Chương 4

     Còn riêng hai người với nhau, Jane thổ lộ với Elizabeth niềm ngưỡng mộ dành cho anh Bingley, mặc dù trước đó cô có phần thận trọng trong việc buông lời khen.

     "Một người đàn ông đích thực," cô nói. "Chín chắn, hài hước, tràn đầy sức sống. Chị chưa gặp ai tươi vui đến thế bao giờ! Lại còn phóng khoáng, đúng là giáo dục kỹ lưỡng không chê vào đâu được!"

     "Anh ta cũng đẹp trai nữa," Elizabeth đáp, "đàn ông trẻ tuổi là phải đẹp như thế, nếu có điều kiện. Con người anh ta vậy là toàn vẹn rồi."

     "Chị vui sướng lắm khi được anh ấy mời nhảy lần thứ hai. Chị đâu có ngờ anh ấy lại ưu ái chị đến thế."

     "Chị không ngờ á? Em thì đoán được ngay. Mà đấy cùng là khác biệt to lớn giữa hai chị em ta. Chị luôn ngỡ ngàng khi thiên hạ tỏ ra ân  cần với mình, chứ em thì không bao giờ. Anh Bingley mời chị nhảy lần nữa là lẽ tất nhiên. Anh ta thừa sức nhận ra là chị xinh đẹp gấp năm gấp mười các cô khác trong phòng, chứ đâu phải vì lịch thiệp hay gì. Ừ thì, anh ta là người dễ mến , và em bằng lòng với việc chị thích anh ta. Chị đã từng có thiện cảm với những kẻ ngu xuẩn hơn thế nhiều."

     "Này Lizzy!"

     "Chị biết đấy, tính chị rất bao dung, nói chung lúc nào cũng quý mọi người. Chị chẳng bao giờ nhìn thấy khuyết điểm của ai hết. Trong mắt chị thế gian này toàn những người tốt và dễ mến. Em chừa từng thấy chị nói xấu ai."

     "Chị không thích chỉ trích vội vàng, nhưng chị luôn nói thật điều chị nghĩ đấy chứ."

     "Em biết, và cũng bởi thế mà em ngạc nhiên. Chị tinh tường như vậy, nhưng vẫn thành thực không nhìn ra những trò lố bịch và vớ vẩn của người đời. Kiểu giả bộ thật thà thì khá phổ biến, đi đâu cũng gặp. Riêng chị lại thật thà không phải vì phô trương hay mưu mô gì, chị toàn chắt lọc cái tốt trong tính cách người ta và mô tả nó sao cho đẹp hơn mà không hề đả động đến cái xấu. Chắc chị cũng rất thích hai chị em nhà Bingley phải không? Họ cư xử không bằng anh ta."

     "Thoạt trông thì đúng là không bằng. Phải tiếp xúc mới thấy họ dễ thương. Cô Bingley sẽ sống cùng anh trau cà cai quản ngôi nhà, chị đoan chắc cô ấy là một người láng giềng đáng mến."

     Elizabeth im lặng nghe, nhưng không bị thuyết phục. Cách cư xử của chị em nhà Bingley ở buổi dạ hội khó mà coi là đáng mến. Với khả năng quan sát nhạy bén, tính tình không dễ dao động như cô chị, cộng thêm trí phán đoán không bị ảnh hưởng bởi thái độ của người ta đối mình, Elizabeth thấy không mấy thiện cảm với họ. Thật ra hai chị em nhà ấy là những nười đàng hoàng, họ không thiếu hài hước khi vui vẻ và cũng thừa khả năng tỏ ra dễ mến khi họ muốn, nhưng họ kiêu hãnh và tự cao. Cả hai đều khá xinh đẹp, được giáo dục ở mọt trong những trường tư thục hạng nhất thành phố, tài sản trị giá đến hai mươi ngàn bảng, có thói quen tiêu xài quá trớn và thích giao du với tầng lớp thượng lưu, tự nhiên đã hình thành nếp nghĩ rằng bản thân mình tốt đẹp đủ bề còn thiên hạ thì chẳng ai đáng trọng. Họ xuất thân trong một gia đình danh giá ở miền Bắc nước Anh và khư khư ghi nhớ điều đó đến mức hầu như quên bằng rằng sự sung túc của mình cũng như của anh em mình là nhờ buôn bán mà ra.

