chương 6

Từ khi anh xuất hiện, mỗi một câu nói của anh đều là những câu thâm tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng đặc biệt hơn lại trước mặt Tống Dịch Minh nói những lời kia thực sự làm cho cô và những người có mặt ở đây sảng khoái không thôi.

Chỉ là, lời nói vừa rồi của anh lại như chiếc kim vô tình chọc trúng nơi đáy lòng mềm yếu nhất của cô.

Từ lúc bảy tuổi sau khi mẹ cô qua đời, cô cũng không còn khờ dại lại ảo tưởng qua bất kỳ chuyện không thực tế nào. Nhưng giờ khắc này, cô lại nhịn không được sinh lòng cảm khái: nếu như anh nói những lời này đều là sự thật, thì cô nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Đáng tiếc, tất cả những câu nói kia chỉ là anh tự biên tự diễn một hồi cho trò hay thêm đặc sắc mà thôi.

Nhưng cũng đúng thôi, cô cùng anh chỉ là quan hệ đối tác làm ăn, cô trả tiền, anh làm việc, đơn giản nhất, cũng thuần túy nhất.

"Chỉ cần anh trở lại, em chờ bao năm nay đều không đáng là gì." Cho dù là diễn, thì cũng nên có bạn diễn thì vở kịch mới thành công được, không thể không nói đến, Cố gia đại tiểu thư cũng là cao thủ trong phương diện này. Dưới đài có nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cô tất nhiên phải xuất ra toàn bộ tài năng trời ban cùng sự nhiệt tình mà đáp trả mới được.

Bốp bốp bốp

Cũng không biết là ai dẫn đầu (ngoại trừ mấy người bạn thân chí cốt của Kiêu gia, còn ai dám to gan như thế =.=) dưới đài đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay đứt quãng... Ước chừng 5 giây sau, tiếng vỗ tay ngày càng lớn, ngày càng vang dội, cô dâu vẫn chưa kịp nói câu "Tôi đồng ý" hai người vẫn chưa trao nhẫn, cô dâu chú rể còn chưa kịp nhiệt tình ôm hôn, không khí hôn lễ đã đạt đến cao trào nhất.

TẤt cả hội trường nhiệt tình vỗ tay chúc phúc káo dài gần một phút mới dần dần dừng lại, đây là lần đầu tiên tại một hôn lễ chứng kiến tình huống như vậy, chú Tề cũng phá lệ kích động không thôi. Cuối cùng chờ hội trường hoàn toàn dứt khoát yên tĩnh lại mở miệng lần nữa, "Chú rể đã nói đồng ý hiện tại đến phiên cô dâu. Xin hỏi....."

"Con đồng ý" Khụ khụ, có cần phải nôn nóng như vậy không, không đợi chú Tề đọc xong những lời nguyện thề kia mà đã trả lời ngay, cô dâu này quả là khác những cô dâu khác luôn thẹn thùng e ấp mà trả lời khi chủ hôn hỏi xong. Đôi trẻ này thật là khác người, đúng là một đôi trời định mà.

Nhưng mà, cô dâu đã nói ra ba từ quan trọng nhất, chú Tề rốt cuộc muốn hỏi cái gì cũng đã không còn quan trọng nữa.

Bởi vì thấy cô dâu nóng lòng, dưới đài lại tuôn ra vài tiếng cười quái dị (không cần đoán cũng biết, chắc chắn là người dẫn đầu vỗ tay lúc nãy) không khí hôn lễ cũng theo đó mà nhẹ nhàng, khoan khoái.

Cô dâu nói 'Con đồng ý' xong, phù dâu phù rể xinh đẹp nãy giờ đã có chút tác dụng, nhẫn cưới tạo hình đơn giản nhưng ngụ ý khắc sâu rất nhanh liền được đưa đến trước mặt cô dâu chú rể.

Nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn cô nhanh liền phát hiện chiếc nhẫn của chú rể không phải là chiếc nhẫn mà công ty phụ trách hôn lễ đưa cho cô xem lúc trước.

