của Bất Giới @Mai Hoa Trang)</P>

<P>Xưa người đẹp Công Tôn múa kiếm<BR>Khí tung hoành rung chuyển bốn phương. Người xem khiếp đảm lạ thường<BR>Điệu cao nhịp thấp tựa nương đất trời. Rực như Nghệ bắn rơi chín quạ<BR>Vững như rồng tiên chúa cưỡi chơi. Tan cơn giận dữ thiên lôi<BR>Dừng như bể đọng ánh ngời sông trong. Lúc tuổi già buồn không vắng vẻ<BR>Cô học trò học nghệ xứ Lâm. Vốn thành Bạch Đế mỹ nhân<BR>Đường gươm diệu tuyệt thái thần hiên ngang. Trong chốc lát cùng nàng chuyện <BR>rỗi<BR>Cảm thế thời lắm nỗi trái ngang. Thị nữ tiên đế tám ngàn<BR>Công Tôn kiếm khí đứng hàng nhất lưu. Năm chục năm bóng câu qua cửa<BR>Chốn thâm cung khói lửa miên man. Lê viên đệ tử khói tan<BR>Phong tư nữ nhạc chút hàn nắng rơi. Gò Kim Túc cây ngồi chầu mãi<BR>Chốn Cù Đường cỏ lại buồn hơn. Tiệc cao đã dứt sáo dồn<BR>Trời đông trăng mọc vui buồn qua mau. Thân già biết sẽ về đâu ?<BR>Chân chai lê gót gieo sầu núi hoang...<BR>Chương 21: Tình thiêu sư tỉ (1)</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>"Võ công thật đẹp mắt! Sư tỷ, tỷ thật sự rất đẹp." Lăng Phong nhìn không <BR>khỏi<BR>cao hứng, chờ Tạ Lâm Lam thu kiếm xong, cư nhiên đi tới nắm lấy ngọc thủ <BR>của nàng, không ngừng tán tụng.</P>

<P>Lần này Tạ Lâm Lan rơi vào hiểm cảnh, mặc dù bị Lăng Phong nắm ngọc thủ<BR>hết sức thoải mái, nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như để truyền <BR>ra ngoài, sư tỷ mình còn gì là thể diện? Bất quá nhớ tới Lăng Phong trước <BR>kia đã nói qua muốn kết hôn với mình, lấy mình làm vợ, Tạ Lâm Lan khuôn mặt <BR>thoáng<BR>chốc trở nên đỏ bừng.</P>

<P>Lăng Phong thấy vậy, hỏi: "Sư tỷ, tỷ làm sao vậy?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan bối rối, vội vàng dùng sức rút tay ra, một mặt nhìn Lăng Phong, <BR>một mặt oán giận nói: "Ngươi cũng lớn rồi, vậy mà ngôn hành cử chỉ một điểm <BR>cũng không chú ý, để người ta chê cười thì làm sao! Ôi chao!" Vừa nói vừa <BR>xoay<BR>người rời đi.</P>

<P>Có lẽ Tạ Lâm Lan trong lòng ngượng ngùng khẩn trương, nên chạy quá mau, <BR>không cẩn thận, vấp phải một hòn đá suýt nữa ngã xuống.</P>

<P>Lăng Phong tay mắt lanh lẹ, duỗi tay chụp tới, đem nàng ôm vào lòng mình, <BR>thân thể mềm mại của nữ nhi tràn ngập hương thơm, hắn lật ngang cánh tay bế <BR>nàng đứng lên.</P>

<P>"Ư~~~" Tạ Lâm Lan chưa bao giờ gặp cảnh xấu hổ như vậy, nên có chút giãy <BR>giụa.</P>

<P>Lăng Phong bên tai nàng nhắc : "Sư tỷ, cẩn thận!" Một tay vừa vặn đặt trên <BR>mỹ<BR>đồn của Tạ Lâm Lan, một trận xúc cảm cực kỳ tiêu hồn truyền lên, khiến cho <BR>tiểu<BR>đệ đệ của hắn nhất thời dựng đứng, chọc đúng vào tiểu phúc của nàng.</P>

<P>Tạ Lâm Lan đã vốn là thiếu nữ hoài xuân, tự nhiên hiểu rõ Lăng Phong thân <BR>thể phản ứng là chuyện gì, vì vậy vô cùng xấu hổ, dùng bàn tay nhỏ véo hắn <BR>một cái, thấp giọng nói: "Ngươi, ngươi đại bại hoại!"</P>

<P>"Sư tỷ, ta, ta không có..." Lăng Phong cực lực giải thích.</P>

<P>Tạ Lâm Lan mặt đỏ như ráng chiều, dùng sức đẩy hắn ra, chậm rãi cúi đầu, <BR>nhẹ<BR>giọng nói:"Về nghỉ đi, sáng mai ta bắt đầu truyền thụ võ công cho ngươi..." <BR>Nói rồi, chạy nhanh xuống núi.</P>

<P>Lăng Phong ngửi thấy dư hương trên người Tạ Lâm Lan còn lưu lại, cả người<BR>đều chìm đắm trong xuân sắc ảo tưởng, nghĩ đến kỷ xảo nam nữ hợp hoan bên <BR>trong Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh, hắn dục hỏa lại càng bành trướng đến không <BR>chịu nổi...</P>

<P>Sáng sớm hôm sau, Tạ Lâm Lan quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, bắt đầu cùng<BR>Lăng Phong tiến hành truyền thụ võ công. Tạ Lâm Lan đối với Lăng Phong hết <BR>lòng chỉ điểm "Hoa Sơn quân tử kiếm pháp", đây là Hoa Sơn kiếm pháp lúc ban <BR>đầu mới nhập môn, sau đó còn có "Hoa Sơn Ngọc Nữ kiếm pháp", "Thanh<BR>phong thập tam kiếm pháp"," Hoa Sơn nhật nguyệt kiếm pháp", lợi hại nhất <BR>đương nhiên phải kể tới "Hoa Sơn độc cô cửu kiếm", không biết bao nhiêu tà <BR>phái ma giáo đều táng thân vì kiếm pháp này..</P>

<P>Hoa Sơn kiếm pháp chính như Tạ Lâm Lan nói, đều là nhẹ, nhanh và sắc bén<BR>tựa như gió, quỷ dị phức tạp càng làm cho người khó lòng phòng bị, từ điểm <BR>này mà nói, Tiêu Dao kiếm pháp và Hoa Sơn kiếm pháp cực kì giống nhau, hơn <BR>nữa Hoa Sơn kiếm pháp mấy trăm năm tích lũy, càng thêm bác đại tinh thâm, <BR>chỉ là<BR>Tạ Lâm Lan kinh nghiệm giang hồ không đủ, khó tránh khỏi phát huy không ra <BR>uy lực lớn nhất . Hơn nữa bởi vì tích lũy nhiều năm, phái Hoa Sơn kỳ thật <BR>cũng<BR>không có người chính thức có thể đem Hoa Sơn tuyệt học toàn bộ tập hết, tứ <BR>đại trưởng lão, chưởng môn, sư nương kỳ thật đều là mỗi người nghiên cứu <BR>một thứ, hơn nữa cũng còn chưa tới đạt đến đỉnh cao, nhưng mặc dù Lục Thanh <BR>Phong<BR>chỉ là luyện Độc cô cửu kiếm đến tầng thứ bảy, cũng đã đủ để tung hoành võ<BR>lâm, trở thành võ lâm minh chủ, bởi vậy có thể thấy được Hoa Sơn kiếm pháp <BR>lợi hại thế nào.</P>

<P>Tạ Lâm Lan vừa truyền thụ võ nghệ cho Lăng Phong, vừa nói: "Sư đệ, ngươi <BR>thiên tư vô cùng tốt, chỉ là nội kình còn khiếm khuyết. Từ hôm nay, ta lấy <BR>kiếm pháp của các đại môn phái trên giang hồ truyền cho ngươi, có được <BR>không?"</P>

<P>Có thể có mỹ nữ sư tỷ truyền thụ kiếm pháp cho mình, Lăng Phong vô cùng vui<BR>vẻ nói: "Đa tạ sư tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập, không phụ nỗi khổ <BR>tâm của tỷ!"</P>

<P>Tạ Lâm Lan mỉm cười nói: "Ngươi và ta h là đồng môn, nơi này cũng chỉ còn <BR>lại chúng ta, sư đệ, ta dạy cho ngươi vốn là tất nhiên, không cần khách <BR>khí!"<BR>Kể từ đó, cả ngày lẫn đêm, Lăng Phong cơ bản đều là theo Tạ Lâm Lan cùng<BR>nhau luyện tập võ nghệ, thỉnh thoảng sư nương cũng tới kiểm tra một lần, <BR>đối với<BR>Lăng Phong tiến hành chỉ điểm. Mặc dù nói Lăng Phong không có cơ hội một <BR>mình tu luyện võ công Tiêu Dao phái, nhưng rất nhiều võ học tương thông, <BR>hơn<BR>nữa Hoa Sơn kiếm pháp cùng Tiêu dao kiếm pháp lại tương tự. Lăng Phong chỉ<BR>cần đem Tiêu dao tâm pháp tu luyện tốt, về phần dùng chiêu thức, kiếm pháp<BR>đao pháp của phái khác, kỳ thật đều là thứ yếu.. Cao thủ chân chính so <BR>chiêu, so<BR>đấu chính là nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, đương nhiên còn có nội kình vô thượng.</P>

<P>Tạ Lâm Lan đối với Lăng Phong truyền thụ thật là không chừa lại chút gì, <BR>nàng<BR>đem tất cả những gì mình biết, chỉ điểm Lăng Phong sử dụng nhiều loại kiếm<BR>quyết. Với thiên tư thông tuệ, thường thường có thể tự mình suy ra, làm cho <BR>Tạ Lâm Lan cảm thán không thôi. Đương nhiên, Tạ Lâm Lan toàn tâm toàn ý, <BR>cũng làm cho Lăng Phong thêm cảm động.</P>

<P>Ngày hôm đó Lăng Phong thi triển một lần Hoa Sơn quân tử kiếm pháp , một <BR>bên quan khán Tạ Lâm Lan cười nói:" Sư đệ, ngươi có thiên chất thông minh,<BR>bảy ngày ngắn ngủn đã có thể thành tựu! Phải biết rằng Quân tử kiếm pháp <BR>này biến chiêu phức tạp, tinh thâm ảo diệu, đổi lại đệ tử bình thường, <BR>không có một năm rưỡi, quả quyết không thể luyên được. Thế nhưng ngươi <BR>không hề luyện trước, mà lại đạt tới mức lô hỏa thuần thanh như thế, thật <BR>sự làm cho người ta<BR>kinh ngạc."</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nói:"Đó là do được Tạ sư tỷ chỉ dạy, ta mới có thể <BR>thành tựu giống như bây giờ ." Hắn trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật cô ngay <BR>lần đầu<BR>truyền thụ, ta đã dung hội quán thông (hiểu ngay lập tức) rồi, chỉ là không <BR>có<BR>biểu lộ ra, sợ dọa cô, nếu như nói thật, bây giờ một trăm Tạ Lâm Lan liên <BR>thủ vị<BR>tất đã là đối thủ của Lăng Phong ta.</P>

<P>Tạ Lâm Lan mỉm cười nói:" Ngươi cũng đừng quá cao hứng, ngươi rốt cuộc <BR>luyện thành như thế nào, còn cần chính thức đối địch mới có thể biết."</P>

<P>Lăng Phong nói:" Sư tỷ, nếu không chúng ta đến đối luyện (đấu luyện) một <BR>chút, thế nào?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan cũng hứng thú, đối diện Lăng Phong nói:" Cũng tốt, vậy ngươi <BR>cũng nên cẩn thận."</P>

<P>Lăng Phong giơ cao trường kiếm trong tay , nói:" Xin sư tỷ chỉ giáo." Nói <BR>rồi rút trường kiếm ra, bắt đầu thủ thế."</P>

<P>"Sư đệ, xem chiêu." Tạ Lâm Lan nói, chỉ nghe "Keng" một tiếng vang lên, một <BR>cổ<BR>kiếm khí bức người như hồng nhật ngút trời hướng thẳng Lăng Phong phóng<BR>đến.</P>

<P>Tạ Lâm Lan rút Ngọc Phượng kiếm ra khỏi vỏ. Tựa như chính thức đối địch rất <BR>nghiêm túc như đao thật chân thương, luyện tập nhưng cũng là thực chiến.</P>

<P>Lăng Phong nắm chặc phân thốn, nhưng cũng không có thể quá mức yếu thế, huy <BR>động trường kiếm, điểm thẳng tới trước người nàng!</P>

<P>"Keng!"</P>

<P>Hai kiếm giao kích, Lăng Phong chỉ dùng chưa tới một phần trăm nội kình, <BR>kết<BR>quả bị kiếm khí kịch chấn một chút, lui về phía sau nửa bước. Tạ Lâm Lan cử <BR>chỉ<BR>ung dung, dáng vẻ nhàn nhã.<BR>Lăng Phong làm bộ tức giận không phục, trường kiếm vung ra, Quân tử kiếm <BR>chiêu như thủy ngân tiết địa, kiếm khí từng đợt từng đợt lao thẳng tới Tạ <BR>Lâm Lan.</P>

<P>Tạ Lâm Lan dùng Ngọc Nữ kiếm pháp đồng thời hóa thành quang ảnh đầy trời , <BR>dễ dàng đem Lăng Phong bao phủ trong đó.</P>

<P>"Keng keng keng keng......"</P>

<P>Một trận kiếm kích giao hưởng, như xé rách bầu trời, đinh tai nhức óc. <BR>"Ầm!"<BR>Một tiếng nổ vang lên.</P>

<P>Sau hơn chục hiêp, Lăng Phong cố ý lộ ra một điểm sơ hở, kết quả bị Tạ Lâm<BR>Lan nắm lấy cơ hội, huy kiếm công thẳng vào, Lăng Phong nhất thời trúng <BR>phải kiếm khí cường đại, ngã sấp xuống ngoài một trượng "Keng......" một tiếng, <BR>trường kiếm cũng rơi xuống đất.</P>

<P>Tạ Lâm Lan cũng không có nghĩ đến muốn cùng Lăng Phong đánh nhau, lại<BR>càng không muốn hắn thương tổn! Cảnh này làm cho nàng thất kinh, bởi vì <BR>nàng cảm giác mình không biết tại sao xuất lực lại mạnh như thế? Nhưng Lăng <BR>Phong<BR>bị đánh bại té mạnh trên mặt đất điểm này không giả!</P>

<P>Tạ Lâm Lan vội vàng thu hồi Ngọc Phượng kiếm, phi tới bên người Lăng Phong! <BR>"Sư đệ, ngươi không có thương tổn gì chứ!" Tạ Lâm lan lo lắng mà ân cần <BR>hỏi.<BR>"Sư tỷ, tỷ thật là lợi hại, ta đau muốn chết......" Lăng Phong cố ý ôm lấy <BR>ngực nói.</P>

<P>Tạ Lâm Lan một trận lo lắng, nói:" Sư đệ, ngươi, ngươi bị thương ở chỗ <BR>nào?" Lăng Phong cố ý chỉ vào trái tim của mình, nói:" Là nơi này, nơi này <BR>đau."</P>

<P>Tạ Lâm Lan cầm lấy tay hắn, nói:" Đến đây, để sư tỷ xem một chút......" nói <BR>rồi, nàng muốn cởi y phục của Lăng Phong ra xem có phải bị tụ huyết hay <BR>không.</P>

<P>Ngay lúc này, Lăng Phong đột nhiên vươn hai tay ra ôm chặt lấy Tạ Lâm Lan, <BR>hì<BR>hì nói:" Sư tỷ, tỷ thật tốt, không bằng gả cho ta làm Tiểu nương tử <BR>nha......" Nói xong ôm Tạ Lâm Lan càng chặt, dán sát vào thân thể mềm mại <BR>của nàng.</P>

<P>Cảm giác thân thể hai người không còn một tia ngăn cách mà hòa lại làm một,<BR>Tạ Lâm Lan trong lòng nhắc nhở, nói:" Sư đệ, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì <BR>đó?"<BR>Mặc dù trong khoảng thời gian này hai người rất thân cận, nhưng dù sao cũng <BR>là nam nữ thụ thụ bất thân, lần này đã đem Tạ Lâm Lan hù dọa một phen.<BR>Ngửi mùi thơm trên người Tạ Lâm Lan truyền đến , Lăng Phong lửa tình càng <BR>bốc cao, thâm sâu nói:" Sư tỷ, ta không có nói bậy, ta đối với ngươi là <BR>thật tâm,<BR>gả cho ta đi."</P>

<P>Lần đầu tiên thân mật tiếp xúc với nam nhân như vậy , lại ngửi thấy mùi <BR>dương hương của nam nhân, Tạ Lâm Lan trong lòng dâng lên một cảm giác cực <BR>kỳ vi<BR>diệu , thân thể mềm mại như nước, thiếu chút nữa ngã vào trong lòng nam <BR>nhân, nàng cố hết sứ lấy lại tỉnh táo, nói:" Sư đệ, như vậy không được a, <BR>ngươi...... Ô<BR>a." Thì ra lúc nàng còn đang nói chuyện, tay của lăng phong đã mạnh bạo bao <BR>trùm lên trên ngực nàng, bên tai truyền đến thanh âm khiến nàng kích động <BR>đến cực điểm:" Để, sư tỷ, để ta sờ, a......thật mềm."</P>

<P>Tay của Lăng phong rất ấm áp, cũng rất bá đạo, lại rất ôn nhu, từ lòng bàn <BR>tay hắn truyền đến một cổ nhiệt lực, nhiệt lực từ bộ ngực nàng truyền vào <BR>thân thể,<BR>tay hắn vuốt ve một lúc, đồng thời khiến cho nàng toàn thân ngứa ngáy, <BR>giống như có dòng điện rất nhỏ chạy qua. Trong phút chốc, Tạ Lâm Lan cảm <BR>giác<BR>được thân thể của mình mềm nhũn, một cổ tê dại từ tim truyền khắp toàn <BR>thân,<BR>cả người xụi lơ như nước, ngã vào lòng tiểu sư đệ.</P>

<P>Tạ Lâm Lan thân thể đã phát dục thành thục kiều diễm như hoa, đầy đặn phong <BR>mãn, giở tay nhấc chân phát ra khí chất ưu nhã mê người.</P>

<P>Lần đầu tiên nằm trên đất mà được vuốt ve thân thể sư tỷ, Lăng Phong trong <BR>lòng kích động vô cùng, bàn tay đặt tại ngực sư tỷ không ngừng nhào nặn, <BR>tay trái lần xuống phía dưới, vuốt ve đôi chân ngọc mềm mại bóng loáng của <BR>nàng.</P>

<P>" A......" Cảm giác được đau đớn, từ trong mê loạn, Tạ Lâm Lan đột nhiên <BR>thanh tỉnh, nghĩ đến hậu quả hai người cùng nhau trộm tình, trong đầu ngập <BR>tràn sợ<BR>hãi, lập tức không do dự, ngọc thủ vung lên, nhắm Lăng Phong tát một cái.</P>

<P> </P>

<P>Chương 22: Tình thiêu sư tỉ (2)</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>"Bốp" một tiếng, trên má Lăng Phong đã hiện lên năm đầu ngón tay, cùng lúc <BR>đó, hắn trong miệng cũng kêu lên "Ai da" đau đớn. Mới vừa rồi còn đắm chìm <BR>trong xuân phong tràn đầy vui sướng, thế mà đột nhiên lại hung hăng bạt tai <BR>người ta, chớp mắt, trời đất nghiêng ngả, thật khiến Lăng Phong không sao <BR>hiểu nổi. Vì không muốn cho Tạ Lâm Lan tức giận, Lăng Phong âm thầm vận <BR>lực, bức một<BR>tia máu tươi ra khóe miệng, giả như là bị Tạ Lâm Lan tát thổ huyết, ý muốn <BR>dùng nó để gạt sư tỷ.</P>

<P>"Xin lỗi, sư tỷ, ta...là ta không kiềm chế được nên mới như vậy." Lăng Phong <BR>làm bộ ủy khuất cúi đầu nói, bất quá đó cũng là sự thật, dù sao từ nhỏ tới <BR>giờ, cha mẹ cưng chiều hắn còn chưa đủ, làm sao có chuyện đánh hắn như thế.</P>

<P>Tạ Lâm Lan tỉnh táo lại, thấy khóe miệng Lăng Phong còn đang rỉ máu thì <BR>trong<BR>lòng cả kinh, vạn vạn lần không nghĩ tới cái tát của mình lại mạnh đến thế, <BR>lập<BR>tức trong lòng áy náy, vội dùng tay lau vết máu cho Lăng Phong, nói: "Xin <BR>lỗi, ta không phải cố ý đánh nguơi, chỉ là, chỉ là..." Lời chưa ra khỏi miệng <BR>lại nuốt trở vào, nghĩ tới tình hình xấu hổ vừa rồi, nàng không khỏi hai má <BR>đỏ bừng, kiều<BR>diễm ướt át, xinh đẹp không gì sánh bằng.</P>

<P>Lăng Phong tiếp tục "lùi để tiến", nói: "Sư tỷ, thật ra ta biết mình không <BR>xứng với<BR>tỷ, ở trong mắt tỷ, ta bất quá chỉ là một công tử bột, tới Hoa sơn là để độ <BR>nhật (1). Ta võ công kém cỏi, căn bản không thể cùng tỷ..."</P>

<P>"Không phải như thế, sư đệ, ta, ta cho tới bây giờ chưa từng xem thường <BR>ngươi, hơn nữa gần đây ngươi biểu hiện xuất sắc, ngươi không nên suy nghĩ <BR>lung<BR>tung..." Tạ Lâm Lan xấu hổ không phải là bởi mình ra tay quá nặng, mà bởi vì <BR>hành vi xúc động vừa rồi vô cùng hối hận.</P>

<P>"Sư tỷ, tỷ không cần giải thích, ta trong lòng đã hiểu." Lăng Phong cúi <BR>đầu, làm<BR>ra bộ dáng rất thương tâm. Lăng Phong lúc này cho Tạ Lâm Lan cảm giác chính<BR>là, hắn trong Hoa sơn phái không có lấy một tri kỷ, thủy chung đều là một <BR>mình<BR>cô độc, sống dưới sự khinh thường và nghi vấn của mọi người, dù âm thầm cố<BR>gắng, cũng vẫn như cũ không được coi trọng, lúc này người thân thiết nhất, <BR>quan tâm nhất tới hắn là Tạ Lâm Lan lại đối đãi với hắn như thế, khiến hắn <BR>vô cùng thất vọng.</P>

<P>"Sư tỷ, sau này tỷ không cần phải phí tâm tư đối với ta nữa, cứ để mặc ta <BR>tự<BR>sanh tự diệt đi." Lăng Phong nói, rầu rĩ xoay người trở về phòng.</P>

<P>"Không, sư đệ, ngươi chờ một chút." Tạ Lâm Lan vội vàng chạy theo, chặn <BR>trước người hắn, nói: "Sư đệ, thật ra, thật ra ta vẫn rất quan tâm ngươi, <BR>chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao?"</P>

<P>Lăng Phong ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Lâm Lan, lúc này nàng mặc chính là một<BR>bộ y phục màu xanh biếc, vóc người thon thả lả lướt, vạn chủng phong tình.</P>

<P>Tạ Lâm Lan không biết lúc này nàng đã khiến Lăng Phong mê mẩn, tiếp tục <BR>nói: "Sư đệ, ngươi vạn lần không được cam chịu, cho dù tất cả mọi ngươi <BR>không tin ngươi, sư tỷ ta sẽ vẫn tin ngươi, ủng hộ ngươi. Chỉ là, bây giờ <BR>ngươi tuổi còn rất trẻ, không nên sớm nói chuyện yêu đương như vậy, được <BR>không?"</P>

<P>"Sư tỷ, tỷ thật xinh đẹp..." Lăng Phong thuận miệng phát ra lời khen ngợi, <BR>đến khi phát giác ra thì đã không còn kịp nữa, khuôn mặt đỏ lên, vội nói <BR>lảng sang chuyện khác: "Tỷ nói đều là thật chứ?"</P>

<P>"Ừm" Tạ Lâm Lan nghe được một câu tán thưởng của Lăng Phong, phát hiện ra <BR>hai mắt hắn đang hừng hực nhìn mình. Nếu đổi lại bình thường, Tạ Lâm Lan đã<BR>sớm bạt tai hắn rồi, bất quá lúc này lại không thể, sợ rằng nếu tiếp tục <BR>đánh hắn, sau này hắn thực sự sẽ không lý đến mình nữa. Vả lại lớn đến từng <BR>này, đây là<BR>lần đầu tiên nàng được nam nhân khen ngợi cùng biểu lộ, trong lòng ngược <BR>lại<BR>có vài phần kiêu hãnh của nữ nhân.</P>

<P>Tạ Lâm Lan vốn tưởng Lăng Phong nhìn một chút sẽ thu mắt lại. Hơn nữa nàng <BR>cũng đã lườm hắn cảnh cáo, thế nhưng thấy nàng không nói gì, hắn càng ngày<BR>lại càng làm càn. Hai mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn vào người nàng, hơn nữa <BR>ánh mắt lại toàn chiếu vào những chỗ yếu hại của nữ nhân.</P>

<P>Dưới ánh mắt nóng rực của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan cố nhiên kiêu hãnh không <BR>thôi, chỉ là cũng cực kỳ ngượng ngùng, lập tức nói: "Sư đệ, ta, ta thấy hôm <BR>nay luyện đến đây đủ rồi, ta đi."</P>

<P>"A..." Lăng Phong thoàng chút thất vọng kêu lên.</P>

<P>Tạ Lâm Lan xoay người đi, Lăng Phong đột nhiên âm thầm phát lực. "Binh..."<BR>"A..." Tạ Lâm Lan đau đớn kêu lên, bàn chân nàng cư nhiên lại đá vào một tảng<BR>đá lớn.</P>

<P>Nơi này tại sao lại có tảng đá lớn như vậy, vừa rồi rõ ràng còn không thấy. <BR>Tạ<BR>Lâm Lan đâu biết rằng, thật ra đây chính là Lăng Phong giở trò quỷ, hắn âm<BR>thầm cách không thủ vật đem tảng đá chuyển tới trước mặt nàng. Hơn nữa Lăng<BR>Phong lại có thể trước mặt Tạ Lâm Lan hành động mà thần không biết quỷ<BR>không hay, thật khiến cho người ta nhìn hắn với con mắt khác.</P>

<P>"Sư tỷ, tỷ không sao chứ?" Lăng Phong lập tức chạy tới quan tâm hỏi.</P>

<P>Tạ Lâm Lan trán nổi gân xanh, mày liễu nhíu lại, nói: "Sư đệ, chân ta hình <BR>như bị<BR>trật khớp rồi, ngươi có thể giúp ta..."</P>

<P>Lăng Phong cao hứng nói: "Sư tỷ, tỷ đừng động, để ta dìu tỷ về phòng..." Tạ <BR>Lâm Lan ngượng ngùng gật đầu, nói: "Cám ơn sư đệ."</P>

<P>"Sư tỷ, chớ nói thế, vì tỷ, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Lăng <BR>Phong lập tức dìu Tạ Lâm Lan hướng về phòng.</P>

<P>Mới đi được vài bước, bàn chân bị thương của Tạ Lâm Lan lại đau nhói, khiến<BR>nàng cả mày đều nhíu lại, đột nhiên một chút không cẩn thận, lại vấp vào <BR>bậc đá,<BR>cả người mất đi thăng bằng, ngã thẳng vào người Lăng Phong, hai tay còn kịp <BR>phản ứng, ôm chặt lấy hông hắn.</P>

<P>Đương khi Lăng Phong còn đang choáng váng bởi hương thơm nữ nhân từ trên<BR>người Tạ Lâm Lan truyền đến, thì đột nhiên bị một thân thể mềm mại đè <BR>xuống, trên hông còn bị hai tay trơn mịn bám lấy.</P>

<P>Bởi vì không kịp đề phòng, Lăng Phong bị giật mình theo phản ứng thuận tay <BR>ôm lấy Tạ Lâm Lan. Cứ như vậy, hai người từ thế đỡ biến thành ôm. Lăng <BR>Phong<BR>cảm giác trước ngực bị hai khối thịt đè nặng, cái loại cảm giác này vừa <BR>kích thích<BR>lại vừa tiêu hồn, hai tay cũng bất giác trượt xuống đồn bộ Tạ Lâm Lan.</P>

<P>Rất đầy đặn, rất săn chắc, rất đàn hồi, đây chính là cảm giác của Lăng <BR>Phong,<BR>đối với sự vật tốt đẹp hắn luôn hướng về, luôn hiếu kỳ, vì thế bàn tay <BR>không khỏi trên mỹ đồn Tạ Lâm Lan vuốt ve vài cái.</P>

<P>Tạ Lâm Lan keu lên một tiếng đau đớn khiến Lăng Phong tỉnh lại, hắn lập tức <BR>thu hồi bàn tay trên mỹ đồn của nàng, ân cân hỏi: "Sư tỷ, tỷ làm sao vậy?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt đau đớn, nói: "Sư đệ, chân của ta <BR>rất đau."</P>

<P>Lăng Phong nghe vậy, vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, nói: " Để ta xem một <BR>chút."</P>

<P>Tạ Lâm Lan có chút do dự, để Lăng Phong nhìn thấy chân mình, như thế cũng <BR>không tốt lắm. Dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, đệ tử Hoa sơn phái <BR>qua<BR>lại vẫn còn có quy định rất nghiêm khắc, vừa rồi Lăng Phong đối với mình đã <BR>làm chuyện vượt quá giới hạn, bây giờ còn để hắn nắm chân, như vậy thật sự <BR>là<BR>không thể. Phải biết rằng nữ nhân cổ đại đối với bàn chân của mình thì rất <BR>giữ gìn, bảo vệ như là trinh tiết vậy. Cho nên nữ nhân bình thường sẽ không <BR>để ai ngoài trượng phu của mình nhìn thấy được chân ngọc.</P>

<P>Ngay khi Tạ Lâm Lan còn đang chần chừ, Lăng Phong đã nhẹ nhàng nâng bàn <BR>chân nhỏ nhắn của nàng lên, lúc này đã sưng một cục to.</P>

<P>Lăng Phong rất ôn nhu, nhẹ nhàng xoa bóp chân ngọc, giúp nàng lưu thông máu<BR>đọng, nói: "Tỷ rất đau sao? Chi bằng, ta đưa tỷ đến y quán."</P>

<P>Y quán chính là nơi chuyên môn chữa trị cho các đệ tử Hoa sơn bị thương, <BR>bởi<BR>vì hành tẩu giang hồ hay luyện tập đều không tránh khỏi thụ thương, cho nên<BR>các đại môn phái đều thành lập y quán cùng bố trí nhân viên y hộ, cái này <BR>cũng giống như bố trí hậu cần chăm lo cơm nước vậy.</P>

<P>Từ động tác của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan có thể cảm giác được sự ôn nhu, lập <BR>tức ngượng ngùng nói: "Không cần, chỉ là vấp một cái, về phòng lấy chút <BR>rượu thuốc bôi vào là không việc gì." Dứt lời, lại a lên một tiếng đau đớn, <BR>nói:</P>

<P>"Ngươi nhẹ tay một chút..." Trên trán mồ hôi thành hạt nhỏ xuống, thân thể vì<BR>đau đớn nên bắt đầu vặn vẹo không ngừng.<BR>Lăng Phong nói: "Vậy tỷ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy rượu thuốc <BR>cho tỷ!" Nói rồi đứng dậy định đi.</P>

<P>Vừa mới cùng nàng ôm ấp, trên người vẫn còn vương hương thơm của Tạ Lâm<BR>Lan, khiến dục vọng trong lòng Lăng Phong lại trỗi dậy, hắn rất rõ ràng, <BR>lúc này nội khố dưới hạ thân đã căng phồng, nếu cứ như vậy để cho Tạ Lâm <BR>Lan nhìn thấy, sẽ khiến cả hai người đều rất xấu hổ, cho nên mới mượn cớ đi <BR>lấy rượu thuốc, để tạm thời hạ bớt hỏa nhiệt trong người.</P>

<P>Lăng Phong cũng không biết, thật ra Tạ Lâm Lan đã phát giác ra phản ứng của <BR>hắn, vừa rồi cùng nhau ôm ấp, hỏa nhiệt từ hạ thân Lăng Phong đã chọc vào<BR>tiểu phúc nàng.</P>

<P>Tạ Lâm Lan không phải là Lục Phi Nhi, ngược lại, nàng đã mười tám tuổi, đã <BR>là thiếu nữ thành thục, đối với chuyện nam nữ, cũng đã có khái niệm. "Sư <BR>đệ,<BR>không cần, ngươi cứ dìu ta về phòng, ở đây thật không tiện cho lắm."</P>

<P>"Chuyện này..." Lăng Phong nhìn bàn chân Tạ Lâm Lan còn sưng to hơn trước, <BR>nói: "Chân tỷ sưng to như vậy, dù dìu tỷ cũng không thể đi, bằng không như <BR>vậy,<BR>để ta cõng tỷ."</P>

<P>"Cõng ta? Vậy không được đâu!" Tạ Lâm Lan cả kinh, mình đường đường là sư<BR>tỷ, lại để hắn cõng trên lưng, nếu bị người ta nhìn thấy, thì thật là không <BR>tốt. Hơn nữa như thế cũng không thể giải thích rõ ràng quan hệ trong đó, <BR>cái này thật là<BR>làm khó người. Nhưng trong lòng Tạ Lâm Lan, ít nhiều lại tràn ngập một chút <BR>khát vọng.</P>

<P>Giữa nam và nữ, khi mới yêu nhau thì vui thích say đắm, nhưng cũng thấp <BR>thỏm bất an, khiến cho người ta mơ hồ rối loạn, nhưng cũng rất ngọt ngào. <BR>Tựa như<BR>dải cầu vồng bảy sắc sau cơn mưa, có đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím. <BR>Mỗi loại màu sắc là một loại mùi vị, có cả ngọt bùi cay đắng...</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P><BR>Chú thích:</P>

<P>(1) Độ nhật: sống qua ngày</P>

<P> </P>

<P>Chương 23: Tình thiêu sư tỉ (3)</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Lăng Phong thấy Tạ Lâm Lan do dự, tựa hồ như đoán được suy nghĩ của nàng, <BR>nói: "Sư tỷ, nơi này người qua lại rất ít, sẽ không ai nhìn thấy đâu. Đến <BR>gần<BR>phòng tỷ, ta đỡ tỷ xuống là được."</P>

<P>Bàn chân Tạ Lâm Lan lúc này vẫn còn rất đau, đúng là không thể tự đi được. <BR>Nhìn xung quanh đích xác không có ai, xem ra cũng chỉ có thể tiếp nhận hảo <BR>ý của Lăng Phong, nói: "Sư đệ, vậy làm phiền ngươi."</P>

<P>"Vì sư tỷ ra sức, ta thật là tam sanh hữu hạnh.' Dứt lời, Lăng Phong liền <BR>khom người cúi xuống trước mặt Tạ Lâm Lan.</P>

<P>Nhìn bộ dáng Lăng Phong lúc này, Tạ Lâm Lan trong lòng thầm nghĩ: "Thế này <BR>chẳng phải giống như Trư Bát Giới cõng dâu sao!" Nghĩ vậy, hai má không <BR>khỏi<BR>đỏ bừng e thẹn, vô cùng kiều diễm. Bất quá, Lăng Phong bề ngoài anh tuấn <BR>tiêu sái, so với Trư Bát Giới thì thật đúng là khác nhau một trời một vực. <BR>Nếu năm đó Trư Bát Giới có được một nửa suất khí của Lăng Phong, chỉ sợ <BR>Hằng Nga đã<BR>sớm lao vào lòng hắn rồi.</P>

<P>Lăng Phong lúc này chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại áp chặt lên lưng mình, <BR>tuy còn cách một lớp y phục, thế nhưng cảm giác vẫn rất rõ ràng, hai cánh <BR>tay ngọc của Tạ Lâm Lan quàng lên cổ hắn, có thể ngửi thấy hương hơm thoang <BR>thoảng. Chết người nhất chính là hai khối thịt mềm mại, co dãn, mỗi chút <BR>đều khiến cho tâm tình Lăng Phong khó mà bình lặng, dục hỏa bừng bừng bốc <BR>lên.</P>

<P>Bây giờ là ban ngày, Tạ Lâm Lan lại là sư tỷ tôn kính, Lăng Phong dù có mấy <BR>lá gan đi nữa, cũng không có thể làm ra chuyện hèn hạ, dù sao có một số <BR>việc<BR>cũng không thể quá cưỡng cầu. Như lời Tiêu Dao vương nói, một dâm tặc chân <BR>chính, thì chỉ trộm trái tim, còn như dùng tới xuân dược hay vũ lực cường <BR>bạo,<BR>thì chính là sự sỉ nhục của dâm tặc. Lăng Phong muốn làm dâm tặc chân <BR>chánh, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào định lực của chính mình, đem ý niệm <BR>cường bạo trong nội tâm bài xuất ra khỏi đầu óc, đường không xa, nhưng Lăng <BR>Phong đi lại<BR>vô cùng khó khăn, chưa tới một dặm lộ trình ngắn ngủi, mà cảm tưởng dài như<BR>cả một thế kỷ.</P>

<P>Tạ Lâm Lan cũng có cùng cảm giác như hắn, mới đầu nàng chỉ cho rằng để Lăng <BR>Phong cõng một chút, cũng không có gì ghê gớm cả, nhưng khi lên lưng Lăng <BR>Phong rồi, mới nhận ra hoàn toàn không phải như vậy. Đừng nói lúc này hai <BR>người da thịt gắt gao tiếp xúc, khiến cho nhân tâm bừng lên khoái cảm vi<BR>diệu, mà ngay cả hơi thở nam nhân mạnh mẽ, cũng khiến cho nàng phương tâm <BR>khó có thể bình lặng. Lần đầu cùng nam nhân tiếp xúc, khiến nàng cảm thấy <BR>ngượng ngùng có dư, một tia kích thích lờ mờ hiện lên trong lòng.</P>

<P>Rất nhanh đã tới trước cửa phòng, Tạ Lâm Lan nhìn xung quanh không có ai, <BR>liền nói: "Sư đệ, tới rồi, bỏ ta xuống đi."</P>

<P>Lăng Phong nghe vậy, vội đỡ Tạ Lâm Lan xuống. Chỉ là chân nàng vẫn còn đau, <BR>khó có thể tự đi, cho nên Lăng Phong vẫn phải dìu nàng.<BR>Nhất thời không để ý, hai người khoảng cách rất gần, từ phía sau nhìn lại, <BR>giống như là đang ôm ấp, tư thế có phần mập mờ. Đột nhiên, từ phía sau <BR>truyền đến<BR>một thanh âm rất trong trẻo: "Lâm Lan, Phong nhi, hai người các ngươi đang <BR>làm<BR>gì thế?"</P>

<P>Thanh âm vừa lọt vào tai, Tạ Lâm Lan cùng Lăng Phong đột nhiên chấn động. <BR>Sư nương?<BR>Tạ Lâm Lan cùng Lăng Phong giống như làm sai chuyện gì, chỉ cúi đầu, không <BR>biết làm sao đối diện với sư nương.</P>

<P>Dứt lời, sư nương từ phía sau bước tới, nàng vĩnh viễn đều là mê người như <BR>thế, gương mặt mỹ lệ tuyệt luân, nước da trong suốt như ngọc, đường nét <BR>thanh<BR>thoát tràn ngập mỹ cảm. Hai mắt lấp lánh vũ mị, mày liễu cong cong, chiếc <BR>mũi<BR>xinh xắn trắng mịn, đôi môi căng mọng đỏ hồng, chiếc cổ thon dài ưu mỹ...Nàng<BR>vẻ mặt ôn nhu hiền thục, thủ giữ trinh tiết, nhưng lại ẩn chứa phong tình <BR>vũ mị.<BR>Mỗi cử động của nàng đều mang theo mỹ cảm không thể so bì, vô tình lại toát <BR>ra<BR>vẻ phong tình vạn chủng, toàn thân trên dưới tràn ngập ý vị thành thục.</P>

<P>Có thể nói, sư nương chính là thanh thủy xuất phù dung, là tinh túy của <BR>trời đất, như thực như ảo, nhiếp hồn đoạt phách.</P>

<P>Sư nương bước tới trước mặt Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan, vẻ mặt hồ nghi nhìn <BR>hai người, hỏi: "Các ngươi vừa rồi làm gì đó?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan lần đầu gặp phải chuyện này, nhất thời kinh hoảng thất thố, sắc <BR>mặt<BR>đỏ bừng, đáp: "Sư nương, không có, không có, con và sư đệ đâu có gì?" Nàng<BR>đâu biết mình biểu hiện như thế càng khiến cho người ta hoài nghi.</P>

<P>Nhưng Lăng Phong lại vô cùng trấn tĩnh, nói: "Hồi bẩm sư nương, vừa rồi sư <BR>tỷ cùng con luyện võ, không cẩn thận bị thương ở mắt cá chân, hành động <BR>không tiện, cho nên con mới dìu sư tỷ về."</P>

<P>Sư nương nhãn lực rất tinh tường, ánh mắt từ trên người Tạ Lâm Lan chuyển <BR>sang Lăng Phong, thấy hắn không có một chút hoảng hốt, lại nhìn mắt cá chân<BR>Tạ Lâm Lan, quả nhiên đúng theo lời Lăng Phong, liền a một tiếng, nói: "Thì <BR>ra như thế. Lâm Lan, ngươi tại sao lại không cẩn thận như vậy?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan đáp: "Sư nương, là đệ tử sơ ý..."</P>

<P>Sư nương nhìn Tạ Lâm Lan nói: "Về phòng nghỉ ngơi đi. Phong nhi, ngươi theo<BR>ta một chút."</P>

<P>"Con?!" Lăng Phong sửng sốt, hết nhìn sư nương mỹ diễm, lại nhìn sang Tạ<BR>Lâm Lan bên cạnh.</P>

<P>Tạ Lâm Lan cúi đầu, nói: "Con về phòng trước."</P>

<P>Đợi Tạ Lâm Lan đi rồi, sư nương mới dẫn Lăng Phong tới một nơi vắng vẻ, <BR>nhàn nhạt nói: "Phong nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"</P>

<P>Lăng Phong cúi đầu thưa: "Cả tuổi mụ là mười sáu."</P>

<P>Sư nương nói: "Ngươi mới mười lăm tuổi, nếu bây giờ nói chuyện nam nữ tư<BR>tình, có phải là hơi sớm? Ta không nói là không thông tình lý, ta cũng biết <BR>ngươi thích Lâm Lan, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của ngươi bây giờ là học võ <BR>công,<BR>chẳng lẽ thời gian ba năm ngắn ngủi, ngươi cũng không thể nhẫn nại? Chuyện <BR>các ngươi vừa rồi, ta đều thấy được, hy vọng ngươi không phụ hy vọng của <BR>ta, cha ngươi, còn cả kế mẫu của ngươi nữa."</P>

<P>"Vâng, sư nương." Lăng Phong toát mồ hôi lạnh, trong lòng thực sự không <BR>nghĩ đến, mình mới bị sắc đẹp của Tạ Lâm Lan làm phân tâm một chút, cư <BR>nhiên lại không có phát hiện sư nương theo phía sau, may mà mình không đưa <BR>Tạ Lâm<BR>Lan vào phòng, nếu không không biết còn xảy ra chuyện gì."</P>

<P>"Được rồi, ta về trước. Vết thương của Lâm Lan xem ra hai ngày nữa sẽ lành, <BR>ngươi cứ gánh nước luyện công đi." Sư nương nói, cũng không quay đầu lại đã <BR>bước đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, Lăng Phong trong lòng không khỏi rung<BR>động, chiếc eo nhỏ nhắn thon dài, đường cong lả lướt cực kỳ dụ nhân, da dẻ<BR>bạch ngọc, mịn màng bóng loáng, vóc dáng thướt tha toát lên vẻ dịu dàng của<BR>nữ nhân. Đồn bộ sung mãn đầy đặn, hai chân tròn trịa săn chắc, thon dài ưu <BR>mỹ. Toàn thân toát lên vẻ thanh thoát tràn ngập mỹ cảm.</P>

<P>"Vâng, sư nương." Nhìn theo sư nương uy nghiêm lại ôn nhu, thân ảnh yểu <BR>điệu tràn đầy sức sống, Lăng Phong bất giác thở dài. "Sư nương, thật ra <BR>người không thể biết trong lòng đệ tử đang suy nghĩ gì, ví như có thể, một <BR>trăm sư tỷ cũng<BR>không sánh kịp vẻ đẹp của người, đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thầm kín của <BR>Lăng Phong, chân chính muốn cùng sư nương vu sơn vân vũ, đó là mạo hiểm trở <BR>thành công địch của võ lâm, có thể nói là cửu tử nhất sanh.</P>

<P>Đối với Lăng Phong mà nói, xuống núi gánh nước luyện công chính là thời <BR>gian thống khổ nhất, cũng là vui sướng nhất. Thống khổ bởi vì lộ trình thật <BR>sự quá xa, nhất là trước khi hắn học được Tiêu Dao tâm pháp, mỗi lần đều <BR>giống như muốn giết người. Đương nhiên, bây giờ Lăng Phong nội công đại <BR>tiến, đừng nói là một thùng nước, cho dù vác cả một trăm thùng, hắn cũng <BR>không hề cảm thấy mệt<BR>mỏi chút nào. Còn vui sướng, đó là bởi hắn có thể tranh thủ cùng Tử Lăng <BR>ước hội. Mấy ngày nay bị Tạ Lâm Lan bám riết luyện công, căn bản không có <BR>cơ hội xuống núi, nghĩ đến mình luyện tập Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh, tới giờ <BR>còn chưa<BR>có thử nghiệm, trong lòng nhất thời tràn ngập dục vọng, hận không thể lập <BR>lức phóng xuống chân núi đem Tử Lăng hung hãn đè ra giường, móc Thất tinh <BR>ngọc châu của mình ra mà thỏa thê phát tiết một phen.</P>

<P>Thất tinh ngọc châu? Lăng Phong mỗi lần nghĩ đến mình người mang tuyệt kỹ,<BR>toàn thân lại giống như không nghe sai khiến.</P>

<P>Lăng Phong nhân lúc các đệ tử khác không chú ý, cố tình tụt lại phía sau, <BR>sau đó ngựa quen đường cũ chạy một mạch về Đại trang viện trong tiểu trấn, <BR>tới thẳng phòng của Tử Lăng.</P>

<P>Mấy ngày Lăng Phong không đến, Tử Lăng nhàn dỗi vô sự, vì vậy một mình ở<BR>trong phòng vẽ tranh, phía trước cửa sổ là một chiếc sân tràn ngập đào hoa, <BR>bên cạnh là ngọn giả sơn cao vút, hao đào đua nở. Gió nhẹ thổi tới, cánh <BR>hoa rợp<BR>trời bay múa. hương khí tập nhân, thật là nơi tả ý. Tử Lăng vẽ chính là <BR>cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoa đào, giả sơn đã bừng bừng trên giấy.</P>

<P>Khi Lăng Phong tiến vào thì thấy Tử Lăng vẫn đang chăm chú vẽ, cho nên <BR>không<BR>đành lòng quấy rầy nàng, hắn đứng một bên âm thầm ngắm Tử Lăng, mãi cho tới <BR>khi nàng vẽ xong hoàn toàn.</P>

<P>"Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng (1), Tử <BR>Lăng, cô vẽ lại có tiến bộ rồi." Đều nói nữ nhân hung đại vô não, nhưng <BR>Lăng Phong xem ra vị tất đã phải như vậy, ngực của Tử Lăng rất lớn, nhưng <BR>tuyệt<BR>không có ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh, có việc rất nhiều người cả <BR>đời cũng không lĩnh ngộ được, nhưng Lăng Phong giảng một lần Tử Lăng lập <BR>tức đã hiểu.</P>

<P>Lăng Phong tự thân đã là một thiên tài, Tử Lăng lại là nha hoàn ngàn người <BR>chọn một, tự nhiên cũng phi thường thông minh nhu thuận, bằng không đã <BR>không thể làm được nha hoàn thiếp thân của hắn. Võ công của Tử Lăng là do <BR>Thẩm Nhạn Băng chỉ dạy, thế nhưng cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú đều là xuất<BR>phát từ Lăng Phong, đương nhiên công phu trên giường là do cả hai người <BR>trải qua một năm nghiên cứu tìm ra, bọn họ thậm chí đem các loại điển tịch <BR>cổ đại,<BR>như Hoàng đế nội kinh, Tố nữ kinh, Ngự nữ kinh, Song tu đại pháp vân vân, <BR>toàn bộ xem xét hết một lượt, có thể nói là tập hợp các loại mà thành.</P>

<P>Bất quá hôm nay, Lăng Phong mang tới kỹ xảo lợi hại hơn, Tử Lăng là người<BR>đầu tiên được hưởng thụ, nhưng từ đây cuộc đời Lăng Phong cũng rẽ sang lối <BR>khác.</P>

<P> </P>

<P>Chương 24: Thất tinh ngọc châu</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>"Công tử, chàng đã về? Chàng khiến Tử Lăng nhớ muốn chết." Tử Lăng đặt bút <BR>lông xuống, mừng rỡ chạy về phía Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong ôm Tử Lăng đặt ở trên đùi, nói: "Để ta tới xem tranh nàng vẽ."</P>

<P>Tử Lăng dựa sát vào ngực Lăng Phong, nũng nịu: "Bức tranh này chung quy vẫn<BR>còn vài chỗ chưa hài lòng, công tử sửa cho ta, được không?"</P>

<P>"Ừm" Lăng Phong gật đầu, cầm lấy bút lông lác đác sửa đổi một chút, trên <BR>đào hoa thêm vài điểm phấn hồng, lập tức hoa đào như sống dậy, cảm giác chỉ <BR>cần một cơn gió thổi là sẽ bay lên, trông rất sống động.</P>

<P>"Công tử, chàng quả thật chính là bút thần, chỉ điểm xuyết vài nét mà bức <BR>họa đã sinh động hẳn lên." Tử Lăng không khỏi tán thưởng.</P>

<P>Lăng Phong hài lòng nhìn bức họa, gác lại bút lông lên giá, vươn tay nắm <BR>lấy tô nhũ của nàng, cười nói: "Tựa như thân thể nàng vậy, có ba đồ trang <BR>sức khác nhau là đủ rồi, nhiều quá, mỹ cảm sẽ bị phá hỏng."</P>

<P>"Ư...công tử, chàng thật nghịch ngợm." Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, da thịt <BR>Tử Lăng càng trắng nõn, dưới sự đùa nghịch của Lăng Phong, nàng đã có chút <BR>nhịn không nổi, càng lộ ra vẻ kiều diễm ướt át.</P>

<P>Mặc dù đã thân mật nhiều lần, nhưng Tử Lăng vẫn khó nén nổi ngượng ngùng, <BR>lúc này được Lăng Phong vuốt ve, phương tâm như say, bất giác phát ra tiếng<BR>rên rỉ.</P>

<P>Lăng Phong nắm lấy vạt áo nàng, nhẹ nhàng vén sang hai bên, lộ ra trước mắt <BR>chính là một đôi mỹ hung sáng bóng như bạch sứ. Lăng Phong chìa ngón trỏ <BR>ra, khêu khêu gẩy gẩy hai hạt tiểu đậu, ôn nhu nói: "Tử Lăng, thân thể nàng <BR>càng<BR>ngày càng đẹp đó."</P>

<P>Tử Lăng mặt e thẹn, a lên một tiếng.</P>

<P>Dùng ngón tay khêu nhũ, tựa hồ còn chưa đủ, Lăng Phong để Tử Lăng ngồi trên <BR>đùi mình, nâng lên song nhũ kiều quý, sau đó cúi đầu hôn tới. Tử Lăng ngọc <BR>thể khẽ run rẩy, run giọng nói: "Công tử...đừng...a... ư ư..."</P>

<P>Lăng Phong hôn nàng, trong lòng bỗng nhiên đập rộn, nói: "Tử Lăng, nơi này <BR>của nàng thật thơm."</P>

<P>Tử Lăng một trận thẹn thùng, thấp giọng nói: "Công tử chàng...chàng đừng làm<BR>ta xấu hổ."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Không, thực sự là rất thơm..." Nói rồi hé miệng, đầu lưỡi <BR>liếm qua.</P>

<P>"A..." Tử Lăng nhất thời tâm hoảng, mày mắt rung động, bỗng nhiên trước ngực <BR>nóng lên, một cỗ noãn lưu truyền vào não hải. Tử Lăng bị tình cảnh kỳ dị <BR>này<BR>trêu đùa đến tâm hồn mê túy, đôi tay thon dài bám chặt vào sau gáy Lăng <BR>Phong,<BR>miệng không ngừng rên rỉ.</P>

<P>Thân thể Tử Lăng bắt đầu run rẩy, "Công tử, Tử Lăng bây giờ là của chàng..." <BR>Nàng líu ríu, chiếc váy được vén lê, bên trong không có mặc tiểu y, cơ thể <BR>nhấp nhô lên xuống, phân thân của Lăng Phong dễ dàng tiến vào con đường hoa <BR>nhỏ lầy lội.</P>

<P>Hết thảy đều giống như lời Tiêu Dao vương nói, trong sát na cự long của <BR>Lăng<BR>Phong tiến vào Tử Lăng, toàn thân cự long lập tức hiện ra bảy viên ngọc <BR>châu,<BR>tựa như nhục cầu khảm trên phân thân, nhục cầu hiện rõ huyết sắc, sắp xếp <BR>như<BR>Bắc đẩu thất tinh, tùy theo kích cỡ của phân thân mà biến đổi, thoạt nhìn <BR>vô cùng tráng lệ, đồng thời cũng là sát khí đằng đằng.</P>

<P>"A..." Tử Lăng căn bản không có nghĩ tới cái đó của Lăng Phong lại đột nhiên <BR>to lớn cùng sắc bén như thế, khiến cho nàng đau đớn y như lúc phá xử, hàm <BR>răng cắn chặt môi dưới, mày liễu cũng khẩn khẩn nhíu lại.</P>

<P>Lăng Phong thấy thế, vội vàng thu nhỏ lại cho vừa với Tử Lăng, ma sát tiếp <BR>tục, Tử Lăng nhất thời như bay bổng trên mây, vô cùng thoải mái.</P>

<P>Trong Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh có ghi lại, thế gian nữ tử thập lục đại danh <BR>khí, phân biệt là Xuân thu khẩu hà bao ( điền loa ), Ly châu nghêng long ( <BR>long châu ), Xuân thủy ngọc hồ (chương ngư hồ), Cửu khúc hồi tràng ( dương <BR>tràng ), Phi<BR>long tại thiên ( phi long ), Kiều hoa nộn nhị ( kê trĩ ), Hàm bao xuân nha <BR>( áp chủy ), Ngọc bạng hàm châu ( cáp bạng ), Phượng hoàng điểm đầu ( ưng<BR>câu ), Bỉ mục ngư vẫn ( tiền thùy ), Như ý ngọc hoàn ( thê điền ), Hương <BR>lăng ngọc xỉ (phi ngư tử ), Bạch ngọc lão hổ ( bát trảo ngư ), Tằng loan<BR>điệp chướng ( thiên điều khâu dẫn ), Triêu lộ hoa vũ ( khoát du ), Ngọc qua<BR>phượng hấp ( hải quỳ ). Mười sáu loại danh khí này, trong vạn không thể cầu <BR>một, rất nhiều người cả đời chưa từng gặp qua, cho dù có gặp, cũng chỉ có <BR>lần thứ nhất chứ không có lần thứ hai; Lăng Phong tính ra là người có diễm <BR>phúc hiếm thấy, Tử Lăng cư nhiên lại chính là Kiều hoa nộn nhị một trong <BR>Thập lục danh khí.</P>

<P>Nếu không phải Lăng Phong trời sanh dị bẩm, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi <BR>trên người Tử Lăng rồi, thế nhưng trước nay Tử Lăng luôn là người bị đánh <BR>cho tơi<BR>bời không còn manh giáp, hôm nay Lăng Phong lại đem Thất tinh ngọc châu <BR>trong cơ thể xuất ra, cái này chính là danh thương vô địch thiên hạ, Tử <BR>Lăng chưa được thời gian uống một tách trà, đã vọt lên đỉnh núi rồi.</P>

<P>"Công tử, hảo công tử, Tử Lăng không, không được, chết ta..."</P>

<P>Cùng lúc đó, Lăng Phong toàn lực dấn tới, thế như bài sơn đảo hải.</P>

<P>"Bịch" một tiếng, Tử Lăng đổ xuống người Lăng Phong, hai mắt nhắm chặt, <BR>tiếp nhận uy lực nhiếp nhân.</P>

<P>Dường như vì quá lâu thấy không thể kéo dài được nữa, Lăng Phong ngăn<BR>không được bạo phát ra, Tử Lăng từng trận từng trận co rút, tinh hoa dương <BR>cương tưới đầy ngọc thể kiều nhược, thậm chí tràn cả ra ngoài.</P>

<P>Gió êm sóng lặng, trên giường một mảng bừa bãi, một đôi nam nữ ôm nhau<BR>không ngừng thở dốc, chăn mềm cũng rơi cả xuống đất, bên trên chỉ còn lại <BR>một cặp gối uyên ương.</P>

<P>Tử Lăng áp má vào má Lăng Phong, nhẹ giọng nói: "Công tử, chàng hình như<BR>càng thêm lợi hại, Tử Lăng thực không chịu được."</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười, hôn lướt qua môi nàng một cái, nói: "Biết ta lợi hại, <BR>sao nàng còn dám làm biếng?"</P>

<P>Tử Lăng mặt mày chếnh choáng, nhẹ giọng nói: "Công tử chỉ thích giễu cợt <BR>người ta! Tử Lăng rất thoải mái, cho tới giờ cũng chưa từng được sảng khoái <BR>như vậy" Lời vừa nói ra lại cảm thấy có phần dâm đãng, hai má nhịn không <BR>được đỏ hồng lên.</P>

<P>"Nàng nói như vậy có phải trách ta trước kia căn bản không có thỏa mãn <BR>nàng?" Lăng Phong đột nhiên ưỡn ra, đem Tử Lăng ôm trọn vào lòng.</P>

<P>"Không phải..." Tử Lăng vội vàng giải thích: "Trước kia cũng rất sảng khoái, <BR>chỉ<BR>là hôm nay lại vô cùng đặc biệt, hình như có gì đó ma sát nhiều hơn, vừa <BR>nhột lại vừa ngứa, cảm giác này trước kia chưa từng có." Nàng đâu biết Lăng <BR>Phong<BR>thiên phú dị bẩm, bây giờ lại có Thất tinh ngọc châu, quả thực là như hổ <BR>thêm cánh, dũng mãnh dị thường, tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, đùa <BR>nghịch đến độ khiến cho nàng choáng váng.</P>

<P>Lăng Phong một bên vuốt ve thân thể Tử Lăng, một bên cười nói: "Nàng biết <BR>là<BR>tốt rồi." Lăng Phong vừa rồi lần đầu tiên sử dụng Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh, <BR>bởi<BR>vì không người chỉ điểm, hắn là vô sư tự thông, bất quá đối với bí quyết <BR>hợp hoan song tu, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Biết thân thể Tử Lăng lúc <BR>này đã<BR>hoàn toàn thuần phục mình, Lăng Phong trong lòng không khỏi có vài phần đắc<BR>ý.</P>

<P>Tử Lăng bởi vì không chịu nổi ánh mắt mê tình của Lăng Phong, vội tránh đi, <BR>nói: "Công tử, chàng thiếu chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của Tử Lăng <BR>rồi."</P>

<P>Lăng Phong xoay mặt Tử Lăng lại, nói: "Là chết vì sướng khoái sao?</P>

<P>Tử Lăng ngượng ngùng vô hạn, chỉ có thể lao vào lòng Lăng Phong, nói: "Công <BR>tử, đừng nói nữa, mắc cỡ chết."</P>

<P>Vui sướng khiến tình dục sôi trào, Lăng Phong vật kia lại nóng như lửa dựng<BR>đứng lên, Tử Lăng a một tiếng, kinh hãi nhìn hắn, nói: "Công tử, chàng...làm <BR>sao<BR>lại nữa rồi? Thật kỳ quái, chàng, chàng trên trán sao lại có chữ?"</P>

<P>"Thật không?" Lăng Phong nhớ tới lời Tiêu Dao vương, khi mình dùng Tiêu dao <BR>Ngự Nữ tâm kinh cùng nữ nhân song tu, đối phương có thể nhìn thấy trên trán <BR>mình hiện lên hai chữ "Tiêu Dao", đây là truyền thừa qua các đời Tiêu dao <BR>đệ tử,<BR>không ngờ lại là sự thật. Lăng Phong ngượng ngập cười nói: "Ta cũng không <BR>biết, Tử Lăng, nàng thật đẹp, ta còn muốn..." Nói rồi hai mắt chằm chằm chiếu <BR>lên thân thể Tử Lăng.</P>

<P>"Công tử, ta không được, thật sự không được, bên dưới vẫn còn đau!" Nói <BR>xong<BR>lại mắc cỡ cúi đầu.</P>

<P>Ha ha...Lăng Phong một trận đắc ý nói: "Vậy nàng cứ nghỉ ngơi một chút, ta có <BR>chính là thời gian, lát nữa chúng ta tái chiến cũng không muộn."</P>

<P>Tử Lăng thẹn thùng dựa vào ngực Lăng Phong, nàng biết Lăng Phong còn chưa<BR>có thỏa mãn, vì vậy muốn toàn lực ứng phó hắn một phen.</P>

<P>"Có người trên nóc nhà." Đúng lúc này, Lăng Phong tinh ý phát hiện trên nóc <BR>nhà<BR>có người đi qua. Hắn phi xuống giường nhanh chóng mặc lại y phục, đồng thời <BR>kéo chăn đắp lên người Tử Lăng.</P>

<P>"Công tử..." Tử Lăng lo lắng có người xâm nhập, dù sao nàng cũng không biết<BR>võ công Lăng Phong đã tăng tiến rất nhiều, sợ một mình hắn không ứng phó <BR>nổi.</P>

<P>"Đừng nhúc nhích!" Lăng Phong đè Tử Lăng xuống, nàng đang muốn chuyển thân <BR>đứng lên.</P>

<P>"Binh..." cửa sổ bị mở toang, chỉ thấy một cẩm y thiếu niên xông vào. Ước <BR>chừng trên dưới mười bảy mười tám tuổi, gương mặt cực kỳ anh tuấn, da thịt <BR>mịn màng trắng nõn.</P>

<P>Tử Lăng vừa nhìn thấy người tới là một nam nhân, không khỏi a lên một <BR>tiếng, kéo chăn giữ chặt ở trên người.</P>

<P>Lăng Phong liếc mắt một cái đã biết người mới đến là nữ cải nam trang, dựa <BR>theo thân hình của nàng, nếu đổi lại nữ trang, nhất định sẽ là một đại mỹ <BR>nhân<BR>tuyệt sắc, bất quá nàng một thân cẩm y, cũng rất khí khái oai hùng, cực kỳ <BR>động nhân.</P>

<P>Lúc này trong phòng vẫn còn lưu lại vết tích nam nữ giao hoan, nữ tử mới <BR>đến,<BR>ngửi thấy một cỗ mùi vị dâm mỹ, sắc mặt trầm xuống, nhìn Tử Lăng trên <BR>giường,<BR>lại chuyển qua nhìn Lăng Phong, trên mặt nhất thời hiên ra vẻ khinh thường, <BR>miệng thốt ra ha chữ: "Vô sỉ"<BR>Lăng Phong vừa nghe, tức giận nói: "Trên giường là nương tử của ta, chúng <BR>ta<BR>đang bồi đắp tình cảm, ngươi đột nhiên xông vào, chẳng biết phân trắng đen<BR>phải trái còn nói cái gì? Ngươi tự ý xông vào nhà người ta mới là hành vi <BR>vô sỉ..."</P>

<P>"Nói nhảm ..." Thiếu nữ có vẻ không nhịn được, vung tay tát tới Lăng Phong, ý <BR>muốn cho hắn câm miệng.</P>

<P>Cái tát này mang theo nội kình, hướng thẳng mặt Lăng Phong phóng tới. Có <BR>thể thấy thiếu nữ động thủ không chút lưu tình, xuất chưởng vừa nhanh, vừa <BR>chuẩn, nếu bị nàng đánh trúng, ít nhất cũng phải hộc máu miệng, nghiêm <BR>trọng hơn có<BR>thể gãy cả hàm răng.</P>

<P>Từ cái tát của thiếu nữ có thể thấy được, võ công của nàng hoàn toàn có thể <BR>xếp vào hàng nhất lưu cao thủ trên giang hồ, tuổi còn trẻ mà có thân thủ <BR>như thế, đã<BR>là rất hiếm có. "Bốp..."<BR>Lăng Phong nhẹ nhàng vung tay, gắt gao nắm lấy bàn tay thiếu nữ. "Ngươi cư <BR>nhiên lại dám xông vào đánh người, quả thực là không biết sợ trời..." Nếu đổi <BR>lại bình thường, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không thể đỡ được cái tátt của <BR>thiếu nữ. Nhưng là, xưa không bằng nay, Lăng Phong không còn là một công tử <BR>phú gia<BR>tầm thường, mà đã đạt tới cảnh giới tông sư.</P>

<P>Nếu nói võ lâm cao thủ chia thành tam lưu cửu đẳng, thì trên nhất lưu cao <BR>thủ chính là siêu nhất lưu cao thủ, tương đương với cấp bậc chưởng môn và <BR>cư sĩ đức cao vọng trọng phi thường có thực lực trên giang hồ. Trên siêu <BR>nhất lưu<BR>chính là cao thủ cấp đại sư, võ lâm cấp đại sư, phóng mắt nhìn cả võ lâm <BR>đương kim, tuyệt đối không vượt quá mười người. Trên cấp đại sư, chính là <BR>cấp tông sư,<BR>là tông sư, chẳng những yêu cầu võ công đăng phong tạo cực, mà còn cần khai <BR>tông lập phái, siêu phàm thoát tục, vạn nhân kính ngưỡng, nhân tài như vậy<BR>tuyệt đối là trăm năm có một. Trên cấp tông sư, chính là nhân vật cấp tiên <BR>vũ, người như thế không còn gọi là người, mà đã thành thần. Võ lâm thần <BR>thoại hóa<BR>vũ thành tiên, từ xưa tới nay, trừ Thiếu Lâm Đạt Ma, Võ Đang Trương Tam <BR>Phong, chỉ còn có truyền ưng Nguyên Mạt Minh Sơ là có khả năng đạt tới võ <BR>hiệp thần thoại thành tiên. Đến tận lúc này, chưa có ai đủ khả năng trở <BR>thành người thứ tư.</P>

<P>Bởi vậy Lăng Phong lúc này đạt tới cấp tông sư, cấp tông sư lại chia thành <BR>đại tông sư và tiểu tông sư, có thể nói với nội kình của Lăng Phong đã đạt <BR>tới đại tông sư, nhưng về võ học tạo nghệ, nhất là phương diện kỹ xảo, chỉ <BR>có thể xếp vào hàng nhất lưu mà thôi. Bất quá cho dù như thế, Lăng Phong <BR>muốn đối phó<BR>với Tiểu cô nương trước mặt, cũng đã là dư sức.<BR>Chương 25: Dâm tặc Cửu Vĩ Hồ</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>"Buông tay, bằng không ta giết ngươi!" Thiếu nữ vô cùng tức giận, cánh tay <BR>còn<BR>lại dùng hết sức đánh ra, đồng thời còn đá tới một cước.</P>

<P>Lăng Phong trong lòng phẫn nộ, căn bản không có để ý tới quyền cước của<BR>thiếu nữ, tả thủ nhanh như chớp phóng ra, cũng không thấy chạm tới nàng, <BR>chỉ<BR>là vung lên, thế nhưng thiếu nữ lại lập tức bị chế trụ. Tiêu Dao cách không <BR>phong huyệt.<BR>"Ngươi, ngươi dùng ma pháp gì?" Thiếu nữ kinh hãi, không biết Lăng Phong đã <BR>dùng cách nào điểm trúng huyệt đạo của mình.</P>

<P>"Sư huynh, ta trông thấy Cửu Vĩ Hồ chạy vào trong chiếc sân kia..." "Không <BR>sai, ta cũng nhìn thấy, hắn là từ nóc nhà nhảy xuống!"<BR>"Người đâu, các ngươi mau bao vây chiếc sân này, sư muội, chúng ta cùng <BR>nhau đi bắt hắn."</P>

<P>Bên ngoài đột nhiên một trận náo nhiệt, Lăng Phong cẩn thận lắng nghe, lời <BR>đối thoại kia cư nhiên chính là Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng, nghe <BR>bọn<BR>họ nói, thì hẳn là tên Thái hoa đạo tặc Cửu Vĩ Hồ kia đã chạy vào trang <BR>viện, hơn nữa còn hướng về căn phòng này.</P>

<P>Lăng Phong đánh giá thiếu nữ trước mắt, nhất thời kinh ngạc nói: "Ngươi, <BR>ngươi<BR>là Cửu Vĩ Hồ?"</P>

<P>"Hừ, không sai, bổn công tử chính là Cửu Vĩ Hồ, biết điều thì mau buông ta <BR>ra, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi thống khổ." Thiếu nữ lúc này vẫn còn <BR>nói cứng.</P>

<P>"Công tử, đem hắn giao cho Hoa Sơn phái, để bọn họ bắt hắn đi..." Tử Lăng vừa <BR>nghe thiếu nữ nhận là Cửu Vĩ Hồ, lập tức kinh hô lên.</P>

<P>"Ngươi dám!!" Cửu Vĩ Hồ vừa nghe, toàn thân lửa giận bừng bừng.</P>

<P>"Có cái gì không dám, ta chính là đệ tử Hoa Sơn." Lăng Phong nhìn Cửu Vĩ <BR>Hồ, nói: "Ta cho ngươi biết, sư phụ nói, nếu bắt được Cửu Vĩ Hồ, phải cắt <BR>ngay Tiểu<BR>đệ đệ của hắn, để hắn không thể tiếp tục làm hại võ lâm. Hơn nữa, còn phải <BR>lột sạch y phục, giải theo đường thị chúng ba ngày..."</P>

<P>"Lục Thanh Phong tên cẩu tặc này, quả thực là vô sỉ, ngụy quân tử...ngươi, <BR>các ngươi dám như vậy đối với ta, ta có thành quỷ cũng không buông tha các<BR>ngươi." Cửu Vĩ Hồ vừa nghe, nước mắt đã như châu nhỏ xuống, nàng không ngờ <BR>hôm nay mình lại xui xẻo như vậy, cư nhiên lại thua dưới tay một tên tiểu <BR>dâm tặc.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Vô sỉ? Ngươi đừng quên ngươi chính là dâm tặc, ai ai cũng<BR>đều muốn giết ngươi. Ta lập tức đem ngươi giao cho sư huynh..."</P>

<P>"Không được, ta, ta thật ra không phải là dâm tặc!" Cửu Vĩ Hồ vô cùng khẩn <BR>trương, cầu khẩn nói.</P>

<P>"Ha ha..." Lăng Phong cười to nói: "Ngươi không phải là dâm tặc Cửu Vĩ Hồ, <BR>chẳng lẽ lại là ta?"</P>

<P>"Ta, ta là nữ nhân" Cửu Vĩ Hồ rốt cục nhịn không được buột miệng nói ra <BR>thân phận của mình.</P>

<P>"A?" Lăng Phong sửng sốt: "Như vậy để ta kiểm tra một chút..." Nói rồi đưa <BR>tay hướng về ngực nàng.</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ gấp đến độ mặt đỏ tía tai, nếu ánh mắt có thể giết người, thì <BR>Lăng<BR>Phong ít nhất đã bị giết vạn lần.</P>

<P>"Sư muội, Cửu Vĩ Hồ hẳn là ở trong phòng này..." Lục Thừa Thiên dẫn theo<BR>Đàm Uyển Phượng chạy về hướng phòng Lăng Phong.</P>

<P>"Ơ, các ngươi làm gì, đây là phòng thiếu gia nhà chúng ta." Quản gia A Phúc <BR>tiến lên ngăn lại hai người bọn họ.</P>

<P>Lục Thừa Thiên nói: "Quản gia, chúng ta là đệ tử Hoa Sơn, giang hồ dâm tặc<BR>Cửu Vĩ Hồ đã chạy vào trong trang viện, nếu không hợp tác với chúng ta, chỉ <BR>sợ<BR>người bị tổn thất đầu tiên sẽ là các ngươi."</P>

<P>A Phúc vội kêu lên: "Nhưng...nhưng thiếu gia ta đang cùng phu nhân ở bên <BR>trong..."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nói: "Quản gia, nếu là như thế, ngươi càng không nên ngăn <BR>cản chúng ta, như vậy càng bất lợi cho thiếu gia cùng phu nhân." Nói rồi <BR>tiến lên bước vào.</P>

<P>Lăng Phong lúc này trong phòng ngược lại rất thoải mái, một bên ôm lấy Cửu <BR>Vĩ<BR>Hồ, đồng thời thoát xuống y phục của nàng.</P>

<P>"A..." Cửu Vĩ Hồ kinh hãi, thế nhưng áo trên người đã vô tình bị cởi ra, để <BR>lộ hẳn<BR>bộ ngực sữa vừa trắng sáng, vừa non mềm. Vóc người thon thả, thuộc vào loại <BR>yêu kiều lả lướt, eo nhỏ viên đồn, thân hình cân đối, da dẻ mịn màng, hương<BR>thơm ngan ngát. Nhất là hai khối nãi tử trước ngực không lớn không nhỏ, đầy<BR>đặn săn chắc, trắng bóng đàn hồi, nhũ đầu phía trên nhỏ nhắn đỏ hồng, khiến <BR>người ta chỉ muốn ngậm lấy mà mút nút. Nàng thanh xuân, hỏa nhiệt, tràn đầy <BR>sức sống.</P>

