Chương 2

     Ông Bennet là một trong những người đầu tiên đi thăm Bingley. Ông đã nuôi ý định sang gặp anh chàng mặc dù thới phút chốt vẫn khăng khăng bảo vợ rằng ông chẳng việc gì phải đi, thành thử đến tận buổi tối của cái hôm ông đi thăm Bingley về bà vợ mới hay biết sự tình. Câu chuyện bây giờ được tiết lộ theo cách thức như thế này.

     Trong lúc ngắm con gái thứ hai trang trí một chiếc mũ, ông đột nhiên nói với cô:

     "Cha hy vọng cậu Bingley sẽ thích nó, Lizzy à."

     "Chẳng thể nào biết đưuọc cậu Bingley thích gì," bà mẹ bực bội bật ra. "Vì chúng ta đâu có định đi thăm cậu ta."

     "Mẹ quên ư, mẹ!" Elizabeth nói. "Chúng ta sẽ gặp anh Bingley tại buổi dạ hội, bà Long đã hứa sẽ giới thiệu anh ta mà."

     "Mẹ chẳng tin bà Long sẽ làm bất cứ điều gì như vậy. bà ta còn những hai cô cháu gái kia kìa. Người thì ích kỷ, đạo đức giả, mẹ chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về bà ta."

     "Tôi cũng thế," ông Bennet nói. "Tôi lấy làm mừng là bà không lệ thuộc vào việc trông chờ sự giúp đỡ của bà Long."

     Bà Bennet cố tình không tiếp chuyện, nhưng vì không thể kiềm chế được bản thân, bà bắt đầu la mắng một trong các cô con gái, "lạy Chúa, đừng cứ ho suốt như vậy, Kitty! Con thương thần kinh của mẹ một chút đi. Con đang xé chúng ra thành từng mảnh đấy."

     "Kitty đâu thể quyết định được việc có ho hay không," người cha nói. "Nó chỉ ho không đúng lúc thôi."

     "Con có ho để giải trí đâu," Kitty ai oán trả lời. "Lizzy, buổi dạ hội định tổ chức vào hôm nào vậy?"

     "Hai tuần nữa, tính từ ngày mai."

     "Ồ, hai tuần nữa, "bà mẹ kêu lên". "Mà tới tận hôm trước buổi dạ hội bà Long mới quay vê, đến bản thân bà ta gặp cậu ta còn không kịp thì làm sao giới thiệu được đây."

     "Thế nên, bà nó ạ,  bà có lợi thế hơn so với bạn của bà rồi, giới thiệu cậu Bingley cho bà ta còn được ấy chứ."

     "Sao được, ông Bennet, sao được, vì bản thân tôi có quen cậu ta đâu. Ông trêu chọc như thế là thế nào?"

     "Tôi thán phục sự cẩn trọng của bà. Đúng là mới quen vỏn vẹn hai tuần thì hơi ít. Hai tuần không đủ để ta thấu tỏ bản chất một con người. Nhưng nếu chúng ta không mạo hiểm, người khác sẽ làm. Dù sao đi nữa bà Long và các cô con gái của bà ta cũng sẽ nắm bắt cơ hội thôi, nên nếu bà không muốn giới thiệu thì dể tôi tự làm, và bà Long sẽ nhìn nhận nó như một cử chỉ tử tế."

     Các cô gái chằm chằm nhìn cha. Bà mẹ chỉ nói, "Vớ vẩn, thật vớ vẩn!"

     "Nhận xét phũ phàng như thế là sao đây?" ông Bennet kêu lên. "Bà nghĩ rằng nghi thức giới thiệu và nỗ lực thực hiện các nghi thức đó là vớ vẩn à? Tôi khó mà đồng ý với và về điểm này. Con thất thế nào, Mary? Cha biết con là một cô gái trẻ có suy nghĩ chín chắn, chuyên đọc những quyển sách giá trị, lại còn trích dẫn từ đó nữa."

     Mary muốn nói một điều gì đó tinh tế, nhung không biết nói thế nào.

     "Trong khi Mary sắp xếp ý tưởng của mình," ông Bennet tiếp tục. "Chúng ta hãy quay lại với cậu Bingley."

     "Tôi chán ngấy chuyện Bingley rồi," vợ ông kêu lên.

     "Tôi lấy làm tiếc về điều đó, nhưng tại sao bà không nói như thế với tôi từ đầu? Nếu biết trước, chắc chắn sáng nay tôi đã không đi gặp cậu Bingley. Thật không may, nhưng vì tôi đã tới gặp cậu ta, bây giờ chúng ta không thể không quen biết cậu ta được nữa."

     Sự kinh ngạc của những người phụ nữ chính là điều mà ông Bennet mong muốn, riêng bà vợ còn kinh ngạc hơn hẳn các cô con gái. Tuy nhiên khi những xáo trộn đầu tiên của niềm vui lắng xuống, bà bắt đầu tuyên bố rằng đấy là việc và vẫn hằng kỳ vọng ông sẽ làm.

     "Ông thật chu đáo quá, ông Bennet! Nhưng tôi biết thế nào tôi cũng thuyết phục được ông mà. Tôi chắc chắn rằng ông rất yêu các con nên không thể bỏ qua mối quen biết như thế này. Ôi, tôi vui quá đi mất! Ông cũng khéo đùa ghê, đi từ sáng mà đến giờ mới chịu hé một lời."

     "Kitty giờ thì con có thể ho thỏa thích," ông Bennet vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, phát mệt vì sự hân hoan thái quá của bà vợ.

     "Các con ạ, các con có một người cha tuyệt vời," bà Bennet nói khi cửa phòng đã đóng lại. "Mẹ không biết các con sẽ đền đáp tấm lòng của cha ra sao, hay của mẹ thế nào. Mẹ chỉ có thể cho mấy đứa biết rằng, cha mẹ ngần này tuổi rồi, chằng còn thích thú gì chuyện xây dựng những mối quan hệ mới hằng ngày nữa đau, nhưng vì các con, cha mẹ sẵn sàng làm tất cả. Lydia yêu thương của mẹ, mặc du con là con út, nhưng mẹ đoan chắc cậu Bingley sẽ mời con nhảy trong buổi vũ hội sắp tới đấy."

     "Ồ!" Lydia thản nhiên nói. " Con chẳng ngại đâu, mặc dù là út nhưng con cao nhất nhà mà."

    Phần còn lại của buổi tối, họ cùng nhau phỏng đoán khi nào Bingley sẽ sang thằm trả lễ ông Bennet, và bàn bạc xem bao giờ họ có thể mời anh đến dùng bữa tối.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: