7. Cơn mưa đầu mùa

Đó là một buổi chiều yên ả ở biệt thự Khâu gia. Hoàng Tinh đang nằm dài trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng đọc sách, tay cầm một cuốn truyện tranh đang đọc dở. Căn phòng ấm áp, tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc bên ngoài.

Đột nhiên, bầu trời thành phố P tối sầm lại. Sau một tiếng sấm vang rền, cơn mưa đầu mùa trút xuống như thác nước, dội thẳng vào ô cửa kính lớn.

Sự chú ý của Hoàng Tinh bị dời khỏi cuốn sách. Cậu ngước lên, ngắm nhìn những hạt mưa lớn va vào mặt kính. Thế rồi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua góc vườn.

Cậu nhìn thấy một cảnh tượng đáng thương: một chú mèo con lông màu tam thể bị mắc kẹt ở một đoạn ống thoát nước gần mái hiên, kêu meo meo thảm thiết. Chú mèo run rẩy, nước mưa xối thẳng vào người.

Hoàng Tinh không hề suy nghĩ nhiều về việc mình đang mặc quần áo ở nhà mỏng manh, hay về sự cấm cản của Khâu Đỉnh Kiệt về việc ra ngoài một mình. Bản tính ngây thơ và lòng thương động vật trỗi dậy.

Cậu nhanh chóng chạy ra cửa sau. Quản gia chưa kịp phản ứng thì Hoàng Tinh đã lao ra ngoài trời mưa. Cậu loay hoay một lúc, chân trần dẫm lên nền đá ướt lạnh, cuối cùng cũng dùng tay gỡ được chú mèo ra khỏi chỗ kẹt và ôm nó vào lòng.

Sau khi cứu được mèo con, Hoàng Tinh bế chú mèo con run rẩy, vội vàng chạy vào nhà. Cả người cậu ướt sũng, tóc bết lại, nước nhỏ tong tong xuống sàn nhà.

Quản gia hoảng hốt chạy đến choàng chiếc khăn lớn vào người Hoàng Tinh: "Ôi trời ơi, Hoàng tiên sinh! Cậu mau đi tắm ngay! Đừng để cảm lạnh!"

Hoàng Tinh gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu lại chạm vào ban công.

Hôm qua, cậu đã đặt hộp thủy tinh ngôi sao điều ước (hộp đựng những ngôi sao giấy cậu gấp tặng Khâu Đỉnh Kiệt) ở ngoài sân thượng để "hấp thụ năng lượng mặt trời". Mưa lớn như thế này, nước sẽ vào hết hộp mất!

Lòng lo lắng cho "kho báu" cá nhân lớn hơn nỗi lo về việc nhiễm bệnh, Hoàng Tinh lại bất chấp. Cậu lén lút trốn lên tầng, đi thẳng ra ban công đang bị mưa dội. Cậu tìm thấy chiếc hộp, đã bị ướt một nửa, vội vàng mang vào cất ở trong tủ.

Sau khi đã giải quyết xong hai "nhiệm vụ" quan trọng của mình – cứu mèo và cất hộp ngôi sao – Hoàng Tinh mới nhớ ra lời nhắc của quản gia. Cậu có hút hốt hoảng nhận ra mình đã bị lạnh run rẩy.

"Phải đi tắm liền mới được a! Nếu mình bị sốt, Khâu Khâu sẽ lo lắng mất!"

Hoàng Tinh vội vàng chạy vào phòng tắm, cố gắng làm mình ấm lên, nhưng hơi lạnh của mưa đầu mùa đã ngấm sâu vào cơ thể cậu. Cậu thay quần áo, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Khi Khâu Đỉnh Kiệt trở về nhà vào buổi tối, anh thấy Hoàng Tinh đang ngồi trên ghế sofa, ôm chú mèo con vừa được sấy khô, với vẻ mặt hơi thất thần.

"Tinh Tinh, em làm sao vậy?" Đỉnh Kiệt hỏi, ôm lấy cậu.

"Dạ, em không sao ạ! Em chỉ hơi mệt một chút thôi!" Hoàng Tinh cố gắng cười. Cậu không dám kể về sự việc buổi chiều, vì sợ bị anh mắng vì hành động liều lĩnh.

