Chương VI

Các quý cô nhà Longbourn đã sớm chờ đợi những quý cô nhà Netherfield. Chuyến thăm đã nhanh chóng được phản hồi đúng kỳ hạn. Cách cư xử vô cùng hân hạnh của cô Bennet được gây dựng từ thiện ý của bà Hurst và cô Bingley; và dù bà mẹ tỏ ra không thể chấp nhận được, cộng thêm các cô em gái không xứng đáng nói chuyện cùng; mong muốn được kết thân hơn với họ chỉ được biểu lộ bởi hai cô chị cả. Với Jane, sự chú ý này mang đến một niềm phấn khích tột độ trong khi Elizabeth vẫn nhận thấy vẻ kiêu kì trong cách họ đối xử với mọi người, khó chấp nhận được người khác kể cả đó có là chị gái của cô, và không hề thích họ. Mặc dù sự tử tế của hai cô dành cho Jane, giả như họ có, có một giá trị khi xuất phát từ mọi khả năng có thể bởi sự ảnh hưởng của lòng ngưỡng mộ của anh trai họ. Thực sự rằng thì mỗi khi họ gặp nhau, cậu Bingley đều tỏ ra rất ngưỡng mộ Jane, Elizabeth cũng thấy rằng, chị cô đã đầu hàng trước sự thiên vị được dành cho mà cô ấy đã nuôi hy vọng ngay từ lần đầu tiên, và rất giống như đã sa vào tình yêu rồi. Nhưng Eliza suy nghĩ với niềm vui thích rằng thật không dễ để cả thế giới nhận ra, kể từ khi Jane hòa hợp trong tình yêu, bằng một sức mạnh lớn không để lộ cảm giác, tâm thế điềm tĩnh ôn hòa và thái độ lúc nào cũng hân hoan đã giúp Jane tránh khỏi mọi sự nghi ngờ đến từ những kẻ phi lý và không thích hợp. Elizabeth đề cập chuyện này với bạn mình, cô Lucas.

"Điều đó có lẽ rất thú vị", Charlotte trả lời, "có thể giấu được thiên hạ trong chuyện này; nhưng đôi lúc nó sẽ gây ra những bất lợi khi giữ kín quá. Nếu một người phụ nữ che giấu cảm xúc quá khéo léo đối với đối tượng của mình, cô ấy có thể mất đi cơ hội để thay đổi anh ta; thành ra điều đó sẽ không khác gì một sự an ủi đáng thương tin vào thế giới bình đẳng nhưng chỉ trong bóng tối. Có quá nhiều điều biết ơn hoặc phù phiếm xảy ra trong từng sự tiếp xúc, và không an toàn khi để mọi việc tự xảy ra theo cách của nó. Chúng ta có thể bắt đầu một cách thoải mái – một chút thiên vị là đủ để mọi việc diễn ra tự nhiên; nhưng có rất ít trong số chúng ta có đủ dũng khí để yêu mà không cần khích lệ. Chín trên mười trường hợp, người phụ nữ nên để lộ sự ảnh hưởng của bản thân nhiều hơn những gì cô ấy thật sự cảm nhận. Bingley thích chị em là điều không thể phủ nhận, nhưng cậu ta có thể sẽ không tiến thêm bước nào ngoài sự yêu thích dành cho cô ấy, nếu cô ấy không giúp cậu ta đi tiếp."

"Nhưng chị ấy có giúp cậu ta, bao nhiều cách tự nhiên làm chị ấy đều làm. Nếu em cũng có thể nhận thấy sự quan tâm của Jane cho cậu ta, thì cậu ta là gã khờ nếu không nhận ra điều ấy."

"Phải nhớ rằng, Eliza, cậu ta không hiểu rõ khuynh hướng của Jane như em."

"Nhưng nếu một người phụ nữ tỏ ra nghiêng về một phía với người đàn ông, và không hề cố gắng che đậy nó, thì hẳn anh ta phải nhận ra rồi chứ."

