chương 7
Thì ra hôn nó có loại cảm giác này, không chán ghét như trong suy nghĩ của anh, lại còn làm cho người ta có cảm giác lâng lâng hưng phấn, muốn dứt ra cũng không được.
Nhưng người này đúng là lòng tham không đáy mà, nếu cứ tiếp tục hôn thế này, sợ là sẽ đem luôn bệnh suyễn của cô phát ra ngoài mất.
Hôn lễ tiến hành được đến đây, có thể xem như tất cả đều thuận lợi, cũng không đến mức bị hôn đến nghẹt thở khiến cho 'Khí tiết tuổi già khó giữ được'.
Đẩy anh ra chắc chắn là không thể được, giờ phút này Cố Tuyết Thần không có sự lựa chọn, chỉ có một con đường là: Cắn Anh Ta!
"Cố...Tuyết Thần, em... mưu... giết chồng!" Hắn nói một hơi gằn nhẹ từng chữ khó khăn, đau đến mức người nào đó nói chuyện đã có chút lắp bắp.
Nhìn vẻ mặt thống khổ của anh, cũng không như đang diễn trò, Cố Tuyết Thần cũng cảm thấy có chút áy náy. Đâm lao phải theo lao, đành phải nâng khuôn mặt của anh lên ôn nhu hôn một cái, "Xin lỗi anh, lâu quá không có hôn, nên chưa quen".
TẬn mắt chứng qua một màn ân ái của cặp vợ chồng trẻ, không sợ có người hoài nghi hai người là một đôi mến nhau nhiều năm, cách xa nhau nhiều năm.
Mặc dù dạ tiệc kết hôn vẫn chưa bắt đầu, nhưng hôn lễ tiến hành được nơi này, đã có thể kết dấu chấm tròn hoa lệ được rồi.
Vở kịch với đủ loại cảm xúc hiện tại đã lừa gạt ít nhất 95% người xem ở hiện trường.
Toàn hội trường khách khứa tập thể dời đi đến bữa tiệc, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Trước khi tham gia tiệc cưới, theo thường lệ cô dâu sẽ thay một bộ quần áo khác. Thừa cơ hội này, đôi vợ chồng tạm thời hợp diễn cũng có chút thời gian cho bản thân.
"Vốn còn muốn tính chiết khấu bớt cho cô, cô lại nhẫn tâm cắn tôi một cái, không có chiết khấu, còn phải tăng giá!" Đầu lưỡi đau nhức vẫn chưa hoàn toàn tiên tán, cơn giận trong lòng người nào đó đương nhiên cũng không tan được.
"Là anh quá nhập vai rồi, trong hôn lễ không phải hôn như thế!" Nguy cơ tạm thời giải trừ, dây cung giương căng trong lòng Cố Tuyết Thần hơi có thư giãn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực cảm thấy vừa rồi đúng là do anh ta lòng tham không đáy, là có chủ tâm muốn sàm sỡ cô!
"Cô chưa từng kết hôn, làm sao biết không phải?" Dung Thành Kiêu cũng thưà nhận vừa rồi anh có chút kích động, nhưng trước lúc đó cũng đâu có ai nói cho anh biết, thì ra cảm giác hôn môi nó tuyệt vời như vậy. Hơi chạm nhẹ, liền muốn ngừng mà không được.
Cô không chút nào tỏ ra yếu thế, phản bác lại: "Tôi đúng là chưa bao giờ cưới qua, chẳng lẽ anh có?"
"Tôi đương nhiên cũng không có, trên thực tế, trước vừa rồi, tôi ngay cả hôn môi cũng chưa từng có"
Lời nói ngầm của anh ta, ý nói nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của anh ta ư? Nhìn gương mặt anh, cũng phải qua ba mươi, trời sinh khuôn mặt đã là một yêu nghiệt, còn toàn thân có điện, rõ ràng dõng dạc đem nụ hôn đầu của mình hiến tặng cho cô, ai tin đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top