<P>Đương khi Cửu Vĩ Hồ còn đang xấu hổ, hận không thể đem Lăng Phong chém <BR>thành ngàn vạn mảnh, thì Lăng Phong đã cởi nốt chiếc quần của nàng, chỉ <BR>chừa<BR>lại nội khố, lộ ra đôi chân ngọc thon dài, trắng như tuyết, sáng như ngọc, <BR>làm cho<BR>Lăng Phong phải nuốt nước miếng, xịt máu mũi. Khi Cửu Vĩ Hồ đinh ninh rằng <BR>Lăng Phong sẽ cởi nốt nội khố của mình, thì Lăng Phong đã ôm lấy nàng đặt <BR>lên giường, giải khai huyệt đạo cho nàng, nhưng vẫn phong bế nội công kinh <BR>mạch,<BR>để nàng cùng Tử Lăng nằm cùng một chỗ.</P>

<P>Tử Lăng thấy Cửu Vĩ Hồ từ một nam nhân đột nhiên biến thành một mỹ nữ xích <BR>lõa, thì kinh ngạc ngây người, nữ nhân này so về tư sắc thì hoàn toàn không<BR>thua kém mình, ngoại trừ nãi tử hơi nhỏ một chút, còn lại tất cả đều là <BR>hoàn mỹ.</P>

<P>Lăng Phong biết căn phòng đã bị bao vây, thân phận của mình không tránh <BR>khỏi bại lộ, liền đem y phục của Cửu Vĩ Hồ giấu đi, đang muốn tới mở cửa.</P>

<P>"Binh..." một tiếng, Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng đã phá cửa xông vào.</P>

<P>"Sư huynh, sư tỷ!?" Lăng Phong ra vẻ kinh ngạc thất thanh kêu lên.</P>

<P>"Sư đệ?!" Đàm Uyển Phượng kinh hãi, vạn lần không có nghĩ đến Lăng Phong<BR>lại ở chỗ này.<BR>"Thiếu gia, tôi, tôi không ngăn được bọn họ." Quản gia A Phúc tỏ vẻ hối lỗi <BR>nói. Lăng Phong gật đầu nói: "Quản gia, không còn chuyện của lão, lão ra <BR>ngoài<BR>trước đi."</P>

<P>"Ngươi, ngươi là thiếu gia ở đây?" Lục Thừa Thiên chằm chằm nhìn Lăng <BR>Phong, ánh mắt tràn ngập lửa giận.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng trông thấy trên giường có hai mỹ nhân như hoa như ngọc, vì <BR>vậy chắn tầm mắt của Lục Thừa Thiên nói: "Sư huynh, huynh ra ngoài trước <BR>đi,<BR>nơi này để muội được rồi."</P>

<P>"Thế...thế làm sao được?" Lục Thừa Thiên không tình nguyện nói, nhưng khi<BR>thấy hai nữ nhân trên giường, tự hắn cũng không có hảo ý. "Lăng Phong, <BR>ngươi<BR>để các nàng mặc lại y phục, chúng ta muốn vào bắt Cửu Vĩ Hồ."</P>

<P>"Cửu Vĩ Hồ? Trong phòng này ngoại trừ đệ cùng hai nha hoàn, làm gì còn ai <BR>khác." Lăng Phong nói.<BR>Đàm Uyển Phượng mặt lạnh như sương, nói: "Các nàng là nha hoàn của ngươi?"</P>

<P>Lăng Phong khẽ cúi đầu nói: "Không sai, các nàng là nha hoàn cha đệ an bài <BR>cho đệ."</P>

<P>"Một công tử phong lưu khoái hoạt, thì ra lên Hoa Sơn là để hưởng thanh <BR>phúc, hậu hoa viên cũng đã chuyển tới chân núi rồi." Lục Thừa Thiên đối với <BR>Lăng Phong tràn ngập hận ý, bởi vậy lời nói cũng mang ý châm chọc.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng có phần tức giận, nói: "Huynh còn không ra ngoài?" "Hừ." <BR>Lục Thừa Thiên tức tối rời đi.<BR>Lăng Phong tới đóng cửa phòng, Đàm Uyển Phượng để nhị nữ mặc y phục vào. <BR>"Ngươi tại sao lại xuống núi?" Đàm Uyển Phượng hỏi.</P>

<P>Lăng Phong có chút bất an, đáp: "Là sư nương bảo đệ xuống núi gánh nước."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng tràn đầy hận ý, nói: "Khó trách mỗi lần xuống núi gánh nước <BR>ngươi đều là người cuối cùng quay về, thì ra là tới nơi này vui vẻ."</P>

<P>"Sư tỷ...không phải như tỷ nghĩ đâu." Lăng Phong vội vàng giải thích.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng căn bản không nghe lời hắn giải thích, lạnh lùng nói: "Ta <BR>hỏi ngươi, có thấy một nam nhân xông vào đây không?"</P>

<P>Lăng Phong khẽ cúi đầu đáp: "Ngoại trừ đệ, còn có Đại sư huynh cùng lão <BR>quản gia."</P>

<P>"Ngươi nói nhăng cuội gì đó, ta nói chính là Cửu Vĩ Hồ kia." Đàm Uyển <BR>Phượng giọng căm hận: "Tên Cửu Vĩ Hồ này rất giảo hoạt, chúng ta từ Hoa Âm <BR>đuổi tới Trường An, lại từ Trường An đuổi về Hoa Sơn, thật vất vả mới theo <BR>kịp đến đây."</P>

<P>Lăng Phong nghĩ thầm, các người đuổi nửa tháng, thế mà còn không biết Cửu<BR>Vĩ Hồ chính là nữ nhân, thật là mù quáng. Lục Thừa Thiên ngu ngốc còn được, <BR>chẳng ngờ sư tỷ cũng lại hồ đồ. "Nhưng đệ thật sự không thấy Cửu Vĩ Hồ."</P>

<P>Tử Lăng cùng Cửu Vĩ Hồ mặc xong y phục, Đàm Uyển Phượng âm thầm đánh giá <BR>nhị nữ, mặc dù trong lòng không thích, thế nhưng không thể không thừa<BR>nhận, hai tiểu mỹ nhân này thực là xinh đẹp yêu mị cực kỳ.</P>

<P>Tử Lăng vận một bộ y phục xanh nhạt, giống như một đóa sen duyên dáng yêu <BR>kiều dập dềnh trong nước, mắt tựa thu thủy, môi đỏ như son, mũi tự quỳnh <BR>dao.<BR>Mỹ nữ chính là mỹ nữ, y phục trên người càng tôn lên những đường cong ưu <BR>mỹ,<BR>lồi lõm rõ ràng, thân thể phát dục thành thục, tràn ngập thanh xuân, khí <BR>chất vĩnh<BR>viến khiến người ta phải mê luyến.</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ cũng mặc một bộ y phục của Tử Lăng, bởi vì vóc người cao hơn<BR>Tử Lăng một chút, cho nên không tránh khỏi y phục bó sát người, nhưng càng<BR>như thế, lại càng khiến cho những đường nét trên cơ thể nàng thêm nổi bật, <BR>kết hợp với khí chất ngạo nhân của Cửu Vĩ Hồ, làm cho nàng toát lên vẻ xinh <BR>đẹp vũ<BR>mị, thành thục phong vận, lại không kém phần cao quý, người khác trông thấy <BR>nàng không thể không trầm trồ khen ngợi.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng ra hiệu cho các đệ tử Hoa Sơn bên ngoài vào phòng kiểm tra, <BR>Lăng Phong cũng dẫn Tử Lăng cùng Cửu Vĩ Hồ ra ngoài đại sảnh.</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ ngoan ngoãn phối hợp, hoàn toàn biến thành nha hoàn của Lăng <BR>Phong, một chút cũng không nhìn ra vẻ căm hận như khi Lăng Phong cởi bỏ y <BR>phục của nàng, lúc này nàng vũ mị ôn nhu, tràn ngập nhu mì ôn thuận. Đối <BR>với Lăng Phong, nữ nhân như thế thật khiến người ta vô cùng thoải mái. Nếu <BR>như đem nàng đè ra, không biết là còn khoan khoái và dễ chịu như thế nào?</P>

<P>Nữ dâm tặc, lại là nữ cải nam trang dâm tặc cường bạo nữ nhân, chuyện này <BR>là lần đầu tiên bắt gặp. Phỏng chừng trong lịch sử võ lâm, cũng là đầu tiên <BR>có một không hai.</P>

<P>Lăng Phong thật sự rất muốn biết, nữ dâm tặc này làm cách nào cường bạo nữ<BR>nhân? Chẳng lẽ là dùng tay?</P>

<P> </P>

<P>Chương 26: Diện bích tư quá</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Các đệ tử Hoa Sơn lục soát qua ba vòng, vẫn không tìm được tung tích dâm <BR>tặc<BR>Cửu Vĩ Hồ, cuối cùng chỉ căm hận mắng một câu: "Dâm tặc đáng chết, nhất <BR>định<BR>là vừa chạy khỏi."</P>

<P>"Sư đệ, ngươi tự mình xuống núi làm việc cẩu thả như thế, mau theo ta về <BR>gặp<BR>sư nương nhận phạt." Lục Thừa Thiên phẫn hận nhìn Lăng Phong trách mắng.</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ bên cạnh tỏ ra vô cùng bất bình, đứng ra nói: "Các ngươi dựa vào <BR>cái<BR>gì mà đối với công tử nhà ta như thế, chúng ta đều là nha hoàn của công tử, <BR>lão gia đã đem chúng ta giao cho công tử, thì chúng ta chính là người của <BR>công tử. Chúng ta ở trong nhà làm chuyện luân lý bình thường, là sao lại có <BR>thể nói là chuyện cẩu thả, chẳng lẽ vợ chồng động phòng cũng là chuyện cẩu <BR>thả sao?"</P>

<P>"Không sai, lão gia sở dĩ để chúng ta theo công tử tới Hoa Sơn, là tại vì <BR>để công<BR>tử có thể nối dõi tông đường..." Tử Lăng thấy thế cũng đứng ra bênh vực Lăng<BR>Phong.<BR>Lăng Phong quả thật bị hai nữ nhân này làm cho tức muốn chết, lời nói hoang<BR>đường như vậy mà các nàng cũng có thể nói ra. Mất thể diện là một chuyện,<BR>ngày sau bảo Lăng Phong hắn làm sao ngẩng mặt làm người, làm sao lấy được <BR>hai vị Hoa Sơn sư tỷ xinh đẹp làm vợ, bây giờ xem ra, chỉ có ở trên giường <BR>nằm mơ thì còn tương đối thực tế.</P>

<P>Lục Thừa Thiên bị Cửu Vĩ Hồ cùng Tử Lăng đối đáp như thế, ngược lại gấp đến<BR>độ mặt đỏ tia tai, quả thực nghẹn họng không nói ra lời. Chính là quân tử <BR>không<BR>đấu cùng nữ nhân, tú tài gặp nhà binh, có lý mà không thể nói.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nhàn nhạt nói: "Bất kể thế nào, đã lên núi tu luyện, chưa<BR>được cho phép mà tự ý về nhà thăm người thân là vi phạm môn quy, sư đệ, mau <BR>theo chúng ta về Hoa Sơn nhận phạt."</P>

<P>"Cái gì mà tự ý về nhà, công tử là đi ngang qua gặp gỡ chúng ta, chúng ta <BR>mời công tử ghé về nhà nghỉ một chút, uống một tách trà, như thế cũng muốn <BR>xử<BR>phạt sao?" Tử Lăng lo lắng công tử chịu phạt, tiếp tục tranh biện.</P>

<P>"Tử Lăng, thôi đi!" Lăng Phong ngăn lại không để các nàng tiếp tục nói lời <BR>hoang<BR>đường nữa, hướng về Đàm Uyển Phượng cúi đầu nói: "Sư tỷ, đệ theo mọi người<BR>về Hoa Sơn nhận phạt."</P>

<P>"Đã như vậy, chúng ta mau đi thôi." Đàm Uyển Phượng nhìn Lăng Phong nói. <BR>Lăng Phong nói: "Sư tỷ, đệ còn ít lời muốn dặn dò, tỷ chờ đệ một chút."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng liếc hắn một cái, nói: "Chúng ta ra ngoài cửa đợi ngươi, <BR>ngươi nhanh nhanh một chút."</P>

<P>"Cám ơn sư tỷ!" Lăng Phong nói xong, liền dẫn Tử Lăng cùng Cửu Vĩ Hồ vào <BR>phòng, sau đó đóng cửa lại.</P>

<P>"Nói, ngươi rốt cục là ai?" Lăng Phong nắm lấy tay Cửu Vĩ Hồ hỏi.</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát, nói: "Buông tay. <BR>Ngươi<BR>đã cứu ta một lần, nhưng ngươi cũng cởi y phục vũ nhục ta, chúng ta xem như<BR>công bằng, không ai nợ ai. Hơn nữa, vừa rồi ta còn nói giúp ngươi..."</P>

<P>Lăng Phong cười lạnh nói: "Ngươi là dâm tặc Cửu Vĩ Hồ giang hồ đồn đại, ta <BR>là<BR>Hoa Sơn đệ tử, bắt ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa."</P>

<P>"Ta khinh, phái Hoa Sơn chó má." Cửu Vĩ Hồ tràn ngập tức giận nói: "Ta ghét <BR>nhất chính là lũ danh môn chính phái luôn miệng nói đạo nghĩa, nhưng thật <BR>ra bên trong lại ma quỷ chẳng kém Ma Giáo, các ngươi ngoại trừ gian trá lén <BR>lút, còn có thể làm gì?"</P>

<P>Lăng Phong nói: "Ta mặc kệ ngươi có thành kiến gì với Hoa Sơn phái, trước <BR>tiên<BR>ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cục là ai?"</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ nói: "Ta bằng vào cái gì mà nói cho ngươi...a...ngươi, ngươi cho ta<BR>ăn cái gì?"</P>

<P>Lăng Phong nhân khi Cửu Vĩ Hồ còn đang nói chuyện, đột nhiên lấy từ trong<BR>người ra một viên dược hoàn, đút thẳng vào trong miệng nàng. Cửu Vĩ Hồ bị <BR>bất ngờ, đến khi phản ứng thì dược hoàn đã nuốt vào trong bụng rồi.</P>

<P>Lăng Phong cười hắc hắc, nói: "Nếu ngươi không chịu nói mình là ai, ta lại <BR>không thể lúc nào cũng xem chừng ngươi, vì để tránh cho ngươi không làm<BR>thương tổn đến người nhà ta, ta chỉ đành cho ngươi nuốt một viên Thiên nhật <BR>cổ,<BR>nó rất biết nghe lời, bình thường không có phản ứng gì đặc biệt, thế nhưng <BR>trong vòng một ngàn ngày không uống được giải dược, thì thất khiếu sẽ chảy <BR>máu mà chết."</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ nghe xong, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trừng mắt nhìn Lăng Phong <BR>mắng: "Ngươi...không ngờ đường là một đệ tử Hoa Sơn, lại có thể dùng thủ<BR>đoạn ác độc như thế đối phó với một nữ nhân...'</P>

<P>Lăng Phong hoàn toàn không để ý tới lời nàng, nói: "Ngươi còn là nữ lưu <BR>sao? Quên đi, Đại sư huynh cùng sư tỷ ta là nhân vật thế nào ta rất rõ <BR>ràng, nhưng bọn họ đều không làm gì được ngươi, như thế ít nhất cũng chứng <BR>minh ngươi<BR>không phải là kẻ tầm thường."</P>

<P>"Hừ, khinh công của bọn chúng còn kém ta quá xa, thế mà lại là Đại sư huynh <BR>của Hoa Sơn phái, thật là đáng xấu hổ." Cửu Vĩ Hồ nghe nhắc đến Lục Thừa <BR>Thiên, trên mặt liền lộ ra vẻ khinh thường.</P>

<P>Lăng Phong đưa tay giải khai huyệt đạo bị phong bế của nàng, nói: "Ta để <BR>ngươi<BR>tự do, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi được rồi <BR>chứ?"</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ hừ một tiếng, nói: "Mơ tưởng, trừ phi ta chết đi, bằng không thì <BR>đừng hòng. Bất quá ta chết, cũng sẽ không buông tha cho phái Hoa Sơn các<BR>ngươi...."</P>

<P>Lăng Phong xác định thiếu nữ này cùng Hoa Sơn phái nhất định có cừu hận gì <BR>đó, đương nhiên cừu hận này không phải do nàng mà ra, nhất định là từ đời <BR>trước truyền lại, nàng bất quá chỉ là một cô nương hai mươi tuổi đầu, có lẽ <BR>từ<BR>phụ bối biết được cừu hận với Hoa Sơn, cho nên mới nhằm vào Hoa Sơn mà<BR>đến.</P>

<P>Lăng Phong tra không ra cái gì, bên ngoài Đàm Uyển Phượng cùng Lục Thừa <BR>Thiên lại hối thúc, băt đắc dĩ chỉ có thể dặn Tử Lăng trông coi Cửu Vĩ Hồ <BR>cho tốt, còn mình theo Đàm Uyển Phượng về Hoa Sơn.<BR>Lục Thừa Thiên xuống núi nửa tháng mà vẫn không bắt được Cửu Vĩ Hồ, tự<BR>mình cảm thấy không còn mặt mũi, vì vậy an bài đệ tử ở trên trấn tiếp tục <BR>dò xét, hắn đã xuống núi nửa tháng, cũng đến lúc phải trở về Hoa Sơn phục <BR>mệnh,<BR>chiến tích duy nhất chính là bắt được Lăng Phong.</P>

<P>Sư phụ Lục Thanh Phong vẫn đang bế quan tu luyện, cho nên sư nương tiếp tục <BR>chủ trì đại cục, nghe được Lăng Phong xuống núi tự mình cùng tỳ nữ ước hội,<BR>liền tuyên bố phạt Lăng Phong tới Tư quá nhai diện bích nửa năm, nếu chưa<BR>được cho phép, thì nhất định không được rời Hoa Sơn nửa bước.</P>

<P>Lăng Phong không phục nói: "Sư nương, đệ tử là phụng mệnh người xuống núi <BR>luyện công, chỉ là thuận tiện ghé qua nhà thăm nha đầu Tử Lăng một chút, <BR>tịnh không có chỗ nào không ổn, tại sao lại phạt đệ tử nặng như thế?"</P>

<P>Sư nương cả giận: "Ngươi có chỗ nào không ổn, trong lòng ngươi tự nhiên là <BR>rõ ràng nhất, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta điều tra những việc ngươi làm rồi <BR>mới<BR>tiến hành xử phạt sao? Chuyện này đã có sư huynh cùng sư tỷ ngươi làm <BR>chứng, ngươi còn gì để nói. May là người khác không biết, nếu không bên <BR>ngoài sẽ cho<BR>rằng phái Hoa Sơn chúng ta quản giáo đệ tử không nghiêm."</P>

<P>Lăng Phong trong lòng mặc dù bất phục, nhưng lai đuối lý, chỉ đành cúi đầu <BR>nhận lỗi: "Dạ, đệ tử biết tội."</P>

<P>Sư nương nói tiếp: "Ta sẽ viết một bức thư gửi cho cha mẹ ngươi, bảo bọn họ<BR>giải tán trang viện dưới núi, để ngươi an tâm tại Hoa Sơn luyện võ."</P>

<P>Lăng Phong nghĩ tới từ nay về sau phải cùng Tử Lăng tách ra, trong lòng cảm <BR>thấy khó chịu, thế nhưng không dám nói ra, chỉ đành gật đầu đáp ứng.</P>

<P>Sư nương nghiêm nghị nói: "Phong nhi, ngươi sau này phải chú ý đến sinh <BR>hoạt, bằng không đừng trách ta vô tình trục xuất ngươi ra khỏi sư môn."</P>

<P>Lăng Phong đáp: "Vâng, sư nương." Hắn vạn vạn lần không có nghĩ đến sư <BR>nương hòa ái dịu dàng thế nào lại đối xử nghiêm khắc với mình như thế, thậm <BR>chí còn có chút quá đáng.</P>

<P>Nhìn lại sư nương, chỉ thấy sắc mặt nàng càng lúc càng nghiêm trọng, hồi <BR>lâu<BR>mới nói: "Phạt ngươi diện bích nửa năm, để ngươi đem chuyện này từ đầu đến <BR>cuối suy nghĩ một chút."</P>

<P>Lăng Phong khom lưng nói: "Vâng, đệ tử xin lãnh phạt."</P>

<P>Lục Phi Nhi bên cạnh có chút ngây ngô hỏi: "Nương thân, người để sư đệ diện <BR>bích nửa năm sao? Vậy trong nửa năm đó, mỗi ngày diện bích mấy canh giờ?"</P>

<P>Sư nương nói: "Cái gì mấy canh giờ? Mỗi ngày từ sáng tới tối, ngoại trừ lúc <BR>ăn<BR>cơm và ngủ ra, thì đều phải diện bích."</P>

<P>Lục Phi Nhi cho tới bây giờ chưa từng bị xử phạt, tự nhiên không biết diện <BR>bích<BR>là chuyện gì, hơn nữa từ việc lần trước, trong lòng nàng đối với Lăng Phong <BR>vẫn<BR>có phần áy náy, bởi vậy thầm nhủ lần này phải giúp sư đệ một chút, coi như <BR>là chuộc lỗi. Vì vậy vội la lên: "Nương thân, như thế làm sao được? Mỗi <BR>ngày đều diện bích chẳng phải là buồn chán đến chết sao? Chẳng lẽ ngay cả <BR>đại tiểu tiện cũng không cho?"</P>

<P>Lục Thừa Thiên cùng Hà Vĩ Thu nghe xong đều che miệng cười thầm, nếu không <BR>phải có sư nương ở đây, đã sớm ha hả cười to rồi.<BR>Sư nương quát: "Nữ hài nhi, nói chuyện cũng không có nửa điểm nhã nhặn." <BR>Lục Phi Nhi bị mẫu thân mắng, trong lòng cảm thấy ủy khuất, nói: "Người ta<BR>không hiểu, chẳng lẽ hỏi cũng không được sao?"</P>

<P>Đàm Uyển Phượng bên cạnh giải thích: "Sư muội, diện bích tư quá chính là <BR>tĩnh tâm ngồi ở trong sơn động, đệ tử Hoa Sơn có rất nhiều người đã phạm <BR>qua,<BR>năm đó tổ sư gia còn tại Ngọc Nữ phong Tư quá nhai diện bích ba năm, không <BR>hề xuống núi một bước."</P>

<P>Lục Phi Nhi lè lưỡi, nói: "Như thế không giống, tổ sư gia với cha giống <BR>nhau, diện bích tựa như tu luyện vậy, có qua mười năm cũng không hề gì."</P>

<P>Sư nương nói: "Con còn nói bậy, ta liền phạt con diện bích."</P>

<P>"Con..." Lục Phi Nhi nhìn sắc mặt mẫu thân ngưng trọng, cũng không dám nói<BR>thêm nữa. Liếc mắt nhìn sang Lăng Phong, tỏ vẻ xin lỗi, không thể giúp được <BR>gì.</P>

<P>Lăng Phong nhìn ánh mắt Lục Phi Nhi, trong lòng một trận ấm áp, lúc này xem <BR>ra, Lục Phi Nhi cũng không phải là người ngang bướng kiêu ngạo, ít nhất lúc <BR>này<BR>còn rất đáng yêu. Vì vậy cũng gật đầu, biểu thị cảm tạ.</P>

<P>Lục Phi Nhi thấy Lăng Phong tỏ vẻ cảm tạ, cũng không biết lấy dũng khí từ <BR>đâu, nói: "Nương thân, sư đệ diện bích tư quá chẳng phải là gián đoạn tu <BR>luyện sao? Những khi rảnh rỗi con có thể lên thăm hắn, cùng hắn luận bàn <BR>một chút, nhân<BR>tiện nói chuyện cho hắn đỡ phiền muộn."</P>

<P>Sư nương hừ nói: "Làm càn, Phong nhi diện bích tư quá, ngươi lại cùng hắn <BR>nói chuyện phiếm, như thế còn gọi gì là diện bích tư quá nữa."</P>

<P>"Thật bá đạo." Lục Phi Nhi nói thầm một tiếng. "A. vậy có người đưa cơm cho <BR>hắn không?"</P>

<P>Sư nương nói: "Dù sao cũng không phải con, tự sẽ có người khác mang cơm<BR>cho hắn."<BR>"Hừ" Lục Phi Nhi hết cách, bàn chân nhỏ dậm một cái, xoay người trở về <BR>phòng. Sư nương dặn dò Lăng Phong thu thập một chút hành trang chuẩn bị <BR>diện bích,<BR>đồng thời cũng viết một bức thư cho Thẩm Nhạn Băng, yêu cầu giải tán trang <BR>viện dưới chân núi, nếu không sẽ trục xuất Lăng Phong khỏi sư môn.</P>

<P>Thẩm Nhạn Băng chỉ đành dời trang viện tới Hoa Âm, cách Hoa Sơn hơn năm <BR>mươi dặm, quyết định này khiến Tử Lăng thương tâm không thôi, bất quá<BR>thương tâm hơn Tử Lăng lại chính là ngũ sư tỷ của Lăng Phong Tạ Lâm Lan, <BR>nghe được Lăng Phong xuống núi cùng tỳ nữ ước hội, nàng liền tự nhốt mình <BR>trong phòng khóc ba ngày ba đêm.</P>

<P> </P>

<P>Chương 27: Sư tỷ tình tố</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Đêm đó, Lăng Phong bái biệt sư nương cùng sư huynh sư tỷ, mang theo một <BR>thanh trường kiếm cùng vài bộ y phục, một mình hướng lên đỉnh cao nhất của <BR>Ngọc Nữ phong bước đi. Trên đỉnh núi có một cái sơn động, là nơi đệ tử Hoa<BR>sơn phái qua các thế hệ phạm quy thụ phạt. Hoa sơn Tư qua nhai sơn động rất <BR>nhiều, nhưng nổi danh nhất chính là sơn động trên Ngọc Nữ phong này. Nơi <BR>này, không phải ai cũng có thể bước tới, từ khi Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ <BR>Xung<BR>ở đây diện bích tư quá, sau đó trở thành truyền kỳ võ lâm, thì sơn động này <BR>chũng trở thành cấm địa. Tại vì trên vách sơn động, còn lưu lại tinh hoa võ <BR>học của phái Hoa sơn, chỉ có Hoa sơn đệ tử đích truyền, lại là vâng mệnh sư <BR>phụ trừng phạt, mới có thể tới đó diện bích tư quá.</P>

<P>Bởi vậy xem ra, mặc dù mang tiếng là bị phạt, thế nhưng thật ra lại như cố <BR>ý bồi dưỡng Lăng Phong, ít nhất là cho đến bây giờ, ngoại trừ Lục Thừa <BR>Thiên cùng Đàm Uyển Phượng, chưa từng có đệ tử thứ ba được hưởng đãi ngộ <BR>diện bích<BR>trên Tư quá nhai này.</P>

<P>Đương nhiên, điều này Lăng Phong hoàn toàn không rõ. Khi Lục Thừa Thiên<BR>biết sơn động Lăng Phong diện bích tư quá chính là trên Thần Nữ phong thì <BR>vô cùng tức tối, nghĩ đến lúc trước mình ở sơn động kía diện bích ba tháng, <BR>luc trở<BR>ra thì võ công đại tiến, bây giờ Lăng Phong vào đó nửa năm, võ công chẳng <BR>phải lập tức đột phá hay sao? Sư nương rõ ràng là trừng phạt Lăng Phong, <BR>nhưng<BR>cũng là âm thầm giúp đỡ hắn.</P>

<P>Lục Thừa Thiên không phục, nhưng hắn cũng không cách nào thay đổi quyết<BR>định của sư nương.</P>

<P>Trên đỉnh Thần Nữ Phong, trơ trụi không một ngọn cỏ, càng không có lấy một<BR>gốc cây, ngoại trừ cái sơn động thì không còn gì nữa. Hoa sơn vốn cây cỏ <BR>tươi<BR>tốt, cảnh sắc thâm u, nhưng đỉnh núi này lại là ngoại lệ, trước nay tương <BR>truyền<BR>là viên trân châu trên Ngọc nữ trâm. Năm đó Hoa sơn sư tổ lấy đỉnh núi này <BR>làm nơi thụ phạt của các đệ tử, chủ yếu là bởi nơi này không cây không cỏ, <BR>không<BR>chim không thú, lúc diện bích tư quá, sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng, <BR>không bị<BR>phân tâm. Lăng Phong bước vào sơn động, thấy dưới đất có một khối đã lớn<BR>nhẵn bóng, nghĩ thầm: "Đây chính là Chưởng môn thạch nổi danh sao? Nghe nói<BR>đệ tử Hoa sơn tới đây diện bích tư quá, đều có khả năng trở thành Hoa sơn <BR>chưởng môn, nơi này năm đó cũng có Phong Thanh Dương tiền bối cùng Lệnh<BR>Hồ Xung tọa ấn, hắc hắc, không ngờ ngày hôm nay Lăng Phong ta cũng có vận <BR>may tới nơi này diện bích.</P>

<P>Lăng phong ra ngoài sơn động đi dạo, thấy không xa có một dòng suối chảy <BR>qua, đây chính là nơi mình lấy nước uống cùng tắm rửa giặt đồ rồi, chỗ này <BR>không có chim bay thú chạy, chỉ sợ ngày sau muốn làm vài món dân dã cũng <BR>rất khó.</P>

<P>Lăng Phong sắp xếp chiếc giường đá một chút, trải chăm mền lên trên, đặt<BR>xuống một cái gối, sau đó đi loanh quanh nhìn ngó sơn động. Chỉ thấy trên <BR>thạch bích bên trái có khắc: "Phong Thanh Dương" ba chữ to, là dùng vũ khí <BR>sắc bén<BR>tạo thành, nét chữ rắn rỏi, sâu đến nửa tấc, trông ba chữ này có thể biết <BR>được<BR>khi ấy Phong Thanh Dương cự kỳ phẫn nộ. Nhìn tiếp một vòng, lại phát hiện <BR>một<BR>ít chữ do Lệnh Hồ Xung viết, nhưng không có cứng cáp hùng hồn như chữ của<BR>Phong Thanh Dương. Đúng vậy, năm đó khi Lệnh Hồ Xung tới đây diện bích, còn <BR>chưa có thành tựu gì, ít nhất còn không là phải đối thủ của Điền Bá Quan, <BR>Lệnh Hồ Xung chính thức lợi hại là sau khi gặp kỳ ngộ, học được Độc cô cửu <BR>kiếm rồi.</P>

<P>Đã tới rồi, thì cứ yêm tâm.</P>

<P>Nếu đã là tới thụ phạt, cũng phải học tập tiền bối cho tốt, dù sao Tiêu dao <BR>tâm kinh và Tiêu dao kiếm pháp của mình còn chưa hoàn toàn tinh thông, chi <BR>băng nhân cơ hội này tĩnh tâm tu luyện một phen.</P>

<P>Thế nhưng hai ngày qua đi, Lăng Phong phát hiện mình hoàn toàn sai lầm, sai <BR>lầm tệ hại, bởi vì hắn căm bản là một người không thể nhẫn nại, không thể <BR>chịu nổi tịch mịch, trên đỉnh núi trơ trụi này chỉ có mình hắn, mỗi ngày <BR>ngoại trừ luyện<BR>võ chỉ có thể...luyện võ, đừng nói bức bí, ngay cả nổi điên cũng sắp rồi. Cái <BR>lão đầu đưa cơm kia, mỗi ngày chỉ tới có một lần, đa số đều là lên núi lúc <BR>giữa trưa, bởi vậy ăn sáng đều là đồ ăn từ tối hôm trước thừa lại.</P>

<P>Đối với một thiếu gia con nhà cự phú quen nuông chiều từ bé như hắn, đây<BR>giống như là trí mạng. Thức ăn đều là đồ chay, cải xanh đậu hũ, nước canh <BR>lại càng không thể thiếu. Thế nhưng những thứ này còn chưa đáng nói, càng <BR>chết người hơn là cái lão đầu kia giống như người câm điếc, mỗi ngày ngoài <BR>đưa<BR>cơm cũng chỉ biết đưa cơm, một câu cũng chẳng nói. Mỗi lần Lăng Phong chào <BR>hỏi, hắn chưa mở miệng đã xoay người đi, điều này khiến Lăng Phong tức tối <BR>cơ<BR>hồ muốn chết.</P>

<P>Lăng Phong lúc này mới thấy hối hận, cái chó gì là diện bích tư quá chứ, <BR>quả<BR>thực so với mưu sát còn tàn nhẫn hơn, ngươi làm sao mà Phong Thanh Dương <BR>cùng Lện Hồ Xung chịu đựng cho được? Chẳng lẽ người luyện công đều có thể <BR>không ăn cơm, không nói lời nào? Thật là chó chết.</P>

<P>Nghĩ tới đây Lăng Phong thấy buồn bực vô cùng, huýt một tiếng sáo dài, <BR>phóng<BR>ra khỏi động, giửa không trung khẽ xoay người, hướng về phía trước bắn ra, <BR>hạ<BR>mình xuống đất, cước bộ trụ vững, lúc này mới mở mắt nhìn ra, chỉ thấy hai<BR>chân vừa vặn đáp ở trên vách núi cheo leo, cách bờ vực chỉ có hai xích, giả <BR>như<BR>dùng sức thêm chút nữa, hạ xuống xa thêm hai xích, thì đã rơi xuống vực sau <BR>vạn trượng, biến thành đống thịt nát rồi.</P>

<P>A, không phải nguy hiểm như thế chứ? Lăng Phong bởi vì trên người lưu <BR>chuyển nội kình của mười sáu vị chưởng môn Tiêu dao phái, mặc dù vận dụng <BR>còn chưa đạt tới cực điểm, nhưng dùng để bay nhảy vài cái, chính là vẫn có <BR>thể sử dụng được tự nhiên.</P>

<P>Lăng Phong ngạo nghễ đứng trên vách núi cheo leo, hai mắt nhắm lại, dường<BR>như sông suối núi non đều ở cả dưới chân mình, cảm giác như trời đất đều <BR>thu<BR>tại trong lòng.</P>

<P>Đứng ở nơi này, có thể trông thấy rất nhiều ngọn núi nhỏ. Có lẽ đây chính <BR>là biểu hiện tốt nhất đăng cao vọng nhạc.<BR>"Thạch nhị thiên phong tống hương khí,ngã lai tuyệt đính thưởng liên hoa。 <BR>ngọc tiêu loan phượng hòa minh xử,tứ nhạc tam giang ánh thải hà。"(Đăng Hoa <BR>Sơn_Như Quế)</P>

<P>Lăng Phong đứng trên đỉnh núi, trong lòng không khỏi trống trải, vì vậy <BR>xuất khẩu thành thơ ngâm nga một bài.<BR>"Thơ hay, thơ hay!!" Đột nhiên nghe thấy phía sau có người vỗ tay cười nói: <BR>"Không ngờ tiểu sư đệ ngươi không những đảm thức hơn người, mà còn có tài<BR>văn chương như thế, thật là hiếm có." Người tới cư nhiên là Lục Phi Nhi.<BR>Lăng Phong có chút ngỡ ngàng, xoay người lại, chỉ thấy Lục Phi Nhi trên tay <BR>xách một giỏ cơm, cười dài nói: "Thất sư đệ, ta đến đưa cơm cho ngươi."</P>

<P>Đặt giỏ cơm xuống, bước vào trong động, ngồi xuống tảng đá lớn, nói: "Ngươi<BR>đứng ở trên vách đá cheo leo đó, rất là tiêu sái, chi bằng ta cũng thử <BR>xem!"<BR>"Sư tỷ, không được..." Lăng Phong nghĩ thầm, trò chơi này nguy hiểm vạn phần, <BR>nếu mình không phải có nền tảng Tiêu dao tâm pháp, chỉ sợ không cẩn thận đã<BR>rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi, Lục Phi Nhi trước kia đánh thắng mình, <BR>thế<BR>nhưng sau khi nhận được chân truyền của Tiêu dao vương, võ công của nàng<BR>đã kém mình xa, ví như không cẩn thận, sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay.</P>

<P>"Có gì mà không được, ta là sư tỷ của ngươi, ngươi làm được, chẳng lẽ ta <BR>lại<BR>không thể sao?" Lục Phi Nhi quyết hơn thua với Lăng Phong ước lượng vị trí, <BR>hai chân điểm xuống, thân hình bắn lên, cũng trên không trung khẽ xoay <BR>người một<BR>cái, tung người về phía trước.</P>

<P>Lục Phi Nhi muốn so với Lăng Phong càng đứng gần miệng vực hơn, cho nên<BR>vận lực rất lớn, lúc cơ thể hạ xuống, lập tức cảm thấy sợ hãi, mở mắt ra <BR>nhìn, chỉ thấy trước mặt là thâm cốc sâu không đáy, kinh hãi hét to một <BR>tiếng. Sự kinh hãi này, chiếm hết cả phương tâm nàng, tự nhiên cũng không <BR>xác định được<BR>phương hướng nữa, thân thể rơi xuống, mắt thấy sẽ rớt xuống vực sâu vạn <BR>trượng.</P>

<P>"Sư tỷ, cẩn thận..." Lăng Phong cũng vô cùng kinh hãi, mặc kệ hết thẩy, vươn <BR>tay ra ôm lấy Lục Phi Nhi, hai người ôm nhau lăng không xoay tròn trên <BR>không trung, trong sát na ấy, bốn mắt nhìn nhau, Lục Phi Nhi là tâm hồn <BR>chưa định, nhất thời nổi lên một trận rung động, loại cảm giác kỳ quái này, <BR>vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.</P>

<P>Lăng Phong ôm Lục Phi Nhi hạ xuống đất, chỉ thấy hai chân cách vách đá ước <BR>chừng một thước, còn xa hơn chỗ khi nãy đứng.một bước.</P>

<P>"Sư tỷ, tỷ, tỷ không sao chứ?" Lăng Phong lo lắng hỏi.</P>

<P>"Ta không việc gì, ngươi buông tay." Lục Phi Nhi tức giận kiều trách một <BR>câu, tránh thoát khỏi lồng ngực Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong lúc này mới phát hiện mình đang ôm chặt Lục Phi Nhi, một trận ôn <BR>hương nhuyễn ngọc, khiến cho bản thân quên mất thân phận, liền rút lại cánh<BR>tay đang ôm nàng.</P>

<P>Lục Phi Nhi kinh sợ qua đi, cười nói: "Ta là sư tỷ ngươi, ngươi không có <BR>việc gì,<BR>ta làm sao mà có chuyện được."</P>

<P>Nàng trong miệng mặc dù nói mạnh, nhưng trên mặt lại sợ đến không còn chút <BR>máu, Lăng Phong thấy được, chỉ mỉm cười nói: "Sư tỷ đương nhiên là lợi hại, <BR>bất quá nơi này rất nguy hiểm, sau này đừng đùa như thế, nếu để sư phụ, sư <BR>nương biết, nhất định là sẽ phạt ta diện bích một năm.</P>

<P>Lục Phi Nhi lấy lại bình tĩnh, lui lại hai bước, cười nói: "Thế ta cũng <BR>phải chịu<BR>phạt, chúng ta hai người ở đây diện bích, há không tốt sao? Mỗi ngày đều có <BR>thể<BR>thi xem ai nhảy xa hơn."</P>

<P>Lăng Phong sửng sốt, nói: "Chúng ta mỗi ngày đều tại đây cùng nhau diện <BR>bích??!" Ánh mắt liếc về phía thạch động, trong lòng không khỏi rung động:</P>

<P>"Ta nếu được cùng sư tỷ ở chung tại chỗ này một năm, thế chẳng phải khoái <BR>hoạt hơn thần thiên sao? Ai, sao có thể chứ!" Vì vậy nói: "Sư tỷ, sao tỷ <BR>lại tới đây."</P>

<P>"Là tới đưa cơm cho ngươi!" Lục Phi Nhi mỉm cười nói: "Vốn là bá bá câm <BR>mang tới, nhưng ta thấy mẫu thân đối với ngươi không công bình, ngươi trở <BR>về nhà<BR>xem ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì, tại sao lại phải phạt ngươi diện <BR>bích,<BR>nếu muốn phạt thì phải phạt Đại sư huynh kìa, ra ngoài cả nửa tháng rồi, <BR>đến cái bóng của Cửu Vĩ Hồ cũng không thấy, đâu còn gì là thể diện của Hoa <BR>sơn phái."</P>

<P>Lăng Phong nghe xong, trong lòng cười thầm, cũng không có trả lời. Lục Phi <BR>Nhi này cũng quả thật là ngây thơ khờ khạo, nếu nàng biết mình xuống núi là <BR>cùng<BR>Tử Lăng làm cái chuyện kia, chỉ sợ sẽ hận phải mắng hắn là đại dâm tặc, <BR>chịu phạt là đáng kiếp. Tạ Lâm Lan chẳng phải cũng nghĩ như thế sao?</P>

<P>Nghĩ tới Tạ Lâm Lan, Lăng Phong trong lòng lại cảm thấy đau xót. Nàng đối <BR>với<BR>ta xem ra còn kém cả Lục Phi Nhi, ai, nhân tình biến đổi thật khó lường a.</P>

<P> </P>

<P>Chương 28: Lục Phi Nhi dụng tình</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Lục Phi Nhi mở giỏ cơm, lấy ra hai đĩa thức ăn, lại đem một đôi bát đũa đặt <BR>lên trên phiến đá.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Hai cái bát sao?"</P>

<P>Lục Phi Nhi cười nói: Ta cùng ngươi ăn, ngươi xem, đây là cái gì?" Nói rồi <BR>từ<BR>trong giỏ lấy ra một chiếc hồ lô nhỏ. "Rượu?!" Lăng Phong kinh ngạc.<BR>Lục Phi Nhi thấy bộ dáng Lăng Phong phản ứng kỳ quái như thế, liền nói:<BR>"Nam nhân các ngươi chẳng phải đều thích uống rượu sao? Ta thấy mấy sư<BR>huynh đều là tửu như mệnh, chẳng lẽ ngươi lại không uống?"</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nói: "Ta không phải là Lệnh Hồ Xung, làm sao mà tửu như <BR>mệnh được, bất quá cùng tỷ nhấm nháp một chút, uống nhiều thì không được."<BR>"Hà, nam nhân không uống rượu? Như vậy mới là hảo nam nhân." Lục Phi nhi <BR>vui vẻ nói.</P>

<P>"Hảo nam nhân?!" Lăng Phong ngẩn ra hỏi: "Sao lại nói như vậy?"</P>

<P>Lục Phi Nhi giải thích: "Mẫu thân nói, nam nhân uống rượu sẽ làm lỡ việc, <BR>vì thế nam nhân không uống rượu mới làm được đại sự, cha ta không uống <BR>rượu, cho nên người mới làm được võ lâm minh chủ."</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười, nghĩ thầm, cha cô được lên làm võ lâm minh chủ không <BR>phải vì không uống rượu, mà là bởi võ công cao cường, nếu chỉ không uống<BR>rượu là đủ điều kiện, thế thì số người trong thiên hạ có thể làm võ lâm <BR>minh chủ<BR>sẽ nhiều không kể xiết. Bất quá, từ điểm này xem ra, Lục Phi Nhi thật là <BR>đơn thuần đáng yêu, không hề có tư tâm, hỉ nộ ái lạc đều biểu hiện cả ra <BR>mặt.</P>

<P>Lục Phi Nhi rót cho Lăng Phong nửa chén rượu, lại cũng tự rót cho mình nửa <BR>chén, nói: "Hôm nay chúng ta uống một chén."</P>

<P>"Được." Lăng Phong giơ chén rượu lên, cùng Lục Phi Nhi cạch một cái, sau đó <BR>ngửa cổ uống cạn.</P>

<P>"A, cay quá..." Lục Phi Nhi nhấp một chút, lập tức mở to hai mắt, vừa lè <BR>chiếc<BR>lưỡi nhỏ ra, vừa dùng bàn tay quạt lấy quạt để, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng <BR>khả<BR>ái.</P>

<P>Lăng Phong nhìn thấy, ha ha cười to, nói: "Thì ra sư tỷ cũng có chỗ không <BR>bằng tiểu sư đệ."</P>

<P>Lục Phi Nhi ngừng lại động tác, không chịu thua trừng mắt nhìn Lăng Phong <BR>nói: "Uống rượu đâu tính là bản lãnh, hơn nữa, ta là lần đầu tiên, ngươi <BR>lại là nam<BR>nhân, như thế cũng lấy làm tự hào sao?"</P>

<P>"Vâng, vâng, sư tỷ giáo huấn rất đúng." Lăng Phong ra vẻ cúi đầu nhận lỗi, <BR>bộ<BR>dáng thập phần tức cười, Lục Phi Nhi trông thấy thì ha ha cười to. "Sư đệ, <BR>không ngờ ngươi cũng thật láu cá..."<BR>"Sư tỷ, tỷ nói như vậy thật oan uổng cho ta, ta là thành tâm nhận lỗi với <BR>tỷ. Đối với tỷ, ta thật tâm kính ngưỡng, giống như nước sông Hoàng hà, thao <BR>thao bất<BR>tuyệt..."</P>

<P>"Ha ha, thiếu chút là muốn ói ..."</P>

<P>Hai người đều là tâm tư thiếu niên, cho nên lời nói vô cùng hợp ý, thậm chí <BR>hai<BR>bên đều cảm thấy hợp phách, Lục Phi Nhi biểu hiện rất có nghĩ khí của bậc <BR>"đàn anh", nói cái gì là phải cùng Lăng Phong chung hoạn nạn, bởi vậy bửa <BR>ăn cảm<BR>thấy rất ngon miệng.</P>

<P>Hai ngươi ăn cơm xong. Lục Phi Nhi lại cùng Lăng Phong tán gẫu, nói chuyện<BR>đến nửa canh giờ, tới khi sắc trời nhá nhem, lúc này mới xếp dọn bát đĩa <BR>xuỗng núi.</P>

<P>Từ đó hoàng hôn mỗi ngày, Lục Phi Nhi đều tự mình đem cơm lên núi, hai <BR>người cùng nhau ăn. Cứ thế, Lục Phi Nhi cùng Lăng Phong cảm tình cứ lớn <BR>dần, đã<BR>vượt ra khỏi quan hệ đồng môn sư tỷ sư đệ bình thường, hơn nữa hai người <BR>tuổi đều còn trẻ, cho nên cảm giác lại càng không giống, nhất là Lục Phi <BR>Nhi, đối với Lăng Phong một ngày không thấy, thật như cách cả ba tháng. Có <BR>lẽ, đây chính là thiếu nữ tình hoài sơ luyến (tình yêu chớm nở.)</P>

<P>Hai người trên Ngọc Nữ phong đàm luận rất nhiều, nói tới tình cảm giữa Hoa<BR>sơn tiền bối Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San, thì không khỏi thở dài. Bọn <BR>họ xem ra, Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San đúng là trời sinh một đôi, chỉ <BR>tiếc ma xui quỷ khiến thế nào, Nhạn Linh San cư nhiên lại gả cho Lâm Bình <BR>Chi, như thế<BR>không thể không nói là một trường bi kịch.</P>

<P>Lục Phi Nhi nhắc tới lựa chọn của Nhạc Linh San, còn rất phẫn hận: "Nhạc <BR>Linh San thật sự là ấm đầu rồi, ta nhìn không ra tên Lâm Bình Chi kia có <BR>cái gì tốt, gả cho Đại sư huynh có phải hay không?"</P>

<P>Lăng Phong thở dài nói: "Có thể ở trong lòng Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Xung <BR>chỉ<BR>là một Đại ca ca, không hề có cái gì là tình yêu nam nữ. Thật ra cũng không <BR>thể chỉ trách Nhạc Linh San, là tại Lệnh Hồ Xung không có chủ động nắm lấy. <BR>Tình yêu là cái gì chứ, làm sao có thể để một nữ hài tử nói ra. Nếu lúc đầu <BR>Lệnh Hồ Xung đối với Nhạc Linh San thổ lộ, như thế kết cục nhất định là sẽ <BR>khác.</P>

<P>Lục Phi Nhi nói: "Sư đệ, nếu ngươi là Lệnh Hồ Xung, ngươi sẽ thích Nhạc <BR>Linh<BR>San hay là Nhậm Doanh Doanh?"</P>

<P>Lăng Phong cười, nói: "Ta vĩnh viễn không có khả năng là Lệnh Hồ Xung, cho <BR>nên ta sẽ không trả lời tỷ."</P>

<P>Lục Phi Nhi hừ một câu, nói: "Ngươi nhất định là chọn Nhậm Doanh Doanh,<BR>đúng không?"</P>

<P>Lăng phong đáp: "Nếu là Lệnh Hồ Xung, thì đúng là chọn như vậy, còn nếu là <BR>ta<BR>Lăng Phong, ta sẽ cưới cả hai, làm đại tiểu lão bà, cuộc sống như thế thật <BR>là khoái hoạt."</P>

<P>"Ngươi, đồ xấu xa!!" Lục Phi Nhi không nghĩ tới Lăng Phong sẽ trả lời như <BR>vậy, lúc này tức giận mắng hắn một câu.</P>

<P>Chỉ là bây giờ, Lăng Phong không hề nhận sai, kiên định chủ kiến, nói: "Sư <BR>tỷ,<BR>chẳng lẽ tỷ cho rằng ta lựa chọn thế là không đúng sao? Nếu Lệnh Hồ Xung<BR>chọn một trong hai, thì đối với người còn lại sẽ không công bằng. Nếu trong <BR>lòng<BR>đều thích, tại sao không thể cưới hết. Nếu Nhạc Linh San biết Lệnh Hồ Xung <BR>cưới lão bà rồi không chịu cưới nàng, nàng ta cũng chỉ có thể lựa chọn Lâm <BR>Bình Chi mà thôi."</P>

<P>"Ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy?" Lục Phi Nhi nóng nảy, chỉ là lại <BR>không<BR>biết làm sao phản bác Lăng Phong. "Khó được một nữ nhân thích hai nam nhân, <BR>nàng có thể đồng thời gả cho hai nam nhân thì sao?"</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư tỷ, lời này không đúng rồi. Cho tới bây giờ đều là nhất <BR>phu<BR>đa thê, chưa từng nghe nói đến nhất thê đa phu! Chẳng lẽ một chén trà còn <BR>muốn phối hai cái ấm trà? Xưa nay vốn đều là một cái ấm trà phối với vài <BR>cái chén trà a."</P>

<P>Lục Phi Nhi bị chọc tức đến độ mặt mày đỏ bừng, nói: "Chẳng trách sư tỷ <BR>nói, nam nhân các ngươi đều không có cái gì tốt, xem ra ngươi cũng không <BR>phải người tốt. Cả đầu tòan ý nghĩ xấu xa..."</P>

<P>Lăng Phong a a nói: "Lão ba bảo ta mười tám tuổi xuống núi, là bởi vì ở nhà <BR>đã chuẩn bị cho ta vài hỉ sự rồi, ta đời này tam thê tứ thiếp phỏng chừng <BR>tránh<BR>không được, cho nên nếu sư tỷ hy vọng rằng ta là nam nhân nhất phu nhất <BR>thê, thì tỷ đã sai rồi."<BR>"Hừ, ai thèm quản ngươi là cái dạng gì nam nhân." Lục Phi Nhi cả giận: <BR>"Ngươi là ngươi, ta là ta, chuyện của ngươi ta không muốn biết. Ta chỉ <BR>biết,<BR>ngươi ở Hoa sơn học võ không tốt, đến khi mười tám tuổi chưa chắc đã có thể<BR>xuống núi."</P>

<P>"Tại sao!?" Lăng Phong hỏi.</P>

<P>Lục Phi Nhi đáp: "Hoa sơn đệ tử mãn nghệ hạ sơn, đều phải trải qua sấm <BR>quan, chỉ có đệ tử sấm quan thành công mới có thể xuống núi. Cho nên, nếu <BR>ngươi muốn về nhà cưới lão bà, sẽ phải thật cố gắng, bằng không sẽ ở lại <BR>Hoa sơn cả đời."</P>

<P>"A!~?" Lăng Phong kinh ngạc nói: "Tại sao không có ai nói cho ta chuyện <BR>này?" Lục Phi Nhi bật cười, nói: "Bây giờ ngươi biết cũng không muộn."<BR>Lăng Phong nói: "Sấm quan như thế nào? Có phải giống như Thập bát la hán <BR>của Thiếu Lâm hay không?"</P>

<P>Lục Phi Nhi gật đầu, nói: "Không khác biệt lắm, bất quá Hoa sơn Thất tinh <BR>kiếm trận, dụng với các đệ tử cấp bậc khác nhau, nội dung sấm quan cũng <BR>không<BR>giống nhau, đệ tử đích truyền muốn hạ sơn, nhất định phải vượt qua Thất <BR>tinh kiếm trận.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Thì ra là như vậy."</P>

<P>Lục Phi Nhi thấy Lăng Phong sắc mặt có chút lo lắng, vì thế nói: "Sư đệ, <BR>năm đó<BR>Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San cùng nhau luyện một loại Linh Xung nhất <BR>kiếm gì đó, chi bằng chúng ta cũng sáng tạo một chiêu song kiếm hợp bích, <BR>ngươi thấy thế nào?"</P>

<P>"Đề nghị rất hay, chúng ta luyện sẽ là Lăng Phi nhất kiếm." Lăng Phong hăng <BR>hái nói.</P>

<P>Lục Phi Nhi lắc đầu, nói: "Lăng Phi nhất kiếm cảm giác không đủ khí thế, <BR>chi bằng gọi là Phi (Phi) Phượng (Phong) song kiếm, thế nào?"</P>

<P>"Phi Phượng song kiếm?!" Lăng Phong nói: "Có chút nữ tính, bất quá có sư tỷ <BR>tham gia, phi phượng cũng là rất thích hợp. Cứ gọi là Phi Phượng song kiếm <BR>hợp bích, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút."</P>

<P>"Được, nhất đinh phải đem Phi Phượng song kiếm luyện thành kiếm chiêu lợi <BR>hại nhất Hoa sơn, để cho bọn họ không ai có thể xem nhẹ chúng ta." Lục Phi <BR>Nhi tỏ<BR>ra rất tin tưởng nói.</P>

<P>"Tốt." Lăng Phong mỉm cười gật đầu, cũng vô cùng khí thế.</P>

<P>Nói xong, hai người thực sự ngay tại Ngọc Nữ phong bắt đầu luyện "Phi <BR>Phượng song kiếm hợp bích", , Lục Phi Nhi Ngọc Nữ kiếm pháp vốn đã lô hỏa <BR>thuần<BR>thanh, phối hợp với Tiêu dao kiếm pháp Lăng Phong mới tu luyện gần đây, một <BR>cương một nhu, một âm một dương, hai người dụng tâm phối hợp, quả thực<BR>phát huy được uy lực. Cả hai thỉnh thoảng lại thảo luận bộ vị như thế nào, <BR>bù đắp khiếm khuyết của đối phương ra sao, tận lực tập đến khi đạt hiệu quả <BR>lớn nhất mới thôi.</P>

<P>Trong quá trình cùng Lục Phi Nhi hợp luyện, Lăng phong dần cảm nhận được <BR>Hoa sơn kiếm pháp bác đại tinh thâm, Ngọc Nữ kiếm mặc dù chỉ có thập cửu <BR>thức, thế nhưng lại tiềm tàng tuyệt nghệ của khí công và kiếm phổ. Lục Phi <BR>Nhi tuổi còn trẻ mà có tu vi như thế, thật sự khiến người ta phải khen <BR>ngợi.</P>

<P>Hai người có cùng mục tiêu, ở chung một chỗ lại càng thêm thân mật, thậm <BR>chí<BR>có thể nói là như bóng với hình. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Lục Phi Nhi <BR>lập tức<BR>tới Ngọc Nữ phong cùng Lăng Phong tu luyện kiếm pháp, có khi ở lại cả ngày. <BR>Nhưng dù sao giấy cũng không gói được lửa, vào một ngày nửa tháng sau, lên <BR>đưa cơm cho Lăng Phong không phải là Lục Phi Nhi, mà lại là lão bá câm khi <BR>trước.<BR>Ba ngày như thế trôi qua, Lục Phi Nhi thủy chung vẫn không có xuất hiện, <BR>Lăng<BR>Phong nghĩ thầm, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi.</P>

<P>Lúc này vừa vặn bên ngoài mưa to, trời đất u ám, sấm chớp ầm ầm.</P>

<P>Lăng phong hỏi bá bá câm vì sao Lục Phi Nhi không tới, chỉ là lão giống như <BR>không có nghe thấy, đem thức ăn đặt xuống, căn bản không có để ý tới Lăng <BR>Phong đã bỏ đi xuống núi rồi.</P>

<P>Lăng Phong còn lại một mình, cũng không biết Lục Phi Nhi đã xảy ra chuyện <BR>gì,<BR>vô cùng lo lắng, nghĩ thầm: "Tiểu sư tỷ mỗi ngày đều tới đưa cơm cho ta, sư <BR>phụ,<BR>sư nương làm sao không biết, chỉ là không để ý tới thôi. Chỉ sợ sư nương sẽ <BR>không cho sư tỷ lên núi nữa, có khi còn bị nhốt lại rồi, nếu thật là như <BR>thế, ta đã làm hại sư tỷ rồi.</P>

<P>Nghĩ tới trước đây ngày nào Lục Phi Nhi cũng mang thức ăn ngon tới cho <BR>mình, thậm chí còn tự mình làm đồ ăn, hai người cùng nhau ngồi trên tảng đá <BR>vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong lại cùng tu luyện "Phi Phượng song kiếm hợp <BR>bích",<BR>khiến cho mình quên mất ở chỗ này là để thụ phạt. Lục Phi Nhi bước vào cuộc <BR>sống của Lăng Phong, khiến nó vốn khô khan cô độc trở thành muôn màu muôn <BR>vẻ, nàng giống như là một tinh linh khoái nhạc vậy.</P>

<P>Bây giờ, tinh linh khoái nhạc không tới nữa, có khi đã bị quản thúc rồi.</P>

<P>Nghĩ tới đây, Lăng Phong trong lòng một trận rầu rĩ, thật ra tâm tư cũng đã <BR>nảy nở mầm mống tình cảm rồi, chính là đang từng bước bắt rễ đâm chồi...</P>

<P> </P>

<P>Chương 29: Sư tỷ xuân tình</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Lăng Phong đang rầu rĩ cảm thán, đột nhiên nghe được từ sơn đạo lên núi <BR>tiếng gọi của Lục Phi Nhi: "Tiểu phong tử, tiểu phong tử..."</P>

<P>Ngày thường cùng nhau luyện tập, so bối phận thì Lăng Phong nhỏ hơn Lục Phi<BR>Nhi, Lục Phi Nhi là người tính tình thẳng thắn, khó lắm mới có được một <BR>người<BR>sư đệ nhỏ hơn mình, cho nên khắp nơi đều muốn bảo vệ địa vị sư tỷ của nàng,<BR>vì thế mới kêu Lăng phong là "Tiểu phong tử".</P>

<P>Lăng Phong thấy Lục Phi Nhi đáng yêu, hai người lại hợp tính, cũng không <BR>cùng nàng so đo, chỉ nói rằng, khi nào có riêng hai người mới được kêu như <BR>vậy.</P>

<P>"Tiểu sư tỷ?!" Lăng Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội chạy ra vách đá, <BR>hoàn toàn không để ý tới mưa xối xuống người, chỉ thấy Lục Phi Nhi cầm một<BR>cây dù đã bị gió thổi rách nát, đang lần từng bước trên sơn đạo trơn trượt <BR>hướng lên đỉnh núi.</P>

<P>Lăng Phong vội vàng chạy đến đón, đưa tay kéo lấy Lục Phi Nhi đang lảo đảo<BR>trong mưa, sau đó bế nàng tiến lên đỉnh núi. Chỉ thấy Lục Phi Nhi toàn thân <BR>đầy nước mưa, y phục ướt đẫm, dính cả vào người, lộ ra vóc dáng lung linh <BR>như<BR>ngọc, không ngờ một nữ tử chưa đầy mười bốn tuổi như nàng, lại có thể phát <BR>triển nhanh như thế. Nhưng Lăng Phong càng thêm lo lắng chính là, phía trái <BR>trên trán nàng còn sưng lên một cục to, giống như quả trứng gà, máu tươi <BR>vẫn<BR>còn đang rỉ ra.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Tiểu sư tỷ...tỷ...tỷ không sao chứ?"</P>

<P>Lục Phi Nhi chiếc miệng nhỏ nhắn như mếu, đột nhiên bật khóc, nói: "Trời <BR>mưa<BR>đường trơn...ta bị té, làm rớt giỏ cơm xuống núi rồi, tiểu phong tử, <BR>ngươi...ngươi hôm nay phải chịu đói..."</P>

<P>Lăng Phong vừa cảm kích lại vừa thương xót, kéo ống tay áo nhẹ nhàng lau <BR>vết thương cho nàng, ôn nhu nói: "Tiểu sư tỷ, sơn đạo trơn như vậy, tỷ thật <BR>sự<BR>không nên lên núi."</P>

<P>Lục Phi Nhi nói: "Hôm nay mưa to, bá bá câm không thể đưa cơm cho ngươi, ta<BR>lo ngươi không có cơm ăn, hơn nữa...hơn nữa, đã ba ngày rồi, ta cũng muốn gặp <BR>ngươi."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Trời mưa nguy hiểm, ta không ăn một hai bữa cũng đâu có <BR>việc gì, nhưng nếu tỷ chẳng may rơi xuống sơn cốc, ta làm sao ăn nói với sư <BR>phụ, sư nương?"</P>

<P>Lục Phi Nhi mỉm cười nói: "Nhìn bộ dáng gấp gáp của ngươi kìa, ta không <BR>phải<BR>là vẫn đang tốt lành sao? Chỉ tiếc là ta thạt vô dụng, sắp tới được vách đá <BR>thì lại<BR>té ngã làm rớt mất giỏ cơm."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Chỉ cần tỷ bình an, ta có mười năm không ăn cơm cũng không <BR>hề gì."</P>

<P>"Ngươi thật là một tiểu phong tử (người điên), không ai có thể mười năm <BR>không<BR>ăn cơm cả. Nếu ngươi đói chết, ai sẽ cùng ta luyện "Phi Phượng song kiếm <BR>hợp bích"?" Lục Phi Nhi hờn trách, nhưng lại tỏ ra hết sức vui vẻ.</P>

<P>Lăng Phong nghe được Lục Phi Nhi nói như vậy, trong lòng không hiểu tại sao<BR>lại dâng lên một cảm giác ấm áp, cả con tim đều nóng bừng, xúc động đến nỗi <BR>hắn đủ dũng khí kéo nàng ôm chặt vào trong lòng.</P>

<P>"Yên tâm, ta nói không chết là sẽ không chết, tỷ cũng phải tự mình bảo <BR>trọng mới được." Lăng Phong giúp Lục Phi Nhi cầm máu, lại lau sạch vết <BR>thương trên trán, sau đó lấy ra một bộ y phục khô ráo của mình đưa cho <BR>nàng, nói: "Tỷ mau thay y phục, tránh bị cảm lạnh."</P>

<P>Lục Phi Nhi gật đầu, tiến vào trong sơn động thay y phục. Lăng Phong cũng<BR>nhóm lên một đống lửa, sau đó lấy y phục Lục Phi Nhi thay ra hơ ở hai bên.<BR>Lục Phi Nhi mặc y phục của Lăng Phong, có phần hơi rộng, nhưng lại càng lộ <BR>ra anh khí của nàng, nếu qua ba năm nữa, Lục Phi Nhi nhất định sẽ là siêu <BR>cấp mỹ<BR>nữ hơn hẳn Đàm Uyển Phượng, cơ hồ giống như bản sao của sư nương khi còn <BR>trẻ, chí ít cũng phải có đến bảy phần tương tự.</P>

<P>"Ta đi được nửa đường thì, dưới chân đột nhiên trơn trượt, ta đề khí tung <BR>người nhảy lên, đã hạ xuống sườn dốc bên cạnh năm gốc tùng, lúc đó ta thật <BR>sợ sẽ rơi xuống sơn cốc." Lục Phi Nhi một bên thay y phục, một bên không <BR>quên giảng<BR>giải quá trình lên núi của nàng.</P>

<P>Lăng phong nói: "Tiểu sư tỷ, tỷ hứa với ta, sau này ngàn vạn lần đừng vì ta <BR>mà mạo hiểm, không may tỷ té xuống, ta không nhảy xuống vùng tỷ không <BR>được."</P>

<P>Lục Phi Nhi trong mắt ánh lên niềm vui sướng vô hạn, nói: "Tiểu phong tử, <BR>thật<BR>ra ngươi không cần phải lo lắng, ta đưa cơm cho ngươi trượt ngã, là do ta <BR>không cẩn thận, ngươi cần gì phải bất an trong lòng như thế?"</P>

<P>Lăng phong chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Không phải vì trong lòng bất an. <BR>Tiểu sư<BR>tỷ, giả như người đưa cơm là bá bá câm hay một người nào khác chẳng may có<BR>bị ngã rớt xuống cốc táng mạng, ta cũng sẽ không nhảy xuống cùng họ..."</P>

<P>Lục Phi Nhi lúc này chính là tình đậu sơ khai, nàng có thể hiểu được hàm <BR>nghĩa trong lời nói của Lăng Phong, vì vậy thấp giọng nói: "Nếu ta như thế <BR>chết đi,<BR>ngươi cũng thật sự không muốn sống?"</P>

<P>Lăng Phong lúc này cũng là sóng lòng dào dạt, nói: "Đúng vậy. Tiểu sư tỷ, <BR>không chỉ có chuyện đưa cơm, cho dù là vì cái gì đi nữa, chỉ cần tỷ...tỷ xảy <BR>ra chuyện,<BR>ta, ta đều không muốn sống."</P>

<P>Lục Phi Nhi trong lòng chấn động, bất kể cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, <BR>nắm chặt lấy bàn tay Lăng Phong, trong lòng nhu tình vô hạn, miệng khẽ gọi <BR>"sư<BR>đệ..."</P>

<P>Lục Phi Nhi cho dù chưa tới mười bốn tuổi, nhưng nữ hài dậy thì nhanh hơn<BR>nam hài, hơn nữa lại là người tập võ, cũng làm thân thể phát dục nhanh hơn, <BR>bởi vậy bộ dáng thẹn thùng của Lục Nhi lúc này, chính là của thiếu nữ tình <BR>hoài sơ<BR>khai.</P>

<P>Lăng Phong nhìn có phần si mê, vì vậy kìm không được kéo nàng ôm vào trong <BR>lồng ngực.</P>

<P>"Tiểu phong tử, ngươi..." Lục Phi Nhi phương tâm run rẩy, cả người chẳng biết <BR>phải làm sao, nàng là lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy,<BR>cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của nam nhân, trong lòng nàng dấy lên một <BR>loại cảm giác cực kỳ vi diệu, thân thể mềm mại như nước, suýt chút nữa đã<BR>hoàn toàn ngã vào ngực Lăng Phong, nàng cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, <BR>nói: "Tiểu phong tử, ta, ta là sư tỷ ngươi, như vậy không được, ngươi...ô a." <BR>Thì ra<BR>trong lúc nàng đang nói, Lăng Phong đã dùng tay áp chặt trên bộ ngực nàng, <BR>bên tai còn truyền đến thanh âm cực kỳ kích động: "Tiểu sư tỷ, ta yêu <BR>nàng..."</P>

<P>"A..." Lục Phi Nhi toàn thân chấn động, bàn tay Lăng Phong rất trơn, dù sao<BR>cũng là xuất thân công tử phú gia, nhưng lại là loại công tử bá đạo, trong <BR>bá đạo còn mang theo vài phần ôn nhu.</P>

<P>Bị bàn tay to của Lăng Phong mạnh mẽ nắm lấy, trong sát na ấy, Lục Phi Nhi<BR>cảm thấy ngực mình như được dịu dàng che chở, một dòng xúc điện chạy qua, <BR>lập tức cơ thể mềm nhũn, toàn thân như tê như dại, xụi lơ ngã vào lồng ngực <BR>Lăng Phong.</P>

<P>Lục Phi Nhi ngây thơ khờ khạo, tú lệ động nhân, giả dĩ ngày sau sẽ trở <BR>thành<BR>giai nhân tuyệt sắc. Bởi vậy Lăng Phong lúc này kích động thế nào có thể <BR>tưởng tượng được, đại thủ áp trên bộ ngực Lục Phi Nhi dùng sức nhào nặn, <BR>tay trái lại luồn xuống phía dưới, vuốt ve đôi chân ngọc mềm mại bóng loáng <BR>của nàng.</P>

<P>Cảm nhận được sự đau đớn, trong mê loạn Lục Phi Nhi a một tiếng, kêu to: <BR>"Sư đệ, ngươi làm ta đau."</P>

<P>Nghe câu nói này, Lăng Phong chấn động, lúc này mới phát hiện mình dùng quá <BR>sức, vội vàng buông tay, áy náy nói: "Tiểu sư tỷ, ta xin lỗi, ta..."</P>

<P>Lục Phi Nhi lẳng lặng nhìn Lăng Phong, tỏ vẻ cực kỳ tức giận, mắng: "Ngươi <BR>muốn làm ta chết sao?"</P>

<P>Lăng Phong vội nói: "Không, không, sư tỷ, ta, ta làm sao nỡ."</P>

<P>Nhìn Lăng Phong tay chân luống cuống giải thích, Lục Phi Nhi cảm thấy buồn <BR>cười, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một tia ngọt ngào, từ cử chỉ lời <BR>nói của Lăng Phong vừa rồi, rõ ràng là rất để ý đến mình, nghĩ thế cho nên <BR>lửa giận<BR>trong lòng nàng cũng giảm đi rất nhiều, liền hỏi: "Vừa rồi, ngươi làm sao <BR>có thể đối với ta như vậy? Ta, ta chính là sư tỷ của ngươi..."</P>

<P>Lăng Phong nhất thời không biết phải làm sao, thấp giọng đáp: "Ta..." vô cùng<BR>ấp úng, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đẹp của Lục Phi Nhi đang ấp áp nhìn<BR>mình. Bởi vậy, Lăng Phong biết, Lục Phi Nhi cũng không phải là thật sự tức <BR>giận,<BR>đảm khí lại tăng thêm, nói: "Sư tỷ, tỷ thật đẹp, ta nhất thời không kìm chế <BR>được."</P>

<P>Nghe hắn giải thích như thế, Lục Phi Nhi vừa mừng lại vừa lo, mừng là có <BR>người mê luyến mình như vậy, lại còn mạnh dạnh biểu lộ, điểm này Vương Bỉnh <BR>Hạo<BR>thật không thể bì được, kỳ thật ít nam nhân chung tình, là do thiếu nữ kém <BR>hoài<BR>xuân, đối với những người dám bày tỏ, sẽ luôn đạt được tiên cơ.<BR>Lục Phi Nhi nghe xong trong lòng một trận vui sướng, lập tức xoay người <BR>lại, hỏi: "Ngươi, ngươi thấy ta rất đẹp sao?"</P>

<P>Lăng Phong không chút nghĩ ngợi, gật đầu đáp: "Ừm, sư tỷ, tỷ là nữ nhân đẹp<BR>nhất mà ta thấy, tỷ không biết đó thôi, tỷ rất mê người, giống như là tiên <BR>tử vậy."</P>

<P>"Nói bậy, Tam sư tỷ so với ta rõ ràng đẹp hơn nhiều..." Lục Phi Nhi ra vẻ <BR>hoài nghi lời Lăng Phong, bộ dáng khinh thường nói.</P>

<P>Lăng Phong giải thích: "Nhưng ta xem ra, Tam sư tỷ ngoại trừ so với tỷ lớn <BR>hơn<BR>một chút, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Giả dĩ ngày sau, tiểu sư tỷ người <BR>nhất<BR>định là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, điểm này ta tuyệt đối không hoài nghi, tỷ <BR>là nữ<BR>nhi của sư nương, đó cũng là di truyền."</P>

<P>Lời này mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng Lục Phi Nhi nghe được lại <BR>chính<BR>là lời thành tâm khen ngợi. Hơn nữa, mẫu thân của nàng thực sự chính là võ <BR>lâm<BR>đệ nhất mỹ nhân, nếu như sau này mình có thể kế thừa mẫu thân, đó cũng là<BR>điều rất tự nhiên. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên nàng được một nam <BR>nhân<BR>ca ngợi như thế, nhất thời trong lòng ngây ngất, cả người đều bay bổng, <BR>bồng bềnh như trên mây vậy.</P>

<P>Lục Phi Nhi trong lòng ngọt ngào vốn muốn nói vài lời khuyên giải Lăng <BR>Phong,<BR>thế nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy bộ mặt hắn đúng là dâm tà. Chỉ <BR>thấy lúc này hắn hai mắt mở to, chằm chằm nhìn vào ngực nàng, ánh mắt vô <BR>cùng<BR>nóng bỏng, như thiêu như đốt, nước miếng cuần cuận chảy xuống không dứt. <BR>Lục Phi Nhi có thể dám chắc, nếu ánh mắt có thể hóa thành động tác, lúc này <BR>mình sợ rằng đã bị Lăng Phong xâm phạm trăm ngàn thứ rồi..."</P>