"Có lẽ anh ta phải vậy, nếu như anh ta nhìn cô gái ấy đủ lâu. Tuy nhiên, dù Bingley gặp Jane tương đối thường xuyên, cũng chẳng có bao nhiêu thì giờ để ở riêng với nhau, và, cũng như việc họ chỉ luôn nhìn thấy nhau trong những buổi tiệc lớn nhiều người, không thể nào có mọi khoảng khắc để được chuyện trò với nhau. Jane do đó nên tận dụng nhiều nhất có thể mỗi nửa tiếng để giữ vững sự chú ý của cậu ấy. Khi mà cô ấy giữ chắc được cậu ta rồi, sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để yêu đương muốn bao nhiêu cũng được."

"Kế hoạch của chị rất hay," Elizabeth đáp lời, "ở chỗ không có mong ước gì ngoài khát khao có một mối hôn sự tốt, và nếu em có quyết tâm lấy chồng giàu, hay lấy bất cứ một ai, em dám khẳng định là em sẽ tuân thủ theo nó. Nhưng đây không phải là những xúc cảm của Jane, chị ấy không diễn kịch. Chưa kể đến, chị ấy còn không thể xác định được mức độ quan tâm của mình cũng những tính hợp lí trong chuyện này. Chị ấy mới biết đến cậu ta chỉ trong hai tuần. Nhảy bốn điệu với cậu ta tại Meryton; nhìn thấy cậu ta một lần vào buổi sáng tại nhà cậu ta; ăn tối xã giao với cậu ta bốn lần. Tất cả đều không đủ để chị ấy hiểu rõ tính cách của cậu ta."

"Không vì em diễn tả nó là không thôi. Nếu cô ấy chỉ đơn giản ăn tối với cậu ta, cô ấy chỉ có thể biết được rằng có hay không khẩu vị cậu ấy tốt; nhưng em nên nhớ rằng bốn buổi tối đó họ đều được dành cho nhau và bốn buổi tối có thể tạo nên nhiều thứ."

"Vâng, bốn buổi tối đó đã tạo cho họ cơ hội biết rằng họ đều thích Vingt-un hơn Commerce; nhưng với sự trân trọng dành cho những phẩm chất dẫn đầu của một con người, em không cho rằng nhiều trong số chúng đã được lộ diện."

"Vậy thì," Charlotte nói, "chị chúc Jane thành công bằng cả trái tim mình; và giả như cô ấy cưới cậu ta ngay ngày mai, chị thiết nghĩ rằng cô ấy có được cơ hội tốt để hạnh phúc như thể là cô ấy sẽ học hỏi các tính cách của cậu ta trong mười hai tháng. Hạnh phúc trong hôn nhận là cả một quá trình của sự may rủi. Nếu khuynh hướng của các bên quá đỗi quen thuộc hoặc trước đó đã quá tương đồng thì cũng không đảm bảo cuối cùng sẽ hạnh phúc. Chúng sẽ luôn được nuôi dưỡng một cách hiệu quả không như sau kết hôn là sự chia sẻ của những điều phiến toái trong cuộc sống. Và tốt hơn ta nên biết càng ít càng tốt những khuyết điểm của người mà ta định chung sống cả quãng đời còn lại."

"Chị làm em buồn cười quá, Charlotte; nhưng điều này không đúng. Chị biết là nó không đúng mà, và chị sẽ không bao giờ thực hiện giống như thế đâu."

Bận rộn quan sát mức phản ứng của cậu Bingley đối với chị gái mình, Elizabeth còn lâu mới tưởng tượng được rằng mình lại trở thành đối tượng quan sát của sự thích thú của anh bạn cậu ta. Cậu Darcy chỉ mới vừa vặn thừa nhận cô ấy là ưa nhìn, cậu ta quan sát cô ấy ở buổi dạ vũ với không một sự tán thưởng nào. Và khi họ gặp nhau lần kế, cậu ta chỉ nhìn để phán xét cô ấy. Nhưng ngay sau khi cậu ta tuyên bố rõ ràng với chính bản thân cậu ta và bạn rằng cô ấy hầu như không có lấy một nét đẹp trên khuôn mặt thì cậu ta mới nhận ra khuôn mặt đó diễn tả một nét khôn ngoan lạ thường đặc trưng bởi đôi mắt đen biết cười của cô ấy. Để có được phát hiện thành công này, tất cả những đặc điểm khác đều bị chê bai công bằng. Mặc dù cậu ta thăm dò bằng con mắt kỹ tính nhiều hơn một khuyết điểm so với tính đối xứng hoàn hảo trên cơ thể cô ấy, cậu ta phải công nhận rằng các nét của cô sáng sủa và dễ chịu; và bỏ qua lời khẳng định của chính cậu ta rằng phong thái của cô ấy không thuộc về giới quý tộc, cậu ta bị thu hút bởi nét tinh nghịch ung dung của cô ấy. Toàn bộ chuyện này đều nằm ngoài dự liệu của cô, và đối với cô cậu ta chỉ là một gã luôn luôn khó chịu dù ở bất cứ đâu, và là một gã thấy cô không đủ sức hấp dẫn để nhảy cùng.

