Bách Hiểu (5)

Tư Không Thiên Lạc nhíu mày, nàng hỏi Đường Liên: "Đại sư huynh chúng ta làm gì?"

Đường Liên nhìn Vô Tâm bị thương, rồi nhìn Lôi Vô Kiệt lẫn Tiêu Sắt thở dài: "Giúp bọn họ trước."

Lôi Vô Kiệt núp sau lưng Tiêu Sắt rụt rè ló đầu ra: "Trùng hợp quá, Đại sư huynh, Thiên Lạc sư tỷ."

Tư Không Thiên Lạc bất mãn hừ một tiếng: "Trùng hợp cái đầu ngươi!"

Lôi Vô Kiệt xấu hổ cười qua chuyện, Đường Liên bước đến đứng trước mặt ba người nọ: "Vô Song thành cũng muốn tranh vũng nước đục này sao?"

Người cầm đầu toán người áo đen bước tới, bỏ mũ xuống châm chọc: "Chẳng lẽ vũng nước mà Tuyết Nguyệt thành tranh là vũng nước trong à?"

Người dẫn đầu bọn họ dĩ nhiên cũng là đại đệ tử thành Vô Song, Lư Ngọc Trác.

Thành Vô Song cùng Tuyết Nguyệt vốn cũng không vừa mắt nhau, nay lúc giao tranh cũng không tránh khỏi kẻ nói qua người nói lại, nhân lúc hỗn loạn Tiêu Sắt đỡ Vô Tâm bị thương tránh một góc chờ thời cơ rời khỏi.

"Các vị sư huynh nói lâu thật, để ta lên đi. Chờ các ngươi không biết phải khi nào."

Giọng nói vang lên có phần non nớt, ấy mà có thể làm mấy đệ tử Vô Song thành nhường đường, một thiếu niên trẻ tuổi bước đến, sau lưng mang một cái hộp lớn. Hắn đứng đầu hàng, đặt cái hộp hình vuông xuống sân gây ra tiếng động nặng nề.

Đường Liên chưa kịp phản ứng, Tư Không Thiên Lạc đã giận dữ hỏi: "Khẩu khí rất lớn, ngươi tên gì?"

"Vô Song." Thiếu niên ngẩng đầu đáp lại, đồng thời tay vỗ lên hộp gỗ, tức khắc hộp gỗ mở ra để lộ mười mấy thanh phi kiếm bên trong.

Thân là thiếu chủ Kiếm Tâm trủng, Lôi Vô Kiệt lập tức nhận ra tên của hộp gỗ nọ, lập tức kêu lên: "Vô Song kiếm hạp? Mẫu thân ta từng nói Vô Song thành mấy năm nay lại có một viên ngọc tốt, xem ra là ngươi."

"Mẫu thân ngươi là ai?" Vô Song tò mò hỏi, song, hắn lắc đầu: "Vẫn nên đánh trước đi, lúc đó lại hỏi cũng được."

Dứt câu Vô Song dùng hai ngón tay chỉ về thanh phi kiếm, nhẹ gọi: "Vân Thoa."

Một thanh kiếm rời hộp bay về phía Đường Liên.

"Khinh Sương." Một thanh bay về phía Vô Thiền.

"Nhiễu Chỉ Nhu." Lôi Vô Kiệt rút kiếm sẵn sàng đón nhận.

"Ngọc Như Ý." Thanh cuối cùng bay về phía Tư Không Thiên Lạc.

"Vô Song kiếm hạp à...này chắc gọi là anh hùng xuất thiếu niên?" Tiêu Sắt nhướn mày nhìn bọn người Đường Liên chật vật đỡ kiếm, hắn nhìn sang Vô Tâm, khẽ giọng: "Ngươi còn ổn chứ?"

Vô Tâm lúc này ánh mắt tan rã nhìn xuống mặt đất, trông như đang nhập định, không may là Vô Song dường như đã tìm thấy bọn họ, khẽ cười: "Phong Tiêu."

Một thanh kiếm mỏng bay nhanh về phía Vô Tâm, Tiêu Sắt nhíu mày bước lên che trước y, muốn giúp đỡ, Vô Tâm từ sau lưng đã kéo hắn về: "Ngươi ở yên cho ta."

Dứt câu đã như một cơn gió lướt ra ngoài, né tránh Phong Tiêu đầu ngón tay kẹp lấy Khinh Sương, nhẹ nhàng quăng ra ném trả hai thanh kiếm về cho Vô Song. Hắn cũng làm tương tự giảm bớt thế công cho đám người Lôi Vô Kiệt, chỉnh trang tăng bào che trước mấy người đang bị thương.