Đêm đó, họ cùng nhau lên giường ngủ. Đỉnh Kiệt ôm Hoàng Tinh vào lòng theo thói quen.

Lúc đầu, Đỉnh Kiệt chỉ nghĩ Hoàng Tinh đang làm nũng với anh. Nhưng khi đêm dần khuya, anh cảm nhận được điều bất thường. Người Hoàng Tinh nóng hầm hập, một cơn nóng bất thường, không phải hơi ấm tự nhiên.

Đỉnh Kiệt lập tức mở mắt, tỉnh táo. Anh khẽ động, đưa tay lên trán Hoàng Tinh.

"Chết tiệt," anh thầm rủa. Hoàng Tinh đang sốt cao.

Anh bật đèn ngủ, đưa tay kiểm tra trán, cổ và gáy cậu. Khuôn mặt Hoàng Tinh đỏ bừng, hơi thở nặng nề và mệt mỏi.

Đỉnh Kiệt nghĩ ngây đến trường hợp em đi ra ngoài trong khi trời đang đổ mưa mặc dù quản gia chưa báo sự tình cho anh. Anh biết sự ngây thơ của Hoàng Tinh luôn đi kèm với những hành động bộc phát, nhưng anh không ngờ cậu lại giấu mình.

"Tinh Tinh, em bị sốt rồi," Đỉnh Kiệt nói, giọng nói đầy lo lắng và tự trách. Anh nhẹ nhàng bế cậu dậy, lấy nhiệt kế và gọi điện thoại ngay cho bác sĩ riêng.

Nhìn gương mặt đang say ngủ vì mệt mỏi và cơn sốt hành hạ của Omega, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không để tâm đến cậu ngay khi vừa về nhà. Lòng anh tràn ngập sự lo lắng và quyết tâm: anh sẽ không bao giờ rời mắt khỏi Omega ngốc nghếch nhưng tốt bụng của mình nữa.

Anh không để sự lo lắng làm lu mờ lý trí, nhưng sự tức giận tự trách vẫn hiện rõ. Bác sĩ riêng của Khâu gia đến biệt thự trong vòng chưa đầy mười lăm phút.

Trong khi bác sĩ khám và tiêm thuốc hạ sốt cho Hoàng Tinh, Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu. Anh nắm chặt tay Hoàng Tinh, cảm nhận sự nóng rực truyền qua da. Bản thân thả ra pheromone an ủi nồng độ cao để giảm bớt sự khó chịu trong người em.

Sau khi bác sĩ rời đi, Đỉnh Kiệt ngồi xuống mép giường. Anh đặt một chiếc khăn mát lên trán Hoàng Tinh, lau đi những giọt mồ hôi. Anh biết Hoàng Tinh đang cố gắng giấu anh về việc bị bệnh.

"Tinh Tinh ngốc nghếch," Đỉnh Kiệt thì thầm, hôn nhẹ lên thái dương đang nóng hầm hập của cậu. "Sao em không nói với anh?"

Khoảng 2 giờ sáng, cơn sốt bắt đầu hành hạ Hoàng Tinh. Cậu trở nên mê man, nói lắp bắp trong cơn nửa tỉnh nửa mơ.

"Đừng... đừng lấy hộp của em... ngôi sao ước bị ướt..." Hoàng Tinh lẩm bẩm, tay run rẩy bám vào tay Đỉnh Kiệt.

Đỉnh Kiệt lập tức hiểu ra một phần câu chuyện. Anh đã thấy bộ đồ của Hoàng Tinh ướt sũng treo trên giá phơi khi về, nhưng cậu đã cố tình giấu đi lý do.

"Ngôi sao ước gì? Hộp gì nào?" Đỉnh Kiệt hỏi nhẹ nhàng, giọng anh trầm xuống.

"Cái hộp... trên ban công... phải cất đi... rồi còn mèo... mèo con... ướt quá... Khâu Khâu ca ca, đừng mắng em..." Hoàng Tinh khóc thút thít, nước mắt chảy dài xuống má.