<P>Lục Phi Nhi đối với Lăng phong vốn là có ấn tượng tốt, chỉ là vừa nhìn thấy <BR>biểu hiện sắc lang của hắn, tất cả đều biến mất không còn chút nào, nàng <BR>đang muốn tức giận, lại thấy Lăng Phong hành động tà ác tiến thêm một bước <BR>.</P>

<P>Đại sắc lang, cuối cùng cũng lộ ra chân diện thực, mà đối với Lục Phi Nhi <BR>thuần khiết như cừu non này, thật như tiếng sấm giữa đêm, nhất định là rất <BR>khó phai nhòa khỏi trí nhớ...</P>

<P> </P>

<P>Chương 30: Xuân tình bột phát</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Thấy Lăng Phong thần sắc mê mẩn, Lục Phi Nhi khó có thể áp chế lửa giận <BR>trong lòng, quát: "Tiểu phong tử, ngươi nhìn cái gì?"</P>

<P>Lăng Phong chấn động, nói: "Không, không có gì, ta, là ta rất thích sư tỷ."<BR>Quỷ mới tin lời ngươi? Lục Phi Nhi cười lạnh nói: "Thật không, ta xem ra <BR>ngươi còn muốn thứ khác."</P>

<P>"Còn có thứ khác?!" Lăng Phong cặp mắt sáng quắc chằm chằm nhìn vào bộ ngực <BR>cao vút của Lục Phi Nhi, nói: "Sư tỷ, ngực của tỷ rất đẹp, ta muốn, muốn <BR>hôn." Nói xong cũng không đợi Lục Phi Nhi có đồng ý hay không đã nhào tới, <BR>đem Lục Phi Nhi đặt ở trên thạch bích, miệng mở rộng ra, hướng về cặp nhũ <BR>phong của nàng cắn xuống.</P>

<P>"A...ngươi, bại hoại!" Lục Phi Nhi dụng hết sức đẩy ra, thế nhưng Lăng Phong<BR>vẫn trơ như một ngọn núi, cảm giác được Lăng Phong mút nút thật là thư <BR>sướng, nàng bất giác a một tiếng, âm thanh rên rỉ vô cùng tiêu hồn thực <BR>cốt.</P>

<P>Bên ngoài trời vẫn sấm sét ầm ầm, mưa như thác đổ, trong hoàn cảnh như vậy <BR>tuyệt đối sẽ không có ai lên núi quấy rầy bọn họ. Chỉ thấy Lăng Phong đẩy <BR>mỹ<BR>thiếu nữ Lục Phi Nhi kiều mỵ, thuần khiết dán vào tường, lột bỏ y phục của <BR>nàng, say sưa thưởng thức búp hoa hấp dẫn như ảo mộng. Lục Phi Nhi cảm thấy<BR>miệng lưỡi khô khốc, từ phản kháng lúc đầu dần dần chuyển thành hưởng thụ, <BR>một tia xuân tình hiện lên trên khuôn mặt, lộ ra vẻ khoan khoái thư sướng, <BR>cảm giác được Lăng Phong chinh phục thật là vô cùng ảo diệu.</P>

<P>Khi bàn tay Lăng Phong lướt xuống dưới, muốn cởi bỏ nội khố của mỹ thiếu <BR>nữ,<BR>thì Lục Phi Nhi còn giữ lại một tia thanh tỉnh vội nắm lấy tay hắn, nói: <BR>"Sư đệ, không được, chúng ta không thể như vậy..."</P>

<P>Lăng Phong lúc này kích động đến mười con trâu cũng không thể kéo lại, nói:<BR>"Ta mặc kệ, sư tỷ, ta thích tỷ." Nói rồi liền nhoài đầu tới, miệng lập tức <BR>dán chặt lên hai cánh môi đỏ hồng ướt át đang muốn nói của nàng.</P>

<P>Lăng phong dụng môi phong kín miệng Lục Phi Nhi, tận hưởng hương thơm<BR>ngọt ngào, thiếu niên tình hoài hỏa nhiệt bừng bừng khiến cho tiểu sư tỷ <BR>Lục Phi Nhi ứng đối vô lực, mặc ý để Lăng Phong mút nút, nàng rõ ràng cảm <BR>giác được bàn tay Lăng phong đang từ từ tiến vào nội khố của mình...</P>

<P>Đang khi đôi nam nữ quên đi tất cả, chuyên tâm ăn vụng trái cấm thì, đột <BR>nhiên "Oanh..." một tiếng sét giáng xuống, tưởng như đem Ngọc Nữ phong chẻ ra <BR>làm đôi vậy.</P>

<P>Lục Phi Nhi nghe tiếng sét thật lớn đánh xuống, lập tức thanh tỉnh lại, đẩy <BR>mạnh<BR>Lăng phong ra, nói: "Sư đệ, không thể như vậy..." Nàng vừa nói, vừa sửa sang<BR>lại y phục trên người mình.</P>

<P>Lăng Phong vẫn còn tiếc nuối ôm lấy nàng, nhưng Lục Phi Nhi lại trừng mắt <BR>nhìn hắn nói: "Ngươi thật sự không nghe lời ta sao?"</P>

<P>"Sư tỷ, ta...ta yêu tỷ, chẳng lẽ là không đúng sao?" Lăng Phong vô cùng thành<BR>thực nói.</P>

<P>Lục Phi Nhi nhìn ánh mắt Lăng Phong chân thành, tức giận bất giác đều tan <BR>biến hết, ôn nhu nói: "Sư đệ, nếu ngươi yêu ta, cố gắng đợi thêm ba năm <BR>nữa, chờ ngươi học nghệ đại thành, ta sẽ gả cho ngươi."</P>

<P>Lăng phong vừa nghe, cực kỳ hưng phấn nói: "Sư tỷ, tỷ nói thật chứ?"</P>

<P>Lục Phi Nhi gật đầu: "Nhưng mẫu thân cũng nói qua, nữ hài tử trước khi xuất <BR>giá, không thể tùy tiện cho nam nhân được. Sư đệ, dù sao ta sớm muộn cũng <BR>là<BR>người của ngươi, ngươi cứ nhẫn nại, dụng tâm học võ cho tốt."</P>

<P>Lăng Phong chẳng ngờ Lục Phi Nhi lại có tư tưởng bảo thủ như thế, bất quá <BR>nói lại, nàng thật ra vẫn là thiếu nữ chưa thành niên, cho dù võ công cao <BR>tới đâu,<BR>cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, không thể so với nha đầu Tử Lăng, mình <BR>thích cái gì, đều cho mình cái ấy.</P>

<P>Lục Phi Nhi nói: "Sư đệ, chỉ cần ngươi thật tâm đối với ta, ngày sau ngươi <BR>có<BR>cưới tiểu thiếp, ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng ngươi nhất định phải thật <BR>tình yêu ta..."</P>

<P>"Sư tỷ, ta nhất định yêu tỷ cả đời, suốt đời, trọn đời." Lăng Phong nghe <BR>xong thì một trận vui mừng, nắm chặt lấy ngọc thủ của Lục Phi Nhi, trong <BR>lòng không có nửa điểm tạp niệm, chỉ cảm thấy Lục Phi Nhi đối với mình thật <BR>tốt.<BR>Nhìn Lăng Phong, Lục Phi Nhi trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào, nhưng lại <BR>xen lẫn một tia ưu sầu, nói: "Sư đệ, qua hôm nay, ta không thể lên núi gặp <BR>ngươi<BR>nữa rồi, ngươi nhất định phải cố gắng bảo trọng, khổ luyện võ công." "Sư <BR>tỷ, tại sao?!" Lăng Phong không hiểu hỏi.<BR>Lục Phi Nhi đáp: "Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Thật ra là ta gạt <BR>mẫu thân lên đây gặp ngươi. Mẫu thân phát hiện chuyện ta đưa cơm, liền cấm <BR>ta không được lên núi. Còn phái người canh gác ở dưới chân Ngọc Nữ phong, <BR>ngoại trừ bá bá câm, không ai có thể lên núi cả. Hôm nay bởi vì mưa to, đệ <BR>tử<BR>canh gác đều tránh mưa, ta mới có cơ hội đi lên. Bất quá mẫu thân dám chắc <BR>sẽ<BR>biết, sau này ta còn muốn lên núi, nhất định là không có khả năng."</P>

<P>Lăng Phong hiểu rõ ngọn nguồn, đối với một tấm chân tình của Lục Phi Nhi,<BR>càng thêm cảm động nói: "Sư tỷ, tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ ở nơi này chăm <BR>chỉ<BR>luyện tập, sớm ngày học nghệ hữu thành, cưới tỷ làm vợ."</P>

<P>Lục Phi Nhi nghe Lăng Phong nói như vậy, cả mặt đều đỏ hồng lên, ngượng <BR>ngùng nói: "Ngươi đó, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện này, làm sao có thể luyện <BR>công cho tốt?"</P>

<P>Lăng phong hắc hắc cười nói: "Ai bảo sư tỷ mê người như vậy, khiến ta mất <BR>hồn<BR>mất vía rồi."</P>

<P>Lục Phi Nhi nói: "Ngươi đó, thật là công tử ca nhi, miệng lưỡi trơn tru, <BR>tương lai không biết sẽ có bao nhiêu cô nương bị ngươi lừa gạt nữa."</P>

<P>Lăng Phong nhìn bên ngoài mưa to vần vũ, nói: "Sư tỷ, cơn mưa này phỏng <BR>chừng đến tối cũng chưa có tạnh."</P>

<P>Lục Phi Nhi nhìn trời, gật đầu nói: "Nếu như vậy, ta, ta hôm nay ngủ lại <BR>chỗ này. Sáng mai mới xuống núi..."</P>

<P>"Thật chứ?!" Lăng Phong trong lòng nhất thời kinh hỉ nói.</P>

<P>Lục Phi Nhi trừng mắt với Lăng Phong một cái, nói: "Ngươi cao hứng cái gì?<BR>Ta đã nói trước rồi, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Không cho <BR>ngươi động tay động chân với ta, bằng không sau này ta sẽ không để ý tới <BR>ngươi nữa, càng không thèm gả cho ngươi."</P>

<P>Lăng Phong hắc hắc cười nói: "Sư tỷ, tỷ coi phu quân tương lai là cái gì <BR>chứ, tỷ<BR>cứ yên tâm, ta sẽ nghe lời. Nhưng là có tỷ ở bên cạnh, ta cũng cảm thấy mãn <BR>nguyện rồi, đây chính là chuyện đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời."</P>

<P>"Miệng lưỡi ba hoa..." Lục Phi Nhi mắng một câu, tiếp theo cũng không nói <BR>nữa. Hơn nữa lại lẳng lặng ngồi xuống cạnh đống lửa, ngơ ngẩn xuất thần.</P>

<P>"Tiểu phong tử, ta đánh mất thức ăn của ngươi, đêm nay ngươi nhất định đói <BR>bụng."</P>

<P>Lăng Phong sững sờ, nghĩ thầm dù mình không đói, Lục Phi Nhi nhất định là <BR>sẽ<BR>đói. Chợt nhớ đến cái gì, lập tức mừng rỡ nói: "Sư tỷ, ta có cái ăn, tỷ chờ <BR>ta." Nói rồi, cởi bỏ áo ngoài, chỉ lưu lại một cái khố trên người.</P>

<P>"Ngươi...ngươi cởi y phục làm gì?" Lục Phi Nhi vô cùng kinh hoảng nói.</P>

<P>Lăng Phong cười hắc hắc đáp: "Bên ngoài trời mưa rất to, ta không thể cứ <BR>mặc y phục như thế mà ra ngoài tìm đồ ăn được, tỷ chờ ta." Nói rồi nhảy ra <BR>khỏi động,<BR>lao vào cơn mưa tầm tã phóng đi.</P>

<P>"Sư đệ, ngươi phải cẩn thận!!" Lục Phi Nhi không biết hắn đi tìm cái gì ăn, <BR>nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.</P>

<P>Lăng Phong chạy đến con suối giữa lưng núi, thì ra là hắn muốn bắt cá. Nếu <BR>dựa vào võ công lúc trước, đừng nói là bắt cá, chỉ cứ thế này dầm mưa nửa <BR>khắc, tất<BR>sẽ sinh bệnh. Nhưng lúc này hắn đã thoát thai hoán cốt, xuống suối bắt cá <BR>so với lên cây hái quả còn muốn dễ dàng hơn, chưa tới nửa nén nhang thời <BR>gian, Lăng Phong đã bắt được hơn mười con cá to.</P>

<P>Khi Lăng Phong đem cá quay trở lại sơn động, Lục Phi Nhi vô cùng cao hứng<BR>hoa tay múa chân hoan hô, lại không quên tìm một chiếc khăn sạch lau người <BR>cho Lăng Phong.</P>

<P>Cảm nhận được sự ôn nhu của Lục Phi Nhi, Lăng Phong trong lòng như say, khi <BR>người ta cô độc, rất dễ cảm thụ ôn tình như vậy. Càng huống chi lúc này là <BR>tình chàng ý thiếp, ấm áp lãng mạn, chỉ có nam nữ hữu tình mới có thể lĩnh <BR>hội được sâu sắc nhất.</P>

<P>Mưa vẫn rơi không ngừng, chỉ là vẫn không thể ngăn được mùi cá nướng thơm <BR>phức bốc lên. Hai người đều đói bụng, thế nên ăn đều cảm thấy rất ngon, Lục<BR>Phi Nhi giống như tiểu cô nương, khen không dứt miệng, thậm chí còn tỏ ra <BR>sau này mỗi ngày đều muốn ăn cá nướng do Lăng Phong làm.</P>

<P>Trời đã hoàng hôn, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, y phục của Lục<BR>Phi Nhi cũng đã khô ráo, nàng liền lấy ra thay lại, thế nhưng vì trời không <BR>tạnh, nàng cũng không còn cách nào hơn là từ bỏ ý định xuống núi.<BR>Sơn động diện bích trên Ngọc Nữ phong, lần đầu tiên có cô nam quả nữ trú <BR>lại qua đêm.</P>

<P>Trên giường đá có chiếu, chăn mền, gối đầu, nên dành cho Lục Phi Nhi, Lăng <BR>Phong tìm một ít cỏ khô rải xuống đất, lại lấy hai bộ y phục gấp lại làm <BR>gối rồi ngả lưng nằm xuống, chăn cũng không có, bởi vì chỉ có một cái chăn, <BR>đương nhiên là để cho Lục Phi Nhi rồi.</P>

<P>Hai người nói chuyện rất nhiều, trong lòng suy nghĩ cái gì đều nói ra cả, <BR>nhưng<BR>là một cỗ chân tình, thủy chung cũng không nhiều lời. Lăng Phong từ miệng <BR>Lục<BR>Phi Nhi cũng biết được tình hình Hoa sơn bây giờ, Lục Thừa Thiên cùng Hà Vĩ<BR>Thu xuống núi tiếp tục truy bắt Cửu Vĩ Hồ, Đàm Uyển Phượng cùng Tạ Lâm Lan<BR>ở lại Hoa sơn phụ giúp sư nương xử lý công việc. Vương Bỉnh Hạo còn đang <BR>diện bích, su phụ thì vẫn như trước bế quan tu luyện, coi sư nương như là <BR>không khí, sư nương thật ra so với quả phụ cũng không khác nhau là mấy.</P>

<P>"Sư tỷ, ngủ đi, thời gian không còn sớm nữa." Lăng Phong nghe tiếng mưa bên <BR>ngoài, tỏ ra rất là thoải mái.</P>

<P>Thật ra Lăng Phong sớm đi nằm cũng là có nguyên nhân, từ khi lên núi diện <BR>bích<BR>tới nay, đã rất lâu không có khai trai (xxx) rồi, không có Tử Lăng cuộc <BR>sống thật khó chịu. Nhất là tu luyện Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh, như thế quả <BR>thực là trí mạng. Hơn nữa Lục Phi Nhi phát dục đã là phi thường thành thục, <BR>Lăng Phong<BR>cả người đều thấy ngứa ngáy, nhìn Lục Phi Nhi mà trong lòng chộn rộn. Hắn <BR>thậm chí cảm giác được phía dưới mình đã cứng ngắc, nếu không nằm xuống che <BR>dấu đi thì thật xấu hổ, hắn thật sự không biết phỉa làm sao bây giờ.</P>

<P>Lục Phi Nhi cũng là một trận thấp thỏm, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, lại <BR>là<BR>trong sơn động qua đêm, nàng chính là lần đầu tiên gặp phải. May mà Lăng <BR>Phong cũng coi như chính nhân quân tử, hơn nữa cũng đã hứa với mình rồi, <BR>bằng không mình cũng không biết phải làm sao bây giờ? Nếu Lăng Phong sắc<BR>đảm bằng trời muốn lên giường nằm, mình có thể cự tuyệt hắn không? Lục Phi <BR>Nhi nghĩ tới đây, tim bỗng đập thình thịch, nếu không phải trời tối, Lăng <BR>Phong nhất định sẽ thấy được khuôn mặt nàng đang đỏ bừng, cực kỳ mê người.</P>

<P>Hai người trong lòng đều có quỷ, ai cũng không lên tiếng. Tiếng mưa vẫn rơi <BR>lộp bộp, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sấm nổ ùng oàng, hai người <BR>quay lưng<BR>đối nhau, ai cũng không ngủ được.</P>

<P>Lục Phi Nhi nhìn thạch bích trong sơn động, nói: "Tiểu phong tử, ngươi một <BR>mình<BR>ở chỗ này, không khó chịu sao?"</P>

<P>Lăng Phong nghĩ thầm, cái này còn phải nói, bằng không sao gọi là thụ phạt?<BR>Vì vậy 'ừm' một tiếng đáp, lại hỏi: "Bất quá tối nay lại rất vui vẻ, tiểu <BR>sư tỷ, cám<BR>ơn tỷ."</P>

<P>"A?!" Lục Phi Nhi kinh ngạc một tiếng, sau đó liền hỏi: "Tiểu phong tử, <BR>ngươi cám ơn ta cái gì?"</P>

<P>Lăng Phong thành khẩn nói: "Cảm tạ tỷ đối với ta tốt như vậy, cảm tạ tỷ cho <BR>ta<BR>hy vọng."</P>

<P>"Ta cho ngươi hy vọng?" Lục Phi Nhi ngạc nhiên hỏi.</P>

<P>Lăng Phong gật đầu nói: "Nếu không có tỷ, ta ở Hoa sơn tập võ xem như vô vị<BR>rồi, nhưng bây giờ lại khác, ta đã có lý tưởng cùng mục tiêu, ta phải làm <BR>tốt nhất, xuất sắc nhất, như thế mới có thể cưới tỷ làm vợ."</P>

<P>"Tiểu phong tử..." Lục Phi Nhi có chút cảm động, nói: "Ngươi, ngươi thực sự<BR>nghĩ như vậy sao?"</P>

<P>"Ừm." Lăng Phong tiếp tục gật đầu.</P>

<P>Lục Phi Nhi nói: "Xuất sắc nhất là để vì, vì ta sao?" Sao ngươi không nghĩ <BR>đến trên giang hồ dương danh lập vạn, làm đại anh hùng? Hay là võ lâm minh <BR>chủ cái gì đó?"</P>

<P>"Không, thật ra thấy sư nương, ta hiểu được sư phụ làm võ lâm minh chủ dã <BR>thất bại rồi." Lăng Phong cảm thán nói.</P>

<P>Lục Phi Nhi cả kinh, hỏi: "Tại sao? Cha ta chính là đương kim võ lâm minh <BR>chủ,<BR>là đại anh hùng mọi người đều kính sợ!"</P>

<P>Lăng Phong đáp: "Thế nhưng lại không phải là một trượng phu tốt, cũng không<BR>làm được một người cha có trách nhiệm, nếu tỷ không tin có thể đi hỏi sư <BR>nương, bây giờ sư nương so với quả phụ có khác gì nhau?"</P>

<P>Lục Phi Nhi chính là vẫn không thể tiếp nhận tư tưởng của Lăng Phong, nói: <BR>"Đồng ý, nhưng là nam tử hán đại trượng phu nên lấy sự nghiệp làm trọng."</P>

<P>Lăng Phong lắc đầu, nói: "Đời người bất quá không đầy trăm năm, cho dù có <BR>là thiên hạ đệ nhất, võ lâm minh chủ thì thế nào? Sống không mang theo, <BR>chết chẳng mang theo, thực sự khiến cho người ta sống có ý nghĩa, là ái, là <BR>cùng người mình yêu sống đến bạc đầu, cùng nhau ngắm ánh mặt trời ngũ sắc, <BR>ánh<BR>dương chiều tà...còn như công danh lợi lộc, đơn giản chỉ là khói mây thoáng <BR>qua mà thôi.</P>

<P>"Tiểu phong tử, ngươi, ngươi ý nghĩ thật kỳ quái." Lục Phi Nhi chính là vẫn <BR>chưa thể tiếp nhận tư tưởng vô vi này, theo nàng, là nam nhân thì phải có <BR>đại sự<BR>nghiệp gì đó. Cái này cúng khó trách, nàng còn chưa nếm qua hạnh phúc của<BR>nữ nhân, một nữ nhân chỉ có trải qua hạnh phúc, mới có thể hiểu được chân <BR>ái khả quý đến mức nào.</P>

<P>Lăng Phong không muốn làm võ lâm minh chủ, cũng không muốn làm thiên hạ đệ <BR>nhất nhân, càng không nghĩ đến thành tựu cái gì là đại nghiệp...</P>

<P>Nếu nói trên đời này, còn có dục vọng gì đó, thì đó chính là nữ nhân. Nếu <BR>làm võ lâm minh chủ có thể hưởng thụ tất cả mỹ nữ, có lẽ hắn sẽ đi liều <BR>mạng; nếu làm thiên hạ đệ nhất nhân có thể khiến cho nữ nhân thiên hạ quy <BR>phục, hắn cũng sẽ xông vào nước sôi lửa bỏng...</P>

<P>Đúng vậy, dục vọng trong đời này của Lăng Phong, chỉ có nữ nhân mà thôi.</P>

<P> </P>

<P>Chương 31: Long Phượng chi hoan</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Bên ngoài mưa rơi tầm tã, gió núi mang theo hơi nước lùa vào sơn động, <BR>khiến cho Lăng Phong một trận lạnh run, nhất thời phát ra tiếng 'hắt xì".</P>

<P>Lục Phi Nhi cũng không có ngủ, nghe thấy lăng Phong hắt hơi, quan tâm nói: <BR>"Bên ngoài mưa to gió lớn, nếu không ngươi cứ lên giường nằm đi, ở dưới đất<BR>rất lạnh."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Không có gì."</P>

<P>Lục Phi Nhi nói: "Tiểu phong tử, ta cho ngươi biết, ta là vì lo cho ngươi, <BR>ngươi lại<BR>sợ người khác đàm tiếu sao? Thật ra ở chỗ này, không ai biết chúng ta ở <BR>cùng nhau, vả lại, dù sao cũng là cô nam quả nữ ở chung rồi, người ta có <BR>nói thế nào<BR>thì cứ để mặc họ đi."</P>

<P>Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, mình còn không hào sảng bằng cô nương nhà <BR>người ta, rõ thật là uất ức, vì vậy lắc đầu nói: "Tiểu sư tỷ, ta, ta sợ <BR>mình không<BR>nhịn được..."</P>

<P>Lục Phi Nhi sững sờ, thẹn thùng đỏ bừng mặt, may mà trời mưa đêm tối, người <BR>khác không thể nhìn thấy, bằng không thật là xấu hổ chết mất. "Ngươi, ngươi<BR>nhịn không được cái gì?"</P>

<P>Lăng Phong thầm nghĩ cô không không phải kẻ ngốc đó chứ? Dù sao cũng nói<BR>ra rồi, chi bằng cứ tiếp tục, liền dứt khoát nói thẳng: "Ta là sợ nhịn <BR>không được sớm động phòng với tỷ." Nói rồi lại một trận "hắt xì".</P>

<P>"Ngươi..." Lục Phi Nhi vừa tức vừa thẹn, thế nhưng nghe thấy Lăng Phong hắt<BR>xì không ngừng, trong lòng vô cùng xót xa, ân cần nói: "Ngươi cứ lên đi, <BR>vạn nhất bị cảm lạnh thì không tốt đâu."</P>

<P>Lăng Phong ngẫm lại cũng là, nằm trên đất thật sự rất lạnh, dù sao qua đêm <BR>nay<BR>Lục Phi Nhi cũng không còn được lên núi nữa rồi. Càng huống chi trong lòng <BR>mình chính là thích người ta, cần gì phải dè dặt, vì vậy lập tức trèo lên <BR>giường đá.</P>

<P>Lục Phi Nhi nằm sát vào phía trong một chút, nhường cho Lăng Phong phần lớn <BR>chiếc giường. Thật ra giường đá này cũng không lớn cho lắm, một người thì <BR>có<BR>thể, chứ hai người nằm trên đó, muốn không tiếp xúc tuyệt sẽ không có khả<BR>năng.</P>

<P>Nằm xuống giường, Lăng Phong lập tức ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt len <BR>vào mũi, trong đó còn xen lẫn hương thơm đặc thù của xử nữ, không cần phải <BR>nói, nhất định là từ trên người Lục Phi Nhi phát ra rồi.</P>

<P>Mùi hương thơm ngát, lại cực kỳ hấp dẫn, Lăng Phong nhịn không được bắt đầu<BR>ảo tưởng.</P>

<P>Lăng Phong không khỏi nhớ tới sư nương, nhớ tới Tạ Lâm Lan, Đàm Uyển <BR>Phượng, đương nhiên không thể thiếu Tử Lăng. Nếu Lục Phi Nhi là Tử Lăng, <BR>vậy đêm nay nhất định là đêm biểu diễn xx, khiến cho mỗi ngóc ngách trên <BR>giường đều lưu lại dấu vết ái ân.</P>

<P>Trên người Tử Lăng cũng có một mùi hương thơm ngát, thế nhưng lại không <BR>giống với mùi hương của Lục Phi Nhi, nàng càng giống như là hoa đào, Lăng <BR>Phong rất thích hương thơm nữ nhân, trước kia ôm Tử Lăng trên giường, hắn <BR>đều chan chứa xx, sau đó là quay cuồng. Rất khoái nhạc, cũng rất ân ái.</P>

<P>Lúc này mình cùng Lục Phi Nhi mặc dù nằm chung một giường, nhưng lại là<BR>quay lưng vào nhau, loại tình huống này rất là quái dị, Lăng Phong nhất <BR>thời cũng cảm thấy không quen. Bởi vì từ khi hắn hiểu chuyện nam nữ tới <BR>nay, chỉ<BR>cần là nam nữ nằm chung một giường, thì nhất định không tránh được phải <BR>sung sướng một phen. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ, hắn là sắc lang. Một người <BR>dâm đãng có tâm đại sắc lang.</P>

<P>Nhưng Lục Phi Nhi đã từng trịnh trọng cảnh cáo hắn, dưới tình huống như <BR>vậy,<BR>Lăng Phong không thể lấy thân phạm hiểm, dù sao Hoa sơn mỹ nữ còn rất <BR>nhiều,<BR>vả lại Lục Phi Nhi cũng chỉ là vừa mới lớn, đến khi thành thục cần một <BR>khoảng thời gian nữa. Mình không cần phải nóng lòng ăn đậu hủ non như vậy, <BR>có khi đậu hủ nóng, lại bị phỏng mồm.</P>

<P>Nếu đã không thể "ăn", Lăng Phong chỉ có thể trong lòng mặc niệm, chánh <BR>thức một lần làm Liễu Hạ Huệ, lắng tai nghe tiếng mưa bên ngoài, nghĩ tới <BR>Tiêu dao<BR>tâm pháp, càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Lúc đầu còn nghe được tiếng gó <BR>tiếng mưa, thậm chí cả tiếng thở có phần gấp gáp của Lục Phi Nhi, nhưng qua<BR>không lâu, có lẽ do thực sự mệt mỏi, âm thanh bên ngoài đều dần dần biến <BR>mất, Lăng Phong đã tiến vào trong mộng..."</P>

<P>Trong mộng mỹ nữ quây quần, hơn nữa đều là cấm kỵ, sư nương, kế mẫu, Đàm<BR>Uyển Phượng, Tạ Lâm Lan, còn có Tử Lăng, tất nhiên cả mỹ nữ bên cạnh Lục<BR>Phi Nhi nữa...trong mộng xuân quang vô hạn, Lăng Phong vô cùng điên cuồng, <BR>trên người bảy tám mỹ nhân ngư mà hoạt động như thoi đưa, lên xuống nhấp<BR>nhô, tạo thành vô vàn đóa hoa sóng.</P>

<P>Trong mộng tươi đẹp biết bao nhiêu, Lăng Phong thật hy vọng mãi mãi cứ như<BR>thế này, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại...</P>

<P>"Tiểu phong tử, ngươi....ngươi tỉnh mau ~ ~"</P>

<P>Đang khi Lăng Phong nhập mộng hưởng thụ xuân quang, thì Lục Phi Nhi lại<BR>hung ác nắm lấy cánh tay hắn, lay lay kéo kéo, khiến cho Lăng Phong hoàn <BR>toàn tỉnh lại.</P>

<P>Vừa mở mắt, Lăng Phong lập tức phát hiện trong lòng mình đang ôm một nữ<BR>nhân, đây chẳng phải Lục Phi Nhi sao?</P>

<P>"A ~ ~" Lăng Phong chỉ cảm thấy đầu "Ong" một tiếng, cúi xuống nhìn lại <BR>người mình, vẫn tốt, mặc dù phía dưới có phồng lên một chút, nhưng quần vẫn <BR>còn<BR>mặc, chứng minh không có phát sinh quan hệ luyến ái gì, lập tức thở phào <BR>một tiếng.</P>

<P>Lại quay sang nhìn Lục Phi Nhi, nàng trên người mặc dù vẫn mặc y phục, <BR>nhưng trước ngực đã bị mình mở toang, cặp nhũ phong vừa mới phát dục gần <BR>như lộ<BR>cả ra ngoài, nhìn không ra niên kỷ nàng còn nhỏ mà diệu đào lại mê người <BR>như<BR>vậy, thật khiến cho người ta nhịn không được muốn nhảy tới cắn một miếng.</P>

<P>Lục Phi Nhi chính là đang trong thời kỳ phát dục, da thịt trắng nõn mềm <BR>mịn,<BR>đường cong lả lướt mê người, Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ <BR>tiểu phúc truyền ra, không cần nhìn cũng biết là hạ khố đã căng phồng lên <BR>rồi, nam nhân sinh lý vỗn có đặc điểm là rất cường thịnh, hơn nữa lại trải <BR>qua kích thích mãnh liệt như vậy, không cương cứng mới là lạ, trừ phi là <BR>liệt dương.</P>

<P>Bất quá nói lại, lúc này nhìn kỹ, Lục Phi Nhi thật là mê ngươi, loại mê <BR>người như<BR>là câu dẫn người ta phạm tội vậy.</P>

<P>Lục Phi Nhi không phải Tử Lăng, mặc dù phương tâm nàng đã thầm hứa, thế <BR>nhưng hiện tại vẫn chưa phải là nữ nhân của mình. Không thể ăn, đây chính <BR>là chuyện thống khổ nhất, dù sao Lăng Phong cũng không phải là chính nhân <BR>quân<BR>tử gì.</P>

<P>Bởi thế, Lăng Phong trong đầu dục niệm chợt lóe, thế nhưng lập tức lại bị <BR>lý trí lấn át ngay, hắn giơ cánh tay phải lên, "Bốp" một tiếng tự vả vào má <BR>mình, sau<BR>đó cưỡng bách ánh mắt dời khỏi người Lục Phi Nhi.</P>

<P>"Tiểu sư tỷ, xin lỗi, đã mạo phạm tỷ." Lăng Phong nói, mặc dù hắn rốt cuộc<BR>không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dùng đầu gối suy nghĩ cũng có thể <BR>hiểu được đại khái, nhất định là xuân mộng phát quá thành hỏa, kết quả là <BR>đem Lục Phi Nhi biến thành mỹ nhân trong mộng.</P>

<P>Lục Phi Nhi chỉnh lại y phục của mình, cúi đầu ngượng ngùng nói: <BR>"Ngươi...ngươi nhất định là nằm mơ rồi."</P>

<P>"Ừm?!" Lăng Phong trong lòng nhủ thầm, dục vọng gì đó thực sự là không tốt,<BR>rất dễ khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Lục Phi Nhi cũng không <BR>có trách cứ mình mạo phạm, như thế ngược lại khiến Lăng Phong rất bất ngờ. <BR>Cho nên áy náy nói: "Sư tỷ, bằng không ta cứ xuống đất nằm."</P>

<P>Lục Phi Nhi ngăn: "Không được, bây giờ cũng sắp đến gà gáy rồi, không lâu <BR>nữa trời sẽ sáng..."</P>

<P>Bên ngoài mưa đã ngớt rất nhiều, nhưng vẫn còn rả rích không ngừng.</P>

<P>Ngoài sơn động một vùng ẩm ướt, Lăng Phong lúc này phát giác đũng quần<BR>mình cũng là một mảnh ướt át, thì ra vừa rồi đã di tinh. Không biết khi nãy <BR>mình<BR>đã xâm phạm Lục Phi Nhi như thế nào, mặc dù không có chính thức thân mật ân<BR>ái, nhưng có thể dám chắc ôm ấp, vuốt ve là không sai. Thấy Lục Phi Nhi <BR>khuôn mặt đỏ bừng, nhất định là một trận xúc động, nói không chừng đã đánh <BR>động<BR>xuân tâm của nàng rồi.</P>

<P>Dưới khố ướt sũng, Lăng Phong làm sao có thể an tâm ngủ được, khó chịu đến <BR>chết, thế nhưng sơn động lại không có phòng, không có bình phong, mình làm<BR>sao có thể thay quần?</P>

<P>"Tiểu sư tỷ..." Lăng Phong nhỏ giọng kêu. "Tiểu phong tử, chuyện gì?"<BR>"Ta...ta muốn thay y phục một chút, tỷ, tỷ không ngại chứ?" Lăng Phong có <BR>chút không tự nhiên nói.</P>

<P>"Tiểu phong tử, ngươi, ngươi tại sao phải thay y phục?" Lục Phi Nhi có điểm <BR>không rõ, đang ngủ ngon, Lăng Phong lại muốn thay y phục làm gì?</P>

<P>"Ta, ta..." Lăng Phong không biết nói như thế nào, chỉ đành chống chế: "Trời <BR>mưa làm y phục của ta bị ướt..."<BR>"A!?" Lục Phi Nhi nhất thời kinh hãi, hỏi: "Ngươi, ngươi ra ngoài khi nào <BR>vậy?" Lăng Phong vô cùng lúng túng, úp mở trả lời qua loa: "Là mộng du đi <BR>ra ngoài."<BR>Nói rồi cầm một cái nội khố cùng một cái quần tới vách sơn động, Lục Phi <BR>Nhi cũng xoay người đi.</P>

<P>Lăng Phong rất nhanh đã thay ra cái quần ướt, thế nhưng dưới đũng vẫn còn<BR>cảm thấy dính dính, rất là khó chịu, hơn nữa lại phát ra mùi ngai ngái, hắn <BR>muốn<BR>tới bờ suối rửa sạch, thế nhưng trời vẫn còn đang mưa, chỉ có thể thay quần <BR>mà thôi.</P>

<P>Lục Phi Nhi bị Lăng Phong náo loạn như vậy, cũng không thể ngủ được, đành <BR>ngồi ở trên giường, khuôn mặt vẫn còn rất đỏ, lại càng đặc biệt mê người. <BR>Lục<BR>Phi Nhi chẳng ngờ Lăng Phong nằm mơ ôm lấy mình, mặc dù vừa rồi chưa phát <BR>sinh chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy rất xấu hổ. Ngồi trên giường, nàng <BR>trong<BR>đầu thất thượng bát hạ, Lăng Phong quay sang nói chuyện, hắn nói mười câu <BR>nàng cũng không nghe vào một câu, tâm hoảng ý loạn, hai má ửng hồng.</P>

<P>"Tiểu sư tỷ, tỷ không ngủ nữa sao?" Lăng Phong tới gần ngồi xuống mép <BR>giường, nhìn Lục Phi Nhi hỏi.</P>

<P>"Ta...ta ngủ không được, chi bằng chúng ta cứ nói chuyện đi."</P>

<P>Lăng Phong trong lòng kinh ngạc, bây giờ cho đến hừng đông còn sớm, chẳng<BR>lẽ tiểu mỹ nhân này xuân tâm bắt đầu động rồi sao?</P>

<P>"Ta muốn uống nước..." Lục Phi Nhi cảm thấy miệng khô khó chịu, có thể là do <BR>dục vọng bộc phát.</P>

<P>"Ấm nước tối qua đun vẫn còn, mặc dù không nóng, nhưng còn có thể uống<BR>được." Lăng Phong vội vàng rót cho Lục Phi Nhi một cốc, nàng uống hai ngụm<BR>rồi bỏ xuống. Bởi vì cách bàn đá bên cạnh khá xa, Lăng Phong theo bản năng<BR>muốn đưa tay đón lấy. Chẳng ngờ Lục Phi Nhi lại nhoài người lên phía trước, <BR>hai người hành động như vậy, bàn tay Lăng Phong vô tình áp lên ngực nàng.<BR>"A...xin lỗi." Lăng Phong nhất thời mắc cỡ mặt đỏ nừng, vội vàng rụt tay trỏ <BR>lại. Lục Phi Nhi cũng là vô cùng xấu hổ, khuôn mặt thẹn thùng vô hạn, khẽ <BR>mắng:<BR>"Ngươi xấu."</P>

<P>Lăng Phong mặc dù không có nhiều nữ nhân lắm, nhưng đối với nữ nhân đánh<BR>giá như vậy vẫn còn rất hiểu rõ. Chỉ có nữ nhân khi thích ngươi, mới có thể <BR>trách ngươi bằng câu: "Ngươi xấu."</P>

<P>Nghĩ tới đây, Lăng Phong toàn thân dục hỏa bừng bừng, lại cực kỳ vượng <BR>thịnh, giống như là ngồi trong lò lửa vậy, hơn nữa hạ thân rõ ràng bành <BR>trướng gia<BR>tăng, so với ham muốn trước kia hoàn toàn không cùng cấp bậc. Lăng Phong <BR>lúc này cảm giác khí lực của mình không phải bình thường, mà chính là năng <BR>lượng tích tụ lâu ngày bùng phát ra.</P>

<P>Lăng Phong hạ quyết tâm, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Lục Phi Nhi, nàng yếu<BR>ớt giãy giụa một chút, xoay người muốn chạy, chẳng ngờ lại thành đối diện <BR>với<BR>Lăng phong, chóp mũi chạm chóp mũi, khiến nàng xấu hổ muốn chết.</P>

<P>Lăng Phong khẽ nâng cằm nàng lên, thấy nàng hai mắt nhắm chặt, không dám <BR>nhìn hắn, hai người cũng không nói gì, do dự một chút, Lăng Phong đặt lên <BR>môi nàng một nụ hôn.</P>

<P>Lục Phi Nhi cảm giác hai cánh môi nóng áp lên môi mình, ư ư một tiếng, hai<BR>chân thiếu chút nữa nhũn ra. Lăng Phong gắt gao ôm lấy nàng, hôn đến say <BR>sưa thất thần. Lưỡi hắn dễ dàng tách ra hai hàm răng ngọc của Lục Phi Nhi, <BR>tìm đến chiếc lưỡi nhỏ thơm tho đùa nghịch, bộ ngực căng tròn của Lục Phi <BR>Nhi áp vào ngực Lăng Phong, rất nhanh đã hổn hển phập phồng, nàng tận hưởng <BR>tư vị tuyệt vời của nụ hôn, không tự chủ được cũng vươn lưỡi mình ra đáp <BR>lại. Hai người<BR>giống như một đôi tình nhân say sưa ôm ấp, xung quanh thời gian tưởng như<BR>ngừng lại.</P>

<P>Lục Phi Nhi hai tay không biết khi nào đã bá trên cổ Lăng Phong, còn Lăng <BR>phong thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Cuối cùng, bọn họ cũng tách ra, Lăng <BR>Phong dịu dàng nâng cằm Lục Phi Nhi lên, nói: "Tiểu sư tỷ..." Tiếp theo mình <BR>phải nói cái gì, hắn cũng không thể thốt thành lời. Nhưng tình hình lúc này <BR>,<BR>ngươi bảo Lăng Phong buông tha mỹ nữ đang ôm trong lòng, thì dù cho có cầm<BR>đao chém hắn, hắn cũng nhất định không buông.</P>

<P>Nếu đã không thể buông mỹ nữ, thì chi bằng cứ tiếp tục hành động, Lăng <BR>Phong kéo Lục Phi Nhi ôm chặt vào trong ngực, cuồng nhiệt đặt lên môi nàng <BR>một nụ<BR>hôn.</P>

<P>Lục Phi Nhi lúc đầu còn có chút phản kháng, thế nhưng chẳng được bao lâu,<BR>nàng đã hoàn toàn buông xuôi. Lăng Phong cuồng nhiệt hôn nàng, hai tay cũng <BR>không ngừng vuốt ve, trong đầu không ngừng tưởng tưởng, mình cùng Lục Phi <BR>Nhi đuổi bắt trong rừng, đùa giỡn dưới nước, bay lượn trên trời...</P>

<P>Khi Lăng Phong còn đang mải mê theo đuổi ảo tưởng, thì Lục Phi Nhi bất chợt <BR>ôm chầm lấy hắn, cơ thể không ngừng run rẩy. Phản ứng của nàng khiến Lăng <BR>Phong tỉnh táo trở lại, nàng rốt cục cũng có phản ứng rồi, xem ra sự kích <BR>thích<BR>của mình đã thành công.</P>

<P>Ôm Lục Phi Nhi trong lòng Lăng Phong mới cảm giác được, một thiếu nữ chưa <BR>đầy mười bốn tuổi cư nhiên lại có thể phát dục thành thục như vậy, chẳng lẽ <BR>nữ nhân luyện võ lại có tác dụng lớn đến thế ư?</P>

<P>Lục Phi Nhi ôm lấy Lăng Phong càng ngày càng chặt, Lăng Phong lại càng hiểu<BR>rõ, lúc này hoàn toàn có thể tiến vào. Làm gì bây giờ? Đem thân thể nhỏ <BR>nhắn này áp dưới hạ thân? Lăng Phong thật sự không đành lòng. Được rồi, <BR>mình chẳng phải tu luyện Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh hay sao? Có lẽ cái này sẽ <BR>giúp được Lục Phi Nhi.</P>

<P>Lăng Phong kéo Lục Phi Nhi lại, bảo nàng thay đổi vị trí, nằm duỗi thẳng <BR>ra, nhìn<BR>bộ dáng say sưa của nàng, nghe được thanh âm rên rỉ kiều mị, Lăng Phong <BR>nhịn không được hai tay bắt đầu loạn động.</P>

<P>Lúc này, từ khóe mắt Lục Phi Nhi nhỏ xuống hai giọt lệ châu, điều này làm <BR>Lăng Phong thập phần khó hiểu, cũng vô cùng khó chịu, liền nói: "Ta...ta có <BR>phải dùng lực mạnh quá không? Hay là ta làm tỷ khó chịu?"</P>

<P>Lục Phi Nhi mở mắt nhìn hắn khẽ lắc đầu, nói một câu làm Lăng phong nhiệt<BR>huyết sôi trào: "Ta, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại khoái <BR>lạc như<BR>này, rất thoải mái, cám ơn ngươi."</P>

<P>Choáng, nếu không phải Lăng Phong đầu óc còn tỉnh táo, nhất định sẽ cho <BR>rằng nàng là một nữ nhân dâm đãng, chứ không phải là tiểu sư tỷ thanh khiết <BR>của<BR>Hoa sơn chánh phái.</P>

<P> </P>

<P>Chương 32: Xuân quang sáng lạn</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>"Ta yêu tỷ." Lăng Phong động tình nói, "Ta có thể vì tỷ mà trả giá tất cả."</P>

<P>Lục Phi Nhi khẽ gật đầu, sau đó lại vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực Lăng<BR>Phong.</P>

<P>Lăng Phong cởi nút thắt phía sau chiếc yếm, nàng không hề phản đối, vì vậy <BR>hắn<BR>tiến thêm một bước, đưa tay kéo nội khố của nàng.</P>

<P>"Không được..." Lục Phi Nhi thẹn thùng nói, ngăn lại hành động của Lăng <BR>Phong. Chỉ là muốn mà vô lực.</P>

<P>Lục Phi Nhi bàn tay mặc dù không hề có khí lực, thế nhưng vẫn cố kháng cự,<BR>như là không có nguyện ý, nàng ra sức giữ lại cánh tay Lăng Phong, áp chặt <BR>nội khố vào cơ thể, liều chết bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của mình. Lục <BR>Phi Nhi<BR>phản kháng, khiến Lăng Phong không cách nào thuận lợi hành động.</P>

<P>Nữ nhân rốt cục vẫn thận trọng, vẫn dè dặt. Như thế chứng tỏ nàng rất kiên <BR>trinh, cũng rất thuần khiết. Lần đầu tiên, nữ nhân đều sẽ như vậy. Nhưng <BR>nếu đã được nếm qua mật ngọt, lần thứ hai có thể các nàng sẽ cởi y phục còn <BR>nhanh hơn<BR>nam nhân, lần thứ ba thì chủ động lột sạch y phục của nam nhân trước, sự <BR>thật chính là đơn giản như thế.</P>

<P>Lăng Phong cũng không dễ chịu thua, hừ, một tay không được, ta dùng hai <BR>tay! Nghĩ rồi lập tức nắm lấy thân thể Lục Phi Nhi, muốn đem nàng nhấc lên, <BR>để có<BR>thể dễ dàng lột bỏ nội khố ra.</P>

<P>Lục Phi Nhi phát giác ra ý đồ của Lăng Phong, vội vàng chui vào ngực hắn, <BR>hai<BR>tay bám chặt lấy cổ hắn, cầu khẩn: "Tiểu phong tử, đừng, đừng như vậy có <BR>được không? Chúng ta còn chưa có thành thân..."</P>

<P>Lăng Phong ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Ta đáp ứng tỷ, nhất định sẽ tổ chức <BR>một hôn lễ thật hào hoa, đời này tỷ chỉ thuộc về một mình Lăng Phong ta, tỷ <BR>là nương tử của ta, ta là phu quân của tỷ."</P>

<P>Lục Phi Nhi không nói, bởi vì đó chính là mong muốn trong lòng nàng. Tất cả <BR>dè dặt, đều bị điềm ngôn mật ngữ của Lăng Phong công kích trở thành vô lực.<BR>"Ta có thể thề với trời..." Lăng Phong thành thật nói.</P>

<P>"Không..." Lục Phi Nhi dụng ngọc thủ bịt miệng Lăng Phong lại. Nàng ôm hắn <BR>thật chặt, nhỏ giọng nói: "Ta sợ, tiểu phong tử, ta sợ, ta sợ!"</P>

<P>"Tiểu sư tỷ, tỷ sợ cái gì?" Lăng Phong hết sức trấn an nàng, "Ta cam đoan <BR>sẽ<BR>không làm tỷ thương tổn, ta thề! Ta sẽ yêu tỷ cả đời, vĩnh viễn yêu tỷ ..."</P>

<P>Lục Phi Nhi không nói gì, hai tay chậm rãi buông Lăng Phong ra, thoát khỏi <BR>vòng tay hắn, từ từ ngả về sau.</P>

<P>Lăng Phong biết nàng đã đồng ý, liền đưa tay kéo nàng, khi Lăng Phong chạm<BR>tới nội khố, ngọc thủ của nàng vẫn giữ lấy tay hắn, mặc dù có chút sức lực, <BR>thế<BR>nhưng cũng là rất yếu ớt. Nàng khẽ nhấc kiều đồn lên một chút, phối hợp cho<BR>hắn dễ hành động.</P>

<P>Hoàn mỹ chí cực. Thân thể Lục Phi Nhi chỉ có thể dùng hai từ "hoàn hảo" để<BR>hình dung.</P>

<P>Ngọc thể tuyết bạch hiện ra trước mắt Lăng Phong, chỉ thấy nàng da thịt <BR>trắng hồng, mịn màng như mỡ, bộ ngực tròn trịa cao vút, quanh hai tiểu đậu <BR>là hai vầng hồng nhuận như dùng com-pa vẽ thành, tiểu phúc trơn nhẵn, mềm <BR>mại<BR>bóng loáng, chiếc eo mảnh dẻ, nhỏ nhắn, đôi chân ngọc thon dài đầy đặn khép <BR>chặt, chính giữa xuân quang vô hạn, bàn chân nhỏ xinh xắn, ngón chân như <BR>ngọc, tinh sảo như trân châu.</P>

<P>Cảm giác được ánh mắt Lăng Phong đang nhìn mình, Lục Phi Nhi vô cùng khẩn <BR>trương, bộ ngực phập phồng theo từng nhịp thở, ngọc thể khiết bạch ửng hồng <BR>như ráng chiều, vô cùng kiều diễm. Lớn như vậy rồi, thế nhưng đây là lần <BR>đầu<BR>tiên nàng để người khác nhìn thấy thân thể xích lõa của mình, hơn nữa lại <BR>là<BR>nam nhân mà nàng yêu thích. Trong lòng Lục Phi Nhi không biết là có bao <BR>nhiêu xúc cảm.</P>

<P>"Tiểu phong tử...." Lục Phi Nhi chưa kịp nói xong, đôi môi đào đã bị bịt lại, <BR>mắt phượng khép hờ, mày liễu khẽ động, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân <BR>ngứa ngáy, mềm nhũn vô lực. Tới khi hôn xong, mới từ từ mở mắt, ánh mắt <BR>chứa<BR>chan tình ý, ướt át vô cùng.</P>

<P>"Tiểu sư tỷ..." Lăng Phong ngưng lại động tác, ngắm nhìn Lục Phi Nhi.</P>

<P>"A a...mắc cỡ chết..." Lục Phi Nhi hoàn toàn không dám nhìn Lăng Phong, hai<BR>mắt cứ nhắm chặt. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn cảm giác được gió núi thổi <BR>qua hai chân, bởi vì chiếc quần dài đã bị cởi xuống rồi.</P>

<P>Lục Phi Nhi nhỏ giọng nói: "Ta...ta còn mặc gì không?" Nàng biết rõ nhưng vẫn <BR>cố hỏi.<BR>Lăng Phong trong lòng một trận ha ha cười to, ghé sát tai nàng vừa hôn vừa <BR>nói: "Cái gì cũng không còn."</P>

<P>Lục Phi Nhi "a" một tiếng, đôi môi mím chặt, toàn thân lập tức căng cứng, <BR>hơi thở phát ra nhè nhẹ, hai mắt chung quy vẫn không dám mở ra. Đến khi <BR>nàng nhận ra cơ thể bị cái gì đó đè lên, mới len lén mở mắt ra nhìn, chỉ <BR>thấy Lăng Phong thân thể xích lõa đang ở trên ngọc thể nhìn mình mỉm cười.</P>

<P>Một đôi thanh niên nam nữ lõa thể, giữa đêm tối gió mưa ào ào. Lục Phi Nhi <BR>cố<BR>hết sức kìm nén xấu hổ, thủ thỉ nói: "Tiểu phong tử...xin...xin ngươi cẩn thận <BR>một chút..." Lời vừa xong, nàng không khỏi đối với mình cảm thấy thẹn muốn<BR>chui xuống đất. "Cẩn thận" hai chữ này, thận sự là không hợp với tình cảnh <BR>cho<BR>lắm.</P>

<P>Lăng Phong trên mặt hiện lên nét cười, nói: "Tiểu sư tỷ thân thể ngàn vàng, <BR>ta nào dám không cẩn thận?"</P>

<P>Lục Phi Nhi tự đáy lòng vô cùng ngọt ngào, nói: "Ngươi...ngươi còn gọi ta là <BR>tiểu sư tỷ sao?"</P>

<P>Lăng Phong vuốt nhẹ mái tóc nàng, mỉm cười nói: "Không gọi nữa, sau này ta <BR>sẽ<BR>trực tiếp kêu là Phi Nhi, Phi Nhi nương tử..."</P>

<P>"Ừ...a a..." Lục Phi Nhi được Lăng Phong vuốt ve, khắp toàn thân đều cảm nhận <BR>được kích thích, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, da thịt trên người cũng từ <BR>từ đỏ hồng lên.</P>

<P>Hiểu biết của Lăng Phong đối với chuyện nam nữ, so với Lục Phi Nhi thì <BR>nhiều<BR>hơn một chút, dù sao Lục Phi Nhi mới chỉ là sơ nhập tình trường, hơn nữa <BR>nàng<BR>lại vô cùng xấu hổ, cho nên Lăng Phong đương nhiên phải gánh trách nhiệm <BR>chỉ dẫn hết thảy hành động, vuốt ve kích thích từng ngõ ngách trên cơ thể <BR>nàng. Khi Lục Phi Nhi phát ra tiếng rên rỉ cùng thở gấp, bàn tay Lăng Phong <BR>cũng tiến đến<BR>địa phương giữa hai chân nàng, cẩn thận thăm dò nơi bí ẩn nhất của thiếu <BR>nữ. "Ư..." Lục Phi Nhi mẫn cảm kẹp hai chân lại, lộ ra vẻ mặt ai oán.<BR>"Đừng sợ..." Lăng Phong nhẹ giọng trấn an, thế nhưng chính mình lại không<BR>khỏi rung động, hai tay dùng sức một chút, đem đôi chân ngọc của Lục Phi <BR>Nhi tách ra, phía trên thảo nguyên lưa thưa đã ướt đẫm tự bao giờ, mỹ cảnh <BR>tươi<BR>đẹp dị thường.</P>

<P>Tới khi Lục Phi Nhi hoàn toàn say mê, Lăng Phong liền bế nàng đặt lên <BR>giường, sau đó chậm rãi cúi xuống, khẽ cắn lên dái tai nàng. Khi đầu lưỡi <BR>hắn nhập vào nhĩ động (lỗ tai), Lục Phi Nhi cả người không ngừng run lên, <BR>lập tức nghiêng đầu<BR>tránh khỏi: "Không..."</P>

<P>Lục Phi Nhi hai cánh môi mấp máy, hờn trách: "Ngươi xấu!" Lăng Phong cảm <BR>giác tay trái nàng khẽ động.</P>

<P>Nàng bắt đầu giãy giụa rồi! Hai cánh tay Lục Phi Nhi không ngừng ở trên <BR>người<BR>Lăng Phong cào cấu, khiến hắn một trận đau đớn, nhưng Lăng Phong cũng không <BR>có để ý, cứ dùng lưỡi tiến vào nhĩ động của nàng.</P>

<P>Lục Phi Nhi thân thể bất ngờ ngừng động, hai tay cũng không có cào Lăng<BR>Phong nữa, mà chuyển thành chậm rãi vuốt ve, đột nhiên nàng toàn thân run <BR>lên, hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong.</P>

<P>Thời cơ đã đến, Lăng Phong liền không thể trì hoãn. Hắn lấy lại bình tĩnh, <BR>hướng<BR>về hạ thân nàng dấn tới.</P>

<P>"Ách...ư ư...!" Lục Phi Nhi là lần đầu, vừa hoảng lại vừa thẹn, không biết làm <BR>sao ứng đối, thấy Lăng Phong hướng về mình chầm chậm tiến vào, nàng nhịn<BR>không được phát ra thanh âm hỗn loạn.</P>

<P>Lăng Phong hôn nàng, nhẹ nhàng kích thích thân thể mềm mại rồi chỉnh lại tư<BR>thế, từng chút từng chút tiến vào phía trong.</P>

<P>Theo Lăng Phong xâm nhập, Lục Phi Nhi vẻ mặt càng thêm rối loạn. "A a ! A..."<BR>một thanh âm cao vút phát ra, hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ.</P>

<P>Lăng Phong hơi thở gấp gáp, chỉ thấy Lục Phi Nhi hai mắt mông lung lộ ra <BR>thần tình vô tội, bên tai lại truyền đến tiếng thanh âm yếu ớt: "Bắt đầu <BR>rồi sao...?"</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, từ từ chậm rãi xx. Lục Phi Nhi lúc đầu còn cố gắng áp <BR>chế<BR>thanh âm, thế nhưng khi ngón tay Lăng Phong lướt qua đôi môi anh đào của <BR>nàng, thì toàn thân khoái ý tựa hồ bộc phát, cuối cùng cũng không còn dè <BR>dặt nữa.</P>

<P>"A....a a...a a a!"</P>

<P>Lăng Phong dám thề với trời, hắn đã ôn nhu đến mức không thể ôn nhu hơn <BR>rồi,<BR>vì để giảm bớt đau đớn cho Lục Phi Nhi, hắn có thể cùng ốc sên thi đấu. Thế<BR>nhưng thân thể đang trong thời kỳ phát dục của Lục Phi Nhi vẫn còn ăn không<BR>tiêu (sau này Lăng Phong mới biết, cũng không phải chỉ riêng nàng, cơ hồ <BR>tất cả<BR>nữ hài nhi lần đầu tiên đối mặt với Thất tinh ngọc châu, đều là ăn không <BR>tiêu như<BR>thế.)</P>

<P>Lục Phi Nhi đột nhiên la lớn, đây tuyệt đối là một tiếng hét thảm! Tiếng <BR>hét này ngược lại càng kích thích Lăng Phong, khiến hắn hoạt động mạnh hơn, <BR>vì thế<BR>Lục Phi Nhi lại càng hét to. Hương lăng ngọc xỉ?!<BR>Lục Phi Nhi cư nhiên lại chính là Hương lăng ngọc xỉ, một trong Thập lục <BR>danh<BR>khí nữ nhân được ghi lại trong Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh, nữ nhân danh khí <BR>loại này, phía trước trước vách ngăn trong huyệt động có một hạt nhỏ như <BR>trứng cá trích, nam nhân chạm đến bộ vị này thì sẽ cảm thấy vô cùng kích <BR>thích, vì thế sẽ sinh ra khoái cảm mãnh liệt, loại khoái cảm này, trừ khi <BR>là đích thân trải qua,<BR>bằng không tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Loại tính khí này có thể <BR>nói<BR>là tuyệt phẩm.</P>

<P>Trong Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh có ghi: Nữ âm hai tấc hình răng, cho nên mới <BR>gọi như vậy.<BR>Lăng Phong không có nghĩ đến Lục Phi nhi cư nhiên lại là nữ nhân danh khí <BR>phi phàm, phàm là nam nhân lúc này đều có một loại cảm giác chinh phục, <BR>loại cảm giác này lập tức sẽ biến thành cuồng bạo, cuồng bạo khiến cho nữ <BR>nhân càng thống khổ thì nam nhân càng thỏa mãn. Vì vậy Lăng Phong biết, sự <BR>sung sướng này của nam nhân, chính là có được trên sự đau khổ của nữ nhân.</P>

<P>Bất quá sự cuồng bạo của Lăng Phong cũng chỉ diễn ra trong thời gian rất <BR>ngắn, bởi vì hắn không phải là người nhẫn tâm, hắn chính là công tử thương <BR>hương<BR>tiếc ngọc, tâm địa bồ đề, rất dễ mềm lòng. Cảm giác được thống khổ của Lục<BR>Phi Nhi, Lăng Phong liền quyết định "tan học trước giờ".</P>

<P>Muốn trách, chỉ có thể trách Thất tinh ngọc châu của mình quá lớn, cái này <BR>quả<BR>thực là ngoại cỡ, cũng không biết Tiêu Dao vương kia dạy mình loại ma pháp <BR>gì,<BR>cư nhiên lại khiến của mình trở nên to lớn như thế, giống như là siêu nhân <BR>vậy. Lăng Phong thật sự không biết cơ thể mình đã biến đổi, nếu Lục Phi Nhi <BR>không phải là Hương lăng ngọc xỉ, chỉ sợ đã sớm hôn mê ngất đi rồi.</P>

<P>Lục Phi Nhi xụi lơ nằm im trên giường, quay lưng về phía Lăng Phong, thân <BR>thể<BR>vẫn còn đang run rẩy, khắp người mồ hôi đầm đìa. Lúc này, Lăng Phong đột <BR>nhiên cảm giác mình thật nhẫn tâm, thật độc ác.</P>

<P>Lăng Phong hiểu được mình thực sự không nên hấp tấp như vậy, cho nên dịu <BR>dàng nói: "Phi Nhi nương tử, xin lỗi, đều là tại ta không tốt."</P>

<P>Không biết Lục Phi Nhi có nghe được hay không, mà một chút phản ứng cũng <BR>không có.</P>

<P>Lăng Phong từ phía sau nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào trong lòng, toàn thân nàng<BR>ướt sũng, đều là mồ hôi vã ra. Hắn lại nói một tiếng: "Xin lỗi, là tại ta <BR>không tốt."</P>

<P>Thật ra Lăng Phong xin lỗi chỉ là dư thừa, bất kể thế nào, chuyện đã phát <BR>sinh, gạo đã nấu thành cơm, còn xin lỗi làm gì?</P>

<P>Lục Phi Nhi quay đầu lại nhìn hắn, đột nhiên nhổm dậy dụng song quyền đánh <BR>bụp bụp lên ngực Lăng Phong: "Xú phong tử, tử phong tử, ngươi hại chết ta!" <BR>Nàng mắng, khóc, đánh...</P>

<P>Lăng Phong không rõ vì sao nàng lại tức giận như vậy, nhưng việc đó cũng <BR>không quan trọng, nếu nàng có thể vui vẻ, thì cứ để cho nàng đánh hắn thỏa <BR>thích.</P>

<P>Lục Phi Nhi khóc đủ, mắng đủ, đánh đủ lại nhào vào lòng Lăng Phong, nức nở: <BR>"Ngươi thật hại chết ta, ta phải làm sao bây giờ?" Thân thể Lục Phi Nhi áp <BR>chặt vào người Lăng Phong, Lăng Phong biết lúc này nàng cần hắn an ủi, vuốt <BR>ve.</P>

<P>Lăng Phong cúi xuống nhìn, chỉ thấy nàng khuôn mặt đỏ hồng, trên má mồ hôi<BR>pha lẫn nước mắt , ánh mắt long lanh, thâm sâu nhìn hắn.</P>

<P>"Phi Nhi nương tử, ta hứa với nàng, nhất định sẽ làm cho nàng trở thành nữ<BR>nhân hạnh phúc nhất trên đời." Lăng Phong hứa hẹn, lời hứa của nam nhân.</P>

<P>Lục Phi Nhi nhìn Lăng Phong hồi lâu, đột nhiên ôm chầm lấy hắn, tựa đầu vào <BR>ngực hắn, nghẹn ngào nói: "Phi Nhi là người của ngươi, vĩnh viễn là nương <BR>tử của ngươi."</P>

<P>Lăng Phong ôm nàng, ôn nhu vỗ về, đây chính là nữ nhân thuần khiết yêu<BR>thương đậm sâu, Lăng Phong không chút nghi ngờ, nữ nhân này có thể vì mình <BR>mà hiến dâng hết thảy, dù đó là thân thể, nhu tình hay trái tim.</P>

<P>Lăng Phong hôn nhẹ lên trán Lục Phi Nhi, dịu dàng nói: "Ta vĩnh viễn là phu <BR>quân yêu nàng nhất, vĩnh viễn che chở nàng, chiếu cố nàng, Phi Nhi."</P>

<P>Nữ nhân lúc này chính là mê say, bởi vì hiến dâng được đáp trả mà mê say!</P>

<P>Lăng Phong hiểu rõ, bởi vì hắn cảm giác được yêu thương, bàn tay nhỏ bé của<BR>Lục Phi Nhi đang vuốt ve ngực hắn, bờ vai cánh tay tráng kiện của hắn, đối <BR>với nàng xem ra, chính là bình phong che mưa chắn gió, là điểm tựa vững <BR>chắc nhất cho nàng dựa cả cuộc đời.</P>

<P>Lăng Phong vỗ về thân thể nàng, mang theo thâm tình trong từng cái vuốt ve,<BR>đây chính là hành động tâm linh giao hội của những người yêu nhau.</P>

<P>Lục Phi Nhi dường như cảm giác được cái gì đó, nhìn Lăng Phong nhỏ giọng <BR>nói: "Còn muốn ta sao?"</P>

<P>Lúc này, Lăng Phong làm sao lại có thể nhẫn tâm khiến nàng chịu khổ? Vì vậy<BR>ôn nhu nói: "Không, hôm nay là lần đầu tiên của nàng, nhất định là rất đau, <BR>đợi khi nàng khỏe lại rồi hãy nói."</P>

<P>Lục Phi Nhi dụi dụi đầu vào ngực Lăng Phong, nói: "Nhưng ta chưa cho ngươi <BR>vui sướng, là một nương tử tốt, phải làm cho phu quân tột cùng vui sướng <BR>mới<BR>phải..." Nàng thấy Lăng Phong bất động, liền hướng lên hôn môi hắn. Trời ! <BR>Còn có thể như vậy sao?! Lăng Phong nhẹ nhàng đẩy nàng ra.</P>

<P>Lục Phi Nhi ngẩn ra nhìn Lăng Phong, dường như hiểu được gì đó, lại nhào <BR>vào ngực hắn, đau xót nói: "Phu quân, qua đêm nay, chúng ta sẽ phải xa cách <BR>nửa năm....chàng, chàng để ta vì chàng mà toàn lực một lần."</P>

<P>Nàng nói ra những lời này khiến Lăng Phong vô cùng kích thích, lại càng cảm<BR>động. Nương tử tốt, lão bà tốt, Lăng Phong trong lòng nhịn không được lại <BR>chộn rộn, Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh còn chưa thử qua. Vì vậy hắn thuận ý, <BR>lại một lần<BR>nữa...</P>

<P>Lúc này giao hợp, Lăng Phong đối Lục Phi Nhi tiến hành chỉ dẫn mọi phương <BR>vị,<BR>hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí âm nhu xâm nhập vào trong cơ thể mình, tập <BR>trung hướng về đan điền, sau đó xoay tròn hút lấy dương cương khí trong nội <BR>thể, âm dương giao hòa rồi chia làm hai nhánh uấn lượn quấn quýt lấy nhau, <BR>tiếp đó lại phân thành ngàn vạn con rắn nhỏ lưu chuyển khắp toàn thân, <BR>khiến cho Lăng Phong lần đầu tiên có một loại cảm giác phiêu phiêu dục <BR>tiên, thân nhẹ như yến (chim yến), thể lực sung mãn.</P>

<P>Lục Phi Nhi thì sao? Lăng Phong cúi xuống nhìn, nàng chính là đang nằm xụi <BR>lơ, nhưng gương mặt lại tràn đầy lệ quang hạnh phúc, hơn nữa cơ thể sau khi <BR>nhận được thuần dương khí, âm dương giao hợp, lập tức khiến cho kỳ kinh bát <BR>mạnh khai mở, đả thông nhâm đốc nhị mạch. Người khác luyện tập mười năm <BR>thậm<BR>chí vài chục năm cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới này, thế mà</P>

<P>Lục Phi Nhi cư nhiên lại có thể đạt tới, tiến lên xếp vào hàng cao thủ nhất <BR>lưu, thậm chí còn hơn, vượt qua nhất lưu cao thủ.</P>

<P>Lục Phi Nhi tựa hồ cũng hiểu được biến hóa trong đó, ngẩng đầu lên, dáng vẻ <BR>thẹn thùng, lại mang theo một chút hưng phấn, ôn nhu nói: "Phu quân, <BR>chàng...chàng, song tu tại pháp gì đó, lợi hại thế sao?"</P>

<P>"Nhớ kỹ, chớ nên tiết lộ với bất cứ ai, đây chính là Ngự Nữ tâm kinh tổ <BR>truyền<BR>của nhà ta, khi nam nữ giao hợp, đạt tới tu vi cảnh giới không gì sánh <BR>được...chỉ<BR>có thê tử Lăng gia mới có tư cách tu luyện..." Lăng Phong đột nhiên ngừng <BR>lại, ôm lấy giai nhân trước mặt, say sưa hôn lấy môi nàng.</P>

<P>Lục Phi Nhi hoàn toàn bị điềm ngôn mật ngữ của Lăng Phong công phá phương <BR>tâm, ngoài hắn ra, trong lòng nàng không còn hình bóng của bất kỳ nam nhân<BR>nào nữa.</P>

<P>Lúc này, Lăng Phong cũng đã hoàn toàn phát tiết.</P>

<P>Khi Lăng Phong còn đang cảm thụ lâm li sướng khoái, thì Lục Phi Nhi toàn <BR>thân cũng đã xụi lơ.</P>

<P>Mưa to rốt cục cũng từ từ tạnh hẳn, mây đen tan đi, bầu trời nguyệt sắc ẩn <BR>hiện, trên thạch sàng trong sơn động, đôi nam nữ cũng đạt tới khoảnh khắc <BR>sáng lạn nhất.</P>

<P> </P>

<P>Chương 33: Kiều kiều sư tỷ</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Khi hết thảy yên ả trở lại, Lăng Phong khoác lên người Lục Phi Nhi trường <BR>bào,<BR>để nàng ngồi ở trong lòng mình. Lục Phi Nhi nhìn vết máu đỏ vương trên <BR>chiếu,<BR>nghĩ tới tình trạng vừa rồi, vẫn còn cảm thấy ngất ngây. Lăng Phong nhẹ <BR>giọng nói: "Phi Nhi."<BR>Lục Phi Nhi ngẩng đầu nhìn lên, miệng nở nụ cười yếu ớt.</P>

<P>Lăng Phong hỏi: "Có phải rất mệt mỏi? Vừa rồi làm nàng đau sao?"</P>

<P>Lục Phi Nhi thấp giọng nói: "Còn tốt." Rồi cúi đầu nghĩ một chút: "Sư đệ, <BR>chúng<BR>ta làm chuyện này, không thể...không thể để cha mẹ biết."</P>

<P>Lăng Phong cười nói: "Ta biết, bây giờ chúng ta tuổi còn nhỏ, bọn họ nhất <BR>định<BR>nói chúng ta phải lấy luyện võ làm trọng. Chờ ta học nghệ có thành, nhất <BR>định sẽ<BR>chuẩn bị sính lễ thật to mang tới Hoa Sơn."</P>

<P>Lục Phi Nhi mỉm cười nói: "Ừm, thật ra chỉ cần ngươi học nghệ có thành, <BR>vượt hẳn mọi người, ta tin tưởng những chuyện khác đều không thành vấn đề. <BR>Mẫu thân cũng không lý do gì để chê trách ngươi.</P>

<P>Lăng Phong cười, nhớ tới sư nương, đảo mắt một cái đã biến thành nhạc mẫu, <BR>trong lòng nhất thời cũng là trăm ngàn tư vị. Nói: "Phi Nhi, sư phụ sư <BR>nương hẳn<BR>là sẽ không ngăn trở chúng ta ở cùng một chỗ chứ?"</P>

<P>"Đương nhiên sẽ không!" Lục Phi Nhi hé miệng cười, ngọt ngào nói: "Bất quá <BR>tại<BR>Hoa Sơn chúng ta cũng không thể quá lộ liễu."</P>

<P>Đột nhiên Lăng Phong ôm trầm lấy Lục Phi Nhi, cười nói: "Vậy còn khi không <BR>có ai?" Nói rồi hướng về song nhũ nàng hôn tới.</P>

<P>Lục Phi Nhi mặc dù đã biết ân ái, thế nhưng vẫn không tránh khỏi ngượng <BR>ngùng, giãy giụa cười nói: "A, ngươi, ngươi đừng làm ẩu!" Nàng lúc này co <BR>lại quỳ ở trên giường, đầu vùi vào gối, trường bào đã sớm vén lên cao, <BR>giống như một cồn cát<BR>nhỏ giữa sa mạc vậy.</P>

<P>Lăng Phong vừa nhìn liền minh bạch, Lục Phi Nhi thật là có năng lực lĩnh <BR>ngộ<BR>hơn người, nàng dựa vào hình thể của mình, lựa chọn một tư thế thích hợp <BR>nhất,<BR>ở tư thế này, nàng vẫn có thể tiếp nhận, mà lại không phải chịu sức đè quá <BR>nặng. Có thể nói Lục Phi Nhi vô cùng tinh tế, rất biết tự bảo vệ chính <BR>mình.</P>

<P>Bộ dáng Lục Phi Nhi lại càng thêm kích thích dục vọng của Lăng Phong, hắn <BR>bắt chước quỳ gối phía sau nàng, đem trường bào vén lên một nửa, ngắm nhìn <BR>hậu thân dụ nhân của Lục Phi Nhi. Đồn bộ nàng thực sự không nhỏ, mặc dù <BR>chưa<BR>đầy mười bốn tuổi, thế nhưng trong mắt Lăng Phong, nàng đã phát dục không <BR>khác mấy so với thiếu nữ mười sáu, thực sự là rất mê người.</P>

<P>Lăng Phong âu yếm vỗ về, để nàng hoàn toàn tiêu trừ sợ hãi, đạt tới trạng <BR>thái<BR>vong ngã. Sau đó mới từ phía sau ôm lấy eo nàng, hai tay vuốt ve tất cả <BR>những nơi có thể, cơ thể nàng bắt đầu có chút run rẩy.</P>

<P>Lục Phi Nhi rất biết hiểu ý, thỏ thẻ nói: "Tiểu phong tử, ngươi muốn cái gì <BR>ta rất<BR>rõ ràng...không phải sợ, đêm nay ta cũng là...cũng là bất chấp tất cả, đến đây<BR>đi..."</P>

<P>Lăng Phong trong lòng vui vẻ, nữ nhân này thực sự là rất đáng yêu, giờ khắc<BR>này, trong lòng hắn thực sự yêu thương nàng. Vì vậy dang hai cánh tay gắt <BR>gao<BR>ôm Lục Phi Nhi vào lòng, hắn không có nghĩ đến việc lại tiến triển nhanh <BR>như thế,<BR>cơ hồ không có do dự, dụng sức ôm Lục Phi Nhi đặt nằm thẳng ra giường, cúi<BR>đầu tìm kiếm miệng nàng.</P>