Lôi Vô Kiệt dựa vào tường, lo lắng hỏi: "Vô Tâm ngươi vừa tự phế võ công, không sao chứ?"

Vô Tâm híp mắt, mỉm cười nhìn hắn: "Nhờ hoạ được phúc, ta cảm thấy bản thân hiện tại đã hiểu được Phật pháp lục thông, ngươi lui xuống trước, nơi này để ta."

Lôi Vô Kiệt há mồm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu, theo Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc tạm rời khỏi vòng chiến.

Vô Song nhìn Vô Tâm, bật cười, có vẻ đối với chuyện này rất vui vẻ: "Vậy chúng ta bắt đầu đi."

Vô Tâm cũng mỉm cười: "Có thể nhìn thấy thuật ngự kiếm là vinh hạnh của tiểu tăng."

"Phong Tiêu!" Thanh kiếm lướt ra ngoài đánh về phía Vô Tâm, chỉ thấy gã hoà thượng nhẹ nhàng nghiêng người, một tay đã nắm được chuôi kiếm quăng trở về.

Lôi Vô Kiệt lùi về cạnh Tiêu Sắt, hỏi: "Tiêu Sắt ngươi thấy thế nào? Trông có vẻ ngang tài ngang sức sẽ ổn chứ?"

Tiêu Sắt đỡ hắn, biểu tình nghiêm túc: "Vốn là có thể. Nhưng Vô Tâm đang bị thương."

"Vả lại ngươi đừng quên tên nhóc Vô Song kia không tới một mình, mà chúng ta cũng không hẳn là đồng minh của thành Tuyết Nguyệt."

Lôi Vô Kiệt hít một hơi, mặt mày ủ dột. Một thanh trường thương đập vào đầu hắn, Tư Không Thiên Lạc đứng đó, cười cười: "Đồng với chả minh, ngươi gạt ta ta còn chưa tính sổ đó! Khai mau ngươi tên gì? Ta không tin Lôi Sở Hà là tên thật của ngươi!"

Lôi Vô Kiệt xoa mặt, căn bản không dám quay đầu nhìn Tiêu Sắt, hắn cười cười đánh trống lảng nhìn về chiến cục, như Tiêu Sắt nói Vô Tâm lúc này đã ở thế hạ phong!

"Vô Tâm!" Lôi Vô Kiệt theo bản năng chạy về phía đó. Tiêu Sắt rủa thầm một tiếng chạy theo sau.

Năm thanh phi kiếm đồng thời xông về phía Vô Tâm, hắn khó khăn ngăn lại ba thanh kiếm. Ngay lập tức trọng thương, cả người như muốn ngã xuống, mà hai thanh còn lại đã muốn tới trước mặt.

Vô Tâm cười khổ một tiếng, ôm ngực. Hắn bị thương quá nặng hiện tại không thể cử động được, tính sai rồi. Chẳng ngờ đến Vô Song thành cũng muốn cướp hắn, cụp mắt xuống, Vô Tâm thật ra không quá lo lắng, dù sao hai tên "đồ đệ" quỷ còn ở sau lưng kia, bọn họ sẽ không để hắn chết, Vô Tâm chắc chắn như thế.

Dù vậy khi thấy một mảnh hồng y loá mắt che trước mặt, Vô Tâm vẫn sững sờ một chốc. Dùng mạng đổi mạng đúng là ngu đần hết sức, Vô Tâm nghĩ thế, hốc mắt vẫn thành thật nóng lên.

"Bát quái!". Tiêu Sắt quát, gã chậm một nhịp mà suýt chút nữa tức chết, đạp Lôi Vô Kiệt một cái ngã sầm chỗ Vô Tâm: "Đánh chết hắn, cho hắn làm anh hùng, kiếm cũng dám lấy thân đỡ."

Vô Tâm mỉm cười: "Đã rõ."

Một hình bát quái hiện ra ngăn hai thanh phi kiếm, Tiêu Sắt nhướn mắt, quát khẽ: "Đi!"

Năm thanh phi kiếm đồng thời bay lên, quay đầu lao nhanh về phía Vô Song, kiếm khí hùng hậu làm cậu thiếu niên lùi hơn mười bước. Vô Song khó khăn dừng năm thanh phi kiếm, nhìn Tiêu Sắt đứng trước mặt, mím môi thu năm thanh kiếm về hộp, hắn nhìn Lôi Vô Kiệt khờ khạo trách mắng, rồi nhìn Vô Tâm: "Ta thua rồi, theo giao ước ta sẽ không đánh nữa. Hai người các ngươi tên là gì?"

