Chương1: Quá khứ và thực tại
Hắn bước ra khỏi quán rượu, cái men say từ khi nào đã lấn át cái tâm trí hắn, bao khổ cực cay đắng mà hắn chịu đựng, dồn nén từ lâu bỗng bộc phát ra. Hắn nghĩ: "phải chăng hắn sống quá ích kỉ, hắn phải đứng giữa lựa chọn vợ hắn và con gái hắn, rồi hắn bán đi không chỉ lòng tự trọng mình, mà còn cả con của mình." Cứ nghĩ đến cảnh con bé gào khóc gọi cha bị kéo lên xe ngựa, hắn lại không kìm được nước mắt. Hắn cứ mặc kệ cái tiếng gọi xé tâm can ấy mà quay đầu bước đi. Hắn tự hỏi: tại sao mình lại làm như vậy? Hay bởi vì trong sự tức giận mà bán đi con riêng của vợ ư? À không! Hay chỉ vì cái đói khiến con bé trộm mẩu bánh mì trong quán khiến hắn bị người ta mắng chửi vào mặt rồi trong cơn tức giận hắn làm vậy?
Sai rồi! Vì tiền. Tất cả là vì tiền. Vì mấy cái đồng tiền trong túi hắn ấy, hắn cứ cố gắng chèn vào trong đầu không phải lỗi tại hắn, vì là con riêng, vì con bé hư nên hắn làm thế. Hoàn toàn không phải lỗi của hắn. Rồi tự dưng hắn cười. Hắn cười vì cái cuộc sống nghèo khổ của mình, khiến hắn trở nên khốn nạn như vậy. Người ta nghe danh là "nghệ nhân" tưởng hắn giàu có cao sang lắm, tưởng hắn ấm no hạnh phúc lắm. Nhưng xem xem mấy đồng tiền mua rượu thôi hắn còn chẳng có. Hắn hết thời rồi. Cái thời huy hoàng mà còn mang cái danh "nghệ nhân tạc tượng của thành Hoa Vinh" đối với hắn đã qua rồi.
Hắn cứ bước đi để rồi về đến nhà từ lúc nào. Căn nhà mới hôm nào còn có vợ hắn đứng ngoài ngóng chờ hắn về, nhưng từ cái ngày hắn ngoại tình với cô giúp việc không biết bao nhiêu lần, để rồi đến mức vợ hắn bỏ đi. Hắn tự hỏi sao mình lại làm thế? Hắn có thiếu thốn cái gì về mặt tình cảm đâu, cũng không phải vấn đề tiền bạc. Hắn quá hài lòng với nó mới đúng. Vậy tại sao hắn vẫn làm? Làm cái thứ mà đến bản thân hắn cũng không chấp nhận được ấy? Xong hắn tự nhủ: "xác suất con người ta có thể tha thứ cho nhau dù đau lòng bao nhiêu là bởi vì người ta thực sự yêu? Hay chỉ là vì phía đối phương có cái mà người ta đang thiếu? Đó là sự ích kỉ và tham lam của bản thân hay là lòng vị tha cao thượng?"
Vợ hắn đẹp lắm. Thời đó cô ấy đẹp nhất thành. Họ yêu nhau không màng vật chất, không màng danh vọng. Một tình yêu đơn thuần dường như chỉ cần có nhau là đủ. Cô theo hắn từ ngày chỉ là cái nhân viên quèn ở xưởng sứ, cho đến khi hắn gom góp chút vốn mở xưởng riêng cô vẫn cạnh hắn. Cái ngày hắn bị lừa đến 6 vạn đồng vàng người ta tráo chất liệu sứ dởm cô vẫn bên hắn, rồi ngày hắn bị người ta đến đòi nợ, đập nát hết đồ nghề rồi đánh hắn thâm tím người, cô vẫn lao ra ôm hắn. Cô rời bỏ cái gia đình danh giá của mình đến bên người tay trắng như hắn. Hắn nợ lớn lắm, hắn nợ cô cả một đời, nợ từ cái tình yêu thuở còn trẻ đến cả cuộc đời cô vất vả vì hắn.