<P>Lục Phi Nhi xuân tình bộc phát, cảm thấy ngây ngất không thôi, tay chân đều <BR>vô lực, để mặc cho Lăng Phong muốn làm gì thì làm.</P>

<P>Lăng Phong biết nàng đã không còn phản kháng, liền càng lấn tới làm càn, <BR>tay phải lớn mật khẽ gẩy nụ hoa trước ngực nàng. Lục Phi Nhi cảm giác từng <BR>trận khoái cảm mới lạ ập đến, thân thể không tự chủ được vặn vẹo không <BR>ngừng.</P>

<P>Lăng Phong thấy một chiêu có hiệu quả, liền tiến thêm bước nữa, ma chưởng <BR>mạnh mẽ áp vào, gắt gao nắm lấy ngực nàng. Song nhũ Lục Phi Nhi đã đạt đến <BR>trình độ tuyệt vời, thật sự là tiêu hồn. Vừa mềm vừa mịn, lại rất đàn hồi, <BR>chắc<BR>mẩy một tay không thể nắm hết...</P>

<P>Bị Lăng Phong đột nhiên tập kích, Lục Phi Nhi nhất thời "a" lên một tiếng, <BR>thân thể có chút giãy giụa, nhưng cũng không hề phản kháng, bàn tay Lăng <BR>Phong nhào nặn trên ngực nàng, khiến nàng cảm giác như có dòng điện chạy <BR>khắp<BR>toàn thân, trong miệng cũng bắt đầu rên rỉ.</P>

<P>Lăng Phong xoa nắn một bên ngọc nhũ, lại hé miệng ngậm lấy nhũ đầu bên kia, <BR>say sưa mút nút. Lục Phi Nhi hai mắt nhắm chặt, mày liễu nhíu căng, thân <BR>thể<BR>vặn vẹo không ngừng, dáng vẻ vô cùng kiều mị. Lăng Phong từ nhũ phong lướt <BR>dần xuống, hôn lên tiểu phúc, hai tay cũng chuyển xuống vuốt ve kiều đồn. <BR>Lúc này Lục Phi Nhi đã hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, thủy dịch từ <BR>tiểu động tràn ra ướt đẫm mảnh rừng thưa thớt. Lăng Phong biết đã đến lúc, <BR>liền tách đôi chân ngọc của nàng ra, tiểu đệ đệ mạnh mẽ tiến vào thủy động <BR>ướt át.</P>

<P>"A..." Lục Phi Nhi hét lên một tiếng, mặc dù nàng đã phá xử, nhưng tiểu động<BR>vẫn còn rất chật hẹp, Lăng Phong đột nhiên tiến vào, khiến nàng không khỏi <BR>có chút đau. Nàng thỏ thẻ nói: "Tiểu phong tử, chậm...chậm thôi...ta đau..."</P>

<P>Lăng Phong nghe thế thì vội vàng ngưng lại, ôn nhu nhìn nàng trấn an: "Phi <BR>Nhi, đau lắm sao? Được rồi, ta sẽ hết sức nhẹ nhàng." Nói rồi lại cúi xuống <BR>hôn môi nàng, hai tay không ngừng vuốt ve kích thích. Được Lăng Phong ôn <BR>nhu vỗ về,<BR>Lục Phi Nhi rất nhanh đã đỡ hơn nhiều, nàng thẹn thùng nhìn Lăng Phong nói:<BR>"Tiểu phong tử, ta ổn rồi, ngươi...ngươi tiếp tục đi...."</P>

<P>Lời nói nhỏ nhẹ, ngập tràn tình ý, lọt vào tai Lăng Phong lại chẳng khác <BR>nào liều thuốc kích thích, câu dẫn dục hỏa trong lòng hắn bùng phát. Tiểu <BR>đệ đệ hùng<BR>dũng dương cờ ra trận, Lục Phi Nhi thủ thành chẳng mấy chốc đã lâm vào thế<BR>hạ phong, sắp không còn trụ nổi.</P>

<P>Lăng Phong duy trì được càng lâu thì chỉ càng khiến cho Lục Phi Nhi thêm <BR>thảm, nàng thiếu chút nữa đã hư thoát trong ngực Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong là người rất biết thương hoa tiếc ngọc, đợi khi Lục Phi Nhi sắp<BR>không chịu nổi, hắn liền rút ra, tiếp tục hôn, vuốt ve, đến khi Lục Phi Nhi <BR>hồi phục một chút, mới lại tiến vào, dụng toàn lực mà trùng kích.</P>

<P>Lăng Phong thực sự rất cao hứng, cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Một<BR>mạch làm cả canh giờ, mà vẫn chưa phát tiết hết khí lực trên người. Lăng <BR>Phong biết Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh bắt đầu phát huy tác dụng cực đại, mặc <BR>dù trước đây cũng đã rất cường đại, nhưng cũng không đạt tới trình độ như <BR>lúc này.</P>

<P>Lục Phi Nhi đã đạt tới cực độ cao triều, mà Lăng Phong vẫn chưa hề xịu <BR>xuống, Lục Phi Nhi sớm đã chết ngất, nhìn nàng ướt đẫm mồ hôi, nhãn tình <BR>rung động, Lăng Phong chỉ đành rút ra, ôm nàng nở một nụ cười thỏa mãn.</P>

<P>Lại phải dừng lại lấy hơi, Lục Phi Nhi thân thể khẽ động, mở mắt mỉm cười <BR>nhìn<BR>Lăng Phong, vươn tay kéo hắn lại gần. Lăng Phong thừa cơ áp lên mình nàng, <BR>hai tay vuốt ve song nhũ, cười xấu xa nói: "Phi Nhi, thật khổ cho nàng."</P>

<P>Lục Phi Nhi hai tay choàng trên cổ Lăng Phong, dịu dàng nói: "Phu quân, <BR>chàng thật là lợi hại! Thiếp, thiếp xem qua sách, trên đó có viết nam nhân <BR>nhiều nhất<BR>chỉ duy trì được thời gian nửa cây nhang, nhưng... nhưng chàng lại lâu như <BR>vậy, thật là rất lợi hại." Nữ nhân bình thường đều sẽ không nói ra những <BR>lời này, thứ nhất sẽ làm người ta hiểu rằng mình rất dâm đãng, thứ hai <BR>chính là cái kia của<BR>nam nhân thực sự rất cường đại. Lục Phi Nhi cư nhiên có thể nói như vậy, <BR>chứng minh Lăng Phong công năng tuyệt đối là siêu cường.<BR>Không có gì kích thích hùng tâm tráng khí của nam nhân hơn lời khen ngợi <BR>này,<BR>đó lại là lời nói từ tận đáy lòng Lục Phi Nhi, thực sự là rất thoải mái, <BR>vừa rồi nàng thỏa thê kêu gào, mặc dù kêu cái gì không còn nhớ rõ, nhưng có <BR>thể tưởng<BR>tượng được mình rất điên cuồng, lúc này toàn thân như muốn tan ra.<BR>Lăng Phong tràn ngập tự hào, đắc ý nói: "Phi Nhi, nàng còn muốn tới sao?" <BR>"Hứ, coi người ta là cái gì?" Lục Phi Nhi hờn dỗi trách cứ một câu, đồng <BR>thời<BR>bám lấy cổ Lăng Phong, hôn một cái lên mặt hắn, không muốn buông tay ra.</P>

<P>Lăng Phong cười hắc hắc, điểm điểm cái mũi Lục Phi Nhi nói: "Đêm dài đằng<BR>đẵng, ai lại nỡ ngủ. Bây giờ cách hừng đông còn một khoảng thời gian, không <BR>ân<BR>ái làm sao chờ trời sáng chứ?"</P>

<P>"Chàng, chàng làm sao có thể không suy tổn khí lực, chẳng lẽ nam nhân đều<BR>như vậy sao? Thật là dọa chết người ta." Lục Phi Nhi gạt ngón tay Lăng <BR>Phong, cười nói.</P>

<P>"Chỉ có phu quân mới tài như thế...ai bảo nàng mê người như vậy." Lăng Phong <BR>xoay người ôm chặt Lục Phi Nhi, hưng phấn nói: "Nếu nàng nguyện ý, ta có <BR>thể<BR>mỗi ngày cùng nàng."</P>

<P>"Ư, thế nhưng bây giờ không được, chờ chúng ta thành thân rồi, thiếp mỗi <BR>ngày<BR>đều hầu hạ chàng." Lục Phi Nhi ôm eo Lăng Phong nói.</P>

<P>Lăng Phong hít vào một hơi, hi hi cười nói: "Thật không? Nàng liệu có chịu <BR>nổi không?"</P>

<P>Lục Phi Nhi ôm Lăng Phong nói: "Không chịu nổi, thiếp tìm thêm mấy tỷ muội, <BR>cùng nhau vậy công chàng."</P>

<P>"Ha ha, cầu còn không được!" Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu nữ nhân<BR>đều đối với mình như vậy, thì thật là diễm phúc bằng trời.</P>

<P>"Chàng lại nghĩ xấu xa!! Không có thiếp cho phép, chàng, chàng không thể <BR>tùy tiện cưới tiểu thiếp, nếu không thiếp sẽ không để cho chàng yên." Lục <BR>Phi Nhi<BR>nói xong lại dí ngón tay lên trán Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong cười hắc hắc: "Phi Nhi nương tử, đến lúc ta không muốn cưới, <BR>nhưng nàng vì vây công ta bức ta phải cưới thì làm sao?"</P>

<P>"Thế thì càng tiện nghi cho chàng..." Lục Phi Nhi hì hì lại hôn Lăng Phong <BR>một cái, nói: "Chàng...chàng có phải thấy thiếp vừa rồi rất dâm đãng?" Nói <BR>xong khuôn mặt cũng lập tức đỏ bừng.</P>

<P>"Có một chút." Lăng Phong hi hi đem Lục Phi Nhi đè ra giường, hai tay miết <BR>nhũ<BR>phong của nàng một cái đáp.</P>

<P>"Chàng còn nói, mắc cỡ chết người ta." Lục Phi Nhi quả thật xấu hổ hai má <BR>ửng hồng, nhãn tình cũng không dám mở.</P>

<P>Lăng Phong xiết chặt Lục Phi Nhi, hôn một cái thật sâu, nhẹ nhàng ve vuốt <BR>lưng nàng. Lục Phi Nhi ư ư vài tiếng, nhỏ giọng nói: "Phu quân, chàng...chàng <BR>lại<BR>muốn phải không?"</P>

<P>Lăng Phong ghé sát tai nàng, dâm đãng nói: "Chẳng lẽ nàng không muốn?" Lục <BR>Phi Nhi vô cùng xấu hổ, thấp giọng trách: "Lại còn hỏi...thiếp...thiếp còn <BR>đau!"</P>

<P>Mặc dù bây giờ vẫn còn xích lõa ôm nhau, nhưng Lục Phi Nhi vẫn khó nén khỏi<BR>ngượng ngùng, lúc này được Lăng Phong vuốt ve, phương tâm như say, bất giác <BR>lại rên rỉ.</P>

<P>"Bây giờ ta sẽ nhẹ một chút..." Lăng Phong nắn bóp ngực nàng, lại dụng ngón <BR>tay gẩy gẩy nụ hoa, ôn nhu nói: "Phi Nhi, nàng thật đẹp."<BR>Lục Phi Nhi mặt hàm tu, thở ra a một tiếng.</P>

<P>Lăng Phong kéo Lục Phi Nhi lại gần, đưa lưỡi ra liếm quanh song nhũ, lại <BR>cắn nhẹ tiểu đậu, Lục Phi Nhi run rẩy, nói: "Phu quân, Lăng đại ca...đừng...a...ư <BR>ư..."</P>

<P>Lăng Phong hôn bộ ngực sữa, hồi lâu mới ngẩng lên nói: "Phi Nhi, nơi này <BR>của nàng thật thơm."</P>

<P>Lục Phi Nhi một trận thẹn thùng, thấp giọng trách: "Chàng....chàng đừng làm <BR>thiếp xấu hổ. Sao lại nói như vậỵ..."</P>

<P>Lăng Phong hì hì nói: "Ta không nói sai, thực sự là rất thơm...nếu không tin, <BR>nàng ngửi thử xem!" Nói rồi hé miệng, đầu lưỡi hướng ngọc châu liếm tới.</P>

<P>"A...." Lục Phi Nhi phương tâm rung động, cảm giác trước ngực nóng bừng,<BR>toàn thân run rẩy. "Ai da...Lăng đại ca, không được...ư...ư...xấu hổ chết..." Lục Phi <BR>Nhi bị đùa nghịch đến toàn thân ngứa ngáy, văn vẹo không ngừng, phát ra <BR>tiếng rên rỉ cực kỳ mê người.</P>

<P>Lục Phi Nhi mắc cỡ vành tai cũng đỏ ửng, làn này Lăng Phong cố ý hôn lâu <BR>một chút, đầu lưỡi cũng vươn ra liếm láp. Lục Phi Nhi hàm răng cắn chặt mội <BR>dưới,<BR>mặt hồng tâm khiêu.</P>

<P>Lục Phi Nhi vẻ mặt e thẹn, nhẹ giọng trách: "Lăng đại ca, chàng sao lại như<BR>vậy?" Lăng Phong mỉm cười nói: "Nàng không thích sao?" Lục Phi Nhi mặt đỏ<BR>lên, thấp giọng nói: "Không phải, người ta...người ta không giống chàng, <BR>người<BR>ta xấu hổ."</P>

<P>Lăng Phong đột nhiên nắm lấy hai tay Lục Phi Nhi, cười nói: "Chờ chút nữa <BR>còn<BR>có chuyện khiến nàng càng thẹn thùng hơn, nàng có tin không?"</P>

<P>Lục Phi Nhi biết hắn cố ý giễu cợt, mặt càng đỏ như gấc chín, nangd tựa hồ <BR>như<BR>biết sắp tới Lăng Phong sẽ làm cái gì, vì vậy nhỏ giọng trách: "Lăng đại <BR>ca, chàng thật xấu..."</P>

<P>Lăng Phong nắm cổ tay nhỏ nhắn của nàng, Lục Phi Nhi hít vào một hơi thật <BR>sâu, trên mặt lộ ra sắc thái như mê như say.<BR>Trải qua một phen đùa ngịch nóng bỏng, Lăng Phong đã giống như ngồi trên <BR>đống lửa, mắt thấy Lục Phi Nhi thần thái thẹn thùng, nhịn không được nhiệt <BR>huyết sôi trào, đem Lục Phi Nhi ôm vào lồng ngực, kịch liệt vuốt ve hôn <BR>hít.</P>

<P>"A, a....ư ư..." Lục Phi Nhi nghe tiếng rên rỉ của mình thì vô cùng ngượng <BR>ngùng, hai tay ôm chặt sau lưng Lăng Phong, hôn thân thể hắn, lại đưa ngọc <BR>nhũ non<BR>mẩy đến trước mặt hắn không ngừng đong đưa.<BR>Hai người nóng bỏng quấn chặt lấy nhau, song song cùng lúc đổ xuống giường. <BR>Lăng Phong thưởng thức da thịt mềm mại bóng loáng của Lục Phi Nhi, nhấm<BR>nháp mùi vị mỗi tấc trên hương nhũ sung mẩy mê người. Hắn cự kỳ phấn khích, <BR>tách ra ngọc thối thon dài, hướng thẳng bí địa tiến vào.</P>

<P>"A....a...." Lục Phi Nhi nhíu đôi mày liễu, cực lực đè nén tiếng rên phát ra. <BR>Thế<BR>nhưng nàng chỉ có thể áp chế thanh âm nhỏ đi mà thôi, chẳng bao lâu, tiếng <BR>rên<BR>rỉ lại trở nên điên cuồng tiêu hồn đến mức Lăng Phong cũng không thể chịu<BR>được.</P>

<P>Từ lần đầu đến bây giờ, chỉ trong một đêm, hai người đã giao hợp không biết <BR>bao nhiêu lần, đối với luyến ái tưởng như vô hạn của Lăng Phong, Lục Phi <BR>Nhi làm sao có thể kiềm chế, theo từng đợt tiến công của hắn, thần sắc nàng <BR>càng<BR>trở nên nhu mỳ, động tác cũng dần dần không còn cố kỵ, so với lần đầu ân ái <BR>thì quả là khác nhau một trời một vực.</P>

<P>Lục Phi Nhi thân thể tuyết bạch dưới sự trùng kích như vũ bão của Lăng <BR>Phong, cũng trở nên có phần tiên nhuận ướt át. Thiếu nữ thuần khiết, trong <BR>một đêm lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, nhất là cảm giác vô cùng dễ chịu <BR>dưới Tiêu Dao<BR>Ngự Nữ tâm kinh, Lục Phi Nhi quả thực là kinh diễm động nhân.</P>

<P>Lăng Phong biết Lục Phi Nhi thể thái mặc dù không yếu đuối, nhưng giao hoan <BR>nhiều lần như vậy, vẫn khó có thể tiếp thụ, vì thế dụng hết tinh lực, ra <BR>sức đĩnh tiến, khiến thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, rên rỉ <BR>không thôi, trên giường khung cảnh vô cùng lộn xộn, khắp nơi ướt át, hai <BR>người hạ thân va chạm càng lúc càng nhanh, âm thanh phát ra càng ngày càng <BR>mạnh.</P>

<P>Lục Phi Nhi còn đang bay bổng, đột nhiên Lăng Phong lại xoay người, ngả <BR>mình nằm xuống giường, đem Lục Phi Nhi đặt lên trên. Lăng Phong ôm lấy phấn <BR>đồn của nàng, đùa nghịch chiếc rãnh nhỏ sít sao, nói: "Phi Nhi, nàng ngồi <BR>xuống."</P>

<P>Lục Phi Nhi trong lòng một trận xấu hổ, một bên muốn nghênh hợp bãi động <BR>mãnh liệt, một bên lại vô lực ngả xuống ngực hắn, chiếc eo nhỏ tựa hồ không <BR>chịu nổi, như muốn gãy ra. Lục Phi Nhi yêu kiều nhìn Lăng Phong, lại tiếp <BR>tục chậm rãi chuyển động.</P>

<P>Lăng Phong vuốt ve hương đồn đần đặn mìn màng của nàng, lại không quên<BR>thưởng thức phong nhũ rung rinh trước mắt, hạ thân cảm nhận được sự phục vụ<BR>vụng về nhưng rất chân tình, thực sự khiến cho hắn huyết mạch căng phồng, <BR>nhỏ giọng nói: "Phi Nhi, nàng...nàng vừa rồi làm tốt lắm."</P>

<P>Lục Phi Nhi thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt thẹn thùng, sóng mắt long lanh, thở <BR>gấp nói: "Chàng...chàng lại...a, a...lại...cười thiếp...rồi....ư...thiếp có lẽ nên nằm <BR>xuống, thế này thật là xấu hổ..."</P>

<P>Lăng Phong vẫn không chịu xoay người, nắm lấy chiếc eo nhỏ của Lục Phi Nhi, <BR>giúp nàng chuyển động. Lục Phi Nhi toàn thân hỏa nhiệt, trận trận lực đạo <BR>từ hạ thân nhập vào, khoái cảm mãnh liệt khiến cho nàng không còn làm chủ <BR>được<BR>bản thân mình.</P>

<P>"A, ách ách...a....a...không...đừng...không được....a...." Lục Phi Nhi một tay chống <BR>xuống ngực Lăng Phong, cùng người yêu giao hoan nồng nhiệt quên đi hết <BR>thảy.</P>

<P>Lục Phi Nhi lúc này từ tận bên trong đã xuất ra một dòng âm khí, cũng không<BR>cầm cự được nữa, hét to một tiếng: "Phu quân...!!" Cánh tay buông lỏng, cả <BR>thân thể đổ sụp xuống người Lăng Phong, eo thon chuyển động nốt một lần <BR>cuối cùng.</P>

<P>Gần như đồng thời, Lăng Phong cũng toàn lực bắn ra, đem tất cả tinh hoa rót <BR>thẳng vào nội thể nàng.</P>

<P>"Bịch" một tiếng, Lục Phi Nhi dán chặt lên người Lăng Phong, hai mắt nhắm <BR>nghiền, tiếp nhận uy lực kinh người của hắn.</P>

<P>Dường như bởi vì đã lâu không phát tiết, Lăng Phong lúc này bạo phát, hoa <BR>viên mật đạo của thiếu nữ một trận co rút nhanh, tinh hoa dương cương lại <BR>một lần<BR>nữa lấp đầy bí địa, thậm chí tràn cả ra ngoài.</P>

<P>Gió êm sóng lặng, hai người yên lặng ôm nhau.</P>

<P>Hồi lâu, Lục Phi Nhi mới cất tiếng nói: "Phu quân, trước đây chàng không có <BR>thở<BR>gấp như vậy."</P>

<P>Lăng Phong cũng không có trả lời, hai người cứ như thế từ từ chìm vào giấc <BR>ngủ. Mãi tới khi trời mờ sáng, Lục Phi Nhi mới tỉnh dậy, liền nhìn Lăng <BR>Phong nói:<BR>"Lăng đại ca, thiếp trước tiên xuống núi, để cho mẫu thân khỏi nghi ngờ."</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, giúp nàng mặc lại y phục, sau đó tiễn nàng xuống núi.</P>

<P>Lục Phi Nhi mặc dù miệng nói không có chuyện gì, thế nhưng phải cùng Lăng <BR>Phong ly biệt, nàng thật sự không muốn, ánh mắt lộ rõ vẻ lưu luyến. Dù sao <BR>lần này từ biệt cũng dài đến nửa năm, phải biết rằng bọn họ vừa mới phu thê <BR>thân mật, củi khô lửa bốc, tình đậu sơ khai lại đã ăn quả cấm, chia ly quả <BR>thật là vô<BR>cùng đau khổ.</P>

<P>Lăng Phong đưa Lục Phi Nhi tới tận chân núi, lại lưu luyến không nỡ rời xa, <BR>đưa tay ôm lấy Lục Phi Nhi, hai người cứ như thế hôn nhau say đắm.</P>

<P>Lục Phi Nhi ôn nhu nói: "Lăng đại ca, chàng nhất định phải cố gắng, thiếp <BR>sẽ chờ<BR>chàng quay về."</P>

<P>Lăng Phong vỗ vỗ vai nàng, trấn an: "Cứ yên tâm, ta sẽ không việc gì, nói <BR>không chừng sư nương thấy ta biểu hiện xuất sắc, sẽ cho ta xuống núi trước <BR>kỳ hạn."</P>

<P>Lục Phi Nhi gật đầu, nói: "Thiếp mặc kệ tất cả, dù sao chàng nhất định phải <BR>có bểu hiện tốt, ít nhất so với tên Vương Bỉnh Hạo kia không thể kém hơn, <BR>bằng không đừng nói cha mẹ không đồng ý, mà ngay cả thiếp, thiếp cũng không <BR>gả cho chàng."</P>

<P>Lăng Phong nghĩ thầm, những người khác không nói, còn như cái tên Vương<BR>Bỉnh Hạo kia thì mình tự tin có thừa, vì vậy nói chắc: "Yên tâm, lần này <BR>diện bích xuống núi, ta nhất định sẽ biến hắn thành bánh đầu heo."</P>

<P>"Như vậy là tốt nhất!" Lục Phi Nhi tràn ngập hoa tâm, nói: "Thật ra tên <BR>Vương<BR>Bỉnh Hạo kia thật là vô dụng, lúc đầu mới nhập môn, một bộ kiếp pháp căn <BR>bản luyện tới nửa năm, vẫn chưa có lấy nửa điểm bộ dáng. Ngày luyện đêm <BR>luyện, còn nói cái gì bổn điểu tiên phi (sức yếu phải làm trước), nhưng so <BR>với chàng<BR>còn cách biệt rất xa,"</P>

<P>Lăng Phong cười nói: "Đúng vậy, ta là ai chứ, chính là phu quân của tiểu sư <BR>tỷ, làm sao lại kém người ta được."</P>

<P>"Ba hoa." Lục Phi Nhi khách khách cười duyên nói: "Bất quá chàng, chàng có <BR>song tu bí tịch cổ truyền, cái khác không dám nói, về phương diện nội lực <BR>nhất định vượt qua hắn. Chỉ cần chàng chăm chỉ luyện tập Phi Phượng song <BR>kiếm, sau khi xuống núi nhất định có thể đánh cho Vương Bỉnh Hạo mông nở <BR>hoa..."</P>

<P>Lăng Phong cười nói: "Đánh hắn mông nở hoa thì không cần, nếu như hắn dám<BR>đeo bám tiểu sư tỷ nương tử, ta nhất định phải đem hắn toàn thân cạo sạch." <BR>Lục Phi Nhi sửng sốt, hỏi: "Tại sao lại phải cạo sạch hắn?"<BR>Lăng Phong cười nói: "Để hắn xuất gia làm hòa thượng, còn nếu vẫn không <BR>biết<BR>điều, thì đem tiểu đệ đệ của hắn cắt nốt, cho hắn chính thức làm thái <BR>giám!!"</P>

<P>Lục Phi Nhi vừa nghe, vịn vào vách đá, cười đến độ nghiêng ngả, nói: <BR>"Chàng, chàng thật là xấu. Chiêu này không sai, nếu chàng sau này không <BR>nghe lời thiếp, thiếp cũng cạo của chàng."<BR>Lăng Phong cười nói: "Cạo lông ta không sao, chỉ cần không cắt tiểu đệ đệ <BR>là được. Ta còn muốn làm phu quân của tiểu sư tỷ, nếu ta thành thái giám, <BR>chẳng phải nàng sẽ thành quả phụ..."</P>

<P>Lục Phi Nhi cười nói: "Nghe lời sẽ không cạo, không nghe lời sẽ cạo. Đến <BR>lúc đó , thiếp sẽ cho chàng nghỉ hưu, còn thiếp sẽ cải giá."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Hảo nương tử, ngàn vạn lần không nên, nếu nàng cải giá, ta<BR>nhất định sẽ tức chết, đến lúc đó ta thành quỷ, cũng sẽ không buông tha cho <BR>lão công kia của nàng!!" Nói rồi, cố ý lè lưỡi trừng mắt làm ra bộ dáng như <BR>quỷ.</P>

<P>"A, a chàng thử biến thành quỷ cũng không buông tha thiếp đi, chúng ta cùng <BR>nhau đồng thời làm quỷ phu thê!" Lục Phi Nhi trong lòng vô cùng vui vẻ nói.</P>

<P>Lăng Phong thấy trời đã tờ mờ sáng, sợ các sư huynh sư tỷ phát giác không<BR>thấy Lục Phi Nhi, sẽ có lời ong tiếng ve, như vậy thật là không tốt, cười <BR>đùa một trận, liền giục nàng rời đi.</P>

<P>Lục Phi Nhi vẫn bịn rịn không muốn, nói: "Lăng đại ca, cùng chàng thật là <BR>vui vẻ, sau này không gặp được chàng thiếp thật buồn muốn chết."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Tiểu sư tỷ, nàng vạn lần không được chết, nàng mà chết ta <BR>nhất định sẽ xuống âm phủ cùng nàng kết duyên vợ chồng."</P>

<P>Lục Phi Nhi gật đầu nói: "Lăng đại ca, chàng thông minh nhanh trí, khi diện <BR>bích<BR>thì suy nghĩ thêm mấy chiêu Phi Phượng song kiếm. Chờ khi chàng xuống núi, <BR>thì cùng thiếp luyện tập."</P>

<P>Lăng Phong gật đầu.</P>

<P>Lục Phi Nhi tiến lên hôn Lăng Phong một cái, sau đó cất bước rời khỏi Ngọc <BR>Nữ<BR>phong.</P>

<P>Lăng Phong nhìn bóng lưng Lục Phi Nhi xa dần, lại nghĩ sau này mình phải <BR>một mình diện bích, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Ông trời cho Lăng <BR>Phong<BR>ta vận đào hoa như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại bắt chia ly <BR>sầu khổ,<BR>đó chẳng phải muốn lấy mạng ta sao.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P><BR>Chương 34: Sư nương tới thăm</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Lại là bá bá câm, từ khi từ biệt Lục Phi Nhi, người duy nhất Lăng Phong có <BR>thể<BR>gặp chính là lão bá này. Cuộc sống như vậy thật là hết sức nhàm chán, nhưng<BR>đồng thời cũng là khoảng thời gian làm cho người ta tĩnh tâm tu luyện.</P>

<P>Hôm nay, có một người tới Tư quá nhai mà Lăng Phòng hoàn toàn không bao giờ <BR>nghĩ đến.</P>

<P>Sư nương.</P>

<P>Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.</P>

<P>Nếu cần tám chữ để hình dung vẻ đẹp của sư nương, thì đó chính là: Tú lệ vô <BR>luân, phong hoa tuyệt đại.</P>

<P>Lăng Phong thấy sư nương tới thăm, thì mặt mày rạng rỡ, nhìn sư nương thiên <BR>kiều bá mị, khuôn mặt dưới ánh mặt trời ấm áp, như hoa như ngọc, càng thêm<BR>phần kiều diễm. Một trận gió nhẹ thổi tới, làm cho y phục của nàng tung <BR>bay, mái tóc phiêu bồng, thực sự là đẹp không tả xiết. Phảng phất như thần <BR>tiên, yêu kiều<BR>lả lướt, lại tựa như dao trì tiên tử, phiêu nhiên nhân gian.</P>

<P>Có lẽ vì sư nương thân phận cao quý, trên gương mặt đoan trang tú lệ tuyệt <BR>thế<BR>của nàng ánh lên một tầng diễm quang. Một đôi phượng nhãn trong như thu <BR>thủy, sóng mắt lưu chuyển, khiến Lăng Phong cảm giác từ đó bắn ra mị điện <BR>câu hồn.<BR>Dịu dàng hiền thục, thủ gữ trinh tiết đồng thời lại tràn ngập phong tình vũ <BR>mị.</P>

<P>Nếu sư nương hành tẩu giang hồ, chẳng biết có bao nhiêu nam nhân vì nàng mà <BR>âm thầm say đắm, bất quá bọn họ chỉ có thể dừng ở mức độ nuốt nước miếng<BR>mà thôi.</P>

<P>"Phong nhi, ngươi lại đây." Sư nương bước tới vách đá, kiêu hãnh cao ngạo, <BR>khiến người ta phải kính ngưỡng.</P>

<P>Lăng Phong cung cung kính kính cúi người chào, nói: "Sư nương, người tự <BR>mình tới thăm, không biết có phải đệ tử đã làm sai chuyện gì hay không?"</P>

<P>Sư nương thản nhiên nói: "Những ngày này Phi Nhi đều lên núi thăm ngươi<BR>đúng không?"</P>

<P>Lăng Phong trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ chuyện mình cùng Phi Nhi đã <BR>bị<BR>sư nương phát hiện rồi sao, lập tức cảm thấy bất an, nói: "Hồi bẩm sư <BR>nương, năm ngày trước sư tỷ có tới đây đưa cơm, nhưng từ hôm đó cũng không <BR>thấy lên nữa."</P>

<P>Sư nương tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ nó chỉ tới đưa cơm cho ngươi, không có gì <BR>khác sao?"</P>

<P>Lăng Phong loáng thoáng cảm giác có chút không đúng, nhưng thủy chung vẫn<BR>không có thừa nhận: "Đệ tử còn cùng sư tỷ đồng thời nghiên cứu võ công." <BR>"Nghiên cứu võ công? Võ công gì? Sư nương hỏi.<BR>"Phi Phượng song kiếm." Lăng Phong khéo léo đáp.</P>

<P>"Phi Phượng song kiếm?!" Lần này đến phiên sư nương sửng sốt, hỏi: "Cái gì <BR>là<BR>Phi Phượng song kiếm?"</P>

<P>Lăng Phong cúi đầu đáp: "Đây là kiếm pháp đệ tử cùng sư tỷ sáng tạo ra."</P>

<P>"Các ngươi cùng nhau sáng tạo kiếm pháp?" Sư nương vô cùng kinh ngạc, lại<BR>hỏi: "Các ngươi tuổi còn nhỏ, lại có thể sáng tạo võ công sao? Ta thật muốn <BR>xem nó như thế nào, mau thi triển cho ta coi."</P>

<P>Lăng Phong cúi đầu nói: "Sư nương, đệ tử thật không dám múa rìu qua mắt <BR>thợ, con cùng sư tỷ sáng tạo võ công, bất quá chỉ là vui đùa mà thôi."<BR>Sư nương vẫn không buông tha, nói: "Ta bảo ngươi luyện cho ta xem một <BR>chút." "Vâng, đệ tử thi triển, mong sư nương đừng chê cười." Lăng Phong lập <BR>tức huy<BR>vũ kiếm chiêu, từng thức từng thức trong Phi Phượng song kiếm lần lượt đánh <BR>ra.</P>

<P>Sư nương trông thấy, thoáng giật mình, thậm chí càng lúc càng lộ vẻ kinh <BR>hãi, hiển nhiên thực lực của Phi Phượng song kiếm này, đã vượt qua tưởng <BR>tượng của nàng. Với tạo nghệ và tiềm chất võ học của Lăng Phong với Lục Phi <BR>Nhi, càng khiến nàng không dám tin.</P>

<P>Lăng Phong thu kiếm lại, hướng sư nương nói: "Sư nương, đệ tử thật vô <BR>dụng..."</P>

<P>Sư nương thở dài nói: "Phong nhi, thật ra ngươi quá khiêm nhường, chỉ bằng<BR>một bộ kiếm pháp này của ngươi và Phi nhi, chỉ cần cải tiến một chút, tin <BR>tưởng nhất định có thể tiếu ngạo võ lâm, sư nương trước đây thật sự quá xem <BR>thường ngươi rồi."</P>

<P>"Sư nương..." Lăng Phong cả kinh, không ngờ tới sư nương lại tán tụng mình <BR>như vậy.</P>

<P>Sư nương nói tiếp: "Thật ra lần này ta lên núi là muốn hỏi tội ngươi, bởi <BR>vì Phi<BR>Nhi thực sự rất tùy tiện, nói thật ta không phải muốn ngăn cấm các ngươi <BR>gặp gỡ, nhưng các ngươi tuổi còn nhỏ, phải lấy võ công làm trọng. Nhưng xem <BR>ra với Phi Phượng song kiếm này, thật sự ta đã sai rồi."</P>

<P>Lăng Phong mừng rỡ, nói: "Sư nương nói vậy là đã đáp ứng cho sư tỷ tiếp tục<BR>lên núi cùng con luyện công?"</P>

<P>Sư nương lắc đầu, nói: "Không phải, ta sợ ngươi và Phi Nhi càng ngày càng <BR>lún sâu. Các ngươi vẫn không thể gặp mặt, chờ khi ngươi diện bích xuống <BR>núi, các ngươi sẽ có cơ hội cùng nhau luyện tập."</P>

<P>Lăng Phong không khỏi có chút thất vọng, nói: "Vâng, sư nương."</P>

<P>Sư nương nói: "Ngươi cũng không cần nản chí, thật ra lần này tới, ta có đem <BR>cho ngươi một vật." Nói rồi lấy ra hai quyển sách nhỏ đưa cho Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong mở ra nhìn, không khỏi kinh ngạc, nói: "Tử hà thần công và Độc <BR>cô cửu kiếm?!"</P>

<P>Sư nương gật đầu nói: "Không sai, đây chính là hai tuyệt học trấn phái của <BR>Hoa<BR>Sơn, do ta tự tay sao chép lại, trong khoảng thời gian diện bích này, ngươi <BR>hãy<BR>cố gắng tu luyện cho tốt."</P>

<P>Lăng Phong đem hai cuốn bí tịch trả lại cho sư nương, nói: "Sư nương, con <BR>nghe nói hai bộ võ công này chỉ có chưởng môn mới có thể luyện, con, con <BR>không thể tiếp nhận..."</P>

<P>Sư nương sửng sốt, hai tuyệt học này chính mà mơ ước của toàn thể võ lâm, <BR>mình đã đưa đến cửa, tại sao Lăng Phong tiểu tử ngốc này lại từ chối?!<BR>Thật sự là khiến người ta phải giật mình. "Ngươi sai rồi, Tử hà thần công <BR>mới là nội công tâm pháp chưởng môn tu luyện, còn Độc cô cửu kiếm thì tất <BR>cả các đệ<BR>tử đích truyền của chưởng môn đều có thể học tập. Về phần có thể học được <BR>bao nhiêu, thì chỉ chờ vào tạo pháp của ngươi mà thôi."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Nếu Tử hà thần công là nội công tâm pháp chỉ có chưởng môn <BR>mới được tu luyện, sư nương vì sao lại giao cho đệ tử?"</P>

<P>Sư nương ngây người, chính mình cũng không biết trả lời thế nào, chỉ đành <BR>nhàn nhạt nói: "Phong nhi, giang hồ hiểm ác, cho dù là ngay tại Hoa Sơn <BR>này,<BR>cũng luôn tràn ngập tranh đấu. Sư phụ ngươi không có gặp ngươi, cũng không <BR>truyền thụ võ công, ta chỉ lo ngươi sống trong hoàn cảnh như vậy sẽ có hại, <BR>cho nên mới phạt ngươi ở đây diện bích, nhưng thật ra là mong ngươi yên ổn <BR>tu<BR>luyện cho tốt. Nếu có người hỏi hai môn tuyệt học này từ đâu ra, cứ nói là <BR>phát hiện trong sơn động trên Tư quá nhai, do Hoa sơn trưởng bối đời trước <BR>lưu lại."</P>

<P>Thật ra khi Lăng Phong ở dưới thạch động gặp Tiêu Dao vương, đã xem qua hai <BR>môn tuyệt học này trong tàng kinh các của Bạch Thanh Tùng, và cũng nhớ hết<BR>rồi. Huống chi đã có Tiêu Dao cương truyền thụ võ công, hắn bây giờ căn bản <BR>không có để Hoa Sơn tuyệt học vào trong mắt. Nhưng đây là ân tình của sư <BR>nương, thực sự khiến hắn rất cảm động. Hắn tin tưởng, sư nương chỉ có đối <BR>đãi với hắn mới có ân sủng như vậy. Nhưng tại sao lại thế? Lăng Phong có <BR>chút<BR>không rõ.</P>

<P>Sư nương, con thực không thể nhận, bởi vì không thể làm liên lụy sư nương, <BR>thật ra con cứ chậm rãi luyện tập từ cơ sở, tin rằng cũng sẽ không kém <BR>người khác." Lăng Phong tràn ngập tự tin nói.</P>

<P>Sư nương thấy Lăng Phong như thế, không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác, <BR>nàng hiểu được, ngày sau Lăng Phong nhất định sẽ là nhân trung chi long.</P>

<P>"Nếu ngươi có cốt khí như vậy, sư nương cũng không cần uổng công làm người <BR>tốt..."</P>

<P>"Sư nương, đệ tử không phải là ý này. Người đối với đệ tử đại ân đại đức, <BR>đệ tử<BR>lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm." Lăng Phong vội vàng nói.</P>

<P>Sư nương mỉm cười, nói: "Nói thật đi, Phong nhi, ngươi có phải hận sư nương <BR>phạt ngươi ở đây diện bích tư quá hay không?"</P>

<P>Lăng Phong thấy sư nương cười, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, <BR>nói: "Sư nương, làm gì có chuyện đó? Đệ tử biết người cũng là muốn tốt cho <BR>đệ tử, trong lòng đệ tử rất rõ ràng..."</P>

<P>Sư nương gật đầu, nói: "Hôm qua, chúng ta có một đệ tử bị đánh lén, kẻ đánh<BR>lén kia hỏi ngươi ở chỗ nào. Ta phỏng chừng tên hung thủ đó chính là nhằm <BR>vào ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút, <BR>đừng<BR>có tự ý xuống núi. Ta đã an bài đệ tử xuống chân núi tuần tra và canh gác<BR>đường lên núi, để đề phòng bất trắc."</P>

<P>Lăng Phong kinh hãi, thật sự không nghĩ tới lại có kẻ nhằm vào mình, liền <BR>hỏi: "Sư nương, có biết tên hung thủ đó là người phương nào không?"</P>

<P>Sư ngương đáp: "Có khả năng nhất chính là Cửu Vĩ Hồ."</P>

<P>"Cửu Vĩ Hồ!?" Lăng Phong cả kinh, nói: "Hắn, hắn tìm con làm gì?"</P>

<P>Sư nương lắc đầu, nói: "Ta cũng không rõ, nhưng ngươi vẫn nên chú ý một <BR>chút, ngàn vạn lần chớ có lơ là."</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, nói: "Đa tạ sư nương quan tâm, đệ tử sẽ nhớ kỹ. Sư<BR>nương, con...còn còn muốn hỏi một chút, tiểu sư tỷ bây giờ thế nào?"</P>

<P>Sư nương liếc nhìn Lăng Phong một cái, nói: "Từ lần trước xuống núi, vẫn <BR>sanh bệnh..."</P>

<P>"A!" Lăng Phong vạn vạn lần không có nghĩ tới kết quả thế này, nói: <BR>"Vậy...vậy<BR>có nghiêm trọng không?"</P>

<P>Sư nương thở dài nói: "Ta nghĩ không phải là nghiêm trọng, mà là rất nghiêm<BR>trọng, đó chính là tâm bệnh."</P>

<P>Lăng Phong hiểu được ý tứ, vì vậy cúi đầu nói: "Xin sư nương yên tâm, đệ tử<BR>nhất định sẽ nghiêm chỉnh diện bích tư quá, chăm chỉ luyện tập võ công. Xin <BR>sư nương chuyển lời tới sư tỷ, đệ tử sẽ không phụ kỳ vọng của tỷ ấy, nhất <BR>định sẽ luyện Phi Phượng song kiếm thật tốt."</P>

<P>Sư nương gật đầu, ngắm nhìn phong cảnh dưới núi, cũng không nói thêm gì,<BR>tựa như một pho tượng nữ thần ngạo nghễ trên Ngọc Nữ phong, vô cùng động <BR>lòng người.</P>

<P> </P>

<P>Chương 35: Tứ sư tỷ trúng dâm độc</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Cuộc sống tiếp theo, Lăng Phong ngoại trừ luyện võ, cũng chỉ còn luyện võ.</P>

<P>Lăng Phong đem Tiêu Dao tâm pháp luyện tới mức tận cùng, Tiêu Dao kiếm<BR>pháp so ra thì kém hơn một chút, dù sao hắn còn muốn tu luyện một ít Hoa <BR>Sơn kiếm pháp, trong đó Độc cô cửu kiếm là luyện nhiều nhất.</P>

<P>Độc cô cửu kiếm vốn hắn khong muốn luyện, thế nhưng nhĩ tới mình sau này <BR>không thể chỉ dùng võ công Tiêu Dao phái hành tẩu giang hồ, dù sao cũng là <BR>đệ<BR>tử Hoa Sơn, chung quy cũng nên biết vài chiêu Hoa Sơn kiếm pháp mới phải, <BR>vì thế mới luyện tập Độc cô cửu kiếm.</P>

<P>Kỳ thật Độc cô cửu kiếm là kiếm pháp chỉ có Hoa Sơn đệ tử đích truyền mới <BR>có<BR>thể học, nếu phối hợp với Tử hà thần công, thì quả thực là thiên y vô <BR>phùng. Đạo<BR>lý này cũng giống như khi phối hợp Tiêu Dao tâm pháp và Tiêu Dao kiếm pháp. <BR>Mặc dù Tử hà thần công không lợi hại bằng Tiêu dao tâm kinh, nhưng Độc cô<BR>cửu kiếm lại có phần không thua kém Tiêu Dao kiếm pháp, khó trách Hoa Sơn <BR>phái dựa vào Độc cô cửu kiếm lại có thể ngạo tiếu võ lâm, cùng với Võ Đang <BR>Thái Cực, Thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ, Cái Bang Hàng long thập bát<BR>chưởng được xưng là Võ lâm tứ đại tuyệt học, cáy này cũng là có đạo lý của <BR>nó. Mặc dù Tiêu Dao vương xem thường Hoa Sơn kiếm pháp, lại có thể đánh bại<BR>Bạch Thanh Tùng là bởi vì Bạch Thanh Tùng chỉ mới luyện tới tầng thứ sáu <BR>Độc<BR>cô cửu kiếm, còn xa mới đạt tới đăng phong tạo cực, lại đã độc bộ võ lâm.</P>

<P>Hoa Sơn chưởng môn hiện thời Lục Thanh Phong gần như cả đời luyện Độc cô <BR>cửu kiếm, bất quá cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ bảy, nhưng như thế cũng <BR>thừa sức làm Võ lâm minh chủ, đủ thấy Độc cô cửu kiếm hoàn toàn không phải <BR>chỉ có<BR>hư danh.</P>

<P>Lăng Phong tại mật thất xem qua kiếm phổ Độc cô cửu kiếm là do Bạch Thanh<BR>Tùng lưu lại, bởi vậy so với toàn bản chưởng môn giữ gìn thì giống như đúc,<BR>Lăng Phong bằng vào trí nhớ và lĩnh ngộ, hơn nữa lại có cơ sở là Tiêu Dao <BR>kiếm pháp, cho nên rất nhanh đã nắm được điểm trọng yếu của Độc cô cửu <BR>kiếm.</P>

<P>Thật ra Độc cô cửu kiếm theo đuổi chính là kiếm ý, cũng là vô chiêu thắng <BR>hữu chiêu. Đặc điểm lớn nhất của kiếm pháp này là phá vỡ tất cả khuôn điều <BR>bình thường, thoát khỏi ước thúc của chiêu thức, đối với người không có bất <BR>kỳ chiêu thức võ công gì mà nói, chính là kiếm pháp nhập môn nhanh nhất.<BR>Kiếm là vua của các loại binh khí, người luyện kiếm từ kiếm thức mà luyện, <BR>cũng chính là kiếm chiêu bình thường. Các môn phái đều có kiếm thức riêng <BR>biệt của mình, nhưng thật ra đó chũng là căn bản và nhập môn về kiếm. Kiếm <BR>khức khi<BR>đạt tới cảnh giới cao nhất chính là kiếm khí, cũng là dùng khí ngự kiếm, <BR>điều này cùng với dùng nội công thâm hậu thi triển kiếm thức thì cùng một <BR>loại, đạt tới<BR>mức dùng kiếm khí đả thương người, có thể nói đó chính là cao thủ kiếm <BR>khách nhất lưu, trên võ lâm cũng là xuất chúng. Sau kiếm khí sẽ là kiếm ý, <BR>người tu<BR>luyện tới giai đoạn này, đã vượt qua kiếm khí của chính mình, đem kiếm biến <BR>thành một bộ phận của cơ thể, người kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm mà thi <BR>triển, người đạt tới cảnh giới kiếm ý, đã là võ lâm cao thủ cấp đại sư. <BR>Trên kiếm ý, chính là vượt qua cảnh giới người kiếm hợp nhất, đạt tới cảnh <BR>giới thần, hay<BR>như mọi người vẫn thường gọi là Kiếm thánh, Kiếm thần. Người đạt tới cảnh <BR>giới này, nhất định tu vi đã là võ học tông sư.</P>

<P>Lăng Phong bởi vì tu luyện Tiêu Dao tâm pháp, căn cơ cực kỳ tốt, giai đoạn <BR>nhập môn đã là kiếm khí ngự kiếm, lúc này luyện tập Độc cô cửu kiếm, càng <BR>thêm phát triển và đột phá lên cảnh giới kiếm ý.</P>

<P>Trong những ngày này, Lăng Phong cảm thấy chưa bao giờ vui vẻ như thế, ngồi<BR>ở trên giường đá, nhịn không được tự mình cười ra tiếng, thì ra đem Tiêu <BR>Dao<BR>tâm kinh phối hợp với Độc cô cửu kiếm, uy lực lại càng thêm lớn. Vừa phát <BR>hiện<BR>ra bí mật này, Lăng Phong đột nhiên hét lên một tiếng, vang vọng cả sơn <BR>cốc: "Ta thành công rồi, ta thành công rồi."</P>

<P>Lúc này, Lăng Phong đã đem Độc cô cửu kiếm luyện tới tầng thứ ba, đạt tới <BR>cảnh giới kiếm ý, mặc dù chỉ là nhập môn kiếm ý, thế nhưng tu vi cũng là <BR>siêu nhất lưu cao thủ rồi.</P>

<P>"Ô, người ta diện bích tư quá lại vui vẻ như thế, xem ra chỉ có nữ nhân là <BR>thật sự<BR>mệnh khổ mà thôi."</P>

<P>Lăng Phong đứng ở trên vách đá thỏa thích la hét, căn bản không để ý có <BR>người tới, nghe thanh âm xa lạ lại có phần quen thuộc, hắn không khỏi quay <BR>đầu lại<BR>nhìn.</P>

<P>"Cửu Vĩ Hồ!?" Lăng Phong kinh hãi, không phải do Cửu Vĩ Hồ xuất hiện, mà <BR>bởi<BR>vì trên lưng nàng còn cõng một nữ nhân, chính là sư tỷ Tạ Lâm Lan? "Cửu Vĩ <BR>Hồ, ngươi đã làm gì sư tỷ ta vậy?"</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ lúc này vẫn vận nam trang, giống như lần đầu tiên Lăng Phong gặp,<BR>nữ cải nam trang, bộ dáng cố ý làm giống như giang hồ dâm tặc.</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ đem Tạ Lâm lan đang hôn mê đặt sang bên cạnh, cười lạnh nói:<BR>"Sư tỷ ngươi thật là không may, vốn nàng ta định tới đưa cơm cho ngươi, <BR>không ngờ lại gặp phải giang hồ dâm tặc ta, vì vậy ta liền làm cho nàng hôn <BR>mê."</P>

<P>Lăng Phong nhìn Cửu Vĩ Hồ, nói: "Cửu Vĩ Hồ, ngươi rõ ràng là một nữ nhân, <BR>sư<BR>tỷ ta hôn mê thì đối với ngươi có gì tốt?"</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ mỉm cười nói: "Nữ nhân thì làm sao? Nữ nhân không thể bắt nữ nhân <BR>à?"</P>

<P>"Ngươi!?" Lăng Phong đã gặp qua vô sỉ, nhưng chưa thấy ai vô sỉ như Cửu Vĩ<BR>Hồ này, nhất thời ý niềm tràn đầy sát khí. Dựa vào võ công và tạo nghệ của <BR>hắn lúc này, xử lý một tên Cửu Vĩ Hồ căn bản không cần phải nói.</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ tụa hồ nhận ra sát khí từ Lăng Phong, không khỏi cười lạnh nói:<BR>"Thế nào? Lăng đại hiệp muốn thay trời hành đạo, giết chết giang hồ dâm tặc <BR>ta<BR>ư? Ngươi chẳng phải đã cho ta ăn độc dược rồi sao? Không có giải dược, ta <BR>sẽ<BR>phải chết, cần gì vội vã động thủ ngay bây giờ."</P>

<P>Lăng Phong thản nhiên nói: "Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc, ta cứu ngươi <BR>một mạng, nhưng nếu ngươi làm hại sư tỷ, ta sẽ không tha cho ngươi."</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ mỉm cười nói: "Tử Lăng nói ngươi là một công tử phong lưu, ta vốn <BR>còn chưa tin, thế nhưng bây giờ xem ra không phải giả rồi."</P>

<P>"Tử Lăng?!" Lăng Phong thất thanh kêu lên, nhớ tới lúc mình rời đi Tử Lăng <BR>còn<BR>ở cùng Cửu Vĩ Hồ, chỉ sợ bây giờ nàng đã gặp bất lợi rồi. Vì thế sát khí <BR>vừa bùng lên đã hoàn toàn biến mất, hỏi: "Tử Lăng làm sao rồi?"</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ nói: "Ta tuy là giang hồ dâm tặc, nhưng vẫn còn biết tri ân báo <BR>đáp, ngược lại đám danh môn chính phái miệng nói cái gì là nhân nghĩa đạo <BR>đức, nhưng thật ra lại chuyên làm chuyện lén lút hại người."</P>

<P>Lăng Phong thấy nàng nói như vậy, dường như trong lòng có rất nhiều ủy <BR>khuất, không giống như người xấu, vì vậy hỏi: "Ngươi tri ân báo đáp? Chẳng <BR>lẽ ngươi<BR>làm sư tỷ ta hôn mê là tri ân báo đáp sao?"</P>

<P>"Hừ, ngươi một câu sư tỷ, hai câu sư tỷ, nàng là gì của ngươi? Làm sao <BR>ngươi<BR>phải khẩn trương như vậy?" Cửu Vĩ Hồ tức giận nói: "Khổ cho Tử Lăng còn <BR>đang ngày đêm lo lắng ngươi tại Hoa Sơn bị người ta khi dễ, chẳng ngờ ngươi <BR>có sư<BR>tỷ, lại đã quên người đêm ngày bận lòng vì ngươi. Nam nhân đều có mới nới <BR>cũ,<BR>đều không phải thứ tốt..."</P>

<P>"Là Tử Lăng bảo ngươi tới?" Lăng Phong vừa nghe Cửu Vĩ Hồ nói như vậy, đột<BR>nhiên hiểu được cái gì, trong lòng vô cùng áy náy.</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ nói: "Ngày đó ngươi bị Lục Thừa Thiên mang đi, hôm sau Hoa Sơn<BR>đã phái người đến đuổi bọn Tử Lăng ra rỏi tiểu trấn. Tử Lăng bất đắc dĩ <BR>phải chuyển đến Hoa Âm, nhưng nàng vẫn không yên tâm cho ngươi. Qua nhiều<BR>ngày tìm hiểu, mới biết được ngươi bị phạt diện bích tư quá, Tử Lăng lại <BR>không thể tới Hoa Sơn, cho nên mới nhờ ta thay nàng tới xem ngươi có đúng <BR>bị người<BR>ta khi dễ hay không..."</P>

<P>Lăng Phong từ Lục Phi Nhi có biết chuyện Tử Lăng cùng quản gia bị đuổi đi,<BR>đồng thời cũng biết Lục Thừa Thiên dẫn theo đệ tử Hoa Sơn truy đuổi Cửu Vĩ<BR>Hồ, thế màng nàng lại không màng sống chết xông vào Hoa Sơn, thật khiến cho <BR>người ta cảm động. Nếu nói Tử Lăng đối với mình là quan tâm si tình, thì <BR>Cửu Vĩ Hồ tuyệt đối là trượng nghĩa hào tình, Lăng phong từ đáy lòng cảm <BR>thấy bội phục<BR>nàng, vì vậy nói: "Đa tạ cô liều chết tới đây, xin cô trở về nói với Tử <BR>Lăng, ta tất<BR>cả đều tốt, đợi khi học nghệ có thành tựu, ta nhất định quay về tìm nàng."</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói: "Ngươi không cần cám ơn ta, ta thiếu ngươi một <BR>mạng, hơn nữa ta cùng Tử Lăng là tỷ muội, chuyện của nàng chính là chuyện <BR>của ta."</P>

<P>"Thế nhưng cô mạo hiểm tới đây, ta biết Đại sư huynh chính là đang dẫn <BR>người truy tìm cô khắp nơi..."</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ khinh thường nói: "Cái tên Lục Thừa Thiên kia còn kém xa, ta căn<BR>bản không có để hắn vào mắt. Đến bây giờ ngay cả ta là nam hay nữ còn không <BR>biết rõ, thật sự là buồn cười..."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Cô nương, thật ra...thật ra cô tâm địa thiện lương, tại sao <BR>lại giả mạo giang hồ dâm tặc?"</P>

<P>"Hừ, đừng tưởng rằng ngươi cứu ta là có thể hống hách chỉ trích ta!" Cửu Vĩ <BR>Hồ nói: "Danh môn chính phái các ngươi thật ra so với Ma Giáo còn tà ác <BR>hơn, nể ngươi đã cứu ta, ta khuyên ngươi sớm ngày rời khỏi Hoa Sơn mới <BR>phải, để khỏi ngày sau cũng trở thành ngụy quân tử."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Có lẽ trên Hoa Sơn cũng có ngụy quân tử như lời cô nói, <BR>nhưng người trong Ma Giáo đều tốt cả sao? Trong chánh phái có kẻ gian trá, <BR>trong Ma Giáo cũng có nhân sĩ chính nghĩa, đây là chuyện rất bình thường, <BR>nhưng không thể vì một vài cá nhân mà phủ nhận toàn bộ. Nếu nói như thế, <BR>cũng có phần quá thiên vị rồi."</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ nhìn Lăng Phong nói: "Nhìn không ra ngươi đầu óc vẫn còn tỉnh <BR>táo,<BR>so với đám đệ tử hồ đồ của chính phái thì tốt hơn nhiều, thật không uổng ta <BR>khổ<BR>cực một chuyến."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Không cần khen ngợi, nhưng ta hy vọng, cô nương có thể đi<BR>vào chính đạo."</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ cười trừ, nói: " Đi vào chính đạo? Ta tự mình căn bản không có <BR>làm<BR>sai, không dối gạt người, ta cùng Hoa Sơn phái có thù không đội trời chung, <BR>cho nên kiếp này ta có trách nhiệm làm cho phái Hoa Sơn mất sạch danh dự, <BR>ta<BR>muốn cho Hoa Sơn phái biến mất khỏi giang hồ!! Dù sao ta cũng sống không <BR>bao lâu nữa."</P>

<P>"Cô dám!!" Lăng Phong lạnh lung nói: "Nếu cô dám làm thương tổn một người<BR>Hoa Sơn, ta tuyệt đối không buông ta cô."</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ cười nói: "Không nên nói lời tuyệt tình như vậy, ta biết ngươi <BR>thích sư<BR>tỷ của ngươi. Nhưng còn những người khác, tỷ như tình nhân của sư tỷ, ngươi <BR>cũng muốn bảo vệ sao?"</P>

<P>Lăng Phong nói: "Bất kể thế nào, ta cùng bọn họ đều là đồng môn, chỉ cần ta <BR>còn<BR>là đệ tử Hoa Sơn, quyết không cho phép cô làm bậy."</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ nói: "Ta thừa nhận không đánh lại ngươi, bất quá có đôi khi mạnh <BR>hơn chưa hẳn đã có thể thắng. Nhiệm vụ của ta tới đây hoàn thành rồi, ta <BR>xin cáo từ." Nói rồi xoay người bước đi.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Chậm đã, ngươi rốt cục đã làm gì sư tỷ ta vậy? Mau cho <BR>nàng tỉnh lại."</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ cười dâm nói: "Thật ra cũng không có gì, nàng chỉ là trúng một <BR>chút xuân dược mà thôi."</P>

<P>"Cửu Vĩ Hồ, cô mau đưa giải dược ra, ta cho cô thuốc giải độc dược." Lăng<BR>Phong hướng về Cửu Vĩ Hồ nói.</P>

<P>"Ha ha!! Dù sao độc dược trên người ta cũng chưa phát tác, có khi còn cơ <BR>hội." Cửu Vĩ Hồ chuyển thân rời đi, còn không quên nói vọng lại: "Lăng <BR>Phong, sư tỷ ngươi đã trúng Cửu vĩ dâm dương, đây là xuân dược chí dâm chí <BR>tính, ngoại trừ nam nữ giao hợp, trên đời không có thuốc giải. Ta vốn định <BR>đem ả xuống núi tìm một nam nhân gian ô, vũ nhục Hoa Sơn phái. Bất quá thấy <BR>ngươi thích ả như<BR>vậy, coi như là ta tặng ngươi một người tình, để ả lại cho ngươi. Thế nhưng <BR>ta nhắc nhở ngươi, ngươi hành động phải nhanh, nếu để đệ tử dưới chân núi <BR>phát hiện, bọn họ một khi truy tới, cho sư tỷ ngươi giải dược vị tất đã đến <BR>phiên ngươi..."</P>

<P>"Cửu Vĩ Hồ, cô..." Lăng Phong chẳng ngờ Cửu Vĩ hồ lại âm hiểm như thế, nhìn<BR>Tạ Lâm Lan, vẻ mặt hắn vừa mơ hồ vừa bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng lại <BR>tràn<BR>ngập kích động khẩn trương, miệng lưỡi khô khốc. Bởi vì hắn thấy được sư tỷ<BR>tuyệt sắc đang say trong men tình, dĩ nhiên là cự kỳ mê người...</P>

<P> </P>

<P>Chương 36: Hợp hoan giải độc</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Cửu Vĩ Hồ nói không sai, Cửu vĩ dâm hương căn bản là không hề có thuốc <BR>giải, ngoại trừ nam nữ giao hợp. Nếu mình còn trì hoãn thời gian, chỉ sợ <BR>khi Lục Thừa Thiên dẫn người tìm tới, nói không chừng Hà Vĩ Thu sẽ ỷ vào <BR>danh phận sư<BR>huynh giành phần giải độc cho sư tỷ.</P>

<P>Không được, tuyệt đối không thể để Tạ Lâm Lan rơi vào tay Hà Vĩ Thu.<BR>Lăng Phong bế Tạ lâm Lan tới giường đá, thở sâu vài cái, rồi mới đặt nàng<BR>xuống. Hắn nhìn kỹ, chỉ thấy Tạ Lâm Lan mặc quần hồng, hình thể ưu mỹ, nhìn<BR>vô cùng thoải mái. Hít vào một hơi, hương khí nhàn nhạt trên người nàng lập <BR>tức len vào mũi, khiến người ta có cảm giác phiêu nhiên, bay bổng.</P>

<P>Khi ánh mắt Lăng Phong chuyển qua bộ ngực Tạ Lâm Lan, thì tim đập rộn không <BR>ngừng. Bộ ngực nàng không thể nói là to, thế nhưng tuyệt đối là rất mê <BR>người. Khiến cho người ta nhìn thấy, chỉ muốn lột ngay y phục của nàng mà <BR>thưởng<BR>thức cho thỏa khát vọng.</P>

<P>Lại nhìn lên trên, khuôn mặt Tạ Lâm Lan bị mái tóc che phủ, Lăng Phong dùng <BR>tay khẽ gạt tóc nàng sang một bên, lập tức hiện ra khuôn mặt kiều diễm, mày<BR>liễu cong cong, hai má đỏ hồng, mắt phượng nhắm chặt, khóe miệng còn đang <BR>mỉm cười, giống như trong mộng gặp được chuyện gì rất vui vẻ.</P>

<P>Tạ Lâm Lan ngoại trừ trúng Cửu vĩ dâm hương, Cửu Vĩ Hồ còn làm cho nàng mê <BR>man đi.</P>

<P>Lăng Phong trong lòng có chút do dự, lợi dụng lúc người ta gặp nguy, thật <BR>sự<BR>không phải là hành vi của bậc quân tử. Hơn nữa một khi Tạ Lâm lan tỉnh lại,<BR>mình căn bản không biết làm sao giải thích? Nhưng dưới tình huống này, <BR>ngoại trừ cách đó ra, căn bản không còn biện pháp nào khác, càng huống chi <BR>trong<BR>lòng Lăng Phong đã sớm muốn cưới nàng làm vợ. Đúng vậy, nữ nhân chính là, <BR>ngươi không cưỡi lên nàng, tất sẽ có người khác cưỡi. Lăng Phong hạ quyết<BR>tâm, thầm nghĩ, ta cứ một lần làm tiểu nhân đi. Dù sao cũng không phải là <BR>mình bắt nàng đem tới, chung quy so với rơi vào tay dâm tặc thì còn tốt hơn <BR>nhiều.</P>

<P>Lăng Phong trong lòng đã định, mất một chút sức lực mới cởi được áo ngoài <BR>của<BR>Tạ Lâm Lan, để lộ ra chiếc yếm cùng tiểu đoản khố màu đỏ ở bên trong. Che<BR>đậy phía dưới chiếc yếm là hai khối vưu vật, khiến người ta chỉ muốn phạm <BR>tội. Trên yếm thêu một đôi uyên ương hý thủy, thực sự là rất mê người. Lại <BR>nhìn xuống dưới, tiểu đoản khố lộ ra cặp chân ngọc trắng bạch như tuyết, <BR>mịn màng<BR>như lụa, khiến Lăng Phong nuốt nước miếng không ngừng.</P>

<P>Mỹ nữ tuyệt sắc như thế, làm sao có thể bỏ qua? Tiếp tục cởi tiểu đoản khố <BR>đã<BR>ướt đẫm, đôi chân ngọc hoàn mỹ không tỳ vết từng chút từng chút hiện ra <BR>trước mắt. Không chỉ có chân, còn có đồn bộ tròn trịa săn chắc, chiếc eo <BR>thon nhỏ<BR>mượt mà, khối tam giác đen sẫm ẩn hiện phía dưới bao trùm lấy chiếc rãnh <BR>nhỏ cực kỳ dụ nhân. Lăng Phong áp tay lên lên chiếc mu nhỏ láng mịn, mới <BR>phát hiện nơi này đã nhầy nhụa, ướt át vô cùng. Lăng Phong ánh mắt rốt cục <BR>cũng chuyển<BR>tới nơi thần bí nhất của nữ nhân, lập tức hắn cảm thấy nhịp tim và hơi thở <BR>như<BR>ngừng lại.</P>

<P>Tạ Lâm Lan so với Lục Phi Nhi thì thành thục hơn, vì thế cũng hấp dẫn hơn, <BR>có<BR>lẽ ba năm nữa Lục Phi Nhi mới có thể vượt qua Tạ Lâm Lan, thế nhưng bây giờ <BR>mà nói, Tạ Lâm Lan khí chất tuyệt đối là vô cùng thành thục, cũng vô cùng <BR>mê người.</P>

<P>Lăng Phong ngừng một chút lấy lại tinh thần, cũng không có vội cởi y phục. <BR>Hắn cúi xuống hôn Tạ Lâm Lan, cảm thấy môi nàng có chút lạnh, nhưng rất <BR>mềm, rất<BR>trơn. Nếu nàng tỉnh lại thì tốt, có thể cùng mình nóng bỏng một phen. Lại <BR>nghĩ, như thế sao có thể? Nếu nàng tỉnh lại, chẳng những mình không được <BR>hưởng thụ nàng, mà rất có thể còn bị một bạt tai.</P>

<P>Lăng Phong lại duỗi tay ra, chậm rãi vuốt ve bộ ngực nàng. Cảm giác thật <BR>thoải mái, vừa mềm, vừa đàn hồi, giống như ấn xuống hai quả cầu da, so với <BR>hai trái<BR>tiểu cầu của Lục Phi Nhi thì càng thêm nhục cảm. Lăng Phong vô cùng thích <BR>thú, vừa nắn vừa xoa, vừa vò vừa miết. Hắn dám thề, từ khi sanh ra tới nay, <BR>hắn<BR>chưa sờ qua vật gì thích như vậy. Không sai, vô luận là Tử Lăng hay Lục Phi <BR>Nhi,<BR>so với Tạ Lâm Lan vẫn còn một khoảng chênh lệch, ít nhất trên phương diện<BR>phát dục thành thục, thì Tạ Lâm Lan đã là đào tiên chín ngẫu, đặc biệt mê <BR>người.</P>

<P>Cứ sờ như vậy, khiến Lăng Phong bắt đầu kích động. Hắn lập tức cởi nốt y <BR>phục của Tạ Lâm Lan. Bởi vì bàn tay có phần run rẩy, cho nên hồi lâu mới <BR>tháo được chiếc yếm ra. Yếm vừa rớt xuống, lập tức trước mặt sáng ngời, hai <BR>khối nãi tử<BR>vừa tròn vừa căng, vừa trắng vừa mịn, cao vút ngạo nghễ, phía trên là nãi <BR>đầu<BR>đỏ hồng như anh đào, khiến cho người ta chỉ muốn ngậm ngay lấy mà mút nút.</P>

<P>Lăng Phong nhìn tới ngây ngốc, miệng lẩm bẩm: "Thật đẹp, ai thấy mà không <BR>muốn ăn." Nói rồi hai tay lại áp tới, tiếp tục nhào nặn. Trực tiếp chạm vào <BR>da thịt<BR>so với cách một lớp y phục hoàn toàn không giống nhau. Lăng Phong cảm giác <BR>bàn tay trơn tuột, vừa láng mịn, lại vừa thoải mái, thật sự là mê người đến <BR>chết.</P>

<P>Lăng Phong thấy vuốt ve vẫn chưa đủ, qua một hồi, hắn lại hé miệng ngậm lấy <BR>nhũ đầu, tham lam mút nút như trẻ con bú sữa. Loại cảm giác thâu hương cấm<BR>kỵ này, càng khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích thích. Lúc <BR>mới bắt<BR>đầu còn một chút bất an, sợ rằng Tạ Lâm Lan tỉnh dậy hay Lục Thừa Thiên dẫn<BR>mọi người tìm tới, thế nhưng lâu dần, hắn hoàn toàn chìm đắm vào xuân tình <BR>ấm<BR>áp, mọi e dè lo lắng đều theo đó mà tan biến hết.</P>

<P>Lúc này hai mắt Lăng Phong đã đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Hắn không <BR>còn là Lăng Phong của thường ngày, mà đã trở thành một tên gia hỏa mang<BR>theo vài phần thú tính.</P>

<P>Đắm chìm trong dục vọng, Lăng Phong rất nhanh đã lột sạch Tạ Lâm Lan. Mỹ<BR>nữ lõa lồ, mị lực đạt tới đỉnh điểm, dục vọng của Lăng Phong cũng theo đó <BR>mà trở thành cực đại. Hắn không kịp nhìn nhiều, lập tức đem đôi chân ngọc <BR>cảu<BR>nàng tách ra.</P>

<P>Lăng Phong gấp gáp đưa tay vuốt ve cặp đùi mỹ nữ, cảm giác thích thú căn <BR>bản không cần phải nói. Rất nhanh, bàn tay đã tiến tới địa phương trọng <BR>yếu. Lăng Phong gảy gảy nơi đó, thật mềm, thật nóng, nước cũng thật nhiều, <BR>hơn nữa còn thoang thoảng mùi hương xử nữ, không hề khó ngửi chút nào. Từa <BR>hồ trong ấp<BR>áp mang theo một chút tinh vị cùng hương khí.</P>

<P>Ngửi chưa đủ, Lăng Phong đột nhiên lại muốn nếm thử. Vì vậy tách hai chân <BR>nàng ra rộng hơn, kéo một chân gác lên cao, sau đó há miệng, hướng thẳng<BR>chiếc rãnh nhỏ hôn tới. Hắn say sưa mút nút, khiến Tạ Lâm Lan rên hừ hừ, <BR>hiển nhiên trong hôn mê nàng vẫn cảm nhận được khoái cảm.</P>

<P>Tạ Lâm Lan rên như vậy, dọa Lăng Phong giật nảy mình, tưởng rằng nàng đã <BR>tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy nàng vẫn ngủ say như cũ, mới tạm yên<BR>lòng. Hắn không dám lãng phí thời gian, lập tức móc ra Thất tinh ngọc châu. <BR>Cực phẩm, gân xanh nổi lên, như quần long bàn trụ (rồng quấn quanh cột). <BR>Hơn nữa, đầu hướng lên trời, giống như đại pháo sắp khai hỏa vậy.</P>

<P>Lăng Phong hướng về nhục thể thơm ngát, nói: "Sư tỷ, chớ có trách ta. Ta <BR>lần đầu gặp tỷ, trong lòng đã thích tỷ rồi. Ta muốn cưới tỷ làm lão bà. Hơn <BR>nữa, tỷ trúng phải Cửu vĩ dâm hương, cho dù ta không làm, tất sẽ có nam <BR>nhân khác làm..." Nói ra lời này, Lăng Phong cảm thấy an tâm hơn một chút, <BR>lúc này mới nhoài người đè lên người Tạ Lâm Lan.</P>

<P>Lăng Phong cảm thấy thật sảng khoái, so với nằm trên nệm bông còn thích<BR>hơn nhiều. Nhẹ nhàng đâm vào, đã cảm giác được chướng ngại. Hắn dừng lại <BR>một chút, sau đó dùng sức đâm mạnh, đã cắm vào tận cùng. Chỉ nghe Tạ Lâm<BR>Lan rên rỉ một tiếng, mày nhíu lại, bộ dáng rất đau đớn, tựa hồ như muốn <BR>tỉnh lại.</P>

<P>Phượng hoàng điểm đầu? Lại là một cực phẩm nữ nhân danh khí hiếm có, nữ <BR>nhân danh khí loại này, ngọc môn (tự tưởng tượng đi (**) ) nhỏ hẹp. Thế <BR>nhưng sau khi thông qua quan đạo (phá xử), không lâu sẽ có nhục câu rủ <BR>xuống giống như hạt gạo lớn, qua nhục câu, là đã có thể chạm tới miệng hoa <BR>tâm rộng lớn dị<BR>thường, vị trí có chút lệch đi. Bởi vì kết cấu hơi lệch một chút, cho nên <BR>nam nhân một khi cắm vào, không thể nhắm mắt đâm thẳng, nếu không sẽ không <BR>thể tiến<BR>tới yếu điểm. Chỉ cần cẩn thận chậm rãi đâm nghiêng một chút, đồng thời đem<BR>hai chân nữ nhân kẹp chặt lại, hướng về hoa tâm một mạch đâm vào, nhất định<BR>sẽ đâm trúng mục tiêu, tìm được diệu xử (nơi tuyệt diệu). Nữ nhân khí đó sẽ<BR>sung sướng vô cùng, phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Nữ nhân loại này cực kỳ <BR>trân quý, bởi vì dưới tác dụng của nhục câu, chỉ cần đạt tới cao triều, <BR>nhục câu sẽ<BR>sinh ra hấp lực, đưa nam nhân tiến vào mộng ảo. Bởi vậy Phượng hoàng điểm<BR>đầu còn gọi là Ưng câu, là một trong Thập lục danh khí ghi lại trong Ngự Nữ <BR>tâm kinh.</P>