     Anh Bingley thừa kế của cha một gia tài lên đến gần trăm ngàn bảng. Người cha dựu định mua một diền sản, nhưng chưa kịp mua thì đã qua đời. Bingley có ý tưởng tương tự, và từng cân nhắc một nơi trong hạt, nhưng bây giờ anh đã có một ngôi nhà đẹp và một trang viên thoải mái tự do, nên những người hiểu rõ bản tính hay thay đổi của anh đều băn khoăn tự hỏi liệu anh có lưu lại Netherfield suốt đời rồi để việc tậu điền sản cho thế hệ sau lo liệu hay không.

     Các chị em của anh lại sốt ruột muốn anh mua nhà riêng. Mặc dù họ chỉ đang ở biệt thự thuê, cô Bingley vẫn không ngần ngại ngồi ghế chủ nhân ở bàn ăn. Cô Hurst tuy đã lập gia đình, với một quý ông sở hữu nhiều quần áo hơn tài sản, cũng vẫn coi nhà của em trai như nhà mình mỗi khi cô ta muốn. Bingley mới qua tuổi trưởng thành chưa đầy hai năm, tình cờ được giới thiệu về ngôi nhà Netherfield thì có ý muốn xem. Anh đến tận nơi, sau nửa giờ xem xét trong ngoài, thấy ưng lối bài trí cùng các phòng chính, lại bùi tai vì những lời ca tụng của chủ nhân, anh đã đồng ý thuê ngay.

     Giữa anh và Darcy có một tình bạn lâu bền, mặc dù con người họ hoàn toàn trái ngược. Darcy  thích anh ở cái tính thoải mái, cởi mở, dễ bảo, dù mặt nào trong tính cách ấy cùng tương phản với Darcy, và dù Darcy chẳng bao giờ tỏ vẻ không hài lòng với tính cách của bản thân. Bingley tuyệt đối tin tưởng những lời khuyên cũng như rất mực coi trọng các đánh giá của bạn mình. Về mặt trí lực, Darcy xuất sắc hơn hẳn Bingley. Bingley không hề tối dạ, nhưng Darcy thì thực sự thông minh, đồng thời lại kiêu ngạo, kín đáo, cầu toàn, và mặc dù là con nhà gia giáo, cách cư xử của anh không đáng hoan nghênh chút nào. Về mặt này bạn anh ưu việt hơn nhiều. Bingley được quý mến ở mọi nơi anh xuất hiện, trong khi Darcy luôn làm mếch lòng tất thảy.

     Cách hai người nhạn xét về buổi dạ vũ ở Meryton phản ánh đầy đủ cá tính của họ. Trần đời Bingley chưa gặp nhiều người dễ mến và nhiều tiểu thu xinh xắn đến thế bao giờ, ai nấy đều ân cần và niềm nở với anh, không ai tỏ ra kiểu cách hay cứng nhắc, chẳng mấy chốc anh đã thấy thân quen với cả phòng, riêng về Jane Bennet, anh không tưởng được còn có thiên thần nào xinh đẹp hơn cô. Trong khi đó, Darcy thì thấy một đám người kém sắc, thiếu thẩm mỹ, anh chằng hứng thú với bất kỳ ai trong số họ, cũng chẳng được ai cư xử niềm nở hay chú ý đến. Anh công nhận cô Bennet có nhan sắc, nhưng cô cười quá nhiều.

     Cô Hurst và em gái cũng chung ý kiến với anh, nhưng họ vẫn mến mộ và yêu quý cô Bennet, nhận xét rằng cô ngọt ngào và không phản đối nếu được quen biết cô thêm. Bởi cô Bennet được họ nhận định là dễ thương, người anh em của họ liền cho rằng vì lời khen ngợi này, anh có thể nghĩ đến cô nhiều chừng nào anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: