chương 3: không lo sẽ bị anh ta cho leo cây
Nhưng, vấn đề này tạm thời vẫn chưa cần làm ra quyết định. Dù nói thế nào cũng phải chờ nhiệm vụ này hoàn thành một cách thuận lợi, sau đó mới ra giá thì mới có giá trị. " Nếu như cô không ngại, tôi muốn chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới điền"
" Tùy anh thôi" anh ta cẩn thận cũng làm cho sự cảnh giác của cô dần dần tan rã, nói như vậy nửa ngày, cô mới đột nhiên nghĩ đến đối phương họ gì tên chi cô cũng không biết, "Đúng rồi, vẫn chưa biết anh tên gì"
" Dung Thành Kiêu" thành phố G cùng thành phố D cách nhau 1000km, cũng không có liên quan kinh doanh gì, Dung Thành Kiêu cũng không lo sau khi cô nghe được cái tên này sẽ có liên tưởng, cộng thêm bản thân anh mấy năm nay hoạt động trong bóng tối.
Cố Tuyết Thần đột nhiên cười là lạ "Tên này cùng người của anh quả thật tương xứng!"
Nụ cười nhẹ nhàng này cũng là một tiếng cũng đã xác nhận suy đoán của Dung Thành Kiêu đối với cô mà nói, cái tên của anh chỉ là xa lạ và thú vị mà thôi.
Đồng thời, nụ cười nhẹ này của cô đối với Dung Thành Kiêu mà nói lại có một ý nghĩa khác.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười, mặc dù ngắn ngủi, nhưng anh cảm nhận được nụ cười thoáng qua đó xuất phát từ đáy lòng.
Hơn nữa, cô cười rộ lên rất đẹp, không yêu kiều không quyến rũ, nhưng tràn trề sức sống, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp bình yên.
Thời gian cấp bách, hai người đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền cũng không có dư thời gian thương lượng áp dụng quy tắc chi tiết. Đều là người thông minh đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được.
Hôn lễ tiến vào đếm ngược lúc 15 phút, cô rốt cục nhận được điện thoại Tống Dịch Minh gọi tới, "Tuyết Thần, thực xin lỗi, có mấy người họ hàng rất quan trọng ở quê lên, anh phải tự mình đến vấn án, điện thoại của anh thì vừa hết..."
"Không cần giải thích nhiều thế, anh có thể xuất hiện trước khi hôn lễ bắt đầu là được". Sau khi nói xong, cô quýêt đoán về phía Dung Thành Kiêu phất tay hai cái, tin rằng dựa vào trí thông minh cơ trí của anh, chắc chắn sẽ hiểu ý cô.
Đúng như Dung Thành Kiêu dự đoán, loại người bạc tình bạc nghĩa cặn bã đõ sẽ không buông tha cho cơ hội trở thành con rể chính thức của Cố Gia. Qua 30 phút nữa, chắc chắn sẽ có màn kịch hay trên sân khấu.
Vì diễn tốt tuồng vui này, anh còn cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Nửa giờ kế tiếp mỗi một dây đều rất đáng quý.
Sau khi rời khỏi phòng nghỉ giải lao giữa hôn lễ, Dung Thành Kiêu cũng không lập tức quay lại hiện trường hôn lễ. Nếu đã muốn cướp cô dâu, đương nhiên chẳng thể thiếu chuẩn bị tỉ mỉ rồi.
Mắt thấy hôn lễ sắp bắt đầu, mà người nào đó cương quyết đòi theo tham dự hôn lễ cho bằng được nay lại không thấy chút bóng dáng, nhân vật chuyên hỗ trợ bắc cầu, xây đường là Bùi gia Tam thiếu gia bắt đầu nóng nảy, "Đại ca sẽ không thật sự lén lén lút lút chạy đến phòng trang điểm để nhìn lén cô dâu chứ?"
Mặc dù Cố gia Đại Tiểu Thư xác thực là mỹ nhân làm cho người ta đã gặp qua là không quên được, nhưng dù sao cũng sắp làm vợ của người khác, cho dù có hứng thú đến mức nào thì cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Làm loại chuyện vô dụng này, thực không giống tác phong của Kiêu gia.
Ngồi ở bên tay trái Bùi Tử Khâm, Lục Tấn Dương đang chuẩn bị bắt bẻ cậu ta vài câu, chợt di động trong túi áo vang lên truyền ra một tin nhắn với tính hiệu đặc biệt riêng. Mở ra xem, đúng là chỉ thị của Kiêu gia gửi đến.
Đã biết mà, lần nào anh ta đến cũng không hề có chuyện gì tốt cả, không ra chút vấn đề khó khảo nghiệm người khác thì anh ta đã không còn là Dung Thành Kiêu, lại còn giả mù sa mưa khách sáo hỏi có vấn đề gì không. Đại gia ngài đã lên tiếng, cho dù có vấn đề cũng nhất định phải làm sao cho không thành vấn đề.
Kiêu gia lên tiếng, vấn đề chắc chắc chắn phải được giải quýêt một cách chu toàn, nhưng tin nhắn mà anh ta truyền đến lầm Lục Tấn Dương nghĩ mãi mãi cũng không thông.
"Đám cưới của Cố gia Đại tiểu thư, nhưng tại sao đại ca lại ra mặt dặn dò mấy chuyện thế này? Hơn nữa, đây còn là thời kỳ rối ren của Cố gia nên ý nghĩa của cuộc hôn lễ hôm nay không cần nói cũng biết, phong tỏa tất cả tin tức truyền thông đối với bọn họ có ích lợi gì?"
Nghe giọng điệu của anh ta, rõ ràng cho thấy ẩn ý trong đó. Xem ra, anh ta đã nhìn ra sóng ngầm đang cuồn cuộn bên dưới dòng nước chảy tưởng như yên bình đó, trực giác của đại luật sư quả thật không bình thường!
Bùi Tử Khâm đang muốn nói tiếp, một tin nhắn quan trọng khác lại được gửi đến "mẹ kiếp, hôm qua còn nói phải xem xét và đánh giá thật kĩ lưỡng tỉ mỉ rồi mới quýêt định có đầu tư hay không. Chưa được 24h đã quýêt định, lão đại không phải bị cái gì kích thích chứ?"
Vừa nghiên cứu thị trường, chưa chuẩn bị kế hoạch chu đáo, lọai đầu tư nguy hiểm thế này đã ra quýêt định quan trọng như thế lại càng không phải phong cách của Kiêu gia!
Nơi này dù sao cũng không phải là thành phố G mặc cho anh ta hô phong hoán vũ, dùng 1 khoản tiền lớn như vậy quăng vào đây, nếu xảy ra ra sai lầm, tất nhiên liệu nguyên khí sẽ bị tổng số thương nặng nề!
"Kích thích chính là đại tiểu sử thư Cố gia"
Người ít nói, đương nhiên sẽ không dễ gì lên tiếng, nhưng một khi lên tiếng sẽ là nhằm ngay tử huyệt, Mộ Thiếu Đình chính là lọai người này.
Bùi gia Tam thiếu gia nghiêm trọng bày ra vẻ không tin "lập luận của cậu là gì thế này, người ta đã sắp cử hành hôn lễ, anh ấy còn có thể sơ múi được gì cơ chứ?"
Mộ Thiếu Đình cũng không có ý định giải thích quá nhiều với Bùi gia làm gì, vừa vặn chỉ thị của Kiêu gia dành cho anh cũng được nhắn đến. Mặc dù chỉ là một tin nhắn không đến mười chữ, nhưng đã đủ để lộ quýêt tâm cùng dã tâm của lão đại nhờ mình.
Quýêt tâm mạnh mẽ như thế đương nhiên cũng cần để hai người nào đó có mặt ở hiện trường biết: " Lão đại đang có ý làm lớn chuyện, thành phố D là địa bàn của các cậu, các cậu nhất định phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, dọn sẵn đường cho anh ấy xuất hiện"
"Cần gì phải chuẩn bị, ông lão nhà tớ đối vói anh ấy còn tốt hơn đứa cháu đích tôn như tớ, lời của anh ấy ở thành phố D này vẫn ảnh hưởng không thua gì tớ đâu". Mặc dù chưa đến trình độ hô phong hoán vũ nhưng nếu như anh ta muốn ngang ngược, cũng không có ai cấm cản.
Ước chừng 10 phút sau, Dung Thành Kiêu thần sắc như thường quay trở lại hiện trường hôn lễ, Cố Tuyết Thần cuối cùng cùng đợi được chú rể của cô.
Trước khi Tống Dịch Minh xuất hiện, cô tự mặc niệm trong lòng không dưới một trăm lần nhắc nhở mình phải 'Tỉnh Táo', nhưng khi anh ta đứng ở trước mặt cười tán thưởng cô đêm nay thật đẹp, thì cô ngay cả tâm tư ứng đối qua loa với anh ta cũng không làm được. "Đợi lâu như vậy, trang điểm hoàn mỹ đến mức nào cũng phai mất rồi"
"Thực xin lỗi..." Tống Dịch Minh đang định đem lời vừa rồi ở trong điện thoại chưa kịp nói hết thuyết trình đầy đủ một lần nữa thì ngoài cửa người của công ty phụ trách hôn lễ đã thúc giục. "Lễ đường đã được chuẩn bị sẵn sàng, sửa soạn lại một chút, đã sắp đến lượt hai người rồi"
Nhìn xuyên qua thảm đỏ dẫn đến lễ đường, phù rể anh tuấn, dâu phụ đã đợi ngay ở bên, cô thấy vẫn nên diễn kịch một chút cho hợp lí. "Tạm thời chuẩn bị đến lễ đài đi, chuyện đến trễ tôi sẽ tính với anh sau"
Trang điểm lại, cùng xác nhận quy trình hôn lễ cũng mất đến 10 phút, khi đi ra cửa chính, đã có thể mơ hồ nghe được tiếng nhạc hôn lễ đang được vang lên.
Chú rể cầm tay cô dâu chậm rãi đi vào hội trường, thời khắc trang trọng nhất, thần thánh nhất đang càng ngày càng gần.
Đi xuyên qua hành lang đã nhìn thấy thảm đỏ đến trước lễ đài khoảng ba mươi mét, hai hàng khách đang ở bên cạnh chờ đợi để chúc mừng cô dâu chú rể. Bởi vì số khách có mặt hôm nay quá đông nên Cố Tuyết Thần không nhìn thấy được Dung Thành Kiêu ở đâu. Nhưng cô lại tuyệt đối không hề lo lắng anh ta sẽ cho cô leo cây. Tuy rằng, ngay cả tiền đặt cọc cô cũng chưa từng trả cho anh ta.
Nếu hỏi cô tại sao lại tin anh ta đến thế, chính cô cũng không biết nguyên nhân, nhưng cô lại rất tin tưởng anh ta.
Thảm đỏ dài ba mươi mét, mặc dù đi thật chậm, nhưng rốt cuộc vẫn đi đến cuối cùng. Cô dâu chú rể đứng sóng vai, chuẩn bị nghênh đón thời khắc quan trọng nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top