Chương 2: Cậu là Omega
Edit: Lune
Buổi tối về đến nhà, lúc Tần Trăn đi ngang qua phòng bố mẹ mình thì ngừng bước. Bên trong, tiếng ồn vang lên không ngừng, có tiếng thủy tinh vỡ vụn cùng cả tiếng gào góc điên cuồng nữa.
Mẹ của cậu Viên Lam Nhứ lại đòi ly hôn với cha của cậu Tần Chính.
Không biết đây đã là lần thứ mấy Viên Lam Nhứ cãi nhau với Tần Chính đòi ly hôn rồi, nội dung cãi nhau vẫn là chuyện đêm qua Tần Chính lại qua đêm ở chỗ người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia tên là Vương Như, nói nghiêm chỉnh thì lẽ ra bà ấy mới là vợ của Tần Chính, còn Viên Lam Nhứ đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để bắt lấy Tần Chính. Tần Trăn đã gặp bà ấy từ lúc còn rất nhỏ, khi ấy bà ta vênh vang dẫn theo Tần Thiên Nhã tới trước mặt cậu và Viên Lam Nhứ, còn nói với bọn cậu rằng bà ta là mối tình đầu của Tần Chính, Tần Thiên Nhã là kết tinh tình yêu của bà ta với Tần Chính. Còn Viên Lam Nhứ chỉ là kẻ đến sau không bao giờ có được tình yêu của Tần Chính.
Viên Lam Nhứ lập tức phát điên.
Bởi vì bà thấy trên cổ Tần Thiên Nhã đeo mặt ngọc mà mẹ của Tần Chính đã để lại cho ông ta, khi Tần Trăn vừa ra đời, bà đã xin ông ta rất lâu nhưng ông ta vẫn không chịu cho bà.
Tần Chính không yêu bà, đó là cái gai đau đớn nhất trong lòng bà.
Vì vậy Tần Trăn đã trở thành công cụ để Viên Lam Nhứ trả thù Vương Như.
Con của Vương Như phân hóa thành Omega thì Tần Trăn nhất định phải là một Alpha.
Nhìn xem, khi Tần Chính mất khả năng sinh sản và không thể có thêm đứa con nào nữa, thì Tần Trăn với tư cách là Alpha mới là người thừa kế gia sản của nhà họ Tần.
Nếu Tần Thiên Nhã đứng nhì khối thì Tần Trăn nhất định phải đứng nhất khối.
Nhưng Viên Lam Nhứ không biết rằng thứ hạng thành tích của Alpha và Omega ở trường Trung học số 1 được tính riêng. Tần Trăn cố giải thích cho Viên Lam Nhứ nhưng Viên Lam Nhứ không nghe, bà phát điên rồi. Trong cuộc hôn nhân bấp bênh này, bà đã cố gắng hết sức để chứng minh cho Tần Chính thấy rằng Tần Trăn là đứa con xứng đáng với tình yêu thương của ông ta hơn, và bà cũng là người bạn đời phù hợp nhất để đồng hành cùng ông ta suốt cuộc đời.
Viên Lam Nhứ ép Tần Trăn phải trở nên ưu tú hơn bất cư Alpha nào.
Tần Trăn dốc sức học hành, chỉ sợ vị trí thứ nhất cả mình sẽ bị Alpha khác đè xuống. Trong bảng xếp hạng thành tích lần trước, Thẩm Phi Trì đứng nhì chỉ kém cậu 2 điểm.
Tần Trăn biết đó là do Thẩm Phi Trì nhường mình.
Trước khi hai người hẹn hò với nhau, Thẩm Phi Trì thường xuyên cạnh tranh vị nhất nhất nhì với cậu. Có lần Tần Trăn bị hắn vượt qua, đêm đó cậu đã bị Viên Lam Nhứ nhốt vào phòng tối.
Đó là một căn phòng nhỏ mà Viên Lam Nhứ chuyên dùng để trừng phạt Tần Trăn. Tất cả cửa sổ bên trong bị bịt kín, một tia sáng cũng không lọt vào được.
