6. càng với yêu

thành an và thanh pháp nghỉ chơi rồi

tối hôm đó, minh hiếu đang ngồi ở nhà lo lắng đủ điều sau khi nghe thanh pháp đòi trả thành an về nơi sản xuất thì nó đột nhiên đứng bấm chuông inh ỏi trước cửa nhà anh

- ủa an? bị kiều đuổi về đây rồi hả?

nó gật đầu

- rồi chuyện của hai đứa sao rồi?

- kiều nói em lớn rồi nên không cần ở nhà nó nữa, mà em không hiểu, em lớn là sao? em vẫn như vậy mà, sao kiều không thích em nữa?

thì đúng rồi, với mọi người, thành an vẫn là thành an, có điều hơi cứng đầu một chút, hơi khó đoán một chút còn với thanh pháp, thành an hoàn toàn là một em bé

giữa hai cách tiếp nhận này chắc chắn người khác và thanh pháp sẽ có những phản ứng khác nhau

thanh pháp thương thành an lắm nhưng em không chấp nhận nó lừa dối mình, càng không chấp nhận chuyện nó không đơn thuần muốn ở chung với em

vì em sợ em sẽ làm tổn thương nó, thành an của em cần có người tốt hơn bên cạnh

- nhưng nếu bắt kiều phải chịu đựng thành an như vậy hoài, em có cam tâm không?

- mày nói gì vậy hiếu? bộ mày tính đưa an cho con kiều nuôi luôn hả

- mày ồn quá khang, tao hỏi thôi mà

- em nghĩ là an sẽ gặp người tốt hơn em

___

- hai ơi hai, hai ơi

- hai nghe

- ọeeee

- ghê quá bà cố ơi. ói thì lo ói đi, kêu kêu cái gì

bảo khang càm ràm vì phải vỗ lưng cho nhỏ em mình nôn thốc nôn tháo. chuyện là hôm nay bé dâu rủ anh hạt dẻ đi nhậu mà hắn có dám động vào miếng men nào đâu vì em gái hắn mất bình tĩnh quá

bảo khang biết thanh pháp đang buồn vì chuyện của thành an, mặc dù hắn tẻn tẻn vậy thôi chứ hắn cũng chịu khó nghe ngóng mọi chuyện từ minh hiếu lắm

- ủa hai chưa về hả hai?

thanh pháp ôm trán lê thê bước ra từ phòng ngủ

- dâu vậy sao anh về được

- chết rồi, em nghỉ làm hôm nay rồi hả

- chứ sao?! chỉ xỉn bữa nay thôi nghe chưa dâu. giờ đi tắm rửa thay đồ đi, anh phơi đồ trong máy giặt dùm rồi đó. nhìn mày ghê quá

- hai ra lấy đồ vô cho em đi, ngoài ban công lạnh quá

bảo khang không cam tâm lắm nhưng vẫn phải đứng dậy làm việc, em gái vàng em gái bạc của hắn mà

- ủa dâu ơi, cái áo này lạ quá. trời ơi nó bự chà bá luôn nè, nay em đổi style rồi hả?

- đâu hai?

- gì mà rách rách ở đây nữa? mày cắt áo hay áo bị rách dzậy kiều?

- à áo này không phải của em

- chứ ai?

- của an. chắc bữa nó để quên, hai đem qua nhà bển trả dùm em đi

- mắc gì. chuyện ai nấy xử, tao không có rảnh

- haiiiiiii

- không! nè áo của an nè, cầm đi. nào khỏe qua trả cho nó.. với sẵn qua xin lỗi nó đi, bữa dâu đuổi nó về nó buồn dữ lắm

- sao hai biết

- hiếu nói hai là năn nỉ dâu đừng giận thằng an, an không cố ý làm em buồn đâu. thôi dâu đừng nghỉ chơi với an, hai đứa có phải là con nít nữa đâu mà bày đặt giận dỗi có đúng hong

anh hạt dẻ ơi anh có tẩm thuốc vô lời nói không mà anh thao túng người khác giỏi dữ dzậy?

- ủa kiều? kiều ơi, kiều ơi em đây rồi anh mừng quá

thanh pháp chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng trước sự chào đón nồng nhiệt của minh hiếu

- kiều kiếm an có đúng không? để anh đi kêu nó nha

đây là lần đầu thanh pháp thấy minh hiếu loi choi như vậy, anh chạy một mạch lên lầu rồi lại chạy thẳng ra khỏi nhà

- anh đi công chuyện xíu, kiều coi an dùm anh nha

- ủa ủa, dạ anh đi

đúng lúc thành an cũng đi xuống chỗ em.. trời ơi cái mặt nó lầm lì, quạu quọ, sao mà nhăn dữ

- an, tao qua trả áo cho mày nè

an đặng không thèm thoại

- với lại tao đem cho mày kẹo nữa

thanh pháp chìa ra trước nó một đống kẹo

- bộ kiều nghĩ tui là trẻ trâu hay sao mà tặng kẹo

- chứ an muốn tặng gì?

"nó thích chân gà á kiều" - minh hiếu đã gửi tin nhắn cho pháp kiều

- tao tặng mày chân gà nha

- ừ vậy còn được

"dễ dãi quá. đòi hỏi lên" - bảo khang đã gửi tin nhắn cho thành an

- ủa mà gì chân gà?! kiều tính lấy đồ ăn dụ tao hả

rồi đang đứa nào giận đứa nào vậy

- khoan nha, tao tới đây nghe mày giải thích mà sao tao phải dụ

"em mày dưới cơ con kiều rồi hiếu ơi" - bảo khang đã gửi tin nhắn cho minh hiếu

- tao giải thích.. tao sợ mày biết anh hiếu ở đây thì mày sẽ không đồng ý chăm sóc tao, tao sợ bị bỏ rơi

- sao lần trước tao hỏi mày không nói

- tại hồi nhỏ tao mà kể tao sợ cái gì là mày cũng chọc tao hết, mày không thương tao

- hả

hình như thành an chưa từng thẳng thắn cho em biết là nó sợ gì. tiếng ồn, bạo lực, chờ đợi,... đều do em tự mình tìm hiểu

vậy có phải vì thanh pháp cũng là một trong số những ác mộng của nó

những vấn đề của thành an vốn sẽ được thanh pháp cứu rỗi nhưng nó chưa từng dám thổ lộ.. nó sợ biến thành trò đùa của người khác

- nhưng bây giờ tao hết sợ bị mày chọc rồi. bằng cách mày chăm sóc tao thời gian qua làm cho ai nhìn vô cũng biết là mày thương tao, tao nói đúng không?

- ờ tao thương mày. còn mày, sao muốn ở chung với tao?

- tao tưởng mày biết rồi chứ, có sẵn trong tên mình mà

- tên? tên ai?

- hai đứa mình, kiều với an

à

- càng với yêu

càng yêu, đó là cách mối quan hệ của thành an và thanh pháp tiếp tục. tại sao phải là người tốt hơn trong khi chúng ta có thể cùng nhau làm cho yêu trở nên càng đẹp hơn

"đừng có rình nhà tao nữa, hết chuyện rồi" - minh hiếu đã gửi tin nhắn cho bảo khang

___

- tao hứa sau này tao không chọc mày nữa đâu bụng sữa

- ủa mày đặt biệt danh cho tao kì zậy

- kì thiệt, kì này mày ăn quá trời mà có phải uống sữa không đâu

- ê nha tao ăn mày luôn giờ


hết truyện

giải tán thôi mấy bà, người ta đi ăn hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top