Nhưng hắn lại luôn cảm thấy cô độc. Hắn biết cô lo cho hắn, nhưng cô không hỏi ý kiến hắn về bất cứ việc làm gì của cô, hắn cần một người lắng nghe chứ không phải một người sống thay cuộc đời mình. Hắn biết cô yêu hắn nên chỉ im lặng, nhưng rồi vì cái im lặng đó kiến họ dần xa nhau. Cô không hiểu hắn. Hắn cũng chẳng thể hiểu nổi cô.
Rồi sau hắn khấm khá lên nhờ cái tay nghề mình. Rồi hắn có nhà, có đất, có tiền. Hắn giàu lên rồi. Hắn không phải khổ sở chạy vay mượn khắp nơi góp vốn cho việc làm ăn nữa, hắn thực sự giàu rồi. Hắn thuê người làm, thuê người giúp việc, nhà hắn lớn lắm, người ra người vào liên tục. Rồi hắn cứ lao theo công việc mà quên mất người vợ mình. Cô vào hắn cãi nhau, cứ hết lần này đến lần khác. Đến một ngày, hắn cãi nhau rồi uống rượu say lắm, và hắn ngoại tình với cô giúp việc trẻ mới vào. Đến khi hắn tỉnh thì mọi chuyện lỡ rồi, hắn dằn vặt mình, và hắn tìm cô gái ấy xin lỗi. Cô ta không trách móc hắn chút nào, thậm chí còn tỏ ra quan tâm hắn vì hắn cãi nhau với vợ. Rồi hắn cảm thấy không còn cô độc nữa, hắn thấy đây là người mà hắn có thể chia sẻ, có thể giải toả, có thể nói ra nỗi lòng mình. Và rồi việc hắn ngoại tình cứ lặp đi lặp lại, trở thành thói quen hắn.
Đâu phải cái gì cũng có thể giấu mãi. Rồi cô biết, cô không khóc. Cô nói rằng cô có thai và bỏ qua chuyện hắn lừa dối cô. Cô chấp nhận và quên đi, tiếp tục cái cuộc sống hôn nhân ấy. Còn hắn thì sao? Hắn hứa đủ điều để làm cho cô an lòng, nhưng đằng sau đấy hắn lại không biết cách từ chối khi cô gái trẻ kia tìm đến. Hắn cứ thế, cứ thế rồi lại sa ngã một lần nữa. Nhưng đến giờ lý do mà hắn sa ngã hắn còn không biết. Hắn cần tình dục ư? Không! Vợ của hắn tuyệt vời hơn rất nhiều. Hắn yêu cô ta ư? Không! Hắn chưa bao giờ yêu cô ta. Vậy tại sao hắn lại làm thế? Hắn đã có gia đình, có một người luôn bên hắn, cớ sao hắn cứ đẩy mình ngã xuống như thế?
Và hắn nhận ra. Cô quá hoàn hảo. Còn hắn thì đã mục rữa từ lâu. Cuộc đời hắn sinh ra đã mục rữa rồi. Hắn ngu ngốc, không giỏi giang, không giàu có, ba mẹ hắn thì cũng chẳng có tiền đồ tốt. Hắn chỉ là đứa con ngoài ý muốn của họ. Thật ra có những lúc hắn cũng từng có một gia đình đầm ấm. Nhưng nó chẳng duy trì được bao lâu khi ba hắn có chút men trong người lại đánh đập mẹ hắn. Còn cô thì sao? Cô xinh đẹp, giỏi giang. Một người phụ nữ tuyệt vời. Tư Thục Ngân là người phụ nữ tuyệt vời. Giàu có đến thế, tài năng âm nhạc đến thế cuối cùng lại chạy theo cái thằng làm thuê ở cái xưởng ba nó. Để đến khi mọi người đều khuyên cô bỏ hắn nhưng cô không chịu, một mực đòi cưới hắn. Nực cười. Hắn hỏi cô bao lần hắn có gì làm cô yêu đến thế? Cô cười bảo hắn chả có gì cả, vì hắn không có gì nên cô muốn cho hắn mọi thứ ấy. Hắn đau, hắn xót lắm nhưng hắn chẳng nói gì với cô.
