chương 1: ra giá đi, thuê anh 1 tiếng đồng hồ
Thành phố D, khách sạn 5 sao Cảnh Hào, cách hôn lễ của Cố gia đại tiểu thư còn 35 phút.
Trước gương toàn thân lộng lẫy, cô dâu trong bộ váy cưới xa hoa mặt không thay đổi nghe người phụ trách hôn lễ một lần nữa báo: "Cố tiểu thư, Tống tiên sinh vẫn chưa tới"
"Tiếp tục đợi" đây là lần thứ 6 Cố Tuyết Thần nói ra ba chữ này.
Tuy buổi hôn lễ này khách mời không quá tám trăm, nhưng đến sáu trăm là chắc chắn. Cho dù phải trói thì cô cũng sẽ trói hắn lại đưa đến tham gia hôn lễ.
Mặc dù, buổi hôn lễ này tồn tại tại chỉ vì muốn làm cho cha nàng đang bệnh liệt giường vui mừng. Nhưng mặt khác Cố gia cũng không thể bỏ được mặt mũi, nên hôn lễ nhất định phải cử hành đúng giờ.
Vẻ kiên trì trên gương mặt Cố gia đại tiểu thư dần dần biến mất, làm cho phù dâu và tất cả mọi người ở bên trong phòng đều im lặng thối lui ra khỏi phòng nghỉ.
Phòng nghỉ to lớn chỉ còn mình Cố Tuyết Thần, cô cảm thấy ngực mình liên tiếp từng đợt khó thở không thông.
Ra ngoài gấp, cô quên không mang theo thuốc xuyễn, hiện tại cô cần nhất chính là một chỗ có cửa sổ để hít thở không khí trong lành.
Khách sạn cao cấp như vậy, cửa sổ luôn được trang bị rèm, phía sau bức rèm tiếp đó đang dấu diếm một bí mật dơ bẩn.
"Hôn lễ 30 phút nữa bắt đầu, anh bây giờ phải đến phòng chờ". Giọng nói quen thuộc vang lên, trong giọng nói mặc dù mang theo lo lắng nhưng vẫn có thể xác định người phát ra tiếng nói là nhân vật chính của lễ cưới đêm nay, chồng chưa cưới của cô Tống Dịch Minh.
"Nếu anh tham gia hôn lễ, em sẽ đến bệnh viện phá thai ngay lập tức" nghe âm thanh nức nở dịu dàng của cô gái phía sau, Cố Tuyết Thần tòan thân như bị đánh nát.
Cẩu huyết thật quá cẩu huyết, ngày hôn lễ, cô nhận được lễ vật lớn tin tức em gái cô có thai với chồng chưa cưới.
Quả nhiên mẹ nào con nấy, con gái tiểu tam cuối cùng cũng sẽ đi trên con đường của tiểu tam, chuyên vô sỉ câu dẫn chồng của người khác.
Phía sau rèm, đôi gian phu vẫn tiếp tục đối thoại. Nhưng Cố Tuyết Thần không còn tâm tình nghe những âm thanh khiến cô chán ghét.
Bộ váy cưới trên người cô là một tay nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế ra, dùng chất liệu tốt nhất, làn váy buông thả dài 2 thước, nhẹ nhàng chưa đầy 1 cân. Thế nhưng, dù làn váy xuông nhẹ nhàng đến vậy, mà bước đi của cô rất gian nan đến trầm trọng.
Chú rể không còn, hôn lễ của cô làm sao để tiến hành? Mấy trăm khách mời đang chờ bên ngoài, cha cô trong viện vẫn đang ngóng trông. Nếu hôn lễ không được tiến hành thì cô không dám tưởng tượng ngày mai sau khi tỉnh lại những chuyện kinh khủng gì sẽ sảy đến với cô.
Không được, cho dù không có chú rể thì hôn lễ vẫn diễn ra đúng hạn. Đàn ông cặn bã đó cô không cần, nhưng danh dự của Cố gia đại tiểu thư thì không thể mất.
"A..." đúng người là xúi quẩy uống nước cũng bị nhét kẽ răng, hơn nữa đây còn là lối đi riêng mà còn đụng trúng người khác.
Đáng chết, thân thể làm từ gì mà cứng như vậy chứ, đau chết đi được.
Cố Tuyết Thần cố gắng kìm nén cơn tức giận trong bụng, muốn mở miệng mắng to, cô ngẩng mặt nhìn đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp mắt, đẹp đến nỗi khiến cho người ta nhìn liền không muốn dời mắt.
Ngũ quan như điêu khắc, khí chất lạnh lùng, khẽ nhíu mày một cái cũng lộ ra bộ dáng yêu nghiệt làm cho lòng rung động, đây quả thực là một cực phẩm nam nhân, sơ với tên họ Tống cặn bã kia vẻ ngoài của hai người đúng là cách xa 1 trời 1 vực.
"Nể tình hôm nay cô là cô dâu, nên việc cô đụng phải tôi, tôi có thể không tính toán" giọng nói đàn ông yêu nghiệt cất lên khiến cho người nghe phải tê dại, đây chính là loại người điển hình khiến cho người cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết.
Kiêu gia láu cá, rõ ràng chính hắn tự đến cửa là vì muốn cô đụng phải! Còn đặc biệt ở sau lưng người ta tính kế rất lâu mới có cơ hội hành động, nay như mong muốn chuẩn xác mà đụng phải cô.
"Anh là khách quý được mời đến dự hôn lễ?" Một ý tưởng điên rồ mạnh bạo xuất hiện trong đầu Cố Tuyết Thần , nhưng nếu muốn hành động, liệu có cần thiết phải hiểu rõ về người này.
"Có thể nói là như vậy" hắn đương nhiên là khách quý rồi, nhưng chỉ đến xem hôn lễ, chứ không được mời, câu trả lời này cũng phù hợp với tình hình thực tế.
"Từ trước tới giờ tôi chưa gặp qua anh? Anh là từ vùng khác đến?" Tên đàn ông yêu nghiệt này nhìn qua rất có khí thế, nếu đã gặp một lần thì tuyệt đối sẽ không quên, hơn nữa thân phận của hắn cũng không tầm thường chút nào. Nhưng Cố Tuyết Thần đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có, cô có thể khẳng định hắn không phải người của thành phố D.
Yêu nghiệt nam hờ hững lên tiếng "như thế nào, người vùng khác thì không thể tham gia hôn lễ?"
"Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn hỏi... trong số khách mời đến dự hôn lễ có bao nhiêu người biết anh?" Đây là điều trọng yếu, nếu như tất cả mọi người đều biết rõ lai lịch của hắn, lúc lên sân khấu mọi người không xôn xao bàn tán mới gọi là lạ.
"Không quá 4 người" yêu nghiệt Nam trả lời thong thả, gần như là thuận miệng nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top