Người này, chẳng lẽ ghét bỏ chiếc nhẫn cho là Tống Dịch Minh chuẩn bị, nên đặc biệt cho người đổi lại?

Nếu đúng thật là như vậy, vở kịch này, anh ta diễn phải cũng quá thật rồi?

Nhưng anh chuẩn bị cũng rất phù hợp, lớn nhỏ vừa vặn. Hơn nữa, chiếc nhẫn đeo vào trên tay anh xong, cả người anh trong nháy mắt trở nên chững chạc của một người đàn ông đã kết hôn.

Kì thật, đồng thời thay đổi như thế cũng đang phát sinh trên người Cố Tuyết Thần. Chỉ là, giờ phút này, trong mắt cô chỉ có anh, nên không phát hiện được.

Chiếc nhẫn được trao cho nhau xong, dưới đài lập tức có người bắt đầu ồn ào: "Chú rể có thể hôn cô dâu!"

Có thể tưởng tượng, sau khi hôn lễ chấm dứt, những ngày trong tương lai sắp tới của Bùi tam thiếu không sợ chết kia chắc chắn sẽ không qua dễ dàng.

Cả hội trường lập tức cười ồ lên, đúng là đoạt đi thiên chức mà chú Tề cần làm.

Thôi, cứ theo như trình tự, thì đúng là cần phải tiến hành được một bước này, do đó ai nói ra cũng đều như nhau.

Chú rể cùng cô dâu mặt đối mặt đứng lên, anh ôn nhu nhấc chiếc khăn cô dâu lên nhìn cô cưng chiều nói: "Bảo bối của anh, hôm nay em rất đẹp, tiên nữ cũng không sánh bằng."

"Chồng yêu của em, Phan An có tái sinh cũng không thể sánh với dung mạo anh"

Này ... Hai vợ chồng là đang đối câu đối sao?

Chú rể thân cai chừng 1m85, cô dâu cũng cao khoảng 1m68, cộng thêm giày cai gót khoảng một tấc hai, độ cao của hai người vừa nhìn đã thấy không có sự chênh lệch nhiều, nên chú rể không cần cúi đầu liền có thể nhẹ nhàng hôn đến đôi môi xinh đẹp ướt át của cô dâu.

Trán tựa trán, chóp mũi chạm nhau, gần gũi có thể cảm nhận được từng nhịp thở và hô hấp hỗn loạn của nhau.

Trình diễn đến nơi này, mới xem như là thời khắc quyết định đã thành công một bước dài, đương nhiên không thể bị hủy hoại trong nụ hôn này.

Mặc dù cô dâu trên mặt đánh một lớp phấn nhẹ, nhưng vẫn không thể nào che kín được đôi má đỏ hồng vì e thẹn.

Mặt cách mặt không đến 2cm, Dung Thành Kiêu có thể chắc chắn 100%, đôi má đỏ ửng này hoàn toàn không phải do lớp phấn hồng của trang điểm, mà cô ngượng ngùng thật.

Màu da có thể trang điểm cho trắng, ánh mắt có thể hóa trang, nhưng màu đỏ hồng như thế này không phải nói diễn là có thể diễn ra.

Hiển nhiên đối với những việc sắp xảy ra cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần kịp.

Đáng tiếc, hiện tại đã không còn thời gian có thể để cô chuẩn bị tư tưởng.

Hai giây sờ nhẹ chỉ là thử dò xét, cũng không có nghĩa là kết thúc, miếng thịt béo đã dâng tới miệng, không có lí do gì mới chạm hai giây đã buông ra.

Cho dù anh đồng ý thì những người đang vây xem ở hai bên cũng không đồng ý.

Nếu như nói 2 giây sờ nhẹ là thử dò xét, gần 10 giây kế tiếp là nhẹ mút cần phải xem như đang khởi động.

Ở đây người xem kể cả Cố Tuyết Thần cũng cho rằng nụ hôn này nên kết thúc, mà Dung Thành Kiêu lại dùng hành động nói cho mọi người biết, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Chú rể tạm thời, lại diễn quá đạt vượt ra khỏi dự tính của Cố Tuyết Thần, điều cô có thể làm duy nhất lúc này là nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #imc644