Cô như một bông hoa hương dương rực rỡ vươn cao. Còn hắn chỉ là cây cỏ dại không thể vươn tới hoa, hắn chỉ có thể đứng dưới nhìn hoa mà thôi. Hoa che chắn bao nhiêu sương gió cho hắn còn hắn chỉ biết ẩn mình trong hoa, yếu đuối, nhỏ bé, sống cuộc đời hèn kém và phụ thuộc. Vậy nên hắn tìm đồng loại hắn, thứ hèn kém chỉ như hắn rồi sau đó hắn mới có thể bộc lộ hết cảm xúc mình, hết nỗi lòng mình. Đấy là lý do hắn sa ngã, chẳng phải vì hắn muốn thế, mà bởi vì cuộc đời hắn chỉ đến thế, không thể tốt đẹp hơn.
Ngày cô sinh, hắn bỏ mặc cô một mình đến bên người tình của mình. Cô gọi hắn, hắn vẫn tiếp tục bước đi. Rồi cô sinh non, con mất. Cô một mình ôm xác con cả đêm đến rạng sáng hắn mới về. Hắn không thể biết được cô cũng đau, hắn không thể biết được mỗi lần hắn quay lưng đi cô đều trốn đi mà khóc. Hắn quá ích kỉ. Để rồi khi sai lầm của hắn không thể cứu được nữa, hắn mới vớt vát những gì còn lại, chắp vá lại với nhau và gọi đấy là "tình yêu". Hắn đã bỏ rơi người phụ nữ dâng hiến cả cuộc đời mình cho hắn, chạy theo cái loài thấp hèn của hắn mà vui đùa. Cô bảo hắn là một thằng tồi, hắn gật đầu. Cô đánh hắn, hắn cũng chẳng buồn tránh. Và rồi hắn thấy cô khóc, hắn tự hỏi nếu cho hắn làm lại, hắn sẽ yêu cô một cách trọn vẹn chứ?
Cô bỗng thay đổi. Cô từ một người phụ nữ dịu dàng chu toàn lo cho cuộc đời hắn, trở thành một người phụ nữ lạnh lùng đến phát sợ. Hắn sợ cô. Những cái ôm hôn của cô lạnh đến phát sợ. Hắn không còn thấy tình yêu trong cô nữa. Thay vào đó chỉ là ánh mắt hoàn toàn không có cảm xúc khi họ vô tình chạm mắt nhau. Cô độc ác, cô hành hạ tâm can hắn, cô nói với hắn những từ ngữ ghim vào tim hắn. Từng câu nói của cô như xuyên vào người hắn, khiến hắn rỉ máu từ bên trong. Suốt 20 năm bên nhau nhưng cô chưa từng nói nặng lời với hắn một câu nào. Cho đến giờ, từng câu nói của cô khiến hắn không thể nào quên, dù hắn cố gắng đến mấy cũng không thể nào quên những lời nói cay độc ấy.
