3. nhật ký
thanh pháp đi muộn về sớm nên bị các đồng nghiệp trong văn phòng tra hỏi
á à con bé này có phải có người yêu rồi không?
- hổng phải đâu mọi người ơi, hiểu lầm em rồi
- kiều đừng có xạo, mọi người chỉ trêu chút chứ đâu làm gì mà em giấu
- thiệt mà, em không có người yêu
vậy nên cuối cùng thanh pháp cũng đành kể chuyện về thành viên mới đang sống ở nhà mình
- gì? vậy là bất đắc dĩ em phải nuôi người khác hả?
- sao em hay vậy kiều, em nuôi một người con trai vậy rồi sao kiếm người yêu được?
- có sao đâu mọi người, thằng an là con nít mà
- ủa em có lộn hong kiều, bạn em là trầm cảm chứ đâu phải chậm phát triển
- nhưng mà nó có khác gì con nít đâu
đúng rồi, đối với nguyễn thanh pháp á thì đặng thành an bây giờ có khác gì em bé để em chăm đâu
rõ ràng nó còn lớn hơn em nhưng em chẳng yên tâm gì hết, bây giờ nói em đang chăm con thơ em cũng chịu...
ngày thứ hai thành an ở nhà em cũng là đầu tuần, đáng lẽ em phải đi làm cơ mà
- giờ mình có nên đi không ta?
thanh pháp loay hoay trước cửa, hết bước ra lại bước vào trước đôi mắt đầy thắc mắc của thành an. chuyện cũng vì em không dám để an ở nhà một mình
mặc dù tối hôm trước, em và nó đã nói chuyện rất rõ
- an, ngày mai kiều đi làm. an ở nhà một mình được không?
- ừm
- an chắc chưa? an ở một mình được thiệt hả?
thành an gật đầu liên tục và thanh pháp cũng hỏi một câu liên tục
- được thiệt mà kiềuuu
thanh pháp làm nó nóng rồi nha
- ừ ừ kiều biết rồi
nhìn mặt nó lúc càm ràm kìa, dễ thương. không biết em có được nựng má nó một cái không ta
lúc thanh pháp đưa tay lên sắp chạm vào mặt an đặng, nó đột nhiên theo phản xạ giật lùi về phía sau nhưng nhận ra em đang bóp má mình nó mới thôi căng thẳng
thanh pháp nhớ ra nó sợ bị đánh
chắc nó hiểu lầm em muốn tác động vật lý nó
thành an là nạn nhân của bạo lực học đường, cái dạng bạo lực mà em chỉ được chứng kiến qua phim ảnh hay báo chí đã đủ làm em căm phẫn. vậy mà bây giờ hậu quả nó để lại đang dày vò người bạn thân của em
aisss em mà biết được đứa nào ăn hiếp thành an thì tụi nó tới số
___
mới đây mà thành an đã ở cùng thanh pháp được nửa tháng. nửa tháng qua nó toàn ở nhà, không chịu ra ngoài
trời ơi nó tròn lắm rồi, không ra ngoài thư giãn gân cốt thì có mà sau này lăn về với anh hiếu. nhưng mà em có dụ dỗ cỡ nào cũng không có kết quả
dồn thêm những áp lực từ sếp và công việc nên mấy ngày nay thanh pháp không còn vui vẻ nổi nữa. em vẫn chăm sóc cho nó đầy đủ nhưng bây giờ nó cảm giác như em bị ép vậy
ngồi ăn tối, thành an chậm rãi từng thìa còn thanh pháp bưng tô cơm đang ăn dang dở lên trút cái một vào bụng rồi tiếp tục ôm máy tính làm việc. thành an thấy chán, kiều không còn ngồi trông nó ăn nữa
- kiều, kiều
trời ơi nó kêu tên em, bình thường nó toàn kéo tay áo em thôi. nay kêu hẳn tên chắc là đang muốn đòi hỏi cái gì ghê lắm
- hả
- kiều giận gì an hả
trời ơi, trời ơi, trời ơi sao em không nói được gì ngoài trời ơi vậy
ủa mà nói gì vậy trời ơi? ai giận ai? giận gì đâu?
trong lúc em còn ngơ cái mặt ra thì nó bắt đầu lấy hơi nhõng nhẽo
- kiều ơi kiều nói gì đi, kiều không thích chơi với an đúng không
- đâu có đâu, an nói gì kì vậy
- kiều lạnh nhạt với an
huhu nó nói cứ như hậu cung của em lớn lắm vậy mà nó thất sủng.. ủa mà có phải người yêu đâu mà sủng với chả thất
- kiều cứ im lặng suốt ngày, kiều không quan tâm an
nó nhõng nhẽo đủ rồi nó chuyển qua sướt mướt, cái mỏ gà mếu rồi
thì ra nó nghĩ em im lặng là vì em giận nó, oan ức quá. em bận bịu công việc chứ hơi đâu đi giận lẫy với nó
nhưng mà em tâm cơ lắm, em cũng đâu có dễ mà tha cho nó
- ừ giận dữ lắm gồi
thanh pháp đánh trúng tim đen của an đặng rồi, nghe nói là bị giận thì nó liền trừng mắt ngạc nhiên như kiểu anh quát em à nhưng mà em cũng giả vờ đanh lại làm nó rén
- sao.. sao vậy?
- thì an đó, kêu ra ngoài chơi cho khuây khỏa mà không chịu. ru rú ở trong nhà riết
không biết cách này có tác dụng không ta? chứ em nói vậy rồi mà nó không phản ứng gì hết làm người ta lo sốt vó
- vậy an ra ngoài
- ủa ê ra ngoài? có ai đuổi an đâu
- ý là kiều dắt an ra ngoài chơi đi
- nói thiệt hả
- kiều không giận an là được
- trời ơi được chứ, kiều hổng có giận an nữa đâu
- với lại ...
ủa sao tự nhiên thoại nhỏ xíu ngang dzậy? rồi ai nghe được gì sub lại dùm thanh pháp với
- hả hả, an nói gì đó
ủa rồi tự nhiên nó chạy ra ngoài ăn cơm tiếp?
mà thôi kệ miễn dụ được nó ra ngoài thì hôm nay thanh pháp coi như đã hoàn thành được một sứ mệnh nữa rồi
thanh pháp hí hửng lên kế hoạch cho thời gian rảnh sắp tới sẽ đưa thành an đi đâu chơi thì nhận được tin nhắn từ minh hiếu
"kiều ơi, anh nói nghe, thằng an nhờ anh gửi tới em là 'mốt có giận gì an thì nói chứ kiều im lặng an sợ an khóc bây giờ, an thích kiều lắm kiều đừng có này kia với an, an tủi thân'. kiều ơi, em có gì ráng giúp anh nha"
- trời đất! nó mới chạy ra gửi tin này cho anh hiếu đó hả
thôi kiều hiểu rồi, mốt kiều hong vậy nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top