3. Những mẫu vặt vãnh về Socola Sữa Dâu
Mẩu 1: "Thám tử" Hoàng Tinh và Bữa tối bất ổn
Sau khi kết hôn và được đánh dấu, sự phụ thuộc của Hoàng Tinh vào Khâu Đỉnh Kiệt tăng lên. Cậu quyết định phải "trả ơn" chồng bằng cách tự mình chuẩn bị một bữa tối lãng mạn.
Sự ngốc nghếch của Hoàng Tinh liền bộc phát ngay trong bếp.
Khâu Đỉnh Kiệt đang trong một cuộc họp trực tuyến quan trọng ở văn phòng Khâu gia. Mùi socola đắng đang tập trung cao độ, bỗng dưng bị xộc lên một mùi hương lạ lùng... khét lẹt, hòa lẫn với mùi sữa lo lắng pha chút ủ rủ của Hoàng Tinh.
Đỉnh Kiệt lập tức dừng cuộc họp, chạy như bay xuống bếp.
"Tinh Tinh! Chuyện gì vậy?"
Anh thấy Hoàng Tinh đang đứng giữa một "chiến trường" với khuôn mặt lem luốc. Cái chảo trên bếp gas bốc khói đen, còn Hoàng Tinh đang cố gắng dập lửa bằng... một cái khăn ướt, khiến mọi chuyện tệ hơn.
"Khâu Khâu ca ca! Em... em muốn làm món trứng tráng mà anh thích, nhưng em quên mất là phải cho dầu ăn trước khi bật lửa... rồi nó bốc khói, và em không tìm thấy bình chữa cháy, nên em nghĩ nước sẽ dập được!" Hoàng Tinh giải thích một cách vô tội, mùi sữa chua lè vì sợ hãi.
Đỉnh Kiệt nhanh chóng tắt bếp, mở cửa sổ và dọn dẹp. Mùi socola đắng của anh ngay lập tức bao bọc lấy mùi sữa để trấn an cậu.
Anh lập tức quay qua xem em có bị thương ở đâu không và lau mặt cho Hoàng Tinh: "Trứng tráng thì chỉ cần chiên thôi mà, em còn chưa cho trứng vào mà đã làm cháy cái chảo rồi."
Hoàng Tinh cúi đầu: "Em xin lỗi... Em thấy trong phim người ta làm cái gì đó rất nhanh, em nghĩ mình cũng làm được."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, ôm chặt cậu: "Không sao, chồng nhỏ của anh. Sau này, phòng bếp là lãnh thổ cấm của em. Việc nấu nướng cứ để anh và đầu bếp lo. Em chỉ cần ngồi ăn và khen ngon thôi là được rồi."
=> Bài học của Hoàng Tinh: Tình yêu không nhất thiết phải thể hiện qua việc làm cháy bếp.
Mẩu 2: Lạc Đường Trong... Làng Du Lịch
Trong kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày, Đỉnh Kiệt đưa Hoàng Tinh đến một khu nghỉ dưỡng sinh thái nổi tiếng, được thiết kế theo kiểu làng cổ. Hoàng Tinh rất thích thú, chạy nhảy khắp nơi.
Trong lúc Đỉnh Kiệt mải trả lời một cuộc gọi công việc gấp rút, chỉ quay lưng lại ba phút, Hoàng Tinh đã biến mất.
Đỉnh Kiệt lập tức cảm nhận được sự hoảng loạn. Mùi socola đắng lạnh đi, và anh dùng điện thoại định vị của Hoàng Tinh. Địa điểm của cậu nằm cách biệt thự của họ chỉ 50 mét, nhưng là ở một khu vườn tre rậm rạp.
Anh đi thẳng đến nơi, và thấy Hoàng Tinh đang ngồi khóc thút thít bên gốc tre, tay ôm một bó hoa dại. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức chạy đến bên em và ôm em vào lòng.
"Tinh Tinh! Sao em lại vào đây? Em bị thương sao! Sao em lại khóc!?"
