Chương 3
Tuy hỏi han đủ chuyện về Bingley nhưng bà Bennet, với sự trợ giúp của năm cô con gái, vẫn không sao khai thác được đầy đủ thông tin từ ông chồng. Vận dụng những câu hỏi thẳng thừng, những suy luận tài tình rồi những ức đoán xa xôi, họ tấn công ông theo nhiều cách khác nhau, nhưng ông né được hết các chiến thuật đó. Cuối cùng mấy mẹ con đành phải chấp nhận nguồn tin gián tiếp từ phu nhân Lucas bên hàng xóm. Phu nhân kể toàn những chuyện tốt lành. Ngài William rất có cảm tình với Bingley, một thanh niên trẻ, hết sức đẹp trai, cực kỳ dễ chịu và tuyệt vời hơn hết thảy là anh sẽ dẫn đông đảo khách khứa tới góp mặt trong buổi dạ hội sắp tới. Không còn gì đáng hân hoan hơn! Thích khiêu vũ chính là bước tiến đưa người ta đến tình yêu, thế nên có thể đặt nhiều hy vọng vào con tim anh.
"Giá được thấy một trong mấy đứa nhà mình yên bề gia thất ở Netherfield," bà Bennet tỉ tê với chồng, "và đám còn lại cũng tìm được nơi gửi gắm tốt đẹp như vậy thì tôi chẳng ao ước gì hơn nữa."
Vài ngày sau, Bingley đến thăm trả lễ ông Bennet và ngồi với ông khoảng mười phút trong phòng đọc sách. Anh đã hy vọng được nhìn thấy các cô gái bởi từng nghe kể rất nhiều về nhan sắc của các cô, thế nhưng anh chỉ gặp được người cha. Các cô gái may mắn hơn đôi chút, vì có thể quan sát Bingley từ cửa sổ tầng trên, thấy anh cưỡi ngựa ô, mặc áo choàng xanh nước biển.
Sau đấy họ mau chóng gửi thư mời anh tới nhà dùng bữa tối, bà Bennet đã lên một thực đơn với các món thể hiện đầy đủ tài nội trợ của mình, thế nhưng hồi đáp của Bingley lại gây gián đoạn mọi việc. Nào là có việc phải lên thành phố ngay ngày hôm sau, thành thử không thể nhận lời mời, vân vân... Bà Bennet chưng hửng, không sao tưởng được người ta lại có công kia việc nọ gì ở London trong khi vừa dọn đến Hertfordshire mới đây thôi. Bà đâm lo rằng anh Bingley thuộc loại lang bạt từ nơi này tới nơi khác và sẽ không chịu dừng bước ở Netherfield như đáng ra phải thế. Nhưng phu nhân Lucas đã trấn an bà rằng có khi anh đi London chỉ để rủ bạn bè về dự dạ hội, câu chuyện ấy mau chóng lan ra thành anh Bingley sẽ dẫn theo mình mười hai quý cô và bảy quý ông. Các cô gái đau khổ khi thấy nhiều phụ nữ đến thế, nhưng lại được xoa dịu vào hôm trước dạ vũ khi hay tin thay vì mười hai anh chỉ dẫn từ London về sau người thôi, gồm năm chị em ruột và một cô em họ của anh. Lúc cả nhóm khách tiến vào phòng khiêu vũ thì hóa ra lại vỏn vẹn năm người: anh Bingley, hai chị em gái của anh, người chồng của bà chị và một chàng trai trẻ nữa.
Bingley là người ưa nhìn, phong nhã, nét mặt cởi mở, cử chỉ dễ chịu, không kiểu cách. Chị em anh sang trọng và ăn bận chải chuốt, ông anh rể Hurst chỉ đơn giản là thanh lịch, nhưng Darcy bạn anh thì chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của cả phòng nhờ vóc người cao ráo đẹp đẽ, gương mặt điển trai, dáng điệu cao quý, và trong vòng năm phút khi anh bước vào thì người ta đã rỉ tai nhau khắp lượt rằng lợi tức của anh lên đến mười ngàn bảng mỗi năm. Các ông nhận định anh có vẻ đẹp kiểu mẫu, các bà phát biểu anh còn đẹp trai hơn cả Bingley, cứ thế trong phần đầu buổi tối ai nấy đều nhìn anh với niềm ngưỡng mộ ngập tràn cho tới khi cung cách của anh gây nên một nỗi chán ghét làm biến đổi tất thảy những thiện cảm. Người ta phát hiện ra là anh ngạo mạn, đặt mình cao hơn mọi người, coi thường mọi lời ngọt ngào tử tế, và cả khối điền sản kếch xù ở Derbyshire cũng không bù đắp nổi cái thái độ cực kỳ khó gần, cau có đó, chẳng sánh được với người bạn của mình.