Tần Trăn mắc chứng sợ không gian hẹp từ đó.
Viên Lam Nhứ luôn dùng thứ cậu sợ nhất để trừng phạt cậu.
Tần Trăn nhìn về phía căn phòng nhỏ đã được cải tạo lại ở góc cầu thang, đầu bỗng đau nhói như bị kim đâm, cậu nhanh chóng chạy lên tầng, khóa mình trong phòng rồi bật hết đèn lên.
Cậu tựa vào cửa phòng, cuộn trong ngồi dưới đất ôm lấy chân mình, thầm cầu nguyện: Cãi nhau đi, tốt nhất lần này hai người họ hãy ly hôn thật đi, như vậy thì cậu có thể chọn sống với Tần Chính, cậu không ngại gọi người khác là mẹ, cậu chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này thôi.
Chẳng biết qua bao lâu, Tần Trăn nghe thấy tiếng gõ cửa, khóa cửa trên đầu cậu lắc lư dữ dội.
Viên Lam Như thở hổn hển, đứng bên ngoài chửi mắng liên hồi: "Tần Trăn! Sao mày lại khóa cửa!? Mày làm gì mờ ám phải không? Có phải mày dẫn đứa nào về nhà không hả? Tao cảnh cáo mày, trong lúc đi học không được yêu đương! Mày đang làm gì bên trong!? Mau mở cửa ra cho tao!"
Tần Trăn đứng dậy, xoay người về phía cửa rồi hít một hơi thật sâu, bấy giờ mới chậm rãi vặn nắm cửa, một giây sau cửa phòng vang "rầm" một tiếng, Tần Trăn suýt nữa bị cánh cửa đập vào.
Tần Tăn sợ hãi lùi về sau hai bước.
Viên Lam Nhứ vừa chửi vừa đi vào: "Ngày mai tao sẽ gọi người đến dỡ khóa cửa! Con điếm kia đâu rồi? Mày giấu đi đâu rồi? Nói mau lên!"
Tần Trăn bất lực trả lời: "Con không dẫn ai về nhà cả."
"Không dẫn!?" Giọng Viên Lam Nhứ cay nghiệt: "Không thì mày khóa cửa làm gì? Chắc chắn là làm chuyện gì đó trái với lương tâm không dám để ai nhìn thấy! Có phải con kia trèo cửa sổ ra ngoài rồi không? Xem ra phải bịt kín cửa sổ phòng mày vào mới được! Đúng là đồ ti tiện, không kiểm soát được cái thứ thối nát dưới háng mình!"
"Mẹ—" Càng chửi càng khó nghe, Tần Trăn không nhịn được mà cắt ngang lời bà.
Viên Lam Nhứ trở tay tát cho cậu một cái: "Đừng gọi tao! Thằng vô dụng!" Bà ta tìm khắp trong ngoài phòng của Tần Trăn một lượt, xác định không có bất kỳ dấu vết của người nào mới bình tĩnh hơn chút. Sau đó, bà ta đến gần người Tần Trăn, ngửi gáy cậu: "Hôm nay tiêm thuốc chưa?"
"Con tiêm rồi." Tần Trăn thuận miệng nói cho qua, thật ra mấy hôm nay cậu bận tối mày tối mặt vì chuyện Lễ hội Nghệ thuật nên về nhà là nằm luôn, làm sao nhớ đến chuyện tiêm thuốc.
Nhưng Viên Lam Như là một người cực kỳ đa nghi, bà ta mở ngăn kéo ở tủ đầu giường của Tần Trăn ra, đếm số mũi tiêm bên trong, sau khi phát hiện số lượng vẫn còn nguyên thì tức tối đập cả hộp xuống, bắt đầu đánh Tần Trăn: "Thằng đê tiện dám lừa tao! Xem tao có xé rách cái miệng thối nhà mày ra không! Mày dám nói dối tao à? Ai dạy mày!"
Viên Lam Như nói vậy thôi chứ bà ta xưa nay không đánh vào mặt Tần Trăn, mặt của Tần Trăn là sĩ diện của bà ta, bà ta coi sĩ diện còn quan trọng hơn cả mạng của mình, nhất là lúc ở trước mặt Vương Như và Tần Thiên Nhã, bà càng không cho phép mình và Tần Trăn lộ ra chút xíu chật vật nào. Nhưng bà ta sẽ đánh vào những vùng mềm như ngực và bụng của Tần Trăn, nếu như cởi quần áo của Tần Trăn ra thì sẽ thấy đủ vết bầm tím to nhỏ trên người cậu. Có mới có cũ, những dấu vết này khiến người ta khó có thể tin nổi đây là chuyện mà một người mẹ sẽ làm với con mình.
Còn Tần Trăn đã quen từ lâu rồi.
Tần Trăn từ bỏ phản kháng, cậu biết phản kháng cũng vô dụng, phản kháng chỉ càng khiến Viên Lam Nhứ điên cuồng hơn mà thôi. Có trời mới biết người phụ nữ điên rồ này ăn gì mà khỏe đến mức Tần Trăn hoàn toàn không đỡ được.
Cũng may Tần Chính đang ở nhà, ông ta ở dưới tầng nghe thấy tiếng đánh chửi lập tức lên tầng ngăn Viên Lam Nhứ lại.
Viên Lam Như thấy Tần Chính can thiệp vào việc mình đánh con thì lập tức chuyển sang chất vấn ông ta: "Anh vẫn quan tâm tới Trăn Trăn nên nhất định vẫn còn yêu em phải không? Con của ả đê tiện Vương Như kia rõ là đồ phế phẩm! Anh nhìn Trăn Trăn của chúng ta mà xem, nó trông giống anh bao nhiêu! Anh nhìn em đi, em yêu anh nhiều như vậy sao anh còn muốn ra ngoài tìm người khác!?"
"Viên Lam Nhứ, cô lại nổi điên gì nữa? Cô nhìn cô bây giờ xem, có giống một người mẹ không!?" Tần Chính giận không kìm được mà quát: "Cô muốn ly hôn phải không? Được, giờ cô với tôi đến cục đăng ký hộ tịch, tôi sẽ hoàn thành mong muốn của cô!"
"Em không đi —" Viên Lam Nhứ nổi giận đập vỡ đèn bàn của Tần Trăn, bà ta trợn mắt quát: "Anh muốn ly hôn với em để cưới ả đê tiện kia về phải không? Anh đừng mơ! Cả đời này anh cũng đừng hòng thoát khỏi em!"
"Tần Trăn—" Tần Chính đột nhiên gọi cậu: "Con xuống phòng cho khách dưới tầng một ngủ đi, khóa cửa lại."
"Không được đi —" Viên Lam Nhứ ngăn Tần Trăn lại, bà ta đứng chặn ở cửa phòng, trông bộ dạng giống như muốn đồng quy vu tận với hai cha con bọn họ: "Hai người không ai được đi!
"Con đi đi." Tần Chính tốn sức kéo Viên Lam Nhứ ra: "Mẹ con điên rồi, bố sẽ dẫn bà ấy đến bệnh viện khám bệnh."
"Tôi không điên! Tần Chính, anh thả tôi ra! Tần Trăn, mày cũng đừng hòng đi khỏi đây..." Viên Lam Như bỗng khóc ầm lên: "Trăn Trăn đừng bỏ mẹ, mẹ cần con... Con là con của mẹ mà! Con có biết năm đó mẹ đã phải vất vả thế nào mới sinh ra con không? Con không thể đi được, con yêu mẹ mà đúng không! Con yêu mẹ mà..."
Tần Trăn vô cảm nhìn thái độ Viên Lam Nhứ quay ngoắt, cậu nhìn quá nhiều năm nên đã chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi. Viên Lam Như điên xong sẽ khóc, hết thảy đều là bà giả vờ, bản chất của bà dễ tức giận, táo bạo, ác liệt, hoàn toàn là kẻ mất trí.
Tần Chính đâu chỉ mới đưa bà ta đến bệnh viện một lần.
Nhưng ở trước mặt người ngoài, bà nói năng rất rõ ràng rành mạch, dịu dàng khiến người nghe mà thoải mái vô cùng, hoàn toàn không giống người có vấn đề về thần kinh thường xuyên đánh chửi chồng con. Chẳng mấy bà ta đã được xuất viện, về nhà yên tĩnh được mấy hôm lại bắt đầu lên cơn, hơn nữa còn ngày càng tồi tệ hơn.
Tần Trăn cúi đầu đi ngang qua người bà ta, cậu thấy biểu cảm dữ tợn cùng sự căm hận trên mặt Viên Lam Nhứ, đầu lại bắt đầu đau.
"Tần Trăn, mày không được đi!"
"Mày quay lại đây cho tao..."
"Chồng à, em xin anh đừng bỏ em, chúng ta đừng ly hôn..."
"Tần Chính, tên chết tiệt này! Thả tôi ra!"
Tiếng gào thét sau lưng bị ngăn cách hoàn toàn sau khi Tần Trăn đóng cửa phòng lại.
Tần Trăn mệt mỏi xoa xoa chỗ bụng bị Viên Lam Như đạp, cậu thành thạo kéo giá sách trong phòng ngủ cho khách ra, bên trong có đủ loại rượu xoa bóp, cậu cầm đại một bình. Mỗi lần Tần Chính ở nhà, lúc Viên Lam Nhứ nổi điên, cậu đều sẽ tới phòng này. Thật ra cậu không về phòng của mình nữa cũng được, nhưng chuyện đổi phòng rất dễ khiến Viên Lam Như nghi ngờ, cho nên dù phòng của cậu đã không còn là phòng của cậu thì cậu cũng không đổi.
Bóp thuốc xong, Tần Trăn cảm thấy chỗ tuyến thể hơi ngưa ngứa, tuy cậu không còn chút sức nào nữa nhưng vẫn cố lết đến chỗ cất thuốc phuốc phân hóa, lấy ra tiêm một mũi vào tĩnh mạch.
Từ lúc chưa chính thức phân hóa, Viên Lam Nhứ đã tiêm thứ này vào cho cậu rồi.
Cậu là Omega bẩm sinh, khi sinh ra đã có tử cung hoàn chỉnh, đã định trước sẽ không thể phân hóa thành Alpha nên dù có tiêm bao nhiêu thuốc phân hóa vào cũng vô ích. Thứ này chỉ có tác dụng ức chế kỳ phát tình của Omega và khiến cậu tỏa ra chất dẫn dụ của Alpha có thể đánh lừa người khác mà thôi.
Tần Trăn từ nhỏ đã luôn rất nghe lời Viên Lam Nhứ.
Không nghe cũng không được, không nghe lời sẽ bị nhốt vào phòng tối, không có cơm ăn, cho nên cậu phải ngoan, Viên Lam Nhứ bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó, thế nên cậu vẫn luôn là hình mẫu con nhà người ta trong mắt mọi người. Gia thế tốt, ngoại hình đẹp, thành tích học tập xuất sắc, và quan trọng nhất cậu còn là một "Alpha".
Cậu dùng giới tính Alpha để hẹn hò với Thầm Phi Trì, có thể nói đây là chuyện điên rồ nhất mà cậu từng làm trong đời.
Nhưng chuyện điên rồ của cậu đã không liên lạc với cậu cả ngày rồi.
Tần Trăn nhìn khung chat với Thẩm Phi Trì trên màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở lời chúc ngủ ngon tối qua.
Tần Trăn nằm co ro trên giường, vùi mặt vào trong chăn, hơi thở trở nên dồn dập, trong vòng một tiếng sau khi tiêm thuốc phân hóa vào, chất dẫn dụ bị ức chế trong cở thể sẽ bị mất kiểm soát, ham muốn tình dục điên cuồng tán loạn trong mạch máu khiến cậu khó chịu vô cùng.
Mỗi khi đến thời điểm này, cậu đều cực kỳ nhớ giọng nói của Thẩm Phi Trì...
Nhớ cái ôm của hắn, và nhớ cả nụ hôn nóng bỏng của hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top