Tiêu Sắt khoanh tay, hắn cũng chả ghét bỏ gì Vô Song nên cũng đáp lại một cách uể oải: "Tiêu Sắt."

Lôi Vô Kiệt ngó qua ngó lại, gật đầu mỉm cười: "Lôi Vô Kiệt!"

Vô Song nhìn, gãi đầu khờ khạo nhận xét: "Hình như...chưa nghe qua."

Lôi Vô Kiệt gượng cười: "Cái gì cũng cần thời gian chứ..."

Tiêu Sắt trợn trắng mắt, đá hắn một cái nữa.

Vô Song cười cười, vác hộp kiếm lên vai, gật đầu: "Được! Vậy ta chờ đến ngày đó! Lúc đó chúng ta lại đấu một trận!!"

Lư Ngọc Trác xét thấy bọn họ đều đã tổn thất, phất tay, đám người đệ tử nhận lệnh nhanh chóng bao vây cả bọn.

Đường Liên hừ lạnh bước lên phía trước: "Lư Ngọc Trác!"

Lư Ngọc Trác không chịu thua, cũng học giọng hắn, cười cười: "Đường Liên!"

Tiêu Sắt âm thầm trợn mắt lùi về sau. Lúc đám đệ tử sắp lao vào nhau thì tiếng chim hót ríu rít từ xa bay lại. Càng gần âm thanh lại càng ghê gớm hơn, ví như long ngâm hổ gầm, một thanh trường thương ầm ầm rơi xuống, một bóng người đứng trên cán thương. Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy vui vẻ reo lên: "Cha!"

Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt vừa nghe lập tức biến sắc, không nói hai lời lôi Vô Tâm lệt sệt núp vào. Biểu cảm của hai đứa nhỏ bỏ nhà đi mà gặp trưởng bối này đúng là không lẫn vào đâu được.

Chớ nói Lôi Vô Kiệt lén dọn kho Lôi gia đi báo, Tiêu Sắt cũng trốn bọn họ mấy năm nay. Ló ra là chết ngay!

Mặc kệ đám con nít trốn sau tường, Tư Không Trường Phong bình tĩnh đứng đó, có y ở đây, đám người Vô Song thành chỉ có thể bóp mũi nhận thua mà rời khỏi.

Tư Không Thiên Lạc đắc ý nhào tới ôm lấy cánh tay ông nũng nịu: "Sao giờ cha mới tới! Suýt chút nữa là con không gặp được người rồi."

Đường Liên liếc nhìn nàng: "Ai bảo muội trốn ra ngoài. Còn không nói địa điểm."

Tư Không Thiên Lạc lập tức không phục: "Huynh đừng có nói thế, nếu không phải ta cùng tên kia..? Ấy hắn đâu rồi?"

Nàng nhìn Tư Không Trường Phong: "Cha, cha có thấy ba tên kia đâu không?"

Tư Không Trường Phong phe phẩy tay: "Để ta."

Bên này Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Tiêu Sắt liếc nhau, Vô Tâm hỏi: "Đều là lén ra hết à?"

Lôi Vô Kiệt ủ rũ gật đầu. Tiêu Sắt nhìn trời, đâu chỉ trốn đi, hắn còn ỷ có sư phụ trốn một mạch bốn năm kia kìa!

Một đôi giày đen hạ xuống trước mặt bọn họ, Tư Không Trường Phong mỉm cười có ý trêu chọc: "Hai đứa giỏi phết nhỉ? Tuổi này mà dám học hư?"

Lôi Vô Kiệt im lặng ngẩng đầu, Tiêu Sắt im lặng một chốc, rầm rì: "Con hai mốt rồi."

Tư Không Trường Phong nhìn Tiêu Sắt một lúc lâu, mới xoa đầu hắn: "Hai mốt lớn lắm chắc. Mấy năm vất vả rồi, Sở Hà."

Tiêu Sắt không khỏi cứng đờ, hắn nhìn Lôi Vô Kiệt, tên nhóc đó đang chăm sóc Vô Tâm, có vẻ không để tâm. Tiêu Sắt mím môi: "Hiện giờ con là Tiêu Sắt."