Hoàng Tinh ngước lên, đôi mắt ướt đẫm: "Khâu Khâu ca ca! Em... em đi hái hoa cho anh, em thấy nó đẹp quá. Nhưng khi quay lại, em không nhớ lối ra nữa. Mấy cái tre này... cái nào cũng giống cái nào! Em bị lạc đường!!" U U TvT
Đỉnh Kiệt gần như không thể tin vào tai mình. Lạc đường trong một khu vườn tre nhỏ xíu!
Anh không nhịn được, phải bật cười lớn. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy Omega của mình: "Ngốc nghếch! Đây chỉ là một khu vườn nhỏ. Anh luôn ở ngay gần em mà. Anh phải làm sao với em đây, hửm?"
Anh hôn lên trán cậu, rồi vác cậu lên lưng. Mùi sữa ngọt ngào, mặc dù hơi phảng phất sự sợ hãi, đã làm mềm lòng Alpha.
"Về thôi. Lần sau, em phải luôn nắm tay anh. Hay là... anh nên buộc một sợi dây xích nhỏ vào tay em nhỉ?" Đỉnh Kiệt trêu chọc.
"Không được! Dây xích xấu lắm! Em muốn anh dùng dây tơ hồng cột em vào anh cơ!" Hoàng Tinh hồn nhiên đáp.
=> Bài học của Hoàng Tinh: Khu vườn tre là một mê cung nguy hiểm.
Mẩu 3: Nhầm Lẫn Pheromone và Chiếc Áo Khoác Của Tổng Tài
Khâu Đỉnh Kiệt nổi tiếng là lịch thiệp, trang trọng và để ý vẻ bề ngoài, người chỉ mặc áo khoác đắt tiền, có mùi socola đắng đậm và mạnh mẽ.
Một hôm, anh về nhà sau chuyến công tác ngắn, và thấy Hoàng Tinh đang mặc chiếc áo khoác vest dạ màu xám của anh, to sụ và rộng thùng thình, ngồi xem phim hoạt hình trên sofa.
Hoàng Tinh dụi mặt vào cổ áo, trông như một cục bông sữa đang cuộn tròn trong tổ socola.
"Tinh Tinh, em làm gì vậy?" Đỉnh Kiệt hỏi, vừa cười vừa cởi áo vest của mình.
Hoàng Tinh ngước lên, mặt tỉnh bơ: "Dạ? À, em thấy lạnh. Mà áo của anh thơm hơn chăn của em. Nhưng mà áo của anh... mùi socola ít hơn hôm qua!"
Đỉnh Kiệt nhíu mày. Anh đã tiêm một liều pheromone tổng hợp liều thấp để giữ bình tĩnh trong cuộc họp căng thẳng. Anh biết mùi socola đắng của mình đang hơi yếu đi so với bình thường.
"Ừm, anh phải dùng thuốc ức chế nhẹ. Sao em biết?"
Hoàng Tinh nghiêm túc chỉ vào chiếc áo: "Em ngửi thấy! Hôm qua nó đậm đặc hơn, nó làm em muốn... cắn anh. Hôm nay, nó chỉ còn đủ ngọt để em thấy dễ chịu và buồn ngủ thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn tan chảy. Sự ngốc nghếch của Hoàng Tinh đôi khi lại là sự ngây thơ thuần khiết nhất. Cậu không hiểu ý nghĩa phức tạp của pheromone, nhưng lại dùng bản năng Omega của mình để phân biệt sự khác biệt dù là nhỏ nhất.
Anh vứt chiếc áo đang mặc sang một bên, tiến lại gần, ôm lấy Hoàng Tinh cùng chiếc áo khoác rộng thùng thình: "Được rồi, vậy để anh bổ sung thêm nhé."
Anh cố tình tỏa ra pheromone socola đắng nồng đậm hơn, bao trùm lấy không gian. Hoàng Tinh lập tức rên lên một tiếng mãn nguyện, dụi đầu vào lồng ngực anh, hài lòng với liều "socola" chất lượng cao này.
"Ngọt quá, Kiệt ca. Em yêu anh."
=> Bài học của Hoàng Tinh: Mũi Omega là radar phát hiện mức độ socola của Alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top