(Kiệt x Tinh) Đại hổ bị bám đuôi (Phần cuối)

Đại hổ bị bám đuôi

· Công - Khâu Đỉnh Kiệt (hổ tinh)

· Thụ - Hoàng Tinh (hồ ly tinh)

Hồi sinh & Quyết chiến cuối cùng

Khoảnh khắc máu loang đầy đất, cơ thể Hoàng Tinh mềm oặt trong vòng tay Khâu Đỉnh Kiệt.
Ánh mắt hồ ly khép lại, nụ cười dịu dàng vẫn còn vương nơi khóe môi, nhưng hơi thở đã tắt ngấm.

"Không... không...!!!"
Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy, ôm chặt lấy cậu, bàn tay dính đầy máu, như muốn dùng sức mạnh bản thân níu lại linh hồn đang trôi xa.

Một cơn đau xé nát tim gan, cùng lúc đó, vòng phong ấn trên ngực anh vỡ tung, từng mảnh sáng lạnh bắn ra, tan vào hư không.
Lời nguyền bị phá.

Sức mạnh hổ tinh ngủ sâu bao kiếp bùng phát, đôi mắt anh sáng rực vàng kim, khí thế áp đảo toàn bộ không gian.
Bọn săn yêu hoảng loạn lùi lại, nhưng đã quá muộn.

Khâu Đỉnh Kiệt gầm vang, tiếng hổ rền long trời, bóng dáng vĩ đại như hổ vương hiển hiện sau lưng.
Anh lao vào, chỉ một cú vung tay đã nghiền nát vũ khí bạc, từng kẻ săn yêu gào thét rồi gục ngã.

Không còn gì ngăn được cơn thịnh nộ.
Chỉ vài phút, nhà kho biến thành bãi chiến trường, kẻ thù máu me la liệt.

Khi tất cả đã yên, Khâu Đỉnh Kiệt quỳ xuống, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Hoàng Tinh, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung.

"Em nói em muốn ở bên anh... sao lại nuốt lời hả, A Tinh?!"
Anh gầm lên, tiếng nghẹn ngào lẫn điên cuồng, vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng.

Nhưng khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má hồ ly, bỗng nhiên môi cậu khẽ giật.
Một hơi thở mỏng manh, cực kỳ yếu ớt, tràn ra từ lồng ngực.

"Khâu Khâu... Đừng khóc... em vẫn còn ở đây."

Khâu Đỉnh Kiệt sững người, đôi mắt mở to. Anh nhìn thấy Hoàng Tinh khẽ mở mắt, nụ cười yếu ớt hiện lên, rõ ràng là còn sống.

"Em... em—"

Hoàng Tinh mím môi, giọng khàn như gió thoảng:
"Là pháp thuật hồ tộc. Em giả chết... mới thoát được lời nguyền kia. Nhưng... vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng sẽ trở lại, mạnh hơn."

Khâu Đỉnh Kiệt ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ cần buông tay sẽ mất đi mãi mãi.
Anh khàn giọng, vừa tức giận vừa đau lòng:
"Đồ hồ ly ngốc... suýt nữa thì anh phát điên vì em rồi."

Hoàng Tinh khẽ cười, dù còn yếu ớt, ánh mắt vẫn sáng rực cố chấp:
"Dù em có chết thật... chỉ cần được thấy anh vì em mà điên cuồng, em cũng cam lòng."

Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lại, bàn tay siết chặt hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn trốn tránh nữa.
Anh biết—
Đời này, kiếp này, dù là nguyền rủa hay hủy diệt, anh cũng không buông tay hồ ly này thêm một lần nào nữa.

Đêm cuối cùng, trăng tròn như một vầng máu treo trên đỉnh đầu.
Tổ chức săn yêu tập hợp toàn bộ lực lượng, bao phủ cả thành phố bằng trận pháp khổng lồ. Ánh sáng bạc sáng rực, từng đạo phù ấn khắc xuống đất, nhốt chặt Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh trong vòng vây.

