Chương 4: người cô ấy muốn gả là tôi
Trong tình huôngs bình thường, người chủ hôn thường sẽ đặt câu hỏi, hỏi chú rể trước, nhưng hôn lễ đêm nay chủ nhà là Cố gia. Nói trắng ra, Tống Dịch Minh đến ở rể Cố gia nên đương nhiên cô dâu sẽ được hỏi đầu tiên.
"Cố Tuyết Thần tiểu thư, cô có đồng ý làm vợ Tống Dịch Minh tiên sinh, dù cho bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo đói, thì đều tôn trọng anh ấy, chăm sóc anh ấy, chấp nhận anh ấy, vĩnh viễn đồng cam cộng khổ sống cùng anh ấy đến già?"
Tiếng nói dõng dạc của người chủ hôn vang lên, chú Tề là người có kinh nghiệm phong phú lâu năm, lời thề nói nghe rất mượt, Cố Tuyết Thần sau khi nghe chú Tề hỏi xong, cũng không lập tức trả lời ngay.
Đây là câu hỏi quan trọng, phải tự suy nghĩ câu trả lời quan trọng trong đầu trước, cũng là để thuận tiện cho Dung Thành Kiêu chuẩn bị lên sân khấu cùng diễn kịch vui.
Đã nói là tới xem hôn lễ, anh ta cũng không thể để cho cô nói câu nguyện ý xong hắn mới xuất hiện được.
Thời điểm anh đến thật quá hoàn hảo, hoàn toàn không để Cố Tuyết Thần chờ lâu, hơn nữa giọng nói của anh rất phách lối ngang tàng "Cô ấy không đồng ý".
Câu hỏi này cô đâu phải là người trả lời, nhưng câu trả lời lại là anh nói ra.
Dung Thành Kiêu ngồi ở vị trí thứ ba, lúc anh đứng lên. Dùng âm thanh lớn nói ra năm chữ kia khiến cho mọi sự chú ý của chú rể, chủ hôn và tất cả mọi người đều hướng về anh.
Không nghi ngờ gì nữa, đa số mọi người ở đây đối với người vừa lên tiếng kia đều không quen biết.
Điều đó không quan trọng, quan trọng là mọi người ở đây đều muốn biết người đàn ông này cùng cô dâu có quan hệ gì, tại sao lại ra mặt trả lời người chủ hôn thay cô dâu.
Với tình hình đang xảy ra trước mắt, chú rể phát ra hoài nghi đầu tiên là hợp lí nhất "Anh là ai, sao aanh biết cô ấy không muốn gả cho tôi?"
Dung Thành Kiêu bước từng bước kiên định đi đến giữa cô dâu và chú rể, sang sảng nói từng câu từng chữ "Bởi vì người mà cô ấy muốn lấy là tôi"
Cái chuyện lớn ngoài ý muốn này đột nhiên xuất hiện khiến cho Tống Dịch Minh hoàn tòan trở tay không kịp, nhưng vẫn còn chưa đến mức làm cho anh ta rối loạn. "Buồn cười, nếu như cô ấy thực sự muốn gả cho anh vậy tại sao trên thiệp cưới lại ghi tên chú rể là Tống Dịch Minh tôi?"
Dung Thành Kiêu căn bản không đem lời nói củ Tống Dịch Minh để vào trong mắt, xoay người mặt đối mặt với cô dâu kiều diễm, nhìn xuyên thấu qua tấm vải voan trắng mỏng nét mặt cô khẩn trương, nhưng con ngươi khó che lấp được vẻ hưng phấn. "Về vấn đề này có lẽ chính miệng em nói ra sẽ có sức thuyết phục hơn nhỉ?". Nếu đã là diễn kịch, lời thoại cũng không thể để mình anh nói hết được.
"Em cứ tưởng anh sẽ không trở về" Phải nói tốc độ nhập vai của Cố gia đại tiểu thư thực nhanh chóng, hơn nữa lời này nói ở đây cũng cực kì thích hợp.
Dung Thành Kiêu tựa hồ chưa cần suy nghĩ liền nối tiếp lời cô nói 1 câu. "Em ở đây, làm sao anh có thể không về cơ chứ?"
Chỉ sợ nói ra không có ai tin, vở kịch vui đang diễn ra trước mắt này, 2 diễn viên chính chưa có bất kì lần diễn tập nào, thậm chí ngay cả kịch bản cũng không có.
"Nhưng mà... anh đến quá trễ" Ngoài dự liệu của mọi người trò hay vẫn đang tiếp tục, cô dâu càng lúc càng nhập vai hơn nữa. "Em còn chưa nói đồng ý, còn chưa để anh ta đeo nhẫn vào tay, không trễ chút nào! Em mau nói cho tất cả mọi người ở đây biết người em thực sự muốn lấy là ai" Hôn lễ vừa vặn bắt đầu, trước cao trào có cho thêm thời gian cũng không thể hoàn thành, làm sao có thể trễ được.
Tuy vấn đề này có thể cho đáp án dễ dàng, nhưng muốn để trò hay này nhìn qua càng giống thật hơn, nên Cố Tuyết Thần không trả lời ngay. Mà cô quay đầu, ánh mắt thâm trường nhìn Tống Dịch Minh hít một hơi thật sâu kiên định nói "Thực xin lỗi, từ đầu đến cuối, tôi luôn hi vọng người sánh bước cùng tôi trên lễ đường là anh ấy".
