Chương 2 : Hôn sự




Hôm nay tứ ca cho gọi ta đến, ta cũng không nghĩ gì nhiều, tuy ta đã mười tám tuổi nhưng vẫn ở trong cung Từ Ninh, là mẫu hậu cứ muốn giữ ta bên cạnh. Ta vừa đến trước Hoằng Đức cung, nội thị đã cúi người mời ta vào, tứ ca đang đợi ta ở bên trong. Ta gật đầu, nhìn Tống Nguyên đang đứng bên ngoài, nhỏ giọng hỏi.

" Tứ ca gọi ta đến, ngươi biết là có chuyện gì không ? "

" Quách Hải vừa tầm nửa canh giờ trước, sau đó bệ hạ liền cho người gọi điện hạ. Có lẽ là liên quan đến chuyện hôn sự "

Ta nghe Tống Nguyên nói đến chuyện hôn sự, toàn thân như cứng đờ. Bây giờ đang là đầu đông, tuyết chưa rơi nhiều, nắng nhạt của buổi chiều chiếu lên gương mặt hắn, ta nhìn thấy được tia đau lòng trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Tống Nguyên là thị vệ bên cạnh tứ ca từ hồi huynh ấy vẫn còn là hoàng tử, cũng là người bên cạnh ta từ nhỏ đến lớn, và cũng là người trong lòng ta. Nội thị nhắc lại lần nữa, hối thúc ta vào trong, ta lúc này choàng tỉnh, chỉ đáp lại hắn được vỏn vẹn hai chữ rồi bước vào trong.

" Đợi ta "

Tống Nguyên nhìn bóng lưng ta, tay hắn siết chặt, hắn muốn nắm chặt tay nàng, ngăn nàng bước vào trong bên trong, muốn cướp lấy nàng nhưng hắn lại đủ tư cách, như vậy chỉ hại thêm nàng. Lưu Hân chậm rãi bước vào, quả nhiên Quách Hải đang ở bên trong, hắn vừa nhìn thấy nàng thì mặt mày hớn hở, sau một lúc mới nhận ra bản thân thất thố mà vội cúi người.

" Điện hạ "

" Hoàng huynh cho gọi Hân nhi đến có phải có thứ gì hay ho muốn ban thưởng không? "

Lưu Hân mặc kệ hắn, sau khi hành lễ với hoàng đế thì vui vẻ hỏi, như là hoàng đế gọi nàng đến là để cho nàng chọn mấy thứ quý giá, đem về làm đồ chơi. Lần này hoàng đế nhìn nàng rồi nhìn đến Quách Hải, mỉm cười đáp lời.

" Năm xưa phụ hoàng ban hôn muội với thế tử Quách gia, đợi đến khi muội trưởng thành sẽ làm lễ. Bây giờ muội cũng lớn rồi, hôn sự cũng không thể chậm trễ thêm "

" Hoàng huynh, muội vẫn còn nhỏ. Vẫn còn muốn bên cạnh mẫu hậu và hoàng huynh, còn có đại tỷ vừa mới trở về, muội.. "

Lưu Hân đương nhiên hoảng loạn, vội lập tức tìm cách kéo dài thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hoàng huynh, nàng không biết phải nói gì thêm. Hoàng đế nhìn dáng vẻ không hài lòng của nàng mà thầm an ủi, chỉ nghĩ muội muội này của hắn vốn dĩ trước giờ được chiều chuộng nên chỉ hơi bướng bỉnh.

" Muội thành hôn rồi vẫn ở trong kinh thành, khi nhớ mẫu hậu vẫn có thể vào cung thăm hỏi, cũng đâu phải đi đâu xa. Của hồi môn của muội, vốn dĩ đã tích từng chút một từ lúc thánh chỉ ban hôn được đưa xuống, đợi đến lúc thành hôn ta sẽ thêm vài món vào, Hân nhi của ta nhất định phải có hôn lễ vẻ vang nhất thế gian này. Ba tháng nữa sẽ làm lễ, muội từ giờ đến lúc đó chuẩn bị thật tốt đi "

" Điện hạ, người yên tâm. Quách Hải chỉ đối tốt với người "

Quách Hải mỗi lần đối diện với Lưu Hân cứ như tên ngốc, khiến nàng càng sôi máu hơn. Lưu Hân quay sang hắn, lớn giọng quát nạt.