Người đứng đầu tổ chức giơ cao vũ khí ngọc ấn, giọng lạnh lùng:
"Đêm nay, kết thúc huyết duyên yêu nghiệt. Một khi hổ tinh và hồ ly đều bị hủy diệt, lời nguyền sẽ tan biến!"

Hoàng Tinh đứng cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt kiên định.
"Khâu Khâu, nếu giờ anh muốn rời đi, em sẽ chặn bọn chúng cho anh."

Hổ tinh nhìn cậu, cười khẩy, rồi siết chặt tay:
"Hồ ly ngốc. Anh bỏ em lần nào chưa?"

Nói xong, anh bước lên, vầng hổ vương vàng kim hiển hiện sau lưng, khí thế ngút trời.
Hoàng Tinh ngửa mặt cười, mười chiếc đuôi hồ ly tung bay, ánh sáng đỏ rực phản chiếu bầu trời.

Hai yêu tinh, một hổ một hồ, sánh vai nhau bước vào vòng chiến.

Trận chiến nổ ra kinh thiên động địa.
Bùa chú rực sáng, sấm chớp cuồn cuộn, từng kẻ săn yêu gào thét khi bị hổ vương nghiền nát.
Đuôi hồ ly vung lên như lưỡi dao, cắt nát lớp phòng ngự, phá tan từng đạo trận pháp.

Nhưng kẻ đứng đầu không dễ dàng gục ngã.
Hắn mở phong ấn cuối cùng, hóa thân thành quái thú quỷ dị, thân thể khổng lồ, sức mạnh đủ để nghiền nát cả toà thành.

Khâu Đỉnh Kiệt gầm vang, nhưng sức lực dần cạn.
Hoàng Tinh lao lên, máu ứa ra khóe môi, ép bản thân mở hết yêu lực cuối cùng.

Hai sức mạnh vàng và đỏ hòa vào nhau, cuộn xoáy dữ dội, rồi bùng nổ như một mặt trời nhỏ.

ẦM—!!!

Ánh sáng nuốt chửng tất cả.

Khi khói bụi tan dần, mặt đất nứt toác, những kẻ săn yêu còn sót lại đã chết sạch.
Người đứng đầu tan biến, chỉ còn tro bụi bay theo gió.

Trong trung tâm hoang tàn, Khâu Đỉnh Kiệt quỳ xuống, ôm chặt Hoàng Tinh kiệt sức trong vòng tay.
"A Tinh, em dám ngủ nữa xem, anh sẽ đánh em đến khi chịu dậy."

Hoàng Tinh mở mắt, thều thào cười:
"Đánh cũng được... miễn là anh còn ở bên em."

Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn ngào, nhưng khóe môi cong lên:
"Cả đời này, anh sẽ không buông em ra."

__

Vài tháng sau.

Thành phố yên bình trở lại, tổ chức săn yêu đã sụp đổ.
Tin đồn về hổ tinh và hồ ly biến mất, chỉ còn như một huyền thoại mơ hồ.

Trong một ngôi nhà nhỏ ẩn mình giữa rừng núi, khói bếp lững lờ bay.
Khâu Đỉnh Kiệt mặc tạp dề vụng về xào rau, trong khi Hoàng Tinh ngồi khoanh chân trên ghế, cười híp mắt nhìn anh.

"Khâu Khâu, anh mà làm cháy thêm lần nữa, thì từ nay đừng hòng em hôn anh."

Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, gầm khẽ:
"Đồ hồ ly lắm miệng!"

Rồi trong chớp mắt, anh nhào tới, kéo cậu vào vòng tay.
Hoàng Tinh cười khúc khích, hơi thở hòa vào nhau, dịu dàng đến mức không còn gì trên đời có thể quấy nhiễu.

Từ nay, hổ tinh và hồ ly không còn là kẻ thù, không còn là bi kịch.
Họ chỉ là hai kẻ yêu nhau, sống ẩn giữa núi rừng, một đời một kiếp, không rời không bỏ.

