1. kiều với an
thanh pháp đi làm về phát hiện hôm nay căn hộ của mình có điều bất thường. đèn trong nhà đã bị bật lên hết trong khi trước khi đi em đã tắt rồi mà
linh cảm càng mách bảo chuyện không hay hơn khi trên ghế sofa của em có một con người tròn ủm đang xoay lưng lại, người chỉ ngồi bất động
thanh pháp chạy ra núp sau cánh cửa, nhanh chóng bấm dãy số gọi cho công an nhưng chưa gì em đã nhận được một tin nhắn khác
"kiều ơi, anh hiếu đây. anh có chuyện đột xuất nên nhờ em trông hộ thằng an một thời gian nhé. anh mang nó sang nhà em rồi. em cũng biết chuyện của an rồi đúng không, còn lại anh sẽ giải thích sau. à mà em nhớ đừng xưng mày tao với an nhé"
người cũng đưa đến rồi thì em có còn cơ hội từ chối không
ủa mà họ vào nhà em bằng cách nào vậy? thanh pháp nhớ lại mới cảm thấy mình cũng thật bất cẩn khi hôm nay quên khóa cửa nhà trước khi ra ngoài
may mà không có kẻ trộm đột nhập ngoại trừ hai người nọ
mà quan trọng hơn thì ra người đang ở trong nhà của mình lại chính là đặng thành an
đã lâu rồi em không gặp nó, bạn chí cốt của em, an đặng
thanh pháp thích chơi với thành an lắm, hồi nhỏ hai đứa nó từng là cặp bài trùng trong xóm đến mức nhiều lần bị anh hai của thành an là minh hiếu mắng te tét. nhưng đó cũng chỉ là đã từng
dạo trước ba mẹ anh em họ ly hôn, thành an còn đi học nên buộc phải có người giám hộ nhưng nó không chọn ba hay mẹ mà đi theo minh hiếu lên thành phố sinh sống, từ đó em và nó mất liên lạc
sau này em chỉ nghe được tin từ nó nhờ lâu lâu minh hiếu về quê rồi kể cho ba mẹ của anh nghe, em biết tình trạng của nó không còn như trước nữa rồi
ai ở xóm cũng biết thành an phải chịu cú sốc của gia đình nên nó trầm hẳn, vào trường mới nó cũng không chịu chơi cùng ai, còn bị bạn học bắt nạt và xa lánh. minh hiếu có khuyên nhủ thế nào cũng không vực dậy được tinh thần của nó
về quê được vài lần thì minh hiếu không còn trở lại nữa vì tình hình của thành an ngày một nghiêm trọng chứ không thuyên giảm cho nên anh không dám để nó một mình trên đây
nhưng dạo này, thanh pháp sau khi tốt nghiệp cũng dọn lên đây sống và làm việc nên vô tình gặp lại minh hiếu, em có ngỏ ý muốn thăm thành an mà chưa có dịp.. nhưng giờ thì hay rồi, anh hiếu ship tới tận nơi cho em luôn
- an ơi
nghe giọng này, nó cuối cùng cũng có phản ứng mà quay đầu lại
trời ơi nó trắng tươi mà tròn quay, không giống cái thằng an đặng hồi đó suốt ngày lấm lem với em ở ngoài ruộng nữa rồi
- thành an, mày.. à an, an có nhớ tao.. nhớ kiều không? thành an có nhớ pháp kiều không?
an nó quậy lắm, đặc biệt là cái mỏ oang oác của nó, ồn cực kỳ. nhưng mà sao bây giờ nó lại im lặng vậy, trước câu hỏi của em, an chỉ gật đầu
- may quá, lâu rồi không gặp. kiều sợ an quên kiều
- không bao giờ quên
trời ơi nó thoại rồi mà nó nói nhỏ quá, em không nghe rõ gì cả
- hả
- không bao giờ quên
trời ơi nó vặn volume lớn hơn rồi
- à cũng còn lanh chanh lắm chứ. mà sao anh hiếu đưa an qua đây vậy?
để trả lời câu hỏi này thì dài lắm, nó lười thoại nhưng nó biết chứ. anh hiếu không trị nổi nó nên đẩy qua cho thanh pháp xử lý
an không mong gì nhưng nó thích thanh pháp hơn minh hiếu nên nó chấp nhận chuyển qua đây sống. thanh pháp không nghiêm khắc như anh nên nó thích
- ủa không nói nữa hả? mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ an cần kiều làm gì không?
- đói
đúng rồi, nó ngồi đợi em chắc đã lâu nên đói cũng phải. nhìn thành an kìa, mập rõ lên, chắc ở với anh hiếu được ảnh cưng lắm, lỡ sang đây vài hôm mà sụt cân chắc minh hiếu không tha cho em quá
- an muốn ăn gì?
- bún bò
- trời còn biết đòi hỏi nữa chứ, mà bún bò chỗ nào ngon ta?
cỡ an đặng chắc phải ăn nhiều, em phải tìm chỗ nào bán mà tô bự cho nó mới được, không nó giận là mệt em
rồi chắc đợi thanh pháp ngồi search quán lâu quá hay sao mà thành an tự mình giựt điện thoại, bấm bấm một hồi rồi đưa cho em xem tấm hình trên mạng có địa chỉ của một quán ăn
- gồi sao hổng nói sớm, mà chắc anh hiếu hay cho ăn quán này hả?
kiều nói đúng, an gật đầu
- vậy muốn ra quán ăn hay ship về?
thành an chỉ tay xuống đất
- là muốn ăn ở đây?
gật đầu
- ừm để kiều đặt về nhưng mà. nhưng mà kiều sợ ám mùi trong nhà an ơi
em ngập ngừng mãi mới dám nói, biết là phải chiều nó nhưng em cũng xót nhà cửa mà
thế nhưng an đặng cốc quan tâm, nó vờ quay mặt đi để tránh tội vì nó nghĩ miếng ăn là miếng tồi tàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top