Chương 2:"Nhìn gì"


Lâm Vô Ngung không qua đêm ở nhà, ăn xong mì đả lỗ thì đi luôn, một nửa âm thanh không hài lòng của mẹ bị cậu mạnh mẽ đóng lại ở trong phòng.

Điều duy nhất may mắn là hôm nay chỉ phải nghe một lần "Anh của con blablbalba"

Nếu muốn nói tới cảm giác tồn tại, ở nhà ai cũng không so được với "Anh của con"

Người anh của con này tuy rằng không ở nhà, nhưng truyền thuyết về anh của con này khiến cậu trong gia đình không có được địa vị.

Trong một ngày thời tiết đẹp như này, trăng sáng sao tỏ, ánh đèn trong đêm của vạn nhà, trong đêm nhưng chú chó lớp mười hai có lí tưởng đang kê đầu khổ luyện, Lâm Vô Ngung gắp thú bông nửa tiếng đồng hồ , nghe nửa tiếng ca sĩ biểu diễn đầu đường, còn đặt một bài hát, cuối cùng bước vào một quàn thịt nướng.

"Quy tắc cũ!" Ông chủ tiệm đứng sau quầy nướng thịt gọi.

"Vâng" Lâm Vô Ngung gật đầu.

Quy tắc cũ chính là một phần thịt xiên một phần thịt dê đem về hai phần, cậu tự mang một phần về kí túc xá, đương nhiên hành vi được xem là che giấu hành vi không thể nói cho người khác, nhưng thật ra vì cậu rất thích ăn thịt nướng, không có bạn ký túc, cậu một mình cũng có thể ăn hai phần, buổi tối ăn một phần, buổi sáng ăn nhanh một phần.

Tin nhắn điện thoại kia cậu vẫn chưa trả lời, coi như vẫn bình thường, cậu sẽ không không lưu ý trả lời từng cái tin nhắn một.

Lúc cầm thịt nướng quay về cậu tăng tốc độ, như bình thường, vèo một cái liền lủi qua cửa ông lão quản lý kí túc xá.

Sau đó lại như bình thường đẩy cửa phòng kí túc.

Trong phòng cả bốn người đều có mặt, cùng lúc quay đầu nhìn cậu , mắt kính đều phát sáng.

Lâm Vô Ngung đẩy đẩy mắt kính, xem như chào hỏi, sau đó bỏ túi thịt nướng để lên trên cái bàn cạnh cửa "Vừa mới nướng xong"

Xoay người rời khỏi kí túc, Hứa Thiên Bác liền theo sau "Ài"

Lâm Vô Ngung quay đầu lại.

"Có ai.." Hứa Thiên Bác bám lên cánh cửa kí túc, nhỏ giọng hỏi "Đối với cậu thất lễ không? Nói cái gì đó không tốt kiểu vậy."

"Có vài cái tin nhắn, nhưng vẫn chưa xem" Lâm Vô Ngung nghĩ nghĩ, hôm nay thông báo điện thoại vang lên nhiều, cậu vẫn luôn không có tâm tình xem điện thoại "Làm sao vậy, đều là cậu gửi à? Tôi lên trường khiếu nại mày kỳ thị tôi nhé"

"Xí" Hứa Thiên Bác bật cười, nhưng rất nhanh thu lại nụ cười nhăn mi "Cậu đừng có để mấy đứa như vậy ảnh hưởng."

"Chả có ai ảnh hưởng được tôi cả" Lâm Vô Ngung vỗ vỗ vai cậu ta "Cảm ơn nhé."

Hứa Thiên Bác đóng cửa phòng kí túc xong, Lâm Vô Ngung mới quay trở về kí túc của mình.

Quan hệ giữa hai người đột nhiên có chút biến hoá vi diệu, khiến người ta có chút uể oải.

Vài người trong kí túc vừa trở về từ tiết tự học buổi tối, đang bò trên bàn mở ra chiến trường mới.