Đỉnh Kiệt nghe xong, anh cảm thấy vừa xót xa vừa giận chính bản thân mình. Anh đã đúng khi nghi ngờ, nhưng anh không hề biết Hoàng Tinh đã phải chịu đựng lạnh lẽo đến hai lần: một lần vì cứu mèo, và một lần vì bảo vệ "kho báu bí mật" của mình.

Anh cúi xuống, ôm chặt Hoàng Tinh vào lòng, cố gắng truyền hơi ấm và sự trấn an.

"Không ai mắng em hết, Tinh Tinh. Em là người tốt," Đỉnh Kiệt thì thầm, "Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc em tốt hơn."

Sáng hôm sau, khi Hoàng Tinh đã ngủ an ổn hơn nhờ thuốc, Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh đi đến phòng thay đồ, mở tủ và tìm thấy chiếc hộp thủy tinh đựng đầy những ngôi sao giấy được cất kỹ. Anh thấy rõ những ngôi sao bên dưới bị móp và mờ đi vì dính nước.

Anh hiểu rằng, đối với Hoàng Tinh, những ngôi sao điều ước đó còn quan trọng hơn cả sức khỏe của bản thân.

Sau đó, anh xuống tầng, tìm thấy chú mèo con đang được người làm chăm sóc cẩn thận. Chú mèo đã được sấy khô và đang cuộn tròn trong một chiếc khăn ấm. Đỉnh Kiệt ra lệnh cho quản gia: "Sắp xếp cho chú mèo này một chỗ ở cố định. Từ giờ nó sẽ là thành viên mới của Khâu gia."

Sau khi xử lý mọi việc, Đỉnh Kiệt trở lại phòng ngủ. Anh ngồi bên cạnh Hoàng Tinh, cầm một chiếc khăn tay mềm mại lau mồ hôi trên trán cậu.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng đáng yêu của Omega mình, Đỉnh Kiệt hứa với lòng: Anh sẽ không bao giờ để Hoàng Tinh phải cảm thấy cô đơn hay sợ hãi đến mức phải tự mình hành động bộc phát, rồi lại giấu giếm anh.

Đỉnh Kiệt cúi xuống, hôn lên trán Hoàng Tinh. "Ngủ đi, bé ngoan. Khi em tỉnh dậy, anh sẽ ở ngay đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau sửa lại hộp ngôi sao."

Khoảng trưa, Hoàng Tinh tỉnh giấc. Cậu mở mắt, thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi ngay bên cạnh, tay cầm một cuốn sách kinh tế nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cậu.

Hoàng Tinh lắp bắp: "Khâu Khâu ca ca... em... em không sao đâu..."

"Đừng nói dối anh," Đỉnh Kiệt cắt ngang, giọng anh trầm ấm nhưng đầy nghiêm khắc. "Em bị sốt rất cao. Em đã khóc và lẩm bẩm trong cơn mê rằng em đi cứu mèo và cất hộp ngôi sao. Tại sao em lại không nói với anh?"

Hoàng Tinh cúi gằm mặt: "Em sợ... sợ anh mắng em lén đi ra ngoài mưa... và sợ anh lo lắng..."

Đỉnh Kiệt đưa tay nâng mặt cậu lên, ánh mắt đầy yêu thương. "Anh sẽ không bao giờ mắng em vì sự tốt bụng. Nhưng anh sẽ giận nếu em giấu anh về sức khỏe của mình. Sức khỏe của em là ưu tiên cao nhất của anh."

Hoàng Tinh rơm rớm nước mắt. Khâu Đỉnh Kiệt không trách mắng, chỉ cưng chiều.

"Bây giờ, anh có một tin vui cho em," Khâu Đỉnh Kiệt nói, vuốt ve má cậu. "Chú mèo con đã được an toàn và là thành viên mới của Khâu gia. Còn hộp ngôi sao... anh sẽ cùng em sửa lại. Anh sẽ chỉ cho em cách gấp những ngôi sao mới."

Hoàng Tinh ôm chặt lấy tay anh.

"Cảm ơn Khâu khâu ca ca! Anh là tốt nhất!"

Đỉnh Kiệt mỉm cười. Anh đút từng thìa cháo ấm cho Hoàng Tinh, hứa sẽ chăm sóc cậu đến khi cậu khỏe hoàn toàn, và từ nay về sau, mọi việc "nguy hiểm" như cứu mèo hay cất hộp ngôi sao, anh sẽ làm cùng cậu.

