Chương VII
Khối tài sản duy nhất của ông Bennet chỉ gần bao trọn một mảnh đất với hai nghìn Bảng mỗi năm, trong khi đó, thật không may cho những cô con gái của ông, theo luật kế thừa tài sản, chỉ trao cho con trai trong dòng họ, vậy nên một người cháu sẽ có được khi ông Bennet qua đời. Còn về tài sản của người mẹ, dù sung túc cho cuộc sống hiện tại của bà ấy, không thể nào bù vào khi so với tài sản của người chồng. Bố của bà ấy lúc trước là luật sư ở làng bên Meryton, đã để lại cho con gái bốn nghìn Bảng.
Bà ấy có một người em đã kết hôn với Ngài Phillips, người mà trước kia làm nhân viên tài chính cho bố vợ, và đã thay thế công việc của ông ấy một cách thành công; và một người em trai định cư ở London với công việc ổn định.
Ngôi làng Longbourn chỉ cách thị trấn Meryton một dặm, một khoảng cách thuận tiện cho năm cô gái trẻ hay qua đó chơi ba, bốn lần một tuần, để thăm bà dì của họ cũng như ghé quán may phục trang cho nữ chỉ cách đó một quãng đường. Hai đứa bé tuổi nhất trong nhà, Catherine và Lydia là hai người đặc biệt quen thuộc với những nơi chốn ấy; tâm trí hai cô có nhiều khoảng trống hơn các cô chị, và khi không có gì vui để làm, một chuyến đi tới Meryton là đủ để khuây khỏa hai cô cả buổi sáng cũng như là vật trang trí cho cuộc hội thoại cuối ngày. Và dẫu cho, những tin tức chung chung ở miền quê có chán đi chăng nữa, hai cô cũng tìm cách moi thêm được điều gì mới lạ từ người dì. Hiện tại, những cuộc đi thăm này khiến hai cô càng vui thích hơn vì sự xuất hiện gần đây của những binh lính trở về lại khu phố, họ dự định nghỉ chân qua hết mùa đông và Meryton xem như là trụ sở.
Các chuyến thăm tới nhà bà Phillips giờ đã trở thành thông lệ cho những hiểu biết thú vị nhất. Mỗi ngày, tên và cách thức liên lạc của mỗi sĩ quan đều được thêm vào đầu các cô. Nơi trú chân của họ không phải điều gì bí mật, và về lâu dài, các cô đều tìm hiểu hết các sĩ quan ở đó. Ông Phillips đã từng đến thăm họ, và điều này giúp cho các cô cháu gái của ông có cơ hội chính thức đến đó thăm. Bọn họ có thể nói chuyện về bất cứ điều gì, về những sĩ quan, về gia sản khồng lồ của cậu Bingley, đồng nghĩa với việc nhắc đến tưởng tượng sinh động của mẹ các cô đối với cậu ta, trong khi trong mắt các cô chẳng là gì so với cờ hiệu trên trang phục của các trung đoàn (note that: cờ hiệu trên trang phục thể hiện vị trí thấp nhất trong quân đội và thường xuất thân từ những gia đình tầng lớp thấp trong xã hội – đối với các cô, tài sản của họ không quan trọng miễn là họ còn ở trong quân doanh).
Sau khi lắng nghe cả buổi sáng trong sự bày tỏ dạt dào của các cô con gái về việc này, ông Bennet lạnh lùng nạt:
"Từ tất cả những gì ta nhận thấy được qua cách các con nói chuyện, các con hẳn là hai đứa con gái ngốc nghếch nhất đất nước này. Ta đã ngờ ngợ từ lâu nhưng giờ đây ta hoàn toàn thuyết phục rồi."
Catherine cảm thấy bối rối và không đáp trả một lời nào, còn Lydia thì vô cảm hoàn toàn và tiếp tục thể hiện sự mến mộ dành cho Đội trưởng Carter cùng lòng hy vọng sẽ được gặp anh ta ngày hôm sau trước khi anh ta rời đi London.
"Tôi hết sức choáng váng, ông thân mến," bà Bennet nói, "rằng ông đã sẵn sàng nghĩ con gái mình là những đứa trẻ ngốc nghếch. Nếu tôi buộc phải nói những lời không hay về những đứa con của bất kỳ ai, tôi cũng sẽ không chọn con tôi."