Tư Không Trường Phong ngẩn ra, bật cười: "Được, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt hai đứa muốn đến Tuyết Nguyệt thành không? Cũng lâu rồi nhỉ?"

"Cũng được ạ, nhưng bạn bạn con thì sao?" Lôi Vô Kiệt ngước mắt nhìn, y hỏi.

Tư Không Trường Phong cúi đầu nhìn Vô Tâm, hoà thượng cũng nhìn lại hắn, Tư Không Trường Phong hơi mỉm cười: "Tuyết Nguyệt thành đặc biệt đến đây, cung tiễn tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp An Thế về tông!"

Cả đám người trong sân đều bất ngờ, Vô Tâm nhíu mày: "Tiểu tăng.."

"Tuyết Nguyệt thành cung tiễn tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp An Thế về tông!"

Lúc này có bóng người từ chân núi phi lên, tóc tai bạc trắng, chính là Bạch Phát Tiên bọn họ đã gặp ở Mỹ Nhân trang. Đường Liên nhanh nhẹn che trước mọi người, đề phòng nhìn hắn.

Tư Không Trường Phong vỗ vai y: "Tiểu Liên đừng sợ, bọn ta là người quen, lần này hắn đến chỉ để mang Vô Tâm về."

Đường Liên im lặng một chút mới nói: "Tam sư tôn đừng gọi ta Tiểu Liên nữa." Nói xong cũng lui xuống.

Bạch Phát Tiên từ trong tay Lôi Vô Kiệt đỡ lấy Vô Tâm, y hỏi: "Lần này ta mang thiếu tông chủ về tông, thành Tuyết Nguyệt không hối hận?"

Tư Không Trường Phong mỉm cười ẩn ý, ngạo nghễ đáp: " Thành Tuyết Nguyệt ta không sợ Ma giáo, không sợ Thiên Ngoại Thiên, càng không sợ một thiếu niên mười bảy tuổi."

Bạch Phát Tiên gật đầu, không muốn dây dưa muốn đỡ Vô Tâm rời đi. Lôi Vô Kiệt không nói hai lời lập tức chặn lại: "Hai vị người nói người đi, có hỏi ý hắn chưa?"

Bạch Phát Tiên cười lạnh: "Phí lời, hắn vốn là thiếu tông chủ của chúng ta không về Thiên Ngoại Thiên chẳng lẽ đi chùa Hàn Sơn?"

Lôi Vô Kiệt không lùi nửa bước: "Nếu hắn muốn vậy thì làm sao?"

Bạch Phát Tiên giận quát: "Làm càn! Đừng tưởng có Lôi Oanh là ta không dám giết ngươi!"

Bạch Phát Tiên nhìn thấy Sát Bố kiếm sau lưng Lôi Vô Kiệt còn tưởng hắn chỉ là đệ tử Lôi Oanh, gằn giọng đe doạ.

Tư Không Trường Phong nhướn mày nhìn qua: "Mẫu thân hắn là Lý Tâm Nguyệt."

"...."

Bạch Phát Tiên ngưng lại một chút, Tư Không Trường Phong ở đây hắn đương nhiên chỉ hùa doạ Lôi Vô Kiệt nhưng thân phận này đúng là không dám nói bừa. Chớ nói Lý Tâm Nguyệt, cha hắn Lôi Mộng Sát dù thân mang trọng thương thì cũng chẳng phải dạng vừa, vòng quan hệ của Chước Mặc công tử cũng toàn nằm trên Quán Tuyệt Bảng, gần nhất có Tư Không Trường Phong, hắn cùng mấy người Lý Tâm Nguyệt tình như thủ túc đã chẳng lạ lẫm gì. Có thể nói một câu kẻ trước mặt hắn đây là người có ô dù, hơn nữa không phải một mà là nửa cái giang hồ là dù của y.

Lôi Vô Kiệt cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Vả lại trên giang hồ đúng là không mấy ai dám giết hắn: "Ngươi phải hỏi ý hắn mới được quyết định!"

Bạch Phát Tiên hít sâu nhìn Vô Tâm, Vô Tâm mím chặt môi, không nói gì. Tiêu Sắt nhìn Vô Tâm, chỉ nói: " Ngươi chỉ cần quyết định, bọn ta sẽ giúp ngươi."

Bạch Phát Tiên cắn răn, đột nhiên quỳ xuống đất: "Thiếu tông chủ! Thiên Ngoại Thiên đã chờ mười hai năm, Ma giáo từ lâu đã chia năm xẻ bảy, chỉ có Thiên Ngoại Thiên là không ai rời đi, bọn họ đều đang đợi ngài trở về!"