Ngoại truyện – Ngày thường của hổ và hồ

Sáng sớm trong căn nhà gỗ giữa núi.

Hoàng Tinh vừa mở mắt đã nghe tiếng loảng xoảng từ bếp. Cậu chống cằm, mắt nheo lại nhìn, quả nhiên thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang lóng ngóng với cái chảo.
Khói bốc lên nghi ngút, mùi khét lan khắp phòng.

"Khâu Khâu...!" – Hoàng Tinh gọi, giọng kéo dài như hát.
Hổ tinh cứng người, quay lại, trên tay còn cầm cái xẻng đen sì vì... cháy.

"Đừng có nhìn anh như thế. Anh làm được."
"Ừ, lần trước anh cũng nói thế, rồi cả tuần em phải ăn cháo loãng đấy."

Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, gầm gừ:
"Đồ hồ ly thối! Không ăn thì thôi!"

Anh định úp nồi xuống, nhưng Hoàng Tinh đã nhảy phắt ra sau lưng anh, vòng tay ôm eo, giọng ngọt ngào:
"Được rồi, được rồi~ Chỉ cần anh đứng trong bếp thôi, em đã thấy ngon miệng rồi."

"...Em đừng có nịnh."

Hoàng Tinh nghiêng đầu, hôn "chụt" một cái lên má hổ tinh, cười đến cong mắt:
"Không nịnh, thật lòng đấy. Ai bảo em mê anh suốt mấy trăm năm đâu."

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức đỏ tai, lúng túng buông chảo, cuối cùng chỉ biết cứng nhắc ôm chặt lấy cậu.
Trong lòng thầm nghĩ: "Thôi kệ, nấu ăn dở thì dở, miễn là hồ ly này cười, cái gì anh cũng làm được."

Buổi tối, cả hai nằm trên mái nhà ngắm trăng.
Hoàng Tinh gối đầu lên tay hổ tinh, đuôi hồ quấn chặt lấy chân anh, lười biếng nói:

"Khâu Khâu, anh có nghĩ một ngày nào đó, người ta lại phát hiện ra chúng ta không?"

Hổ tinh gõ nhẹ trán cậu:
"Có anh ở đây, ai dám động đến em."

Hoàng Tinh cười khẽ, đôi mắt cong cong phản chiếu ánh trăng.
"Nghe câu này... sao mà em lại muốn mê anh thêm một kiếp nữa quá."

Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, ôm chặt lấy hồ ly trong vòng tay, mặc kệ cậu cười cợt.
Trăng sáng, gió mát, tiếng cười vang vọng giữa núi rừng, yên bình đến mức như chưa từng có bi kịch nào tồn tại.

Ngoại truyện 2 – Hổ tinh ghen tuông vụng về

Một ngày nọ, thôn dưới núi tổ chức lễ hội.
Hoàng Tinh hứng thú kéo Khâu Đỉnh Kiệt xuống chơi.

Cậu hồ ly vốn nổi bật, gương mặt xinh đẹp, khí chất quyến rũ. Đi đến đâu cũng có người nhìn theo.
Đặc biệt là lúc cậu cố tình nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong, mấy cô gái và cả chàng trai đều đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Khâu Đỉnh Kiệt đi bên cạnh, mặt sầm sì.
Anh siết chặt tay Hoàng Tinh, gầm khẽ:
"Em mà còn cười với người ta nữa thử xem."

Hoàng Tinh nghiêng đầu, cố tình áp sát, giọng thì thầm vào tai anh:
"Anh ghen à? Dễ thương quá..."

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức đỏ bừng cả mặt.
"Không phải! Anh... anh chỉ thấy ngứa mắt thôi!"

Hoàng Tinh cười khúc khích, cố tình bước chậm, thậm chí còn ghé vào một quầy hàng, cúi xuống nói chuyện với ông chủ quán.
"Ông chủ, cái vòng tay này đẹp quá, anh xem có hợp với tôi không nhỉ?"

