Chương 5

     Cách Longbourn một quãng đường ngắn có một gia đình mà nhà Bennet rất thân thiết. Ngài William Lucas từng làm kinh doanh ở Meryton, nhờ đó gây dựng được một gia sản kha khá. Trong nhiệm kỳ thị trưởng của mình, ông được đức vua xem xét ban tặng tước hiệp sĩ. Có lẽ do đề cao thái quá vinh dự này, ông đâm chán ghét việc làm ăn, chán ghét thành phố buôn bán, bèn rời bỏ cả hai, chuyển gia đình về một ngôi nhà cách Meryton chừng một dặm, đặt tên là Tư dinh Lucas, từ đó thỏa sức chăm lo cho vị thế của mình, và, do không vướng bận kinh doanh nữa, có thể toàn tâm toàn ý với các giao tế xã hội. Bởi, dù hãnh diện vì tước phong, ông cũng không trở nên ngạo mạn, trái lại luôn ân cần với mọi người. Với bản tính khôn khéo, thân thiện, nhiệt tình, việc được phong tước ở cung điện St.James chỉ khiến ông nhã nhặn thêm lên.

     Phu nhân ông là một phụ nữ vô cùng tốt bụng , không quá khôn ngoan nên dễ trở thành một người láng giềng đáng quý của bà Bennet. Nhà Lucas có vài người con. Cô con gái đầu lòng khoảng hai mươi bảy tuổi, hiểu biết, thông minh, là bạn thân của Elizabeth.

     Việc các cô nhà Bennet và Lucas gặp nhau để bình luận về dạ hội là tuyệt đối cần thiết, nên buổi sáng sau hôm dạ hội, các cô Lucas đi sang Longbourn để nghe và nói chuyện.

     "Charlotte ạ, cháu mở mạn dạ vũ thuận lợi đấy," bà Bennet nói với cô Lucas, vẻ hơi kẻ cả. "Cậu Bingley chọn cháu đầu tiên."

     "Vâng, nhưng hình như anh ấy thích lựa chọn thứ hai hơn ạ."

    "Ồ, ý cháu là Jane chứ gì, vì cậu ấy nhảy với nó đến hai lần. Quả là cậu ấy dường như có vẻ ái mộ con bé, thực ra cô cho là đúng như thế, cô có nghe nói, nhưng cô không rõ là chuyện gì... chuyện gì đấy về ông Robinson."

     "À, cô muốn nói đến cuộc trao đổi cháu tình cờ nghe được giữa anh Bingley và ông Robinson ạ? Cháu chưa kể cho cô nghe sao? Ông Robinson hỏi cảm nghĩ của anh Bingley về buổi dạ vũ Meryton, rằng anh có thấy là rất nhiều người đẹp hiện diện ở đây không, và anh nghĩ cô nào đẹp nhất? Anh Bingley trả lời ngày câu hỏi cuối cùng, "Cô cả nhà Bennet, không nghi ngờ gì nữa, không còn đáp án nào khác hơn được."

     "Thật thế ad! Chà, ý kiến rõ ràng quá nhỉ - dường như là thế - nhưng rất có thể cũng chẳng đi đến đâu cả, cháu biết đấy."

     "Eliza, chuyện chị nghe được có lẽ êm tai hơn cửa em," Charlotte nói. "Lời lẽ của anh Darcy không đáng nghe như bạn anh ta, phải không? Chỉ tàm tạm thôi ư, tội nghiệp Eliza!"

     "Cô xin cháu đấy, đừng nhồi vào đầu Lizzy cái ý tưởng là nó phải bực tức trước sự ngược đãi của Darcy, vì đó là kẻ khó chịu đến nỗi có thiện cảm với ai thì chỉ gây thảm họa cho người ấy thôi. Tối hôm qua bà Long kể cho cô nghe rằng cậu ta ngồi gần bà ấy đến nửa tiếng đồng hồ mà không mở miệng lấy một lần."