Cứ như vậy rồi thời gian trôi đi, cô im lặng, hắn cũng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng không hiểu sao hắn lại dần trở nên yêu cô phát điên, chỉ không thấy cô trong tầm mắt mình thôi hắn đã điên cuồng lao đi tìm cô. Chắc khi ai đó bên cạnh ta sắp mất đi rồi, ta mới nhận ra người ấy quan trọng biết nhường nào. Hắn đấy, chính hắn đấy. Hắn sắp mất cô rồi. Ngày cô bảo hắn kí vào đơn ly hôn, cô hỏi tại sao hắn vẫn làm thế mặc dù cô cho hắn cơ hội để thay đổi? Hắn khóc, hắn nói hắn không biết, hắn không biết tại sao hắn làm thế. Có những giây phút cô lạnh lùng, cô chỉ mong hắn đến cạnh cô và thể hiện tình yêu với cô, còn hắn lại né tránh ánh mắt ấy. Vì hắn quá đỗi sợ cô, hắn không dám làm gì để bày tỏ tình yêu của hắn nữa. Và họ kết thúc. Cô bước đi mặc hắn khóc gào van nài cô ở lại. Cô vẫn xinh đẹp, rạng rỡ, và hắn nghĩ cô đã bước ra khỏi vũng lầy của cuộc đời mình, cô đã bước ra khỏi mớ hỗn độn của mình bám chặt cô suốt 20 năm. Cô đã được giải thoát, hắn đã trưởng thành. Đáng ra đấy là điều tốt cho cả hai mà cớ sao lòng hắn đau đến thế?
Hắn cứ vậy, một thân một mình suốt 10 năm, hắn đã đi được hơn nửa cuộc đời rồi. Cuộc đời hắn chìm dần chìm dần, hắn cứ lao đầu vào thứ rượu voka rẻ tiền. Cho đến một ngày, người đàn bà giúp việc năm xưa bế đứa con gái đến và bảo đó là con hắn. Và bà ta cần tiền chu cấp cho đứa con mình. Ồ! Thì ra mình cũng có một đứa con. Một đứa con như hắn, sinh ra không tình yêu, chỉ là kết quả của sai lầm đời hắn và người đàn bà kia thôi. Hắn chợt thấy bản thân mình hiện lên qua đứa bé ấy. Hắn ôm con bé, và hắn khóc. Thứ nước mắt nóng hổi và nghẹn ngào hắn phải kìm nén khóc một mình, nay hắn ôm đứa con gái bé bỏng của hắn vào lòng mà khóc. Và hắn cưới người đàn bà ấy, không tình yêu, chỉ vì đứa con gái hắn cảm thấy giống hắn ấy mà thôi.
Công việc của hắn ngày càng xuống dốc, hắn không thể nghĩ ra một ý tưởng nào. Hắn từ nghệ nhân lại trở thành một thay làm thuê, đôi khi hắn còn làm thêm những việc bên ngoài nhưng vẫn không đủ lo nổi bữa ăn cho gia đình hắn. Hắn nghĩ mình thật sự đường cùng rồi sao, hắn chỉ muốn nhìn con gái mình có một bữa ăn ngon thôi sao mà khó thế. Hắn đã bên cạnh con gái hắn suốt 3 năm, nhưng hắn không đủ tiền để cho con mình có một cuộc sống tốt. Cuối cùng hắn nhận làm bồi bàn ở chính quán rượu mà hắn thường đến. Lão chủ quán nhìn nhắn khẽ nhếch môi:
-Tôi cứ tưởng anh giàu sang thế nào, có những ngày anh bao trọn quán của tôi, đập phá cả những chai rượu vang Pháp quý của tôi chỉ để mua vui cho đám nhân viên ở xưởng anh. Giờ cũng có lúc phải vứt cái lòng tự tôn mình, cúi đầu trước tôi, mong tôi cho anh một công việc sao? Thì ra cuộc đời anh cũng có lúc xuống dốc ấy nhỉ?
Hắn nghĩ về lời nói lão. Thì ra bản thân hắn cũng có ngày phải cúi mình như vậy. Hắn nhịn để đổi lấy công việc với mấy đồng bạc lẻ, mong mang về cho con gái mình cái bánh thôi hắn cũng mãn nguyện rồi.