<P>Điều đáng tiếc duy nhất chính là, Tạ Lâm Lan vẫn còn đang trong trạng thái <BR>hôn mê, không thể khiến Lăng Phong tận sướng. Bất quá lúc này cũng không <BR>quản nhiều như vậy, dù sao mị lực của Tạ Lâm Lan cũng đủ để tiêu trừ tiếc <BR>nuối trong lòng hắn. Lăng Phong cảm giác tiểu đệ đệ bị nhục động bao lấy, <BR>khoái cảm<BR>không cần phải nói. Nơi đó vừa mềm, vừa khít, dâm thủy tràn trề, làm cho <BR>hắn tâm hồn như phiêu đãng. Sảng khoái tới mức Lăng Phong nhắm chặt hai <BR>mắt, nhịn không được ngửa đầu lên hét một tràng dài; trông thấy nửa tấm sa <BR>khố<BR>dưới thân Tạ Lâm Lan bị nhuộm đỏ hồng, không khỏi áy náy: "Sư tỷ là lần đầu<BR>tiên, lại bị mình thô bạo làm cho chết đi sống lại, mình thực là không biết <BR>thương hoa tiếc ngọc." Trong lòng thầm nghĩ, lại khẽ hôn lên má đào của Tạ <BR>Lâm Lan,<BR>sau đó trượt dần xuống, ngậm lấy hai tòa nhũ phong cao vút.</P>

<P>Lăng Phong hít sâu một hơi, sau đó theo bản năng tiếp tục chuyển động, tiến <BR>xất tiến xuất, càng lúc càng nhanh. Tạ Lâm Lan thân thể bị Lăng Phong thúc <BR>đẩy,<BR>làm cho cặp nhũ phong lắc lư lắc lư, cực kỳ hấp dẫn, Lăng Phong nhìn vô <BR>cùng<BR>đã mắt, nhịn không được đưa tay nắm lấy, một bên vuốt ve, một bên nắn bóp. <BR>Cảm giác thật khó có thể nói thành lời, nhưng đại khái là rất thích thú.</P>

<P>Tạ Lâm Lan mặc dù là hôn mê, thế nhưng khuôn mặt vẫn như hoa đào, so với<BR>vẻ điềm tĩnh vừa rồi thì hoàn toàn không giống. Bộ dáng rất vũ mị, rất mê <BR>nhân. Không cần phải nói, chính cử động của Lăng Phong đã khiến nàng thay <BR>đổi như vậy. Nhìn lại song nhũ, so với khi nãy tựa hồ cũng lớn hơn. Toàn <BR>thân trắng nõn cũng dần biến thành ửng hồng, lộ rõ vẻ phong tình nữ nhân.<BR>Lăng Phong hôn môi nàng, nói: "Hảo sư tỷ, thân thể tỷ thật đẹp. Ta vừa <BR>trông thấy, đã muốn kiền rồi." Nói xong, hạ thân lại dấn tới, từng nhát <BR>từng nhát đâm<BR>vào. Càng kiền lại càng muốn kiền, càng kiền lại càng thích kiền. (kiền = <BR>xxx T.T)</P>

<P>Tạ Lâm Lan ở trong mộng cũng mơ hồ cảm nhận được có ngươi chơi đùa mình. <BR>Nàng mặc dù không thể tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn còn rất mẫn cảm. Lăng<BR>phong kiền vừa nhanh vừa mạnh, khiến nàng bất giác tiết xuất như hồng thủy. <BR>Dù đang ngủ cũng thấy vô cùng sảng khoái, trong miệng thanh âm rên rỉ cũng <BR>lớn hơn. Lăng phong nghe được thì càng cao hứng, tựa như đó là minh chứng<BR>cho thành tựu của hắn.</P>

<P>Vốn hắn còn sợ nàng tỉnh lại, thế nhưng lúc này hắn thật mong nàng có thể <BR>tỉnh. Hắn thầm nghĩ, nếu sư tỷ mà tỉnh, hai người thanh tỉnh cùng kiền, như <BR>vậy mới thật sảng khoái. Một bên nghĩ, một bên kiền, trên người Tạ Lâm Lan <BR>mà đại triển<BR>hùng phong. Đồng thời kết hợp song tu, đem chất độc trong người Tạ Lâm Lan<BR>toàn bộ bài xuất ra ngoài.</P>

<P>Sau khi Lăng Phong đen tinh hoa bắn thẳng vào nội thể Tạ Lâm Lan, hắn khoan <BR>khoái ngả người về phía sau, nằm yên không nhúc nhích. Hai mắt vẫn khép <BR>chặt, tận hưởng dư vị còn sót lại, hắn cảm thấy mình so với thần tiên còn <BR>sung sướng<BR>hơn vạn lần.</P>

<P>Lăng Phong nghỉ ngơi một lát, mới từ từ ngồi dậy, trìu mến hôn môi hôn mặt <BR>Tạ Lâm Lan, sau đó nói: "Hảo sư tỷ của ta, sau này có cơ hội chúng ta lại <BR>vui vẻ. Ta nhất định sẽ cưới nàng làm lão bà, khiến nàng cả đời không rời <BR>xa ta. Mỗi đêm<BR>ta đều cho nàng thoải mái."</P>

<P>Đáng tiếc, Tạ Lâm Lan vẫn còn đang trong mộng, căn bản không nghe được Lăng <BR>Phong nói gì, hơn nữa cũng vì an toàn, Lăng Phong thủy chung cũng không có <BR>đánh thức nàng dậy.</P>

<P>Lăng Phong nhìn nàng, vô cùng vui sướng, mặc dù vừa rồi chẳng phải quang <BR>minh lỗi lạc gì, nhưng dù sao mình cũng bởi cứu người, vả lại trong lòng <BR>thích nàng là thật tâm thật ý, không có nửa điểm giả dối.</P>

<P>"Mau đuổi theo, Cửu Vĩ Hồ chạy về phía kia..." Thanh âm của đệ tử Hoa Sơn từ<BR>dưới núi truyền đến làm Lăng Phong bừng tỉnh.</P>

<P>Lăng Phong kinh hãi, vội vàng mặc lại y phục, đồng thời cũng giúp Tạ Lâm <BR>Lan mặc vào, dù sao cũng là bị mình lột ra, bây giờ mặc vào không tránh <BR>khỏi để lại dấu vết, người tinh mắt vừa nhìn đã biết nàng bị làm nhục. Lăng <BR>Phong mặc kệ, đem Tạ Lâm Lan ôm lấy, phóng người chạy ngược hướng đệ tử Hoa <BR>Sơn đang truy đuổi, sau đó đặt nàng ở một nơi kín đáo trong rừng cây, giải <BR>khai huyệt đạo,<BR>rồi lập tức rời đi. Lăng Phong tính toán, cho dù đệ tử Hoa Sơn có tìm được <BR>Tạ Lâm Lan, ít nhất phải nửa canh giờ, khi đó nhất định nàng đã tỉnh lại <BR>rồi, thấy mình bị làm nhục, không biết nàng sẽ phản ứng ra sao?</P>

<P>Lăng Phong trở lại sơn động, đem chiêc chiếu cùng y phục dơ bẩn tất cả ném <BR>xuống sơn cốc sâu vạn trượng, sau đó giả bộ như đang diện bích tư quá.<BR>Không đến nửa canh giờ, đã nghe thấy một trận ồn ào từ bên ngoài truyền <BR>tới.</P>

<P>Chỉ nghe Đàm Uyển Phượng hét lớn: "Sư muội, rốt cục là phát sinh chuyện gì? <BR>Ngươi muốn đi đâu?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan giọng thê lương nói: "Sư tỷ, tỷ nói một tiếng với sư phụ sư <BR>nương,<BR>rằng muội không thể báo đáp ân dưỡng dục của hai người." Nói rồi hướng <BR>thẳng tuyệt bích huyền nhai trên Tư quá nhai phóng đi.</P>

<P>Lăng Phong thấy thế, vội vàng chạy ra, gọi: "Sư tỷ, tỷ làm gì?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan quay lại nhìn Lăng Phong, hai mắt rưng rưng, nói: "Sư đệ, chúng <BR>ta<BR>kiếp sau gặp lại." Nói rồi lập tức gieo mình xuống vực sâu vạn trượng.</P>

<P>Lăng Phong căn bản không có nghĩ tới mình bởi vì thống khoái nhất thời, cư <BR>nhiên lại dẫn tới biến cố lớn như thế, lúc này kinh ngốc tại hiện trường, <BR>có hối hận cũng không còn kịp nữa.</P>

<P> </P>

<P>Chương 37: Dữ ái đồng hành</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>"Không..." tiếng hét kinh hãi chính là của Đàm Uyển Phượng, nàng tuy là người <BR>đứng gần Tạ Lâm Lan nhất, nhưng cũng không thể ngăn cản Tạ Lâm Lan gieo <BR>mình xuống vực sâu.</P>

<P>Lăng Phong mặc dù khoảng cách so với Tạ Lâm Lan thì càng xa hơn, thế nhưng <BR>hắn lại phản ứng cực nhanh, phi thân bay lên, bất kể phía dưới chính là vực<BR>thẳm, xoay người một cái, vươn tay về Tạ Lâm Lan.</P>

<P>Tự mình đã làm sai, tất phải gánh lấy toàn bộ hậu quả.</P>

<P>"A~~~" Đàm Uyển Phượng cả kinh, vạn vạn lần không có nghĩ tới một màn như<BR>thế. "Sư đệ, ngươi đừng ngốc..."</P>

<P>Lời còn chưa dứt, Lăng Phong đã nắm được cánh tay Tạ Lâm Lan. So với Đàm<BR>Uyển Phượng thì Tạ Lâm Lan còn kinh ngạc hơn vạn phần, bất luận thế nào<BR>nàng cũng không thể ngờ Lăng Phong lại có thể liều chết phi thân tới cứu <BR>mình. Nói là cứu người, nhưng thật ra là đồng quy vu tận.</P>

<P>"Lăng Phong, ngươi..." Tạ Lâm Lan bởi vì bất ngờ, toàn thân tự do rơi xuống,<BR>nếu Lăng Phong không thể kéo nàng lên trên, nhất định cả hai sẽ cùng nhau <BR>rớt xuống tuyệt vực...</P>

<P>Trên huyền nhai cô độc, chỉ còn lại bóng lưng đơn độc của Đàm Uyển Phượng. <BR>Gió thu thổi tới, làm lệ châu trên khóe mắt nàng rớt xuống, long lanh.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng là người đầu tiên phát hiện ra Tạ Lâm Lan trong rừng cây, <BR>khi trông thấy y phục xộc xệch của Tạ Lâm Lan, nàng hiểu đã xảy ra chuyện <BR>gì. Sau khi Tạ Lâm Lan tỉnh lại, vốn nàng muốn trấn an sư muội, ngờ đâu Tạ <BR>Lâm Lan lại phản ứng quết liệt như thế, khi biết mình mất đi trinh tiết, <BR>liền không thiết<BR>sống tìm lấy cái chết.</P>

<P>Tạ Lâm Lan phản ứng quết liệt tuy là ngoài dự liệu của Đàm Uyển Phượng, thế <BR>nhưng nàng lại không thể ngăn cản, ngược lại hành động của Lăng Phong trên <BR>Ngọc Nữ phong, lại khiến cho nàng cảm động và xấu hổ cho chính mình. Ngay<BR>cả sư đệ còn có thể liều mình cứu đồng môn, tại sao mình đứng gần Tạ Lâm<BR>Lan nhất, lại không thể quên mình cứu người. Chẳng lẽ trong lòng mình cũng <BR>có<BR>sợ hãi, sợ hãi cái chết sao? Nếu là như thế, thì mình so với Lăng Phong, <BR>thật sự<BR>còn kém quá xa.</P>

<P>Lăng Phong? Sát na hắn phi thân lên, trong lòng hắn nghĩ gì? Kỳ thật, hắn <BR>hoàn toàn không phải vì hổ thẹn mà muốn chuộc lỗi với Tạ Lâm Lan, trong đầu <BR>hắn<BR>chỉ có một ý niệm duy nhất, Tạ Lâm Lan tuyệt đối không thể chết, nhất định <BR>không thể.</P>

<P>Trong chớp mắt Tạ Lâm Lan bị Lăng Phong nắm lấy tay, nàng rưng rưng nói: <BR>"Sư đệ, ngươi thật khờ!"</P>

<P>Lăng Phong cũng đáp lại một câu mà nàng dù có chết cũng không hề hối tiếc: <BR>"Vì nàng, ta nguyện ý chết một vạn lần."</P>

<P>Tạ Lâm Lan lúc này không thể kiềm chế tình cảm bộc phát trong lòng, thiên<BR>đường và địa ngục không hề có ranh giới, ngay khi sắp phải xuống địa ngục, <BR>lại<BR>có được ân sủng lớn nhất của ông trời, chỉ tiếc, nàng không còn cách nào <BR>hưởng thụ. " Nếu như có kiếp sau, thiếp nguyện cả đời yêu thương chàng."</P>

<P>"Không cần kiếp sau, kiếp này còn có thể!" Lăng Phong tràn ngập tự tin nói.</P>

<P>Lăng Phong ôm Tạ Lâm Lan từ vách núi rơi xuống, trong đầu hắn vẫn còn một<BR>tia hy vọng, đó là có nhành cây hoạc dây cỏ gì đó chìa ra để bám víu vào, <BR>mặc<BR>dù tốc độ rơi rất nhanh, nhưng hắn đối với bản thân mình vẫn còn rất tự <BR>tin, dù sao Tiêu Dao tâm pháp cũng không phải là luyện vô ích.</P>

<P>Tạ Lâm Lan ôm Lăng Phong, cũng không dám hy vọng có kỳ tích gì đó xảy ra,<BR>nàng lúc này chỉ mong muốn có thể yên bình ném vào ngực hắn, hưởng thụ một <BR>chút ấm áp và hạnh phúc sau cùng. Trong khoảnh khắc mình nhảy xuống vực<BR>sâu, hắn lại có thể quên mình phi thân tới cứu, chỉ bằng ân tình này, đã <BR>vượt trên tất cả, vượt qua sanh tử, đó chính là chân ái vĩnh hằng.</P>

<P>Lăng Phong nắm tay Tạ Lâm Lan, sau đó kéo nàng ôm chặt vào, Tạ Lâm Lan tựa <BR>hồ cảm nhận được điều gì, ngả đầu nép vào ngực hắn.</P>

<P>Đương khi Tạ Lâm Lan nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc cuối cùng trước cái <BR>chết, kỳ tích đột nhiên lại phát sinh.</P>

<P>"Ôm chặt ta..." Lăng Phong hét lên một tiếng, đột nhiên xoay tròn giữa không <BR>trung, có lẽ bởi đang rơi rất nhanh, đây là điều duy nhất hắn có thể làm.</P>

<P>Bất quá chỉ cần như vậy, Lăng Phong đã đưa mình cùng Tạ Lâm Lan từ cõi chết <BR>trở về.</P>

<P>"Soạt soạt..."<BR>Tạ Lâm Lan cảm thấy vài nhành cây đập vào người mình, cơ thể đột nhiên dừng <BR>lại, kèm theo một chút lay động, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Lăng Phong ôm <BR>mình đứng trên một ngọn Tùng, một tay giữ lấy mình, tay kia vẫn còn bám lấy <BR>thân<BR>cây.</P>

<P>"Sư tỷ, chúng ta được cứu rồi." Lăng Phong đặt Tạ Lâm Lan ngồi trên một <BR>nhánh cây, còn mình cũng ngồi ngay bên cạnh. Cây rất lớn, hơn nữa vô cùng <BR>xanh tốt,<BR>đủ để chịu đựng sức nặng của hai người, vả lại cành cây rất nhiều, dễ dàng <BR>có thể trú trên đó.</P>

<P>Tạ Lâm Lam quan sát, thấy cây tùng này mọc giữa vách núi, trên không thấy<BR>đỉnh, dưới không thấy đáy, mặc dù mình cùng Lăng Phong đã tạm thời đã được <BR>cứu, thế nhưng chung quy cũng không thể đứng trên cây cả đời.</P>

<P>Lăng Phong tựa hồ nhận ra lo lắng của nàng, tràn ngập tin tưởng nói: "Sư <BR>tỷ, còn sống, chính là còn hy vọng."</P>

<P>Tạ Lâm Lan tựa hồ cũng bị hắn làm cho cảm động, thế nhưng vẫn không khỏi có<BR>điều cảm thương, nói: "Sư đệ, ngươi không nên ngốc như vậy."</P>

<P>Lăng Phong nắm lấy tay nàng, nói:"Sư tỷ, người ngốc chính là tỷ!! Cha ta <BR>vẫn thường nói, chết tốt không bằng sống dở, nếu tỷ ngay cả chết còn không <BR>sợ, tại sao lại không có can đảm sống tiếp?"</P>

<P>"Bởi vì...bởi vì ta..." Tạ Lâm Lan thực sự không biết mở lời thế nào, đối với <BR>nữ<BR>nhân mà nói, điều quan trọng nhất trong đời chính là trinh tiết.</P>

<P>Lăng Phong nghĩ thầm, chính mình đã khiến cho sư tỷ rơi vào hoàn cảnh này,<BR>vậy tất cả tội lỗi phải nên gánh chịu mới phải, vì vậy nói: "Sư tỷ, vừa rồi <BR>lời ta nói, chẳng lẽ không đáng để cho tỷ tiếp tục sống sao?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan lệ châu ào ào, nghẹn ngào nói: "Sư đệ, là ngươi không biết, sư <BR>tỷ đã không còn trong sạch, không còn xứng với ngươi..."</P>

<P>"Sư tỷ..." Lăng Phong ôm Tạ Lâm Lan nói: "Sư tỷ, ta yêu tỷ không phải chỉ là<BR>thân thể tỷ, cái ta yêu hơn chính là tâm hồn tỷ. Sư tỷ, cho dù tỷ không còn <BR>trong sạch, ta vẫn yêu tỷ như trước, vẫn cưới tỷ làm vợ..."</P>

<P>"Sư đệ?!" Ngươi..." Tạ Lâm Lan không dám tin vào tai mình, nếu nàng biết Lăng<BR>Phong chính là kẻ đã cướp đi trinh tiết của nàng, e rằng sẽ lập tức nổi <BR>giận mà<BR>đá hắn từ trên cây văng xuống vực, sau đó cũng tự mình nhảy theo.</P>

<P>Từ điểm này mà nói, Lăng Phong cả đời cũng sẽ không để Tạ Lâm Lan biết được <BR>chân tướng, mặc dù trong lòng hắn cũng khó chịu, thế nhưng dối gạt để nàng <BR>thấy được thiện ý, dù sao vẫn còn tốt hơn nhiều. Lăng Phong lúc này có chút <BR>hối hận, nếu khi giải độc để Tạ Lâm Lan tỉnh lại, có lẽ tất cả đã không trở<BR>nên gay go thế này.</P>

<P>Lăng Phong chỉ đành tiếp tục trấn an Tạ Lâm Lan: "Sư tỷ, chúng ta đều là <BR>người<BR>đã chết qua một lần, còn có chuyện gì mà không mở lòng được chứ?"</P>

<P>"Sự đệ..." Tạ Lâm Lan thống khổ thốt lên một tiếng, nhào vào ngực Lăng Phong <BR>khóc rống lên.</P>

<P>Khi bi thương qua đi, Tạ Lâm Lan thần trí cũng dần khôi phục lại, đúng vậy, <BR>nếu mình cứ như thế chết đi, nhất định là việc làm ngu xuẩn. Chẳng những có <BR>lỗi với<BR>ân dưỡng dục của sư phụ sư nương, mà còn phụ Lăng Phong một tấm chân<BR>tình, hơn nữa còn có lỗi với chính mình, để cho Cửu Vĩ Hồ tiêu dao tự tại, <BR>cho dù<BR>có chết, cũng phải đem Cửu Vĩ Hồ bầm thây vạn đoạn mới có thể chết. Tạ Lâm<BR>Lan kiên định ý chí sống sót, ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng trở nên trong <BR>suốt.</P>

<P>Tạ Lâm Lan ôm chặt Lăng Phong, hai người đã cùng trải qua tử cảnh, cư nhiên <BR>cũng không còn ngăn cách gì nữa, nàng tựa trong lồng ngực Lăng Phong, ôn<BR>nhu nói: "Sư đệ, ngươi đã cứu ta, ta thật sự không biết làm thế nào cảm <BR>kích ngươi."</P>

<P>Lăng Phong vuốt ve mài tóc nàng, nói: "Phương pháp báo đáp tốt nhất chính <BR>là làm nương tử của ta, tỷ đáp ứng không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan thần sắc trở nên u ám, cảm thán: "Sư đệ, ta, ta thật sự xin lỗi, <BR>cho<BR>dù gả cho ngươi, ta cũng không thể cho ngươi thân thể trong sạch. Ta bị nam <BR>nhân khác trà đạp, ta không phải là cô nương tốt. Ta đã dơ bẩn, không còn <BR>ai yêu thích nữa."</P>

<P>Lăng Phong nghe xong, thật muốn đem chân tướng toàn bộ nói cho nàng, thế<BR>nhưng lời ra đến miệng lại nhẫn nhịn nuốt trở vào, sợ sẽ dẫn tới hậu quả <BR>không tốt. Vì vậy thề thốt: "Sư tỷ, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, chúng <BR>ta không cần<BR>phải sống trong quá khứ đau khổ. Chúng ta hãy nhìn về tương lai, từ hôm nay <BR>trở đi tỷ đã là nương tử của ta, sau này không cho phép tỷ nhắc lại chuyện <BR>này<BR>nữa, chỉ cần chúng ta sống vui vẻ là được."</P>

<P>Tạ Lâm Lan hít sâu một hơi, nói: "Được rồi, tạm thời không đề cập tới nữa. <BR>Ta<BR>sẽ thành tâm đối tốt với ngươi, chỉ cần ngươi không chê bai ta."</P>

<P>Lăng Phong tỏ vẻ nói: "Ta mặc dù không phải là nam nhân tốt nhất, nhưng ta <BR>có thể thề, ta cả đời đều đối tốt với tỷ, cho tỷ vui vẻ cùng hạnh phúc."</P>

<P>Tạ Lâm Lan nghe được thì rất vừa lòng, hiểu được mình đã là tàn hoa bại <BR>liễu mà vẫn có thể có được yêu thương chân thành của nam nhân, như vậy thật <BR>là may mắn. Nàng quyết tâm đem toàn bộ yêu thương chuyển qua Lăng Phong, <BR>điều tiếc nuối duy nhất là không thể cho hắn thân thể xử nữ. Nhưng nàng đâu <BR>biết rằng, Lăng Phong trước sau chính là nam nhân duy nhất trong cuộc đời<BR>nàng.</P>

<P>"Sư đệ, chúng ta làm sao rời khỏi nơi này?" Tạ Lâm Lan nhìn vách núi cao <BR>vút, trong lòng thật không dám có chút hy vọng.</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười, nói: "Chỉ cần chúng ta có thể di chuyển quanh vách núi <BR>này một vòng, thậm chí nửa vòng, là nhất định có thể tìm thấy đường lên <BR>trên."</P>

<P>"Di chuyển quanh vách núi này một vòng?" Tạ Lâm Lan thực không thể tưởng <BR>tượng, nhưng đó cũng chính là cơ hội duy nhất để cứu mạng sống.</P>

<P>Ngọc Nữ phong vốn dốc đứng, hẳn phải có đường lên xuống, sơn đạo không thể<BR>ẩn trong lòng núi, đương nhiên sẽ là ở phía ngoài, nếu có thể di chuyển một<BR>vòng quanh vách núi, tự nhiên sẽ tìm được đường lên. Nhưng vẫn đề ở chỗ ai<BR>có khả năng từ đây di chuyển qua vách đá bên kia?</P>

<P>Lăng Phong chính là đáp án, không có gì không làm được, chỉ có nghĩ không <BR>ra mà thôi.</P>

<P>Ở lưng chừng Ngọc Nữ phong di chuyển một vòng, nếu là trước khi Lăng Phong <BR>học được Tiêu Dao tâm pháp, nhất định là không có khả năng, huống chi sau<BR>lưng còn phải cõng Tạ Lâm Lan. Nhưng đã có Tiêu Dao tâm pháp làm cơ sở,<BR>hắn muốn vượt nóc băng tường đều có thể, xá gì chuyện leo trèo cỏn con này. <BR>Chỉ là hắn không muốn biểu lộ quá rõ ràng, sợ sẽ dọa Tạ Lâm Lan chết khiếp.</P>

<P>Đương khi Lăng Phong cõng Tạ Lâm Lan lên, nàng nhịn không được cầu khẩn:<BR>"Sư đệ, chi bằng ngươi cứ bỏ ta xuống, một mình trở ra ngoài, như vậy cơ <BR>hội sẽ<BR>nhiều hơn một chút..."</P>

<P>Lăng Phong nổi nóng nói: "Nếu tỷ còn nói như thế nữa, ta sẽ cõng tỷ từ nơi <BR>này nhảy xuống dưới...chẳng lẽ tỷ cho rằng vừa rồi là ta nói giỡn với tỷ <BR>sao?"</P>

<P>"Sư đệ...' Tạ Lâm Lan kích động nước mắt tuôn không ngừng, nam nhân trọng <BR>tình trọng nghĩa như thế, gả cho hắn, đời này thật không hối tiếc.</P>

<P>"Tỷ phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ta đã là phu quân của tỷ, tỷ chính là <BR>nương tử<BR>của ta. Chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, tính mệnh vốn không còn <BR>phân biệt nữa..." Lăng Phong lại một lần nữa đối diện Tạ Lâm Lan bày tỏ chân <BR>tình.</P>

<P>"Vâng, phu quân!" Tạ Lâm Lan ở trên lưng Lăng Phong nức nở không ngừng, <BR>nước mắt thấm ướt cả vai hắn, hiển nhiên là vô cùng cảm động.</P>

<P>Di chuyển trên vách núi đối với Lăng Phong mà nói, thật không gì đơn giản <BR>bằng, hơn nữa vòng sang bên kia, sườn núi cũng không còn dốc đứng nữa, chưa <BR>tới<BR>nửa canh giờ, Lăng Phong đã cõng Tạ Lâm Lan tìm thấy sơn đạo lên Ngọc Nữ<BR>phong.</P>

<P>Khoảnh khắc sống sót trở về, khiến Tạ Lâm Lan tràn ngập tự hào.</P>

<P>Đúng vậy, là tự hào, bởi vì yêu thương của Lăng Phong, chính là kiêu hãnh <BR>cả đời nàng, là tự hào vĩnh viễn.</P>

<P> </P>

<P>Chương 38: Tiêu dao song tu</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Tạ Lâm Lan cùng Lăng Phong rơi xuống vách núi được một khắc, tất cả đệ tử<BR>của Hoa Sơn cũng đều đi xuống vực sâu vạn trượng để tìm kiếm "thi thể" của <BR>họ, nhưng khó có thể tìm ra một chút dấu vết nào.</P>

<P>Tạ Lâm Lan không vội vã xuống núi báo tin bình an, nàng chỉ muốn nhân cơ <BR>hội này yên bình nằm trên mình nam nhân khiến nàng tự hào một phen, hưởng <BR>thụ khoảnh khắc ôn tình này.</P>

<P>Hai người đều đã trải qua cửu tử nhất sinh, là đôi tình nhân chung vận <BR>mệnh, có chung hơi thở với nhau, bởi vậy giữa hai người hoàn toàn không còn <BR>khoảng<BR>cách, trong sơn động trên Tư quá nhai, thủy chung đều là ôm ấp, chỉ là lại <BR>không<BR>có động tác nào hơn nữa.</P>

<P>Lăng Phong hỏi nàng tại sao lại lên núi, đến nỗi đễ Cửu Vĩ Hồ bắt được?</P>

<P>Tạ Lâm Lan nói chính mình có lỗi với Lăng Phong, thật ra từ khi Lăng Phong <BR>bị phạt diện bích, lúc đầu Tạ Lâm Lan đã rất tức giận, bởi vì trong lòng <BR>nàng đã thầm yêu hắn. Nàng không thể dễ dàng chấp nhận sự thật Lăng Phong <BR>cùng ả<BR>nha hoàn kia ở dưới chân núi ước hội thâu tình(vụng trộm yêu đương). Bởi <BR>vậy<BR>tự mình hận thấu nam nhân, hận thấu nam nhân hoa tâm, vì thế mới xung phong <BR>theo Lục Thừa Thiên xuống núi truy sát Cửu Vĩ Hồ, nàng phải trút giận. Sau <BR>gần một tháng xuống núi , chẳng những bắt không được Cửu Vĩ Hồ, mà ngay cả <BR>cái bóng của Cửu Vĩ Hồ cũng không thấy, vì vậy liền trở về Hoa Sơn. Trong <BR>khoảng thời gian này, Tạ Lâm Lan bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới Lăng <BR>Phong là đệ<BR>tử xuất thân phú gia, hơn nữa lại là thiếu niên lắm tiền, huống hồ thiếu <BR>niên khí thịnh, có vài nha đầu cũng là chuyện bình thường . Ngày đó thật sự <BR>nhịn không được nỗi nhớ nhung trong lòng,vì vậy không nói lờ nào, tự mình <BR>cầm giỏ cơm<BR>lên núi. Thứ nhất là muốn nhìn Lăng Phong một chút, để giải nỗi khổ tương <BR>tư,<BR>thứ hai cũng là muốn hỏi xem rốt cuộc Lăng Phong và Tử Lăng tới cùng quan <BR>hệ<BR>như thế nào. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng thật không may, gặp phải <BR>Cửu<BR>Vĩ Hồ, một thân trong sạch bởi vậy bị chôn vùi. mặc dù nói đây là cực đại <BR>sỉ nhục của đời người, nhưng nhờ đó mà chính mình thu hoạch được hạnh phúc <BR>lớn<BR>nhất.</P>

<P>Tạ Lâm Lan có được tình yêu của Lăng Phong, xem như đã có được hạnh phúc <BR>lớn nhất đời này, điều này khiến cho nàng hết sức cảm động, trái tim hai <BR>người<BR>dường như cũng gần nhau hơn.</P>

<P>Lăng Phong nhìn Tạ Lâm Lan , cảm giác từ cõi chết trở về sảng khoái khiến <BR>hắn<BR>lại nghĩ tới chuyện đó, bèn cười dâm nói: "Hảo nương tử, ta có thể hôn nàng <BR>không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan một trận ngượng ngùng, sau đó lại khe khẽ gật đầu nói: "Phu <BR>quân, chàng muốn thế sao cũng được. dù sao thiếp cũng đã là người của chàng <BR>, đời này cũng chỉ có theo chàng mà thôi." Lúc nói chuyện, nước mắt hạnh <BR>phúc cuồn<BR>cuộn không ngừng tràn ra hai khóe mắt Tạ Lâm Lan. Nàng áp khuôn mặt nhỏ<BR>nhắn gắt gao ỷ ôi trong lồng ngực rộng rãi của Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong ánh mắt cũng tràn ngập nhiệt tình, gật đầu nói: "Hảo nương tử <BR>của ta." Nói xong hai tay liền nâng khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp của Tạ Lâm <BR>Lan lên, đôi môi nóng bỏng từ từ hôn tới.</P>

<P>Tạ Lâm Lan cũng không có cự tuyệt, hưởng thụ cái hôn yêu thương của Lăng<BR>Phong. Tình yêu nồng nàn , hết thảy đã như nước vỡ bờ.</P>

<P>Tạ Lâm Lan lớn từng này, nhưng cũng là lần đầu tiên cùng người khác giới <BR>tiếp xúc thân mật như vậy, cũng là lần đầu tiên hôn nhau( trong lúc hôn mê <BR>bị Lăng Phong cưỡng ép cũng không tính là chủ động phối hợp tiếp xúc), lúc <BR>Lăng<BR>Phong vừa chạm tới môi nàng, Tạ Lâm Lan cảm thấy toàn thân chấn động, một <BR>loại khí tức dương cương lợi hại từ miệng Lăng Phong truyền đến, khiến toàn<BR>thân nàng tê dại, thân thể nàng rất nhanh nóng bừng lên, hô hấp cũng trở <BR>nên dồn dập.</P>

<P>Sau nụ hôn nóng bỏng của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan đã rơi vào trạng thái không <BR>thực sự thanh tỉnh giống như lần đầu phá xử vậy, làm sao có thể chịu được, <BR>chỉ chốc lát toàn thân đã xụi lơ, chẳng biết trời trăng gì nữa.</P>

<P>Tạ Lâm Lan không hề có phản kháng, chỉ mắc cỡ đỏ mặt để Lăng Phong tùy ý <BR>muốn làm gì thì làm. Lăng Phong một bên hôn nàng, ma thủ một bên không <BR>ngừng vuốt ve khắp thân thể thon dài của Tạ Lâm Lan.</P>

<P>Theo động tác của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan chỉ thấy trận trận cảm giác chưa <BR>từng có truyền khắp thân thể, không khỏi bắt đầu rên rỉ. Lăng Phong thấy sư <BR>tỷ xinh đẹp của mình bị mình trêu đùa đến mức rên rỉ phóng đãng, trong lòng <BR>vô cùng sướng khoái, lập tức chuyển thân, ôm lấy Tạ Lâm Lan, đặt lên giường <BR>đá bên cạnh.</P>

<P>Nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Lăng Phong, Tạ Lâm Lan hơi thở gấp gáp, <BR>hung hăng véo Lăng Phong một cái, gắt giọng: "Chàng xấu xa ......"</P>

<P>Lăng Phong làm bộ rất đau, "a" một tiếng, cả kinh kêu lên: "Đau quá, nàng <BR>muốn mưu sát thân phu sao?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan "a" một tiếng thất thanh, cả kinh nói: "Chàng thế nào? Thiếp <BR>không<BR>phải cố ý." Nói xong định vén y phục của Lăng Phong lên, xem xét 'thương <BR>thế'. Quan tâm tắc loạn(quan tâm sẽ bị loạn), dù một người trí tuệ như Tạ <BR>Lâm Lan nhìn thấy cái bộ dáng kia của Lăng Phong, cũng luống cuống tay <BR>chân, ngay cả việc Lăng Phong làm bộ cũng nhìn không ra. Kỳ thật đây cũng <BR>là biểu hiện của một loại quan tâm hết mức, chỉ có toàn tâm yêu một người, <BR>mới có thể lo lắng<BR>nhất cử nhất động của đối phương.</P>

<P>Nhìn thấy bộ dáng quan tâm như vậy của Tạ Lâm Lan, nhất thời Lăng Phong <BR>trong lòng rất cảm kích, Tạ Lâm Lan thuần chân(chân thật, trong sáng) là <BR>vậy,<BR>thiện lương là vậy, càng phải thêm để ý tới nàng. Giờ phút này, Lăng Phong <BR>đối với Tạ Lâm Lan cũng tràn ngập yêu thương, chân tâm chân ý(chân ý thiệt <BR>tình).</P>

<P>Lăng Phong ôm chặt Tạ Lâm Lan vào trong ngực, cười ấm áp nói: "Ngốc à, là <BR>ta lừa nàng đó, da ta rất dày, sao có thể dễ dàng bị thương như vậy?"</P>

<P>Trong lồng ngực của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan ngửa đầu tiếu ý nhìn hắn, sẵng <BR>giọng: "Chàng thật xấu ...... còn nhỏ tuổi mà đã tinh quái như thế."<BR>"Phải không? Ta cũng không có nhỏ đâu, nàng có muốn thử xem ko?" Lăng<BR>Phong nâng cằm Tạ Lâm Lan lên, kiên định nói ra dục vọng của mình.</P>

<P>Trên mặt Tạ Lâm Lan hiện lên mấy tầng hồng nhuận, khóe miệng mỉm cười cho <BR>thấy nàng lúc này đang rất hạnh phúc, Tạ Lâm Lan nhu tình nói: "Mặc kệ <BR>chàng<BR>nói gì, người ta cũng đều tin tưởng. bởi vì chàng là duy nhất của thiếp."</P>

<P>Nhân tình cùng tính dục, loại dục vọng này là cường đại vô song. Nghe thấy <BR>Tạ Lâm Lan nói thế , Lăng Phong trong lòng chấn động, dục vọng lâu ngày <BR>tràn lan như nước Hoàng Hà, càng là không thể thu thập, hạ thân đỏ như liệt <BR>hỏa, cứng tựa kim cương.(câu quá vần hehe).</P>

<P>Nằm ở dưới người Lăng Phong, Tạ Lâm Lan cũng cảm nhận được biến hóa của <BR>hắn, tựa hồ biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, mặt đã trở nên khẩn <BR>trương, bên<BR>tai cũng đã đỏ bừng, trong mắt tràn đầy xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác, không<BR>dám nhìn Lăng Phong nữa. Thấy vậy, Lăng Phong trong lòng cảm thán, Tạ Lâm<BR>Lan với cô gái trong trắng cũng có dạng tình hoài giống nhau.</P>

<P>Bất quá, Lăng Phong không có theo tâm nguyện của nàng, nằm bên người Tạ<BR>Lâm Lan, vòng qua mặt nàng, thâm tình hôn lên trán nàng một cái, nói: <BR>"Nương tử, nếu chúng ta bây giờ động phòng, nàng có nguyện ý không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan đỏ mặt gật đầu, nói: "Phu quân, thiếp nguyện ý." Bởi vì kích <BR>động,<BR>bộ ngực của Tạ Lâm Lan cũng phập phồng lên xuống, trông rất là đẹp mắt.</P>

<P>Thấy vậy, Lăng Phong kéo Tạ Lâm Lan lại, hôn môi nàng, trong chốc lát, Lăng<BR>Phong đã cảm thấy người hình như nóng hơn bình thường, cũng nhịn không<BR>được, tay đã kéo đai lưng quấn quanh chiếc eo nhỏ nhắn mỹ diễm của sư tỷ, <BR>vén y phục của nàng sang hai bên, sau đó nhanh chóng toàn bộ lột ra.</P>

<P>Rất nhanh, sư tỷ xinh đẹp trên người chỉ còn lại một cái tiết khố rất nhỏ, <BR>tiểu phúc mềm mại sáng bóng, mềm mượt như chiếc eo thon, chân ngọc thon dài<BR>trắng không tỳ vết, hợp lại làm cho người ta tinh thần rúng động, không thể <BR>kiềm chế được trước những đường con tuyệt mỹ kia.</P>

<P>Lăng Phong ngơ ngác nhìn đùi ngọc trắng như truyết, phơi ra trước mắt hắn <BR>là đôi chân ngọc trắng nõn không tỳ vết, phong mãn cao ngất, trắng nõn tựa <BR>hồ có thể nặn ra nước vậy(chỉ sữa đó), quả nhiên như dương chi bạch ngọc <BR>ngưng tụ<BR>lại mà thành, thật mềm mại tinh tế.</P>

<P>Tạ Lâm Lan nhắm chặt hai mắt, hai tai đỏ bừng, bộ ngực sữa phập phồng thích <BR>thú. Giữa hàm răng nàng phát ra tiếng rên rỉ tựa thống khổ lại như sung <BR>sướng, Lăng Phong cởi dây thắt tiết y xuống, tiết y màu đỏ tươi gắt gao ôm <BR>chặt lấy<BR>song nhũ tuyết bạch, hắn không khỏi kinh hỉ vạn phần, thầm khen diễm phúc <BR>của mình không nhỏ. Thoát khỏi trói buộc, hai viên bạch ngọc như ma thuật <BR>nảy ra ,<BR>hai điểm đỏ hồng trước ngực rung động không thôi.</P>

<P>Lăng Phong trong lòng hoan hỉ vô hạn, loại cảm giác lúc Tạ Lâm Lan hôn mê <BR>với cảm giác lúc này hoàn toàn bất đồng, lúc đó là nàng tựa như tượng gỗ, <BR>còn hiện<BR>tại, nàng hiển hiện như tiên nữ hạ phàm. Lăng Phong cúi đầu xuống ngậm vào <BR>một viên ngọc châu của Tạ Lâm Lan, dùng đầu lưỡi kích thích rất nhanh, một<BR>bên vuốt ve ngọc phong mềm mại mà sung mãn đàn tính. Tiếng rên rỉ như có <BR>như không của Tạ Lâm Lan vang lên, Lăng Phong vòng qua eo nhỏ của nàng, <BR>dùng lực kéo nàng lại.</P>

<P>Tạ Lâm Lan mở mắt ra, nhìn thấy tình nhân cười dài với mình, thẹn thùng vùi<BR>đầu vào trong ngực Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong ôm vai của nàng, lấy bộ ngực cường tráng đè lên song nhũ mềm<BR>mại của nàng, chỉ cảm thấy hai hạt anh đào ôn nhu từ từ căng lên, khiến <BR>người<BR>ta phải run rẩy. Tạ Lâm Lan vừa khẩn trương, lại vừa kích động, trên da <BR>thịt nóng rực chảy ra từng giọt từng giọt mồ hôi trong suốt.</P>

<P>Lăng Phong chậm rãi đặt Tạ Lâm Lan lên trên giường đá, ôn nhu liếm lên bộ<BR>ngực sữa và cánh tay ngọc của nàng, tay đã len lén xâm nhập vào tiết khố, <BR>đầu ngón tay khẽ tiến vào nơi thần bí giữa hai chân ngọc. Cảm giác một vùng <BR>nóng hổi, ướt át, Lăng Phong chỉ thấy lưỡi khô miệng ráo, trong lòng không <BR>khỏi thình<BR>thịch đập loạn.</P>

<P>Tạ Lâm Lan toàn thân run lên, rên rỉ một tiếng, đùi ngọc gắt gao kẹp chặt <BR>lại.<BR>Lăng phong nhẹ nhàng nâng chiếc eo nhỏ nhắn của nàng lên, đỡ lấy ngọc đồn <BR>cởi ra tiết khố. Tạ Lâm Lan hai má đỏ bừng, hàm răng trắng nhỏ cắn chặt môi <BR>dưới, nhất quyết không chịu mở mắt ra.</P>

<P>Có lẽ vừa mới trải qua "tưới tắm" (xxx) thô bạo của mình, cho nên Tạ Lâm <BR>Lan<BR>lúc này tràn ngập vẻ lộng lẫy mê người, thân thể cũng trở nên càng mẫn cảm, <BR>mượt mà.</P>

<P>Cảm giác được Lăng Phong đang nhìn mình, Tạ Lâm Lan gấp gáp thở hổn hển,<BR>bộ ngực cao vút phập phồng lên xuống kịch liệt, ngọc thể trắng như tuyết đã <BR>đỏ<BR>như ráng chiều, vô cùng kiều diễm.</P>

<P>Có lẽ bởi Tạ Lâm Lan cực kỳ mê người, khiến Lăng Phong nhìn đến ngây dại. <BR>Một lúc lâu, Tạ Lâm Lan không cảm nhận được hành động gì của hắn, liền mở <BR>mắt ra nhìn, vừa mới nhìn thấy nàng càng thêm ngượng ngùng, chỉ thấy Lăng<BR>Phong mắt mở lớn như chuông đồng đang căng ra nhìn thân thể của nàng, thần <BR>tình như thể muốn ăn ngay nàng vào bụng vậy, Tạ Lâm Lan bất giác nói: "Phu <BR>quân chàng ......"</P>

<P>Lăng Phong si ngốc tay đang vuốt ve thân thể Tạ Lâm Lan nói: "Nương tử, <BR>nàng thật đẹp!!"</P>

<P>Tuy trong lòng Tạ Lâm Lan với còn chút ám ảnh cùng tiếc nuối, nhưng được <BR>tình lang tán dương thì càng mừng rỡ, e thẹn nói: "Phu quân, hiện tại Lâm <BR>Lan đã là<BR>của chàng, hết thảy toàn bộ đều là của chàng. Chàng, chàng có thích không?" <BR>Nói xong lại quay đầu đi, không dám nhìn Lăng Phong nữa.</P>

<P>Lăng Phong vui vẻ nói: "Thích, ta đương nhiên thích." Vừa nói, Lăng Phong <BR>vừa nhanh chóng cởi hết y phục trên người mình.</P>

<P>Biết Tạ Lâm Lan chính là lần đầu, Lăng Phong tịnh không nóng lòng, chỉ nằm <BR>bên người nàng, tay phải ôn nhu vuốt ve trên thân thể nàng, chuyển môi đến <BR>trước đôi môi anh đào của nàng hôn tới.</P>

<P>Hôn một hồi, Lăng Phong đột nhiên hứng thú, môi chậm rãi hướng xuống địa <BR>phương kỳ bí của nàng.</P>

<P>A, đột nhiên Tạ Lâm Lan sợ hãi kêu lên một tiếng, xấu hổ nhìn Lăng Phong, <BR>khép chặt hai chân vào, nói: "Phu quân, không được, chỗ này chàng không <BR>được." Thì ra vừa rồi tay của Lăng Phong mò tới dưới đùi Tạ Lâm Lan . Đó là <BR>nơi tối trọng yếu trên cơ thể nữ nhân, cũng là nơi thẹn thùng nhất, sao có <BR>thể làm như vậy?</P>

<P>Lăng Phong vươn đầu lưỡi tại trước ngực sư tỷ Tạ Lâm Lan hôn liếm một chút, <BR>nói: "Nương tử, sao lại không thể? Đó là nơi xinh đẹp nhất trên người <BR>nàng." Nói xong, liền gỡ bàn tay đang ngăn cản của nàng, dùng lực tách hai <BR>chân nàng ra,<BR>tại địa phương mê người mân mê, sờ mó.</P>

<P>"Ngượng chết ......" Tạ Lâm Lan thốt lên một tiếng, quay đầu đi tránh mặt hắn.<BR>Giờ phút này hai chân nàng bị Lăng phong mở ra thật rộng, tay hắn không <BR>ngừng hoạt động trên nơi đó của nàng. Điều này làm cho Tạ Lâm Lan mắc cỡ <BR>sắc mặt như lửa thiêu, nhịn không được kẹp chặt hai chân. Bất quá, theo sự<BR>vuốt ve của Lăng Phong, một loại khoái cảm chưa từng có truyền khắp toàn <BR>thân, tiếng nàng rên rỉ thở dốc càng lúc càng lớn. Thân thể như rắn vặn vẹo <BR>trên<BR>người Lăng Phong.</P>

<P>Địa phương này nàng ngay cả lúc tắm rửa cũng không dám dùng lực mạnh, vậy <BR>mà lúc này, lại để cho tình lang ở đó làm những động tác có phần thô bạo, <BR>cũng không kiêng kỵ gì, mặc dù trong lòng đã nguyện ý đem thân trao cho <BR>hắn, nhưng tình cảnh này này, thật là xấu hổ muốn chết. Tạ Lâm Lan vừa thẹn <BR>vừa giận. Bất<BR>quá, nàng cũng mơ hồ thấy rất thoải mái.</P>

<P>Lăng Phong bị hấp dẫn bởi đôi chân thon dài tuyết bạch, tinh xảo của Tạ Lâm<BR>Lan. Nàng vóc người vốn cao , lại thêm một đôi chân ngọc trắng hơn tuyết, <BR>thon dài như liễu, mỹ lệ tột cùng.</P>

<P>Thấy Lăng Phong vẫn muốn hôn chân mình, Tạ Lâm Lan trong lòng run rẩy , <BR>nói: "Phu quân, chàng, chàng đừng như vậy ... dơ lắm ..." Một cặp chân dài này<BR>ngày thường làm cho nàng có vẻ rất cao, hạc lập kê quần(hạc giữa đàn gà), <BR>hôm nay Lăng Phong dĩ nhiên muốn hôn lên nó, Tạ Lâm Lan trong lòng khẩn <BR>trương, lại có chút hưng phấn.</P>

<P>Lăng phong a a cười, nói: " Bảo bối của ta, đây là chỗ kiêu ngạo nhất của <BR>nàng,<BR>ta nếu không ngắm một chút, vậy không phải đáng tiếc lắm sao." Nói rồi <BR>nhoài người tới, hôn lên đùi ngọc của nàng..</P>

<P>Lúc Lăng Phong chạm môi tới, Tạ Lâm Lan đột nhiên trở nên vô cùng mẫn cảm, <BR>chưa đến một hồi, dục vọng đã bành trướng, thân thể không ngừng vặn vẹo <BR>kịch liệt nhằm tiết xuất dục vọng trong cơ thể. Hơi thở nóng bỏng từ mũi <BR>nàng không ngửng phả ra, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu lớn hơn.</P>

<P>Dục vọng càng lúc càng tăng, Tạ Lâm Lan rốt cục chịu không được, trong <BR>miệng động tình nói: "Phu quân, thiếp không được, chàng nhanh lên ...... thiếp <BR>nhịn không được rồi."</P>

<P>Lăng Phong dừng lại, vuốt ve lưng ngọc của mỹ nữ trong lòng, thủ thỉ: "Hảo <BR>nương tử, không cần gấp, chúng ta cứ từ từ hưởng thụ ......"</P>

<P>"Chàng, chàng thật xấu xa!" Tạ Lâm Lan khuôn mặt e thẹn, nở cười ngọt ngào,<BR>tự động đưa môi đến, nói: "Chờ chàng học nghệ thành tài xuống núi, thiếp <BR>nhất<BR>định cùng chàng sống vui vẻ mỗi ngày."</P>

<P>"Hắc hắc, hay là không xuống núi nữa, chúng ta cũng có thể mỗi ngày vui vẻ <BR>ở đây!!" Lăng phong mỉm cười nói, đem thân thể mềm mại của Tạ Lâm Lan xoay <BR>lại, kéo vào thật sâu trong ngực, ôm chặt lấy thân thể ấm áp kia.</P>

<P>Tay Lăng Phong đỡ trên lưng Tạ Lâm Lan, cảm giác được một cỗ hương khí nữ<BR>tính ấm áp truyền đến, còn có làn da vô cùng đàn tính, mịn màng tinh tế, <BR>vừa trơn nhẵn vừa mềm mại, mùi hương lài thơm ngát len vào mũi hắn, cảm <BR>giác<BR>thanh thoát tự nhiên quen thuộc mà cũng vô cùng kích thích. Tạ Lâm Lan tựa <BR>hồ<BR>không chịu nổi, "Ư" một tiếng ngả vào người Lăng Phong. Lăng Phong nhẹ <BR>nhàng dùng thân thể cọ xát vào người nàng, cảm thụ được song nhũ đầy đặn <BR>đàn tính, tại toàn diện kích thích, Tạ Lâm Lan nhịp tim cũng đập nhanh hơn, <BR>tự đáy lòng bất giác bừng lên một cỗ dục hỏa hừng hực.</P>

<P>Hơi thở Tạ Lâm Lan dần dần trở nên dồn dập, Lăng Phong hai tay ôm chiếc eo <BR>nhỏ của nàng, đem nàng áp xuống thạch sàng bóng loáng không hề có chiếu,<BR>gương mặt áp vào má nàng, chiếc miệng nhỏ nhắn của Tạ Lâm Lan phát ra một <BR>tiếng rên rỉ thoải mái, Lăng Phong tìm được đôi môi đỏ mọng, hôn xuống một <BR>cái, nhất thời hai đôi môi dính chặt vào nhau không một khe hở.</P>

<P>Lăng Phong hít vào hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi khẽ tách ra hàm răng khiết<BR>bạch của Tạ Lâm Lan, thuận lợi tiến vào bên trong, trêu đùa chiếc lưỡi thơm <BR>tho của nàng . Đầu lưỡi hai người không ngừng quấn lấy nhau, hấp thụ ngọc <BR>dịch<BR>của đối phương không biết chán, một lát sau, Lăng Phong rút lưỡi ra khỏi <BR>miệng nàng, Tạ Lâm Lan chiếc lưỡi như linh xà đột nhiên lách vào miệng Lăng <BR>Phong, bắt chước hành động của hắn không ngừng giảo động, rất nhanh hai <BR>chiếc lưỡi<BR>lại quấn chặt một chỗ. Lăng Phong dùng thân thể đỡ lấy Tạ Lâm Lan, tránh <BR>cho nàng ngã xuống đất, hai tay chậm rãi di chuyển lên, áp ngay tại song <BR>phong<BR>ngạo nhân của nàng, thủ chưởng qua lại ** đồng thời một tay bao kín **, Tạ <BR>Lâm<BR>Lan hơi thở càng gấp gáp, thân thể mềm mại kịch liệt giãy dụa, vặn vẹo cọ <BR>xát vào Lăng Phong, chiếc lưỡi thơm tho trong miệng Lăng Phong càng triền <BR>miên điên dại.</P>

<P>Lăng Phong miễn cưỡng khống chế mình, tạm thời buông Tạ Lâm Lan ra , nhìn <BR>ánh mắt tràn ngập tính dục đỏ hồng như táo chín của Tạ Lâm Lan, nhin không <BR>được trìu mến vạn phần hỏi: "Nương tử, thích không?"</P>

<P>"Thích ......" Thanh âm của Tạ Lâm Lan nhỏ như tiếng muỗi kêu, trên mặt dĩ <BR>nhiên hiện ra vẻ thẹn thùng chỉ thiếu nữ mới có, nàng e thẹn rúc đầu vào <BR>nhực Lăng Phong, hai tay bám chặt lấy lưng hắn.</P>

<P>Khuôn mặt của Lăng Phong dán sát vào mái tóc mềm mại của nàng, ngửi thấy <BR>hương lài thơm dịu đặc trưng. cảm giác được hơi thở dồn dập cùng tiếng tim<BR>đập kịch liệt của nàng, khiến cho thân nhiệt hắn tựa hồ không ngừng tăng <BR>lên, cả<BR>người như bị cả một biển lửa vây quanh.</P>

<P>"Thiếp yêu chàng, phu quân! Hảo phu quân của thiếp!! Yêu thiếp đi!" Tạ Lâm<BR>Lan thì thào trong lòng Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong lúc này khó có thể áp chế nội tâm, cũng khắc chế không được dục<BR>vọng của mình nữa.</P>

<P>Tạ Lâm Lan nói như vậy, Lăng Phong biết nàng cũng không còn chịu nổi, liền <BR>quỳ xuống trước người Tạ Lâm Lan, đem đôi chân thon dài của nàng gác lên<BR>trên vai, hỏa nhiệt dưới khố hướng về Tạ Lâm Lan, nói: "Tiểu bảo bối của <BR>ta, ta muốn tiến vào."</P>

<P>Tạ Lâm Lan liếc mắt một cái, thấy vật to lớn của Lăng Phong hướng thẳng về <BR>mình...... chàng thật sự muốn tiến vào thân thể mình, mình thật sự có thể cho <BR>chàng, giờ phút này Tạ Lâm Lan rất khẩn trương, lại có một tia chờ mong, <BR>lập tức nói: "Ân, phu quân, chàng tới đi"</P>

<P>Khổng tử viết: "Thực sắc, tính dã."(thức ăn và tình dục, chính là bản tính <BR>của con người vậy).</P>

<P>Đây là một nhu cầu sinh lý rất bình thường.</P>

<P>Lăng Phong ôm xốc lấy Tạ Lâm Lan, cả thân hình đè lên người nàng, một tay <BR>áp lên ngực của nàng. Tạ Lâm Lan nhịn không được một trận khẽ run, tựa hồ <BR>phi thường khẩn trương, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay cũng vô ý thức che <BR>mặt đi, thân thể mềm mại khe khẽ run rẩy, dưới ánh mặt trời nhu hòa chiếu <BR>xuống, xuân quang mỹ diệu không ngừng đánh sâu vào cảm quan của Lăng Phong.</P>

<P>Cuối cùng, bọn họ tố ái phong cuồng, quên mình cùng nhau giao hợp.</P>

<P>Bọn họ sống trong thế giới của riêng hai người, mà bọn họ đều thể hiện cho <BR>nhau hết mình, chính là chân thành nhất, nguyên sơ nhất.</P>

<P> </P>

<P>Chương 39: Song tu bí kíp</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Khi Tạ Lâm Lan hoàn toàn chìm đắm trong ôn tình, Lăng Phong bắt đầu khởi<BR>động Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh cùng nàng song tu, như vậy đối với Tạ Lâm<BR>Lan có lợi rất lớn, võ công cũng tăng lên mấy bậc, đương nhiên người hưởng <BR>lợi nhiều nhất lại chính là Lăng Phong. Theo ghi chép trong Tiêu Dao Ngự Nữ <BR>tâm kinh, mỗi lần cùng một danh khí nữ nhân tiến hành song tu, thì đan <BR>nguyên tu vi trong nội thể sẽ tấn thăng một cấp, từ sơ nguyên tới thành <BR>tiên tổng cộng có<BR>mười sáu cấp bậc, phân biệt là: sơ nguyên, thành nguyên, thanh nguyên, đan <BR>hồng, đan thanh, tử khí, đạo nguyên, thành anh, hóa điệp, niết bàn, phá <BR>thiên, thánh nguyên, thành vũ, hóa cực, phi thiên, thành tiên. Lăng Phong <BR>tới lúc này<BR>đã song tu cùng ba danh khí nữ nhân, đan nguyên theo đó cũng đạt tới tầng <BR>thứ ba, chính là cảnh giới thanh nguyên. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ <BR>cả đời cũng không gặp được chuyện tốt như vậy, nhưng Lăng Phong trong thời <BR>gian ngắn<BR>ngủi lại có thể đạt được, không thể không nói là diễm phúc tề thiên.</P>

<P>Khi Lăng Phong đạt tới cảnh giới thanh nguyên, xúc cảm của hắn cũng trở nên<BR>cực kỳ nhạy cảm, xa xa, hắn đã cảm nhận được có người đang từ dưới núi đi <BR>lên.</P>

<P>"Lâm Lan, nhanh lên một chút! Có người tới" Lăng Phong hướng Tạ Lâm Lan <BR>thúc dục.</P>

<P>"A..." Tạ Lâm Lan một trận bối rối, vội vàng đứng dậy mặc y phục lên người, <BR>cùng Lăng Phong thu dọn giường đá một chút, lau sạch những chỗ dơ, chỉnh <BR>đốn lại y phục. Xong xuôi, người kia cũng vừa vặn lên tới.</P>

<P>"Sư nương..." Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan cả kinh, không nghĩ người tới cư<BR>nhiên lại chính là sư nương.</P>

<P>"Ngươi, các ngươi là người hay qủy?" Sư nương vừa thấy Lăng Phong cùng Tạ<BR>Lâm Lan, cũng đồng thời kinh hãi, hết thảy không dám tin vào mắt mình, <BR>giống như là nằm mộng vậy.</P>

<P>Lăng Phong bước tới nghênh đón, nói: "Sư nương, chúng con kô có chết..." "Sư <BR>nương, đệ tử đã khiến người phải lo lắng!" Tạ Lâm Lan cúi đầu nhận lỗi.<BR>Sư nương bước tới nắm tay Tạ Lâm Lan, kích động nói: "Các ngươi, các ngươi<BR>ko có chết? Thực sự không chết? Thật là tốt quá, đây là, đây là chuyện gì <BR>đã xảy ra?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan rưng rưng đáp: "Là, là sư đệ cứu con."<BR>"Phong nhi?!" Sư nương kinh ngạc hỏi: "Ngươi, các ngươi làm sao thoát <BR>được?" Lăng Phong liền kể lại đại khái, đương nhiên không phải khoe mình <BR>thần dũng ra<BR>sao, chỉ nói đơn giản là đã vô cùng may mắn, rơi trúng một gốc tùng, sau đó <BR>mới trèo ngược lên.</P>

<P>Sư nương nghe xong kinh ngạc không thôi, hai mắt mở to hết cỡ, nàng biết <BR>Lăng<BR>Phong nói thì dễ, thế nhưng thực tế đã trải qua nguy hiểm thập tử nhất <BR>sanh, tuyệt đối là truyền kỳ khó có thể tưởng tượng.</P>

<P>Bất tử truyền kỳ.</P>

<P>Phải biết rằng Ngọc Nữ phong cao vạn trượng, dưới núi là vực sâu thăm thẳm,<BR>từ đỉnh núi rớt xuống, từ cổ chí kim, còn chưa có ai có thể sống sót, nhưng <BR>Lăng<BR>Phong cư nhiên lại làm được, hơn nữa còn cứu Tạ Lâm Lan, đây tuyệt đối có <BR>thể trở thành thiên cổ giai thoại truyền kỳ của Hoa Sơn.<BR>"Tốt, tốt, tốt! Còn sống là tốt rồi!" Sư nương liên tục nói ba tiếng "tốt", <BR>đối với<BR>Lăng Phong tràn ngập tán thưởng.</P>

<P>Tạ Lâm Lan cúi đầu nói: "Sư nương, đệ tử từ nay sẽ không làm chuyện khờ dại <BR>như thế nữa."</P>

<P>Sư nương gật đầu, trấn an nói: "Lâm Lan, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt <BR>nhất, mạng ngươi là do Phong nhi cứu, sau này không được làm bừa, biết <BR>không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan gật đầu, nói: "Đệ tử biết, cám ơn sư nương dạy bảo. Sư nương, sư<BR>đệ liều chết cứu đệ tử, đủ để lấy công chuộc tội, xin sư nương bỏ xử phạt <BR>cho sư đệ."</P>

<P>Sư nương nhìn Lăng Phong, ánh mắt không còn nhu hòa như lúc trước, nói: <BR>"Không được."</P>

<P>"Sư nương, đây là tại sao?" Tạ Lâm Lan không hiểu liền hỏi lại.</P>

<P>Sư nương quay sang Lăng Phong, nói: "Những ngày này ngươi một mình ở đây, <BR>tuy là rất khổ cực, nhưng trời không phụ lòng người, có lao khổ tâm trí, <BR>luyện tập gân cốt, rèn luyện thân thể, trau dồi võ học...chịu khổ trong khổ, <BR>mới có thể làm người vượt trội. Phong nhi, ngươi nhất định phải cố gắng, <BR>như thế hạ sơn càng<BR>an nhàn, càng thoải mái, chẳng phải ngươi tới Hoa Sơn là vì hưởng thụ thanh <BR>phúc hay sao?"</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, nói: "Đệ tử hiểu."</P>

<P>Sư nương khẽ gật đầu khen ngợi, nói: "Gần đây ngươi tiến bộ rất nhanh, đã<BR>không còn ngu ngơ như lúc trước, sư nương hy vọng ngươi có thể tiếp tục <BR>phát huy, đợi ngày hạ sơn, để sư nương thấy một Phong nhi với diện mạo <BR>khác,<BR>ngươi có thể làm được không?"</P>

<P>Lăng Phong nói: "Đệ tử sẽ không phụ kỳ vọng của sư nương."</P>

<P>Tạ Lâm Lan bên cạnh nói: "Sư nương, đệ tử còn có một tỉnh cầu." Sư nương <BR>chuyển sang nhìn Tạ Lâm Lan: "Cứ nói."<BR>Tạ Lâm Lan nói: "Đệ tử hy vọng mỗi ngày có thể đưa cơm cho sư đệ..." Sư nương <BR>gật đầu, nói: "Được."<BR>"Cám ơn sư nương." Tạ Lâm Lan gật đầu vui mừng không thôi, ánh mắt lại liếc <BR>sang Lăng Phong một cái.</P>

<P>Lăng Phong đương nhiên càng hoan hỉ hơn, nghĩ tới sau này đều có thể cùng<BR>Tạ Lâm Lan, dục vọng trong lòng lại trỗi dậy, hận không thể lập tức đè nàng <BR>ra, kiền rồi lại kiền...</P>

<P>Sư nương trấn an Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan một chút, thấy trời cũng không <BR>còn sớm, vì vẫn dẫn Tạ Lâm Lan rời khỏi Ngọc Nữ phong.</P>

<P>Lăng Phong nhìn sư nương cùng Tạ Lâm Lan rời đi, trong lòng có chút thất <BR>vọng, cuối cùng vẫn phải một mình diện bích như trước. Nhưng lúc này trong <BR>lòng lại<BR>tràn ngập chờ mong, dù sao Tạ Lâm Lan mỗi ngày đều có thể tới đưa cơm, từ <BR>điểm này mà nói, cuộc sống sau này chí ít cũng không hoàn toàn cô độc.</P>

<P>Hoa Sơn thật đẹp.</P>

<P>Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vạn vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, nhất<BR>thời cảm thấy vũ trụ bao la, con người thực vô cùng nhỏ bé, sống, rốt cuộc <BR>là vì cái gì? Chẳng phải là vì vui vẻ sao?"</P>

<P>Cuộc sống cứ tiếp diễn, Lăng Phong cũng không có tịch mịch, bởi vì mỗi ngày<BR>Tạ Lâm Lan đều lên núi, vui vẻ cùng với hắn. Tạ Lâm Lan bởi vì hưởng thụ <BR>song<BR>tu sướng khoái, bỏ lỡ không ít cơ hội luyện tập kiếm chiêu, thế nhưng ngược <BR>lại nội kình tăng tiến, toàn thân như thoát thai hoán cốt, tại Hoa Sơn lúc <BR>này, ngoài<BR>sư phụ Lục Thanh Phong cùng sư nương ra, chỉ sợ nàng chính là người có nội <BR>công thâm hậu nhất, vượt qua cả Đàm Uyển Phượng và Lục Thừa Thiên cũng <BR>không phải nói quá.</P>

<P>Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan giống như phu thê mới cưới, ân ân ái ái triền<BR>miên không dứt. Ngọc Nữ phong khắp nơi đều có dấu vết ân ái của hai người, <BR>bất cứ chỗ nào cũng có thể trở thành chiến trường để bọn họ "chiến đấu".</P>

<P>Tạ Lâm lan đã hoàn toàn đắm chìm trong mật ngọt hạnh phúc, mỗi ngày lên núi<BR>đều cười nói vui vẻ. Trải qua chiều chuộng thương yêu hết lòng của Lăng <BR>Phong, toàn thân nàng cũng toát lên vẻ diễm sắc kinh người.</P>

<P>Tạ Lâm Lan khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, bộ ngực càng ngày càng cao <BR>vút, kiều đồn cũng kiên đĩnh tròn trịa hơn, bước chân phiêu động như bay, <BR>thân thể vốn thành thục lại càng thêm mê người, nhất cử nhất động, toàn <BR>thân trên dưới đều toát ra vẻ phong tình say đắm.</P>

<P>Lăng Phong ngắm nhìn thân thể khiết bạch tràn ngập thanh xuân mỹ lệ của<BR>Tạ Lâm Lan, dưới bàn tay chăm sóc của hắn đã trở nên vô cùng viên nhuận, <BR>đặc biệt là trải qua song tu Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh, biến hóa quả thực <BR>vượt quá tưởng tượng. Điều này khiến Lăng Phong vô cùng ngạc nhiên, phong <BR>nhũ của<BR>nàng càng ngày càng lớn, càng lúc càng cao, đồn bộ cũng căng mẩy hơn nhiều.</P>

<P>Tạ Lâm Lan thi thoảng vẫn trách Lăng Phong, sờ mó thế nào mà hai nơi đó cứ<BR>lớn dần lên, bây giờ ở tại Hoa Sơn, nàng dưới ánh mắt tham lam của vô số sư<BR>huynh đệ, bọn họ luôn dụng ánh mắt nam nhân nóng bỏng chằm chằm nhìn vào <BR>ngực nàng, điều này khiến cho Tạ Lâm Lan vô cùng xấu hổ, nhưng lại không <BR>thể mắng chửi đồng môn, thập phần khổ não, nhưng lại khiến Lăng Phong tự <BR>hào vô cùng.</P>

<P>Tạ Lâm Lan trải qua "tưới tắm" (xxx) càng phát ra mị lực thành thục, ngay <BR>cả<BR>Đàm Uyển Phượng cũng không thể so bì, từ điểm này mà nói, Đàm Uyển<BR>Phượng nếu cũng được "chăm sóc", đương nhiên sẽ càng mê người, kinh diễm<BR>động nhân, điểm này, Lăng Phong tuyệt đối không chút nghi ngờ.</P>

<P>Lăng Phong dần dần phát hiện, ẩn giấu sau vẻ ngoài đoan trang của Tạ Lâm <BR>Lan là khát vọng mãnh liệt, nói cách khác, trải qua tác dụng Ngự Nữ tâm <BR>kinh, nàng đã hoàn toàn thuần phục, hơn nữa càng ngày càng trở nên mẫn cảm, <BR>đối<BR>với hành động của hắn không còn một chút phản kháng. Thân thể nàng cũng dần <BR>lộ ra mùi vị nhục dục, phong nhuận hơn, hấp dẫn hơn, một đôi nhũ phong căng <BR>tròn sung mẩy, chiếc eo thon thả tinh tế mềm mại, kiều đồn đầy đặn săn <BR>chắc, chân ngọc thon dài viên nhuận, đường cong lả lướt hoàn mỹ, tràn ngập <BR>cảm giác nở nang thành thục.</P>

<P>Tại thân thể kiều diễm của Tạ Lâm Lan hoạt động, Lăng Phong có một loại cảm <BR>giác phong tình điên cuồng. Loại kích động này, khiến cho người ta tràn <BR>ngập khoái cảm chinh phục.</P>

<P>Lăng Phong mỗi ngày đều tại nội thể Tạ Lâm Lan mà ra vào, vô cùng sảng <BR>khoái,<BR>Tạ Lâm Lan cũng thuần thục phối hợp, hai người điên cuồng thử qua các loại <BR>tư<BR>thế, sau cùng mệt nhọc tê liệt nằm im trên giường.</P>

<P>Lăng Phong đối với biểu hiện trên giường của Tạ Lâm Lan thì vô cùng vừa ý, <BR>ngày thường là sư tỷ đoan trang ưu nhã hiền thục, trên giường lại chính là <BR>mỹ<BR>phụ vũ mị phóng đáng. Loại tư vị này đặc biệt sảng khoái, hơn nữa Tạ Lâm <BR>Lan<BR>rất dễ hưng phấn, mẫn cảm vô cùng, chỉ cần sờ một chút, dâm thủy đã tuôn ra<BR>ào ạt. Lăng Phong thích nhất chính là điểm này, mỗi lần nghĩ tới, hắn đều <BR>phấn khích không thôi. Lăng Phong cho ràng nữ nhân dâm thủy càng nhiều, khi <BR>ân ái càng dễ đạt tới cao triều, mỗi lần lên tới đỉnh lại mềm nhũn vô lực <BR>dưới khố nam nhân, loại cảm giác chinh phục này bất luận thế nào cũng khiến <BR>nam nhân vô<BR>cùng tự hào.</P>

<P>Tạ Lâm Lan càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng xuất chúng. Vừa mang<BR>vẻ đoan trang hiền thục, lại tràn ngập vũ mị phong tình, bất luận là ai <BR>nhìn thấy nàng, đều không tránh khỏi thần hồn điên đảo, không cách nào tự <BR>kiềm chế.</P>

<P>Trong một tháng ngắn ngủi, biến đổi của Tạ Lâm Lan đã kinh động cả Hoa Sơn, <BR>nàng thậm chí còn có chiều hướng vượt qua Đàm Uyển Phượng, trở thành Hoa <BR>Sơn đệ nhất mỹ nữ.</P>

<P>Khi hai người tại Tư quá nhai tố ái, Tạ Lâm Lan lại đem võ học cùng Lăng <BR>Phong<BR>nghiên cứu một chút. Nàng ôn nhu dịu dàng trong ngực hắn, để hắn ôm mình<BR>đọc sách. Lăng Phong cũng rất thích như thế, vừa gắt gao ôm nàng, hưởng thụ<BR>hương khí trên người mỹ nhân, vừa cùng nàng thảo luận.</P>

<P>Ban đầu Tạ Lâm Lan còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng lâu dần thành quen, <BR>càng về sau lại càng thích phương thức này.</P>

<P>Lăng Phong cũng tận tình hưởng thụ ôn nhu. Trong khi đọc sách, bàn tay lại <BR>không ngừng vê nặn, nắn bóp song nhũ Tạ Lâm Lan, có khi cắn nhẹ vành tai<BR>nàng, có khi...Loại cảm giác này thực vô cùng thích thú. Nhất là những khi <BR>trong lòng phiền não, ôm nàng như vậy một lúc là có thể bình tâm trở lại.</P>

<P>Theo thời gian qua đi, Tạ Lâm Lan càng ngày càng không muốn xa rời Lăng <BR>Phong. Mà Lăng Phong cũng là tâm tính thiếu niên, một mực mê đắm thân thể <BR>mỹ diệu của nàng, không những thế, còn mê đắm cả tâm hồn đối phương.</P>

<P> </P>

<P>Chương 40: Cấm kỵ phong tình</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Lăng Phong lên Tư quá nhai diện bích là giữa mùa hè nóng bỏng, khi xuống <BR>núi<BR>thì tuyết đã phủ đầy, tuyết trắng bao trùm cả chân núi, ngọn núi giờ trông <BR>giống như một nữ thần băng thanh ngọc khiết.</P>

<P>Tạ Lâm Lan tự mình lên núi đón Lăng Phong, xa hắn Tạ Lâm Lan có chút không<BR>đành lòng, nửa năm qua, hai người đã quen sớm tối cùng nhau luyến ái, hôm <BR>nay Lăng Phong xuống núi rồi. Tại Hoa Sơn, chỉ sợ hai người sẽ không còn<BR>được tự do tự tại như lúc trên núi được nữa, Tạ Lâm Lan đối với nơi này đã <BR>gửi gắm vô số tình cảm.</P>