Hai chữ 'anh ấy' là chỉ ai, Tống Dịch Minh chắc chắn cũng đã rõ ràng. Nửa giờ trước anh ta vẫn còn băn khoăn do dự có nên đến lễ đường hay không. Nhưng bây giờ, thành ra anh ta lại bị đã ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Tống Dịch Minh, Cố Tuyết Thần từ trong nội tâm cảm thấy may mắn. May mà, cô nghe theo lời đề nghị của Dung Thành Kiêu đem vở kịch đặc sắc này càng lúc càng diễn lớn. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều không phải sự thật, nhưng có thể chứng kiến tên đàn ông cằn bã này tức điên lên mà không phản kích lại được, trong lòng cảm thấy thật dễ chịu.
"Cô ấy đã nói rõ ràng như vậy rồi, có phải anh nên trả lại vị trí vốn thuộc về tôi hay không?" Dung Thành Kiêu dùng lời nói xảo diệu, bởi vị trí này vốn thuộc về anh, không có tự nhiên mà anh nói đến chữ 'nhường' bất quá chữ này dùng ở đây rất thích đáng.
"Tuyết Thần em đừng đùa nữa, ở đây tân khách co ́mặt nhiều như vậy, cũng là chúc phúc cho chúng ta, sao em có thể..."
Tống Dịch Minh đã bắt đầu mất khống chế cảm xúc, nhưng Dung Thành Kiêu không cho hắn cơ hội phản kích "Anh sai rồi, khách mời có mặt tại đây là để chúc phúc cho một mối tình tuyệt đẹp mà sinh ra nhân duyên đẹp mỹ mãn, Tôi muốn hỏi anh có cảm nhận được Tuyết Thần yêu anh không? Nếu như cô ấy không phải đại tiểu của Cố Gia liệu anh có muốn lấy cô ấy không?"
Tống Dịch Minh dị thường quả quyết trả lời dứt khoát "Tôi đương nhiên..."
Nhưng lúc này đây, vẫn khó lòng mà tránh khỏi vận mệnh bị cắt lời "Trước khi trả lời anh hãy xem lại lương tâm của mình, trên đầu ba thước còn có thần linh, những lời anh nói họ đều nghe thấy"
Lương tâm, hai chữ này xem như đã chọc trúng chỗ đau nhất trong lòng anh ta, cùng em gái Tuyết Thần tư thông, còn làm cho em gái cô ấy có thai. Đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn không có đủ tư cách sánh vai cùng cô bước trên lễ đường này.
Quả thực, anh ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như thế, cuối cùng cũng trở thành vị hôn phu của Cố Tuyết Thần, nhận được tin tưởng của Cố Hoài Viên, chẳng nhẽ cứ để vụt mất như vậy?
Chú Tề cùng trưởng bối Cố gia có giao tình lâu năm, có thể nói là nhìn Tuyết Thần từ bé lớn lên, ông xuất hiện ở nơi này mục đích là muốn chứng kiến một đôi nam nữ yêu nhau kết thành vợ chồng. Vậy xem ra, đứng bên cạnh sánh đôi cùng Tuyết Thần hiển nhiên không phải Tống Dịch Minh. "Vị tiên sinh này nói rất đúng, chúng tôi đến đây là để chứng kiến hai người vì yêu mà sinh ra nhân duyên mỹ mãn, nếu Tuyết Thần đã muốn gả cho bị tiên sinh này, tôi có thể dùng quyền chủ trì hôn lễ mời Tống Dịch Minh tiên sinh rời khỏi lễ đài"
Chủ trì hôn lễ đã lên tiếng, Tống Dịch Minh chỉ sợ không có mặt mũi nào để tiếp tục đứng trên lễ đài nữa mà đành phải đi xuống.
"Thực xin lỗi". Vì muốn để Tống Dịch Minh mau chóng rời khỏi đây, Cố Tuyết Thần không thể không đem ba chữ này lặp lại một lần nữa.
Nhưng kì thật mà nói trong lòng cô muốn hét vào mặt hắn "Mau cút khỏi đây"
Nhìn bộ dạng sắc mặt dối trá của hắn, cô liền chán ghét không thôi, tốt nhất đời này hắn đừng xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa.
Ba chữ vô lực của Cố Tuyết Thần, vào lúc này lại là vũ khí trí mạng đâm vào lòng Tống Dịch Minh. Nhìn chăm chăm vào cô dâu người mà vốn dĩ trở thành vợ của hắn, mấy giây sau cuối cùng Tống Dịch Minh cũng phải ngoan ngoãn im lặng lùi về sau lễ đài.
Mặc dù không thể trở thành con rể trưởng của Cố gia, nhưng đối với Tống Dịch Minh mà nói mưu đồ của hắn vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Nhị tiểu thư Cố gia đang mang trong mình giọt máu của hắn, hàng còn cơ hội để quay trở lại Cố gia.
Có thể Nhị tiểu thư ở Cố gia không có địa vị, nhưng chỉ cần hắn còn nắm trong tay nhược điểm của Cố Hoài Viên, thì quyền chủ động vẫn sẽ nằm trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top