Vô Tâm ngẩn ngơ, y chớp mắt, dường như có tiếng thở dài vang lên, y đỡ Bạch Phát Tiên dậy, cười cười: "Ta hiểu rồi, Mạc thúc thúc."

Lôi Vô Kiệt bước lên một bước, nghẹn ngào: "Vô Tâm.."

Tư Không Trường Phong cười nói: "Tuyết Nguyệt thành cung tiễn Diệp An Thế về tông!"

Tư Không Thiên Lạc dùng cán thương đẩy cha nàng một cái. Ý bảo ông đừng làm ảnh hưởng không khí nữa.

Vô Tâm nhìn thấy cũng cười: "Tam thành chủ không cần uy hiếp ta. Thật ra lão hoà thượng không còn nữa, về chùa Hàn Sơn cũng không quan trọng đến vậy. "

Vô Tâm nhìn Vô Thiền, nhẹ giọng: "Sư huynh, đệ đi đây."

Vô Thiền chắp tay: "Ta hôm nay sẽ về chùa Hàn Sơn, nơi đây vĩnh viễn có một căn phòng, một tấm đệm, một quyển kinh Phật dành cho đệ."

Vô Tâm cười khổ: "Thật ra đệ không thích kinh Phật lắm, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt."

Tiêu Sắt nhấc mắt, không nói chuyện. Lôi Vô Kiệt ôm vai hắn, vẫy tay, nghèn nghẹn đáp lại: "Yên tâm, ta hiểu mà. Nếu ngươi không về kịp ta dắt hắn đi Thiên Ngoại Thiên rước ngươi! "

Bạch Phát Tiên: "...." Tông chủ của bọn ta?!

Vô Tâm bật cười: "Được. Hẹn ngày gặp lại các vị."

Đợi đến khi mọi chuyện xong xui, Tư Không Trường Phong nhìn Lôi Vô Kiệt đang len lén chuồn đi, thở dài: "Tiểu Kiệt."

Lôi Vô Kiệt giật thót, hắn dè dặt nhìn Tư Không Trường Phong, ngoan ngoãn lại gần hô: "Tư Không thúc thúc."

Tư Không Thiên Lạc gãi đầu, nàng chọc eo Đường Liên, tò mò hỏi: "Rốt cuộc hắn là ai đại sư huynh?"

Đường Liên hạ giọng giống nàng, suy tư: "Hình như là con của Tâm Nguyệt cô cô."

"Chưa thấy qua."

"Hắn trước thì ở Thiên Khải, mấy năm nay ở trong Lôi gia, muội không biết là chuyện thường."

"Đại sư huynh, huynh cũng mới biết đó."

"...."

Tư Không Trường Phong gõ trán Lôi Vô Kiệt cười: "Hai đứa đúng là làm chuyện bậy bạ. Ta truyền lời cho con, mẫu thân con nói nếu không có chuyện gì gấp thì cứ ở lại Tuyết Nguyệt thành học kiếm cùng tỷ tỷ con đi, ý con thế nào?"

Lôi Vô Kiệt theo bản năng tìm Tiêu Sắt, thế nhưng lúc quay lại thanh niên bấy giờ còn ở đây đã đi đâu mất. Lôi Vô Kiệt mất mát cúi đầu, giọng nhỏ xíu: "Để con suy nghĩ đã."

Tư Không Trường Phong vỗ vai hắn: "Ừ, con khuyên thằng nhóc kia, dạo gần đây Thiên Khải rung chuyển, nó không còn an toàn nữa rồi."

___

Tiêu Sắt lửng thửng bước đi trên từng bậc thang cũ kĩ đã bám rêu. Mặt nạ bị hắn làm thành phục sức treo bên hông, như tờ giấy đã thủng, hắn cũng không cần thiết lừa mình dối người mang cái mặt nạ này nữa.

Thật ra hắn sợ phải đối mặt với Lôi Vô Kiệt, dù rằng không hối hận với chuyện mình đã làm, nhưng Tiêu Sở Hà vẫn sẽ hối tiếc. Thiên chi kiêu tử ngã xuống bụi trần chỉ là chuyện một đêm, Tiêu Sở Hà không quan trọng chuyện này, nhưng hắn lại sợ người khác coi trọng, đứa trẻ năm đó đã cao gần bằng hắn, mà Tiêu Sở Hà năm đó sớm đã không còn tư cách kiêu ngạo tự phụ, không còn khả năng bảo vệ nó nữa.