"Nếu những đứa con của tôi ngốc, tôi hy vọng chúng sẽ luôn hiểu điều đó."
"Đúng, nhưng chuyện đã vậy rồi, tất cả chúng nó đều rất thông minh."
"Đây là điểm duy nhất, tôi tự khen bản thân về những vấn đề mà chúng ta đã khác ý nhau. Tôi đã hy vọng rằng sự đa cảm của chúng ta tương đồng trong mọi việc, nhưng tôi phải trái lệch ý kiến sâu sắc với bà khi hai đứa út chúng ta ngu ngốc một cách bất thường."
"Ông Bennet thân mến của tôi, ông không thể hy vọng những đứa trẻ có cùng phẩm vị như cha mẹ chúng nó. Khi chúng nó đến tuổi như chúng ta như bây giờ, tôi dám chắc rằng chúng sẽ không nghĩ nhiều về những vị sĩ quan nhiều hơn chúng ta đâu. Tôi nhớ có lần tôi rất thích chiếc áo choàng đỏ của tôi – và, hẳn vậy, tôi vẫn thích chúng sâu tận trong trái tim tôi; và giả như có một vị đại tá trẻ trông sáng sủa, cùng với năm hay sáu nghìn Bảng mỗi năm, muốn cưới một trong số con gái của tôi thì tôi sẽ không bao giờ chối từ cậu ta. Và tôi cho rằng Colonel Forster trông thật tương xứng tại đêm tiệc nhà Ngài William cùng với trung đoàn của cậu ta."
"Mẹ," Lydia than, "dì con bảo Colonel Forster và Đội trưởng Carter không thường xuyên đi cùng nhau tới chỗ của cô Watson như lần đầu họ cùng nhau tới đó; mà giờ đây dì ấy thấy họ thường xuyên hiện hữu ở thư viện của Clarke."
Câu đáp lời của bà Bennet bị chặn lại bởi sự xuất hiện của người đưa thư với lời nhắn gửi cho cô Bennet; bức điện đến từ Netherfield, và người hầu đang chờ đợi câu trả lời. Mắt bà Bennet sáng lên vì vui thích, và bà ấy hăm hở nói trong khi cô con gái đang đọc lá thư,
"Sao rồi, Jane, ai gửi con vậy? Trong đó có gì? Anh ta nhắn nhủ con điều gì vậy? Jane con yêu, nhanh nào, hãy nói cho chúng ta biết, nhanh nào."
"Là từ cô Bingley," Jane nói và đọc nó lên.
"GỬI NGƯỜI BẠN THÂN MẾN CỦA TÔI,
Nếu cậu không có lòng nhiệt tình đến thưởng thức bữa tối cùng Louisa và tôi, chúng ta sẽ dễ dàng sa vào tình trạng chán ghét nhau cho đến hết quãng đời này. Cả một ngày những cuộc trò chuyện riêng tư của những phụ nữ chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc nếu không có một cuộc tranh cãi. Hãy đến càng sớm càng tốt ngay khi cậu nhận được lá thư này. Anh trai chúng tôi cùng một quý ông sẽ ăn tối cùng những vị sĩ quan.
Bạn của cậu suốt đời,
CAROLINE BINGLEY"
"Cùng với những sĩ quan!" Lydia hét lên. "Con tự hỏi làm sao mà dì lại không kể cho tụi con việc đó."
"Mời ăn tối à," bà Bennet nói, "điều này thật không may."
"Con có thể đi xe kéo được không?" Jane hỏi.
"Không đâu, con yêu, con tốt hơn hãy cưỡi ngựa, dễ rằng tối nay sẽ có mưa, và vì thế con phải ở lại đó qua đêm."
"Đó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo," Elizabeth nói, "nếu như họ không đề nghị đưa chị ấy về nhà."
"Ồ, nhưng có quý ông ở đó sẽ dùng xe ngựa của cậu Bingley để về lại Meryton, còn gia đình Hursts cũng cần xe ngựa của chính mình để về nhà mà."
"Con nghĩ mình tốt nhất nên đi xe ngựa kéo đến đó."
"Nhưng con yêu, bố con cũng không thể hoang phí những con ngựa, mẹ chắc là vậy. Hơn nữa, chúng cũng muốn ở lại trong chuồng, ông Bennet, phải không ông?"
"Chúng nó muốn được giữ trong chuồng nhiều hơn những lúc tôi cần chúng."