Dần dà cậu ta lại muốn tìm hiểu thêm về cô, và như một bước tiến gần hơn trong việc giao tiếp với cô ấy theo như cậu thấy, xen ngang vào câu chuyện giữa cô và người khác. Việc cậu ta làm vậy cũng đã gây được sự chú ý của cô. Đó là tại nhà riêng của Ngài William Lucas, nơi một buổi tiệc lớn được mở ra.

"Cậu Darcy này có ý gì chứ?" Elizabeth nói với Charlotte, "nghe lén câu chuyện giữa em và Colonel Forster?"

"Đó là câu hỏi mà chỉ cậu Darcy mới có thể trả lời."

"Nhưng nếu anh ta còn tiếp tục hành động như vậy nữa, em chắc chắn sẽ để anh ta biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu. Anh ta có một con mắt rất khó tính, và nếu như em không phải là một người ngang ngược ngay từ ban đầu, em sẽ khiếp sợ anh ta."

Darcy tiếp tục hành trình tiếp cận theo cách riêng của mình rất nhanh sau đó, mặc dù không có vẻ gì là định nói câu nào, Charlotte ra hiệu từ chối tới cô bạn mình việc đề cập chuyện đó trước mặt anh ta và ngay lập tức Elizabeth bị kích thích làm điều ngược lại. Cô ấy quay đầu và nói với cậu ta rằng:

"Anh không nghĩ rằng, anh Darcy, là tôi đã vừa thể hiện bản thân hoàn hảo, khi mà tôi trêu Colonel Forster tổ chức một buổi dạ hội ở Meryton?"

"Cô vừa nói chuyện một cách nhiệt huyết, nhưng chủ đề của cuộc hội thoại mới chính là điều gây cảm hứng cho các quý cô."

"Anh nặng lời với chúng tôi rồi."

"Sẽ đến lượt cô ấy bị trêu chọc sớm thôi," Charlotte nói, "chị sẽ đi mở đàn, và em biết điều gì tiếp theo rồi đấy."

"Chị là một sinh vật rất kì lạ dưới hình dạng một người bạn! – lúc nào cũng muốn em chơi nhạc và hát trước mặt bất cứ ai và bất kỳ ai.  Nếu em có lòng tự mãn về khả năng chơi nhạc của mình, em đã không cần đến chị. Nhưng mọi chuyện phải diễn ra theo cách của nó, nên em chỉ muốn ngồi yên trước những kẻ đã được nghe sự biểu diễn từ những người giỏi nhất." Elizabeth trả lời cho sự bảo vệ của Charlotte, tuy nhiên, cô lại thêm, "Tốt thôi, nếu đó là cách mọi chuyện diễn ra, thì hẳn phải vậy." Rồi cô nghiêm trọng lườm về phía cậu Darcy, "Có một câu châm ngôn mà tất cả mọi người ở đây đều quen thuộc, 'Giữ lấy sức của mình để thổi cho cháo nguội'; và tôi sẽ giữ sức của tôi để hát cho thật hay."

Màn trình diễn của cô ấy thật hài hòa, dù không phải là tuyệt diệu. Sau một hoặc hai ca khúc, và trước khi cô ấy có thể phản ứng với những cầu khẩn cho việc hát tiếp, cô ấy đã thành công một cách hăm hở khi cô em Mary cướp lấy nhạc cụ. Mary, thành viên đơn giản nhất trong gia đình, luôn chăm chỉ để tích lũy kiến thức và thành tựu, lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi sự công nhận.

Mary không có khiếu thiên tài hay khiến thưởng thức, mặc dù lòng kiêu căng đã điều khiển hành vi của cô ấy; tương tự khiến cô ấy làm ra vẻ phong phạm cũng như bản tính ngạo mạn. Điều đó làm hỏng một tầng cao hơn của sự tuyệt hảo mà cô ấy đã chạm tới. Elizabeth thì ung dung và kiên định, đã lắng nghe với một niềm hân hạnh nhiều hơn dù chơi không tốt bằng một nửa cô em. Và Mary, sau khi kết thúc một bản concerto dài, đã vui mừng khi nhận được sự tán dương bằng việc tiếp tục chơi nhạc Scotch và Irish, theo yêu cầu của hai cô em gái cùng với một vài đứa trẻ nhà Lucas để có thể nhảy cùng các anh chàng sĩ quan ở đầu kia của khán phòng.

Cậu Darcy đứng gần họ trong sự phẫn nộ thinh lặng và bày ra một trạng thái né tránh tất cả các cuộc hội thoại để cố gắng trải qua hết buổi tối. Cậu ta chìm đắm trong suy nghĩ của mình sâu đến mức không nhận ra Ngài William Lucas đang đứng cạnh cho đến khi ông ta lên tiếng:

"Quả là một thú vui khuây khỏa duyên dáng cho các vị trẻ tuổi ở đây, anh Darcy! Sau tất cả không gì hơn nhảy múa. Tôi cho rằng đó là một trong những thành tựu đáng kể nhất của xã hội thương lưu."

"Chắc chắn rồi thưa ngài; và nó cũng có ưu thế được ưa chuộng trong cả xã hội không thượng lưu của thế giới. Ngay cả người nguyên thủy cũng có thể nhảy."

Ngài William chỉ cười, "Bạn của anh đang nhảy một cách vui tươi," ông ta ngừng lại một khoảng để nhìn cậu Bingley đang hòa nhập vào một nhóm người rồi nói tiếp, "và tôi không nghi ngờ gì việc anh cũng là một người tinh thông bộ môn này, anh Darcy."

"Ngài đã từng thấy tôi nhảy ở Meryton, tôi tin là vậy."

"Đúng là vậy, và tôi không hề thấy phiền phức khi được chiêm ngưỡng. Anh có thường nhảy ở St.James's không?"

"Chưa từng, thưa ngài."

"Anh không nghĩ rằng điều đó sẽ tạo nên một lời khen hoàn chỉnh cho một nơi chốn à?"

"Đó là một lời khen tôi sẽ không đưa ra cho bất kì nơi nào nếu tôi có thể tránh."

"Anh có một ngôi nhà trong thị trấn, phải không?"

Darcy gật đầu.

"Tôi đã từng có một suy nghĩ về việc bản thân sẽ sửa sang lại thị trấn theo phong cách của giới thượng lưu; nhưng tôi không chắc rằng cảnh sắc ở London sẽ hợp ý quý bà Lucas."

Ông ta dừng lại để chờ đợi một lời đáp trả, nhưng nhận thấy cung cách của cậu ta sẽ không hé miệng thêm gì nữa; và cùng lúc đó Elizabeth đi ngang qua chỗ họ, ông ta đã bế tắc trong việc có nên hành xử một cách gallant hay không, nhưng rồi quyết định gọi cô ấy.

"Quý cô Eliza thân mến, tại sao cháu không nhảy? Anh Darcy, cho phép tôi được giới thiệu tiểu thư đây với tư cách là một bạn nhảy rất đáng mến của anh. Anh không thể khước từ điệu nhảy này nữa, hẳn vậy khi mà có quá nhiều vẻ đẹp đang ở trước mặt anh."

Nói rồi, ông đưa tay cô trao cho cậu Darcy, người mà, mặc dù rất đỗi ngạc nhiên nhưng không có vẻ gì là miễn cưỡng đón lấy bàn tay ấy, khi mà cô ấy ngay lập tức rụt tay lại, và nói với một vẻ lo ngại tới ngài William:

"Chắn chắn rồi, thưa ngài, cháu không có ý định nhảy nhót dù chỉ một chút. Và cháu mong rằng ngài không nghĩ rằng cháu rẽ sang hướng này để ước muốn một bạn nhảy."