Bingley mau chóng làm quen với các nhân vật có vai vế trong phòng. Anh hoạt bát, mau miệng, có mặt trong mọi điệu vũ, bực bội cho rằng buổi dạ hội chấm dứt quá sớm và tính sẽ tổ chức một buổi khác ở Netherfield. Những biểu hiện hòa nhã ấy đã tự nói lên mọi điều. Trái ngược làm sao với người bạn của anh! Darcy khiêu vũ duy nhất một lần với cô Hurst và một lần với cô Bingley, từ chối làm quen với bất kỳ quý cô nào và phần còn lại của tối chỉ đi quanh phòng, họa hoằn trao đổi dăm câu với một người trong nhóm của anh. Thế là mọi người đã rút tỉa được về tính cách của Darcy. Anh là kẻ kiêu kỳ nhất, khó chịu nhất trên đời, ai nấy mong anh đừng trở lại nơi này nữa. Bà Bennet thuộc vào số chống đối anh mạnh mẽ nhất, ác cảm của bà đối với anh chuyển thành nỗi oán giận sâu sắc khi anh tỏ ra coi thường một trong các cô con gái của bà.
Do buổi dạ hội thiếu vắng nam giới, Elizabeth Bennet phải ngồi ngoài mất hai điệu vũ. Trong khoảng thời gian ấy có một lúc Darcy đứng khá gần cô, làm cô nghe được đoạn hội thoại giữa anh và Bingley khi anh này rời sàn nhảy vài phút để nài nỉ bạn mình nhập cuộc.
"Nào, Darcy," Bingley nói, "tôi phải bắt anh khiêu vũ mới được. Tôi không thích thấy anh đứng ngây ra đây một mình như thế. Anh nên khiêu vũ thì hơn."
"Dứt khoát không. Câu thừa biết tôi ghét nhảy nhót đến thế nào, trừ phi nhảy với người tôi đã quen thân. Như kiểu dạ hội này thì chịu thôi. Chị em cậu đang có bạn nhảy rồi, mà khiêu vũ với cô nào khác ở đây cũng là một cực hình với tôi hết."
"Có mà đổi lấy cả một giang sơn của tôi cũng không muốn kén chọn như anh!" Bingley kêu lên. "Nói thật chứ, đời tôi chưa bao giờ gặp được nhiều thiếu nữ dễ thương như tối nay, có vài cô phải nói là đẹp xuất sắc."
"Cậu đang nhảy với cô gái đẹp duy nhất trong phòng này." Darcy nhận xét, đưa mắt nhìn cô cả nhà Bennet.
"Ồ! Cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng gặp! nhưng một trong các em gái của cô ấy, đang ngồi ngay sau anh đấy, cũng rất xinh và tôi dám chắc là dễ thương. Để nhờ bạn nhảy của tôi giới thiệu cô ấy với anh nhé."
"Cậu nói ai cơ?" Darcy ngoái nhìn Elizabeth, cho đến khi cô nhìn lại anh mới quay đi, lạnh lùng nói. "Tàm tạm, nhưng không đủ xinh để hấp dẫn tôi, mà hiện giờ tôi cũng chẳng có bụng dạ nào đi cân nhắc mấy cô nàng đã bị các anh khác coi là không xứng. Cậu nên trở về với bạn nhảy và tận hưởng những nụ cười của cô ấy đi, vì cậu đang lãng phí thời gian với tôi đấy."
Bingley làm theo lời khuyên của bạn. Darcy bước đi chỗ khác, Elizabeth vẫn ngồi lại đó, một chút thiện cảm với anh cũng không còn. Tuy nhiên sau đấy cô hài hước thuật lại đầu đuôi cho bạn bè nghe, vì tính cô sôi nổi hoạt bát, sẵn sàng vui thích trước bất cứ chuyện nực cười nào.