"Nhưng nếu chị không dùng đến chúng hôm nay," Elizabeth nói, "mục đích của mẹ sẽ bị bại lộ."
Bà mẹ cuối cùng cũng giành được sự thừa nhận từ ông chồng rằng những xe ngựa kéo đều đã bận hết rồi. Jane vì vậy mà đến đó bằng xe ngựa, và bà mẹ tiễn cô con gái ra cửa cùng với điềm báo của một ngày trời xấu; Jane tội nghiệp chưa đi được bao xa thì trời đã mưa nặng hạt. Các cô em đều không yên lòng cho chị, riệng bà mẹ vẫn lạc quan. Cơn mưa cứ kéo dài suốt một tối không có dấu hiệu ngừng; và Jane chắc chắn không thể quay trở lại.
"Đây là chủ kiến may mắn của tôi, hẳn vậy!" Bà Bennet liên tục lặp lại, như thể người tạo ra cơn mưa tầm tã này chính là bà ấy. Đến tận sáng hôm sau, tuy nhiên, bà ấy không thể đoán trước được tất cả như dự liệu. Bữa sáng chỉ vừa mới kết thúc khi người hầu lại mang một lời nhắn đến cho Elizabeth:
"GỬI ĐẾN LIZZY THÂN YÊU CỦA CHỊ,
Chị cảm thấy trong người rất không khỏe khi sáng nay thức dậy, nguyên do thì chị cho là ngấm lạnh từ cơn mưa hôm qua. Những người bạn đáng mến ở đây sẽ không cho chị về nếu chị chưa đỡ hơn. Họ thậm chí còn nhất quyết mời bác sĩ Jones đến – vậy nên đừng quá bất ngờ khi nghe ông ấy đến thăm chị, - và còn, ngoài đau họng và đau đầu ra thì chị không gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm.
CHỊ CỦA EM."
"Vậy đó, bà vợ thân mến của tôi," ông Bennet nói sau khi Elizabeth đọc to lá thư, "nếu như con gái bà mắc bệnh nghiêm trọng, và có thể chết; thì đó sẽ là sự an ủi khi biết rằng tất cả chỉ vì mục đích theo đuổi cậu Bingley, theo lệnh của bà."
"Ôi, tôi không hề lo sợ rằng nó sẽ chết. Không ai chết chỉ vì một cơn cảm mạo nho nhỏ cả. Con bé sẽ được chăm sóc cẩn thận. Chừng nào mà con bé vẫn còn ở đó, tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ. Tôi sẽ đi và đến thăm nó nếu tôi có một cỗ xe kéo."
Elizabeth, người cảm thấy vô cùng lo lắng, nhất quyết muốn đến thăm chị, dù cho cỗ xe hiện nay đang bận (không thể lôi ra vì lời nói dối ban đầu), và vì không biết cưỡi ngựa; đi bộ là lựa chọn duy nhất của cô lúc này. Elizabeth tuyên bố giải pháp của cô.
"Sao con có thể ngốc như vậy," bà mẹ than, "sao có thể nghĩ đến việc đó chứ, trong cái trời ẩm ướt nhiều mùn như vậy! Con sẽ trông không đứng đắn khi con tới được đó."
"Con sẽ trông rất đứng đắn vì tới gặp Jane – và đó là tất cả những gì con muốn."
"Đó có phải là ý tứ của con tới bố không Lizzy, rằng ta nên cho người mang xe ngựa tới?"
"Hẳn là không rồi, vì con không có ý lảng tránh việc phải đi bộ. Khoảng cách không là gì khi một người có động lực, chỉ có ba dặm thôi. Con sẽ quay về trước bữa tối."
"Em ngưỡng mộ lòng nhiệt thành của chị," Mary quan sát và nói, "nhưng những cảm xúc mạnh đó nên được dẫn lối bằng lý trí, và, theo em, nỗ lực chỉ nên được bày tỏ khi cần thiết."
"Chúng em sẽ cùng đồng hành đến Meryton với chị," Catherine và Lydia lên tiếng. Elizabeth chấp thuận sự đồng hành của hai đứa, và cả ba sẽ lên đường cùng nhau.
"Nếu chúng ta nhanh chóng," Lydia nói, khi họ đang men theo con đường, "có lẽ chúng ta sẽ thấy được bóng dáng của Đội trưởng Carter trước anh ta đi mất."