Qua ngày hôm sau, khi được bác sĩ đến thăm khám lần nữa để truyền dịch, giúp em có sức đề kháng tốt hơn, Hoàng Tinh đã nằm ngoan ngoãn trên giường, nhưng sự ngây thơ cùng với trách nhiệm vẫn còn rất mạnh mẽ. Cậu biết, cơn sốt này là do hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Khâu Đỉnh Kiệt đã thay quần áo, chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm thức trắng. Anh quay lại giường, định nằm xuống bên cạnh Hoàng Tinh để ôm cậu, nhưng Hoàng Tinh đã phản ứng ngay lập tức.

"Khâu khâu ca ca! Anh không được ngủ chung với em!" Hoàng Tinh nói, giọng em vẫn còn yếu ớt vì bệnh nhưng đầy kiên quyết.

Đỉnh Kiệt hơi nhướng mày. "Tại sao vậy, bé Tinh?"

"Dạ! Em bị bệnh, em sẽ lây bệnh cho anh mất!" Hoàng Tinh giải thích, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và ươn ướt. "Nếu anh bị sốt, ai sẽ chăm sóc anh? Anh là , anh tổng tài a! tổng tài thì hông được phép bị ốm!"

Sự ngây thơ này khiến Đỉnh Kiệt vừa cảm động vừa bật cười. Cậu luôn đặt sự nghiệp và sức khỏe của anh lên hàng đầu, ngay cả khi bản thân cậu đang kiệt sức.

Đỉnh Kiệt ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay nóng ran của cậu. "Nhóc ngốc nghếch của anh. Anh là Alpha S, sức đề kháng của anh rất tốt. Hơn nữa, đây là virus thông thường, không phải là thứ có thể làm khó anh."

"Nhưng..." Hoàng Tinh vẫn cố chấp, "Nhỡ em ho vào người anh thì sao?"

Đỉnh Kiệt áp bàn tay đang giữ tay cậu lên má mình. "Nghe đây, bé Tinh. Anh không quan tâm đến bệnh tật. Điều anh quan tâm nhất lúc này là em. Em đang ốm, em cần sự trấn an, cần sự chăm sóc. Anh đã hứa sẽ bên cạnh em, đặc biệt là khi em yếu đuối nhất."

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức nặng. "Em chỉ cần nằm yên và để anh chăm sóc. Anh luôn luôn ở cạnh em, anh sẽ ngủ bên cạnh giường em, anh sẽ làm mọi thứ em cần. Và em nhất định phải ở trong tầm tay của anh."

Cuối cùng, sự kiên định và yêu thương của Đỉnh Kiệt đã đánh bại được sự phản đối ngây thơ của Hoàng Tinh. Cậu gật đầu yếu ớt, cho phép anh ở lại.

Đỉnh Kiệt không lên giường, mà di chuyển chiếc ghế bành sang sát cạnh giường. Anh kê thêm gối và biến nó thành nơi ngủ tạm thời của mình. Điều này khiến Hoàng Tinh an tâm hơn.

Thế nhưng, Đỉnh Kiệt không ngủ. Anh ngồi thẳng lưng, mặc bộ đồ ngủ đôi giống như kiểu Hoàng Tinh đang mặc nhưng khác màu, đặt một chiếc đồng hồ bấm giờ nhỏ bên cạnh.

Cứ mỗi một giờ đồng hồ, đồng hồ lại báo thức nhẹ nhàng. Đỉnh Kiệt sẽ nhẹ nhàng đứng dậy, kiểm tra nhiệt độ của Hoàng Tinh bằng nhiệt kế điện tử, sau đó cẩn thận lau mồ hôi trên trán và cổ cậu bằng chiếc khăn ấm đã được chuẩn bị sẵn.

Anh còn chuẩn bị một bình nước điện giải bên cạnh. Cứ mỗi hai giờ, anh nhẹ nhàng đánh thức Hoàng Tinh.

"Tinh Tinh," Đỉnh Kiệt thì thầm. "Dậy uống nước một chút. Ngoan nào."

