5. đuổi

thanh pháp đã nhận lời chăm sóc thành an từ minh hiếu

- dạo này an có hay khóc không kiều?

- nó ít khóc lắm anh nhưng mà ngoài ra cũng không có cảm xúc gì đặc biệt

minh hiếu lộ rõ vẻ mặt thất vọng, thành an hiện tại còn tệ hơn trước đây. đến cả niềm hy vọng cuối cùng vào thanh pháp bây giờ cũng trở nên mong manh

- tất cả cũng tại em, tại em tò mò nên mới làm an buồn. hay là anh hiếu đưa an về đi

- nhưng mà làm vậy an còn buồn hơn nữa đó kiều. kiều cho anh hỏi, kiều thương an mà đúng không?

- dạ

- nhưng nếu bắt kiều phải chịu đựng thành an như vậy hoài, em có cam tâm không?

- mày nói gì vậy hiếu? bộ mày tính đưa an cho con kiều nuôi luôn hả

- mày ồn quá khang, tao hỏi thôi mà

___

hôm nay thành an đột ngột cười nhiều, thoại nhiều, em không biết nó bị gì nữa

nhưng trời ơi hôm nay nó bắt đầu xưng mày tao rồi

- kiều, mày ăn nữa không? tao cho mày hết nè

- trời ơi hỗn

đến cả minh hiếu và bảo khang ngồi bên cạnh cũng bị giật mình, sao nay an đặng thoại tự nhiên vậy

- an, sao mày xưng mày tao với em gái anh?

bảo khang là lanh lẹ nhất, lập tức đớp cái miếng của nó

- ủa hồi xưa cũng nói zậy mà!!

thành an đanh đá lắm, nó không chịu thua bảo khang đâu

- thôi thôi hai cứ ồn ào quài, an cho em đồ ăn mà sao hai quạu

- dâu, thằng an bị chiều tới hư rồi

mặc kệ ba người nọ cãi cọ, minh hiếu thì đang vui vẻ cảm thán. thành an, em trai của anh đã dần trở nên tốt hơn rồi. mà chắc phần lớn cũng vì cái tin nhắn anh gửi nó vào hôm ấy

"an, anh nhắc em. pháp kiều đang định trả em về nơi sản xuất nếu em cứ còn ủ rũ như vậy. em làm sao thì làm đi"

chắc là nó sợ bị thanh pháp trả hàng nên mới ráng thay đổi như vậy.

nói gì thì nói chứ thành an đã ở cùng thanh pháp được ba tháng rồi, so với ngày đầu nó đến nhà em thì quả thật tình hình đang có chuyển biến tốt

thành an cũng không còn cần thanh pháp chăm kĩ nữa, cuộc sống của nó bây giờ thoải mái hơn nhiều

nhưng mà vẫn còn một tảng đá lớn trong lòng nó chưa được dời đi, tảng đá mang tên hình như nó thích thanh pháp lắm rồi thì phải

mà dạo này thành an còn unblock một skill mới nữa, thanh pháp nhận ra nó thích ôm và rất giỏi trong việc đòi ôm. hồi trước nó khóc, em sẽ ôm nó còn bây giờ nó đu theo em gần như mọi lúc

nhưng ôm nó thích lắm. nó là cục kẹo sữa mà, ôm vừa mềm vừa thơm, đang cuối năm đông về nữa, ôm nó hay nó ôm mình thì đều ấm hết

- an cũng hòa nhập lại rồi, chắc em trả nó cho anh

hả?

- em nói.. nói gì vậy kiều?

minh hiếu sặc nước

bảo khang la làng

thành an chết lặng

- dạ thì giờ mọi chuyện đều ổn rồi thì an phải về nhà thôi, chắc an cũng nhớ anh lắm rồi đó anh hiếu

- à kiều ơi, anh nói nè, ý là á

- ý anh sao anh hiếu? anh cũng muốn đón an về hả?

- nhưng mà anh muốn nói là em biết mà đúng hong

đợi minh hiếu nói xong chắc tới sáng mai quá, thành an tự xử cho rồi

- thôi đi! nguyễn thanh pháp đừng có suy bụng ta ra bụng người!

thanh pháp làm nó căng rồi nha

nhưng mà lần này an không đợi ai dỗ hết, nó tự mình chạy về phòng, đóng cửa cái rầm

- dâu! tự nhiên phát ngôn cái gì kì vậy em

- kiều..

- thôi hai anh về đi, để em lo cho

thật ra thanh pháp làm vậy là vì em biết nó cũng đang không thật lòng. em ghét chuyện đó, em là người đã chăm đứa nhỏ này suốt mấy tháng qua, giờ nhìn nó phải tự dối lòng mình làm em không cam tâm

- thành an, ra đây nói chuyện với tao

- mày nói xạo. mày hứa không lớn tiếng với tao mà

- giờ mày có ra không?

đừng để mẹ nóng

- đặng thành an!

bị gọi đích danh cỡ này thì gà bông mới chịu ló mặt ra. trời ơi nhìn cái mặt nó kìa, méo xẹo rồi

- tại sao không về nhà với anh hiếu?

- anh hiếu đuổi tao mà

- đừng xạo, anh hiếu kể tao nghe rồi. là mày có chủ đích muốn qua đây, tại sao ngay từ đầu tao hỏi lại không nói

hỏi đúng trọng tâm rồi nên nó ấp úng, nó nói kiểu gì được khi chính nó cũng không hiểu. ngay từ đầu, nó chỉ thấy muốn gặp em, vui khi gặp em, còn lại với một đứa đang chìm sâu vào hỗn độn như nó thì còn biết được gì nữa, nó cứ bơi tới chỗ nào làm nó thấy an toàn thôi

- giờ mày không nói cho tao biết thì tao không cho mày ở đây nữa

trời ơi nghe tới sắp bị đuổi lần nữa là nó sợ xanh mặt rồi. thanh pháp chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết :))

- tao không biết, mày đừng có ép tao

- thành an, mày càng ngày càng lí. hồi trước tao hỏi đau ở đâu, mày sẽ trả lời ngay, hỏi mày thấy thế nào, mày cũng trả lời còn bây giờ..

thanh pháp bỗng nhận ra là do trước đó, thành an chỉ là một em bé. em bé còn nhỏ thì không biết nói dối nhưng người lớn thì có hàng vạn nỗi lo để tránh né và lấp liếm sự thật

thành an lớn thật rồi, vậy là em kiều không phải chăm em bé nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top