Đến Meryton họ chia hai ngả, hai cô em chuẩn bị đến nơi tá túc của một trong những người vợ của các vị sĩ quan; còn Elizabeth tiếp tục hành trình của mình, vượt hết cánh đồng này đến cánh đồng khác với tốc độ nhanh gọn, nhảy qua từng hàng rào và vũng nước một cách mất kiên nhẫn để rồi nhận thấy cuối cùng cô ở trong tầm nhìn của tòa nhà; với hai đầu gối mệt lừ, hai đôi tất lấm lem bùn cùng khuôn ửng đỏ vì vận động trong thời gian dài.
Cô được dẫn vào sảnh ăn sáng, nơi mà mọi người trừ Jane đều có mặt đông đủ, và là nơi mà sự có mặt của cô tạo nên nhiều bất ngờ. Rằng cô gái đó không nên đi bộ ba dặm để tới được đây trong trời sáng sớm thế này, trong cái tiết trời xấu thế kia, một mình; điều đó khiến bà Hurst và cô Bingley tỏ ra không thể tưởng tượng được. Elizabeth đã nghĩ rằng họ sẽ không chào đón mình trong tư thế này, nhưng ngược lại họ tỏ ra rất nhã nhặn và mời cô vào nhà, trong sự chào đón của người anh của hai cô có điều gì đó trên mức xã giao bình thường, có gì đó như khiếu hài hước dễ chịu và sự tốt bụng. Cậu Darcy nói rất ít còn ông Hurst không mở miệng. Darcy vừa ngưỡng mộ vẻ đẹp hồng hào của Elizabeth khi cô ấy vừa đi bộ ba tiếng vừa tự hỏi liệu nỗ lực của cô ấy có thể đi xa đến vậy chỉ bằng một mình có đáng cho cuộc gặp gỡ này không. Còn Ngài Hurst chỉ nghĩ đến bữa sáng của mình.
Chuyến đi thăm của Elizabeth không mang lại cho cô kết quả như ý muốn. Cô Bennet vẫn ốm và miên man ngủ, và dù tỉnh lại thì cô ấy vẫn sốt, càng không đủ sức để rời khỏi giường. Elizabeth mừng là mình đã được mời đến thăm cô chị ngay lập tức còn Jane một mặt lo sợ rằng trong lá thư mình đã biểu lộ tình trạng cũng như mong muốn một sự thăm hỏi quá mức dẫn đến sự bất tiện cho cô em, mặt khác rất mừng vì em mình tới. Dù vậy, cô ấy quá ốm và không thể trò chuyện nhiều, sau khi cô Bingley rời khỏi, cô mới có thể yếu ớt để lộ sự biết ơn lòng tốt của cô em dành cho mình. Elizabeth đã chăm sóc chị khi cô ấy thiếp đi.
Sau khi bữa sáng kết thúc, hai chị em nhà Bingley liền đến thăm Jane, và Elizabeth bắt đầu dần thích họ, sau khi thấy sự quan tâm và lo lắng họ dành cho Jane. Người bào chế thuốc sau đó tới, khám bệnh cho Jane và nói rằng, cô ấy có thể đã bị trúng gió độc để bị cảm, và tốt hơn hết cô ấy nên nhanh chóng khỏi bệnh, khuyên cô quay trở lại giường nằm và hứa với cô sẽ có thuốc. Lời khuyên được tuân theo cẩn thận ngay khi cơn sốt của Jane tăng lên và cơn đau đầu của cô đã chấm dứt. Elizabeth không rời nửa bước khỏi cô chị trong thời gian đó, cũng như hai chị em nhà Bingley do sự vắng mặt của những quý ông thường xuyên nên, nói thẳng ra rằng, họ không có việc gì khác để làm.
Khi đồng hồ điểm ba giờ, Elizabeth nhận thấy rằng mình phải rời đi, dù rất không đành lòng nhưng vẫn nói ra. Cô Bingley đã bày tỏ cô dùng xe ngựa để về, dù Elizabeth chỉ có một chút ý định nhận lời thì Jane quá buồn vì sự chia xa của hai chị em. Vậy nên cô Bingley đề nghị cô ở lại Netherfield, và Elizabeth rất biết ơn chấp nhận lời đề nghị này, và một người hầu được cử đi, mang một chuỗi xe kéo trở về lại Longbourn để báo lại gia đình cô cũng như mang theo quần áo bổ sung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top