Hoàng Tinh, dù còn mơ màng, vẫn ngoan ngoãn mở miệng uống nước theo lời anh.

Sự chăm sóc của Đỉnh Kiệt mang tính chất của một Alpha S: Chính xác, tỉ mỉ, và không có chỗ cho sai sót. Anh đối xử với cơn sốt của Hoàng Tinh còn hơn là một dự án kinh doanh cấp cao quan trọng, nơi mọi hành động đều phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt nhất để đạt được kết quả là sức khỏe của Omega.

Hoàng Tinh, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được hơi ấm và sự kiểm soát dịu dàng của anh. Cậu không còn lẩm bẩm về mèo hay hộp ngôi sao nữa. Cậu chỉ cuộn tròn lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Vào khoảng 4 giờ sáng, cơn sốt bắt đầu giảm. Hoàng Tinh đột ngột tỉnh giấc. Cậu mở mắt và thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi ngay bên cạnh, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo và lo lắng.

Hoàng Tinh đưa tay ra, chạm vào má anh. "Khâu khâu ca ca... anh chưa ngủ sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay. "Anh không sao. Cơn Sốt của em đã giảm rồi. Em cảm thấy thế nào?"

"Em cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh," Hoàng Tinh nói, giọng nói đầy biết ơn. "Anh thật giống như một người hiệp sĩ bảo vệ bên cạnh công chúa ấy!"

Đỉnh Kiệt ôm cậu vào lòng, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Phải rồi bé cưng! Nhiệm vụ của anh là bảo vệ bé Ngốc Bé Nhỏ của anh."

"Anh đi ngủ một lát đi," Hoàng Tinh van nài.

"Anh sẽ ngủ," Đỉnh Kiệt trả lời, rồi anh leo lên giường, ôm lấy Hoàng Tinh. "Nhưng anh sẽ ngủ ở đây. Bây giờ em đã hạ sốt rồi. Anh cần ôm em để lấy lại năng lượng."

Hoàng Tinh ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, hoàn toàn chấp nhận sự kiểm soát và chiếm hữu này. Sự ấm áp từ cơ thể Đỉnh Kiệt lan tỏa, xoa dịu cả thể chất và tinh thần của cậu Omega. Đêm trắng chăm sóc của Alpha đã kết thúc bằng một khoảnh khắc an toàn tuyệt đối.

Sau hai ngày được Khâu Đỉnh Kiệt chăm sóc tận tình, cơn sốt của Hoàng Tinh đã thuyên giảm đi nhiều. Sức khỏe cậu đã ổn định, nhưng Đỉnh Kiệt vẫn giữ cậu ở nhà để tiện theo dõi.

Hoàng Tinh, người cảm thấy tội lỗi vì đã gây ra rắc rối, muốn thực hiện ngay lời hứa sửa lại hộp ngôi sao.

"Khâu khâu ca! Anh nói sẽ giúp em sửa lại hộp ngôi sao mà!" Hoàng Tinh nói, giọng nói đầy nhiệt huyết.

Đỉnh Kiệt đang xem xét tài liệu công việc, lập tức đặt chúng xuống. Đối với anh, chăm sóc Omega là ưu tiên hàng đầu.

"Được rồi, bé ngoan. Anh sẽ giúp em. Nhưng chúng ta sẽ làm theo quy trình, được không?"

Đỉnh Kiệt không dùng những vật liệu cũ đã bị dính nước. Anh gọi quản gia mang lên: một chiếc hộp thủy tinh mới lớn hơn, giấy màu chuyên dụng với đủ màu sắc Hoàng Tinh thích, và một bộ dụng cụ làm thủ công cao cấp.

Anh sắp xếp mọi thứ ngay trên giường, biến chiếc giường thành một "xưởng thủ công mini" ấm cúng. Hoàng Tinh, được bao bọc trong chăn bông, ngồi tựa vào người anh.

Đầu tiên, Đỉnh Kiệt cùng Hoàng Tinh đổ bỏ những ngôi sao bị hỏng do dính nước. Mặc dù Hoàng Tinh có chút buồn bã, nhưng Đỉnh Kiệt đã an ủi cậu bằng cách hứa hẹn về những ngôi sao mới, đẹp hơn.

