Chap 3 - Đeo tai nghe chi vậy má?

Cả lớp bỗng xôn xao lên vì giáo viên bộ môn này thực sự trông rất giống Diva Mỹ Linh trên ti vi. Mới nhìn qua thôi đã biết cô là một giáo viên rất nghiêm khắc trong việc học tập. Cô Mỹ Linh nhìn một lượt xung quanh lớp.

"Năm nay có vẻ như có khá nhiều bạn có cá tính riêng biệt. Với tôi đây cũng là điều đáng mừng, tôi luôn hi vọng những sinh viên của mình mang những màu sắc riêng. Nó càng chứng tỏ cho sự đặc biệt của mỗi em, không ai giống ai. Và tôi cũng hi vọng mọi người sẽ học tập thật chăm chỉ trong suốt quá trình là học sinh được hướng dẫn bởi tôi."

"Tôi không quá quan tâm tới đời sống riêng của các em nhưng trong học tập, tôi sẽ theo dõi kĩ lưỡng vì như các em đã biết, đây là đại học, không như học ở cơ sở hay phổ thông. Nếu điểm số các em thấp, hay trong quá trình học các em đi không đầy đủ thì các em sẽ bị cảnh báo học tập, thậm chí là đình chỉ học. Chúng tôi không thể nâng đỡ hay cho điểm các em một cách tự do được vì nó sẽ phản ánh đúng năng lực của các em, để khi ra trường các em biết mình sẽ đứng được ở đâu, ở vị trí cao hay thấp. Vì vậy tôi hi vọng chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong xuyên suốt quá trình học tập."

Cả lớp nghe xong liền vỗ tay cảm thán trước bài phát biểu của cô Linh. Ai ai cũng thở phào vì biết cô cũng không quá khó tính như vẻ ngoài.

Sau đó, cô Linh liền phổ biến một loạt nội quy của trường...

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự nhé. Trước tiên là vị trí lớp trưởng, có ai tự ứng cứ bản thân không nào? Tôi ưu tiên những cánh tay xung phong nhé."

Bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh, cô bạn tóc vàng hoe hồi nãy đang đeo tại nghe, lắc lư theo điệu nhạc mà không cần quan tâm đến những lời phổ biến của vị giáo viên kia.

Bỗng cô nhún nhảy rồi giơ tay lên đúng lúc cô giáo đang bầu chọn lớp trưởng.

"Rất tốt! Em đã dũng cảm xung phong làm lớp trưởng! Em sẽ là lớp trưởng mới của lớp ta. Mời em đứng lên giới thiệu về bản thân với cả lớp."

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn về phía cô. Cô thì vẫn mải lắc lư nhún nhảy, Quỳnh thấy vậy liền húc húc vài cái vào eo cô.

Cô lúc này mới hoàn hồn về lại cái lớp, cô chợt nhận ra xung quanh ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía mình. Cô vội đứng dậy khi thấy cả giáo viên cũng đang nhìn mình.

"D-dạ.."

"Suỵt, ê, lớp trưởng, giới thiệu bản thân đi kìa" - Quỳnh nói khẽ vào tai cô.

"À, dạ! Em, em tên là Nguyễn Hoàng Yến ạ! Rất vui được làm quen với cô và các bạn ạ!"

"Tốt lắm, từ giờ Yến sẽ làm lớp trưởng mới nhé. Em cố gắng giúp đỡ các bạn trong lớp nha. Cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay nào. Cuối giờ lên văn phòng giao viên lấy danh sách lớp với đăng kí tên lấy chìa khóa phòng đựng đồ nha."

"Dạ vâng...hả?" - Trong tràn ngập tiếng vỗ tay của cả lớp thì Yến vẫn còn đơ ra một lúc, cô nghĩ tai mình bị lãng do vừa mới đeo tai nghe. Cô đang có nghe nhầm không?

Cả lũ ba người ngồi cạnh biết được "chân tướng" nên cố gắng nhịn cười ở bên cạnh. Misthy suýt thì phụt cười ra thành tiếng, may sao cô bịt lấy mồm kịp.

"Được rồi em ngồi xuống đi, còn ba em bên cạnh kia có vấn đề gì không? Sao ngồi mà cứ cúi mặt xuống gầm bàn hết thế kia?"

"À dạ không ạ! Chúng em ổn ạ!" - Cả ba giật mình, vội đồng thanh trả lời.

"Vậy được rồi, chúng ta tới các vị trí tiếp theo nhé, nếu không ai tự ứng cử thì chúng ta sẽ bầu hoặc bốc số ngẫu nhiên."

Yến ngồi phịch xuống, đầu vẫn chưa kịp load những gì vừa xảy ra. Mặt cô nghệch ra như người mất hồn. Ba nhỏ kia thấy tội quá liền quay ra giải thích với cô. Yên nghe xong liền vò đầu bứt tai.

"Trời ơi, sao lại là taooooooo!"

"Ai bảo bà cứ đeo tai nghe rồi nhún nhảy cơ" - Misthy chồm lên nói sang phía cái Yến.

"Haizzzzzzzz. Ghét quá đi. Không chịu đâuuuuu."

"Biết sao giờ, cũng không có ai muốn làm lớp trưởng đâu nên có thì cũng random, mà bà lỡ dính luôn rồi thì nhận thôi" - Quỳnh quay sang vô vai an ủi cô bạn. Giờ thì chỉ có Chúa mới cứu nổi cái Yến.

"Thôi được rồi, đành làm lớp trưởng vậy, năm sau tao từ chức!" - Yến bực tức nói.

Ba con người kia thở phào, họ nhìn nhau rồi quay sang cái Yến - "Chao xìn, tụi này đang lập nhóm chơi chung, Yến có nhóm chưa, chưa thì nhập cuộc với tụi này luôn đê" - Misthy đứng ra lên tiếng cho cả ba.

"Hả, à chưa, chưa có."

"Ok, quyết vậy nha, tui là Thy Ngọc, mọi người hay gọi tui là Misthy. Đây là Đồng Ánh Quỳnh, còn cái nhỏ lùn lùn đằng sau là Hậu Hoàng."

"Mới nói ai lùn cơ?" - Hậu Hoàng ôm chặt lấy đầu Misthy mà kéo lại chỗ mình.

"Tao, tao nói tao, ặc!" - Hậu Hoàng nghe xong liền thả cô bạn ra. Misthy ôm lấy đầu mà khóc thầm.

"Được rồi, tụi mình tạo group chat nhé, có gì nhắn qua lại cho dễ" - Misthy giơ điện thoại ra - "Nè đây là phở bò của tui, add đi".

Cả bốn túm tụm lại add friend nhau rồi lập group chat. Từ bây giờ chính thức đã có một nhóm nghịch ngợm siêu v1ppr0 của khoa Quản Trị được ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top