<P>Lăng Phong xuống núi, đúng ra thì không có nghi thức chào đón gì, đệ tử Hoa <BR>Sơn xuống núi sau khi diện bích cũng không ít người. Nhưng lần này cũng có <BR>một chút đặc biệt. Tỷ như, sư tỷ và cả sư nương của Hoa Sơn cùng nhau đón <BR>hắn, đồng thời, mọi người cũng tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn. Trong đám sư <BR>huynh, chỉ có một mình Hà Vĩ Thu đến. Ngoài ra còn có không ít sư đệ và sư <BR>muội. Trong đám người nghênh đón, đội ngũ nữ nhi chiếm đa số. Có lẽ bởi vì <BR>chuyện Lăng Phong truyền kỳ cứu người tại Hoa Sơn đã trở thành giai thoại<BR>trong đám nữ tử, Trong mắt các nàng, Lăng Phong đã sớm trở thành một bạch <BR>mã hoàng tử, một người tình trong mộng lý tưởng. Lăng Phong đã không khiến <BR>cho mọi người thất vọng, sau nửa năm diện bích, trải qua trường kỳ luyện <BR>tập Tiêu dao tâm kinh, lại cùng Tạ Lâm Lan tu luyện Tiêu dao Ngự Nữ Tâm <BR>Kinh,<BR>hắn đã ra dáng một nam tử hán trưởng thành, căn bản không còn giống một <BR>thiếu niên mười sáu tuổi ngây thơ, nhìn hắn giờ giống như một thiếu hiệp <BR>đôi mươi phong lưu ưu nhã.<BR>Diện bích trở về, giống như là xuất ngục trở về, tới Hoa Sơn đại môn, người <BR>thụ phạt phải bước qua hỏa bồn, hàm ý để thiêu hủy vận khí xấu, một lần nữa <BR>làm người. Việc này còn gọi là tập tục "khoá hoả trọng sanh" (bước qua lửa <BR>để được trọng sanh)</P>

<P>Sư nương vẫn như mọi ngày tràn ngập khí chất ưu nhã, mang theo nét hấp dẫn <BR>của mỹ nữ thành thục, chỉ là ánh mắt u oán muộn phiền. Lăng Phong biết sư <BR>phụ<BR>bế quan còn chưa ra, nghe nói trong vòng ba ngày nữa sẽ xuất quan. Lăng<BR>Phong nghĩ thầm, Lục Thanh Phong mỗi lần bế quan khoảng hơn nửa năm, vào <BR>giữa mỗi năm, tính ra thực sự sống với Sư nương không qua một tháng, Sư <BR>nương kỳ thật có phần giống một quả phụ không sai. Nghĩ tới đây, nhiệt <BR>huyết<BR>dâm tặc trong hắn lại sôi trào, hận không thể hảo hảo bù đắp cho những u <BR>oán khổ sở của vị sư nương quá bụa xinh đẹp này.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng vẫn giữ dáng vẻ lãnh ngạo như trước, tựa như một khối băng <BR>lạnh, vui buồn đều không lộ ra ngoài.</P>

<P>Người cảm động nhất, chính là Lục Phỉ Nhi, tiểu ny tử này hơi gầy một chút, <BR>nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi, cả người mang theo đường cong lả lướt, nếu <BR>không phải có nhiều người ở đây, chỉ sợ nàng đã nhào vào lòng ngực Lăng<BR>Phong, tặng hắn một nụ hôn hương diễm mê người. Lăng Phong hắn quen thói <BR>phong lưu, mặc dù Tạ Lâm Lan kiều diễm động lòng người, nhưng một người<BR>mỗi ngày đều cho ăn bào ngư thì rất ngán, nếu đổi khẩu vị một chút, cho dù <BR>là<BR>ăn một chút rau cỏ hay củ cải, cũng sẽ thấy ngon miệng, huống chi Lục Phỉ <BR>Nhi bản thân cũng là hàng thượng phẩm, làm Lăng Phong càng tràn ngập dục <BR>vọng.</P>

<P>Sư nương thay mặt cho sư phụ khách sáo nói đơn giản cái gì như là hy vọng<BR>Lăng Phong biết hối cải, chăm chỉ luyện võ, không phụ kỳ vọng của sư phụ.<BR>Đồng thời dặn dò mấy ngày này Lăng Phong phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi ba <BR>ngày sau sư phụ xuất quan.</P>

<P>Ba ngày sau sư phụ xuất quan? Lăng Phong trong lòng có chút khẩn trương và <BR>cũng có phần kinh hãi, lên núi tám tháng, rốt cục hắn cũng muốn gặp sư phụ <BR>Lục Thanh Phong của mình, vị đương kim võ lâm đích đệ nhất nhân, võ lâm <BR>minh<BR>chủ, nếu xét quan hệ của mình với Lục Phỉ Nhi, sư phụ còn là nhạc phụ đại <BR>nhân.</P>

<P>Có thể cũng chính vì có quan hệ với Lục Phỉ Nhi, Lăng Phong có chút thấp <BR>thỏm bất an.</P>

<P>Sau một trận hàn huyên, Lăng Phong cảm giác địa vị của mình tại Hoa Sơn đã <BR>vượt xa so với lúc mới nhập môn, giờ thực lực đã được đề cao, lại được Sư <BR>nương đích thân truyền thụ, ba vị sư tỷ lại cùng Lăng Phong ngồi cùng một <BR>bàn<BR>trong tiệc rượu, khiến cho các nam đệ tử Hoa Sơn khác trông thấy thì trong <BR>lòng<BR>có chút ghen tị. Lục Thừa Thiên tâm tính cao ngạo không tham dự, Hà Vĩ Thu <BR>mặc dù tới, nhưng chỉ uống hai chén, rồi tự mình cáo lui. Còn lại Lăng <BR>Phong cùng sư nương và ba sư tỷ thoải mái vui vẻ, nhìn bốn nữ nhân xinh <BR>đẹp, mỗi<BR>người một vẻ, Lăng Phong nhịn không được mơ tưởng, nếu có thể ôm bốn<BR>người các nàng trong lòng, đồng thời hưởng thụ một lúc, nam nhân nào có <BR>được diễm phúc như vậy, cuộc đời này nhất định không còn gì hối tiếc!!</P>

<P>Lăng Phong nghĩ tới đây, khó tránh khỏi có điểm chếch choáng. Chỉ là Tạ Lâm<BR>Lan một bên không ngừng đưa mắt nhắc nhở, ý tứ khuyên hắn không nên uống <BR>nhiều, buổi tối người ta còn muốn tìm ngươi. Thấy vậy Lăng Phong liền trộm<BR>nghĩ, phía dưới Tạ Lâm Lan lúc này nhất định là đang rất ẩm ướt...... nghĩ tới<BR>đây, hắn nhịn không được trong lòng dâng lên một trận tâm hưu ý vượn.</P>

<P>Nhìn trên bàn, Lăng Phong biết đồ ăn thịnh soạn này do chính Tạ Lâm Lan cố <BR>ý vào bếp chuẩn bị, trong lòng càng cảm thấy cảm động, mỗi lần ăn một <BR>miếng,<BR>liền mở miệng khen không không ngớt: "Chà, món sườn xào chua ngọt này ăn <BR>ngon quá, vừa mềm vừa giòn, vừa ngọt vừa chua, ăn khai vị, thật là vừa <BR>miệng...... món gà ác hầm thuốc bắc cũng thật tuyệt hảo, nhìn con gà bóng bẩy <BR>mà không quá mỡ màng......"</P>

<P>Tạ Lâm Lan trong lòng cảm thấy vui sướng cảm động, dù Lâm Lan đã biết nấu <BR>nướng một thời gian...nhưng cũng chưa tới mức ngon như lời hắn khen, hắn<BR>làm vậy rõ ràng là tự mình khen thưởng cho mình. Làm cho sư tỷ Đàm Uyển<BR>Phượng và Lục Phỉ Nhi ngồi một bên cũng cảm thấy mơ hồ, còn tưởng rằng<BR>Lăng Phong bị phạt diện bích trên núi lâu lắm rồi mới được ăn thịt, cho nên <BR>mới<BR>đặc biệt vui vẻ như vậy.</P>

<P>"Ăn ngon nhưng ngươi cũng ăn từ từ thôi, đừng ăn nhanh quá, không ai cướp <BR>của ngươi đâu, coi chừng mắc nghẹn ......" Tạ Lâm Lam tuy biết rõ Lăng<BR>Phong khen lấy lòng mình, nhưng vẫn không khỏi có một trận đắc ý.</P>

<P>Lăng Phong cười nói: "Đồ ăn ngon như vậy, ta nhất định phải ăn thật nhiều <BR>mới<BR>được."</P>

<P>Lục Phỉ Nhi ngồi một bên nhìn Lăng Phong và Tạ Lâm Lan tình chàng ý thiếp, <BR>trong lòng cảm thấy buồn bực, tức giận gõ chiếc đũa vào bàn, nói: "Các <BR>người<BR>ăn đi, ta no rồi." Nói xong tức giận đứng lên xoay người rời đi. Có lẽ nàng <BR>gõ hơi mạnh tay nên chiếc đũa trên bàn bị rơi cả xuống đất.</P>

<P>"Phi Nhi..." sư nương thấy nữ nhi tức giận, biết tính tiểu thư của nàng lại <BR>phát tác, muốn gọi nàng lại, nhưng Lục Phi Nhi đã ra khỏi cửa rồi.</P>

<P>Lăng Phong nhìn chiếc đũa rơi dưới đất, Tạ Lâm Lan bên cạnh định nhặt lên, <BR>Lăng Phong vội nói: "Sử tỷ, để ta." Nói rồi lập tức cúi xuống.</P>

<P>"A!" Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong cúi xuống, cũng không lưu tâm tới nữa, thế <BR>nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy bàn chân mình như bị ai đó nắm lấy, bất <BR>giác giật mình. A, Lăng Phong này cũng thật quá lớn mật, cư nhiên dám ở <BR>trước mặt<BR>sư nương cùng sư tỷ đùa giỡn mình như vậy.</P>

<P>Lăng Phong cúi xuống nhặt đũa, trông thấy chân ngọc của Tạ Lâm Lan, nhịn<BR>không được một tay nhấc chân nàng lên, tay kia rờ rẫm vuốt ve. Bàn chân mặc<BR>dù không phải là nơi mẫn cảm, thế nhưng lúc này có sư nương cùng sư tỷ <BR>trước mặt, cho nên Tạ Lâm Lan vẫn vô cùng khẩn trương, Lăng Phong sờ tới, <BR>nàng chỉ cảm thấy ngứa ngáy giống như kiến bò, thân thể không khỏi rung <BR>động, thiếu<BR>chút nữa phát ra tiếng rên rỉ.</P>

<P>Ở dưới bàn ăn, ngay trước mặt sư nương cùng sư tỷ trêu chọc Tạ Lâm Lan,<BR>Lăng Phong cũng cảm thấy kích thích vô cùng, bàn chân Tạ Lâm Lan rất trắng, <BR>không hề dơ, không hề xú chút nào, năm đầu ngón chân như năm hạt châu nhỏ <BR>nhắn, khiến cho người ta quyến luyến không rời. Lăng Phong nắm bàn chân<BR>nàng, có thể cảm giác rõ ràng được sự mềm mại, mịn màng, nhịn không được<BR>đưa tay lên vuốt ve. Loại cảm giác này giống như đang đùa nghịch đồ chơi <BR>con nít vậy.</P>

<P>Dần dần, Lăng Phong vén chiếc váy của Tạ Lâm Lan lên, từ từ vuốt ngược lên <BR>trên, theo từng động tác của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan càng lúc càng khẩn <BR>trương, giống như ngồi trên kim châm vậy, nàng muốn tránh khỏi bàn tay hắn,<BR>thế nhưng hắn nắm rất chắc, nàng có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là uổng công<BR>vô ích.</P>

<P>Khi Lăng Phong vén chiếc váy của Tạ Lâm Lan lên, dưới bàn ăn cũng không<BR>phải quá tối, với nhãn lực của hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng cảnh <BR>tượng trong váy, giữa hai đùi nàng là một vùng tam giác được che đậy bởi <BR>một lớp vải<BR>rất mỏng, lờ mờ có thể thấy được một mảng đen nhánh, còn có vài ngọn cỏ <BR>thưa, bởi vì hiu quạnh tịch mịch, mới vươn đầu ra hít thở một chút không <BR>khí trong<BR>lành.</P>

<P>Vừa nhìn, Lăng Phong chút nữa chảy máu mũi, Tạ Lâm Lan dường như biết<BR>được ý đồ của hắn, lập tức khép chặt hai chân lại, không cho hắn đạt được <BR>mục<BR>đích.</P>

<P>Khi Lăng Phong đang cố dùng sức tach hai chân nàng ra, thì sư nương đột <BR>nhiên hỏi: "Phong nhi, ngươi làm gì mà lâu vậy, không có chuyện gì chứ?"</P>

<P>"A! Không có gì, con thấy một con gián, cho nên thuận tay đập nó thôi." Nói <BR>rồi, không dám loạn động nữa, cầm lấy chiếc đũa chuyển mình đứng lên.<BR>Sư nương ăn cũng không nhiều, nói: "Các ngươi cứ tiếp tục, ta về phòng <BR>trước." "Sư nương đi thong thả." Lăng Phong cùng hai sư tỷ đứng lên cung <BR>tiễn sư<BR>nương.</P>

<P>Thấy sư nương đi rồi, Đàm Uyển Phượng cũng cáo từ, nói: "Ta cũng no rồi, sư<BR>muội, sư đệ, các ngươi tiếp tục đi."</P>

<P>"Sư tỷ về."</P>

<P>Sư nương, sư tỷ đều đã đi, phòng ăn lúc này chỉ còn lại Lăng Phong cùng Tạ<BR>Lâm Lan hai người, Tạ Lâm Lan mặc dù monh muốn cùng người yêu thân mật,<BR>thế nhưng đây không phải trên Tư quá nhai, khắp nơi đều có đệ tử Hoa Sơn <BR>qua lại. Nàng thực sợ Lăng Phong nhịn không được mà bổ nhào vào mình, mặc <BR>dù<BR>là lo lắng, nhưng vừa nghĩ tới hợp hoan song tu khoái nhạc, trong mắt nàng <BR>lại tràn ngập khát khao, loại cảm giác này, thực là vô cùng mỹ diệu.</P>

<P> </P>

<P>Chương 41: Nhất long song phượng</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>"Hảo sư đệ, ta không, không được rồi, chết mất ......" sau khi thở dốc một <BR>trận,<BR>Tạ Lâm Lan không còn chút sức lực nào lười biếng tựa vào ngực Lăng Phong, <BR>nàng biết rõ Lăng Phong còn chưa thỏa mãn, điều chỉnh một chút khí lực để <BR>ứng<BR>phó với vòng công kích tiếp theo của hắn, nhưng chính mình ko còn một chút <BR>khí lực, cho nên ko cách nào chống lại vô cùng vô tận công kích của Lăng <BR>Phong,<BR>tựa như vĩnh viễn không ngừng vậy.</P>

<P>Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng, nếu <BR>đổi<BR>lại là người bình thường, căn bản không cách nào nghe thấy. Nhưng trong<BR>phòng lúc này, cả Lăng Phong và Tạ Lâm Lan đều đã là loại người bình thường <BR>không thể hình dung đến được</P>

<P>"Sư đệ, hình như có người đang đến ....." sau khi kinh mạch của Tạ Lâm Lan<BR>được Tiêu Diêu Ngự Nữ Tâm Kinh đả thông, lục thức(các giác quan) trở nên<BR>nhạy cảm dị thường, chính trong lúc hoan hảo, nàng cũng có thể nghe thấy <BR>động tĩnh trong vòng trăm bước. Càng huống chi đang trong phòng vụng trộm, <BR>nàng<BR>kỳ thật cũng luôn luôn chú ý bất cứ tiếng gió thổi cỏ lay bên ngoài.</P>

<P>"Đừng nhúc nhích ..... là tiểu sư tỷ." Lăng Phong đè lên Tạ Lâm Lam, nàng <BR>đang muốn chuyển mình đứng dậy, đối với Lăng Phong mà nói, hết thẩy mọi thứ <BR>biết ngoài hắn đều có thể nắm chắc, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ <BR>ràng<BR>người đến là tiểu sư tỷ Lục Phỉ Nhi.</P>

<P>"A, sư đệ ...... ngươi, ngươi không phải cố ý muốn sư muội chứng kiến chúng ta <BR>như vậy chứ?" Tạ Lâm Lan mị nhãn như tơ nói.</P>

<P>"Sư tỷ, nàng thật là thông minh. Đúng là như vậy, ta chính là muốn nàng đến <BR>xem, sư tỷ, chẳng lẽ nàng không nghĩ nhiều tỷ muội cùng đồng thời hầu hạ ta <BR>sao?" Lăng Phong kiềm chế không được nghĩ tới mỹ cảnh nhất long song <BR>phượng, nhìn Tạ Lâm Lan tràn ngập tự tin nói.<BR>"Muốn". Tạ Lâm Lan đã không cách nào khống chế tình cảm mạnh liệt của bản <BR>thân, Lăng Phong lại một lần nữa trêu ghẹo, cuồng triều không dứt.<BR>Kết quả, lúc Lục Phỉ Nhi tới ngoài cửa sổ, Lăng Phong vẫn một bên xoa nắn <BR>ngọc nhũ của Tạ Lâm Lam, một bên chuẩn bị tiến tới Lục Phỉ Nhi.</P>

<P>"Sư đệ, sư tỷ, các ngươi ......" Lục Phỉ Nhi kinh ngốc, vừa tức vừa hận, thậm <BR>chí<BR>đố kỵ cùng địch ý, hận không thể xông lên cho Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan <BR>mỗi người một cái tát. Hiển nhiên nàng không thể nào tiếp thụ được hết thảy <BR>việc đã chứng kiến, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng rung động, <BR>nàng thậm chí ngây ngốc, ngây ngốc nhìn Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lam điên<BR>cuồng, đến nỗi quên mất đáng nhẽ mình phải tiến lên mắng chửi bọn họ mới<BR>đúng.</P>

<P>"Cái gì ngươi ngươi ngươi, ta ta ta!" Lăng Phong véo Tạ Lâm Lan, khiến nàng <BR>không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ mê người, làm cho Lục Phỉ Nhi nghe được <BR>phát run. "Còn không mau vào đây, ta không muốn để người khác chứng kiến<BR>đường đường là Hoa Sơn nữ hiệp lại rình coi hảo sự của sư đệ cùng sư tỷ như<BR>thế".</P>

<P>"A ....." Lục Phỉ Nhi tựa hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ, cứ thế tiến vào <BR>phòng. Đến lúc đang chuẩn bị đóng cửa, hình như đã thanh tỉnh hơn một chút, <BR>mặt đỏ bừng nói: "Sư đệ, sư tỷ, các ngươi ...... các ngươi đây là!"</P>

<P>Lăng Phong nói: "Chúng ta thế nào, không thấy sao? Ta cùng sư tỷ đang ân <BR>ái, mạng của sư tỷ là ta cứu, nàng lấy thân báo đáp là tiểu thiếp của ta, <BR>ta bây giờ là phu quân của nàng. Nếu nàng không đồng ý, nàng sau này có thể <BR>không cần lấy<BR>ta, ta sẽ không cưỡng cầu nàng. Nếu nàng cho rằng ta vẫn là phu quân của <BR>nàng, vậy nàng nhanh cởi y phuc ra đi, cùng với sư tỷ đồng thời hầu hạ ta."</P>

<P>"Ngươi ...... ngươi, ngươi khi dễ người ta!' Lục Phỉ Nhi cảm thấy ủy khuất, <BR>quay<BR>đầu muốn đi. "Trước kia ngươi đối với ta rất tốt, khi nào có thể nói như <BR>vậy."</P>

<P>"Sư muội ......" Tạ Lâm Lan bày kế cho Lăng Phong, tiến lên kéo Lục Phỉ Nhi <BR>lại,<BR>an ủi nói: "Sư muội, muội ngàn vạn lần ko nên đi. Phu quân nói ko sai, mạng <BR>của<BR>ta là chàng cứu, là ta cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp. Cho dù vô danh <BR>vô phận, đi theo phu quân ta cũng ko có hối hận. Không nên vì ta mà phá <BR>hỏng cảm tình của muội đối với phu quân, ta cũng ko muốn tranh giành gì cả, <BR>cho dù gọi<BR>muội là tỷ tỷ, gọi muội là thiếu phu nhân cũng được...."</P>

<P>"A ......" Lục Phỉ Nhi không có nghĩ đến sư tỷ của mình vì có thể đi theo Lăng <BR>Phong, cư nhiên cam chịu xếp danh phận của mình xuống dưới người khác, <BR>trong lòng nhất thời kích động không thôi</P>

<P>"Lâm Lan, đừng lý đến nàng ta, Lăng Phong ta chưa bao giờ bị kẻ khác bắt <BR>buộc làm chuyện mình không thích." Lăng Phong biết đối với tính cách tiểu <BR>thư của<BR>Lục Phỉ Nhi như vậy, nên làm cho lời nói có chút kích động, bởi vì Lăng <BR>Phong<BR>rất rõ ràng, trong tính cách của Lục Phỉ Nhi có một loại tính không thể <BR>thỏa hiệp, điểm này trước mặt người nàng yêu, biểu hiện càng mãnh liệt, cho <BR>nên Lăng Phong nắm chắc nàng nhất định cuối cùng cũng sẽ bị mình thuyết <BR>phục.</P>

<P>Trong lúc Lục Phỉ Nhi còn đang do dự không biết đáp lại Lăng Phong thế nào <BR>cho phải, Lăng Phong đã bắt đầu thử thăm dò, ngay trước mắt nàng đùa bỡn<BR>ngọc phong của Tạ Lâm Lan, tiếng rên rỉ của Tạ Lâm Lan càng lúc càng dữ <BR>dội. Lục Phỉ Nhi dường như đã cạm chịu số phận, đầu rủ xuống, không nói lời <BR>nào.</P>

<P>Lăng Phong trong lòng cười lạnh, qua một hồi nữa, tất nhiên sẽ đòi ta đến <BR>kiền ngươi. Lăng Phong xoay thân thể của Tạ Lâm Lan lại, đặt nàng ngay <BR>trước mặt<BR>Lục Phỉ Nhi, Lăng Phong lạnh lùng cười, trực tiếp tiến nhập nội thể Tạ Lâm <BR>Lam , Tạ Lâm Lan vốn đầu đang cúi xuống đột nhiên ngẩng lên, hét to một <BR>tiếng.</P>

<P>Lăng Phong không chút thương tiếc, toàn lực trêu cợt nữ nhân trước<BR>mặt, bức nàng phải ngẩng đầu lên nhìn Lục Phỉ Nhi, phảng phất như cực kỳ <BR>sung sướng, tuy tỏ vẻ mình cực kỳ khoái nhạc, nhưng trong sự khoái nhạc đó <BR>vẫn mang theo một tia thống khổ, Tạ Lâm Lan đã có chút không chịu nổi rồi.</P>

<P>"Đủ rồi," Lục Phỉ Nhi rốt cục nhịn không được khóc nói, "Sư tỷ đã không <BR>chịu nổi, ngươi buông tha cho tỷ ấy đi!"</P>

<P>Lăng Phong buông Tạ Lâm Lan ra, tiến tới nâng chiếc cằm nhỏ đang run rẩy <BR>của<BR>Lục Phi Nhi lên, thản nhiên nói: "Nhưng ta còn chưa có tiêu hỏa! Phải làm <BR>sao bây giờ?"</P>

<P>Lục Phỉ Nhi ngượng ngùng ấp úng: "Ta, để ta thế chỗ sư tỷ......"</P>

<P>Còn chưa nói xong, nàng đã bị Lăng Phong ôm lấy, "A" một tiếng, Lục Phỉ Nhi <BR>cảm thấy thân thể chấn động, hai hàng nước mắt ủy khuất chậm rãi rơi xuống, <BR>thế nhưng chỉ có thể gia tăng sự hưng phấn trong lòng Lăng Phong</P>

<P>Lăng Phong quay đầu lại, duỗi ngón tay hướng Tạ Lâm Lan ra hiệu, ý bảo nàng<BR>đi tới. Nàng vẫn còn đang thở hổn hển, nhưng Lăng Phong gọi, vẫn run rẩy<BR>bước tới. Lăng Phong vươn tay trái lướt qua quanh ngực Lục Phỉ Nhi, nhào <BR>nặn nắn bóp, tay phải cũng chôpn đến nãi tử của Tạ Lâm Lan, mặc ý thưởng <BR>thức, miệng tấm tắc khen: "Tiểu sư tỷ, bảo bối của nàng ko lớn bằng của tứ <BR>sư tỷ a!"<BR>Lại dùng hai tay trên người các nàng vân vê, sau đó mạnh mé nắm vào, hai <BR>thân thể mềm mại đồng thời run lên, Lăng Phong cười nói: "Bất quá, tiểu sư <BR>tỷ nàng<BR>sau này nhất định so được với tứ sư tỷ đó."</P>

<P>Lục Phỉ Nhi nghe thấy mấy lời đáng xấu hổ của Lăng Phong, nhịn ko được<BR>ngẩng đầu lên, giống như cầu khẩn hắn không nên nói thêm gì nữa, lúc này Tạ <BR>Lâm Lan cũng ngẩng đầu lên. Lăng Phong nhìn hai khuôn mặt mỹ lệ phô bày <BR>trước mắt, phảng phất giống như tỷ muội, xinh đẹp động lòng người. Dục vọng <BR>của Lăng Phong sôi trào tới cực điểm, không kiềm chế được nữa, cũng không<BR>để ý đến sự phản kháng của Lục Phỉ Nhi, nhanh chóng làm nàng thành toàn <BR>thân xích lõa, nàng hai mắt sợ hãi nhìn Lăng Phong, không biết Lăng Phong<BR>muốn làm cái gì, loại sợ hãi này có cảm giác như vô lực phản kháng, chỉ <BR>giống như một con cừu non vậy.</P>

<P>Lăng Phong trong lòng cười lạnh, mỗi tay một người mang hai vị sư tỷ đến <BR>trước cửa sổ, để tay các nàng bám lên bệ cửa sổ, cởi búi tóc của các nàng <BR>ra, mái tóc dài đen nhánh liền xõa xuống bờ vai trắng ngần, Lăng Phong cam <BR>đoan qua một hồi các nàng nhất định cùng mình phong cuồng, mà điên cuồng <BR>vung vẫy mái tóc<BR>dài. Ánh nến chiếu xuống, hai thân thể nữ nhân mỹ diệu lập tức mờ mờ hiện <BR>ra, đồn bộ tuyết bạch cao cao đầy đặn cong lên, tựa như đang đợi Lăng Phong <BR>đến dày vò vậy.</P>

<P>"Không hổ là Hoa Sơn ngọc nữ, hai người đều rất xinh đẹp!" Lăng Phong cười <BR>cười nói.</P>

<P>Lăng Phong lấy tay khiêu khích Tạ Lâm Lan, trong khi đó 'Thất tinh ngọc <BR>châu'<BR>trực tiếp tiến nhập vào nội thể Lục Phỉ Nhi,Tạ Lâm Lan có chút nhịn không <BR>được dâm đãng kêu lên, Lục Phỉ Nhi cũng là nhịn không được nhẹ giọng rên <BR>rỉ.</P>

<P>Lăng Phong toàn lực chuyển động, mỗi một phát đều hung hăng đẩy đến tâm<BR>hoa tâm của Lục Phỉ Nhi, nàng cũng không cách nào khống chế được âm lượng <BR>của chính mình, mãnh liệt la lên.</P>

<P>Lăng Phong dùng tay trái cố hết sức hoạt đông trong nội thể Tạ Lâm Lan, <BR>nói: "Kêu lên ...... sư tỷ...... nàng kêu lên đi ......làm sao lại có thể kêu bé hơn <BR>tiểu<BR>sư tỷ thế chứ?</P>

<P>Thế là, Tạ Lâm Lan cùng Lục Phỉ Nhi giống như đua nhau xem ai rên lớn hơn,<BR>lọt vào tai Lăng Phong thì thực đúng là trên đời không có gì sánh bằng.</P>

<P>Tiên nhạc. Lúc bắt đầu khởi động dục triều, Lăng Phong mặc sức giày vò hai <BR>thân thể tuyết bạch trước mắt.</P>

<P>Trong thời gian tàn một nén hương, Tạ Lâm Lan và Lục Phỉ Nhi hai vị tuyệt <BR>sắc<BR>sư tỷ đều ngã gục, cả hai đều không xong, Tạ Lâm Lan tiết thân năm lần, Lục<BR>Phỉ Nhi bốn lần. Đến cuối cùng, Lăng Phong cũng không có nhớ rõ là đã tiết <BR>xuất vào trong nội thể người nào dục vọng kết tinh của mình.</P>

<P>Để hai người ngọc mềm nhũn nghỉ ngơi trong chốc lát, Lăng Phong mới chậm<BR>rãi đứng dậy, giúp Tạ Lâm Lan cùng Lục Phỉ Nhi mặc lại y phục, sau đó dìu <BR>các nàng về phòng của từng người, Lăng Phong mới hài lòng quay về phòng <BR>mình.</P>

<P>Từ lúc xuống núi, Lăng Phong lo lắng chính là không thể tiếp tục hưởng thụ <BR>loại cuộc sống ôn nhu, hạnh phúc này, nhưng sau khi trải qua lần phong lưu <BR>trong<BR>phòng này, hắn hiểu được thật ra ở tại Hoa Sơn, chỉ cần khống chế thỏa <BR>đáng, mỗi bước đều là xuân sắc.</P>

<P> </P>

<P>Chương 42: Hoa Sơn chưởng môn</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Việc Lăng Phong hạ sơn mặc dù nhận được sự nhất trí, hoan nghênh của sư<BR>nương và các sư tỷ, nhưng lại đưa tới đố kỵ cùng hận ý của các sư huynh <BR>khác.</P>

<P>Nhất là Đại sư huynh Lục Thừa Thiên, từ khi Lăng Phong hạ sơn, hắn không hề <BR>chủ động nói với Lăng Phong một lời nào, thấy mặt cũng không hừ lấy một <BR>tiếng, Lăng Phong là vãn bối chỉ có thể làm mặt tươi cười, nhưng trong lòng <BR>đang thóa<BR>mạ tổ tông nhà hắn.</P>

<P>Sư phụ Lục Thanh Phong rút cục cũng xuất quan.</P>

<P>Chưởng môn Hoa Sơn phái, minh chủ Võ lâm thiên hạ, Lăng Phong tuy đã lên <BR>núi hơn tám tháng, nhưng lại là lần đầu tiên tới bái kiến sư phụ của mình.</P>

<P>Lăng Phong là đệ tử đích truyền mà còn như vậy, thì các đệ tử Hoa Sơn bối<BR>phận nhỏ hơn đương nhiên chưa từng gặp qua vị chương môn này, nhìn khắp<BR>võ lâm bấy giờ, có thể nói đây chính là một quái sự nực cười.</P>

<P>Bởi vậy, khi Hoa Sơn đệ tử biết được chưởng môn triệu kiến kiểm duyệt qua <BR>các<BR>đệ tử, tất cả đều hoan hô như sấm dậy, có thể nhìn ra mọi người đối với Lục <BR>Thanh Phong tràn ngập kính ý cùng sùng bái. Thật ko hổ là khí thế của võ <BR>lâm minh chủ.</P>

<P>Lúc này, Hoa Sơn chưởng môn Lục Thanh Phong đạo trưởng cùng sư nương<BR>Bạch Quân Nghi đang ngồi ở ghế chủ vị trên cao của đại sảnh, tiếp nhận hành <BR>lễ của các đệ tử. Lăng Phong cũng ở trong đám người này. Khi hắn đứng dậy, <BR>liền cẩn thận quan sát vị chưởng môn này, thoạt nhìn Lục Thanh Phong cũng <BR>chưa<BR>già cho lắm, đại bộ phận tóc vẫn còn đen, đầu đội đạo quan, mình mặc đạo <BR>bào màu xanh, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt không lớn, nhưng có hào quang. <BR>Không thể nói là phi thường anh tuấn, nhưng hình dáng cũng ko phải xấu lắm, <BR>toàn<BR>thân có vẻ hòa nhã vui vẻ, cùng với khí chất ngạo mạn của Lục Thừa Thiên <BR>thật<BR>là khác biệt rất lớn.</P>

<P>Lục Thanh Phon thoạt nhìn rất có phong phạm của chưởng môn một phái, chí ít<BR>rất có phong độ của võ lâm minh chủ. Có thể bởi vì bế quan tu luyện dài <BR>ngày, Lục Thanh Phong thoạt nhìn có chút trắng trẻo, da tay thậm chí có <BR>phần mịn màng, chẳng lẽ y luyện công đạt tới tình trạng thoát thai hoán <BR>cốt?!</P>

<P>Lục Thanh Phong chỉ nói ngắn gọn, đơn giản là khen sư nương giỏi giang, <BR>chúng đệ tử biết nghe lời, làm cho uy danh của Hoa Sơn trên giang hồ lan <BR>xa,<BR>giúp cho sư phụ có thể an tâm bế quan tu luyện ...... dù sao, đều là mấy lời<BR>khách sáo, vô ích. Chờ cho chúng đệ tử lui xong, Lục Thanh Phong đặc biệt <BR>lưu<BR>lại đệ tử đích truyền. Lúc này y rời khỏi chỗ ngồi, nhìn từng người một, y <BR>dùng ánh mắt hân thưởng, lần lượt xem qua.</P>

<P>Khi lão tới trước mặt Lăng Phong, Lăng Phong vội vàng khom lưng hành lễ, <BR>nói: "Thưa sư phụ, đệ tử Lăng Phong ở đây thi lễ với người. Đệ tử lần đầu <BR>gặp mặt<BR>sư phụ, thật không nghĩ sư phụ người lại còn trẻ như vậy."</P>

<P>Lục Thanh Phong ha ha cười, nói: "Ngươi chính là Lăng Phong? Từng này mà<BR>đã là người thông minh cơ trí như vậy. Ta nghe sư nương ngươi nói qua, <BR>ngươi rất nỗ lực, tương lai nhất định là nhân tài."</P>

<P>Lăng Phong hướng về phía sư nương cảm kích, sư nương cũng có vẻ rất vui <BR>mừng, nhìn Lăng Phong mỉm cười, mê người tựa tiên tử vậy. Lăng Phong tâm <BR>thần rung động, mặc dù có chút ý nghĩ kỳ quái, nhưng vẫn đối với sư phụ <BR>cung kính nói: "Đa tạ sư phụ khích lệ, đa tạ sự tài bồi của sư nương, đệ tử <BR>nhất định<BR>nỗ lực gấp bội." Nhưng trong lòng lại nghĩ thầm: " Lục Thanh Phong này cũng <BR>không có đáng ghét như trong tưởng tượng, so với Lục Thừa Thiên còn khá hơn <BR>nhiều".</P>

<P>Lục Thanh Phong gật đầu, chuyển sang các đệ tử khác dặn dò một chút.</P>

<P>"Ta bế quan cũng đã có một khoảng thời gian, cũng không có biết võ công của <BR>các ngươi tiến bộ thế nào? Sáng ngày mai, bảy người các ngươi đến tập hợp ở <BR>Luận võ trường, ta muốn đích thân kiểm tra võ công của các ngươi!" Lục <BR>Thanh<BR>Phong nhìn bảy đệ tử đích truyền, đột nhiên tuyên bố.</P>

<P>"Vâng, thưa sư phụ." Mọi người đồng thanh đáp ứng, rồi mỗi người cũng đều <BR>tản<BR>đi.</P>

<P>Lục Phi Nhi bị Lục Thanh Phong và sư nương giữ lại, coi như là người một <BR>nhà đoàn tụ một chút. Lăng Phong đi cùng Tạ Lâm Lan, hỏi: "Sư tỷ, sư phụ <BR>dùng phương pháp gì để kiểm tra võ công, có phải là thử từng người một <BR>trong chúng<BR>ta không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan cười, nói: "Sao có thể như thế chứ? Chẳng qua là mỗi người cùng<BR>đối thủ tỷ thý, sư phụ chỉ nhìn một cái là biết được ngay."</P>

<P>Lăng Phong a một tiếng, nói: "Vậy ta nhất định sẽ tìm người công phu kém <BR>nhất<BR>Hoa Sơn để thử thân thủ một phen."</P>

<P>Tạ Lâm Lan cười nói: "Vậy là chàng sai rồi. Chàng luận võ với ai, không <BR>phải do chàng định đoạt, dựa theo quy định, chúng ta là đệ tử đích truyền <BR>chỉ có thể đấu với đệ tử đích truyền mà thôi, hiểu chưa?"<BR>Lăng Phong gật đầu nói: "Hiểu rồi, sư tỷ, ta với nàng cùng nhau là tốt <BR>nhất, nàng nhường ta một chút."</P>

<P>Tạ Lâm Lan nói: " Đấu với ai, là sư phụ tuyên bố. Bất quá, sư đệ trong <BR>khoảng<BR>thời gian này võ công tiến bộ thần tốc, cho dù đấu với ai cũng hà tất phải <BR>sợ hãi."</P>

<P>Lăng Phong thầm nghĩ, mình gần đây võ công đại tiến, ở Hoa Sơn, ngoại trừ <BR>Lục<BR>Thanh Phong, phỏng chừng cũng không có ai là đối thủ của mình, nhưng vấn đề<BR>là võ công hắn luyện chính là của phái Tiêu Dao, ngộ nhỡ lúc tỷ thí xuất ra <BR>võ công của phái Tiêu Dao, bị Lục Thanh Phong phát hiện, như vậy chẳng phải <BR>là<BR>tự tìm tử lộ sao, nhưng nếu không dùng võ công Tiêu Dao phái, thì hắn làm <BR>sao<BR>để cùng các vị sư huynh sư tỷ khác quá chiêu đây?</P>

<P>Xem chừng cũng chỉ có Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng mình tới nay đã luyện Độc Cô <BR>Cửu Kiếm lâu như vậy, cũng không có cùng người khác quá chiêu, không biết <BR>đã đạt đến cảnh giới nào nữa.</P>

<P>"Sư đệ, ngày mai luận võ chàng phải cẩn thận một chút, nhất là lúc cùng sư<BR>huynh tỉ thí ......" Tạ Lâm Lan hình như nhớ tới cái gì đó, trong lòng không <BR>khỏi<BR>có chút lo lắng, nhất là khi nghĩ đến Lục Thừa Thiên và Vương Bỉnh Hạo từng<BR>đối với Lăng Phong bất lợi.</P>

<P>Lăng Phong sửng sốt, lời của Tạ Lâm Lan làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp, <BR>liền mỉm cười nói: "Cứ yên tâm, ta nửa năm trước không phải chỉ là người <BR>mới vào nghề thôi sao. Sư tỷ, hay là đêm nay nàng bồi tiếp ta đi ......"</P>

<P>"Tiểu hỗn đản ......" Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong bộ dáng sắc mê(mê gái) nhìn <BR>mình, đang muốn quay đầu rời đi, nhưng lại thấy ánh mắt khát vọng của hắn, <BR>lại cũng không đành lòng, bèn thấp giọng ôn nhu nói: "Đừng như vậy được <BR>không, hiện tại thật sự không tiện, hơn nữa ngày mai còn phải tỷ thí."<BR>Hơi thở nhu nhuyễn đột nhiên lách vào mũi Lăng Phong, khiến cho hắn một <BR>trận ngứa ngáy, cảm giác thật là mê nhân. Lăng Phong đột nhiên ôm lấy Tạ <BR>Lâm Lan, đem hai chân nàng nhấc cao lên, vùi đầu vào giữa đôi phong mãn của <BR>Tạ Lâm<BR>Lan, lỗ mũi không ngừng hít vào mùi hương hoa lài nhàn nhạt, phối hợp cùng<BR>địa phương bạo mãn mang đến trận trận rung động, bộ ngực sữa đầy đặn này<BR>phát ra vân vị(cảm giác, ý vị) thành thục, có vẻ phi thường mê người, khiến <BR>Lăng<BR>Phong nhất thời ngẩn ngơ.</P>

<P>"A ...... chàng, chàng điên rồi sao? người ta sẽ nhìn thấy đó ......" Tạ Lâm Lan <BR>kinh hãi không thôi, nhưng cũng không dám quở trách lớn tiếng, chỉ có thể <BR>nhẹ giọng hờn dỗi trách cứ.</P>

<P>"Ta mặc kệ, ta chỉ cần nàng thôi!" Lăng Phong dứt lời cũng không có nói <BR>nhiều nữa, bàn tay đã luồn vào bộ y phục tơ tằm của Tạ Lâm Lan. "Nàng biết <BR>rồi đấy, Ngự Nữ Tâm Kinh chỉ khiến cho ta càng mạnh mẽ, muốn ta ngày mai <BR>thắng,<BR>đêm nay nàng phải bồi tiếp ta."</P>

<P>Tạ Lâm Lan thân thể ngẩn ra, hai tay bắt được ma chưởng của Lăng Phong ,<BR>miệng vội vàng nói: "Nhưng , nhưng chúng ta như vậy sẽ bị người ta phát <BR>hiện<BR>mất, a, chàng là tiểu hỗn đản ......" Nàng phi thường lo lắng, bởi vì lần này <BR>nàng<BR>ko biết nên như thế nào phản kháng, hơn nữa từ khi trải qua sự tưới tắm của<BR>Lăng Phong tới nay, sự chống cự của nàng cũng không còn cương quyết nữa, <BR>ngay cả chính nàng cũng không hiểu được, lúc nàng gọi Lăng Phong là tiểu <BR>hỗn đản thì ngữ khí phi thường dịu dàng, tựa như gọi thân mật hảo ca ca, <BR>phu quân vậy.</P>

<P>Lăng Phong tựa hồ cũng hiểu được ý nghĩ của Tạ Lâm Lan, bên tai khe khẽ <BR>nói: "Sau vách núi có một sơn động bí mật, chưa có ai phát hiện qua. Còn <BR>nhớ đêm qua khi chúng ta tại phòng ăn phong cuồng, thanh âm của nàng cũng <BR>rất lớn."<BR>Lăng phong cố ý trêu ghẹo, nói xong không để cho Tạ Lâm Lan chút cơ hội <BR>nào, ma chưởng đã theo vào trong ngực nàng.</P>

<P>Tạ Lâm Lan nhất thời trên mặt đỏ lên, lại nhớ tới tình cảnh đêm qua, đích <BR>xác mặc dù khi mới bắt đầu phản kháng của nàng phi thường kịch liệt, nhưng <BR>cuối cùng lại chìm đắm trong tình dục, nàng chính là nhịn không được rên <BR>rỉ, ngay<BR>bản thân nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Thân thể nàng uốn éo tránh né ma thủ <BR>của Lăng Phong, nhưng lại quên không nói tiếng phản kháng, chỉ trong chốc <BR>lát Lăng Phong đã có thể nắm lấy ngực nàng .</P>

<P>Lăng Phong ôm Tạ Lâm Lan bay nhanh xuyên qua rừng cây tới sơn động bí mật, <BR>sau đó kề sát môi nàng, hình thành một loại cảm giác áp bức mãnh liệt, chỉ <BR>trực<BR>áp sát Tạ Lâm Lan, giống như một tòa núi lớn, kẻ khác chỉ có ngẩng lên <BR>nhìn, Tạ Lâm Lam tại giờ khắc này cũng đã quên mất phản kháng, trơ mắt nhìn <BR>môi Lăng Phong dán sát vào đôi môi đỏ tươi của mình.</P>

<P>Tạ Lâm Lan trong lòng hết sức kinh hãi, chính khí thế của Lăng Phong khiến <BR>nàng hoàn toàn thần phục, thậm chí còn tự mình buông tha sự kháng cự.</P>

<P>Ngón tay của Lăng Phong theo ngực đột nhập vào chỗ sâu nhất, cảm thụ được<BR>sự mềm mại bên trên, tiếp đó bắt đầu từ từ ve vuốt, dường như phủ kín địa<BR>phương khiết bạch, tất cả tâm tư trong thời gian ngắn đã nhanh chóng khởi <BR>phát. Trong khi ma thủ của Lăng Phong hoạt động càng lúc càng nhanh, thân <BR>thể của<BR>Tạ Lâm Lam cũng càng ngày càng căng cứng, thân thể cũng phối hợp cùng thân <BR>thể của Lăng Phong, tuy rằng Lăng Phong ít tuổi hơn nàng, nhưng ngực cũng <BR>rất<BR>là cường tráng. Hai tay nàng cũng không cách nào không phản ứng theo thân <BR>thể nữa, bắt đầu chậm rãi nhũn ra, biến đẩy thành nắm, ôm chặt eo của Lăng <BR>Phong.</P>

<P>Một trường hôn môi thật lâu, mặt Tạ Lâm Lan cũng đã chuyển đỏ, thở gấp <BR>không thôi, dưới dự xâm nhập của Lăng Phong, nàng có chút khó thở, không <BR>thể làm gì hơn là dùng sức vùng vằng cái đầu, giúp khai thông yết hầu, để <BR>cho khí lưu tiến<BR>vào phổi của mình.</P>

<P>Thân thể hai người chậm rãi xiêu vẹo, như thể thuyền trong nước va phải đá<BR>ngầm vậy, chậm rãi, chậm rãi đắm chìm, theo một tiếng động khe khẽ, cỏ dại <BR>xung quanh bị xáo động một trận. Ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, <BR>trời<BR>cao như vậy, xanh như vậy, hầu như mây đều tụ ở chân trời, nhưng cũng khiến <BR>cho người ta có cảm giác không thể với tới được, cũng như hình dáng Tạ Lâm<BR>Lan nằm trên đất vậy.</P>

<P>Tay của Lăng Phong cũng đã bất mãn với đôi chân đẹp đẽ này, ma chưởng đã <BR>luồn theo góc quần tiến vào, cách lớp tiết y vuốt ve cạp đùi bóng loáng, mà <BR>ma thủ kia vẫn đang trước ngực Tạ Lâm Lan dày vò, kích thích cảm giác của <BR>nàng.</P>

<P>"Ư ......" Tạ Lâm Lan nhịn không được phát ra tiếng, nhưng ý thức được hiện tại <BR>vẫn là ban ngày, nói không chừng bên ngoài còn có đệ tử , Vì vậy cố nén <BR>khoái cảm nói: "Tiểu hỗn đản, không nên,như vậy, ta chịu không được, nhanh <BR>lên một chút được không?"</P>

<P>"Hảo sư tỷ của ta, vừa rồi nàng không có như vậy, nàng không sợ sư huynh sư<BR>tỷ cười nhạo nàng là dâm phụ sao?" Lăng Phong đắc ý lấy tay vân vê thân thể<BR>khiết bạch kia, ngón tay khiến Tạ Lâm Lan khó có thể khống chế cổ họng phát <BR>ra tiếng thở dốc.</P>

<P>Tạ Lâm Lan đã không cách nào áp chế dục vọng trong cơ thể , thân thể nàng <BR>đã trở nên dị thường mẫn cảm, Vì vậy dứt khoát nói: "Ta mặc kệ, cho dù bị <BR>người trong thiên hạ mắng chửi thành dâm phụ, tiện phụ ta cũng bất kể, <BR>ngươi đó,<BR>ngươi là phu quân của ta, cùng phu quân động phòng là chuyện thiên kinh địa <BR>nghĩa." Nói xong liền cởi quần áo trên người ra, lộ ra thân thể như tuyết, <BR>liễu khi sương thắng(giống như "Hoa nhường nguyệt thẹn" đó) lả lướt uyển <BR>chuyển, sư<BR>tỷ luôn luôn dè dặt, đoan trang xích lõa trước người Lăng Phong.</P>

<P>Tạ Lâm Lan lúc động tình, phong tình càng hơn lúc trươc, Lăng Phong cố nén <BR>lửa tình, ngoài miệng vẫn không buông tha nàng nói: "Nàng không muốn làm<BR>hảo sư tỷ nữa à?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan hờn dỗi nói: "Người ta cũng đã đầu hang chàng rồi kỷ, chàng còn <BR>không chịu buông tha người ta sao? từ giờ trở đi thiếp không còn là sư tỷ <BR>của chàng, mà là tiểu đãng phụ của chàng thôi. Phong đệ đây đi, hung hăng <BR>chiếm hữu tiểu đãng phụ duy nhất của người đi." Ngọc nữ sa ngã sắc mặt thật <BR>đẹp đẽ mà dâm đãng, cùng với sư tỷ đoan trang, dè dặt trước kia thật là <BR>tương phản rất<BR>lớn.</P>

<P>Lăng Phong cũng biết nếu nói quá ngược lại sẽ không tốt, cũng đã khiến cho <BR>Tạ Lâm Lan biểu tình trở nên dâm đãng hoàn toàn khác lúc bình thường khiến <BR>dục hỏa hắn đại tăng, người như mãnh hổ bắt đầu hung hăng phát tiết dục hỏa <BR>trong<BR>lòng, Tạ Lâm Lan cũng nhiệt tình nghênh hợp, quấn lấy Lăng Phong vui sướng <BR>cho đến chết, hai người vừa là giao hoan, vừa là song tu, lập tức dựa theo <BR>Tiêu<BR>Dao Ngự Nữ Tâm Kinh tâm pháp vận chuyển chân khí. âm dương cân bằng bổ <BR>khuyết lẫn nhau, cơ thể hai người lần lượt được đề thăng, đạt đến mức lô <BR>hỏa thuần thanh.</P>

<P>Sau tám lần lên cao triều, Tạ Lâm Lan ngay cả một chút lực để chuyển động <BR>cũng không có, trên trán đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực sữa hô hấp phập phông<BR>lên xuống. Hai người ôm lấy nhau, cảm thụ sự yên lặng sau khi mưa gió qua <BR>đi.</P>

<P>Lúc này Tạ Lâm Lan trông như một tiểu nữ hài có chút thẹn thùng đang núp <BR>đầu trong lồng ngực Lăng Phong, bàn tay nhẹ nhàng khẽ vuốt ve ngực hắn, con <BR>mắt chăm chăm nhìn Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong chỉ lấy tay vuốt vuốt trên trán nàng, bởi vì phong cuồng mà tóc <BR>nàng<BR>đã ướt đẫm mồ hôi, không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn lên trời, trong ánh <BR>mắt tràn ngập vẻ tịch mịch.</P>

<P>"Hảo nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy?" Lăng phong nhẹ nhàng vuốt ve thân <BR>thể mềm mại của Tạ Lâm Lan , nhìn chằm chằm vào con mắt Tạ Lâm Lan,vẫn<BR>không nhúc nhích.</P>

<P>"Thiếp đang suy nghĩ, chúng ta có thể cả đời sống như vậy sao?" Tạ Lâm Lan<BR>dè dặt nói, trải qua ngày phong vũ tẩy lễ này, nàng hình như thay đổi thành <BR>một người khác, xem như cuộc đời,sinh mệnh này toàn bộ duy nhất chỉ theo <BR>Lăng Phong.</P>

<P>"Đương nhiên, nàng vĩnh viễn vẫn là tiểu dâm phụ của ta, tiểu dâm phụ của <BR>một mình ta." Nội tâm của Lăng phong tràn ngập nhiệt huyết cùng kích động, <BR>cho nên tay hắn có chút run rẩy.</P>

<P>"Phong đệ, thiếp yêu chàng!" Tạ Lâm Lan kích động ghé sát vào trong ngực <BR>của Lăng Phong, ôn tồn rất lâu, cho đến mặt trời lặn về phía tây, nàng mới <BR>đứng lên, không để ý thân thể xích lỏa của mình, giúp Lăng Phong mặc xong <BR>quần áo, lại giúp hắn mớ tóc rối trên đầu, trông như một người mẹ dịu dàng.</P>

<P>"Tiểu dâm phụ,nàng thật tốt." Lăng Phong cười nói.</P>

<P>"Chàng biết thế là tốt rồi." Tạ Lâm Lan thẹn thùng cúi đầu nói: "bất quá, <BR>thiếp chỉ đối tốt với một mình chàng thôi."</P>

<P>Lăng Phong giống như toàn bộ bầu trời của Tạ Lâm Lan, giống như chúa tể của <BR>toàn bộ tính mạng, hạnh phúc của nàng.</P>

<P> </P>

<P>Chương 43: Tình hải tranh phong</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Buổi sáng hôm nay, các đệ tử Hoa Sơn đều dậy rất sớm, treo đèn kết hoa,<BR>không khí vô cùng náo nhiệt. Lục Thanh Phong khó lắm mới xuất quan một lần, <BR>càng huống chi lần này lại muốn coi tu vi biểu hiện của các đệ tử, mọi <BR>người đều muốn tranh thủ cơ hội để được chưởng môn chú ý và xem trọng, tạo <BR>ấn tượng<BR>tốt trong mắt Lục Thanh Phong.</P>

<P>Sau khi ăn sáng, tất cả đệ tử đều tập trung tại quảng trường ở sơn môn. Sư <BR>phụ<BR>cùng sư nương ngồi ở trên đài cao, xem các đệ tử luận võ. Quả nhiên đúng <BR>như<BR>lời Tạ Lâm Lan nói, Lục Thanh Phong giao cho Lục Thừa Thiên một bản danh <BR>sách, trên đó có viết rất rõ ràng ai luận võ với ai.</P>

<P>Một cặp đệ tử cùng nhau tỷ thí, thi thoảng lên tới cao trào, thấy vậy mọi <BR>người<BR>đều im lặng chăm chú xem, khi thì vì cao thủ khen ngợi, khi thì vì người <BR>thua thở<BR>dài. Mà sư phụ Lục Thanh Phong chỉ yên lặng quan sát, không có nói một lời <BR>nào.</P>

<P>Chưa cần đến nửa ngày, người đủ tư cách lên đài cũng đã hết, đến phiên thể<BR>hiện của đệ tử đích truyền. Đầu tiên là Lục Thừa Thiên, đối thủ của hắn là <BR>Hà Vĩ<BR>Thu.</P>

<P>Vô luận võ công, chiêu thức hay nội công, Hà Vĩ Thu kỳ thật vẫn không phải <BR>là đối thủ của Lục Thừa Thiên. Nhưng dù sao cũng là đại sư huynh và nhị sư <BR>huynh, thành ra cuộc tỉ thí cũng hấp dẫn mục quang của mọi người. Nhưng <BR>không ai có thể nghĩ tới, Lục Thừa Thiên cư nhiên dùng không quá năm mươi<BR>hiệp đã đánh bại Hà Vĩ Thu, trong nháy mắt trường kiếm của Hà Vĩ Thu rớt <BR>khỏi tay, toàn trường đều chấn động.</P>

<P>"Đại sư huynh thật giỏi quá!!" "Đại sư huynh giỏi nhất!!"<BR>Tiếng hoan hô của Hoa Sơn đệ tử vang vọng cả bầu trời ở Hoa Sơn, nghiễm <BR>nhiên là khí thế của một người tương lai kế vị chức trưởng môn. Lục Thanh<BR>Phong quan sát vốn trong mắt không có chút biểu tình nào, đột nhiên lộ ra ý <BR>cười, tựa như tán thưởng đối với Lục Thừa Thiên.</P>

<P>Trái ngược lại là sư nương, nàng không có chút phản ứng nào, mà là đem ánh <BR>mắt nhìn chăm chú lên người Lăng Phong.</P>

<P>Lăng phong trong lòng một trận đắc ý, nghĩ không ra sư nương nhìn mình như<BR>thế, hắn cảm thấy tràn đầy tự hào. Trong các đệ tử đích truyền, Lục Thừa <BR>Thiên<BR>đã đấu với Hà Vĩ Thu, Lăng Phong không cần nghĩ cũng biết, đối thủ của mình <BR>dám chắc là Vương Bỉnh Hạo.</P>

<P>Trận đấu thứ hai tiếp theo là do hai vị sư tỷ giao đấu, tự nhiên chính là <BR>Đàm<BR>Uyển Phượng và Tạ Lâm Lan. Hai người cũng rất có quy củ, đầu tiên hướng đối <BR>phương ôm quyền, sau đó hướng trường kiếm đối nhau.</P>

<P>Cùng là Hoa Sơn Ngọc Nữ Kiếm Pháp, chiêu thức Ngọc Nữ Kiếm Pháp của<BR>Đàm Uyển Phượng tuần tự không hề sơ hở, vừa chuẩn vựa đẹp, thân thể dung <BR>mạo nàng tựa như thiên tiên hạ phàm, thiên hạ vô song. So sánh với Đàm Uyển<BR>Phượng lô hỏa thuần thanh, kiếm chiêu của Tạ Lâm Lan có vẻ kém chút hỏa <BR>hầu, nhưng là nhiều ngày cùng Lăng Phong tu luyện Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, <BR>nội<BR>lực của Tạ Lâm Lan tăng tiến nhiều, bởi vậy mặc dù kiếm pháp không thành<BR>thạo bằng Đàm Uyển Phượng, nhưng nhờ có nội lực cường đại đền bù cho sự<BR>thiếu sót của chiêu thức.</P>

<P>Nếu đổi lại là ngày thường, Tạ Lâm Lan cùng Đàm Uyển Phượng đối chiêu, đó<BR>là chuyện trong vòng trăm chiêu, mà Tạ Lâm Lan cũng chưa bao giờ có thể<BR>chống lại được trăm chiêu của Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>Nhưng cảnh tượng hôm nay lại khác, sau một trăm chiêu, ba trăm chiêu, năm<BR>trăm chiêu, cho tới tám trăm chiêu, song phương vẫn bất phân thắng bại. Các <BR>đệ<BR>tử nhìn thấy hai vị sư tỷ tựa như thiên tiên đang tỷ thí trên tràng, lại <BR>tựa như đang hân thường điệu múa đẹp nhất vậy, họ như ngốc như say, căn bản <BR>đã quên mất đây là tỷ thí rồi.</P>

<P>Có lẽ các đệ tử khác không có phát hiện ra sự thay đổi này, nhưng lại khiến <BR>cho<BR>Lục Thanh Phong cùng sư nương bên cạnh quan chiến đều giật mình không thôi,<BR>Tạ Lâm Lan từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy, nội kình như thể vĩnh <BR>viễn không tận, liên miên không dứt.</P>

<P>Người cũng đồng dạng cảm thấy giật mình còn có Đàm Uyển Phượng, nàng chẳng <BR>ngờ vị sư muội vốn biết rõ này, cư nhiên lại có thể cùng mình đánh tới tám <BR>trăm chiêu, mà không hề rơi vào thế hạ phong?!</P>

<P>Có lẽ sau một thời gian dài giằng co, Tạ Lâm Lan đột nhiên thấy được thắng <BR>lợi,<BR>vì vậy cố hơn rất nhiều, hiển lộ ra sự nôn nóng, không ngừng tiến công. Còn <BR>lại<BR>là Đàm Uyển Phượng bất động thanh sắc, tùy ý ứng đối, Nhất cử nhất động của <BR>nàng, đều như là vô ý, nhưng chỉ cần tỉ mỷ quan sát, thì lại rất có bài <BR>bản, khiến người ta không thể không phục.</P>

<P>"Keng ......" một thanh âm va chạm ngân vang, toàn trường đều cảm thấy đinh<BR>tai nhức óc, mắt đều mở to hút vào kiếm vũ của song kiếm xuất ra. Kình khí <BR>thật mạnh!</P>

<P>Lại một lần nữa làm các đệ tử mở rộng tầm mắt, chỉ thấy kiếm của Tạ Lâm Lan <BR>rơi xuống đất, trên quần áo nàng còn bị đâm thủng vài lỗ nhỏ. Đàm Uyển<BR>Phượng vẫn như cũ ngạo kiếm dựng thẳng.</P>

<P>"Sư tỷ võ công cao cường, Lâm Lan thua rồi!" Tạ Lâm Lan biết địch không <BR>lại,<BR>liền chủ động nhận thua.</P>

<P>Tức thì toàn trường Hoa Sơn đệ tử phát ra tiếng hoan hô như sấm dậy, lần <BR>hoan<BR>hô này còn vượt qua cả lúc nãy hoan hô Lục Thừa Thiên. Trong mắt các đệ tử<BR>Hoa Sơn, Đàm Uyển Phượng và Tạ Lâm Lan chính là hóa thân của Hoa Sơn tối <BR>mỹ, đương nhiên sư nương lại càng như vậy.</P>

<P>"Tốt, tốt, tốt lắm!!!" Lục Thanh Phong liên tiếp dùng đến ba từ "tốt" để <BR>tán dương<BR>võ công của hai đệ tử, quay lại mỉm cười nói với sư nương: "Sư muội, đệ tử <BR>nàng dạy càng ngày càng xuất sắc, không quá mấy năm nữa , xem ra ta cũng <BR>phải xếp dưới rồi.</P>

<P>Sư nương hoàn toàn không tỏ vẻ cảm kích, nhàn nhạt nói: "Nếu ông lại bế <BR>quan,<BR>đệ tử Hoa Sơn cũng chỉ biết có sư nương mà không có sư phụ ."<BR>Lục Thanh Phong mỉm cười, nắm tay sư nương, trấn an nói: "Nàng chính là ta,<BR>có sư nương cũng là được rồi."</P>

<P>Sư nương rút tay về, nghiêm mặt thản nhiên nói: "Trước mặt các đệ tử, bộ <BR>dáng do dự không quyết, ông có còn là chưởng môn một phái không."</P>

<P>"Được, được, đều nghe theo nàng." Lục Thanh Phong cười trừ nói.</P>

<P>Toàn bộ cuộc đối thoại của sư phụ và sư nương, đều không thể thoát khỏi lỗ <BR>tai của Lăng Phong, theo Lăng Phong thấy, sư nương đối với vị sư phụ này <BR>nhất<BR>định là có thành kiến rất lớn, nếu không sẽ không băng lãnh như thế. Nói <BR>cách khác, sư phụ nhất định không có giao đủ bài tập (xxx), bằng không sư <BR>nương sẽ không đến mức cả tay cũng không cho hắn cầm. Lại nhìn Tạ Lâm Lan <BR>và Lục<BR>Phi Nhi, được chính mình gắt gao tưới tắm, nào đến phiên các nàng nói không <BR>chứ? Bởi vậy có thể đoán, Lục Thanh Phong là người chồng không có chủ kiến, <BR>quá nửa là một người quản giáo!</P>

<P>"Trận tỉ thí cuối cùng, là Vương Bỉnh Hạo đấu với Lăng Phong! Mời hai người <BR>lên<BR>đài!" Lục Thừa Thiên lúc này lớn tiếng tuyên bố.</P>

<P>"Tại sao lại là sư đệ đấu với sư huynh, cha, Lăng sư đệ mới tới Hoa Sơn <BR>không lâu, chi bằng để con cùng y so chiêu." Lục Phi Nhi ái phu tâm <BR>thiết(nóng lòng vì yêu chồng), sợ Vương Bỉnh Hạo gây bất lợi cho Lăng <BR>Phong, vì vậy không đợi Lăng Phong và Vương Bỉnh Hạo lên đài, nàng đã đứng <BR>ra nói với Lục Thanh Phong. Việc nàng lo lắng cũng có đạo lý, phải biết <BR>rằng Vương Bỉnh Hạo rất<BR>muốn hại Lăng Phong, không phải chỉ là chuyện ngày một ngày hai, càng huống <BR>chi còn có tiền lệ làm chứng.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo thấy Lục Phi Nhi vì Lăng Phong cầu tình, sự đố kỵ trong lòng <BR>càng thêm gay gắt, nổi giận đùng đùng, tức thì căm tức nói với Lăng Phong: <BR>"Thất sư đệ, nếu ngươi cần có đến nữ nhân cầu tình thay mình, ta thấy ngươi <BR>căn bản không xứng làm đệ tử Hoa Sơn ......"</P>

<P>"Vương Bỉnh Hạo, huynh nói cái gì?" Lục Phi Nhi nghe xong, lúc này nhảy <BR>dựng<BR>lên, nói: "Huynh, trong lòng huynh mưu tính gì, đừng tưởng các Hoa Sơn đệ <BR>tử<BR>không biết!"</P>

<P>"Phi Nhi, không được làm càn!!" Lục Thanh Phong nhất thời tức giận nhìn Lục<BR>Phi Nhi, nói: "Bất quá chỉ là một hồi tỷ thí, ngươi khẩn trương cái gì?" <BR>"Cha ......"<BR>"Phi Nhi, im miệng!" Lục Phi Nhi đang muốn nói cho Lục Thanh Phong biết sai <BR>phạm lần trước của Vương Bỉnh Hạo, lại bị sư nương dọa, nếu nàng còn càn <BR>quấy, sẽ phạt nàng diện bích một năm.</P>

<P>"Mẹ ...... người như thế nào cũng ......" Lục Phi Nhi vừa bị quát như vậy, trong <BR>lòng cảm thấy ủy khuất trào lên.</P>

<P>Lăng Phong cũng không để ý Lục Phi Nhi, trực tiếp đi lên đài, nhìn sự hùng <BR>dũng oai vệ, khí thế bừng bừng của Vương Bỉnh Hạo, Lăng Phong rất trấn <BR>định, hắn chuyển mắt nhìn Lục Phi Nhi, ý bảo nàng cứ yên tâm.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo vừa nhìn thấy Lăng Phong, tức thì lửa giận bừng bừng, nhãn<BR>tình đỏ rực. Nếu như không có người bên cạnh đang nhìn, hắn đã sớm muốn tới <BR>giải quyết Lăng Phong rồi . Hắn cảm thấy tên gia hỏa Lăng Phong này thật <BR>đáng hận, làm hỏng chuyện tốt của mình, hắn đối với Lục Phi Nhi tràn đầy dã <BR>tâm, Vương Bỉnh Hạo chung quy vẫn muốn tìm một cơ hội diệt trừ Lăng Phong. <BR>Lúc<BR>này luận võ, cho dù không thể giết hắn, cũng có thể giáo huấn hắn một chút.</P>

<P>Ngoại trừ Lục Phi Nhi ra, ánh mắt lo lắng cùng quan tâm còn có ở Tạ Lâm <BR>Lan, Đàm Uyển Phượng, đương nhiên của sư nương cũng có không ít, nhưng muốn <BR>nói tới cảm tình, thì phức tạp nhất có lẽ là Lục Phi Nhi. Nàng đã hoàn toàn <BR>bị<BR>Lăng Phong chinh phục, quyết một lòng yêu thương hắn, sâu tới mức không thể<BR>tự kiềm chế được. Do không biết võ công của Lăng Phong cao thấp thế nào, <BR>vừa<BR>rồi nàng mạo hiểm thuyết phục phụ thân sửa đổi việc tỷ thí thì bị trách <BR>phạt, trên<BR>đài Lăng Phong vẫn bất động, đứng im đối diện Vương Bỉnh Hạo. "Sư huynh, <BR>xin chỉ giáo!"<BR>Một câu nói của Lăng Phong, kỳ thật chính là lời tuyên cáo bắt đầu cuộc tỉ <BR>thí, Lục Phi Nhi nghe thấy trong lời nói của Lăng Phong tràn ngập vị liều <BR>chết đánh<BR>cuộc, không khỏi chấn động, đầu tóc ngứa ran, nghĩ không ra cục diện đột <BR>nhiên<BR>lại diễn biến thế này. Cuộc tỉ thí này tuy nhìn như một cuộc giao đấu bình <BR>thường, nhưng thật ra đó chính là cuộc đấu sinh tử.</P>

<P>Lục Phi Nhi khi nhìn thấy bóng lưng hung vĩ của Lăng Phong, trong lòng lại <BR>nổi lên một niềm sùng kính vô hạn, đây là một loại cảnh giới tinh thần. Một <BR>nam<BR>nhân có thể vì một nữ nhân mà ngay cả sinh tử cũng không thèm để ý, thử hỏi<BR>có thể không làm nữ nhân động tâm?</P>

<P>Nhất thời hiện trường một mảng tĩnh lặng, cây kim rớt xuống cũng có thể <BR>nghe thấy.</P>

<P>Lăng Phong cùng Vương Bỉnh Hạo thành thế giằng co, chỉ cách nhau có ba chục <BR>bước.</P>

<P>Có lẽ sự khẩn trương của Lục Phi Nhi vừa rồi lây sang mọi người, các đệ tử<BR>đang vây quanh hiện trường xem hô hấp đều như ngưng lại, bầu không khí khẩn <BR>trương làm cho người ta không thở nổi.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo lãnh khốc cười, châm chọc nói: "Lăng sư đệ, nếu ngươi sợ<BR>thua, bây giờ rút lui vẫn còn kịp đó!"</P>

<P>Lăng Phong không nói gì, chậm rãi rút kiếm đeo bên hông ra, chĩa thẳng vào<BR>Vương Bỉnh Hạo.</P>

<P>Hành động này chính là đang tuyên chiến.</P>

<P>"Soạt!" trường kiếm của Vương Bỉnh Hạo ra khỏi vỏ, hướng về Lăng Phong. <BR>Lăng phong một bộ phong phạm đại gia, mỉm cười nói: "Sư huynh, mời!"<BR>"Muốn chết!!" Trường kiếm trên tay Vương Bỉnh Hạo rung lên, một cổ sát khí<BR>lạnh như băng tuyết lập tức bao phủ Lăng Phong, thậm chí ảnh hưởng tới toàn <BR>trường, cho dù là đệ tử đứng xem ở xa, nhưng cũng sinh ra cảm giác tâm đảm <BR>lạnh ngắt thật đáng sợ.</P>

<P>Võ công kinh hãi như thế, nếu không phải lúc lâm trận đối địch sinh tử quan <BR>đầu, sao có thể dùng đến?</P>

<P>Hai người tuổi tác gần như nhau, nhưng Vương Bỉnh Hạo đã dương danh võ lâm, <BR>còn Lăng Phong chỉ là kẻ mới vào giang hồ mà thôi.</P>

<P>Trong các sư huynh, sư tỷ ở Hoa Sơn, trừ Lục Thừa Thiên, Đàm Uyển Phượng<BR>ra, giang hồ xếp hạng cao nhất chính là Vương Bỉnh Hạo, hắn so với nhị sư <BR>huynh Hà Vĩ Thu võ công vốn còn cao hơn, danh tiếng có thể gần sát Đại sư <BR>huynh Lục Thừa Thiên.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo vừa lên đài đã như uy hiếp toàn trường, khí thế bức nhân. <BR>Hắn không thể thua, không chỉ vì tranh đấu mà còn vì tranh đoạt Lục Phi <BR>Nhi, còn liên quan đến địa vị của hắn ở Hoa Sơn, liên quan đến sĩ diện của <BR>nam nhân.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo không thể không thắng.</P>

<P>Kiếm phong nổi lên.</P>

<P>Trường kiếm trên tay Lăng Phong rung động, lúc đầu tiếng vang như có như <BR>không, đảo mắt đã biến thành như rồng ngâm thấu trời, vang tận biển sâu, <BR>tiếng kiếm rít phiêu hốt hư miễu đến cực điểm.<BR>Lăng Phong đã muốn xuất chiêu!</P>

<P>Lăng Phong chủ động tiến công, khiến đối thủ cùng những người đang xem rất <BR>khó lường, nhất là tiếng kiếm rít cùng kiếm thế chẳng những không có chỗ <BR>phối hợp nào, mà còn hoàn toàn trái ngược nhau, mâu thuẫn trong đó chẳng <BR>những khiến kẻ khác khó có thể tiếp thụ, mà càng khiến không người nào có <BR>thể tin nổi.</P>

<P>Chẳng lẽ trên Ngọc Nữ phong Tư quá nhai thật sự ẩn giấu tất cả võ học tinh <BR>túy trăm ngàn năm qua của Hoa Sơn, mỗi người đến đó diện bích võ công đều <BR>đột nhiên tăng mạnh?!</P>

<P>Kiếm khí, kiếm thanh của Lăng Phong bao phủ cả không gian nơi tràng quyết <BR>chiến, kiếm âm lặp đi lặp lại như sóng đánh dồn dập, không ngừng bao vây,<BR>quấn lấy, kẻ khác muốn thoát ra cũng khó, như vĩnh viễn chạy không ra khỏi <BR>cái mê cung âm thanh này. Trường kiếm của Lăng Phong bỗng hóa thành một vệt <BR>sáng, mãnh mẽ khoan thủng bức tường khí của Vương Bỉnh Hạo tạo thành một <BR>con đường lớn, kiếm xuất ra vơi tốc độ kinh người công thẳng vào ngực Vương <BR>Bỉnh Hạo..</P>

<P>Động tác của Lăng Phong tiêu sái phiêu dật, phong cách độc nhất vô nhị, <BR>thiếu niên lão thành(ý nói còn trẻ mà trông như đã lớn), một chút cũng nhìn <BR>không ra Lăng Phong mới chỉ mười sáu tuổi, hắn phảng phất như một cao thủ <BR>kiếm tông.</P>

<P>Lục Thanh Phong một bên quan sát, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, <BR>lão phảng phất thấy được một thân ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, một <BR>thân ảnh vô địch.</P>

<P>Tiêu Dao Vương?!</P>

<P> </P>

<P>Chương 44: Hoa Sơn dương oai</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Lục Thanh Phong hết sức kinh ngạc, nhưng các đệ tử Hoa Sơn đang vây quanh <BR>xem đối với trận quyết đấu khó gặp như vậy lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, <BR>hô hấp như đình trệ, mọi người đều vì kiếm pháp Lăng Phong thi triển mà <BR>rúng<BR>động. Bọn họ không dám tin kiếm pháp vô cùng mỹ diệu này lại xuất ra từ một <BR>người mới gia nhập Hoa Sơn chưa đầy một năm, một thiếu niên niên kỷ còn<BR>chưa tới mười sáu, mà thiếu niên này lúc trước rõ ràng chỉ là "gà mờ". Hoa <BR>Sơn cho tới bây giờ vẫn là nơi sản sinh ra kỳ tích, đâu đâu cũng có thiếu <BR>niên anh<BR>hùng.</P>

<P>Bây giờ kích động nhất chính là ba người sư nương, Tạ Lâm Lan và Lục Phi <BR>Nhi! Lục Phi Nhi cơ hồ muốn hét to lên, nàng tuyệt đối không nghĩ ra võ <BR>công của tiểu<BR>sư đệ lại có thể cao đến thế. Hạnh phúc cả đời có thể gửi gắm nơi một người <BR>như vậy, nàng không vui sao được.</P>

