Chương 12: Anh muốn làm tình với em
Edit: Lune
Tần Trăn nghĩ chắc mình điên rồi, vì vừa nghe lời Thịnh Lăng Tinh nói, cậu đã trèo qua cửa sổ nhảy xuống dưới.
Bọn họ ở bên dưới đón được cậu. Đứng vững xong, Thịnh Lăng Tinh còn trêu cậu: "Hỏng rồi, học thói xấu ở đâu đây, không ngờ nửa đêm nửa hôm lại dám trốn nhà đi với trai lạ."
Tần Trăn nghe vậy thì ngượng chín mặt, mãi sau mới lên tiếng phản bác: "Không phải là trai lạ."
"Ồ." Thịnh Lăng Tinh cười: "Vậy vì là bọn anh nên em mới ra ngoài à? Hay trước đây em cũng từng ra ngoài với Thẩm Phi Trì rồi?"
"Không, đây là lần đầu tiên..." Tần Trăn ngơ ngác, mặc cho Thịnh Lăng Tinh nắm tay dẫn mình rời khỏi nhà họ Tần.
Thịnh Lăng Nguyệt đi trước nắm tay Thịnh Lăng Tinh. Hắn giống như một ngọn hải đăng lặng lẽ, dẫn bọn họ đi về một hướng chưa biết.
"Em có biết hậu quả của việc ra ngoài với bọn anh thế này là gì không?" Thịnh Lăng Tinh khẽ xoa nắn lòng bàn tay mềm mại của Tần Trăn, sau đó quay đầu nhếch miệng cười với Tần Trăn: "Mềm ghê."
Lòng bàn tay hơi ngứa ngáy, Tần Trăn muốn rút tay về nhưng lại bị đối phương nắm chặt. Cậu hít sâu một hơi, cố nén nhịp tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, run giọng nói: "Bi... biết..."
Thịnh Lăng Tinh có vẻ không hề ngạc nhiên: "Nghĩ kỹ rồi à?"
"Ừm."
"Vậy bọn anh chấp nhận lời cảm ơn ban ngày của em, bánh kem ngon lắm."
Vành tai Tần Trăn hơi đỏ lên, cậu cúi đầu "ừm" một tiếng: "Lần sau... lần sau em lại mua cho các anh nữa nhé?"
"Được thôi, nhưng A Nguyệt không thích ăn đồ ngọt." Thịnh Lăng Tinh vừa nói xong, Thịnh Lăng Nguyệt liền quay lại vả mặt hắn: "Cái này thì thích."
"Ái dà..." Thịnh Lăng Tinh nháy mắt với Tần Trăn: "Xem ra anh chưa hiểu anh ấy rồi."
Nghe vậy, Thịnh Lăng Nguyệt liếc hắn một cái, nói với giọng cưng chiều: "Nghịch ngợm."
Tần Trăn bật cười trước cách tương tác của họ, tâm trạng phiền muộn vì cha mẹ cãi nhau cũng được xoa dịu đôi chút.
Ra khỏi cổng khu biệt thự, Thịnh Lăng Tinh buông tay Tần Trăn ra, hỏi cậu: "Muốn thử cảm giác mạnh không?"
Tần Trăn không hiểu, tò mò hỏi lại: "Là sao cơ?"
"Cứ đi theo bọn anh!"
Tại bãi đỗ xe ngoài trời, Tần Trăn hồi hộp, liên tục ngoái đầu lại hỏi cặp song sinh: "Các anh... các anh xong chưa?"
"Sắp rồi! Còn một chút nữa thôi!"
"Hình như có người đang đi về phía này!" Tần Trăn hoảng hốt nói, có nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại đi ăn trộm xe gắn máy với người khác thế này! Nhưng cặp song sinh đã hứa là sẽ trả lại vào ngày hôm sau, Tần Trăn tin tưởng họ nên đã đồng ý.
Có điều, việc phá khóa không phải là chuyện dễ dàng.
Song lúc Thịnh Lăng Nguyệt lấy ra một cái chìa khóa vạn năng từ trong túi ra, Tần Trăn lại cảm thấy, dù bây giờ bọn họ có nổi hứng muốn lái máy bay cũng không phải là không có khả năng.
Chiếc xe máy phóng ra khỏi bãi đỗ xe ngoài trời, chỉ để lại tiếng gầm rú của động cơ và khói xả. Tần Trăn ngồi ở giữa, nghĩ bụng chiếc xe máy này chỉ có hai chỗ ngồi, giờ chở ba người thì quá tải mất rồi, cậu lo lắng quay đầu lại hỏi Thịnh Lăng Tinh: "Liệu chúng ta có bị cảnh sát bắt không?"
"Muốn bắt thì cứ bắt!" Thịnh Lăng Tinh rõ ràng rất phấn khích, sau đó hắn đội chiếc mũ bảo hiểm không biết lấy từ đâu lên đầu Tần Trăn: "Như vậy thì camera giám sát sẽ không thấy em được."
"Còn các anh thì sao?" Tần Trăn lo lắng hỏi.
"Không cần đâu, nếu họ có tài thì cứ việc đến bắt." Lời Thịnh Lăng Tinh nói nghe rất ngạo mạn, nhưng chẳng hiểu sao Tần Trăn lại tin tưởng hắn.
Thịnh Lăng Nguyệt điều khiển xe máy, trầm giọng nói "Ngồi vững vào" rồi vặn ga tăng tốc. Tần Trăn bị quán tính đẩy mạnh về phía trước, đập vào lưng Thịnh Lăng Nguyệt, sau đó lại được Thịnh Lăng Tinh từ phía sau ôm lấy, cùng lúc ôm cả eo Thịnh Lăng Nguyệt.
Giờ đây cả ba người dính sát vào nhau, bên tai Tần Trăn ngoài tiếng gió rít và tiếng động cơ gầm rú ra thì không còn nghe thấy gì khác. Thịnh Lăng Nguyệt lái xe rất nhanh, có vài khúc cua Tần Trăn còn tưởng mình sắp bị văng ra ngoài, nhưng cùng với sự gia tăng của adrenaline, cậu dần quên đi nỗi sợ hãi và lo lắng, chỉ tập trung đắm chìm vào tốc độ và hơi ấm từ hai người họ.
Họ phóng nhanh dọc theo con đường vắng vẻ, Thịnh Lăng Tinh reo hò cười to, đầu óc Tần Trăn lại cực kỳ tỉnh táo, hành động nổi loạn hoàn toàn trái ngược với quá trình trưởng thành của cậu khiến tim cậu đập nhanh dữ dội. Vòng tay ôm eo vững chắc, gió lạnh thổi qua như muốn xé nát cơ thể cậu, cậu dán sát vào người Thịnh Lăng Nguyệt, nghe thấy Thịnh Lăng Tinh ghé vào tai mình nói một câu gì đó.
Nhưng vì tiếng gió ồn quá nên Tần Trăn không nghe rõ, thế là cậu lớn tiếng hỏi xem hắn vừa nói gì.
Thịnh Lăng Tinh lặp lại một lần nữa, hắn nói —
"Anh muốn làm tình với em!"
Lần này không chỉ Tần Trăn mà cả Thịnh Lăng Nguyệt cũng nghe thấy. Tần Trăn im lặng hai giây rồi cũng trả lời to: "Được—— "
Thịnh Lăng Nguyệt lái xe về nhà nhanh nhất có thể. Khi về đến nơi, họ giao xe máy cho công ty cứu hộ, còn Thịnh Lăng Tinh vội vã đưa Tần Trăn về phòng của mình.
Đây là lần thứ hai Tần Trăn đến đây. Lần trước cậu không quan sát kỹ, lần này cũng không có cơ hội ngắm nhìn. Thịnh Lăng Tinh ném cậu xuống chiếc giường lớn màu xanh sẫm khá thô bạo. Tần Trăn hơi chúi người trên tấm nệm mềm, sau đó một cơ thể nóng bỏng đè lên người cậu.
Thịnh Lăng Tinh vội vàng đưa tay sờ khắp người Tần Trăn, hắn cởi cúc áo của cậu, áp môi lên xương quai xanh của cậu không ngừng cắn mút.
"Thịnh... Thịnh Lăng Tinh... Anh từ từ thôi..." Tần Trăn có vẻ sợ hãi. Đồng ý là một chuyện, nhưng khi thực sự làm lại là chuyện khác. Nhất là cậu sắp làm với cả hai người họ cùng lúc. Cậu chưa từng trải qua chuyện này nên việc phải ứng phó với hai người đàn ông cùng lúc khiến cậu không biết làm sao.
"Nhưng anh không nhịn được nữa." Thịnh Lăng Tinh thở hổn hển nói, sau khi được Thịnh Lăng Nguyệt đồng ý, hắn hỏi Tần Trăn: "Hôn bao giờ chưa?"
Tần Trăn gật đầu, nói: "Rồi."
"Suýt quên em từng có người yêu nhỉ." Thịnh Lăng Tinh khó chịu tặc lưỡi một tiếng, nhưng chỉ một lúc sau vẻ mặt lại trở lại như ban đầu, hắn không mấy bận tâm lắm mà nói: "Nhưng anh cũng đâu còn trong trắng, nên chúng ta tám lạng nửa cân thôi."
Tần Trăn: "..."
Tần Trăn nghĩ bụng, nửa cân của anh và tám lạng của em không phải chỉ chênh lệch một chút thôi đâu...
Tiếc là không để Tần Trăn nói thêm điều gì, Thịnh Lăng Tinh đã nâng mặt Tần Trăn lên, hôn đôi môi đỏ mọng của cậu.
Giờ phút này, Tần Trăn đã quên sạch cảm giác khi hôn Thẩm Phi Trì. Nụ hôn của Thịnh Lăng Tinh mạnh mẽ đến nỗi cậu không thể suy nghĩ được gì khác. Họ hôn nhau say đắm, tiếng thở dốc không ngừng thoát ra từ hai đôi môi đang quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn mãnh liệt như thể hai con dã thú hứng tình đang gặm cắn lẫn nhau.
Lưỡi Tần Trăn bị Thịnh Lăng Tinh mút đến tê dại, cậu không ngờ trong khoang miệng lại có những điểm nhạy cảm như vậy. Khi đầu lưỡi khéo léo của Thịnh Lăng Tinh liếm láp vòm lợi của cậu, một luồng nhiệt từ bụng dưới xông thẳng lên đỉnh đầu. Tần Trăn không chịu nổi mà bật ra một tiếng rên nhỏ, nước bọt chảy ra từ khóe miệng.
Tần Trăn không giỏi hôn, trong cuộc đuổi bắt môi lưỡi với Thịnh Lăng Tinh tỏ ra vô cùng vụng về. Nhưng đối phương không hề bận tâm mà dẫn dắt Tần Trăn khám phá thiên đường khoái lạc. Tần Trăn gần như đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt đầy hoang dại này.
Sau khi hôn nhau một lúc lâu, Thịnh Lăng Tinh thở hổn hển buông Tần Trăn ra. Hắn hôn nhẹ vào đôi môi đã sưng đỏ của Tần Trăn, khẽ cắn nó rồi ngậm mút lưỡi cậu, sau đó thì thầm cười nói: "Cứng rồi."
Tần Trăn bị Thịnh Lăng Tinh đè xuống, đuôi mắt và hai má đều đỏ bừng. Nghe vậy, cậu xấu hổ quay mặt đi nhưng lại bị Thịnh Lăng Tinh nắm cằm xoay lại, tiếp tục một nụ hôn dài và nồng nhiệt khác.
Trong lúc đó, Thịnh Lăng Nguyệt đi chuẩn bị dụng cụ quay phim. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Thịnh Lăng Tinh nên cũng phải lưu lại thứ gì đó để làm kỷ niệm.
Khi Tần Trăn kết thúc nụ hôn nồng cháy thứ hai với Thịnh Lăng Tinh, cậu thấy Thịnh Lăng Nguyệt đang vác camera trên vai ngồi quỳ bên cạnh họ. Thấy cảnh này, Tần Trăn xấu hổ đến mức da đầu như muốn nổ tung.
Cậu đưa tay che mặt, van xin: "Đừng quay..."
Tiếc là Thịnh Lăng Nguyệt không nghe lời cậu, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Tần Trăn, cổ tay Tần Trăn rất mảnh khảnh, cho nên lúc nắm lấy nó, Thịnh Lăng Nguyệt vô thức giảm bớt lực.
Lúc này, hắn không còn xem Tần Trăn như một Alpha nữa, mà đối xử với cậu giống như với Thịnh Lăng Tinh vậy. Hắn quan tâm đến cảm xúc của cậu, vỗ về cảm xúc lo lắng của Tần Trăn trong lần chủ động đầu tiên của Thịnh Lăng Tinh.
Hai tay Tần Trăn bị Thịnh Lăng Nguyệt giữ chặt trên đầu, quần áo trên người cậu bị cởi bỏ từng cái một, mãi cho đến khi cơ thể trắng ngần quyến rũ của cậu lại hiện ra trên chiếc giường lớn này lần nữa. Thịnh Lăng Tinh tách hai chân Tần Trăn ra, ngón tay thon dài sờ vào nơi mà hắn đã thèm muốn từ lâu.
Nơi đó mềm mại ẩm ướt, như thể bẩm sinh đã biết tiết ra chất lỏng vậy. Thịnh Lăng Tinh cảm thấy rất thần kỳ, không ngờ một Alpha như Tần Trăn lại có thiên phú đặc biệt đến vậy. Ban đầu hắn còn định bôi thêm ít chất lỏng bôi trơn vào bên trong, nhưng giờ thì có thể bỏ qua được bước này rồi. Thế là hắn thử đút một ngón tay vào nơi bí ẩn ấy.
Kết quả là Tần Trăn kêu lên đau đớn, cậu nhíu chặt mày, toàn thân căng cứng. Cơ thể cậu run rẩy dữ dội, có vẻ như rất sợ hãi trước hành động xâm nhập của Thịnh Lăng Tinh.
Phản ứng của cậu quá mức ngây ngô, căng thẳng, Thịnh Lăng Nguyệt lập tức nhận ra được điều gì đó.
"Tinh Tinh, em đợi một chút."
"Sao thế?" Thịnh Lăng Tinh ngẩng đầu lên hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thịnh Lăng Nguyệt ra hiệu cho Thịnh Lăng Tinh rút ngón tay ra. Thịnh Lăng Tinh làm theo, lúc ngón tay rời khỏi cơ thể, Tần Trăn thoáng rùng mình.
Thịnh Lăng Nguyệt buông lỏng cổ tay Tần Trăn, hắn cúi người xuống, dịu dàng hôn nhẹ vào chóp mũi đo đỏ kia rồi hỏi cậu: "Lần đầu tiên à?"
Khóe mắt Tần Trăn rớm lệ, sau khi được Thịnh Lăng Nguyệt dịu dàng an ủi, giọt nước mắt đáng thương kia lập tức rơi xuống.
"Ừm..." Tần Trăn nhẹ nhàng trả lời. Lúc này Thịnh Lăng Tinh mới biết hóa ra không chỉ mình hắn là lần đầu tiên. Trước đó, hắn lầm tưởng rằng Tần Trăn đã từng quan hệ với Thẩm Phi Trì nên đã không để ý đến cảm xúc của cậu. Nghĩ vậy, Thịnh Lăng Tinh tự giác nhường chỗ. Trong chuyện chăn gối, Thịnh Lăng Tinh có khá nhiều kinh nghiệm ở vị trí bị động, nhưng ở vị trí chủ động thì đây là lần đầu tiên.
Nếu đây không phải là lần đầu của Tần Trăn thì cậu có thể dẫn dắt hắn. Đáng tiếc Tần Trăn cũng là lần đầu, hắn sợ mình sẽ làm cậu bị thương. Dù sao hắn cũng biết lúc mình phấn khích sẽ không kiểm soát được sức lực, mà Tần Trăn thì có vẻ không chịu được.
"Ngoan nào, để A Nguyệt dẫn dắt em trải nghiệm lần đầu tiên." Thịnh Lăng Tinh cúi xuống hôn lên mí mắt ướt át của Tần Trăn. Thế là chiếc camera dùng để ghi lại lần đầu tiên của hắn đã đổi thành đối tượng khác.
【Lời tác giả muốn nói:】
Đoạn hội thoại ngắn:
Tần Trăn: A Nguyệt, anh có bằng lái xe cơ giới không đó?
Thịnh Lăng Nguyệt: Không.
Tần Trăn: Thế sao anh phóng ghê vậy?
Thịnh Lăng Nguyệt: Lái bừa thôi.
Thịnh Lăng Tinh: Không phải anh khoác lác đâu, A Nguyệt còn biết lái máy bay nữa đấy.
Tần Trăn: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top