"Bây giờ, anh sẽ dạy em cách gấp ngôi sao nhanh và đẹp nhất," Khâu Đỉnh Kiệt nói.

Khâu Đỉnh Kiệt là một Alpha S, người điều hành các dự án phức tạp với hàng tỷ đô la, nhưng lúc này, anh lại kiên nhẫn dùng những ngón tay dài, mạnh mẽ của mình để hướng dẫn từng bước gấp một dải giấy thành hình ngôi sao nhỏ.

"Xem này, Tinh Tinh. Phải tạo thành một hình ngũ giác đều ở bước đầu tiên. Nếu em không làm đều, ngôi sao sẽ bị méo. Giống như trong kinh doanh vậy, quy trình phải hoàn hảo."

Hoàng Tinh nhìn anh chăm chú, hoàn toàn bị cuốn hút. Cậu không chỉ học cách gấp sao, mà còn học cách Khâu Đỉnh Kiệt áp dụng sự tỉ mỉ và logic của một alpha vào một việc nhỏ bé.

"Ồ! Giống như lắp mô hình Nhóc Shin vậy!" Hoàng Tinh thốt lên. "Phải làm đúng thứ tự!"

Đỉnh Kiệt mỉm cười. Anh ôm Hoàng Tinh vào lòng, vòng tay anh quàng qua eo cậu, và bàn tay anh chồng lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cùng nhau gấp từng ngôi sao.

Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh ngọt ngào. Chỉ có tiếng giấy sột soạt và thỉnh thoảng là tiếng Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tinh Tinh, góc này phải sắc hơn một chút," hay "Đừng bóp mạnh quá, em sẽ làm ngôi sao bị nát."

Họ cùng nhau gấp hàng chục ngôi sao giấy mới với đủ màu sắc. Đỉnh Kiệt, người Alpha bận rộn và quyền lực, lại dành hàng giờ đồng hồ chỉ để gấp những ngôi sao giấy vô tri cùng Omega của mình.

Khi chiếc hộp thủy tinh mới đã đầy ắp những ngôi sao rực rỡ, Hoàng Tinh ôm nó vào lòng, hạnh phúc vô bờ bến.

"Đẹp quá, Khâu Khâu! Cảm ơn anh!" Hoàng Tinh nói. "Anh thật là một alpha giỏi nhất thế giới, và anh cũng là người gấp sao giỏi nhất luôn!"

"Vậy em đã ước điều gì trong những ngôi sao này?" Đỉnh Kiệt hỏi, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

Hoàng Tinh suy nghĩ một lát, rồi nói bằng giọng ngây thơ tuyệt đối: "Em ước là... Khâu Khâu ca sẽ không bao giờ để em một mình."

Đỉnh Kiệt cảm thấy lòng mình thắt lại. Sự ngây thơ của Hoàng Tinh luôn trực tiếp và đánh thẳng vào trách nhiệm của anh.

"Anh hứa," Đỉnh Kiệt nói, giọng nói đầy kiên định và uy quyền. "Đây không chỉ là lời ước. Đây là trách nhiệm của anh. Anh sẽ bảo vệ em, Tinh Tinh, khỏi mọi mưa gió và lạnh lẽo. Anh sẽ đảm bảo em khỏe mạnh và luôn được an toàn."

Anh nhìn vào chiếc hộp ngôi sao mới. Anh biết, nó không chỉ là những ngôi sao giấy, đó là bằng chứng của tình yêu và sự bao bọc.

Khâu Đỉnh Kiệt lấy một dải giấy màu socola đắng đặc biệt, tự mình gấp một ngôi sao cuối cùng.

"Ngôi sao này là của anh," Đỉnh Kiệt nói, đặt nó vào giữa hộp. "Lời ước của anh là: Hoàng Tinh sẽ mãi mãi ở bên Khâu Đỉnh Kiệt, mãi mãi ngây thơ và mãi mãi là Omega đáng yêu nhất của anh."

Hoàng Tinh ôm hộp ngôi sao và Alpha của mình thật chặt. Cậu biết, ngôi sao nào cũng được, miễn là có anh ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top