<P>Lúc này, trên luận võ trường cũng đang là phong khởi vân dũng.</P>

<P>Phải biết rằng cao thủ đối chiêu, tất cả cảm quan đều phải đưa vào phát <BR>huy,<BR>thính giác lại càng là một thứ trọng yếu, thường thường không cần dùng đến <BR>mắt nhìn, chỉ cần từ tiếng gió binh khí phát ra hay tiếng y phục phiêu <BR>động, cũng có<BR>thể như mắt thấy phán định chiêu thức tốc độ cùng vị trí, sự biến hóa vi <BR>diệu của<BR>đối phương.</P>

<P>Võ công tạo nghệ của Lăng Phong đã vượt quá phạm vi của thính giác, giờ <BR>phút này hắn hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác, xúc giác. Đối với Vương Bỉnh <BR>Hạo mà nói, kiếm pháp đáng sợ tràn đầy âm nhạc mỹ cảm như thế, hắn chính là <BR>mới gặp<BR>lần đầu. Mà người kia lại chính là địch nhân lớn nhất của đời hắn, tình <BR>địch của hắn.</P>

<P>"Lên ......" Vương Bỉnh Hạo hét lớn một tiếng, hoàn toàn áp tiếng ngâm từ kiếm <BR>của Lăng Phong xuống, giống như ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, chiếu sáng<BR>mặt đất. Trường kiếm trên tay như hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, như từng<BR>ngọn sóng thong thả mà ổn định nghênh đón kiếm chiêu của Lăng Phong. Trong<BR>hư có thực, trong thực có hư; tựa như thiên biến vạn hóa, lại chỉ như là <BR>một thế<BR>kiếm chất phác. Tinh vi ảo diệu trong đó, cố gắng hiển lộ sự tinh diệu, vô <BR>địch<BR>của Hoa Sơn kiếm pháp. Không thể không nói, Vương Bỉnh Hạo chính là một đối <BR>thủ đáng sợ, đặc biệt sau khi sinh ra hận ý, hắn lại càng bộc phát ra năng <BR>lượng kinh người.</P>

<P>Lăng Phong phòng ngự, càng như đang rèn luyện kinh nghiệm đối địch cho bản <BR>thân, nhảy trái né phải, có vẻ như tay nghề rất điêu luyện.</P>

<P>Mọi người tại hiện trường thấy vậy thì mục huyễn thần mê, hai người tỷ thí, <BR>trong mắt bọn họ xem ra nhất định phải nghiên về một bên, nhưng không ai <BR>ngờ diễn<BR>biến lại trở thành long tranh hổ đâu kịch liệt nhường vậy. Kiếm pháp của <BR>hai<BR>người thần kỳ cao minh như thế, thật là ngoài ý liệu của bọn họ, quả thực <BR>có thể<BR>nói là xem quá đã mắt, đại khai nhãn giới để hình dung. "Keng!"<BR>Hai thanh kiếm lần thứ hai giao kích, sau khi Lăng Phong cùng Vương Bỉnh <BR>Hạo giằng co hơn mười chiêu, Lăng Phong xuất ra Độc Cô Cửu Kiếm. Vương Bỉnh<BR>Hạo cũng không chút yếu thế, cũng dùng Độc Cô Cửu Kiếm hoàn kích.<BR>Lưỡng cường tương tranh, theo lý thuyết thì nội lực và tu vi Độc Cô Cửu <BR>Kiếm của Lăng Phong cao hơn Vương Bỉnh Hạo, nhưng lại thiếu đi một chút <BR>kinh nghiệm đối địch, bởi vậy Vương Bỉnh Hạo cùng Lăng Phong đối đầu, cư <BR>nhiên không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên cũng vì Lăng Phong không có <BR>xuất ra<BR>toàn lực, hắn lo lắng nội lực của mình quá cường đại, nếu dùng nội lực đánh <BR>bại Vương Bỉnh Hạo, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi, bởi vậy <BR>Lăng Phong chỉ dùng có ba thành công lực để đối phó với Vương Bỉnh Hạo.</P>

<P>Mặc dù chỉ là ba thành công lực, nhưng đối với Vương Bỉnh Hạo mà nói, hắn<BR>phải dùng toàn lực có thể cùng với linh hồn đối kháng mới không bị rơi <BR>xuống hạ<BR>phong. Kiếm khí chạm nhau chấn nhiếp toàn trường, tiếng vang lan xa ra bốn <BR>phía, giống như ném tảng đá ngàn cân xuống hồ nước tĩnh lặng vậy, dao động <BR>lan tỏa, khiến cho người ta phải đinh tai nhức óc..</P>

<P>Y phục của Lăng Phong tung bay, mượn thế Cước Bất Triêm Địa(chân không chấm <BR>đất) ngự kiếm bay ngược trở lại, gương mặt anh tuấn tràn ngập tiếu ý, <BR>trường kiếm từ xa chĩa thẳng vào Vương Bỉnh Hạo, cứ như vậy lui về chỗ cũ.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong không chớp lấy một cái, <BR>trong ánh mắt tràn ngập sát khí cùng cừu hận, tâm linh hắn cơ hồ trở nên <BR>méo mó. "Giết ngươi!!" Đây là lời từ đáy lòng hắn phát ra.</P>

<P>Tức khắc, trường kiếm trong tay Vương Bỉnh Hạo bắn lên không trung, vạch <BR>vào không gian vài đường, tựa như thư pháp đại gia hạ bút viết lên giấy như <BR>rồng<BR>bay phượng múa nỗi niềm trong lòng, hắn đã mượn trường kiếm họa ra tâm ý <BR>của mình.</P>

<P>Mọi người thấy vậy đều ngơ ngác cùng khó hiểu, nhưng đó cũng có thể chính <BR>là<BR>hư chiêu của Vương Bỉnh Hạo, ẩn chứa biến hóa vô cùng về sau, toàn thân hắn<BR>có một loại khí phách huyền diệu khó tả.</P>

<P>Lăng Phong thần thái vẫn là ung dung tiêu sái, mà bất luận trong tràng <BR>ngoài tràng, khả năng chỉ có hắn và Lục Thanh Phong là có thể đạt tới sự <BR>ung dung như vậy, hắn cũng có thể đoán được tâm lý gấp gáp của Vương Bỉnh <BR>Hạo.</P>

<P>Lục Thanh Phong chứng kiến phản ứng của Lăng Phong, trong lòng âm thầm lấy <BR>làm kỳ quái, lão nghĩ không ra một đệ tử mình chưa từng truyền thụ võ công, <BR>mà<BR>cư nhiên có thể sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm đến mức lô hỏa thuần thanh như thế,<BR>từ kiếm pháp hắn thi triển mà thấy, xem ra uy lực của Độc Cô Cửu Kiếm cũng <BR>ko dưới tầng thứ năm a, nghĩ lại năm đó chính mình tu luyện, phải dùng tới <BR>hai<BR>mươi năm mới đạt đến được, nhưng Lăng Phong trước mắt tuổi bất quả chỉ<BR>mười sáu mà thôi.</P>

<P>Đối mặt với sát ý tràn đầy cừu hận của Vương Bỉnh Hạo, Lăng Phong không dám <BR>chậm trễ, tiếng kiếm ngân vang lại nổi lên.<BR>Vương Bỉnh Hạo tung ra mấy hư chiêu, nhưng thật ra mới chỉ là thức mở đầu<BR>cho thế công lũ lượt kéo đến của hắn, chẳng những đem tốc độ tăng lên đến <BR>cực hạn, mà còn đem toàn thân công lực tụ tập trong một kích, tinh thần cả <BR>người lên cao đến mức hắn có thể thi triển kiếm thức đến cảnh giới đỉnh cao <BR>nhất, toàn bộ<BR>sát khí dồn lên mũi kiếm, khí thế băng tuyết lạnh lẽo bức nhân, uy thế như <BR>thể<BR>một kiếm cùng địch nhân quyết phân thắng bại vậy. "Vèo!"<BR>Lăng Phong không dám chậm trễ, chỉ thấy hắn đột nhiên di chuyển sang bên<BR>cạnh, trường kiếm vắt ngang tại hư không, giống như đã sớm an bài giữa <BR>không trung, vạch thành một đường cong, hướng thẳng trường kiếm của Vương <BR>Bỉnh<BR>Hạo đâm tới, không lý tới võ thuật muôn vàn vạn dạng trong thiên hạ..</P>

<P>Tiếng kiếm rít đồng nhất tràn ngập trên tràng, cảnh sắc tráng lệ hơn hẳn <BR>lúc<BR>trước, mê hoặc lòng người, lúc này lại là thanh âm tiêu dật phát ra, hợp <BR>hình tạo thành loại như thi như họa, ý tượng nồng đậm lại thanh thoát, âm <BR>phù cao thấp ý nhị, từng nốt từng nốt liên tiếp xuất ra như được xếp đặt <BR>trên không trung, thân mình dường như cũng tạo thành ma lực phòng ngự. Cuối <BR>cùng, trường kiếm của Lăng Phong mạnh mẽ bổ thẳng tới trường kiếm của đối <BR>phương.</P>

<P>"Uông!"<BR>Hai người đồng thời kịch chấn, toàn thân lay động, dĩ nhiên đã trao đổi vị <BR>trí. Vương Bỉnh Hạo đem trường kiếm thu vào sau lưng, đột nhiên đứng <BR>nghiêm,<BR>một tay khác chắn chưởng trước ngực, một kích này không thể như ý, cả người <BR>hắn đã tràn ngập hận ý.</P>

<P>Lăng Phong đứng nguyên tại chỗ, ung dung tiêu sái, xoay người đứng thẳng, <BR>trường kiếm ở nghiêng bên người, vui vẻ nói: "Sư huynh, một chiêu Bạch <BR>Tuyết<BR>Áp Đỉnh rất hay!"</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo nhếch môi cười lạnh, thản nhiên nói: "Xem ra người cũng có <BR>chút kiến thức."</P>

<P>"Xem tiếp chiêu Bát Vân Kiến Nhật của ta!" Vương Bỉnh Hạo hét lớn một <BR>tiếng, một câu nói này lập tức làm cho thiên địa phong vân khởi vũ! Càng <BR>khiến cho<BR>trận chiến trước mắt của hai người tăng thêm phần khẩn trương hồi hộp.</P>

<P>Vương Bỉnh Hạo một kiếm chém ra, giống như lưu tinh xẹt qua! Kiếm thanh <BR>mang theo tinh quang cùng kiếm khí bắn thẳng tới Lăng Phong!<BR>Phép đánh như vậy, chỉ có một giải thích, Vương Bỉnh Hạo muốn quyết chiến<BR>đến cùng, một kích cuối cùng, không thành công cũng thành nhân. Chẳng lẽ <BR>hắn muốn đồng quy vu tận!?</P>

<P>Tốc độ cực nhanh, Vương Bỉnh Hạo đột nhiên giống như thiên giáng , hiện <BR>thân<BR>trước người Lăng Phong ba thước, một kiếm kích tới.</P>

<P>Tất cả các Hoa Sơn đệ tử đều toàn thần quán chú(chăm chú nhìn với toàn bộ<BR>tinh thần), trợn mắt há mồm nhìn trận quyết chiến của hai người.<BR>Sư nương, Tạ Lâm Lan, Lục Phi Nhi ba người đều toàn tâm dồn vào trước mắt, <BR>muốn kinh hô, muốn Lăng Phong tránh né. Nhưng đều không cách nào kêu ra <BR>thành tiếng, toàn trường đều bị uy thế của Vương Bỉnh Hạo làm cho rúng <BR>động!!</P>

<P>"Ầm!" một tiếng nổ vang lên!</P>

<P>Không có từ nào có thể hình dung uy lực cùng tốc độ một kiếm này của Vương<BR>Bỉnh Hạo. Đó là tinh lực và tâm huyết cả đời hắn, thậm chí còn mang theo cả<BR>lòng tin tất tử, một kích này, giống như là sao chổi va phải địa cầu vậy.</P>

<P>Hai mắt của Lăng Phong lại toát ra tinh mang không thể hình dung, trường <BR>kiếm trong tay hóa thành một đạo cầu vồng, đầu tiên phóng lên cao, rồi đột <BR>nhiên tăng vọt tốc độ, như tên rời khỏi dây cung, như du long phá lãng lên <BR>xuống vài lần,<BR>sau đó như điện bắn thẳng lên kiếm phong của Vương Bỉnh Hạo.</P>

<P>"Ầm!" tiếng nổ lần thứ hai vang lên, đồng thời trong phạm vi mười trượng <BR>cuồn cuộn nổi lên cát bay lá rụng.</P>

<P>Cát bụi mù mịt, khiến mọi người đều không thể mở mắt! Tiếng nổ kinh người <BR>chính là từ giữa luận võ trường phát ra.</P>

<P>Bầu trời cũng ầm vang không ngừng, khiến người ta cực kỳ sợ hãi.</P>

<P>Lúc âm thanh lắng xuống, cát bụi tan đi! Hết thảy đều khôi phục vẻ yên <BR>tĩnh, cảnh sắc tươi đẹp như trước lại hiện ra.</P>

<P>Thắng bại đã phân.</P>

<P>Lúc tất cả mọi người tại tràng mở mắt, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt <BR>làm cho kinh hãi, chỉ biết ngơ ngẩn trố mắt nhìn.</P>

<P>Lăng Phong ngạo nghễ đứng nguyên tại chỗ, mà đối diện cách chỗ hắn một <BR>trượng, Vương Bỉnh Hạo ngoài xám xanh mặt ra, khóe miệng còn có một tia máu <BR>chảy xuống, hiển nhiên đã bị thương!</P>

<P>"Sư đệ thắng rồi!!" Trong lúc toàn trường còn đang kinh ngạc sửng sốt đến <BR>ngây người, Lục Phi Nhi mừng rỡ hô lên đầu tiên, Hoa Sơn đệ tử ở toàn <BR>trường đích<BR>lập tức hoan hô vang như sấm dậy.</P>

<P>Ngay trong lúc Lăng Phong tưởng rằng mình có thể mở mày mở mặt, vượt trội<BR>hơn mọi người, Lục Thanh Phong đột nhiên đứng lên lạnh lùng nói: "Lăng <BR>Phong, ngươi đến Thưởng Phạt đường !" Nói xong cũng mặc kệ sự sững sờ của <BR>các<BR>Hoa Sơn đệ tử, một mình rời đi.</P>

<P>"Thưởng Phạt đường!?" Lăng phong cả kinh, cũng không biết mình đã làm sai <BR>cái gì.</P>

<P>Lục Phi Nhi chạy đến, kéo tay của Lăng Phong, nói: : "Sư đệ, nói không <BR>chừng là cha ta thấy biểu hiện của chàng xuất sắc, muốn thưởng cho chàng <BR>đó."</P>

<P>Lăng Phong lo lắng nói: "Nhưng mà... nhưng mà bộ dáng của sư phụ không giống <BR>như muốn thưởng ta đâu".</P>

<P>Lúc này sư nương cũng đứng lên, nàng có vẻ ôn nhu rất nhiều, nói: "Phong <BR>nhi, ngươi còn chờ gì nữa, đừng để sư phụ ngươi đợi lâu."</P>

<P>"Vâng sư nương, đệ tử lập tức đi." Lăng Phong lên tiếng trả lời.</P>

<P>Sư nương cũng bước theo Lục Thanh Phong đến Thưởng Phạt đường, Lăng<BR>Phong dưới sự hoan hô của chúng đệ tử, cũng đi cùng sư nương. Vương Bỉnh<BR>Hạo bên kia lúc này chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn, chỉ có Lục Thừa <BR>Thiên, Hà Vĩ Thu đi tới an ủi người sư đệ đồng bệnh tương liên này. Đích <BR>xác việc Lăng Phong đến đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả Hoa Sơn nữ đệ tử, <BR>thậm chí hắn còn<BR>trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng các nàng, việc này đối với các nam đệ <BR>tử<BR>của Hoa Sơn mà nói, tuyệt đối là một đả kích.</P>

<P>Lăng Phong tiến vào Thưởng Phạt đường, Lục Thanh Phong bảo hắn đóng cửa <BR>lại.</P>

<P>Lăng Phong gật đầu đóng cửa, vừa mới chuyển thân, nhất thời đã thấy Lục <BR>Thanh Phong tới trước Lăng Phong, hữu chưởng vươn ra, bốp bốp liên thanh, <BR>liên tiếp tát vào hai tai hắn, tức giận quát: "Tiểu súc sinh, ngươi rốt cục <BR>là ai?"</P>

<P>Lăng Phong còn chưa có kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra? Cả người đã bị Lục <BR>Thanh Phong đánh đến choáng váng đầu óc, thân thể hốt hoảng, quỳ xuống nói: <BR>"Sư phụ, sư nương, đệ tử không biết đã làm sai chuyện gì?"</P>

<P>Sư nương thấy Lục Thanh Phong đánh Lăng Phong, đau lòng nói: "Thanh<BR>Phong, ông, ông làm cái gì vậy?"</P>

<P>Lục Thanh Phong tức giận đến cực điểm, quát: "Làm gì ư!? Lăng Phong, ta hỏi <BR>ngươi, trong nửa năm nay, ngươi ở trên Tư quá nhai đã xảy ra chuyện gì?<BR>Luyện môn công phu gì?"</P>

<P>Lăng Phong nói: "Đệ ...... đệ tử không có ...... không có luyện môn công phu gì?"</P>

<P>Lục Thanh Phong lớn tiếng lại hỏi: "Giỏi cho ngươi luyện qua công phu đó,<BR>ngươi nói xem, Độc Cô Cửu Kiếm là ai dạy ngươi?"</P>

<P>Sư nương vừa nghe thấy, tức giận đứng ra nói: : "Độc Cô Cửu Kiếm kiếm phổ <BR>là<BR>tôi cho Phong nhi đấy, có chuyện gì hỏi tôi là được rồi. Phong nhi là con <BR>của sư muội , hắn tới Hoa Sơn không phải để bị khinh bỉ. Ông làm chưởng môn <BR>mà không truyền thụ võ công cho Phong nhi, hôm nay thật là tốt, lần đầu <BR>tiên gặp<BR>mặt, ông đã cho Phong nhi mấy cái bạt tai, nó đã đắc tội với ông ở chỗ nào <BR>chứ?"</P>

<P>Lục Thanh Phong cả giận: "Là nhi tử của sư muội cũng được, ta chỉ sợ nó <BR>xuất thân bàng môn tà đạo, sẽ phá hủy danh tiếng của Hoa Sơn chúng ta.<BR>Ngươi nói xem, lúc ngươi đối phó với Bỉnh Hạo một chiêu cuối cùng đó, là <BR>chiêu thức gì? Ngươi đừng nói đó cũng là Độc Cô Cử Kiếm đấy chứ?"</P>

<P>Lăng Phong cả kinh, hắn hồi tưởng lại một chút, đích xác lúc cuối cùng cùng <BR>Vương Bỉnh Hạo tương đấu, chính mình lâm vào tình thế bị bức bách, bất giác <BR>dùng chiêu "Phong Quyển Tàn Vân" trong Tiêu Dao Kiếm Pháp, hắn không có<BR>nghĩ tới mình chỉ có chút không lưu ý, đã bị Lục Thanh Phong phát hiện ra, <BR>cũng khó trách vẻ mặt lão mất hứng như vậy, Lăng Phong biết vô luận thế nào <BR>cũng không thể thừa nhận mình tự học võ công của Tiêu Dao phái, vì thế ngập <BR>ngừng nói: "Đệ tử......đệ tử không chút suy nghĩ, mắt thấy nguy cấp, liền tiện <BR>tay ......<BR>tiện tay sử chiêu đó ra."</P>

<P>Lục Thanh Phong cười lạnh nói: "Ta không ngờ ngươi còn nói như vậy, một<BR>chiêu Phong Quyển Tàn Vân của phái Tiêu Dao được một tiểu hài chưa ráo máu<BR>đầu như ngươi tùy tiện sử ra sao?"</P>

<P>Lăng Phong quỳ trên đất, nói: "Sư phụ, con đích xác không biết đây là cái <BR>gì Tiêu Dao kiếm pháp, lúc trước con diện bích trên Tư quá nhai, thấy trên <BR>vách động có khắc lại, vì vậy mới tò mò tập thử một chút..."</P>

<P>"Thanh Phong, ông cần gì phải như vậy, Phong nhi là do tôi đưa tới. Sở học <BR>của<BR>nó đều là do tôi truyền thụ, nếu ông hoài nghi, thì cứ hoài nghi tôi được <BR>rồi." Sư<BR>nương lúc này vì Lăng Phong đứng ra bênh vực. Nàng thấy Lăng Phong sau khi<BR>bị trượng phu mình đánh, hai má đã sưng vù, tím bầm lại, cảm thấy thương <BR>xót, nói: "Phong nhi, ngươi đứng lên đi." Quay lại nhìn trượng phu: "Sư <BR>huynh, Phong nhi tư chất quá thông minh, có thể ngộ ra một vài chiêu thức <BR>cũng không có gì kỳ quái, nếu thực có luyện võ công tà phái, lúc này lạc <BR>lối còn chưa xa, kịp thời uấn<BR>nắn, cũng còn chưa muộn."</P>

<P>Lục Thanh Phong thấy thê tử nói như vậy, chính mình cũng bất đắc dĩ, dù sao <BR>cũng là chưởng môn một phái, võ lâm minh chủ, khí độ không thể quá nhỏ, vì <BR>vậy gật đầu, hướng Lăng Phong nói: "Ngươi đứng lên đi."<BR>Lăng Phong lúc này mới dám đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn một mảnh mê mang.</P>

<P>Đây chính là Hoa Sơn mình yêu thích? Là võ lâm minh chủ tôn kính sao? Từ <BR>khi<BR>bị Lục Thanh Phong đánh hai bạt tai, Lăng Phong bắt đầu hoài nghi chọn lựa <BR>của mình.</P>

<P>Đáng tiếc chuyện này không cách nào thay đổi, trong võ lâm, bất cứ ai cũng <BR>phải tuân thủ nguyên tắc, một này làm thầy, chung thân là thầy. Phản bội sư <BR>môn, đó<BR>là chuyện vạn vạn lần không thể.</P>

<P> </P>

<P>Chương 45: Sư nương chân tình</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Lục Thanh Phong nhìn Lăng Phong, nói: "Ta biết ngươi trong lòng nhất định <BR>nghĩ không rõ, ta cũng không ngại nói cho ngươi về ân ân oán oán của phái <BR>Tiêu Dao với phái Hoa Sơn chúng ta. Có lẽ như vậy, ngươi mới có thể giải <BR>thích được, tại<BR>sao vừa rồi vi sư lại xúc động như thế ."</P>

<P>Lục Thanh Phong ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa đại đường, sư nương ngồi <BR>bên cạnh , Lăng Phong ngồi ở phía dưới bọn họ. Lục Thanh Phong thở dài một <BR>hơi, chậm rãi nói: "Chuyện này phải nói từ sư phụ ta, cũng là sư tổ ngươi <BR>Bạch<BR>Thanh Tùng, ba mươi năm trước, khi đó sư tổ ngươi cũng chưa phải là Hoa Sơn <BR>chưởng môn, nhưng trên võ lâm đã là thiếu hiệp đỉnh đỉnh đại danh, <BR>ngườitrên giang hồ xưng là Hoa Sơn Thần Long. Khi đó sư tổ còn trẻ khinh <BR>cuồng, kết giao bát phương hào kiệt, trong đó đã gặp gỡ một người trẻ tuổi <BR>tên là Lý Tiêu, hai<BR>người vừa gặp nhau đã như cố hữu. Bọn họ thường xuyên cùng nhau luận bàn<BR>võ công, dần dần trở thành hảo huynh đệ không gì không nói cho nhau, sư tổ <BR>đối với Lý Tiêu không có chút đề phòng nào, lại còn đem tuyệt học độc môn <BR>của<BR>phái Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm cùng đối phương luận bàn. Nhưng thật không <BR>ngờ, Lý Tiêu lại là đệ tử của Tiêu Dao phái, hắn tiếp cận sư tổ, chính là <BR>muốn đánh cắp tuyệt học phái Hoa Sơn chúng ta. Lúc sư tổ ngươi biết được <BR>chân<BR>tướng, liền cùng hắn tuyệt giao. Cứ tưởng rằng chuyện này đến đây là chấm <BR>dứt, nhưng không đến ba năm sau, Lý Tiêu cư nhiên một mình lên Hoa Sơn, một<BR>mình khiêu chiến với Thái sư tổ, sau đó còn sát hại người. Đến lúc sư tổ <BR>ngươi<BR>tới nơi, Lý Tiêu đã bỏ đi mất. Sư tổ Bạch Thanh Tùng tiếp nhận chức chưởng <BR>môn, thậm chí còn bị đồng môn cho rằng chính người đã cấu kết với Lý Tiêu<BR>mưu sát chưởng môn soán vị. Sư tổ ngươi vì thầy báo thù, cũng vì rửa sạch <BR>nỗi oan của mình, đã hạ lệnh truy sát Lý Tiêu. Nhưng không có nghĩ tới lúc <BR>này Lý<BR>Tiêu đã là chưởng môn phái Tiêu Dao, trên giang hồ gian dâm thê tử người <BR>khác, thậm chí cùng Thánh nữ Ma giáo cấu kết, mưu hại võ lâm. Sư tổ vất vả <BR>dốc hết<BR>sức, trải qua cố gắng mười năm, cuối cùng cũng tìm thấy Lý Tiêu, hẹn gặp <BR>hắn trên ngọn Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn , cuối cùng bắt được Lý Tiêu, tiến <BR>hành xét xử công khai. Đáng tiếc sau cuộc chiến này, sư tổ sau khi chém đầu <BR>Lý Tiêu, sau cùng vì bế quan tu luyện khôi phục nội công, kết quả ...... bỏ <BR>chúng ta mà đi!<BR>Nhưng hơn mười năm qua, người của Ma Giáo vẫn chưa từ bỏ ý định, đối với<BR>Hoa Sơn chúng ta chằm chằm như hổ đói, không lúc nào không muốn lật đổ<BR>Hoa Sơn chúng ta, làm sụp đổ võ lâm chính đạo ......"</P>

<P>Lăng Phong nghe Lục Thanh Phong nói xong, rốt cục cũng hiểu được tại sao<BR>hắn đối võ công phái Tiêu Dao kiêng kỵ như thế, nguyên lai là có duyên cớ <BR>như<BR>vậy. Nhưng trên người mình đã chứa nội kình mười sáu đời chưởng môn của <BR>phái Tiêu Dao, chính mình không thể không nói đã là đệ tử phái Tiêu Dao. <BR>Hơn nữa lời giải thích của Lục Thanh Phong căn bản không thể không cân nhắc <BR>lại, Bạch Thanh Tùng lúc đầu căn bản không có giết Tiêu Dao Vương, mà là <BR>giam hắn ở đáy hồ, mục đích là muốn đánh cắp võ công phái Tiêu Dao. Nói như <BR>thế, Bạch Thanh Tùng căn bản cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử <BR>của danh môn chính phái gì đó. Nhưng Lục Thanh Phong lại nói như vậy, cảm <BR>giác như đúng sai lẫn lộn, Lăng Phong chỉ có gật đầu lên tiếng: "Đệ tử biết <BR>sai rồi."<BR>Mình dù sao cũng là Hoa Sơn đệ tử, Lăng Phong lần nữa muốn giả bộ một chút. <BR>Bạch Thanh Tùng chính là phụ thân của sư nương Bạch Quân Nghi, từ điểm này<BR>mà nói, Lục Thanh Phong cũng là nhờ vào sự vẻ vang của Bạch Thanh Tùng mà<BR>được tiếp nhận chức chưởng môn. Khó trách sư nương tại Hoa Sơn có uy tín <BR>như thế, xem ra là có căn nguyên như vậy.</P>

<P>Lục Thanh Phong thở dài nói: "Phong nhi, ngươi chỉ là vô tình phạm phải, <BR>không biết không có tội. Nhưng nghĩ đến mối thù truyền kiếp của phái Tiêu <BR>Dao và Hoa Sơn chúng ta, hôm nay ta nếu không cảnh tỉnh ngươi, với tư chất <BR>cùng tính tình của ngươi, hết sức có thể trở thành một tà đồ, thế thì không <BR>thể vãn hồi được."</P>

<P>Lăng Phong đáp: "Cám ơn sư phụ chỉ điểm!" Trong lòng lại nghĩ, nếu ta nghe <BR>lão<BR>đi xuống, nói không chừng càng là đi lên tà đồ.</P>

<P>Sư nương cũng an ủi nói: "Phong nhi, ngươi tư chất hơn người, nếu chăm chỉ<BR>luyện tập võ công Hoa Sơn, tương lai nhất định sẽ có thành tích."</P>

<P>Lục Thanh Phong nói: "Phong nhi, ngươi thật sự luyện tập Độc Cô Cửu Kiếm<BR>trên Tư quá nhai chỉ mới nửa năm thôi chứ , nhưng Hoa Sơn kiếm pháp tới nay <BR>luôn luôn đều là luyện khí trước, rồi mới học kiếm chiêu. Cho nên qua một <BR>thời gian nữa, ta sẽ truyền cho ngươi Tử Hà Thần Công ......"</P>

<P>Lăng Phong không biết dụng ý của Lục Thanh Phong, cúi đầu nói: "Vâng, đệ tử<BR>cảm tạ sư phụ tài bồi."</P>

<P>Lục Thanh Phong nói: "Ngươi trước tiên hãy đi ra ngoài đi, chuyện hôm nay <BR>không được kể lại cho các sư huynh sư tỷ khác đó!"</P>

<P>"Vâng, sư phụ." Lăng Phong gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi.<BR>Lục Thanh Phong đợi Lăng Phong rời đi, quay sang nói với thê tử: "Nàng xem <BR>lúc nào đó, dò hỏi nó, xem nó rốt cục từ đâu học được kiếm chiêu này."</P>

<P>Sư nương cả kinh, nói: "Ông, ông vẫn còn hoài nghi Phong nhi sao?"</P>

<P>Lục Thanh Phong hừ lạnh nói: "Kiếm chiêu của phái Tiêu Dao lưu lại trên Tư <BR>quá nhai năm đó đã bị sư phụ hủy sạch rồi, tại sao lại sót chiêu Phong <BR>Quyển Tàn<BR>Vân kia? Hơn nữa nội kình của Lăng Phong lúc tỉ thí vừa rồi sử dụng, lại <BR>không sai lệch chút nào, thử hỏi nội công của nó từ đâu mà đến? Nó nhập môn <BR>không đến một năm, cho dù có là thần tiên cũng không có khả năng đạt tới <BR>cảnh giới<BR>như vậy. Nàng nói xem ta có thể không nghi ngờ nó được hay sao?"</P>

<P>Trong lòng sư nương cũng một trận lo lắng, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính <BR>mình mặc dù từng đem kiếm phổ của Độc Cô Cửu Kiếm cấp cho Lăng Phong, nhưng<BR>lúc ấy hắn đã cự tuyệt. Thế mà hôm nay lại có thể xuất ra Độc Cô Cửu Kiếm, <BR>thử hỏi kiếm pháp này hắn từ đâu học được? Điểm này, bản thân sư nương đối <BR>với Lăng Phong cũng đang tràn ngập nghi hoặc, nhưng nàng đối với sự hoài <BR>nghi<BR>của trượng phu mình với Lăng Phong thì chính nàng cũng có chút tức giận, <BR>nói: "Nếu ông hoài nghi nó, sao vừa rồi ông không đem hết nghi vấn trong <BR>lòng hỏi<BR>cho minh bạch?"</P>

<P>"Hừ, nàng nghĩ rằng ta hỏi rồi, nó có thể trả lời sao?" Lục Thanh Phong <BR>phất tay<BR>áo nói: "Nó chẳng những tư chất rất tốt, mà còn rất thông minh, rất láu <BR>cá."</P>

<P>Sư nương hiển nhiên không công nhận quan điểm của trượng phu mình, nói: <BR>"Nếu ông đã nói như vậy, sao không trực tiếp đem Phong nhi trục xuất khỏi <BR>sư môn, cần gì phải ở đây nghi vấn?"</P>

<P>Lục Thanh Phong cả giận nói: "Hừ, nếu nó thật sự là người của phái Tiêu Dao <BR>, đối với phái Hoa Sơn ta chính là có hữu dụng rất lớn. Ta như thế nào có <BR>thể bỏ qua một miếng mồi lớn như vậy, đem tà phái một mẻ lưới bắt hết?"</P>

<P>Sư nương giật mình nhìn trượng phu, nói: "Ông, ông chẳng lẻ muốn lợi dụng<BR>Phong nhi ...... nghĩ không ra ông lại ti bỉ như vậy!"</P>

<P>"Ta ti bỉ?" Lục Thanh Phong nói: "nếu nó là đệ tử của phái Tiêu Dao, ta làm <BR>vậy hết thảy đều là vì Hoa Sơn, vì võ lâm chính phái. Nàng đừng quên, phái <BR>Tiêu<BR>Dao và Hoa Sơn ta có mối thù truyền kiếp, ta há có thể dung tha cho quân <BR>cờ(ý nói là nội gián) của phái Tiêu Dao đặt ở Hoa Sơn sao? Ta cũng là dùng <BR>gậy ông<BR>đập lưng ông thôi."</P>

<P>Sư nương kiên trì nói: "Tôi không tin Phong nhi là đệ tử phái Tiêu Dao, ông <BR>cần điều tra, phải điều tra chứ!" Nói xong, nàng căn bản không thèm để ý <BR>tới trượng phu của mình, một mình xoay người rời đi.</P>

<P>Lục Thanh Phong nhìn thê tử rời đi, trong lòng càng tràn ngập thêm hận ý.</P>

<P>Lăng Phong từ Thưởng Phạt đường đi ra, ấn tượng trong lòng hắn đối với sư<BR>phụ Lục Thanh Phong đã giảm đi đáng kể. Hắn nhìn ra được, sư phụ cùng Bạch<BR>Thanh Tùng đều giống nhau, đều có tư tâm. Bọn họ còn kém hơn Tiêu Dao Vương <BR>rất nhiều, cái này cũng khó trách, phái Hoa Sơn vẫn không bằng phái Tiêu <BR>Dao, đường đường võ lâm minh chủ, sao có thể nguyện ý bị tà ma ngoại<BR>đạo áp chế chứ. Vốn Lăng Phong sau khi thấy sư phụ, cũng có chút hổ thẹn, <BR>dù sao mình cũng làm ra việc hoang đường ở Hoa Sơn, nhưng sau khi trải qua<BR>cuộc trò chuyện này, Lăng Phong một điểm hổ thẹn cũng không có, ngược lại <BR>hắn hiểu được sư nương gửi gắm lầm người, lão công như vậy, lấy về làm gì <BR>chứ?</P>

<P>Ấn tượng đối với sư phụ xấu đi , Lăng Phong càng thấy việc Tiêu Dao Vương <BR>làm trước kia là đúng.</P>

<P>Lục Phi Nhi nhìn thấy Lăng Phong đi ra, vừa nhìn thấy mặt mũi bầm dập của <BR>hắn, không khỏi đau xót nói: "Sư đệ, ngươi đây là bị sao vậy?"</P>

<P>Lăng Phong nghĩ đến lại muốn đánh cha nàng, mẹ nó chứ, dám đánh ta, lão tử <BR>làm nữ nhi ngươi xong, tiếp đến là lão bà của ngươi. Nghĩ đến đây, chợt gật <BR>mình, Lăng Phong thấy chính mình cũng biến đổi, như thế nào lại ra như vậy?<BR>Chẳng lẽ nói bên trong Tiêu Dao tâm pháp thật sự có chỗ tà ma ngoại đạo <BR>sao? "Không sao, sư phụ cùng ta luận bàn một chút, ta không cẩn thận bị <BR>đụng thôi."</P>

<P>Lục Phi Nhi cao hứng không thôi, nói: "Cùng cha thiếp luận bàn, đó chính là <BR>cố ý<BR>tài bồi chàng đó , đây là chuyện tốt. Thiếp đi luộc trứng, cho chàng tẩm <BR>bổ, ngày mai là tốt rồi." Nói xong, nhanh như chớp chạy xuống nhà bếp phía <BR>sau núi.</P>

<P>Lăng Phong nhìn bộ dáng thành thực của Lục Phi Nhi, thầm nghĩ vừa rồi mình <BR>không nên như vậy, bất kể thế nào, Lục Thanh Phong là Lục Thanh Phong, Lục <BR>Phi Nhi là Lục Phi Nhi, không phải cùng một người, mình đối với Lục Thanh<BR>Phong có cái gì bất mãn, cũng không nên phát tiết lên người Lục Phi Nhi. <BR>Càng huống chi Lục Thanh Phong bây giờ đối đãi với mình vẫn chưa đến nỗi <BR>nào.</P>

<P>Lục Phi Nhi vừa mới đi xong, Tạ Lâm Lan đã đến, nàng nhìn Lăng Phong, quan <BR>tâm nói: "Vừa rồi bọn chàng nói thiếp đều nghe thấy, sư đệ, thiếp thật sự <BR>mừng<BR>thay cho chàng. Sư phụ cho tới bây giờ vẫn chưa có triệu tập đệ tử chúng ta <BR>một mình cùng người luận bàn."</P>

<P>Lăng Phong nghĩ thầm, luận bàn cái rắm, đó là chính mình lừa gạt tiểu nha <BR>đầu Lục Phi Nhi mà thôi, chính mình thiếu chút nữa bị Lục Thanh Phong phế <BR>đi. Nhưng cũng không thể nói rõ, tránh cho các nàng quá lo lắng. "Sư tỷ, <BR>nàng sao không đi làm một quả trứng cho ta ăn đi?"</P>

<P>"Không nghiêm chỉnh, có sư muội là có thể nấu rồi, thiếp mới không thèm để <BR>ý<BR>tới chàng!" Tạ Lâm Lan lúc đầu là khinh khỉnh trách cứ, phía sau một câu <BR>này lại<BR>như là nũng nịu dụ nhân vậy. "Chàng cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi <BR>đi." Nói xong, nàng cũng rời đi, dù sao nơi này đệ tử hay lui tới, thật sự <BR>không thích<BR>hợp nói chuyện yêu đương.</P>

<P>"Phong nhi, ngươi theo ta một lát." Ngay lúc Lăng Phong đang xuất thần, sư<BR>nương đã từ phía sau gọi hắn.</P>

<P>"Sư nương!?" Lăng Phong sửng sốt, tiếp đó "a" một tiếng đáp ứng, rồi đi <BR>theo sư<BR>nương tới bên vách đá cao không người phía sau núi.</P>

<P>Sư nương không nói tiếng nào, chỉ đứng ngạo nghễ bên vách đá, giống như một <BR>thần nữ thánh khiết vậy, Lăng Phong trong lòng cân nhắc đến vài phần ý tứ <BR>của<BR>sư nương, cũng không dám mở miệng, mà chỉ cúi đầu đứng bên cạnh nàng.</P>

<P>"Ta cho ngươi kiếm phổ của Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng mà ngươi lại không cần,<BR>ta muốn biết, kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm là từ đâu mà ra?" Sư nương mở<BR>miệng chính là đang trách vấn.</P>

<P>"Đệ tử đáng chết." Lăng Phong đã sớm ngờ tới sư nương sẽ hỏi như vậy, nên <BR>cúi đầu nhận sai.</P>

<P>Sư nương lắc đầu, nói: "Ta không phải muốn ngươi chết, ta là hỏi ngươi từ <BR>đâu luyện được Độc Cô Cửu Kiếm."</P>

<P>"Là từ chỗ sư tổ." Lăng Phong rốt cục mở miệng nói.</P>

<P>"Cái gì!? Sư tổ, cha ta?" Sư nương kinh hãi, nói: "Ngươi biết mình đang nói <BR>cái<BR>gì không?"</P>

<P>Lăng Phong đang cúi đầu nói: "Đệ tử tịnh không nói bừa, sư nương người còn <BR>nhớ lần trước đệ tử cùng đại sư huynh luận võ không? Lúc ấy hắn đem đệ tử<BR>đánh rơi xuống hồ, chính đệ tử lúc đó phát hiện dưới đáy hồ có mật thất , <BR>sau đó ban đêm đệ tử xuống đáy hồ, kết quả phát hiện bên trong chính là mật <BR>thất nơi<BR>sư tổ bế quan tu luyện."</P>

<P>"Ngươi nói cũng có thể là thật!?" Sư nương kinh ngạc không thôi. Mười lăm <BR>năm qua, phụ thân nàng năm đó bế quan tu luyện kết quả không thấy tung <BR>tích, tìm<BR>khắp Hoa Sơn cũng không biết ông ở nơi nào. Để che mắt mọi người nên chỉ có <BR>thể nói ông ta bế quan tu luyện, huyết khí không thông mà chết. Kỳ thật vào <BR>lúc đó, đây chính là võ lâm nhất đại nghi án, chỉ là mọi người cũng không <BR>có chứng<BR>cớ, nên việc đó cũng không sáng tỏ được.</P>

<P>Thê tử của Bạch Thanh Tùng Trữ Vô Song cũng bởi vì trượng phu thất tung, <BR>không còn quan tâm đến chuyện khác nữa, vì thế ẩn cư là trưởng lão của Hoa <BR>Sơn, không còn quan tâm tới phàm trần thế tục nữa. Mặc dù tuyên bố ra bên <BR>ngoài là Bạch Thanh Tùng đã chết, nhưng Trữ Vô Song cùng sư nương vẫn<BR>không bỏ việc tìm kiếm Bạch Thanh Tùng.</P>

<P>Lăng Phong đem xảo ngộ dưới đáy hồ nói cho sư nương, đương nhiên lược đi <BR>chuyện của Tiêu Dao Vương. Chỉ nói Bạch Thanh Tùng ở mật thất dưới đáy hồ<BR>tu luyện võ công, kết quả tẩu hỏa nhập ma, bạo bệnh qua đời. Nhưng lại nói <BR>một chiêu Phong Quyển Tàn Vân mình học được là nhờ thấy được bút tích Bạch<BR>Thanh Tùng viết lên một bức thư tay, nhưng vì trên bức thư tay không có chú <BR>giải gì cả, bởi vậy cũng không biết đó là võ công của phái Tiêu Dao.</P>

<P>Sư nương đối với lời Lăng Phong nói tịnh không hoài nghi, thở dài nói: <BR>"Chuyện này lúc đó ta cũng mấy lần nghe mẫu thân nói qua, phụ thân năm đó <BR>bắt được Tiêu Dao Vương, buộc hắn viết ra võ công phái Tiêu Dao. Ta phỏng <BR>chừng phụ thân chính là đã tu luyện võ công phái Tiêu Dao, mới có thể dẫn <BR>đến tẩu hỏa<BR>nhập ma. Phụ thân an bài việc tu luyện chặt chẽ như thế, ngay cả mẫu thân <BR>ta xũng không biết nơi ông hạ lạc, có thể hiểu được phụ thân năm đó tu <BR>luyện nhất định không phải võ công bản phái."</P>

<P>Lăng Phong không có nghĩ đến sư nương sẽ đánh giá phụ thân mình như thế,<BR>xem ra Bạch Thanh Tùng này cùng với Lục Thanh Phong cũng không phải là cái <BR>thứ tốt lành gì, nhưng hai tên gia hỏa chẳng tốt lành này lại vẫn cứ là <BR>chưởng<BR>môn của Hoa Sơn, một kẻ là phụ thân của sư nương, còn một kẻ là trượng phu <BR>của nàng.</P>

<P>Sư nương trầm mặc một lúc lâu, nói: "Sao ngươi vừa rồi không nói cho sư phụ<BR>ngươi việc này?"</P>

<P>Lăng Phong đầy dũng khí, nói: "Con, con căn bản không có coi y là sư phụ, <BR>sư nương, ở phái Hoa Sơn, chỉ có người cùng các sư tỷ là đối xử với con tốt <BR>nhất, còn những người khác căn bản không coi đệ tử là thành viên của Hoa <BR>Sơn. Thứ<BR>cho con nói thẳng, sư phụ ...... sư phụ y chính là là có tư tâm."</P>

<P>Sư nương cả kinh, tuyệt không có nghĩ đến Lăng Phong nhìn người chuẩn xác <BR>như thế, đích xác, Lục Thanh Phong đúng như lời Lăng Phong nói, căn bản còn<BR>có tư tâm, điểm này làm thê tử của hắn, sư nương vô cùng rõ ràng. "Hôm nay <BR>ngươi nói cho ta hết thảy, ngàn vạn lần không được nói cho bất cứ kẻ nào <BR>khác. Nếu người khác hỏi ngươi về chuyện của Độc Cô Cửu Kiếm, cứ nói là ta <BR>dạy, về phần võ công trên bức thư tay của sư tổ ngươi, ngươi sau này không <BR>nên tu<BR>luyện nữa. Có chuyện gì cứ tìm ta, biết chưa? Hôm nào đó tìm một khoảng <BR>thời gian, ngươi mang theo tị thủy châu, ta cùng ngươi xuống mật thất dưới <BR>đáy ao<BR>coi một chút."</P>

<P>"Đệ tử cảm tạ sư nương." Lăng Phong biết sư nương là vì bảo vệ mình, trong <BR>lòng cảm kích vô hạn.</P>

<P>Sư nương nói: "Hoa Sơn thật sự rất không thích hợp với ngươi, chờ ngươi học<BR>thêm một chút, lúc đó sẽ chọn ngươi hạ sơn."</P>

<P>"Sư nương ......" Lăng Phong tuyệt đối không có nghĩ đến sư nương sẽ để cho <BR>mình hạ sơn.</P>

<P>Sư nương nói: "Chuyện của ngươi với Phi Nhi, Lâm Lan ta đều biết, đến lúc <BR>đó<BR>Lâm Lan cùng ngươi hạ sơn thì không thành vấn đề. Nhưng Phi Nhi tuổi hãy <BR>còn hơi còn nhỏ, đợi nó trưởng thành, cũng có thể gả nó vào Lăng gia."</P>

<P>Lăng Phong vạn lần không nghĩ đến sư nương sẽ nói như vậy, hơn nữa đối<BR>chuyện hoang đường của mình một điểm cũng không cự tuyệt, điều này làm hắn <BR>hết sức cảm động, thiếu chút nữa đã quỳ xuống đất khấu đầu trăm cái. Nếu<BR>không phải sư nương từ đáy lòng quan tâm đến mình, trân trọng mình, nàng sẽ<BR>không bảo vệ mình, từ điểm này, Lăng Phong có thể cảm nhận sâu sắc chân <BR>tình của sư nương dành cho hắn.</P>

<P>Có lời hứa hẹn của sư nương, Lăng Phong cảm giác mình lần này lên Hoa Sơn <BR>học võ tịnh không có phí hoài, ngược lại còn thu hoạch rất lớn, hắn nhất <BR>thời cao<BR>hứng, khiến hắn đối với sư nương tràn ngập cảm kích.</P>

<P> </P>

<P>Chương 46: Song phượng dật xuân</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Lục Thanh Phong trở ra được vài ngày, lại tiếp tục bế quan tu luyện. Lăng <BR>Phong âm thầm nguyền rủa, tốt nhất là lão tu luyện xuất bệnh, tẩu hỏa nhập <BR>ma, chết quách cho rồi.</P>

<P>Thời gian qua được một tháng, Hoa Sơn còn có một chuyện trọng yếu, chính là <BR>việc tứ Đại trưởng lão tiến hành chọn lựa đệ tử để đích thân truyền thụ. <BR>Nếu<BR>được tứ Đại trưởng lão tự mình truyền thừa, đệ tử đích truyền sẽ được uy <BR>phong gấp mấy lần, hiện tại trong số các đệ tử, Lục Thừa Thiên, Đàm Uyển <BR>Phượng và<BR>Hà Vĩ Thu, Tạ Lâm Lan đều là được các Đại trưởng lão truyền thụ. Nhưng là <BR>năm năm trước bọn họ lĩnh ngộ còn nhiều hạn chế, mặc dù được chọn lựa,<BR>ngoại trừ Lục Thừa Thiên và Đàm Uyển Phượng có một chút thành tựu, Hà Vĩ<BR>Thu và Tạ Lâm Lan đều là sở học có hạn. Lần này tứ Đại trưởng lão lại chọn <BR>lựa<BR>đệ tử, nhất định là lại có tuyệt học mới muốn truyền thụ, bởi vậy Hoa Sơn <BR>đệ tử<BR>vô cùng cố gắng, hy vọng chính mình được chọn.</P>

<P>Lăng Phong thật ra không có nghĩ nhiều như vậy, hắn dựa theo lời chỉ điểm <BR>của<BR>sư nương, vẫn như cũ chăm chỉ khổ luyện công phu Hoa Sơn. Hắn đã luyện <BR>thành các chiêu số cơ bản và kỷ xảo, chỉ là còn thiếu một chút kinh nghiệm <BR>đối<BR>địch. Hắn nghĩ mình đã vượt qua Lục Thừa Thiên, điểm này không cần hoài <BR>nghi. Bởi vậy cho dù chính mình không được tứ Đại trưởng lão tuyển chọn, <BR>cũng<BR>không có chuyện gì đáng quan tâm.<BR>Nhưng là trong số các đệ tử Hoa Sơn, Lăng Phong và Lục Thừa Thiên, Đàm<BR>Uyển Phượng, Tạ Lâm Lan là những người có thể được tứ Đại trưởng lão tuyển <BR>chọn nhiều nhất, bởi vì lần tỷ thí trước, biểu hiện của bốn người bọn họ <BR>xuất sắc nhất.</P>

<P>Mấy ngày nay, Lăng Phong ngoại trừ luyện võ, hắn vẫn giành thời gian cùng <BR>Tạ<BR>Lâm Lan và Lục Phi Nhi gặp mặt ở chổ vắng vẻ phía sau núi, hoặc là tới thất<BR>thập nhị phong để hẹn hò, lúc cao hứng, hắn lại bày chiêu "Nhất long đấu <BR>song phượng", Lục Phi Nhi và Tạ Lâm Lan sớm quen với sự hoang đường này, <BR>bởi vậy lúc mới đầu có chút chút thẹn thùng, dần dần sau đó lại thích cảm <BR>giác ba người cùng nhau hoan hỉ, nhất là việc song tu Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm <BR>Kinh, cơ<BR>thể hai nàng đạt được nhiều biến đổi lớn, tu vi võ học đột nhiên tăng mạnh. <BR>Đương nhiên, Lăng Phong tận tình hưởng thụ diễm phúc cùng hai mỹ nhân, tại <BR>Hoa Sơn, không ai có được diễm phúc như hắn.</P>

<P>Lúc này tại Hoa Sơn giữa núi cao vực sâu có một con suối nhỏ do dòng nước <BR>tạo thành, Lăng Phong cùng Lục Phi Nhi, Tạ Lâm Lan đang ở đó sướng khoái<BR>diễn màn uyên ương hý thủy. Đây là nước từ trên núi chảy xuống, bởi vì ở <BR>lưng chừng vách núi cao có một chỗ rộng, bị nước chảy nhiều năm tạo thành <BR>một cái<BR>hồ nhỏ đầy nước, rồi nước từ hồ một lần nữa chảy xuống dưới chân núi. Hồ<BR>nước tồn tại giữa nơi vách núi cheo leo làm người khác căn bản không cách <BR>nào<BR>tới gần, Lăng Phong cũng là tu luyện Tiêu Dao tâm pháp, mới có thể vận dụng<BR>thân pháp cao cường phi lên vách đá dựng đứng để tới chổ đó. Về phần Lục <BR>Phi<BR>Nhi và Tạ Lâm Lan lúc đầu đều là do Lăng Phong ôm tới, sau trải qua thời <BR>gian dài song tu, các nàng đã có thể tự phi hành lên, kẻ khác nhìn thấy chỉ <BR>biết cảm thán không thôi. Điều này làm không có người nào khác tới được, <BR>bởi vậy Lăng<BR>Phong cùng nhị nữ tha hồ vui đùa tắm táp, hầu như mỗi ngày, chỉ cần có thời <BR>gian là bọn họ liền tới nơi này gặp gỡ đùa nghịch cùng sóng nước.</P>

<P>Lăng Phong nằm ở trong hồ, bên trái là Lục Phỉ Nhi, bên phải là Tạ Lâm Lan.<BR>Hắn tay trái ôm lấy cổ Lục Phi Nhi, tay phải ôm eo Tạ Lâm Lam, lẳng lặng <BR>nằm.<BR>Lục Phi Nhi cùng Tạ Lâm Lan ôn nhu dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn. <BR>Bọn họ phi thường cẩn thận nhẹ nhàng xoa xoa những vùng nhạy cảm của hắn.</P>

<P>Lục Phi Nhi có vẻ vô cùng thỏa mãn, nói: "Phu quân, thiếp cảm thấy chàng <BR>dạo này có chút thay đổi."</P>

<P>Lăng Phong sửng sốt, nói: "Thay đổi như thế nào?"</P>

<P>Lục Phi Nhi mỉm cười nói: "Hình như chàng càng ngày càng tự tin, càng ngày <BR>càng cương nghị. Hơn nữa, khẩu vị càng lúc càng lớn ......"</P>

<P>Lăng Phong vừa nghe, ha ha cười to, nói: "Các nàng cảm giác ăn không tiêu,<BR>đúng không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lam mắng yêu: "Mỗi lần chàng xuất trận làm ta và Phi Nhi chết đi <BR>sống<BR>lại đích, bất quá, chúng ta lại thích bị chàng trêu cợt như vậy!"</P>

<P>Lăng Phong hôn nàng một chút nói: "Thật sự là không sai, hình như nàng ngày<BR>càng thêm dâm đãng đó tiểu nương tử!"</P>

<P>"Đồ đáng ghét" Tạ Lâm Lam mắng yêu hắn.</P>

<P>Lăng Phong cũng hôn nhẹ Lục Phi Nhi hỏi: "Còn nàng? Nàng thích ta như trước <BR>kia hay là bây giờ?"</P>

<P>Lục Phi Nhi áp mặt vào vai Lăng Phong nhẹ giọng nói: "Chàng trước kia hay <BR>bây giờ thiếp đều thích. Thiếp phát hiện mình càng ngày càng mềm yếu hơn. <BR>Lúc<BR>nào cũng nghĩ tới chàng, một ngày không gặp chàng, trong lòng cảm thấy <BR>trống rỗng."</P>

<P>Lăng Phong nhẹ giọng cười nói: "Vậy là nàng đã chính thức trở thành nữ nhân <BR>thành thục rồi!"</P>

<P>Lục Phi Nhi hứ giọng: "Thiếp trước kia không phải nữ nhân sao?"</P>

<P>"Ha ha!!" Lăng Phong cười to một trận, nói: "Chẳng lẻ nàng không biết sao? <BR>Trước kia nàng chính là một tiểu nữ hài!"</P>

<P>"Hừ, chàng nhìn lại đi, chổ kia của ta có nhỏ không." Lục Phi Nhi không <BR>phục tức giận nói, nói xong cố ý ưỡn người trước mặt Lăng Phong vài cái.<BR>Lăng Phong mỉm cười nói: "Đương nhiên, bây giờ qua tay ta chăm sóc, nàng đã <BR>hoàn toàn là nữ nhân, trải qua một thời gian nữa, nàng chính là trái đào <BR>tiên chín mọng."</P>

<P>Lục Phi Nhi hứ một tiếng: "Qua một thời gian nữa? Ý chàng nói ta bây giờ <BR>không phải là trái đào chín?"</P>

<P>"Đúng vậy, nàng bây giờ là trái đào tiên nhỏ......" Lăng Phong cười nói.<BR>"Bây giờ người có thể xem là đào tiên chín mọng chính là Lâm Lan, nàng xem <BR>Lâm Lan, không giống các nử tử khác, đủ cân đủ lượng, vươn cao ngạo nghễ, <BR>phía trên lại càng đầy đặn, đầy đặn đến mê người."</P>

<P>Lục Phi Nhi nhìn qua Tạ Lâm Lan, thấy của mình có thật là nhỏ hơn một chút, <BR>nhưng vẫn không phục, nói: "Qua hai năm nữa, của ta nhất định cũng to giống <BR>như của tỷ ấy!"</P>

<P>Tạ Lâm Lan cười khúc khích nói: "Kỳ thật, hai năm nữa, Phi Nhi hoàn toàn có <BR>thể vượt qua ta, ta hiện nay đã là cực đại rồi, đợi đến lúc đó, không biết <BR>chừng<BR>của ta chỉ bằng một nửa của muội."</P>

<P>Lăng Phong cười nói: "Đó là vì lâu rồi nàng không chịu phục vụ ta chu đáo!" <BR>nói xong, hắn vòng tay ra ôm Tạ Lâm Lan, một tay ôm cổ nàng ta, còn một tay <BR>hắn<BR>nhắm vào cặp đào lê làm loạn, lại còn thỉnh thoảng dùng ngón tay nghịch <BR>nghợm xoa nắn hai "búp sen hồng".</P>

<P>Lục Phi Nhi thấy Lăng Phong đang trảo lộng Tạ Lâm Lan cũng không cam lòng <BR>yếu thế, dùng ngực mình "tấn công" Lăng Phong từ phía sau lưng, xoa bóp <BR>toàn thân cho Lăng Phong! bàn tay Lăng Phong lúc này vuốt ve vuốt ve Tạ Lâm <BR>Lan<BR>nhanh hơn, mạnh hơn, hắn dùng đủ loại kỹ xảo trên bộ ngực mê người này.</P>

<P>Lục Phi Nhi không ngừng cọ xát lưng của Lăng Phong, còn Lăng Phong thì ra <BR>sức tung hoành trên thân thể của Tạ Lâm Lan, hai tay không ngừng loạn động <BR>vào cặp đào tiên vừa to vừa cao vút của nàng. Nam nhân nào nhìn thấy cảnh<BR>này của hắn chỉ sợ sẽ phải mất máu mà chết. Vì Tạ Lâm Lan cũng khá cao, nên<BR>dù cặp đào lê có lớn cũng rất phù hợp với vóc dáng của nàng, nhìn hấp dẫn <BR>vô cùng, phải nói là hết sức mê người! Hắn lúc thì xoa, lúc thì nựng, lúc <BR>thì cấu véo. Trong mắt Lăng Phong, cặp đào lê của Tạ Lâm Lan là bảo vật vô <BR>giá, vừa cực kỳ mềm mại lại vừa vô cùng co giãn.</P>

<P>Lăng Phong đột nhiên nhớ trong Ngự Nữ Tâm Kinh có một tư thế. Vì vậy hắn <BR>yêu cầu Tạ Lâm Lam dùng hai trái đào tiên hầu hạ mình. Tạ Lâm Lan yêu kiều <BR>cười nói: "Hảo phu quân, chàng lại có chiêu thức mới nữa à, thật sự là <BR>không<BR>biết ngươi từ nơi nào học được nhiều cách như vậy?" Nói xong, nàng vui vẻ<BR>nghe theo lời hướng dẫn của Lăng Phong dùng hai tay ép cặp đào lê của mình <BR>vào bảo bối của hắn.</P>

<P>Lăng Phong phi thường thoải mái tận tình hưởng thụ một hồi. Sau đó, hắn bảo<BR>Tạ Lâm Lan tiếp tục học cách dùng chiêu "giáp công" và "lưỡi công" trong <BR>khi chờ tới lượt mình.</P>

<P>Quá một hồi, Lăng Phong bảo Tạ Lâm Lan và Lục Phi Nhi dừng lại, đổi vị trí <BR>nằm bên cạnh bờ hồ, cặp ngực quay về phía hắn. Lúc này Lục Phi Nhi và Tạ <BR>Lâm<BR>Lan liền hiểu được hắn đang muốn làm gì.</P>

<P>Hai nàng liền quỳ gối xuống bên cạnh hồ nước, hai tay tựa vào bơ hồ làm lộ <BR>ra cặp ngực trắng ngần tròn trịa khiến ai nhìn thấy cũng phải chảy máu mũi. <BR>Lăng Phong không nhanh không chậm hưởng thụ vùng hạ thể của hai nàng, khi <BR>thì<BR>Lục Phi Nhi, khi thì Tạ Lâm Lan, hai nàng mỗi lúc một dồn dập rên xiết <BR>không ngừng.</P>

<P>Tạ Lâm Lan cùng Lục Phi Nhi rên rỉ tiêu hồn chí cực, cứ như thể chẳng biết <BR>trời mây, chỉ tận lực hưởng thụ. Các nàng vừa kêu la, thân thể vừa kích <BR>động run rẩy liên hồi, hai hàm răng ngọc nghiến chặt, vui sướng cùng kích <BR>thích đón nhận tinh hoa của Lăng Phong rót vào cơ thể...</P>

<P>Mặt trời chiều ngả về tây, tiếng thở gấp cũng đã dần lắng xuống, Lăng Phong <BR>ở giữa hồ khoan khoái duỗi thẳng tứ chi, hai mắt khép hờ, mặc cho thân thể <BR>tùy ý bồng bềnh trong nước.</P>

<P>Tạ Lâm Lan cùng Lục Phi Nhi lười biếng buông mình nằm dài trên phiến đá bên<BR>cạnh hồ, trên gương mặt còn hiện rõ nụ cười thỏa mãn, từ trong tiểu động <BR>phấn nộn đang từ từ tràn ra tinh hoa của Lăng Phong, nhất thời không ai lên <BR>tiếng, không gian tĩnh lặng không một tiếng động.</P>

<P>Lăng Phong bồng Lục Phi Nhi, gắt gao ôm lấy nàng, Tạ Lâm Lan lại dụng thân <BR>thể tuyết bạch từ phía sau áp vào người Lăng Phong, ba người nàng ôm ta, ta <BR>ôm nàng, vô cùng thân mật. Lăng Phong cảm giác được tiên đào của Lục Phi<BR>Nhi áp trước ngực mình, phía sau lại có phong nhũ bão mãn của Tạ Lâm Lan cọ<BR>sát.</P>

<P>Cảnh tượng tiêu hồn như vậy, thực là không có gì sánh bằng.</P>

<P>Ngay khi ba người đắm chìm trong sướng khoái, đột nhiên lại nghe được tiếng <BR>chuông triệu tập từ đại đường vọng tới, chuông tập hợp trừ phi Hoa Sơn xảy <BR>ra chuyện trọng đại, bằng không sẽ không sử dụng đến.</P>

<P>Lâm Lan là người đầu tiên thúc dục: "Sư đệ, mau đứng lên, Hoa Sơn có đại <BR>sự..."</P>

<P>Lăng Phong còn muốn tiếp tục ôn nhu một chút, uể oải nói: "Hoa Sơn có thể <BR>có<BR>đại sự gì, sư phụ chính là võ lâm đệ nhất, võ lâm minh chủ."</P>

<P>Lục Phi Nhi lúc này đã mặc xong y phục, nói: "Phu quân, mau, đi tập hợp, <BR>chuyện này không thể đùa đâu, bằng không mẫu thân sẽ trách tội."</P>

<P>Lăng Phong vốn không muốn đứng dậy, nhưng thấy nhị nữ khẩn trương, cũng <BR>đành miễn cưỡng đứng lên, hơn nữa, tới Hoa Sơn lâu như vậy, lần đầu tiên <BR>mới thấy khẩn trương như thế.</P>

<P>Khi Lăng Phong mặc y phục, vẫn không quên trảo lộng trên người Tạ Lâm Lan<BR>và Lục Phi Nhi, Lục Phi Nhi hớn trách: "Đều tại chàng đó, xem này, y phục <BR>ướt hết, làm sao mặc bây giờ?" Thì ra y phục nàng để ở trên bờ, vừa rồi <BR>phiên vân phúc vũ, làm nước hồ bắn tung tóe, cho nên mới bị ướt, từ phương <BR>diện khác,<BR>có thể thấy vừa rồi ba người điên cuồng tới mức nào.</P>

<P>"Ta có biện pháp, nhìn này." Lăng Phong cười hì hì, cầm lấy y phục của<BR>Lục Phi Nhi thúc dục nội kình, hơi nước lập tức bốc lên, rất nhanh, y phục <BR>đã khô ráo như cũ.</P>

<P>"Phu quân, chàng, chàng thật là lợi hại!" Lục Phi Nhi lấy lại y phục mặc <BR>lên người, càm thấy vô cùng khâm phục Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong a a cười nói: "Ta còn có thứ lợi hại hơn, nàng có muốn thử xem <BR>không?" Nói rồi, dụng đại bổng thúc thúc vào mỹ đồn Lục Phi Nhi.</P>

<P>"Xấu chết, không ba hoa với chàng nữa." Lục Phi Nhi khuôn mặt ửng hồng, <BR>xoay<BR>người rời đi.</P>

<P>Lăng Phong thấy Tạ Lâm Lan đã bắt đầu phi thân lên, mà Lục Phi Nhi cũng rất<BR>vội vã, cho nên chỉ đành ngậm ngùi kết thúc tiêu dao xuân sắc đại chiến, <BR>cấp tốc trở về Luyện võ trường tập hợp.</P>

<P>Chờ đợi Lăng Phong, là một bước ngoặt trọng đại nhất đối với cuộc đời hắn, <BR>từ<BR>đó hắn và sư nương không thể tách rời, mà chân ái tình cảm đã vượt qua luân <BR>lý cấm kỵ thông thường.</P>

<P> </P>

<P>Chương 47: Sư nương đồng hành</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Xuống tới chân núi, Lăng Phong mới biết đại sự này trong vòng vài chục năm<BR>nay Hoa Sơn phái chưa từng gặp qua. Ngay cả Lục Thanh Phong bế quan cũng<BR>đã trở ra, lão vừa nghe đã nộ hỏa xung thiên lại chứa đầy ưu tư.</P>

<P>Hỏi ra mới biết, chuyện cũng rất đơn giản, nguyên lai một gã Hoa Sơn đệ tử <BR>gọi<BR>là Trần Phất Hiểu lúc xuống núi làm việc, ngẫu nhiên gặp một nữ tử xinh <BR>đẹp, vì<BR>sắc tâm bùng phát, nên mới gian dâm. Sau đó mới biết là chọc phải tổ ong vò <BR>vẽ,<BR>đại nạn lâm đầu.</P>

<P>Nguyên lai người con gái mà Trần Phất Hiểu gian dâm không phải là nữ nhân <BR>tầm thường, mà là một tiểu thiếp của Chân Dương Tử chưởng môn Điểm Thương <BR>sơn, gọi là Thúy Dung. Thúy Dung này là nữ nhân mà chưởng môn Điểm Thương <BR>sơn Chân Dương Tử sủng ái nhất. Trần Phất Hiểu gian dâm nữ nhân của chưởng <BR>môn Điểm Thương sơn, biết được hậu quả nghiêm trọng,<BR>cũng không dám về núi, tự mình trốn tránh.</P>

<P>Trần Phất Hiểu lẩn trốn, lại khiến cho chưởng môn Hoa Sơn Lục Thanh Phong <BR>gặp một vấn đề nan giải. Lục Thanh Phong cùng sư nương đều cảm thấy<BR>chuyện quan hệ trọng đại. Chuyện này không chỉ là ân oán cá nhân, nếu như <BR>xử<BR>lý không thỏa đáng, võ lâm chính phái sẽ nội bộ tranh đấu, cuối cùng sẽ <BR>chia<BR>thành hai phe, ngay cả chức chưởng môn của Lục Thanh Phong đều rất có khả <BR>năng đánh mất, cùng với bộc phát ác chiến giữa Điểm Thương Sơn và Hoa Sơn, <BR>đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người mất đi tính mạng.</P>

<P>Nữ nhân của chưởng môn Điểm Thương Sơn bị người ta gian dâm, ngươi nghĩ <BR>Chân Dương Tử có thể nuốt cục tức này sao? Nếu như hắn không lên Hoa Sơn <BR>lấy lại công đạo, Chân Dương Tử hắn cũng không cần lăn lộn trong giang hồ.</P>

<P>Mấy năm nay, giữa hai phái chính tà cũng ít có xung đột, nhưng giữa chánh <BR>phái<BR>ngược lại nảy sinh không ít tranh chấp, hơn nữa võ lâm minh chủ Lục Thanh <BR>Phong lại thường trường kì bế quan, rất ít quản lý phân tranh võ lâm, đã có <BR>không ít môn phái đề xuất muốn thay đổi võ lâm minh chủ. Trước vấn đề nan<BR>giải này, đệ tử Hoa Sơn gian dâm ái thiếp chưởng môn Điểm Thương Sơn giống <BR>như sét đánh giữa trời, cả giang hồ đều rúng động.</P>

<P>Lục Thanh Phong biết chuyện, lập tức sớm kết thúc bế quan, vì chuyện này <BR>rất<BR>có khả năng khiến quan hệ song phương Điểm Thương Sơn và Hoa Sơn<BR>chuyển xấu, xử lý không tốt sẽ gia tăng xung đột, tạo thành thảm kịch lưu <BR>huyết. Môn quy Hoa Sơn luôn rất nghiêm, đệ tử nhât định phải tuân thủ mười <BR>điều cấm<BR>kị, năm mươi điều bang quy. Phàm là đệ tử chưa đủ tư cách, đều không thể<BR>xuống núi hành tẩu giang hồ. Cẩn thận suy xét, chuyện đệ tử Hoa Sơn gian <BR>dâm dân nữ, cơ hồ là lần đầu tiên. Phát sinh chuyện xấu xa như vậy, đối với <BR>thanh<BR>danh của Hoa Sơn ngàn năm qua, ảnh hưởng có thể nói rất nghiêm trọng.</P>

<P>Lục Thanh Phong hỏi sư nương nên làm thế nào. Sư nương lộ vẻ kiên quyết:<BR>"Thứ nhất, lập tức viết cho Chân Dương Tử một lá thư, tỏ thái độ xin lỗi, <BR>để hắn hiểu rằng đây là chuyện của tự bản thân Trần Phất Hiểu, chúng ta <BR>không có bảo hắn làm như thế. Thứ hai, lập tức phái người truy bắt Trần <BR>Phất Hiểu trở về, xử<BR>lý nghiêm minh, nếu không phái Hoa Sơn còn mặt mũi nào ra ngoài nhìn người<BR>ta. Thứ ba, phát công cáo với võ lâm, toàn diện truy bắt Trần Phất Hiểu, <BR>cũng là giải thích với các phái một chút, tránh mọi người bàn tán lung <BR>tung, ảnh hưởng<BR>đến hình tượng phái Hoa Sơn ngàn năm qua."</P>

<P>Lục Thanh Phong xem xét hồi lâu, chấp nhận hai điều sau, nhưng điều đầu <BR>tiên<BR>lại không đồng ý. Lão bất mãn nói: "Bảo ta cấp cho Chân Dương Tử lời xin <BR>lỗi, tuyệt đối không được. Ta cũng là một đại tông sư, đường đường võ lâm <BR>minh chủ, hơn nữa chuyện này cũng không phải là ta làm, ta sẽ không hạ mình <BR>như vậy."</P>

<P>Sư nương thật sự không nghĩ đến Lục Thanh Phong sẽ ở trước vấn đề nan giải <BR>này suy xét so đo, vì vậy khuyên nhủ: "Hiện không phải là lúc nói đến <BR>chuyện<BR>mặt mũi, chuyện này chúng ta sai, xin lỗi cũng là nên làm. Nếu như không <BR>viết<BR>thư nói rõ ràng, bọn chúng nhất định sẽ báo thù chúng ta, khi đó sẽ lớn <BR>chuyện."</P>

<P>Lục Thanh Phong lắc đầu nói: "Thư này ta không thể viết. Gian dâm tiểu <BR>thiếp<BR>Chân Dương Tử chính là tên nhát gan Trần Phất Hiểu, cũng không phải là Lục<BR>Thanh Phong ta. Ta viết thư xin lỗi, cái này chỉ làm cho Hoa Sơn thêm nhục <BR>nhã,<BR>bị người khác mượn cớ nắm thóp . Muốn viết, cũng là chuyện của tên tiểu tử<BR>Trần Phất Hiểu kia."</P>

<P>Sư nương thấy lão cố chấp như thế, cũng không miễn cưỡng, nói: "Vậy ông <BR>định làm thế nào?"</P>

<P>Lục Thanh Phong vuốt vuốt hàng ria mép, nói: "Không còn cách nào, lập tức<BR>phái người đi bắt tên tiểu tử nhát gan kia, công bố lệnh truy nã với võ <BR>lâm, đem<BR>Trần Phất Hiểu trục xuất khỏi phái Hoa Sơn." Lục Thanh Phong ôn hòa trở <BR>lại, giống như một lão hổ phát uy.</P>

<P>Sau khi thương lượng, Lục Thanh Phong liền tự mình khởi thảo văn thư và <BR>lệnh truy nã, đơn giản là giải thích với chính đạo các phái nội tình trường <BR>hợp này, để mọi người hiểu rằng, đây là hành vi cá nhân của Trần Phất Hiểu, <BR>không có quan<BR>hệ gì với Hoa Sơn. Cùng lúc đó, Lục Thanh Phong điều động hết đệ tử Hoa Sơn <BR>xuống núi, truy bắt Trần Phất Hiểu.</P>

<P>Lần này dẫn đầu xuống núi chính là sư nương, nàng lĩnh theo Đàm Uyển<BR>Phượng, Tạ Lâm Lam còn có Hà Vĩ Thu và Lăng Phong, ngoài suy đoán của mọi <BR>người chính là không mang theo đại sư huynh Lục Thừa Thiên xuống núi. Xem<BR>ra, Lục Thừa Thiên truy bắt Cửu Vĩ Hồ bất lực, đã không được sư nương xem <BR>trọng.</P>

<P>Lục Phỉ Nhi thấy mình không được tham gia, trong lòng không phục, lý luận <BR>với mẫu thân, kết quả bị Lục Thanh Phong giáo huấn cho một trận, chỉ có thể <BR>ngoan ngoãn ở lại trên núi.</P>