Hắn phải đi ra khỏi nhà từ rạng sáng và trở về lúc tối muộn. Hắn đã cố gắng làm thêm giờ nhưng cũng chẳng được thêm bao tiền. Cái thân già của hắn thì làm được đến đâu cơ chứ? Dù có vắt kiệt sức hắn cũng không bằng một góc của đám thanh niên làm thêm ở đó. Có những ngày khách say đập phá quán, rồi hắn bị đánh chẳng vì lý do gì. Hắn nằm đấy, nền nhà chỉ sót lại ít rượu đổ và mảnh thuỷ tinh vỡ vương vãi khắp nơi. Hắn co người lại, khắp người hắn là máu, là những vết thâm tím bị người ta đánh, còn ai ra che chắn cho hắn nữa. Hắn nghĩ đến 15 năm trước hắn cũng bị đánh đập, hắn nhớ cái dáng người nhỏ bé nhưng vẫn lao ra ôm lấy hắn, che cho hắn, không kêu ca nửa lời. Cái con người đó cứ ôm chặt lấy hắn, mặc kệ tiếng mắng chửi của đám đòi nợ, mặc kệ bọn chúng đánh cô bằng gì. Cô vẫn không buông tay. Cho đến giờ hắn nằm đây, đầu hắn trống rỗng, hắn bắt đầu hồi tưởng lại cái thời gian hạnh phúc bên cô. Hắn nhớ cô. Hắn lại nhớ cô rồi.
Một lúc sau, hắn bò dậy. Nhặt mấy tờ tiền gọi là "bồi thường" của người khách ấy. Hắn nghĩ, nay có thể về sớm rồi, có thể cho con gái hắn một bữa cơm ngon rồi. Trong cái đêm đông lạnh buốt xương ấy. Hắn chầm chậm lết cái thân già vào một quán ăn nhỏ ven đường. Hắn chìa những tờ tiền nhàu nát dính máu cho người bán hàng, nhận lại một chút đồ ăn nóng hổi trong túi giấy và hắn trở về nhà.
Vừa bước đến cổng, hắn nghe thấy giọng một người đàn ông trong nhà gào lên:
- Giờ cô tính sao đây? Cô bảo cho cô 2 năm, giờ hơn 3 năm rồi, cô vẫn không moi được của ông ta tí tiền nào sao? Cô mang con gái tôi rồi mong ông ta để lại tài sản cho nó. Nhưng ông ta tay trắng rồi, ông ta còn gì nữa đâu mà cô còn ở đây?
Người phụ nữ lạnh lùng đáp:
- Anh nhỏ tiếng thôi, lão vẫn còn căn nhà ấy chứ, lão thương con gái mình lắm, mà hắn cũng già rồi, em khác biết mình phải làm gì mà. Anh nên đi trước khi lão trở về nhà.
Người đàn ông quay đi, hắn sững người, nép mình vào đằng sao bức tường lạnh lẽo. Túi thức ăn hắn mua cho con bé trên tay rơi xuống, vương vãi khắp mặt đất, hoà vào với chỗ tuyết trắng xoá dưới chân hắn.
Thì ra đứa con mà hắn yêu thương, hi sinh bấy lâu không phải là con ruột của hắn, thì ra đứa con hắn phải hạ mình, cắn răng chịu đựng cái công việc bị người ta chà đạp lại là con người khác. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má hoà vào máu còn đọng lại ở vết thương trên hắn. Đôi mắt hắn mờ đi, hắn cảm nhận được tâm can hắn đang gào khóc, từng lời nói, từng câu chữ của những con người ấy như đâm vào ngực hắn, xuyên vào trái tim bé nhỏ đang run rẩy của hắn, gặm nhấm cái sự sống đang dần héo mòn khiến hắn như muốn nổ tung. Hắn nghĩ tới con bé, hắn nghĩ tới tình yêu mà hắn dành cho nó, nghĩ tới sự khổ cực vất vả ngày đêm mà hắn chỉ mong con bé được ấm no. Hắn cảm thấy mình thật đáng thương, hắn ngã rồi. Hắn tự làm mình ngã xuống vực mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top