Chap 1 - Mở Đầu
Đêm Giáng Sinh, lòng đường tất bật dòng người qua lại, trên chiếc cầu vượt với những ánh đèn dải vàng lấp lánh hai bên, hai người con gái đứng sát cạnh nhau, mặt đối mặt. Đôi môi chưa hề cất lời nhưng ánh mắt dường như đã thú tội hết rồi. Người con gái xinh đẹp với bộ tóc nâu dài mượt cất tiếng nói.
"Vậy nếu sau này, 5 năm nữa, không, 10 năm nữa, em vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình sao?"
"Em..."
___________________________________________
"Được rồi, em ký vào giấy đi, sau đó xuống hàng cuối cùng lấy thẻ sinh viên, xong rồi thì em có thể ra về."
"Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ."
Mở chiếc cặp da màu đen ra, một tràng giấy tờ nhập học đang nằm lộn xộn trong cặp, cô vội vàng nhét nốt những tờ giấy cuối cùng vào cặp để di chuyển tiếp. Sau lưng cô là cả một hàng người dài như thể bất tận chờ để đến lượt.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của khóa sinh viên mới. Những tiếng nói đùa ồn lao xao, những khuôn mặt rạng rỡ cùng những đôi mắt thơ ngây khi lần đầu tiên bước vào một môi trường mới.
"Bạn ơi, cho mình qua với" - Cô cố gắng lách thật nhanh qua dòng người xô đẩy, chen chúc ở nơi đây. Tới hàng cuối cùng, "bàn lấy thẻ sinh viên", đúng rồi, đây chính là nơi cô nhận lấy tấm thẻ sinh viên mà bao nhiêu lâu qua cô đã phải rất cố gắng để có được nó.
Thật sự để mà nói, đậu được đại học không phải là một chuyện dễ dàng, đậu được trường top thì lại càng khó. Trong suốt 12 năm đèn sách, tự tin là một học sinh giỏi chuyên Văn nhưng cô cũng phải rất nỗ lực để vào được ngôi trường này. Trường Đại Học Kinh Tế X của Quốc Gia, ngồi trường kinh tế bậc nhất mà sinh viên chuyên ngành quản trị, marketing hay kế toán nào cũng muốn được vào.
Cầm trên tay tấm thẻ, cô hít một hơi thật sâu - "Cuối cùng! Cuối cùng cũng thành công rồi!" - Cô nắm lấy chiếc thẻ thật chặt, mắt cô sáng bừng lên như thể vớ được vàng, toàn thân cô run lên vì vui sướng. Những tháng ngày thức thâu đêm suốt sáng, thiếu ăn thiếu ngủ để cày đề đến điên đầu cuối cùng cũng đâm hoa kết trái.
Học hành chưa bao giờ là một con đường dễ dàng, nhưng, hỡi những con người đang ngày đêm cố gắng chăm chỉ của tôi ơi, học chưa bao giờ là thừa và chẳng bao giờ là thiếu, chỉ có bạn của sau này mới biết những sự cố gắng ngày đêm đó có thể đem lại cho bạn những món quà bất ngờ gì. Vì vậy, xin đừng hoài nghi.
Biết tin con gái đỗ vào một trường đại học danh giá, ba mẹ rất tự hào về cô, họ tổ chức ăn mừng khắp xóm, vui vẻ khôn siết khi có được đứa con tài giỏi như vậy. Nhớ lại những điều ấy khiến phần nào trong lòng cô càng cảm thấy tự hào hơn.
Đồng thời nó cũng khiến cô tái hết mặt mũi khi nhớ lại điều đó cũng chính là lí do khiến cô bị bội thực, rối loạn tiêu hóa suốt mấy ngày vì được mẹ cô "tẩm bổ" quá đà.
Giờ đây, khoảnh khắc này, trong lòng cô hồi hộp hơn tất thẩy, đó là việc sắp được trải nghiệm cuộc sống sinh viên như thế nào. Hồi bé cô luôn coi những bộ phim kinh điển về tuổi thanh xuân vườn trường qua ti vi, để rồi từ đó mà cô luôn ao ước rằng có một ngày nào đó mình cũng được tự do trong một môi trường mới, với những con người mới, những con người xa lạ đổ ào từ khắp nơi trên mọi miền Tổ Quốc.
Cứ nghĩ đến việc mình sẽ gặp một hai con người xa lạ, không còn chỉ là lanh quanh luẩn quẩn từ những con phố quen hay những đứa bạn từ thuở ấu thơ thì lòng lại càng rộn ràng biết mấy. Ôi, cô vội muốn được kết bạn với họ thật nhanh.
Đôi môi cô nở ra một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt như sáng rực lên, hướng đến một hi vọng to lớn tới tương lai sau này, một tương lai về một cuộc sống sinh viên tràn đầy màu sắc và rực rỡ.
Cô đeo chiếc thẻ sinh viên lên cổ rồi phóng chiếc moto đen về nhà. Chiếc thẻ theo làn gió mà khẽ bay bay, để lộ ra một tấm ảnh về một cô gái có mái tóc đen ngắn, làn da bánh mật, đôi mắt to tròn cùng dòng chữ: "Đồng Ánh Quỳnh - sinh viên khoa Quản trị kinh doanh KX1"
Dưới ánh nắng vàng dịu của buổi chiều tà, phố cổ hiện lên như một bức tranh vẽ đầy màu sắc và sự sống. Những hàng cây xanh mát rượi hai bên đường cùng với những giàn hoa leo tươi tốt trên những bức tường cũ kỹ, tạo nên một khung cảnh thật yên bình và thơ mộng. Bầu không khí trong lành, mát mẻ, đôi lúc thoảng qua một làn gió nhẹ làm lay động những chiếc lá vàng rơi.
Tới nhà, Quỳnh leo tót lên phòng ngủ, vứt chiếc cặp lên trên bàn học rồi nằm dài trên chiếc giường. Đôi mắt cô nhìn đăm chiêu lên trần nhà.
Tay nắm lấy chiếc thẻ sinh viên rồi giơ lên - "Chà, sinh viên rồi sao...Đây là cái cảm giác gì nhỉ?"
Quỳnh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên thẻ sinh viên kia rồi cười mỉm - "Chụp gì mà xấu oắc à?"
Sau một buổi vật lộn liên tục trên trường để làm thủ tục nhập học, dường như giờ đây cơ thể Quỳnh đã cạn kiệt năng lượng.
Cô đặt chiếc thẻ học sinh sang bên cạnh rồi dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Hi vọng sau này sẽ là chuỗi ngày thật tuyệt đẹp của cô nàng tại một môi trường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top