Ông chủ vừa nghe vừa đỏ mặt, nhìn Hoàng Tinh chằm chằm.
Hổ tinh lập tức kéo phắt Hoàng Tinh đi, mặt đen kịt.
"Đủ rồi! Về nhà!"

Đêm đó.

Trong phòng, Hoàng Tinh vừa đặt chân lên giường đã bị hổ tinh đè xuống.
Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt, lồng ngực phập phồng:
"A Tinh, em thích trêu anh như vậy lắm hả?!"

Hoàng Tinh nằm ngửa, khóe môi cong cong, ánh mắt long lanh khiêu khích:
"Ừ, thích lắm. Anh ghen trông rất đáng yêu mà."

Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn họng, gương mặt đỏ gay, cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu, để lại dấu vết sâu.
"Để người khác nhìn thấy em nữa xem... anh sẽ làm em không bước ra khỏi giường nổi."

Hoàng Tinh bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng hóa thành tiếng thở dồn dập khi hổ tinh vụng về nhưng dữ dội "trừng phạt".
Đuôi hồ ly vô thức quấn chặt lấy eo anh, cả người run rẩy.

Trong bóng tối, giọng cậu khàn khẽ:
"Khâu Khâu... anh bá đạo như vậy, sao em có thể rời xa anh được chứ..."

Hổ tinh nghẹn ngào, nhưng động tác lại càng mạnh hơn, như muốn khắc sâu vào hồ ly dưới thân: người này là của tôi, mãi mãi.

Cuối cùng, Hoàng Tinh nằm bẹp trên giường, mắt mơ màng, môi cong cong trêu chọc:
"Xem ra... anh đúng là một con hổ ngốc nghếch nhưng khi ghen thì rất lợi hại."

Khâu Đỉnh Kiệt vừa hổ thẹn vừa thỏa mãn, ôm chặt cậu vào lòng, gầm khẽ bên tai:
"Ngủ đi. Mai đừng hòng bước xuống giường."

Hoàng Tinh cười khúc khích, vùi mặt vào ngực anh, để mặc hổ tinh ôm thật chặt, ngọt ngào đến tận trong mơ.

Ngoại truyện – Quá khứ bi thương

Ngày xưa, khi núi rừng còn chưa bị loài người khai phá, hổ tinh và hồ ly tinh vốn là kẻ đối nghịch.

Khâu Đỉnh Kiệt khi ấy là một hổ thành tinh kiêu hùng, trấn giữ một dãy núi, tính tình thẳng thắn, bá đạo, chỉ biết dùng sức mạnh để giải quyết mọi chuyện.
Hoàng Tinh lại là một hồ ly tinh non trẻ, mưu mô và khéo léo, thường hay trêu chọc hổ tinh ở chân núi.

Ban đầu, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ thấy phiền phức.
Mỗi lần xuống núi tuần tra, anh lại bắt gặp hồ ly kia đứng dưới gốc cây, cười nửa miệng, đôi mắt sáng như chứa cả ngàn vì sao.
"Đại hổ, ngươi hung dữ thế, nhưng ta lại không sợ đâu."

Khâu Đỉnh Kiệt gầm gừ, nhưng không hiểu vì sao, lúc nào cũng che chắn cho hồ ly trước nguy hiểm.

Thời đó, tổ chức săn yêu của loài người đã manh nha, đem bẫy rập đặt khắp núi.
Một lần, Hoàng Tinh bị bắt. Để cứu cậu, Khâu Đỉnh Kiệt xông thẳng vào doanh trại, chiến đấu đến máu loang cả mặt đất.
Anh cuối cùng cũng giải thoát cho hồ ly, nhưng bản thân lại gánh thương chí mạng.

Trong vòng tay Hoàng Tinh, hổ tinh hấp hối, vẫn cố gắng cười ngốc nghếch:
"Đừng khóc. Ta mà chết... thì coi như món nợ này, ta trả xong rồi."

Nước mắt hồ ly tuôn rơi.
"Ta không cần ngươi trả nợ... ta chỉ cần ngươi ở bên ta thôi..."