Tiêu Sắt ngây người giơ tay hòng bắt được ánh mặt trời, một cái cán dù được thả vào bàn tay. Lôi Vô Kiệt cười nói: " Ngươi để quên dù này, Tiêu Sắt."

Tiêu Sắt nhìn hắn, lúc ánh mắt chạm nhau Lôi Vô Kiệt đột ngột dừng lại, hắn và Tiêu Sở Hà đã bốn năm không thấy mặt, so với bốn năm trước người này có vẻ ôn hoà hơn hẳn, tú mỹ, tự phụ, còn có chút yếu ớt nhàn nhạt. Lôi Vô Kiệt có chút hoảng hốt, phải mất một lúc lâu hắn mới hỏi: "Tiêu Sắt sắp tới huynh định về Tuyết Lạc sơn trang à?"

Tiêu Sắt nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu: "Về nghỉ ngơi mấy hôm rồi mới đi."

Lôi Vô Kiệt không hỏi Tiêu Sắt định đi đâu, có lẽ chính hắn cũng không biết.

"Tiêu Sắt."

"Ừm?"

Lôi Vô Kiệt dừng một chút, phải một lát sau mới nói: "Y phục huynh hỏng rồi."

Tuy Tiêu Sắt không hiểu cậu nhóc này muốn nói gì nhưng vẫn thuận theo gật đầu: "Lúc nãy bị kiếm của thiếu niên tên Vô Song kia quẹt trúng."

Bên trên ống tay áo xanh ngọc, một vết xước rất nhỏ bên trên. Bởi vì nó quá nhỏ nên Tiêu Sắt thậm chí không để ý đến, hắn tò mò nhìn Lôi Vô Kiệt chờ đợi xem y muốn nói gì.

Lôi Vô Kiệt há miệng, mặt hơi đỏ, giọng cũng lắp bắp: "Huynh vì cứu ta nên mới vậy, hay là huynh cùng ta đến Tuyết Nguyệt thành... Ta đền cho huynh được không?"

"Nếu không tiện cũng không sao, ta sẽ đem đến Tuyết Lạc sơn trang cho huynh."

Ra là muốn gã đi cùng. Tiêu Sắt cúi đầu, mím môi cuối cùng gật đầu.

"Cũng được, ta đúng là chưa tới thành Tuyết Nguyệt. "

Vả lại, Tư Không thúc thúc hình như có chuyện muốn nói với hắn.

Nghe thế hai mắt Lôi Vô Kiệt lấp lánh: "Huynh đồng ý rồi!! Vậy xuất phát thôi! Ta đã xin đại sư huynh bản đồ rồi!"

Nhớ lại kĩ năng dẫn đường của Lôi Vô Kiệt. Nụ cười Tiêu Sắt cứng lại, chuyện hối hận xảy ra trong nháy mắt.

Thiếu niên ngộc nào đó hoàn toàn không biết gã cộng sự bên cạnh đã hối hận muốn chết, Lôi Vô Kiệt đi trước dẫn đường, vỗ đầu một cái lại lùi về nắm lấy tay Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt vừa sử dụng hoả chước thuật cả người nóng hầm hập, hắn cười xán lạn, cả người rực rỡ như nắng ban trưa: "Ta liền biết, huynh sử dụng nội lực là người lại lạnh cả lên, hiện tại ta ấm lắm, để ta giúp huynh sưởi ấm."

Kì thật Lôi Vô Kiệt cảm thấy cách tốt nhất là hắn ôm Tiêu Sắt, diện tích tiếp xúc nhiều hơn sẽ tốt hơn một chút. Nhưng với tính cách Tiêu Sắt thì có lẽ là mộ hắn mọc cỏ cũng không có vụ này. Ấm tay cũng được, một tay đánh xe một tay sưởi ấm, càng tiện.

Tiêu Sắt không nói gì, vành tai đỏ lên. Hiện tại... Cũng không hối hận lắm, người tìm kiếm ánh nắng lâu rồi, đúng là rất khó để không thiên vị nó.

Ví như Tiêu Sắt, ví như Lôi Vô Kiệt.

Đương nhiên cảnh tượng này chỉ kéo dài đến chân núi. Tiêu Sắt nhìn cảnh người ngã ngựa đổ trước mắt, một câu chất vất phát ra tận tâm can: "Ngựa chúng ta đâu?"
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top