" Huynh im đi, đều tại huynh "

" Hân nhi, muội về đi "

Hoàng đế biết rõ cái tính này của Lưu Hân nên mới bảo nàng về, nàng định nói thêm nhưng thấy tứ ca trừng mắt với mình nên đành thôi, dùng dằng bỏ đi. Đợi đến khi nàng ra bên ngoài, gặp lại Tống Nguyên, nàng mới dịu lại, lúc này đây chỉ có cảm giác chua xót dâng lên. Nàng đưa mắt ra ý, rồi bảo với cung nhân là muốn ra ngự hoa viên hít thở không khí. Nàng ra đến ngự hoa viên, A Diên là tâm phúc bên cạnh nàng, vốn biết chuyện của nàng, thương chủ nhân nên không ít lần giúp nàng, lần này không ngoại lệ. Nàng và Tống Nguyên đến góc nhỏ, nơi khuất tầm nhìn nhất, nàng nghẹn ngào lên tiếng.

" Làm sao đây, hoàng huynh nói rằng ba tháng sau ta sẽ cùng Quách Hải thành hôn "

" Điện hạ, Quách Hải là người tốt "

Tống Nguyên vuốt mái tóc ta, ta cảm nhận tay hắn đang run, nhưng câu từ hắn thốt ra chính là thứ nàng không muốn nghe nhất, nàng lúc này nhìn hắn, nước mắt đã chảy ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Lưu Hân.

" Ngay cả ngươi cũng muốn ta gả cho hắn sao? Tống Nguyên, ta sắp phải gả cho tên đó rồi "

" Ta biết. Nhưng điện hạ, Quách gia là một nơi tốt, Quách Hải càng như vậy, người như hắn mới xứng bên cạnh một người cao quý như điện hạ "

Từng lời của Tống Nguyên càng khiến nàng đau lòng, nước mắt của nàng càng chảy nhiều hơn, hắn lấy trong người chiếc khăn tay, bên góc trái là một hình thêu nhỏ không đẹp lắm, đây là chiếc khăn tay mà nàng thêu cho hắn, hắn luôn giữ bên mình.

" Nhưng ta không muốn gả cho hắn, ngươi biết mà. Ta không yêu hắn, ta chỉ muốn gả cho người ta yêu "

" Nhưng thần không đủ tư cách đó "

Hắn lúc này ôm nàng vào lòng, phải chi hắn cũng là thế tử hoặc là công tử thế gia thì có lẽ sẽ có tư cách tranh giành nàng, hắn từng muốn tránh xa nàng nhưng lại không kìm lòng được từng bước đến gần, cho đến lúc phát hiện thì tình cảm này sớm cắm sâu, không thể rút ra kịp nữa. Lưu Hân vòng tay ôm hắn, nức nở trong lòng Tống Nguyên.

" Ta phải làm sao đây, ta không muốn "

" Điện hạ, người ở đâu thần sẽ ở đó "

Tống Nguyên không thể làm gì ngoài ôm ta, cái ôm này của hắn như muốn ghì chặt ta vào người hắn, cuối cùng lại nói ra lời trong lòng. Lưu Hân nghe câu này, mơ hồ hiểu được, lúc này nàng mới bình tĩnh lại một chút. Nàng cầm tay Tống Nguyên, khẳng định chắc chắn.

" Hiện tại vẫn còn ba tháng, trong ba tháng này nhất định sẽ có cách "

" Thần sẽ cùng điện hạ nghĩ cách, cho nên điện hạ đừng buồn nữa. Người khóc rồi, sẽ có rất nhiều người đau lòng, thần cũng sẽ rất đau lòng "

Hắn nhẹ lau nước mắt cho nàng một lần nữa, bình thường đều mang bộ dạng trầm tĩnh ít nói, chỉ khi ở cùng nàng mới có cử chỉ nhẹ nhàng thế này. Lòng nàng yên tâm hơn một chút rồi mới trở về Từ Ninh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top