Đêm hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt tan vào hư vô, hồn phách tiêu tán.
Hoàng Tinh ôm lấy xác anh, cắn răng thề độc:
"Nếu có kiếp sau... ta nhất định sẽ tìm lại ngươi. Dù ngươi có ra sao, ta cũng sẽ khiến ngươi yêu ta thêm một lần nữa."

Và thế là, mối tình từ kiếp trước hóa thành gông xiềng trong trái tim hồ ly.
Qua trăm năm, ngàn năm, chỉ còn cậu còn nhớ.
Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của hổ tinh đều như khắc sâu trong tim, khiến Hoàng Tinh vừa yêu vừa đau, vừa sợ hãi lại vừa khát khao.

Bởi vậy, khi gặp lại ở kiếp này, Hoàng Tinh mới liều lĩnh, mưu mô, dùng hết mọi cách theo đuổi.
Không phải chỉ vì nhất thời say mê, mà là vì một lời hứa thề máu trong quá khứ.

Ngoại truyện – Hổ tinh trong kiếp trước

Ta vốn là hổ của núi rừng, sinh ra đã mang sức mạnh, quen với cô độc và chém giết.
Từ trước đến nay, ta chẳng tin vào tình yêu. Trong mắt ta, hồ ly đều xảo trá, chỉ biết mưu mô.

Ấy thế mà, có một con hồ ly cứ mãi bám lấy ta.

Lần đầu tiên gặp hắn, ta đã nghĩ: "Thật phiền phức."
Nhưng lần thứ hai, thứ ba, ta lại nhận ra, khi hắn cười, đôi mắt cong cong kia giống như ánh trăng rọi qua tán lá, khiến núi rừng cũng trở nên dịu dàng.

Hắn thường hỏi ta:
"Đại hổ, nếu một ngày ngươi mất đi sức mạnh, liệu còn ai ở bên ngươi không?"
Ta không trả lời. Bởi ta biết, sức mạnh chính là tất cả những gì ta có.

Nhưng ta đã sai.

Ngày hắn rơi vào bẫy loài người, lòng ta hoảng loạn như lần đầu tiên biết sợ hãi.
Ta không nghĩ nhiều, chỉ lao vào, dùng móng vuốt xé nát xiềng xích, máu nóng văng khắp nơi.
Mỗi một vết thương cắm vào thân thể, ta chỉ nghĩ: "Không được để hắn chết. Không thể."

Khi cuối cùng ôm hắn thoát ra khỏi vòng vây, ta mới phát hiện bản thân không còn chống đỡ nổi.
Hơi thở loãng dần, sức lực cũng rời bỏ ta.

Hắn ôm ta, khóc nức nở như đứa trẻ.
Ta lại thấy buồn cười. Một hồ ly hay mưu mô, giỏi quyến rũ như hắn, vậy mà trước mặt ta, rốt cuộc chỉ là một sinh linh yếu đuối.

Ta dùng chút hơi tàn, khàn giọng nói:
"Đừng khóc... Ta chết, cũng chẳng có gì đáng tiếc... Ít ra, lần này ta đã bảo vệ được ngươi."

Trong đáy lòng, ta chưa từng thừa nhận — rằng ta thích hắn.
Thích đến mức cam tâm hy sinh, thích đến mức chỉ muốn thấy hắn cười.

Ta không nói ra, không dám nói.
Bởi một hổ tinh ngốc nghếch như ta, làm sao có tư cách để hắn yêu?

Nhưng có lẽ, nếu có kiếp sau, ta sẽ lại tìm thấy hắn.
Đến lúc đó... nếu hắn vẫn còn muốn bám lấy ta, ta sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Ánh mắt cuối cùng của ta, dừng lại nơi khuôn mặt đầy nước mắt ấy.
Trong khoảnh khắc hồn phách tan biến, ta nghĩ:

"Hoàng Tinh, ta nợ cậu một kiếp yêu thương."

— HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top