Cậu Darcy, với khuôn phép trang nghiêm, mong muốn nhận được vinh dự được nắm bàn tay cô ấy, nhưng vô ích. Elizabeth thật quyết đoán, cả Ngài William cũng không có ý định thuyết phục làm cô ấy thay đổi lựa chọn.

"Cô nổi trội hơn người trong các điệu nhảy, quý cô Eliza, rằng việc từ chối tôi có được niềm vui khi nhìn thấy cô thật sự quá tàn nhẫn, và mặc dù người đàn ông này không hề ưa thích những thú vui chung, anh ta có thể không phản đối, tôi chắc chắn đấy, việc cho phép chúng ta một điệu nhảy trong vòng một tiếng rưỡi."

"Anh Darcy thật sự rất tử tế." Elizabeth chỉ mỉm cười và nói.

"Anh ta tử tế, đúng vậy; nhưng, hãy cân nhắc đến sự khích lệ, quý cô Eliza thân mến, chúng ta không thể tự hỏi sự ân cần của Ngài William từ đâu mà đến, vì làm sao một ai có thể khước từ một bạn nhảy như vậy?"

Elizabeth nhìn với vẻ tinh nghịch, rồi quay đi. Việc cô ấy kháng cự không làm mất đi hình tượng của cô trong lòng người đàn ông, và cậu ta còn đang nghĩ tới cô với một sự hài lòng, cho đến khi cô Bingley xen vào giữa đôi bên:

"Em có thể đoán ra trọng tâm trong suy nghĩ của anh."

"Tôi không nghĩ vậy."

"Anh đang nghĩ rằng thật vô ích gì khi bao buổi tối trôi qua đều trong bộ dạng này- trong một cộng đồng như thế này; và chắc chắn em cùng quan điểm với anh. Em không thể bị làm phiền hơn được nữa! Cái sự vô vị này, cùng toàn bộ tiếng ổn ở nơi đây- thật không ra gì cả, vậy mà đám người này vẫn thật tự phụ! Ngay bây giờ em rất muốn nghe sự phê phán nghiêm khắc của anh về họ!"

"Tôi có thể đảm bảo rằng sự phỏng đóan của em hoàn toàn sai lệch rồi. Tâm trí tôi đang bận rộn với những suy nghĩ đẹp đẽ hơn. Tôi đã luôn cầu nguyện với một niềm hân hoan rằng làm sao một đôi mắt trong sáng đến vậy được đặt trên một khuôn mặt đẹp tuyệt vời."

Cô Bingley lập tức nhìn trăn trối tới cậu Darcy, và mong anh ta có thể nói mình biết quý cô nào là nguồn cảm hứng cho sự phản chiếu này. Cậu Darcy đáp lại một cách dũng cảm:

"Cô Elizabeth Bennet."

"Cô Elizabeth Bennet!" – cô em nhà Bingley nhắc lại, "em thật sự choáng váng. Từ bao lâu anh đã thầm mến cô ta vậy- và cầu mong rằng, bao giờ em có thể chúc mừng hôn lễ của anh?"

"Đó chính xác là câu hỏi tôi nghĩ em sẽ nói. Trong suy nghĩ của một quý cô mọi thứ đều trôi qua rất nhanh, từ việc mến mộ trong nháy mắt đã biến thành tình yêu, và từ tình yêu nhảy sang hôn lễ. Tôi đã đoán trước việc em sẽ chúc phúc cho hôn lễ của tôi."

"Không đâu, nếu anh nghiêm túc về việc đó, thì em sẽ tính toán đến việc sắp xếp mọi việc. Anh sẽ có một bà mẹ vợ kiều diễm, hẳn vậy; và, tất nhiên cô ấy sẽ cùng chung sống với anh ở Pemberley."

Cậu ta lắng nghe với một sự vô cảm tuyệt đối trong khi cô em nhà Bingley muốn mua vui cho bản thân trong cung cách này, và biểu cảm của cậu ta khiến cô cảm thấy an toàn, rằng anh ấy sẽ không thật sự có ý cưới Elizabeth.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top