Nhìn chung, buổi tối trôi qua trong vui vẻ với cả nhà. Bà Bennet nhận thấy nhóm khách Netherfield đặt biệt yêu mến cô con gái lớn của bà. Bingley mời cô khiêu vũ đến hai lần, chị em anh cư xử khá thân thiện với cô. Jane cũng hài lòng về chuyện này y như bà mẹ, nhưng biểu hiện kín đáo hơn. Elizabeth thấy mừng cho chị. Mary nghe lỏm được người ta khen mình là cô gái tài hoa nhất vùng với cô Bingley. Catherine và Lydia may mắn là luôn có người mời khiêu vũ , đó cũng là tất cả những gì các cô trông đợi ở một buổi dạ hội. Mấy mẹ con vui vẻ quay về Longbourn, ngôi làng họ đang sống, nơi họ là những cư dân danh giá. Họ thấy ông Bennet vẫn còn thức. Thường hễ cầm cuốn sách là ông quên cả giờ ngủ, nhưng hôm nay là do ông tò mò cao độ về buổi tối mọi người vẫn trông đợi này. Ông đã thầm mong bà vợ tỏ ra thất vọng về anh chàng lạ mặt, nhưng chẳng mấy chốc ông nhận ra mình được nghe một câu chuyện khác hẳn.
"Ôi, ông Bennet," bà Bennet bước vào phòng. "Mấy mẹ con tôi có một buổi tối thật vui, một vũ hội tuyệt vời. Ước gì ông đi cùng chúng tôi. Mọi người đều yêu mén Jane, không gì có thể sánh bằng. Ai cũng bảo trông nó đẹp thế nào, riêng Bingley cảm thấy nó đẹp tới nỗi khiêu vũ với nó tới hai lần! Ông nó ạ, ông thử nghĩ mà xem, Bingley nhảy với con bé tới hai lần! Trong cả phòng, chỉ có con bé là được cậu ta mời nhảy đến lần thứ hai. Trước tiên, Bingley mời cô Lucas. Tôi tháy thật khó hiểu khi nhìn cậu ta đứng lên với cô ta! Nhưng mà cậu ta không tỏ ra mến mộ con bé ấy chút nào, ông biết đấy, có ai thích con gái nhà đó đâu. Đến khi Jane bước ra sân thì Bingley có vẻ ấn tượng. Thế là cậu ta dò hỏi về con bé, rồi được người ta giới thiệu, rồi mời nó nhảy ở điệu nhảy tiếp theo. Cậu ta nhảy điệu thứ ba với cô King, điệu thứ tư với Maria Lucas, điệu thứ nắm tiếp tực với Jane, điệu thứ sáu với Lizzy, rồi điệu Boulanger..."
"Nếu cậu ta có thương tôi chút nào," chồng bà sốt ruột kêu lên, "thì đáng ra chỉ nên khiêu vũ vói non nửa chỗ ấy! Lạy Chúa, bà đừng liệt kê mấy cô bạn nhảy của cậu ta nữa. Cậu ta nên trật cổ chân ngay từ điệu đầu tiên mới phỉa!"
"Ồ! ông ạ, tôi thực sự rất mến cậu Bingley. Cậu ta quá sức đẹp trai! Chị em nhà ấy cũng duyên dáng nữa. Đời tôi chưa thấy bộ váy nào thanh lịch hơn trang phục các cô ấy mắc. Tôi tin chắc dải đăng ten trên đầm của cố Hurst..."
Đến đây, bà lại bị ngắt lời. Ông Bennet không muốn nghe bà mô tả về phục trang lộng lẫy. Thế là bà buộc phải tìm kiếm chủ đề mới, và kể cho ông nghe với vẻ cay cú, có chút phóng đại, về thái độ thô lỗ kinh hoàng của anh Darcy.
"Nhưng tôi có thể đảm bảo với ông," bà bổ sung, "rằng Lizzy cũng chẳng mất mát gì khi không lọt vào mắt xanh của cậu ta, vì cậu ta thực sự là kẻ cao ngạo và tự phụ không thể chịu nổi. Cứ đi vòng vòng tạt chỗ nọ ghé chỗ kia, làm như bản thân là cái gì oai phong lắm! Lại còn chê người ta không đủ xinh, không xứng nhảy với mình kia ạ! Ước gì có ông ở đấy, nhà nó ạ, để dạy cho cậu ta một trong các bài học của ông. Đáng ghét quá thể!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top