Lúc Trần Mang tiến tới đón lấy cái túi thịt nướng trong tay cậu, cậu ta hát hiện không khí trong phòng kí túc cũng hiện lên một chút ngại ngùng nói không nên lời. Nhưng cũng chẳng ai nhắc đến chuyện lên sân thượng hết, kí túc cửa bọn họ bình thường không thảo luận chuyện riêng tư.

Tất nhiên cái bầu không khí tốt đẹp như vậy cùng là vì đã đánh nhau lộn xộn mấy lần mới có thể hình thành nên. Chỉ cần tự Lâm Vô Ngung không nhắc đến, ba người còn lại cũng tuyệt đối không mở miệng nghe ngóng gì.

"Năng lượng thức khuya của tao tới rồi đây" Trần Mang mở ra túi thịt nướng, lấy ra xiên gà nướng bắt đầu gặm.

"Vẫn là quán đó hả?" Lưu Tử Dật cũng đứng dậy đi qua, hỏi một câu rõ ràng là vì không khí ngại ngùng mới quăng ra một câu thừa thãi.

"Ừ" Lâm Vô Ngung đáp lại một tiếng, cậu không cảm thấy có gì không thoải mái cả, nhưng mấy đứa cùng kí túc lại cẩn thận như vậy, khiến cậu có chút băn khoăn.

Bình thường đem thịt nướng về, mấy đứa Trần Mang đều giành nhau, chẳng qua chẳng ai ăn bằng được Lâm vô Ngung.

Một chọi ba vẫn có thể ăn hết một nửa.

Nhưng rõ ràng hôm nay Lâm Vô Ngung không có hứng ăn, chỉ ăn một phần ba xiên thịt đã đứng dậy rửa mặt nằm lên giường rồi.

Cậu cũng không định che giấu cảm xúc, sa sút thì sa sút thôi, cố gắng cường ngạnh diễn cho mấy đứa ở phòng xem cũng chẳng có ý nghĩa gì, ba năm đều ở một cái kí túc, ai mà chẳng hiểu ai cơ chứ. Bọn Trần Mang cũng không quản cậu, bắt được cơ hội hiếm có này, ăn hết sạch đống thịt nướng.

Sau đó kí túc xá liền quay trở lại trạng thái yên tĩnh, ngoại trừ Lâm Vô Ngung, mấy người còn lại đều quay trở lại bàn học.

Đèn lớp mười hai không tắt, bọn họ bình thường có thể thức tới nửa đêm, có lúc ba bốn giờ sáng Lâm Vô Ngung dậy đi vệ sinh vẫn có thể nhìn thấy đèn của Lưu Tử Dật vẫn sáng.

Giữa một mảng không khí ôn luyện yên tĩnh, điện thoại Lâm Vô Ngung kêu lên một tiếng.

Cậu lật người, sờ lấy điện thoại, trước tiên đặt điện thoại về chế độ rung, sau đó mở tin nhắn ra.

Là tin báo cửa một người bạn tốt, ảnh đại diện rất phổ thông, dù sao thì trong vô vàn những cái ảnh đại diện có hơn một nửa là các loại ảnh hoạt hình.

Nhưng tin nhắn của người bạn tốt này nội dung thật sự không bình thường.

Biến thái rác rưởi.

Bốn chữ, Lâm Vô Ngung dùng hai ba giây mới kịp phản ứng lại.

Đây là đang mắng cậu.

Cậu cau mày, không quan tâm nữa, lướt mắt nhìn qua một loạt tin nhắn của bạn bè bên dưới. Hôm nay tin báo của bạn bè đều rất tập trung, bên dưới có một hàng.

Trừ ba cái có lưu lớp cùng tên họ là những tin báo bình thường, còn có bốn năm cái

- Không ngờ cậu còn có thể ác độc như vậy.

- Hẹn hò không.

- Đồ rác rưởi chết tiệt, cẩn thận đấy.

- .......

Phía sau Lâm Vô Ngung không buồn xem nữa, hôm nay tin nhắn rất nhiều, hoá ra đều là như vậy. Có chút ngoài ý muốn.

Một bộ phận người trẻ ngày nay biểu thị thích ghét một cách trực tiếp như vậy.

Lúc Hứa Thiên Bác hỏi cậu, cậu còn cảm thấy Hứa Thiên Bác lo nghĩ nhiều rồi, bây giờ xem ra, chắc là đã nghe phải lời không hay nào đó.

Lâm Vô Ngung để điện thoại sang bên cạnh, tiện tay rút cuốn sách chủ đề ở trên bàn kế bên , gối lên tay bắt đầu xem.

Trần Mang vươn tay tới bật đèn trên bàn học của cậu "Có phải mày cảm thấy trong cái phòng này mày cận nhẹ nhất nên ngầu lắm không?"

"Đúng thế a" Lâm Vô Ngung nói "Không ngầu sao?"

"Không" Trần Mang nói "Mày không xem sách mà còn cận thị , là nghiệp quật đó"

Lâm Vô Ngung bật cười "Cũng có xem mà, sao có thể không xem"

"Xem sách cái quỷ gì" Đinh Tễ lấy cái chai thủy tinh ở kế bên, uống một ngụm nước hoa kim cang do bà cậu nấu, nghe tiếng kẽo kẹt của cái ghế , tiện tay cầm lấy quân cờ ở trên bàn.

"Tao thực sự chưa từng thấy dáng vẻ học sinh đi học của mày, lúc tao còn đi học cũng không vô tâm như mày" Lưu Kim Bằng cau mày nhìn bàn cờ "Mày làm sao vào được cấp ba thế"

Đinh Tễ cười cười "Nhớ năm đó...'

"Chiếu tướng!" Lưu Kim Bằng đột nhiên giơ tay, bạo lực đề cao âm thanh hét một tiếng , ném một quân cờ lên mặt bàn cờ,ba một cái!

Trong tay Đinh Tễ cầm bình trà thần tiên kim cang khiến cậu giật mình đến mức suýt quăng bình đi.

"Chơi cái cờ năm quân thôi, có cần phải nhập vai thế không" Cậu nhìn Lưu Kim Bằng một cái, bỏ cái bình xuống, cầm lên một quân cờ màu trắng, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn cờ "Tao thắng rồi"

Lưu Kim Bằng nhìn lên mặt bàn cờ cùng lúc xuất hiện ba đường thẳng, ngây ra một lúc :"Thế này mà cũng được?"

"Thế nào chả được" Đinh Tễ nắn nắn tay "Còn chơi nữa không?"

"Không chơi nữa!" Chú Trần vẫn luôn ở bên cạnh hút thuốc giành trả lời "Hai đứa bây chơi cờ năm quân tới tận chiều rồi còn không đủ à? Cũng đủ rồi đấy, muốn chơi thì lấy giấy ra mà chơi, tao còn đang đợi để chơi cờ vây đây! Lão Lý sắp tới rồi!"

"Chú Trần" Đinh Tễ đẩy đẩy tay Lưu Kim Bằng, ý bảo cậu ta nhường chỗ, rồi lại quay đầu nhìn chú Trần, "Ông Lý cũng còn chưa tới mà, hay là hai chú cháu mình chơi trước?"

Chú Trần ngay lập tức chau mày, ưu tư không nói.

Lưu Kim Bằng ở một bên cực vui vẻ.

Chú Trần trước đây là vua cờ của mấy con phố phụ cận quanh đây, trước đây có tập hợp những người chơi cờ nghiệp dư là những người lúc rảnh rỗi đến đây ngồi không thì cũng là những người có máu mặt tổ chức cuộc thi , vượt qua những người này mà giành được giải nhất.

Cho đến khi Đinh Tễ xuất hiện.

Năm đó học sinh cấp hai - bạn học Đinh Tễ chỉ là đứng xem bọn họ chơi cờ một tháng cuối cùng lại lấy đi sự nghiệp vua cờ của chú Trần.

Chỉ cần đối phương là Đinh Tễ, chú Trần chưa bao giờ thắng qua.

Lúc Đinh Tễ quay lại thế giới cờ năm quân ông thiếu chút nhảy múa hoan hô, chỉ thiếu giăng biểu ngữ nữa mà thôi.

"Ài lão Lý! Ông mau đến đây! Nhanh!" Chú Trần đột nhiên xông ra con đường đối diện vẫy vẫy tay "Nhanh lên!!"

Đinh Tễ quay đầu nhìn, ông Lý thực sự đến rồi, cậu cười một cái uống một ngụm trà, ôm lấy cái bình đứng dậy:"Bằng Bằng đến nhà tao ăn cơm không?"

"Nhà nào?" Lưu Kim Bằng hỏi.

"Nhà bà tao" Đinh Tễ nói.

"Đi" Lưu Kim Bằng vỗ tay.

"Đi nhanh đi" Ông Lý đi qua "Mày ở đây bảo đảm ảnh hướng tới chú Trần chơi cờ"

"Không ảnh hưởng không ảnh hưởng" Chú Trần nói.

"Vậy cháu..." Đinh Tễ ngay lập tức dừng lại, quay đầu.

"Đi ngay" Chú Trần nói.

Cái "nhà cờ" ngoài trời này không chỉ có một bộ bàn cờ , còn có sáu bàn bằng đá, trên mỗi cái bàn đều vẽ lên hai cái bàn cờ, ủy ban khu phố còn rất ân cần mà đặt rất nhiều ở trong quán nhỏ bên cạnh , cờ tướng cờ nhảy cờ bay. Chẳng qua bình thường các ông các chú vẫn chơi cờ tướng là nhiều, cờ vây như này, đương nhiên chơi tốn thời gian, nhưng có thể khiến người khác có một loại ảo tưởng "Tôi rất thanh lịch" , vì vậy số người chơi cũng không ít.

Nhà bà cách chỗ này không xa, ở bên cạnh còn có một công viên nhỏ, có cỏ xanh và quảng trường nhỏ, là nơi mà mấy người ngầu lòi trượt ván, đi xe một bánh, nhảy nhót cùng với các cụ tập dưỡng sinh, hồi còn nhỏ, Đinh Tễ thích ở chỗ này chạy, lúc nghỉ học, lúc trốn học, lúc bỏ nhà đi, chỗ này cơ bản luôn là lựa chọn ưu tiên.

"Mày tuần trước không phải vừa về nhà bố mẹ sao?" Lưu Kim Bằng vừa đi vừa hỏi "Sao đã quay lại rồi, lần này còn chưa tới 10 ngày nữa?"

"Ừ" Đinh Tễ gật đầu "Không quen"

"Không quen cái gì?" Lưu Kim Bằng hỏi "Lần nào cũng là câu này, mày không quen bị họ quản lý chứ gì."

"Lần nào cũng câu này mày còn lần nào cũng hỏi," Đinh Tễ liếc cậu ta một cái "Cũng không phải là không quen bị họ quản, cha tao cũng đâu có quản tao đâu, không ngoan ngoãn còn đánh tao í."

"Ừ" Lưu Kim Bằng nhìn ra phía xa, nhanh chóng nhớ lại quá khứ, nhưng cũng rất nhanh hồi thần lại, có lẽ là vì nhớ lại ngày nhỏ mấy lần lịch sử đau thương ông nội Đinh đánh Đinh Tễ cũng thuận tay đánh cả cậu ta luôn, cậu ta dùng sức gật gật đầu "Đúng, đánh dã man luôn"

"Cái mũi ngạt tốt lên chưa đấy" Đinh Tễ hỏi "Chưa khỏi thì vừa hay tao từ bên kia mang về lọ xịt, mày cầm lấy một lọ đi"

"Ổn rồi" Lưu Kim Bằng nói, nói xong lại ngẩn ra "Tao nói với mày vụ tao bị ngạt mũi rồi hả?"

"Không cần phải nói" Đinh Tễ trả lời.

Lưu Kim Bằng nhìn cậu, một lúc sau mói hỏi:"Thế làm thế nào mà mày tính....à không, mày nói không phải là tính, thế mày làm sao mà đoán ra được?"

Đinh Tễ cũng nhìn lại cậu ta, không lên tiếng.

"Ồ" Lưu Kim Bằng dù sao cũng là cùng cậu lớn lên, rất nhanh liền phản ứng lại, sờ sờ mũi "Không phải là nước mũi chảy ra chứ....Ài! Được rồi!!!"

Đinh Tễ nhếch khoé miệng, không thèm để ý cậu ta nữa, vặn vẹo cái eo lười:"Đi đi đi, hôm nay bà tao gói sủi cảo."

"Nói cho tao nghe đi! Nói tao nghe!" Lưu Kim Bằng không từ bỏ, sau khi Đinh Tễ không thèm trả lời cậu ta vẫn tự mình phân tích "Làm thế nào mày nhìn ra được? Hôm nay tao cũng đâu có đem theo giấy, nói cũng không có âm mũi a...còn có dấu vết gì để lại...."

Tâm trạng không tồi của Đinh Tễ bị xe của bố mình dừng dưới nhà làm hỏng.

Tất nhiên là cũng không đến mức bị làm hỏng sạch sẽ, nhưng ảnh hưởng cũng không nhỏ, có lẽ vì thi đại học sắp đến, bố cậu ngay cả ba ngày cũng không cho cậu ở lại liền trực tiếp đuổi theo tới đây.

"Về rối đấy" Vặn mở cửa ra bà cậu từ trong nhà bếp hô lên một tiếng.

"Về rồi ạ" Đinh Tễ đáp.

"Bằng Bằng cũng đến à?" Bà nội lại hô.

"Cháu chào bà ạ!" Lưu Kim Bằng chào bà.

"Bố." Đinh Tễ nhìn đến sô pha nơi bố cậu đang quay lưng lại đọc một quyển sách.

"Ừ" Bố nhìn cậu một cái, giơ lên quyển sách trong tay: "Con đang xem cái này?"

"Không." Đinh Tễ theo bản năng mà phủ nhận.

Quyển sách bố cậu cầm trên tay là một cuốn sách xem tướng tay, là quyển sách lúc cậu mới học lớp một bỏ ra 3 đồng tiền mua ở tiệm sách cũ, đền bù cho người không bao giờ xem nhưng lại thích giả thần giả quỷ là bà nội, thời gian qua cậu vẫn giữ lại, thỉnh thoảng không có gì làm lại bỏ ra lật lật.

"Hôm qua con mới mang qua đó ạ." Lưu Kim Bằng ngay lập tức tiếp lời, cứu Đinh Tễ một phen:"Con tìm bà nội nhờ giải thích ạ"

"Bà nội không xem tướng tay" Bố Đinh nhìn cậu ta một cái "Con còn có hứng thú với cái này sao?"

"Sống tới già, học tới già mà." Lưu Kim Bằng nói.

Bố Đinh không có biểu tình gì cười cười, không nói nữa, Đinh Tễ cũng không tìm ra lời nào có thể nói, vì thế vào phòng bếp.

Ông nội đi tản bộ vẫn chưa quay lại, cô hai ở ban công giúp bà nội tưới nước cho hoa, bà nội ở phòng bếp, phòng khách biến thành một cái nhà tù đầy ngượng ngùng.

"Mày mà nói bố mày cũng ở đây," Lưu Kim Bằng đi theo cậu vào nhà bếp, nhỏ giọng nói "Tao không tới đâu."

"Tao cũng không biết là ông ấy tới." Đinh Tễ giúp bà rau rửa sạch vào rổ, hỏi một câu "Ông ấy đến lúc nào vậy? Đến làm gì?"

"Đến đem con về" bà nội nói "Con cũng không nói cho bà biết là tự mình chạy đi."

"Con đã lớn thế này rồi" Đinh Tễ nói "Lúc con nhỏ họ cũng có quản gì con đâu, bây giờ con cũng sắp kết hôn được rồi, lại nghĩ đến việc quản con rồi."

"Nói thế lại không công bằng" Lưu Kim Bằng nói "Mày cách tuổi kết hôn vài năm họ đã bắt đầu quản rồi, chẳng qua là vẫn luôn không thành công thôi."

Đinh Tễ không lên tiếng, dựa vào tường đằng sau:"Đừng có nhiều lời, có thể giúp thì mau giúp, mắt còn nhìn được hay không thế."

"Vl" Lưu Kim Bằng nhìn cậu một cái.

"Nhồi thịt" Bà nội cầm lấy một cái dao thái rau, hướng về cái thớt chặt một cái, con dao ngập xuống một tấc.

Lưu Kim Bằng rút dao ra, bắt đầu bận rộn.

"Tối hôm nay chắc chắn sẽ không cùng ông ấy về." Đinh Tễ không biết là đang tự nói chuyện một mình, hay là cùng bà nội hoặc là Lưu Kim Bằng nói, "Ai cũng đừng thuyết phục con, con sẽ ở bên này, con đi ra cho thoáng khí."

"Ừ" Lưu Kim Bằng gật đầu.

"Tí nữa ăn xong tao bảo đi là đi" Đinh Tễ nói "Bằng Bằng mày lập tức theo sau."

"Được." Lưu Kim Bằng đưa tay ra đằng sau làm dấu ok.

Bị những người trong danh sách bạn tốt mắng thành đủ loại, Lâm Vô Ngung không nói với bất cứ ai, nhưng mấy người ở kí túc xá vẫn biết.

Nhưng cũng nhịn hai ngày rồi mới nói.

"Có muốn nghĩ cách gì không?"Trần Mang hỏi "Chuyện này vốn dĩ mày không nói thì tụi tao cũng không dám hỏi, nhưng mà đã hai ba ngày rồi , cũng không bớt đi, đây là tìm một người mắng mọi người cùng vui vẻ chứ gì."

"Không cần lo." Lâm Vô Ngung ăn cơm.

"Nói với lão Lâm một câu đi" Lưu Tử Duy nói "Ông ấy nhất có thể giúp xử lý một chút, cái này ảnh hưởng cảm xúc quá rồi, làm sao mà ôn tập được."

"Không ảnh hưởng." Lâm Vô Ngung uống ngụm canh, đồ ăn canteen hôm nay có chút mặn.

"Vậy cứ nhịn thế à?" La Xuyên nhăn mày.

"Cái này cũng không phải là nhịn." Lâm Vô Ngung nghĩ nghĩ: "Cái này nói ra, là có một số người, cơ bản không xứng để tao dùng tế bào não với họ, tao không có thời gian lãng phí trên người bọn họ."

Trần Mang nhìn cậu :"Vô lý, bọn họ hoặc là vô tâm nếu không chính là có ác ý với mày."

"Cho bọn họ một cái nhìn thì xem như tao thua." Lâm Vô Ngung bỏ đũa xuống, lau lau miệng, cầm lấy dĩa cơm đứng lên.

"Ăn nhanh thế không tốt cho dạ dày," Lưu Tử Dật không nhịn được giáo huấn cậu "Đi đâu đấy?"

"Dạo phố." Trần Mang đi cùng với Lâm Vô Ngung mở miệng trả lời.

Lâm Vô Ngung không thích ngồi ngay ngắn đọc sách ở trước bàn mà ôn tập, như vậy khiến cho bản thân áp lức rất lớn, cậu thích ở bên ngoài lang thang, dạo đông dạo tây, tùy tiện tìm một chỗ ngồi phát ngốc, sân chơi, đầu đường, đài phun nước ở quảng trường, nội dung ôn tập từng mảng chạy qua trong đầu.

Ở một nơi lạ lẫm, không có bất kỳ ai quen biết khiến cậu có cảm thấy chân thật, cảm giác như thế giới chỉ có mình cậu vậy.

Ta nhất mục bất vong, ta Nghiêu Thuấn Vũ Thương, ta là sơn Đại vương ngầu nhất trời đất này.

(Nhất mục bất vong: Nhìn một cái không thể quên
Nghiêu Thuấn Vũ Thương: các triều đại vua của Trung Quốc)

Hôm nay cậu đi khá xa, cái quảng trường nhỏ này trước đây cũng tới hai lần, buổi tối càng náo nhiệt hơn, thực sự không hợp với việc ôn tập, nhưng hôm nay cậu cũng không thật sự muốn ôn tập.

Cậu muốn xem xem cuộc sống ở dưới núi.

Xa xa phía ngoài có thanh niên đang trượt ván nhảy lên lan can, sau khi trượt xuống còn lướt thêm hai mét, dưới ánh đèn có người ném bóng vào rổ, hàng rào thép vang lên tiếng lẻng xẻng hưởng ứng, cách đó hai mươi mét có vài cô gái đang ôm đàn ghi ta hát...

Thật là náo nhiệt.

Đằng sau còn có một tên giang hồ bịp bợm.

"Giúp tôi xem xem đi mà, tùy tiện nói vài câu, nam trái nữ phải đúng không? Vậy tôi xem tay trái đúng không?"

Có tên ngốc đang cầu xin người ta tới lừa mình.

"Không phải." Tên giang hồ bịp bợp có lẽ không buồn lừa tên ngốc này luôn "Đừng có lần nào thấy tôi cũng là câu này có được không?"

"Cậu còn chưa giúp tôi xem qua cơ mà." Tên ngốc nói. "Chúng ta cũng quen nhau bốn năm năm rồi, tuy rằng cũng không phải là quá thân..."

"Hôm nay bỏ đi, tâm trạng nó không tốt," một âm thanh khác vang lên có lẽ là trợ lý của tên bịp bợm "Sau này nhé"

Làm sao mà được, đột nhiên quá rồi, đại sư bịp bợm còn không thèm dành thời gian nghe một chút chuyện của tên ngốc, hôm nay chắc chắn là không được rồi.

Nhưng mà.

"Thôi được rồi" Tên bịp bợm tặc lưỡi một cái "Mua cho tôi chai nước."

Lâm Vô Ngung tâm trạng lại lên, chuyện tâm hóng hớt động tĩnh ở phía sau.

Tên ngốc rất nhanh mua chai nước quay lại :"Tính như nào?"

"Tay." Tên bịp bợm nói.

Sau vài giây, cậu ta lại nói một câu :"Có anh hay là chị đúng không?"

"Đúng" Tên ngốc có chút bất ngờ "Chuẩn"

"Cuối cấp một hoặc là đầu cấp hai có trải qua bệnh nặng hoặc là xảy ra chuyện gì đó rất đặc biệt đúng không?" Tên bịp bợm lại hỏi.

"Ôi.... vãi" Tên ngốc kêu một tiếng bật dật "Hồi lớp sáu tôi bị xe đụng! Chuyện này tôi tuyệt đối chưa từng nói vói ai! Thế mà cũng nhìn ra được? Xem như thế nào vậy?"

"Đoán bừa đấy." Tên bịp bợm nói.

Lâm Vô Ngung không nhịn được quay đầu, nhìn phía sau một cái.

Cái này nếu mà là thật, thì đúng là thần kỳ.

Trên bậc cầu thang ở đằng sau có ba người đang ngồi, ở giữa chắc là tên bịp bợm, người ngồi bên phải đang duỗi tay trái về phía cậu ta.

Tên bịp bợm còn rất trẻ, so với cậu chắc không chênh lệch mấy.

Nhưng khi cậu xoay đầu lại nhìn về bên đó, Lâm Vô Ngung giật mắt mộ cái.

.......Đó không phải là huynh đệ thất lạc lâu năm Hứa Thiên Bác sao?

Tên bịp bợm liếm liếm cây kẹo mút, tại vài giây đối mặt phát hiện ra Lâm Vô Ngung không có ý định quay đầu lại, cậu ta dùng lưỡi đảo đảo , que của cây kẹo mút chĩa thẳng về hướng Lâm Vô Ngung .

"Nhìn cái gì?" Cậu ta hất hất cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top