     "Mẹ có chắc không ạ? Liệu có nhầm lẫn nhỏ nào không?" Jane nói. "Rõ ràng con thấy anh Darcy trao đổi với và Long mà."

     "À, đấy là vì rốt cuộc bà ấy đã hỏi cậu ta có thích Netherfield không nên cậu ta đành phải trả lời, nhưng bà ấy bảo cậu ta có vẻ bực tức vì bị hỏi chuyện."

     "Chị Bingley bảo con rằng" Jane nói, " anh ta không bao giờ nói gì nhiều, trừ phi ở bên những người rất thân thiết. Với họ thì anh ta vô cùng dễ chịu."

    "Con yêu, mẹ chẳng tin một chữ nào. Nếu dễ chịu đến thế, hẳn cậu ta đã chuyện trò với bà Long. Nhưng mẹ có thể đoán được nguồn cơn sự việc, mọi người đều nói rằng cậu ta kiêu căng chết đi được và mẹ dám chắc bằng cách nào đấy cậu ta đã nghe phong thanh là nhà bà Long không có xe ngựa kéo và phải đến vũ hội trên một cỗ xe thuê cà tàng."

     "Cháu không quan tâm đển chuyện anh ta có nói chuyện với bà Long hay không," cô Lucas nói, "nhưng cháu ước gì anh ta khiêu vũ với Eliza."

     "Lần sau, Lizzy ạ" bà Bennet nói, " mẹ sẽ không thèm khiêu vũ với cậu ta đâu, nếu mẹ là con."

     "Con tin mà, thưa mẹ, và con có thể hứa chắc với mẹ rằng con sẽ không bao giờ khiêu vũ với anh ta."

     "Sự kiêu hãnh của anh ta," cô Lucas nói, "không làm chị phật lòng như sự kiêu hãnh nói chung, vì có lý do cả thôi. Một thanh niên quyền quý như thế: con nhà dòng dõi, tài sản kếch xù, mọi điều đều thuận lợi, có tự đề cao bản thân thì cũng là chuyện bình thường. Anh ta có quyền được kiêu hãnh, nếu chị có thể diễn đạt theo cách ấy."

     "Quả có vậy," Elizabeth trả lời, "và đúng ra em đã tha thứ cho sự kiêu hãnh của anh ta rồi, nếu anh ta không xúc phạm lòng kiêu hãnh của em."

     "Em tin rằng lòng kiêu hãn," Mary nhận xét, cô rất tự hào về những chiêm nghiệm khôn ngoan của mình, "là một khiếm khuyết thường thấy. Qua những gì đã đọc, em tin rằng tật này là phổ biến, bản chất con người dễ sa vào thói kiêu hãnh, rất ít người trong chúng ta không tận hưởng cảm giác tự mãn về tố chất này hay tố chất khác của bản thân, bất kể nó có thật hay chỉ do tưởng tượng ra. Thói phù phiếm và lòng kiêu hãnh khác hẳn nhau, tuy người ta thường dùng hau từ lẫn lộn. Một người có thể kiêu hãnh mà không phù phiếm. Kiêu hãnh liên quan đến việc ra muốn người khác nghĩ về mình thế nào."

     "Em mà giàu như anh Darcy," cậu Lucas thốt lên, cậu tháp tùng các chị đến đây, "thì có mang tiếng kiêu hãnh bằng mấy thế nữa em cũng mặc. Em sẽ nuôi đàn chó săn cáo và uống mỗi ngày một chai rượu vang."

     "Uống như thế là quá nhiều so  với cháu," bà Bennet nói. "Cô mà bắt gặp cảnh ấy, cô sẽ tịch thu ngay chai rượu của cháu."

     Cậu bé lên tiếng phản đối rằng bà không nên làm như thế, bà Bennet tiếp tục tuyên bố là bà cứ làm, và cuộc tranh cãi chỉ chấm dứt khi chị em nhà Lucas xin phép ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: