2. nhật ký

tổng kết lại ngày đầu tiên nhà em có thêm một thành viên mới là không có gì vất vả vì thành an ngoan lắm, không quấy phá hay đòi hỏi gì, hỏi tới thì nó mới trả lời, còn không em kêu gì cũng làm

vậy mà hôm trước gặp minh hiếu, anh bảo thằng an bướng lắm?? anh có lộn tiệm không vậy anh hiếu

mà tiền chăm nó còn được mimh hiếu lo liệu nữa nên em rất nhàn, xem như là có bạn chơi chung vậy thôi

- an ơi

thành an mới ngủ dậy, tóc nó xù như con gà bông, lon ton đi ra bếp

- ủa mày chưa đánh răng rửa mặt nữa hả? đi vô nhà tắm lẹ lên

tự nhiên khúc này nó lì ngang, em bảo mà an đặng thậm chí còn nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng. à hình như em đã nhận ra mình vừa làm gì không đúng ý nó rồi

- an ơi vào rửa mặt đi rồi mình ăn sáng nha, kiều mua đồ ăn cho an rồi nè

nói ngon nói ngọt vậy đó nó mới chịu xách mông đi ngược lại vào trong phòng

"đùng đùng đùng"

trời ơi cái gì mà ồn ào quá vậy, miếng ăn sắp đến miệng thì thanh pháp lại bị giật ngược giật xuôi ra ngoài

- có gì không bác? mà bác ơi trước cửa nhà con có chuông, sao bác không bấ..

- dậy rồi thì tốt

- dạ mà lần sau bác đừng đập cửa nhà con nữa

người hàng xóm bỏ ngoài tai lời đề nghị về cái chuông của thanh pháp, tiếp tục quay đầu bước đi để gõ (đập) những nhà tiếp theo

bác ấy là người hàng xóm khó tánh có tiếng của khu chung cư này, đặc biệt là vào mỗi sáng cuối tuần bác sẽ đi đập cửa từng nhà một để gọi mọi người dậy vì bác đã lớn tuổi nhưng lại sống một mình ở đây nên người ta cũng biết là bác chán đâm ra không ai trách móc gì lớn

bình thường thanh pháp là một trong số những nạn nhân của bác nhưng vì hôm nay phải chăm sóc thành an nên em dậy sớm hơn mọi khi

thanh pháp vốn đã quen nên em không muốn cằn nhằn nhiều mà quay về bữa ăn của mình, trong lúc chờ thành an lâu quá mà ăn xong lúc nào không hay

- ủa không biết thằng an có hay ở trong nhà vệ sinh lâu vậy không ta? chết! hay là nó bị gì rồi

huhu an ơi mày đừng có hù tao nha, không anh hiếu băm tao ra luôn bây giờ

- an đâu rồi an ơi?

thanh pháp quay lại phòng ngủ, không thấy đặng thành an đâu chỉ có một cục chăn màu hồng đang yên nằm trên giường

ủa an đặng, tao kêu mày đi rửa mặt mà. tự nhiên leo lên giường nằm nữa là sao

thanh pháp cẩn thận lay nhẹ người đang nằm trong chăn nhưng không có động tĩnh nên em chỉ còn cách dùng sức kéo chăn ra, gỡ nó giống như gỡ một gói kẹo sữa vậy, bên ngoài là bao bì hồng nhạt mà bên trong thì nguyên cục trắng tinh

nhưng mà mặt nó đỏ, nhất là mũi và mắt, môi nó mím chặt

- an ơi, có chuyện gì vậy?

hình như nó vừa ngủ quên thật và bị em làm tỉnh giấc khiến nó khó chịu hay sao mà gương mặt nhăn nhúm lại. nó không trả lời mà lại dùng bàn tay tạo thành nắm đấm nhỏ giữ chặt trước lồng ngực

- an ơi sao vậy? an thấy đau ở đó hả?

- đau ở tim

trời đất ơi nữa, anh hiếu chưa từng nói thành an có bệnh ở tim, vậy không lẽ vì ở với em có một ngày mà an đặng bị đau tim. chết rồi anh hiếu ơi

- sao tự nhiên lại đau tim? có cần đi bác sĩ không? chúng ta đi liền đi

nó lắc đầu

- đỡ rồi

- không được đâu an ơi, đau tim là nghiêm trọng lắm rồi

- an bị đau lâu rồi, không sao nữa

huhu nó thoại dài quá mà còn chèn thêm đại từ nhân xưng nữa.. ủa mà nó đau lâu rồi?

- vậy là an đi khám bệnh rồi hả? an bị bệnh gì vậy?

- chưa

- hả hả? an đau sao không nói anh hiếu chở đi khám

- chỉ đau nếu bị đánh thức đột ngột thôi

- kiều xin lỗi, kiều làm an đau rồi

thanh pháp nghe kĩ, trong tiếng nói của nó còn có tiếng tim đập rất nhanh, chắc là nó bị hoảng hốt

thành an lắc đầu ra vẻ không sao rồi nó giống như muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng một hồi lại không chịu mở miệng

thật ra nó muốn hỏi kiều khi nãy đã xảy ra chuyện gì mà ồn vậy vì nó sợ tiếng động lớn, lúc đó nó hoảng quá nên chui lại vào chăn khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay

nhưng nó không dám nói cho thanh pháp biết vì nó sợ em chọc nó là đồ nhát gan

___

"anh hiếu ơi, an nói là nó bị đau tim nếu như đang ngủ mà bị đánh thức đột ngột. anh có biết chuyện này không?" - đã gửi tin nhắn

lo liệu bữa sáng cho thành an xong xuôi, em phải lập tức báo cáo tình hình cho minh hiếu biết theo như lời căn dặn của anh

đêm qua lúc thanh pháp đang chạy deadline thì minh hiếu lại nhắn tới hỏi han và lưu ý vài điều giúp em, trong đó anh có nói thành an rất sợ tiếng động lớn nhưng em lại quên bén mất

lúc nãy ngồi nhìn thành an ăn sáng em mới nhớ ra và hiểu ngờ ngợ vì sao nó lại chui lên giường ngủ tiếp, mà không phải, là chui vào chăn để trốn mới đúng. tất cả là do tiếng "đùng đùng đùng"

nhưng cộng với cả việc tim đập nhanh khi bị đánh thức, em đoán nó không phải sợ tiếng động lớn mà là sợ phải giật mình. giật mình thì ai không thấy tệ nhưng đến mức nó đau tim và khóc thì em hiểu rằng em cần có trách nhiệm với thành an hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top