1.
Buổi chiều mùa thu phủ màu vàng nhạt trên con đường nhỏ dẫn đến phim trường Hoành Điền. Mục Chỉ Thừa kéo nhẹ khẩu trang, bước xuống từ chiếc xe đen. Ánh nắng dịu xuyên qua tán cây, rơi lấm tấm lên vai áo sơ mi trắng. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ — vẫn còn sớm mười lăm phút, một thói quen cố hữu mà Mục Chỉ Thừa chưa bao giờ thay đổi.
Công việc đầu tiên trong ngày: buổi thử vai của bộ phim "Đêm Lưu Quang", tác phẩm mới nhất của đạo diễn Từ Du, người từng giúp cậu giành về danh xưng "Ảnh đế trẻ nhất" ba năm trước.
Hôm nay, Mục Chỉ Thừa không đến để diễn. Cậu đến để "xem mắt bạn diễn" — nói theo lời của nhà sản xuất là vậy.
Tin đồn nói vai nam phụ mới sẽ do một người trẻ hơn cậu ba tuổi đảm nhiệm, xuất thân là idol, mới chuyển sang diễn xuất được một năm. Cái tên ấy đã được nhắc đến dày đặc suốt mấy tháng qua: Vương Lỗ Kiệt.
Một cái tên vừa xa lạ, vừa... gợi tò mò.
Mục Chỉ Thừa khẽ chỉnh lại tóc trước gương, bước vào phòng hóa trang. Cậu vốn là người dễ gần, hay cười, nhưng với công việc thì luôn giữ thái độ chừng mực. Đạo diễn Từ Du đang trò chuyện cùng một thanh niên cao gầy, dáng đứng tự nhiên, gương mặt sáng như ánh đèn giữa trường quay.
Người đó chính là Vương Lỗ Kiệt.
Chàng trai trẻ quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Mục Chỉ Thừa bỗng thoáng sững lại — không phải vì người kia quá đẹp, mà vì trong đôi mắt đen kia, có một sự điềm tĩnh khác lạ, giống như mặt hồ yên tĩnh giữa gió thu.
"Chỉ Thừa đến rồi à."
Từ Du vẫy tay, cười tươi, "Đây là Vương Lỗ Kiệt, vai phụ của cậu trong phim. Hai người chào nhau đi."
Vương Lỗ Kiệt bước tới, giọng nói trầm thấp, lễ độ vừa phải:
"Chào tiền bối, em là Vương Lỗ Kiệt. Rất vinh hạnh được hợp tác."
Cậu cúi người nhẹ, hành động mang theo chút chuẩn mực của thế hệ sau. Mục Chỉ Thừa cười nhạt, đáp lại bằng cái gật đầu thân thiện.
"Đừng gọi tôi là tiền bối, nghe xa cách lắm. Gọi Chỉ Thừa là được rồi."
Khoé môi Vương Lỗ Kiệt khẽ nhếch, như nụ cười thoáng qua nhưng lại không thật sự chạm tới mắt: "Vâng"
Buổi thử vai diễn ra trong không khí dễ chịu. Cảnh họ cùng thử là đoạn đầu phim — nhân vật của Mục Chỉ Thừa là bác sĩ tâm lý, còn Vương Lỗ Kiệt vào vai bệnh nhân trầm cảm trẻ tuổi. Đạo diễn không yêu cầu thoại, chỉ cần ánh mắt.
Chỉ trong mấy giây, ánh nhìn giữa hai người như lặng lại.
Mục Chỉ Thừa quen với việc khớp ánh mắt với bạn diễn, nhưng khi nhìn vào mắt Vương Lỗ Kiệt, cậu lại có cảm giác... khó nắm bắt. Có thứ gì đó bị che giấu sau vẻ điềm tĩnh ấy — không phải sự tự ti hay lúng túng của một tân binh, mà là kiểu yên lặng có sức kéo, khiến người đối diện khó rời đi.
Đạo diễn Từ Du bật dậy vỗ tay: "Được rồi, đủ rồi! Tốt lắm, hai cậu khớp khí rất ổn. Giữ cảm xúc này nhé!"
Buổi thử kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi mọi người lục tục rời đi, Mục Chỉ Thừa ngồi lại tháo micro. Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau, Vương Lỗ Kiệt đứng gần đó, đưa cậu chai nước.
"Anh uống nước không?"
Cậu ta gọi một tiếng "anh" nhẹ như gió, tự nhiên đến mức không mang theo chút nịnh nọt hay dè dặt. Mục Chỉ Thừa hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn cậu."
"Vai của em chắc sẽ khó lắm." — Mục Chỉ Thừa nói khi mở nắp chai, giọng mang chút trầm tư của người từng trải.
Vương Lỗ Kiệt cười nhạt: "Khó mới đáng để thử, đúng không ạ?"
Câu trả lời gọn gàng nhưng ẩn chứa khí chất tự tin vừa phải. Chỉ Thừa khẽ nhướng mày — hình như cậu bắt đầu thấy người này có chút thú vị.
Một buổi tối sau đó, khi trở về căn hộ, Mục Chỉ Thừa nhận được tin nhắn từ trợ lý: "Đạo diễn Từ muốn mời anh tham gia show quảng bá cùng Vương Lỗ Kiệt. Gọi là để tăng tương tác trước khi phim bấm máy."
Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình, hơi mím môi. Show tương tác đôi... là kiểu chương trình nửa thật nửa giả, nơi hai diễn viên phải diễn như một cặp đôi. Mục Chỉ Thừa từng từ chối không ít show dạng này. Nhưng lần này, cậu gõ lại:
"Được."
Cậu không hiểu sao mình lại gật đầu dễ dàng đến vậy. Có lẽ là tò mò. Có lẽ là vì ánh mắt trầm ổn hôm nay.
⸻
Đầu bên kia thành phố, Vương Lỗ Kiệt vừa tắm xong, ngồi trước bàn làm việc đọc kịch bản. Anh lật qua từng trang, đôi mắt vẫn dừng lại ở đoạn thử vai cùng Chỉ Thừa.
Anh biết rõ, với người khác, hôm nay chỉ là một buổi thử bình thường. Nhưng với anh, đó là lần đầu tiên được đối diễn cùng một người mà anh từng... rất ngưỡng mộ.
Từ những ngày còn là idol, khi lịch trình dày đặc và đêm nào cũng chỉ được ngủ ba tiếng, Vương Lỗ Kiệt từng xem đi xem lại bộ phim giúp Mục Chỉ Thừa đoạt Ảnh đế. Có lần anh từng nói đùa với bạn thân: "Nếu có thể hợp tác với Mục Chỉ Thừa một lần, chắc mình có thể diễn nghiêm túc cả đời."
Không ngờ, giờ đây điều đó đã thành thật.
Anh nhìn vào gương, khẽ bật cười. Nụ cười ấy có chút nhẹ, có chút chua, và cả chút lấp lánh của điều gì đang chờ đợi.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ đạo diễn: "Ngày mai cậu cùng Mục Chỉ Thừa đến chương trình 'Kết Hôn Giả – Trải Nghiệm Tình Cảm' để quay tập đầu nhé."
Ánh đèn bàn phản chiếu lên mắt Vương Lỗ Kiệt, như thể vừa bật sáng một ngọn lửa nhỏ.
Anh không biết liệu Mục Chỉ Thừa có thấy phiền khi phải đóng vai "chồng" của mình trên truyền hình không. Nhưng anh biết chắc một điều — anh sẽ không "diễn" hời hợt.
Không phải vì chương trình.
Mà vì người đứng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top