<P>Theo lý thuyết, phàm là đệ tử xuống núi, đều phải trải qua sấm quan, nhưng<BR>Lăng Phong lúc trước tỉ thí đã biểu hiện xuất sắc, khiến hắn được miễn trừ <BR>sấm quan, trực tiếp có thể đi theo xuống núi, ngoài bốn người đệ tử đích <BR>truyền, còn<BR>có ba trăm đệ tử Hoa Sơn cùng đi theo.</P>

<P>Ở Hoa Sơn, Lục Thanh Phong chỉ đạo Lục Thừa Thiên chủ trì đại cục, tùy thời <BR>chống lại địch bên ngoài đến.</P>

<P>Phái Hoa Sơn xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, khiến người ta bàn tán xôn xao.<BR>Có người nói, lúc này Chân Dương Tử quyết sẽ không bỏ qua, với tính tình <BR>của hắn, nhất định sẽ đường đường chính chính báo thù một cách tàn khốc, <BR>nói<BR>không tin, cứ chờ xem. Cũng có người nói, phái Hoa Sơn thật là bất hạnh, <BR>như<BR>thế nào lại xảy ra hại quần chi mã (con sâu làm rầu nồi canh) như vậy, có <BR>thể<BR>thấy Lục Thanh Phong bình thường vô phương dạy dỗ.</P>

<P>Ngay cả Lăng Phong trong lòng cũng mắng: "Mẹ kiếp, tên Trần Phất Hiểu này <BR>là loại gì vậy! Lăng Phong ta tuy cũng là công tử phong lưu, nhưng tới bây <BR>giờ<BR>cũng chưa hề gian dâm nữ nhân. Phàm gian dâm nữ nhân đều là đồ cầm thú, mẹ <BR>kiếp, loại bại hoại như thế này nên lăng trì mới phải." Hắn lại nghĩ, nếu <BR>như Chân Dương Tử cả giận, cùng với phái Hoa Sơn bắt đầu đại chiến, có thể <BR>náo<BR>nhiệt như thế, lão tử không muốn dương danh lập vạn cũng không thể. Trong<BR>suy nghĩ của hắn, vô cùng hy vọng người của Điểm Thương Sơn đến Hoa Sơn gây <BR>sự. Hơn nữa càng loạn càng tốt, tốt nhất là khiến Hoa Sơn bốn bề thọ địch, <BR>sau đó tự mình xuất thân, trở thành người giải cứu của vạn người trông vào, <BR>đại<BR>anh hùng.</P>

<P>Sư nương tự mình dẫn đầu, chúng đệ tử cũng sĩ khí dân cao, trạm đầu tiên<BR>chính là huyện Hoa Âm ở dưới Hoa Sơn, bởi vì gian dâm phát sinh ở Trường <BR>An, mà cha của Trần Phất Hiểu ở hương thôn nhỏ phụ cận Lạc Dương, cho nên<BR>Trường An và Lạc Dương là trọng điểm tìm kiếm.</P>

<P>Bởi vì hành động truy bắt lần này của phái Hoa Sơn là mở cờ gióng trống, <BR>hơn nữa công bố toàn võ lâm, cho nên rất nhiều chính phái đồng thời giúp <BR>đỡ, cung cấp đầu mối tin tức. Đến huyện Hoa Âm, vì nơi này là địa giới Hoa <BR>Sơn, Hoa<BR>Sơn phái tại đây có dịch quán nghỉ chân.</P>

<P>Sư nương tự mình giá đáo, đệ tử dịch quán tự nhiên không dám chậm trễ, tự<BR>mình nghênh tiếp, còn chuẩn bị phòng nghỉ tốt nhất.</P>

<P>Bởi vì trên đường khẩn trương, mọi người đều rất mệt, nhưng sư nương còn<BR>triệu tập vài đệ tử đích truyền và mấy người đầu lĩnh cùng nhau khai hội, <BR>thương lượng từng bước tìm kiếm, đồng thời nghe một chút tình báo do dịch <BR>trạm cung cấp.</P>

<P>Mọi người sau khi an tọa, sư nương lướt nhìn khuôn mặt mọi người, lúc này <BR>ánh mắt nàng có chút lạnh lùng, cũng không còn hòa nhã nữa. Mọi người trong <BR>lòng thầm nhủ, cảm giác sư nương chưa từng nghiêm túc như vậy, đều e dè <BR>thận<BR>trọng, chỉ có Lăng Phong cảm thấy dáng vẻ nghiêm khắc trên nét mặt của sư<BR>nương cũng xinh đẹp giống như Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>Sư nương từ tốn nói: "Tiểu Mạnh, người phân tích cho mọi người một chút <BR>tình báo thu thập được."</P>

<P>Tiểu Mạnh, chính là Mạnh Hùng, người quản lý dịch trạm huyện Hoa Âm, cũng<BR>là đàn chủ phân đàn Hoa Âm của phái Hoa Sơn, một người tuổi khoảng ba mươi.</P>

<P>Mạnh Hùng gật đầu, đứng lên phân tích tình báo: "Sư nương, căn cứ tình báo <BR>chúng ta thu được, Trần Phất Hiểu không dám trở về nhà cha hắn, mà đang lẩn <BR>trốn giữa ranh giới Hoa Âm và Trường An, theo tình báo đáng tin cậy, hắn <BR>rất có khả năng chạy đến Hoa Âm trốn tránh."</P>

<P>Hà Vĩ Thu vừa nghe, lập tức hừ nói: "Hắn còn dám đến Hoa Âm, ta xem hắn đã<BR>ăn gan báo."</P>

<P>Mạnh Hùng nói: "Nhị sư huynh, huynh có chỗ không biết, người của Điểm<BR>Thương Sơn cùng các phái đều tru sát hắn, mà nơi hắn quen thuộc nhất cũng <BR>là nơi đây, có câu nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất."</P>

<P>Sư nương sắc mặc trầm xuống, nói: "Tiểu Mạnh, chẳng lẽ huyện Hoa Âm nơi <BR>ngươi quản lý lại chính là nơi mà Trần Phất Hiểu tị nạn sao?"</P>

<P>"Đệ tử không dám!" Mạnh Hùng nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nói: "Đệ tử nhất <BR>định dốc hết khả năng, dù lật ba tấc đất lên cũng phải bắt cho được tên <BR>Trần Phất<BR>Hiểu này."</P>

<P>Sư nương gật gật đầu, nói: "Ta xem mọi người nghỉ chân chỗ này, ngày mai <BR>phân công tìm kiếm khắp nơi một lượt. Vĩ Thu ngươi cùng Lâm Lam một tổ, <BR>Uyển Phượng cùng Phong nhi một tổ, mang theo một trăm đệ tử; Tiểu Mạnh<BR>ngươi mang theo người của phân đàn, ngoài ra ta mang theo năm mươi đệ tử,<BR>năm mươi đệ tử theo ta chia làm bốn tổ theo phương hướng Đông Tây Nam Bắc<BR>tra xét tỉ mỉ, đến tối trở lại dịch trạm hồi báo tình hình, nếu như trong <BR>lúc lục soát phát hiện Trần Phất Hiểu, hay là gặp phải tình huống bất trắc, <BR>thì phát ra tín hiệu. Mọi người đồng thời theo phương hướng tín hiệu tập <BR>trung lại."</P>

<P>Mạnh Hùng nói: "Sư nương, còn có một tình huống, gần đây ta phát hiện người <BR>của ma giáo lẻn vào Hoa Âm, cụ thể là ai cũng không rõ ràng lắm, nhân số <BR>ước<BR>chừng không ít, khoảng năm sáu mươi người, rất thần bí, bọn chúng cũng <BR>không mở cờ gióng trống, đệ tử hoài nghi động cơ bọn chúng rất khả nghi."</P>

<P>Sư nương gật đầu, nói: "Các ngươi trong lúc điều tra nhất định phải cẩn <BR>thận, chí ít hai người một tổ, không nên một mình tiến hành tra xét, khỏi <BR>gặp phải<BR>phiền toái. Nếu như gặp phải người ma giáo, cũng không nên động thủ, tốt <BR>nhất<BR>là trở về hồi báo."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng phân tích: "Sư nương, con cảm thấy giang hồ gần đây có chút <BR>dị thường, trước tiên là Cửu Vĩ Hồ xuất hiện tại Hoa Sơn làm loạn, khiến<BR>Hoa Sơn chúng ta uy danh đại tổn, sau đó chính là chuyện Trần Phất Hiểu, <BR>hiện<BR>tại người của Ma giáo đến, chẳng lẽ đây đều là trùng hợp sao?"</P>

<P>Sư nương gật đầu nói: "Nếu người Điểm Thương Sơn biết được Trần Phất Hiểu <BR>cũng ở Hoa Âm, ta sợ hắn sẽ cho rằng là chúng ta cố ý bao che cho tên hỗn <BR>đãn này, nhất định sẽ kéo đến toàn bộ gây chuyện, đến lúc đó nơi này khó <BR>tránh khỏi trở thành nơi chánh tà hỗn loạn đan xen. Vì thế cấp thiết hiện <BR>tại, chính là trước<BR>khi có chuyện phát sinh, phải tìm được Trần Phất Hiểu!"</P>

<P>"Sư nương, chúng ta đã nhận được tin tức, chưởng môn Điểm Thương Sơn Chân <BR>Dương Tử đã dẫn người đến nơi này. Khoảng chừng ngày mai là có thể đến." <BR>Mạnh Hùng nói.</P>

<P>Sắc mặt sư nương càng thêm khó coi, nói: "Ngày mai chúng ta càng phải nắm <BR>chắc, nhất định phải khẩn trương bắt được Trần Phất Hiểu trước Điểm Thương <BR>Sơn."</P>

<P>Mạnh Hùng nói: "Sư nương, nếu Trần Phất Hiểu phản kháng phải làm sao?"</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nhếch môi nói: "Hừ, hắn nếu phản kháng, sư phụ có lệnh có <BR>thể giết không tha."</P>

<P>Sư nương khẽ gật đầu, sau đó trừng mắt, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi nói cho <BR>ta<BR>biết, các ngươi có thể làm được không?"</P>

<P>Mạnh Hùng đầu tiên tỏ thái độ, nói: "Không thành vấn đề." Những đệ tử khác<BR>đều gật đầu không dị nghị.</P>

<P>Sư nương lúc này mới tuyên bố giải tán, ngay lúc Lăng Phong đứng lên, sư<BR>nương lại nói: "Phong nhi, ngươi ở lại."</P>

<P>"Con?!" Lăng Phong sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn sư nương. Ngược lại Tạ<BR>Lâm Lam trợn mắt nhìn hắn, tựa như là bảo hắn đừng có làm loạn, có ý trách <BR>cứ. Cái này khiến cho Lăng Phong càng thêm mơ hồ.</P>

<P>Lăng Phong chỉ biết, sư nương rất mê người, mặc dù nàng ăn vận đơn giản<BR>nhưng lại không che khuất được vóc người duyên dáng mê hoặc, tóc búi lên, <BR>cài một cây trâm phượng màu ngọc bích, quần áo màu trắng, phong tư ngạo <BR>nhân<BR>của nàng đều được hiển lộ ra hết. Hơn nữa thần thái sư nương lạnh lùng <BR>thong dong, mắt phượng sinh uy. Nước da như tuyết lại ẩn chứa hào quang, <BR>dung<BR>nhuận súc tích, quả thật là tú sắc chiếu nhân, tựa như minh châu mỹ ngọc, <BR>thuần khiết vô cùng.</P>

<P>Lăng Phong hiểu rằng mình thật sự rất sắc lang, ánh mắt thủy chung không <BR>rời khỏi song phong cao vút, thậm chí hận không được đem y phục của nàng <BR>xốc<BR>lên, xem xem bên trong hai trái mật đào lớn cỡ nào, thật mê người.</P>

<P>Nói thật, cô nam quả nữ ở trong một phòng rất dễ xảy ra chuyện. Càng huống <BR>chi Lăng Phong là người trời không sợ đất không sợ, mà thời gian này cũng <BR>rất<BR>nguy hiểm, hiện tại đã là buổi tối trăng sáng sao thưa.</P>

<P>Ban đêm thế này, thường thường sẽ có chuyện lãng mạn, dâm mỹ phát sinh.</P>

<P> </P>

<P>Chương 48: Sư nương tỷ tỷ</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>"Sư nương, người tìm con có việc sao?" Lăng Phong hỏi.</P>

<P>Sư nương mỉm cười, nói: "Lần này ta mang theo ngươi xuống núi, là một cơ <BR>hội cho ngươi thể hiện mình, ngươi ngàn vạn lần không nên gây rắc rối là <BR>tốt nhất."</P>

<P>Lăng Phong sửng sốt, nói: "Đệ tử biết nỗi khổ tâm của sư nương, nhưng đệ tử<BR>làm sao lại gây rắc rối được chứ?"</P>

<P>Sư nương mỉm cười nói: "Tử Lăng đang ở huyện Hoa Âm, ta hy vọng ngươi ko <BR>nên đi tìm nàng, hiện tại việc trọng yếu nhất là phải về Hoa Sơn vào lúc <BR>bình minh, ngươi hiểu chưa?"</P>

<P>Nếu ko phải sư nương nhắc nhở, Lăng Phong thiếu chút nữa đã quên mất Tử<BR>Lăng đã dời đến Hoa Âm, đúng vậy, đã có tới nửa năm nay ko có gặp tiểu ny <BR>tử<BR>này, cũng ko biết bây giờ nàng như thế nào rồi, dám chắc là đang rất nhớ <BR>nhung. "Đệ tử nhất định ghi nhớ lời sư nương dặn dò." Nếu sư nương đã yêu <BR>cầu, Lăng Phong cũng ko dám đi tìm Tử Lăng, dù sao thì ngày còn dài, cũng <BR>ko nên quan<BR>tâm đến nửa khắc gặp gỡ ngắn ngủi.</P>

<P>Sư nương gật đầu, nói: "Ta buộc ngươi và Lâm Lam tách ra ko cùng một nhóm, <BR>cũng là sợ các ngươi dính vào nhau quá mức, giang hồ hiểm ác, ngươi là lần<BR>đầu hành tẩu giang hồ, quan trọng là cần học tập sư tỷ nhiều hơn, Uyển <BR>Phượng<BR>là đệ tử suất sắc nhất trong số các đệ tử, ngươi đi theo nàng, ta cũng an <BR>tâm." Lăng Phong gật đầu, khách sáo một chút nói.<BR>nương hỏi: "Mấy ngày nay ta phát hiện Lâm Lam cùng Phỉ Nhi võ công đại <BR>tiến,<BR>ta muốn hỏi việc đó có hay ko liên quan đến ngươi?"</P>

<P>Lăng Phong lắc đầu nói: "Đệ tử cũng ko rõ nữa, chẳng lẽ yêu nhau cũng có <BR>thể<BR>nâng cao võ công sao?" Trong lòng lại nói, sư nương, người đâu có biết, <BR>chúng<BR>ta luyện chính là Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, nếu như người biết, còn không <BR>tống cổ ta ra khỏi Hoa Sơn sao?"</P>

<P>Sư nương trầm ngâm nói: "Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, hai đứa nó nội kình <BR>thật sự tăng lên ko ít, dường như ko hề kém ta, thật sự quá kỳ quái."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Đây đều là nhờ người dạy bảo, hẳn người phải cao hứng mới<BR>đúng chứ."</P>

<P>Sư nương thở dài một hơi, nói: "Phong nhi, hài tử ngươi vẫn cứ khiến cho <BR>người<BR>ta ưa thích, kỳ thật sư nương vẫn là rất thích ngươi, nghĩ đến sự trưởng <BR>thành của bọn chúng, ta tự thấy chính mình thật sự đã già."</P>

<P>"Đâu có, sư nương người so với các sư tỷ cùng lắm là hơn vài tuổi, thoạt <BR>nhìn tự<BR>như tỷ muội vậy, người như thế nòa có thể nói là mình đã già chứ?" Lăng <BR>Phong vội vàng nói.</P>

<P>Sư nương mỉm cười nói: "Miệng ngươi chỉ biết nói lời đường mật, làm người <BR>thì<BR>ai chẳng phải già đi, điểm này thật ra sư nương làm sao không hiểu. Khó <BR>trách Lâm Lam lại thích ngươi như vậy, miệng lưỡi khoa trương, tương lai <BR>không biết bao nhiêu cô nương siêu lòng vì ngươi nữa."</P>

<P>Vừa nghe lời này, Lăng Phong vui mừng thiếu chút nữa "dựng cờ" khởi nghĩa.<BR>Hắn cao hứng cực kỳ, nắm lấy tay sư nương, hôn một cái, hoan hô: "Sư nương, <BR>người đối với con thật tốt. Con sau này nhất định sẽ nghe theo lời sư nương <BR>tỷ tỷ, người thật sự rất giống tỷ tỷ của con, vừa trẻ lại vừa xinh đẹp." <BR>Đây đã là lần thứ<BR>hai hắn xúc động hôn tay ngọc của sư nương.</P>

<P>Lúc này sư nương lại không hề tức giận, nhưng bị hắn hôn tay nên mặt hoa<BR>nóng rần, phải biết rằng nàng cho tới bây giờ, ngoại trừ đối với lão công <BR>ra, đây lần đầu tiên cùng một nam nhân thân cận như vậy, phương tâm không <BR>khỏi rối loạn . Sư nương ngoài miệng mắng: "Tiểu tử thúi, không biết lớn <BR>nhỏ, nhìn bộ<BR>dạng khinh bạc của ngươi như vậy, chẳng khác nào một đại sắc lang. Ngươi <BR>còn như vậy, ta làm sao dám yên tâm đem Lâm Lam gả cho ngươi."</P>

<P> </P>

<P>Lăng Phong cười hắc hắc, nói: "Sư nương tỷ tỷ, người không biết thôi, con <BR>là<BR>người rất tốt bụng. Người nào đối tốt với con, con cũng sẽ hết lòng đối <BR>lại, người cũng biết rồi mà."</P>

<P>Sư nương liếc đôi mắt đẹp, hừ giọng: "Tiểu tử kia, bớt tự biên tự diễn đi. <BR>Ta còn không biết nam nhân các người sao, đều là ngoài miệng nói một đằng, <BR>sau lưng làm một nẻo. Không biết đã nói với bao nhiêu nữ tử rồi, bọn nữ tử <BR>ngốc nghếch, toàn bị bọn ngươi khi phụ."</P>

<P>Lăng Phong đứng lên, vỗ vào ngực mình nói: "Sư nương, người nói là bọn<BR>người xấu xa kia, đâu có thể so với con. Lăng Phong con có thể đúng là háo <BR>sắc, nhưng là người dám làm dám chịu."</P>

<P>Sư nương hừ một tiếng, nói: "Được rồi, Phong nhi, chúng ta hãy cưỡi lừa tới<BR>Khán Xướng Bổn xem thử (ý nói cứ chờ xem). Nếu như ta phát hiện ngươi giống <BR>như loại xú nam nhân không có lương tâm, ta nhất định tự mình ra tay lấy <BR>đầu ngươi xuống."</P>

<P>Lăng Phong cười hì hì nói: "Cho dù có phát sinh chuyện gì, Sư nương vẫn <BR>phải bảo trọng sức khoẻ."</P>

<P>Sư nương vốn quạnh quẽ lại gặp Lăng Phong là kẻ hoạt bát như vậy, tâm tình <BR>phảng phất cũng tốt lên nhiều. Muộn phiền tích tụ nhiều năm bỗng như bị gió<BR>thổi tan. Tại mình dường như đã lâu không vui vẻ như vậy nên dễ dàng thả <BR>lỏng tâm tình. Mặc dù Lăng Phong đối với mình động tay đông chân mình không <BR>hề<BR>tức giận, chỉ là vấn đề này lại liên quan đến danh tiết, nàng vẫn còn rất <BR>kiên định, huống chi nàng thực sự đã xem Lăng Phong như nhi tử của mình, <BR>bởi vậy có<BR>nắm tay, thậm chí ôm hôn cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng cho lắm.</P>

<P>Lại nói Lăng Phong cũng đã cùng sư nương phát sanh hảo cảm. Loại hảo cảm <BR>này còn mạnh hơn cảm giác ái mộ khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn cũng<BR>cảm thấy thấy hồ đồ. Không rõ mình đối với sư nương rốt cuộc là dạng tình <BR>cảm<BR>gì. Có khi giống tình cảm nam nữ, có khi lại giống tình mẫu tử. Tóm lại là <BR>vô<BR>cùng phức tạp. Nhưng dù sao cũng mặc kệ, bất kể là loại cảm tình gì, chỉ có <BR>một điểm không thể nghi ngờ là, hắn vô cùng thích sư nương, thậm chí thích <BR>tới cực điểm.</P>

<P> </P>

<P>Sư nương cùng Lăng Phong nói chuyện, hỏi về sinh hoạt thường ngày một lát,<BR>sau đó để cho Lăng Phong trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao ngày mai còn phải <BR>xuất phát đi tìm người.</P>

<P> </P>

<P>Lăng Phong một mình trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi trên giường <BR>ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Đến lúc bắt đầu buồn ngủ thì Tạ Lâm Lan bước vào, <BR>thấy<BR>hắn đang nằm trên giường dưỡng thần.</P>

<P>Tạ Lâm Lan ngồi xuống bên giường, nói: "Sư đệ, vừa rồi sư nương tìm ngươi <BR>để<BR>làm gì vậy?"</P>

<P>"Tiểu dâm phụ, ta đang nhịn không được muốn tìm nàng đây." Lăng Phong lấy <BR>tay vuốt đùi của Tạ Lâm Lan nói.</P>

<P>Tạ Lâm Lan hờn trách: "Xem ngươi kìa, đứng đắn một chút có được không, ở <BR>đây là dịch trạm."</P>

<P>Lăng Phong cười ha ha: "Ta mặc kệ, sư nương đã nói, chỉ cần ta có biểu hiện <BR>xuất sắc, thì chắc chắn sẽ gả nàng cùng Phi Nhi cho ta."</P>

<P>"Thật sao ! ? " Tạ Lâm Lan kinh hãi, hỏi : "Có đúng là sư nương nói như vậy <BR>ko ?"</P>

<P>Lăng Phong đáp: "Không tin nàng có thể hỏi sư nương. Vậy nên đêm nay nàng <BR>lưu lại bồi tiếp ta cũng là chuyện hợp lí, mặc dù chúng ta là phu thê."</P>

<P>Tạ Lâm Lan reo lên : "Thật nha. Có sư nương cho phép, chuyện của chúng ta <BR>chắc chắn sẽ có nhiều hy vọng rồi."</P>

<P>Lăng Phong cười hỏi : Nàng bây giờ lại cao hứng sao?"<BR>Sắc mặt Tạ Lâm Lan đột nhiên u ám lại : "Lăng lang, chàng sẽ cưới ta chứ ?" <BR>Lăng Phong liền trả lời : "Nhìn nàng kìa, chẳng lẽ nàng cho rằng Lăng Phong<BR>này từ trước đến nay đều nói lời vô nghĩa? Ta thân là nam tử hán đại trượng <BR>phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa, ta không lấy nàng thì còn có thể lấy ai?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan vẫn còn một chút u ám, rầu rĩ nói : "Ta là nữ nhân không trong <BR>sạch.<BR>Ta không thể dành cho ngươi lần đầu tiên." Nói lời này, Tạ Lâm Lan hai vành <BR>mắt đỏ hồng lên.</P>

<P>Lăng Phong thấy nàng bộ dạng đau khổ, thật muốn đem chuyện nói ra hết. <BR>Nhưng cân nhắc lợi hại, hắn lại nhẫn nại. Chỉ tại lúc trước chính mình vô <BR>dụng<BR>không làm nàng tỉnh để giải độc, khiến bây giờ tình hình thật rối loạn.</P>

<P>Nếu bây giờ mới nói sự thật, Tạ Lâm Lan nhất định sẽ xem thường mình, thậm<BR>chí có thể trở mặt ngay. Nhẫn nhịn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lăng Phong liền <BR>tìm lời khác để an ủi nàng, khiến nàng lộ ra vẻ mặt tươi cười.</P>

<P>Tạ Lâm Lan được Lăng Phong vừa an vủi vừa vuốt ve, nhất thời tâm tình cởi <BR>mở, ánh mắt sáng ngời, thần thái hoan hỉ, gương mặt ửng hồng. Lăng Phong <BR>liền<BR>tiến tới hôn nhẹ, cười nói : "Bảo bối yêu, hay đêm nay tiếp tục luyện nội <BR>công."</P>

<P>Tạ Lâm Lan khuôn mặt đỏ bừng, nàng biết Lăng Phong nói luyện nội công chính<BR>là ngự nữ song tu, vậy nên run giọng nói : "Lăng lang, thật sự hôm nay <BR>thiếp không thể luyện được nữa, chàng tha cho thiếp đi !"</P>

<P>Lăng Phong cảm thấy kỳ lạ liền cầm lấy bàn tay nàng, thôi động nội tức coi <BR>tình hình trong cơ thể nàng, Tạ Lâm Lan không nghĩ tới công lực của Lăng <BR>Phong thâm hậu đến thế, chân khí như thủy triều lướt qua toàn thân, nhịn <BR>không được rên rỉ một tiếng.</P>

<P>Lăng Phong biết nguyên nhân là do hợp tu, nàng đối với chân khí của Lăng<BR>Phong sinh ra cảm ứng, trầm ngâm nói: "Bảo bối yêu, nàng xem xem có phải có <BR>dấu hiệu nguyên âm đã bị ta hấp thụ?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan mơ hồ nói: "Không có, thiếp được phu quân trợ giúp, nguyên âm <BR>bảo toàn sung mãn, lĩnh hội được long hổ giao hội rất là kì diệu, công lực <BR>đại tiến!"</P>

<P>Lăng Phong suy nghĩ nói : "Đúng vậy, nguyên âm sung mãn tại sao lại mệt mỏi <BR>không thể tiếp tục?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, dính chặt vào Lăng Phong khẽ kêu: <BR>"Thiếp thân thể bình thường, sao chịu được sự ân sủng tới tấp như thế của <BR>tướng công !"</P>

<P>Lăng Phong lúc này mới minh bạch, nguyên lai Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh có<BR>thể bồi bổ sức lực, tu dưỡng sinh lực bền bỉ, nội lực tăng tiến, nhưng thân <BR>thể sẽ<BR>bị mỏi mệt. Kỳ quái là mình vì sao tinh thần luôn dồi dào , tùy lúc là có <BR>thể lâm chiến, Tạ Lâm Lan thỏ thẻ nói: "Phu quân chính là thiên phú dị bẩm, <BR>mới có thể trăm trận không mệt. "</P>

<P>Lăng Phong liền ôm chặt lấy nàng, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì thiên phú dị <BR>bẩm?"</P>

<P>Tạ Lam Lan thẹn thùng nói: "Thế gian có loại người trời sanh âm dương nhị <BR>khí tinh tuần, tính dục tràn đầy mãnh liệt, phu quân chính là người như <BR>thế, cho nên thiếp khó có thể thụ nhận..."<BR>Lăng Phong cười khổ đáp: "Nàng nói như vậy, nếu sau này ta muốn tận hứng <BR>thì<BR>đều không được !"</P>

<P>Tạ Lâm Lan cười quyết rũ nói: "Sao lại không được, phu quân chỉ cần<BR>nói thiếp sẽ tìm mấy tỉ muội nữa đồng thời cùng chàng bồi tiếp! Mười người <BR>không đủ thì hai mươi người, một trăm người."</P>

<P>Lăng Phong nghe xong ngẩn ra, cẩn thận coi vẻ mặt nàng: "Hảo nương tử của <BR>ta, nàng không sợ người khác giành giật tướng công sao?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan kiều mị nói: "Thiếp biết tướng công thủy chung thương yêu thiếp, <BR>cho nên không sợ !"</P>

<P>Lăng Phong than thở: "Nàng bảo ta tới đâu tìm được nữ tử ngốc như nàng <BR>chứ?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan si ngốc nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt toát ra vẻ điên đảo say <BR>mê, chậm rãi đưa lên đôi môi đỏ mọng, ôn nhu hôn Lăng Phong. Lăng Phong ôm<BR>thân thể mềm mại của nàng, trong mũi tràng ngập thể hương say lòng người, <BR>thần long dưới khố cựa mình vươn đầu chọc vào tiểu phúc Tạ Lâm Lan, nhỏ <BR>giọng nói bên tai nàng : "Bảo bối, nàng tựa hồ có thể bồi tiếp một hồi <BR>nữa."</P>

<P> </P>

<P>Tạ Lâm Lan thân thể càng ngày càng nhu nhuyễn, mùi thơm trên cơ thể càng<BR>ngày càng đậm, thanh âm yếu ớt nói : "Tướng công, thiếp có lòng nhưng khí <BR>lực không đủ , thiếp dùng miệng thay thế được không?"</P>

<P>Lăng Phong gật đầu, Tạ Lâm Lan hạ gối quỳ xuống, khuôn mặt ửng hồng cởi đai <BR>lưng Lăng Phong ra. Lăng Phong bỏ đi áo ngoài, Tạ Lâm Lan nhìn hạ thân Lăng <BR>Phong , mị nhãn như tơ nói : "Thiếp yêu cây bổng tử của tướng công chết <BR>mất! "</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười, ngả ngớn véo nhẹ vào đôi má đỏ ửng của nàng.</P>

<P>Tạ Lâm Lan anh khẩu mặc dù cực kỳ mê người, nhưng Lăng Phong dù sao dục hỏa <BR>cũng khó nhịn, liền rút thần long như cây gậy sắt nóng hổi ra khỏi miệng<BR>nàng, nói : "Nằm xuống đi "</P>

<P>Tạ Lâm Lan không rõ ý của hắn, thấy vẻ mặt Lăng Phong nghiêm túc, vội vàng <BR>làm theo. Lăng Phong cởi quần dài của nàng ra, hạ thân Tạ Lâm Lan cũng là<BR>một mảng mơ hồ. Lăng Phong trong lòng cười thầm , tách hai chân nàng ra, Tạ<BR>Lâm Lan Cả người run rẩy, nhỏ giọng kêu : "Phu quân..."</P>

<P>Lăng Phong áp lên thân thể nàng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn. Trong miệng Tạ<BR>Lâm Lan còn lưu lại mùi vị, Lăng Phong tận tình thưởng thức, lại đem thóa <BR>dịch chuyển qua, Tạ Lâm Lan tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhu thuận <BR>đưa<BR>chiếc lưỡi thơm tho ra, Lăng Phong gắt gao quấn lấy, thúc đẩy nội tức, long <BR>hổ<BR>tương tranh . Lăng Phong không thương tiếc hút lấy nguyên âm của nàng, tăng <BR>cường nguyên dương vốn cường đại của mình, Tạ Lâm mở rộng thân tâm mặc ý <BR>cho Lăng Phong hấp thụ. Cảm giác mệt mỏi lúc trước hoàn toàn tan biến, thần<BR>long tại nội thể nàng lại nhất trụ kình thiên, Tạ Lâm Lan cảm giác được <BR>biến hóa của Lăng Phong, a a rên rỉ không ngớt. Lăng Phong buông chiếc lưỡi <BR>thơm tho, dụng sức đĩnh động hạ thân , đắc ý hắc hắc cười lớn. Tạ Lâm Lan <BR>âm thanh<BR>kiều mị nói: "Chúc mừng phu quân luyên thành kim thương không đổ cái thế<BR>thần công "</P>

<P>Lăng Phong nghĩ thầm đây có lẽ mới chính là kim thương không đổ chân chính, <BR>hết sức vui mừng, mở rộng hai chân Tạ Lâm Lan điên cuồng tiến xuất. Đào <BR>nguyên khê khẩu (tự tưởng tượng đi +_+) mẫn cảm của Tạ Lâm Lan biến thành<BR>đỏ hồng vô cùng kinh diễm, nàng đã đạt tới cực nhạc cảnh giới giảng giải <BR>trong Tiêu Dao Ngự Nữ tâm kinh, hoàn toàn không biết đến chuyện ngoại thân, <BR>ra sức đĩnh động hạ thân, xoay tròn hai bên trái phải.</P>

<P>Tạ Lâm Lan đang trong trạng thái mơ hồ , Lăng Phong lại điên cuồng công <BR>kích như vũ bão , qua một hồi cuồng phong bạo vũ, chiếc miệng nhỏ nhắn của <BR>nàng không kìm được la hét, Lăng Phong nắm ở bắp đùi săn chắc đầy đặn của <BR>nàng, dùng sức kéo nàng áp vào ngực mình, xuất xuất nhập nhập, cười nói: <BR>"Bảo bối, đây là một trong mười tám tư thế ghi lại trong Ngự Nữ song tu tâm <BR>pháp, nàng<BR>có thích không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan đĩnh động hạ thân mê loạn kêu lên : " Thích! Thiếp thích!" Đột <BR>nhiên<BR>lại cau mày cuồng hô: "Phu quân! Thiếp ra!" Mật hồ từng trận từng trận co <BR>rút, phun ra một dòng tân dịch nồng đậm ướt át.</P>

<P> </P>

<P>Lăng Phong "ai da" một tiếng, không khỏi tự mình đắc ý, chẳng ngờ nàng lại <BR>ra nhanh như vậy, biết đây là tinh hoa nguyên âm của nàng, trong Tiêu Dao <BR>Ngự Nữ tâm kinh có ghi lại nữ tử nếu đạt đến cảnh giới này, nhất định sẽ <BR>một lòng,<BR>vĩnh viến không thay đổi.</P>

<P>Lăng Phong mặc dù không lo lắng Tạ Lâm Lan sẽ phản bội, nhưng cũng rất vui <BR>mừng. Tạ Lâm Lan gương mặt tái nhợt, vừa sướng khoái lại vừa có chút thống <BR>khổ, Lăng Phong cúi xuống hút hết tân dịch còn sót lại trên cơ thể nàng, <BR>chỉ cảm thấy một cỗ dương khí hùng hậu truyền vào hạ thân, thần long càng <BR>thêm bành trướng, diện mục hung mãnh dữ tợn khiến Lăng Phong phải giật mình <BR>thầm kinh hãi. Hắn lại đem đôi chân thon dài Tạ Lâm Lan tách ra, đột nhiên <BR>một mạch đâm<BR>tới nhụy hoa, sau đó ra sức trìu tống.</P>

<P>Tạ Lâm Lan hét lên một tiếng thống khổ, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. <BR>Lăng Phong thấy vậy vội vàng rút ra, ôm nàng nói: "Bảo bối ngoan, nàng đừng<BR>khóc, tướng công yêu nàng."</P>

<P>Tạ Lâm Lan nép ở trong lòng Lăng Phong, từ từ ngưng tiếng khóc, xoay người<BR>lại nhìn hắn, nói: " Tướng công, tiện thiếp phía trước không được nữa rồi, <BR>chàng dụng phía sau đi."</P>

<P>Lăng Phong hôn lên thân thể nàng, ôn nhu nói : "Bảo bối, nàng ngủ đi , đêm <BR>nay tướng công không tiếp tục nữa."</P>

<P>Tạ Lâm Lan hô hấp bình tĩnh trở lại , lập tức tiến vào giấc ngủ. Lăng Phong <BR>ngồi dậy, nhìn xuống hạ thân thần long vẫn không chịu hạ hỏa, cười khổ một <BR>cái, sau<BR>đó chậm rãi thu nhiếp tâm thần tiến vào công tu.</P>

<P>Tiến vào trạng thái quy miên tu luyện, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được <BR>mọi động tĩnh bên ngoài, Lăng Phong biết công lực của mình đã có tiến triển <BR>rất lớn, không nhanh không chậm vận khởi chu thiên.</P>

<P>Mười hai đại tiểu chu thiên vận hành xong, Lăng Phong phỏng chừng trời cũng <BR>sắp sáng, liền thu hồi nội tức. Tạ Lâm Lan vẫn đang ngủ ngon lành, gương <BR>mặt như hoa, đáng yêu vô cùng. Lăng Phong khẽ mỉm cười, bước xuống giường,<BR>cầm lấy trường kiếm bước ra ngoài cửa phòng.</P>

<P>Phương đông một vùng lờ mờ, Lăng Phong thân thể khoan khoái, vặn lưng một <BR>cái thật mạnh.</P>

<P>Lúc này còn chưa có đệ tử thức dậy, Lăng Phong đem Độc Cô Cửu Kiếm luyện <BR>qua hai lượt, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ trong phòng ngủ phía tiền <BR>viện phát ra. Lăng Phong đi tới hành lang lắng nghe động tĩnh, "két" một <BR>tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, chỉ thấy sư nương từ bên trong bước ra ngoài.</P>

<P> </P>

<P>Chương 49: Tỷ thí sư nương</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn<BR>Lăng Phong nhìn thấy sư nương từ trong phòng đi ra, tức thì cung kính nói: <BR>"Đệ<BR>tử quấy rầy sư nương nghỉ ngơi...."</P>

<P>Sư nương mỉm cười lắc đầu nói: "Sư nương trong lòng cao hứng, ngươi không <BR>cần vội vã như vậy. Vừa rồi ta thấy ngươi luyện đến xuất thần,cho nên không <BR>có<BR>làm phiền ngươi .Quả thật sư nương không có nhìn lầm người, ngươi thiên tư<BR>hơn người, thực đúng là kỳ tài luyện võ."</P>

<P>Lăng Phong mừng rỡ nói: "Sư nương quá khen."</P>

<P>Sư nương gật đầu, cười nói: "Ta hy vọng ngươi có thể trò giỏi hơn thầy, lại <BR>đây, sư nương thử võ công của ngươi một chút."<BR>Lăng Phong sửng sốt, nói: "Sư nương người...người muốn tỷ thí với đệ tử sao?"</P>

<P>"Không được sao?" Ánh mắt sư nương có chút tinh nghịch, thiếu chút nữa <BR>khiến<BR>Lăng Phong thần hồn điên đảo.</P>

<P>Sư nương cùng Lăng Phong đứng đối diện với nhau trong đình viện, Lăng<BR>Phong cảm thấy mình có chút khẩn trương, đối với hắn mà nói, tỷ thí cùng sư <BR>nương là một nan đề rất lớn. Theo lý thuyết, đánh thắng được sư nương là <BR>việc hoàn toàn có thể. Nhưng một khi thắng sư nương, thì liệu nàng có không <BR>bị đả kích? Nói đi cũng phải nói lại, nếu như thua sư nương, cũng chẳng <BR>phải là làm<BR>cho sư nương thất vọng sao?</P>

<P>Chính vào lúc trái phải đều khó, thấp thỏm bất an, sư nương phát hiện thấy <BR>Lăng<BR>Phong tâm tình dao động, cười nói: "Lúc đối địch mà tâm lý đã chịu thua như <BR>thế,<BR>có phải không muốn giữ cái mạng nhỏ nữa? Ta với ngươi là đánh thật sự đó..."</P>

<P>Lăng Phong vừa nghe, lập tức thả lỏng tâm tình, mỉm cười dứt bỏ tạp niệm,<BR>thuận tay rút trường kiếm bên hông ra. Thân kiếm chạm vào vỏ kêu "Keng" một <BR>tiếng sắc bén, không gian tràn ngập mùi tử khí. Công lực của Lăng Phong tựa <BR>hồ cũng được tiếng kiếm kích phát, đột nhiên vận tới năm thành công lực, <BR>hắn biết<BR>nội lực của mình tuyệt đối vượt qua sư nương, bởi vậy khi cùng sư nương <BR>giao<BR>đấu, chỉ có thể dụng năm thành công lực, tránh làm tổn thương đến nàng. Cho<BR>dù như thế, Lăng Phong trong lòng vẫn tràn ngập hăng hái, chỉ là tâm vẫn <BR>lặng như gương theo dõi từng cử động của sư nương.</P>

<P>Tình huống diễn biến bất ngờ làm chính Lăng Phong cũng cảm thấy kinh hãi, <BR>từ trước tới giờ chưa từng thấy phát sinh, đột nhiên tự mình có thể khống <BR>chế công lực thu phát tùy tâm. Lăng Phong trong lòng cảm nhận được gì đó, <BR>một tia cuồng<BR>hỉ mơ hồ lướt qua. Đây là cơ duyên giác ngộ võ đạo, chỉ có thể gặp mà không<BR>thể cầu. Cũng là khao khát của vô số người luyện võ, cho dù sư phụ muốn <BR>cũng không thể truyền cho đệ tử, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ cùng ma luyện, <BR>khắc khổ, thiên phú và cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được đạt được <BR>cảnh giới này,<BR>thật không ngờ trong lúc vô tình Lăng Phong lại có thể đạt tới.<BR>Cấp bậc tông sư là khái niệm gì, có lẽ Lăng Phong đã chạm tay vào đó được <BR>rồi. Một mặt chống cự khí thế mạnh mẽ của Lăng Phong, mặt khác trong mắt sư<BR>nương còn hiện lên một tia vui mừng, lại vừa tán thưởng. Cảm ứng qua từng <BR>nhịp thở, nàng đương nhiên biết trong cơ thể Lăng Phong đã có sự biến hóa <BR>kinh động đất trời.</P>

<P>"Tốt lắm!" Sư nương tán thưởng, chậm rãi từ bên hông rút ra trường kiếm, <BR>dáng điệu đẹp đến mê hồn, nói : "Đã rất lâu sư rồi sư nương ko cảm giác <BR>được áp lực mạnh mẽ đến vậy!"</P>

<P>Đột nhiên, sư nương toàn thân tụa như hòa nhập vào cảnh sắc thiên nhiên <BR>trong<BR>đình viện, rốt cuộc không thể tìm ra một điểm không hài hòa.<BR>Lăng Phong lập tức cảm thấy bản thân mình trên dưới vô cùng cứng nhắc, ngay<BR>cả tư thế đứng cũng vô cùng cổ quái đáng cười, biết khí thế của mình đã bị <BR>đoạt, nếu không lập tức xuất chiêu lấy lại thế cục, chỉ sợ si dại đến cả <BR>dũng khí xuất<BR>chiêu cũng sẽ từ từ mà đánh mất. Lăng Phong đưa ngang trường kiếm, cả<BR>người lại tràn ngập kiếm ý mãnh liệt</P>

<P>Áp lực của sư nương thoáng dao động, Lăng Phong lúc này mới cảm thấy dễ<BR>chịu một chút, lập tức trấn tĩnh lại.</P>

<P>Đây chính là kiếm khí cùng kiếm ý hình thành trong lúc đối địch, mặc dù <BR>không<BR>có dụng kiếm trực tiếp tấn công, nhưng cũng là tranh đấu long trời lở đất.</P>

<P>Ánh mắt sư nương lộ ra vẻ tán thưởng, nàng thực sự không nghĩ tới Lăng<BR>Phong tiến bộ tới mức không cần dùng chiêu thức phân thắng bại, mặc dù lúc<BR>này hắn ở vào thế hạ phong, thế nhưng vẫn chưa mảy may lộ vẻ đầu hàng. Hai <BR>người bất động đối nhau, tiếp nhận khí công kích như hữu hình của đối <BR>phương, chỉ cần công lực hay tâm tình dao động một chút, lập tức sẽ bị đối <BR>phương công vào kẽ hở, nếu là đối trận giết địch, sống chết chính là lúc <BR>này.</P>

<P>Sư nương tuy là phận nữ lưu, nhưng tại Hoa Sơn, võ công gần ngang ngửa Lục<BR>Thanh Phong, có thể nói chính là nữ trung hào kiệt võ lâm đương thời.</P>

<P>Một lúc lâu, sư nương khen ngợi : " Phong nhi, ngươi không hổ là người kiệt <BR>xuất nhất trong số đệ tử Hoa Sơn phái."</P>

<P>Nói rồi, đôt nhiên một kiếm công thẳng tới, phá tan cục diện căng thẳng <BR>giữa hai người.</P>

<P>Lăng Phong thân hình khẽ chuyển, đã tới phía sau sư nương, trở tay công vào <BR>sườn nàng, sư nương chuyển thân bước sang phải một bước, vặn tay đâm tới <BR>tiểu phúc Lăng Phong. Lăng Phong tiến lên một bước, kiếm thế bất biến, đâm <BR>vào cạnh thân nàng, sư nương bình địa trượt ra một trượng, xoay người công<BR>ngược tới cổ tay hắn.</P>

<P>Sư nương thân ảnh như tiên hạ phàm, tuy là múa kiếm đối quyết trong lúc <BR>sanh tử, nhưng cũng cực kỳ mê người.</P>

<P>Lăng Phong cùng sư nương người qua kẻ lại, kiếm chiêu xuất ra như hành vân <BR>lưu thủy, thân hình cũng càng lúc càng nhanh. Trong đình viện lợi kiếm cắt <BR>qua không khí tạo thành những tiếng "vèo vèo", kiếm chiêu của Lăng Phong <BR>cùng sư nương như bao hàm kiếm pháp của các đại môn phái, lại vừa hư hư <BR>thực thực,<BR>mỗi chiêu đều là tử mệnh chế địch, hung hiểm dị thường.</P>

<P>Lúc này, ngoài trường đã có vài người đứng xem, sư tỷ Đàm Uyển Phượng bởi<BR>vì nghe thấy tiếng kiếm khí giao kích từ trong hậu viện, cho nên vội chạy <BR>đến,<BR>vừa tới nơi thì thấy sư nương cùng Lăng Phong đang đối lũy, khiến nàng nhất <BR>thời kinh ngốc. Nếu nói trước đây Lăng Phong cùng Vương Bỉnh Hạo giao đấu<BR>đã khiến cho nàng kinh ngạc, cảm giác võ công của Lăng Phong cơ hồ không <BR>dưới mình, thì lúc này tận mắt chứng kiến, nàng xem ra Lăng Phong tuyệt đối<BR>vượt trên tất cả đệ tử Hoa Sơn, tại Hoa Sơn cũng chỉ có Tứ đại trưởng lão <BR>và sư<BR>phụ sư nương là có thể cùng hắn so bì. Nếu nàng biết lúc này Lăng phong chỉ<BR>dùng có năm thành công lực, hẳn là càng kinh hãi hơn nữa.</P>

<P>Mặc dù Đàm Uyển Phượng thấy hai người đấu nhau kinh tâm động phách, sinh<BR>tử trong đường tơ kẽ tóc, thế nhưng có thể thấy rất rõ cả sư nương và Lăng <BR>Phong đều không hề có ý định sát hại đối phương, kiếm chiêu tới mức là <BR>dừng, giống như tự nhiên hóa giải, lại tựa như thầy trò hai người múa kiếm <BR>biểu diễn<BR>qua hàng trăm ngàn thức, đúng là kỳ phùng địch thủ, bất phân cao thấp. Cái <BR>gì gọi là tâm hữu linh lê nhất điểm thông, tâm đầu ý hợp bất quá cũng đến <BR>thế là cùng.</P>

<P>Sư nương đã rất lâu không cùng người khác đối chiêu như vậy, cho nên đặc <BR>biệt vui vẻ, hai người giao đấu, tại trong mắt Đàm Uyển Phượng chỉ là hai <BR>thân ảnh<BR>lờ mờ, đột nhiên "đinh" một tiếng, Lăng Phong cùng sư nương tách ra, có lẽ <BR>hai người hàm chiến một lúc lâu, vẫn không thể đánh bại đối phương, cho nên<BR>mượn thế kiếm giao kích thoát khỏi vòng chiến.</P>

<P>Sư nương một trận mỉm cười, Lăng Phong vừa là cảm kích lại vừa thống khoái,<BR>sư nương mười lăm năm trước trên giang hồ được công nhận là tài hoa hơn<BR>người, đệ nhất nữ kiếm khách thiên hạ vô song, qua mười lăm năm lại càng là <BR>lô hỏa thuần thanh, lần này giao đấu tuy không phải là sinh tử tương bác, <BR>thế<BR>nhưng Lăng Phong lại có thể cùng nàng bất phân cao thấp, khiến cho nàng cảm <BR>thấy rất đỗi vui mừng.</P>

<P>Sư nương khen: "Phong nhi, nói về kiếm pháp, ngươi đã có thể ngang ngửa với<BR>ta, ngày sau phải cố gắng luyện tập nâng cao công lực và kinh nghiệm ứng<BR>địch."</P>

<P>Thật ra Lăng Phong vì phối hợp với sư nương nên mới đánh bình thủ, đem nội <BR>kình ngũ thành giảm xuống tứ thành, lúc này sư nương mới có thể cùng hắn <BR>ngang sức ngang tài, nếu vừa rồi Lăng Phong dụng thêm một thành công lực,<BR>chỉ sợ sư nương đã đại bại rồi.</P>

<P>Lăng Phong vội vàng gật đầu ứng thanh.</P>

<P>Sư nương lúc này mới chuyển người, nhìn Đàm Uyển Phượng nói: "Uyển<BR>Phượng, vừa rồi ta cùng Phong nhi tỷ thí ngươi đã thấy rồi. Phong nhi thiên <BR>tư<BR>hơn người, hậu sinh khả úy, nếu ngươi không cố gắng tập luyện, có thể sẽ bị <BR>sư đệ vượt qua đó."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng thầm giật mình, cúi đầu nói: "Sư nương dạy rất đúng, đồ nhi<BR>nhất định sẽ nỗ lực, chuyên cần luyện võ công."</P>

<P>Lăng Phong khiêm nhường nói: "Sư nương, người quá khen rồi. Con cùng sư tỷ<BR>so sánh thật sự còn khác biệt nhiều lắm, vừa rồi cũng là sư nương cố ý thừa <BR>nhượng, cho nên đệ tử mới có thể cùng người tỷ thí."</P>

<P>Sư nương gật đầu, nói: "Phong nhi cũng không cần quá khiêm tốn, Hoa Sơn<BR>phái chúng ta nhân tài lớp lớp, mới có thể đứng vững trong võ lâm, đây <BR>chính là chuyện tốt. Được rồi, các ngươi về chuẩn bị đi, lát nữa còn phải <BR>xuất phát đi tìm người." Nói rồi, lau mồ hôi quay gót trở về phòng.</P>

<P>Lăng Phong mỉm cười nghênh đón Đàm Uyển Phượng: "Sư tỷ, chi bằng chúng<BR>ta cùng nhau luyện tập một chút."</P>

<P>"Hừ, ta không có phúc khí này. Ngươi chính là thiên tư hơn người, nhân tài <BR>mới nổi, Hoa Sơn đều đặt hy vọng vào ngươi, ta làm sao có thể so bì." Đàm <BR>Uyển Phượng bộ dáng rất khó chịu, xoay người bỏ đi căn bản không để ý tới <BR>Lăng Phong.</P>

<P>Lăng Phong thấy thế, nghĩ không ra đường đường là Nhị sư tỷ mà lại hẹp hòi <BR>như vậy, cũng không biết mình có chỗ nào đắc tội với nàng, cho nên vội vàng<BR>giải thích: "Sư tỷ, đệ không phải cố ý, thật ra vừa rồi là sư nương nhường <BR>đệ..."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng vẫn không lý tới hắn, một mình trở về phòng. Phải biết rằng <BR>trong khoảng thời gian này, Tạ Lâm Lan không hiểu vì sao, chẳng những cơ <BR>thể trở nên tràn ngập phong vận xinh đẹp, nhất cử nhất động đều hết sức mê <BR>người,<BR>mà võ công còn tăng tiến nhiều, cơ hồ vượt qua cả sư tỷ Đàm Uyển Phượng. <BR>Đàm Uyển Phượng đối đãi với đồng môn vẫn luôn lạnh như băng, cho nên mọi <BR>người đâm ra e sợ nàng, còn Tạ Lâm Lan thì lúc nào cũng hòa nhã vui vẻ, hơn <BR>nữa gần đây biến đổi rất nhiều, thành ra mọi người đều quay sang ngưỡng mộ<BR>Tạ Lâm Lan, ngược lại lãnh đạm với Đàm Uyển Phượng. Gần đây Tạ Lâm Lan<BR>lại thường hay lui tới thân mật với Lăng Phong, vì thế Đàm Uyển Phượng <BR>không thể không nghi ngờ Tạ Lâm Lan hưởng được lợi ích từ Lăng Phong. Thế <BR>nhưng làm sao Lăng Phong lại có được võ công cao cường như vậy? Đàm Uyển<BR>Phượng vẫn nghĩ không ra, hôm nay chứng kiến hắn cùng sư nương đấu luyện<BR>tại đình viện, nàng lại cho rằng sư nương thiên vị, vẫn âm thầm truyền thụ <BR>võ<BR>công cho Lăng Phong, Lăng Phong lại đem truyền cho Tạ Lâm Lan, cứ như vậy, <BR>bọn họ đều có tiến bộ, còn nàng chỉ biết khổ khổ nỗ lực. Nhưng nàng đâu <BR>biết,<BR>võ công Lăng Phong tăng tiến là nhờ tu luyện tâm pháp Tiêu Dao phái, còn Tạ <BR>Lâm Lan nâng cao công lực lại chính là cùng Lăng Phong đồng thời tiến hành <BR>song tu.</P>

<P>Lăng Phong thấy Đàm Uyển Phượng tức giận như vậy, chính mình cũng không <BR>biết khuyên bảo thế nào, nhìn nàng rời đi, trong lòng không khỏi buồn bực. <BR>Hắn đành trở lại trong phòng, lúc này Tạ Lâm Lan vẫn còn đang nằm trên <BR>giường. Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh, Tạ Lâm Lan cũng đã tỉnh, mở mắt <BR>nhìn hắn.<BR>Lăng Phong điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng, cười nói: "Tiểu lại trùng, còn <BR>chưa dậy sao? Nếu không dậy sẽ bị người ta phát hiện đó."</P>

<P>Tạ Lâm Lan ậm ừ không chịu, thần thái mê người, Lăng Phong kéo nàng ôm vào <BR>lồng ngực, nàng dịu dàng nói: "Tướng công, chàng hại thiếp thật thảm, tối <BR>qua<BR>khiến cho người ta chết đi sống lại."</P>

<P>Lăng Phong cười nói: "Bảo bối ngoan, nàng nhớ lại lúc sau, mật dịch phía <BR>dưới<BR>có phải rất nhiều không?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan hai má ửng đỏ, kiều mị nói: "Đều tại chàng, khiến cho người ta <BR>thủy dịch chảy đến cạn khô."</P>

<P>Lăng Phong nâng cằm nàng lên, vừa đứng đắn vừa xấu xa nói: "Cạn thật không? <BR>Sao vẫn còn cái gì ướt đẫm thế này?"</P>

<P>Tạ Lâm Lan vội vàng từ lòng Lăng Phong ngồi dậy, bước xuống giường chạy ra <BR>xa, cười duyên nói: "Người ta mới phục vụ chàng kiệt sức rồi, bây giờ phải <BR>đi súc<BR>miệng."</P>

<P>Tạ Lâm Lan kiều diễm mê người, mị cốt thiên sanh, không ai ở cùng nàng mà <BR>không bị nàng hấp dẫn, có thể khiến nàng kiêng dè như thế, cũng khiến người <BR>ta<BR>vô cùng kiêu hãnh.</P>

<P>Rửa mặt xong, ăn sáng qua loa một chút, chúng đệ tử lại cùng nhau tập hợp. <BR>Sư<BR>nương nhắc lại nhiệm vụ một lượt, sau đó mọi người liền chia nhau ra truy <BR>tìm<BR>Trần Phất Hiểu.</P>

<P>Hôm nay, dương quang vũ mị, khí trời tốt lành. Giữa đám đệ tử Hoa Sơn, xuất <BR>hiện một người nổi bật, mà về sau khiến cho giang hồ chấn động.</P>

<P>Từ đây mở ra một chân trời mới cho cuộc đời Lăng Phong, mà giang hồ với sự<BR>xuất hiện của hắn, cũng trở nên muôn màu muôn vẻ.</P>

<P>Từ nay về sau, võ lâm lại xuất hiện một truyền kỳ - Lăng Phong.</P>

<P> </P>

<P>Chương 50: Sư tỷ mĩ sắc</P>

<P>Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn</P>

<P>Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng một tổ, còn dẫn theo một trăm đệ tử<BR>hướng phía nam tìm kiếm, tuy là cùng một đường, nhưng một trăm đệ tử cũng <BR>chia nhau ra tuần tra, Lăng Phong thì bám sát Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng nhìn Lăng Phong, trong lòng bực bội, nói: "Ngươi theo ta<BR>làm gì, tìm người đi."</P>

<P>Lăng Phong hì hì cười nói: "Sư tỷ, sư nương nói chúng ta ít nhất hai người <BR>một tổ, bên cạnh tỷ không có ai, đương nhiên đệ phải đi cùng."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng không quen nhìn Lăng Phong cười đùa cợt nhả, lạnh lùng nói: <BR>"Sư nương là sợ đệ tử võ công không đủ, phải có người hỗ trợ, ngươi võ<BR>công hơn người, còn muốn người khác chiếu cố sao? Một mình cũng được rồi."</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư tỷ, không thể nói như vậy. Sư phụ thường dạy chúng ta, <BR>giang hồ hiểm ác, không thể không phòng."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng cả giận: "Ta còn chưa thấy qua người vô lại như ngươi, nếu <BR>thích bám đuôi, vậy cứ theo ta."</P>

<P>Lăng Phong thủy chung vẫn mỉm cười, nói: "Sư tỷ, tỷ có phải có chút mệt <BR>mỏi,<BR>chi bằng chúng ta tới khách sạn phía trước nghỉ ngơi một chút, uống một <BR>tách trà, thế nào?"</P>

<P>"Muốn đi, ngươi tự mình đi, đừng làm phiền tới ta." Đàm Uyển Phượng nóng <BR>nảy nói.</P>

<P>Lăng Phong nói: "Sư tỷ, tỷ ngàn vạn lần chớ nên tức giận, đệ nghe mẫu thân <BR>nói,<BR>nữ nhân tức giận sẽ chóng già, hay là để đệ kể chuyện cười cho tỷ nghe, <BR>được không? Cười một cái, trẻ ra cả chục tuổi, đó chính là cảnh giới cao <BR>nhất của<BR>thuật trụ nhan."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng giận tới cực điểm, gắt: "Lăng Phong, ngươi có để cho ta yên <BR>ko?"</P>

<P>Lăng Phong bị Đàm Uyển Phượng quát như vậy, lập tức ngậm miệng, bởi vì hắn<BR>có thể thấy Đàm Uyển Phượng thực sự tức giận. Lúc này hắn chỉ có thể ngoan <BR>ngoãn theo phía sau nàng, mặc dù bám đuôi cũng chẳng hay ho gì, thế nhưng<BR>có thể ngắm bóng lưng Võ lâm đệ nhị mỹ nữ, cũng là một loại hưởng thụ khó<BR>được, huống chi mỹ đồn của nàng lại cực kỳ mê người.</P>

<P>Hoa Sơn phái tiến hành tầm nã Trần Phất Hiểu là hành động công khai trên <BR>đại<BR>quy mô, cho nên võ lâm có phần chấn động, huyện Hoa Âm bỗng chốc xuất hiện<BR>rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Những người này tới giúp đỡ cũng có, "giậu đổ bìm <BR>leo" cũng có, hơn nữa Ma giáo càng chằm chằm như hổ đói, thế nhưng đông<BR>nhất vẫn là số người tới xem náo nhiệt, hay nhất là Hoa Sơn phái cùng với <BR>Điểm<BR>Thương sơn hay Ma giáo huyết chiến một trận.</P>

<P>Trong huyện Hoa Âm, nhất cử nhất động của đệ tử Hoa Sơn đều bị các môn phái <BR>khác giám thị.<BR>Rất nhanh, nhóm người Đàm Uyển Phượng đã gặp phải phiền toái.</P>

<P>Phái Hoa Sơn đều là tuấn nam mỹ nữ, nhất là mỹ nữ, càng là nhân tài bồi <BR>xuất. Sư nương năm đó là Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ không nói, bây giờ Đàm Uyển <BR>Phượng cũng là Võ lâm đệ nhị mỹ nhân.</P>

<P>Nữ nhân quá xinh đẹp, tuyệt đối là chiêu ong dẫn bướm. Càng huống chi Đàm<BR>Uyển Phượng lại thiên hương quốc sắc như vậy, nàng đi tới đâu, đều thu hút <BR>tất<BR>cả ánh mắt của mọi người.</P>

<P>Bởi vì lúc này tra hỏi tung tích của Trần Phất Hiểu, cho nên nhóm người Đàm <BR>Uyển Phượng không tránh khỏi cùng người khác giao tiếp, bọn họ giơ hình vẽ <BR>Trần Phất Hiểu lên, hỏi xem có ai nhìn thấy người này không.</P>

<P>Lăng Phong đi cùng Đàm Uyển Phượng, nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì như<BR>tiên hạ phàm. Mặc dù Đàm Uyển Phượng vẫn lạnh như sương, thế nhưng nam nhân <BR>đều là phạm tiện, say đắm nàng đến thần hồn điên đảo, quên hết tất cả.</P>

<P>Nếu đổi lại là ngày thường, Đàm Uyển Phượng đã sớm nổi giận, chỉ là lúc này<BR>lại không thể. Dù sao Hoa Sơn phái mới xảy ra đại sự, ai cũng không muốn <BR>làm rắc rối thêm nữa.</P>

<P>Thế nhưng ngươi không tìm phiền toái không có nghĩa là phiền toái không tìm <BR>đến ngươi, đi loanh quanh nửa ngày, phiền toái lại tự tìm tới, hơn nữa lại <BR>rơi đúng vào Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>Bất quá sự phiền toái này, Lăng Phong xem ra chính là ma xui quỷ khiến.<BR>Bởi vì xui xẻo đụng ngay đám đệ tử Điểm Thương sơn, vì thế chuyện càng thêm <BR>phiền phức.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng cùng Lăng Phong một mạch hướng về phía nam truy hỏi tung <BR>tích Trần Phất Hiểu, đến gần giữa trưa, đột nhiên bắt gặp hơn mười tên <BR>tráng hán vây quanh một tên công tử vận trang phục lòe loẹt, bọn chúng chắn <BR>ngay trước lối đi của hai người, dường như là cố ý tìm tới gây sự.</P>

<P>Đệ tử Hoa Sơn phái đều mặc đồng phục thống nhất, vì thế bọn họ hỏi han, dân <BR>chúng đều vui lòng phối hợp, dù sao nơi này cũng là địa giới Hoa Sơn, dân<BR>chúng trong vùng đều chịu ân huệ cùng bảo hộ của Hoa Sơn, mới có thể an cư<BR>lạc nghiệp yên ổn sinh sống. Thế nhưng vẫn có người không sợ chết, bằng <BR>không làm sao nói giang hồ chính là chốn thị phi?</P>

<P>Lăng Phong nhìn tên công tử cầm đầu, chỉ thấy tên này tướng mạo tuy không<BR>thể nói là khó coi, thế nhưng cũng không thể nào hợp mắt, cằm nhọn mắt hí, <BR>vừa nhìn đã biết không phải loại người tử tế gì.</P>

<P>Lăng Phong nghĩ thầm: Mình xuống núi còn chưa gặp chuyện hành hiệp trượng<BR>nghĩa, chẳng ngờ lại đã có người tìm tới động thủ, xem ra vận số mỗi người <BR>đều không giống nhau. Tên công tử bột này đức hạnh như thế, có lẽ ngày <BR>thường<BR>cũng khi dễ kẻ yếu không ít, hôm nay gặp gỡ, bổn thiếu gia nhất định phải <BR>thay trời hành đạo mới được! Đang nghĩ, đám người kia đã tới ngay trước mặt <BR>rồi.</P>

<P>Tên ác thiếu (trẻ hư) đầu tiên là quét mắt trên người Đàm Uyển Phượng cùng <BR>hai nữ đệ tử Tô Đình và Tần Túc bên cạnh. Tô Đình,Tần Túc cũng là hai mỹ <BR>nhân, Tô Đình có thể nói là dung mạo hơn người, mà Tần Túc lại càng là nhất<BR>đẳng mỹ nữ, nàng chính là một trong Hoa Sơn tứ tiểu Ngọc Nữ, bởi vậy ba mỹ <BR>nhân đứng cùng một chỗ, thực đúng là mỹ cảnh động lòng người, khiến cho <BR>người ta không khỏi nổi lửa dục. Đặc biệt là Đàm Uyển Phượng, thiên hương<BR>quốc sắc, mạo như đào lý, tư thế càng là lung linh tinh xảo, nếu nói là <BR>tiên nữ hạ phàm cũng không phải quá lời. Tên ác thiếu trong mắt tựa hồ đã <BR>định chủ ý, nữ nhân này hắn phải đoạt được.</P>

<P>Tên đầu đất này phỏng chừng cũng là lần đầu tiên bước chân vào giang hồ,<BR>bằng không gặp phải nữ hiệp như Đàm Uyển Phượng, hắn phải mau tránh thật<BR>xa mới đúng, cư nhiên còn dám tự tìm tử lộ, thật là trên đời hiếm có.</P>

<P>Nhìn qua tam nữ một lượt, hắn mới miễn cưỡng thu lại tâm thần, quay sang <BR>nhìn Lăng Phong. Chỉ thấy Lăng Phong thân cao phải có chín thước, diện tựa <BR>quan ngọc, quả nhiên là phong lưu nho nhã, trong lòng không khỏi có chút <BR>mặc cảm<BR>tự ti. Nhưng hắn chính là vẫn còn mở miệng: "Ba vị tiểu thư, tại hạ Tô Xán, <BR>đối<BR>với ba vị thập phần ngưỡng mộ, chẳng hay có thể nể mặt, để tại hạ làm chủ, <BR>tới Thái Bạch lâu đàm đạo một chút được không?" Bộ dáng còn tỏ ra cực kỳ <BR>thèm muốn, khiến cho người ta không thể nhịn cười, thế nhưng có lẽ đám <BR>thuộc hạ<BR>bên cạnh hắn ngày thường bị hắn khi phụ sợ hãi, cho nên không ai dám cười.</P>

<P>Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng, Đàm Uyển Phượng đã lạnh lùng nói: "Công <BR>tử muốn mời, chỉ sợ bổn cô nương không rảnh."</P>

<P>"Không rảnh!?" Tô Xán nhảy dựng lên, nói: "Ngươi chớ không biết điều, Tô <BR>Xán<BR>ta mời ngươi chính là để ý ngươi."</P>

<P>Lăng Phong cười lạnh, nói: "Ngươi xem ra còn muốn thứ khác."</P>

<P>"Tiểu tử thúi, ngươi là cái loại gì, ta cùng mỹ nữ nói chuyện, khi nào đến <BR>phiên ngươi chen vào." Tô Xán trừng mắt nhìn Lăng Phong, thái độ cực kỳ <BR>ngang ngược, mấy tên thuộc hạ cũng phối hợp tiến lên vài bước, ánh mắt như <BR>hung thần ác sát nhìn Lăng Phong trừng trừng.</P>

<P>Bình thường, cục diện như vậy, sớm đã khiến cho dân chúng sợ hãi miệng câm <BR>như hến rồi, chỉ là hôm nay bọn chúng lại chọn sai đối tượng.</P>

<P>Lăng Phong không thèm để ý, ha ha cười lớn.<BR>Cười, ánh mắt quét qua đám người trước mặt, tay chân ngứa ngáy, bọn chúng <BR>đúng là mệnh khổ. "Nghe cho rõ, ta là Lăng Phong của Hoa Sơn phái. Hôm nay <BR>gặp ta coi như là các ngươi xui xẻo. "</P>

<P>"Hoa Sơn phái?" Tô Xán sửng sốt, hỏi: "Các ngươi là đệ tử Hoa Sơn? Vậy <BR>ngươi<BR>là Đàm Uyển Phượng hay Tạ Lâm Lan?"</P>

<P>"Thiếu gia, ta xem nàng chính là Đàm Uyển Phượng, giang hồ truyền thuyết<BR>nàng lãnh nhược băng sương, nhìn bộ dáng có thể biết." Một tên thuộc hạ bên <BR>cạnh Tô Xán nói.</P>

<P>Tô Xán nghe được Lăng Phong nói bọn họ là phái Hoa Sơn, chẳng những không<BR>sợ hãi, mà ngược lại càng thêm đắc ý, kiêu ngạo nói: "Ta tưởng danh môn<BR>chánh phái gì, hóa ra lại là phái Hoa Sơn. Bổn thiếu gia chính là đang muốn <BR>tìm các ngươi."</P>

<P>Đàm Uyển Phượng lạnh lùng nhìn Tô Xán, hừ lạnh nói: "Nếu ta đoán không lầm, <BR>các ngươi hẳn là người Điểm Thương sơn?"</P>

<P>Tô Xán kinh ngạc, nói: "Hừ, xem như ngươi có mắt. Đệ tử Hoa Sơn các ngươi <BR>cho cha ta đội mũ xanh, hôm nay lão tử phải đem ngươi gian dâm, còn đội lên <BR>đầu Hoa Sơn phái cái mũ xanh thật to..."</P>

<P>"Bốp, bốp..."</P>

<P>Tô Xán còn chưa dứt lời, trái phải hai bên má đã lãnh trọn hai cái tát, <BR>đánh hắn không phải ai khác mà chính là Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>Đàm Uyển Phượng thực sự không nghĩ tới Lăng Phong đồng thời cùng mình xuất <BR>thủ, vì vậy không khỏi cảm kích liếc nhìn hắn một cái.</P>

<P>Thì ra Tô Xán chính là dưỡng tử của Chân Dương Tử, Chân Dương Tử lại không <BR>có con đẻ, cho nên hết mực cưng chiều hắn, Tô Xán ngày thường tại<BR>Điểm Thương sơn tác oai tác quái, khiến cho Điểm Thương sơn chướng khí mù <BR>mịt. Chân Dương Tử cũng là sợ hắn tại võ lâm gây chuyện rắc rối, cho nên <BR>vẫn chưa để hắn hạ sơn. Nhưng lần này ái thiếp của lão bị Trần Phất Hiểu <BR>gian dâm, thực sự là một đại sỉ nhục. Vì thế mới dẫn theo toàn bộ đệ tử tới <BR>Hoa Sơn đòi lại công đạo. Tô Xán vừa nghe có thể bước vào giang hồ, lập tức <BR>ngày đêm đi gấp, chạy tới Hoa Sơn, nói là xung phong đánh trận đầu. Chẳng <BR>ngờ thực sự hoàn<BR>thành sứ mạng, trận thứ nhất đã gặp ngay Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>"Ta bất kể ngươi là công tử Điểm Thương Sơn hay là vương bát đản, lại dám <BR>vô<BR>lễ đối với sư tỷ ta. Hôm nay ta thay mặt chưởng môn giáo huấn ngươi...." nói<BR>xong , gương mặt của lăng phong hiện lên vẻ dữ tợn tương phản hoàn toàn với <BR>khí chất lúc trước, trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, khiến mấy <BR>tráng hán<BR>bị dọa một trận run người.</P>

<P>Tô Xán trong lòng cũng cả kinh, hắn tại Điểm Thương sơn quen thói ngang<BR>ngược, cho tới bây giờ cũng chưa từng nếm qua đau khổ, không nghĩ tới vừa <BR>xuống núi gặp phải hai người này liền bị ăn hai bạt tai, hơn nữa khi đối <BR>phương động thủ, hắn không hề có phản ứng. Thế nhưng vẫn mạnh miệng nói : <BR>"Ngươi, các ngươi muốn gì, đệ tử Hoa Sơn các ngươi cưỡng gian sư nương ta, <BR>ta .......<BR>ta sẽ gian ..."</P>

<P> </P>

<P>"Bốp, bốp ......"</P>

<P>Lại là hai tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, còn là một trái một phải.<BR>Lúc này đến lượt Đàm Uyển Phượng nộ khí xung thiên, nói : "Điểm Thương sơn<BR>tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, sao lại có thứ bại hoại như ngươi? <BR>Quả<BR>là làm nhục thanh danh Điểm Thương sơn, lại càng là phỉ nhổ vào chưởng môn <BR>Chân Dương Tử, hôm nay ta muốn thay chưởng môn Điểm Thương sơn giáo huấn <BR>ngươi một chút !"</P>

<P>"Giáo huấn ta? Chưởng môn là cha ta, các ngươi có tư cách gì ...." Tô Xán <BR>ngày thường bất học vô thuật, lúc này trực tiếp đối địch, lại cũng không e <BR>dè, đảm khí dâng lên, mở miệng nói: "Các ngươi chớ vội đắc ý, cha ta lập <BR>tức dẫn đại đội<BR>nhân mã tới, biết điều thì mau quỳ xuống xin tha thứ, vũ nhục ta chính là <BR>vũ nhục<BR>Điểm Thương sơn......"</P>

<P>Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng đối với lời nói của hắn căn bản không có<BR>để vào mắt, quả thực như là hắn đánh rắm, không, ngay cả đánh rắm cũng <BR>không bằng.</P>

<P>"Người đâu, mau dạy cho chúng một bài học !" Tô Xán thấy Lăng Phong cùng <BR>Đàm Uyển Phượng ngạo mạn, nhịn không được muốn phát điên, nói: Nam thì <BR>thiến, nữ thì bắt lại cho ta."</P>

<P>Thiếu gia đã lên tiếng, đệ tử Điểm Thương sơn cũng không còn khiếp đảm, <BR>chầm chậm tiến về phía Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng.</P>

<P>Tô Đình cùng Tần Túc bên cạnh Đàm Uyển Phượng thấy đối phương mười mấy <BR>người tiến đến, nhân số rất đông, liền rút kiếm thủ thế, bộ dáng sẵn sàng <BR>ứng<BR>chiến bất cứ lúc nào.</P>

<P>Hoa Sơn cùng Điểm Thương sơn lúc này, thật sự là hận cũ chưa xong , cừu mới<BR>đã tới. Lăng Phong lần này xuống núi, không biết còn gây ra bao chuyện thị <BR>phi.<BR></P>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: