Bách Hiểu (3)

Sau khi Lôi Vô Kiệt nghe lời rời khỏi chiếu bạc, Tiêu Sắt cũng không vội ra mặt sớm. Hứng thú vô cùng nhìn Đường Liên và Bạch Phát Tiên khách sáo qua lại. Rõ ràng là đối địch nhưng cho kẻ khác cảm giác hết sức lịch sự.

Đường Liên chín chắn đến thành thật nhưng hồng nhan tri kỉ của đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành hiển nhiên thông thạo hơn. Chỉ thấy Thiên Nữ Nhụy yểu điệu đứng trước người Đường Liên, nhẹ nhàng nói: "Khách quan, mặc kệ hai người muốn làm gì nhưng làm ơn hãy làm theo quy củ Mỹ Nhân trang."

Đường Liên và Bạch Phát Tiên đồng thời nhíu mày: "Quy củ?"

Thiên Nữ Nhụy cong mắt: "Nếu đã luận sinh tử sao không ở Mỹ Nhân trang làm một ván cược sinh tử? Đã lâu rồi chỗ chúng ta không có trò này."

Cược sinh tử. Ngoài cược tiền tài còn cược mạng.

Mỹ Nhân trang là nơi tập trung nhiều thương nhân lớn từ các nước, gia tài bạt ngàn hiển nhiên không dám tham gia trò cá cược này. Từ lúc mở Mỹ Nhân trang đến nay cược sinh tử cũng chả ai nhắc đến, Thiên Nữ Nhụy hôm nay nhắc nhở đương nhiên có ý đồ riêng, Bạch Phát Tiên kia có kém cỡ nào chi ít cũng đã vào Tiêu dao thiên cảnh, hai bên giao đấu Đường Liên nhất định chết, nhưng nếu đánh cược, lấy thân pháp của Đường Liên vẫn có thể tìm ra chút đường sống.

Bạch Phát Tiên trầm ngâm, cùng Đường Liên liếc nhau, gã khẽ cười: "Trước giờ thứ có thể cược sinh tử của ta chính là thanh kiếm này. "

Thiên Nữ Nhụy căng thẳng, gượng cười, Bạch Phát Tiên nói tiếp: "Ta sẽ không phá hỏng quy củ của cô, bắt đầu đi."

Đường Liên lo lắng nhìn nàng, Thiên Nữ Nhụy há mồm, dùng khẩu hình miệng chúc phúc.

Ván cược sinh tử mở ra dưới tấm màn che, trong đại sảnh xác người la liệt. Dưới tấm màn che cũng là một trận chiến, đây chính là giang hồ.

Đao quang kiếm ảnh không khi nào nghỉ.

Bạch Phát Tiên lắc xúc xắc: "Một ván định thắng thua, nếu ta thắng ta sẽ mang cái quan tài đó đi, ngược lại ta sẽ để các ngươi rời khỏi, thời hạn kéo dài một đêm."

Đường Liên không chút do dự gật đầu.

Xúc xắc lộn xộn rung lắc trong chiếc cốc, cuối cùng ngừng trên bàn gỗ, Đường Liên lẳng lặng nghe âm thanh va chạm của xúc xắc nói một cách thận trọng: " Năm, năm, sáu. Ta đặt đại!"

Bạch Phát Tiên mỉm cười, giơ ngón trỏ gõ nhẹ trên đáy cốc: "Đặt xong thu tay."

"Ngươi!?" Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy cùng lúc kêu ra tiếng. Tuy gã vừa rồi như thể vô ý gõ đáy cốc, nhưng người có hiểu biết đều nhận ra đây là toái không chỉ, bề ngoài nhìn không hề hấn gì nhưng xúc xắc bên trong e đã hoá thành bụi.

"Nể tình ngươi là hậu bối của cố nhân. Chỉ cần các ngươi nhận thua ván này ta có thể cho các ngươi đi. Hai người không thắng được ta."

Đường Liên nhíu mày, trong nháy mắt rất nhiều phương án hiện lên nhưng nhanh chóng bác bỏ. Trước thực lực của người đàn ông này mọi tiểu xảo cũng chỉ như múa rìu qua mắt thợ. Bất chợt một thanh niên từ lầu cao nhảy xuống, trên mặt đeo mặt nạ, thong dong bước đến.

"Ta thấy Đường huynh đây đúng là không thú vị, chắc là chưa đánh cược lần nào nhỉ?"

"Tinh túy của đánh cược nằm ở chữ cược, nhưng nó cũng có phương pháp thắng, chính là mấy chữ tin tưởng bản thân, khi ngươi tin chắc mình sẽ thắng vậy ngươi chắc chắn thắng."

Lúc nói chuyện, hắn cũng đã lại gần lúc này bàn tay đã cầm lấy cốc như muốn mở, Đường Liên đè tay thanh niên lại, ngờ vực hỏi: "Ngươi là ai?"

Gã thanh niên tự nhiên như ruồi này đương nhiên là Tiêu Sắt. Hắn hơi mỉm cười, nhìn về Đường Liên - dù đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt này cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn: "Quan hệ chúng ta khá sâu xa, đại khái là trưởng bối có quen biết, nên ta giúp đỡ."

Bạch Phát Tiên nhìn Tiêu Sắt trầm ngâm: "Dáng vẻ này của ngươi ta đúng là từng gặp qua lúc còn ở Thiên Khải, nhưng nếu ta nhìn không nhầm thì ngươi bị thương rất nặng, chuyện này ngươi nhúng tay được ư?"

Tiêu Sắt không lay động: "Phải thử mới biết được."

Thiên Nữ Nhụy kéo tay áo Đường Liên, nàng nhắc nhở: "Gã này vừa rồi đã dùng chiêu trò lên cốc, e là dù đúng hay sai các huynh cũng sẽ thua."

Tiêu Sắt nhướn mày, uể oải nói: "Ta bảo rồi, tinh túy của đánh cược chính là chữ cược. Mà phương pháp thắng chính là chữ tin tưởng."

Tiêu Sắt mở cốc, hai viên xúc xắc trong cốc quả nhiên đã nát vụn. Tiêu Sắt chỉ nhẹ nhàng dùng vạt áo phất qua, phủi đi lớp bụi đó. Bạch Phát Tiên bất ngờ nhìn hắn.

Bên dưới lớp bụi, không biết Tiêu Sắt đã làm cách nào, thế nhưng lại có những chấm nhỏ như mặt xúc xắc in lên, mà chúng nó hiện rõ ràng ba số.

"Năm, năm, sáu." Đường Liên vui vẻ nói.

Bạch Phát Tiên quan sát Tiêu Sắt, trầm giọng: "Thiếu hiệp võ công không tệ."

Tiêu Sắt vùi nửa khuôn mặt vào lớp áo lông, lười biếng đáp: "Tiểu xảo thôi, như ngươi thấy ta bị thương rất nặng."

Bạch Phát Tiên cụp mắt: "Ta cũng không muốn đối đầu với ngươi, nếu đã bị thương thì nên dưỡng thương, ngươi không nên tranh vũng nước đục này."

Hơi nghiêng đầu, Tiêu Sắt nói với giọng điệu bình tĩnh: "Ồ? Nói thế thì ngươi muốn nuốt lời?"

"Ta sẽ không, nhưng ta không đến một mình. Đồng bọn của ta không tham gia vào trận cá cược này, đương nhiên sẽ không tuân thủ." Bạch Phát Tiên nói với vẻ đạm nhiên.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên, Đường Liên lập tức nhìn về hậu viện, phía bên đó ánh lửa loé sáng. Tiêu Sắt phất tay: "Trùng hợp ta cũng vậy. Đứa nhỏ của ta tuy không giỏi âm mưu nhưng võ công không tệ." Ba túi Phích Lịch tử cũng đủ khiến bọn họ không dám manh động.

"E là bọn họ cũng không chiếm được lợi."

"Nếu ngươi biết ta là ai sẽ không châc chắn như thế." Gã nói với vẻ chắc nịch.

"Nếu ngươi thấy ta quen mắt, cũng nên biết trên đời này không có mấy chuyện là ta chưa nghe qua. Đúng không Thiên Ngoại Thiên - Bạch Phát Tiên? "

Bạch Phát Tiên âm u nhìn Tiêu Sắt, gằn giọng: "Quả nhiên là người của bọn họ. Ngươi nên hiểu mình đang nói điều gì, ta nể mặt Đường chủ ngươi không có nghĩa là ta không dám."

"Tiếc thật. Ta đến vốn là để đối nghịch ngươi mà." Tiêu Sắt lấy Vô Cực Côn giấu trên thắt lưng, xoay một vòng rồi nắm chặt.

"Hơn nữa lần này vẫn không phải một mình."

Đường Liên nghe vậy vừa định tiến lên, Tiêu Sắt đã ra hiểu bảo y đến hậu viện. Tiếng sấm vẫn còn liên miên không dứt, tên nhóc đó gặp chuyện không phải nhỏ. Thấy Đường Liên vẫn còn do dự, Tiêu Sắt thở dài, khoé mắt liếc nhìn hai kẻ vẫn đang thờ ơ nhìn giao tranh, là hai kẻ ban đầu Tiêu Sắt dùng để đại diện cho người trong giang hồ, kiểu người chỉ nghe loáng thoáng về chiếc quan tài.

Đứng thứ năm bảng sát thủ Minh Hầu, Nguyệt Cơ.

Vừa hay, mục đích của hai người này Tiêu Sắt có nghe qua, hắn quay đầu nhìn, nhẹ giọng: " Hồng y huyết án Vọng Y Lâu mười ba năm trước, ta biết hung thủ."

Hắn cười khẩy: "Ta lấy chân tướng thuê hai vị."

"Cái gì?!" Nguyệt Cơ lấy thúc y kiếm, mũi chân điểm nhẹ, như ảo ảnh lướt nhanh đến, Minh Hầu cùng lúc vơ lấy bá đao đâm mạnh xuống sân, một đao như thiên quân vạn mã đám người hầu của Bạch Phát Tiên vừa bước ra lập tức bị chém thành hai nửa.

Bên này hai sát thủ vừa ra tay Vô Cực Côn cũng đánh về phía Bạch Phát Tiên, Vô Cực côn pháp, vô cùng vô tận, ngay cả Bạch Phát Tiên cũng bị trấn trụ trong phút chốc, tạo thời cơ cho Minh Hầu, Nguyệt Cơ gây rối loạn, ép cho gã rời khỏi Mỹ Nhân trang.

Đường Liên nhìn theo, lẩm bẩm: "Thiên Ngoại Thiên, Vọng Y Lâu mấy thứ này đều là những chuyện cũ xa xưa, rốt cuộc tên đeo mặt nạ kia là ai chứ?"

Thiên Nữ Nhụy nhíu mày: "Tên này so với Bạch Phát Tiên sợ là còn khó chơi hơn. "

Đường Liên nhanh chóng lắc đầu: "Mặc kệ hắn là ai, chính hắn đã cứu ta. Lần này dẫn tên kia đi cũng là tạo cơ hội cho ta, ta phải ra sau hậu viện nhìn xem. Nhụy, nàng giúp ta đón tiếp viện.

"Được, hết thảy cẩn thận." Thiên Nữ Nhụy gật đầu, nhanh chóng đáp.

Mấy chục phút trước, Lôi Vô Kiệt lén la lén lúc lại gần cái xe ngựa đang dừng lại, cũng lúc này một mũi thương bạc từ bên trong lao ra ngoài, Lôi Vô Kiệt nhanh chóng ngả ra sau, một kích không được cây thương bạc lại từ trên trời giáng xuống. Hắn nhanh chóng lấy kiếm đỡ trên vai, chặn thế thương, tay còn lại xuất quyền ép người cầm thương trở về thế thủ, cả hai người đồng thời lùi về hai bước.

"Hừ! Kẻ trộm ở đâu dám đụng vào đồ thành Tuyết Nguyệt bọn ta!?"

Âm thanh trong trẻo, linh động, thiếu nữ cầm thương trạc tuổi Lôi Vô Kiệt. Hiên ngang đứng trước xe ngựa, cây thương trong tay loé lên ánh sáng màu bạc như ánh trăng.

Lôi Vô Kiệt từng nghe qua cây thương này, là mẫu thân kể lại cho hắn, thương tiên - Tư Không Trường Phong có một cô con gái kế thừa phần lớn tuyệt học của ông, vũ khí của cô chính là thanh trường thương của ông thời còn trẻ, thương Ngân Nguyệt. Lôi Vô Kiệt nhìn, thử hỏi: "Ngân Nguyệt thương?"

"Khốc đoạn trường!" Thiếu nữ tiếp lời, một thương lao đến, Lôi Vô Kiệt thậm chí có thể nghe được tiếng chim hót ríu rít, thương này gọi là Bách điểu triều phượng. Thân phận của nàng quá rõ ràng, con gái của Thương tiên - Tư Không Thiên Lạc!

Lôi Vô Kiệt vội vàng đón đỡ, miệng la oai oái: "Thiên Lạc sư tỷ! Ta là đệ tử Tuyết Nguyệt thành! "

Tư Không Thiên Lạc theo bản năng thu thương, cảnh giác lui về phía sau, quan sát Lôi Vô Kiệt: " Bổn tiểu thư chưa gặp qua ngươi."

Lôi Vô Kiệt gãi đầu: "À thì... Ta đang trên đường bái nhập môn hạ."

Tư Không Thiên Lạc tức giận quát: "Ngươi chơi ta!?"

"Không, không có sư tỷ. " Lôi Vô Kiệt xua tay, bối rối giải thích.

"T-ta có Phích Lịch tử làm chứng! Ta là đệ tử Lôi gia đến Tuyết Nguyệt thành bái sư, ngang qua đây nghe nói có đại sư huynh Tuyết Nguyệt thành... Nên là đến xem xem."

Tư Không Thiên Lạc do dự nhưng cũng thả lỏng lại, lời nói của Lôi Vô Kiệt rất nhiều lỗ hổng nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn hợp lý. Đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt sơ nhập giang hồ, vẫn còn ngây ngô nên quyết định tin tưởng hắn.

Lôi Vô Kiệt xoa xoa tay, bước đến gần, ánh mắt sắc lạnh của Tư Không Thiên Lạc xẹt qua, Lôi Vô Kiệt thức thời đứng lại, ấp úng: "Thiên Lạc sư tỷ, tỷ có thấy chỗ này hơi âm u không?"

Tư Không Thiên Lạc nhíu mày: "Còn cần ngươi nhắc à?"

Một trận gió lạnh thổi tới, cả hai đồng thời xoay người đánh vào gã áo đen tiếp cận mình. Trong đêm tối, không ít  cái bóng bắt đầu hành động, chúng tiếp cận hai người như quỷ mị, lấy ít địch nhiều cũng khiến Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc mất sức, Lôi Vô Kiệt lao lên xe ngựa quát to: "Thiên Lạc sư tỷ!"

Tư Không Thiên Lạc hiểu ý phi lên theo hắn, tiếng nổ ầm ầm chấn rung cả không khí. Đám người kia lập tức lùi lại tạo khoảng trống rõ ràng, Tư Không Thiên Lạc mỉm cười, khen: "Không tệ, tiểu tử ngươi tên gì?"

Lôi Vô Kiệt chống eo, tự tin: "Đệ tên Lôi V-"
"...tốt nhất ngươi không nên dùng tên của mình khi đối mặt với hắn nếu không muốn Lý thủ hộ đến nơi bắt về."

Khuôn mặt tên nhóc lập tức sượng trân, Tư Không Thiên Lạc hỏi: "Lôi gì cơ?"

"Lôi.. Lôi Sở Hà!" Lôi Vô Kiệt lập tức la cái tên mà hắn nghĩ tới đầu tiên.

Tư Không Thiên Lạc bất mãn dùng cán thương gõ vào đầu hắn: "Sở Hà thì Sở Hà kêu lớn thế làm gì?"

"Ha..ha.. Sư tỷ giờ chúng ta làm gì?"  Lôi Vô Kiệt liếm môi, nói sang chuyện khác.

Sở Hà ca ca đệ xin lỗi!!!

Tư Không Thiên Lạc nhìn trời nhấp môi: "Lôi Sở Hà, ngươi có thấy bầu trời quái quái không? Mặt trăng lớn quá, lúc nãy nó cũng lớn vậy à?"

"Là trận cô hư." Âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau. Tư Không Thiên Lạc vui vẻ quay đầu.

"Đại sư huynh!"

Lôi Vô Kiệt cũng gọi theo: "Đại sư huynh!"

Đường Liên bị Lôi Vô Kiệt làm bất ngờ, khẽ lắc đầu: "Ngươi là người mà tên đeo mặt nạ nói à? Nếu ngươi vẫn chưa bái sư đừng nên gọi linh tinh."

"Đệ hiểu rồi! Đại sư huynh!"

Đường Liên im lặng một chút, chắc y cũng không ngờ tên kia cao thâm khó đoán thế kia mà tên nhóc này lại khờ khạo đến thế, thở dài hắn nghiêm khắc nhìn Tư Không Thiên Lạc, dò hỏi: "Thiên Lạc muội dám trốn đi à? Biết tam sư tôn lo lắng thế nào không?"

Tư Không Thiên Lạc bĩu môi: "Ta lớn rồi đại sư huynh! Ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ!"

"Vả lại nếu hôm nay không có ta và tên Lôi Sở Hà này thì cái quan tài kia đã bị cướp lâu rồi! Huynh còn trách ta!?"

Tư Không Thiên Lạc ấm ức bảo. Lôi Vô Kiệt ngó qua ngó lại, im bặt không dám nói. Đường Liên cũng hết cách với cô nàng tiểu thư của thành Tuyết Nguyệt này, xoa trán nhìn Lôi Vô Kiệt.

"Lôi Sở Hà?"

"A? À, à Đại sư huynh kêu ta?"

Đường Liên cuối cùng mặc kệ cái xưng hô của Lôi Vô Kiệt, hơi gật đầu, y nhắm mắt, ám khí trong tay đâm xuyên mấy cánh tay quỷ trồi lên, hỏi: "Đệ nghe qua trận này chưa?"

"Ta nghe nó thông qua câu chuyện của Thương tiên." Lôi Vô Kiệt thành thật đáp.

"Đúng vậy, năm xưa tam sư tôn một thương phá trận cô hư trăm dặm. Đến nay mỗi lần nghe trận này là phải nhắc tới ông. Trong trận này thứ ngươi thấy chưa chắc là thật, nhưng sát khí lại ẩn giấu trong vô số ảo ảnh này nên lúc này để phải tạm thời ngừng sử dụng đôi mắt. Lắng nghe âm thanh."

Lại ba cây châm đâm xuyên qua, Lôi Vô Kiệt nghe được âm thanh rên rỉ của những bóng ma, chứng tỏ Đường Liên đã đúng.

"Hoặc như Thiên Lạc."

Tư Không Thiên Lạc giơ trường thương, mặt mày bễ nghễ: "Năm xưa cha ta dùng chiêu này phá trận, hiện tại ta cũng dùng nó! Chiêu thức do thương tiên - Tư Không Trường Phong truyền lại, Thiên Lạc!"

Một thương rơi xuống như trời sập, cỗ xe ngựa tan thành nhiều mảnh, quan tài vàng trượt ra một đoạn dài, hàng chục cái xương quỷ trồi lên bị phá trong tích tắc, Đường Liên khẽ quát: "Lôi Sở Hà!"

Lôi Vô Kiệt hiểu ý, cùng Đường Liên tấn công mấy cái tay quỷ không bị phá.

"Muốn giải quyết trận này, vẫn phải tìm người bày trận."

Tay quỷ trồi lên hết đợt này đến đợt khác, thương của Tư Không Thiên Lạc cũng rơi xuống hết lần này đến lần khác. Trong một khoảnh khắc, con quỷ trong đêm lộ sơ hở, Đường Liên cong môi, mũi Long Tu châm bắn ra xuyên đầu nó.

Phá trận.

" Mười hai thương. Ta không còn sức nữa." Tư Không Thiên Lạc thở hổn hển, nói không thành lời.

"Làm tốt lắm, Thiên Lạc." Đường Liên khen ngợi.

"Sư tỷ thật lợi hại!"

Tư Không Thiên Lạc đắc ý ngẩng đầu, cuối cùng khụy chân xuống. Nhưng thực tế luôn luôn khắc nghiệt, kẻ địch mãi không hết. Tư Không Thiên Lạc đã mất đi sức chiến đấu, đồng thời một toán người áo đen lại xông ra.

Đường Liên lúc này mới nhận ra, chiếc quan tài vàng đã không còn trong tầm bảo vệ nữa. Hiển nhiên đám người kia cũng nhận thấy thế, Đường Liên cắn răng cố không cho họ tới gần quan tài, trong lúc hỗn loạn hắn để lộ sơ hở rất nhiều nhưng đều được Lôi Vô Kiệt ăn ý chặn lại, thành ra hắn không bị thương còn Lôi Vô Kiệt thì xây xát không ít.

Một lần hai lần không sao, lần thứ tư Lôi Vô Kiệt cũng lật xe. Bởi vì mục tiêu lần này là hắn.

"Lôi Sở Hà! " Đường Liên lo lắng quát.

May mắn lúc thanh đao mỏng kia sắp chạm vào y, một bàn chân đạp lên thanh đao, đá nó ra ngoài, đối phương cũng mượn lực đáp xuống quan tài, sau đó trước mặt mọi người, gã thanh niên này lảo đảo một chút, suýt thì ngã xuống.

Tiêu Sắt một lời khó nói hết nhìn về Lôi Vô Kiệt đang chột dạ bằng ánh mắt dò hỏi. Lôi Vô Kiệt thì không thấy ánh mắt này, nhưng khuôn mặt thì ngày càng cứng đờ, chắc cũng tưởng tượng được nó thế nào rồi.

Mất ba giây để tiêu hoá mớ thông tin hỗn độn này, Tiêu Sắt nở nụ cười quyết định tạm thời bỏ qua tên nhóc kia, nhẹ nhàng hỏi: "Ai cũng rất tò mò bên trong là thứ gì nhỉ? Về chiếc quan tài này đúng là có rất nhiều lời đồn. Vàng bạc vô kể, công pháp vô địch thậm chí còn có mỹ nữ tuyệt sắc."

"Muốn xem không?"

Đường Liên nhận ra có điều không ổn, nhưng cố kị đối phương đã giúp mình không dám ra tay, mà Tiêu Sắt cũng không trả lời hắn, dùng sức đá bay nắp quan tài!

"Dừng tay!" Đường Liên quát.

Nhưng đã muộn, nắp quan tài trượt dài trên tuyết. Trong quan tài vàng không có vàng bạc hay công pháp, thậm chí không phải mỹ nhân mà chỉ là một tên hoà thượng trẻ tuổi, da dẻ trắng nõn, hoa văn trên đầu hiện nét tà khí, hai mắt nhắm chặt.

Đường Liên mới không để ý một chút, Lôi Vô Kiệt đã lại gần vui vẻ kêu: "Vô Tâm!"

Tiêu Sắt không kích động như hắn nhưng giọng nói cũng có chút ý cười: "Trong quan tài chỉ có một tiểu hoà thượng không biết các ngươi có thích không?"

Đám người nhìn nhau, kẻ cầm đầu nói với giọng ồm ồm: "Mang về rồi tính."

Nhận được lệnh, cả bọn còn lại lập tức xông lên, mà câu hỏi của Tiêu Sắt cũng đã có người trả lời.

"Đại khái sẽ thấy ta còn thua cái quan tài vàng này đấy." Vô Tâm mỉm cười, mở mắt ra. Trong phút chốc đám người áo đen mở to mắt, trong mắt Vô Tâm thoáng hiện kim sắc, những kẻ hung dữ này như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, tự sát tại chỗ.

Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc bất ngờ trân trân đứng nhìn, Lôi Vô Kiệt tốt hơn một chút, dẫu sao cũng là con trai của trấn quốc tướng quân, chuyện năm xưa nghe hoài không hết, đã không còn xa lạ chuyện quái quỷ này.

"Ghê gớm quá." Lôi Vô Kiệt thầm thì, len lén bước qua. Hắn vẫn còn nhớ rõ cái kế hoạch ban đầu của cả hai, cũng nhớ rõ lời Tiêu Sắt nói. Hiện tại ai cũng là kẻ địch của họ, đại sư huynh cũng thế.

Tư Không Thiên Lạc quan sát nãy giờ nhận ra Lôi Vô Kiệt không ổn lắm, nàng la to đồng thời ném Ngân Nguyệt thương tới trước: "Đại sư huynh! Tên Lôi Sở Hà này cũng một phe với bọn họ!"

Sự ăn ý của cả hai khiến Đường Liên phóng ám khí theo sau, Lôi Vô Kiệt dừng lại, muốn cản bớt: "Vô Tâm! Tiêu Sắt không ổn, bảo vệ hắn!"

".... Ngươi thì không à?" - Vô Tâm bị cái tên Lôi Sở Hà làm nổi da gà, phải mất mấy giây mới nhớ mà phản bác, hai cái chuông lớn ụp xuống cả ba, ngăn cản hoàn mỹ tất cả mọi vũ khí ở vòng ngoài.

Tiêu Sắt mượn thời cơ, vận Đạp Vân tầng cao nhất kéo Lôi Vô Kiệt ra sau, cũng không quay đầu lại mà xách cổ áo Lôi Vô Kiệt chạy ra hướng ngoài thành.

Ầm!

Một thanh cự đao to lớn rơi xuống, Minh Hầu và Nguyệt Cơ từ từ hạ xuống, Nguyệt Cơ cầm thiếp trên tay, mỉm cười dịu dàng hỏi: "Công tử thuê chúng ta, không định trả tiền thuê sao?"

"Đương nhiên sẽ trả." Tiêu Sắt nhướn mắt, lười nhác đáp lại.

Thanh đao to lớn của Minh Hầu cũng không làm ông chủ Tiêu hoảng sợ mảy may. Xốc Lôi Vô Kiệt lên, chân đạp lên cán đao, nói vọng về: "Vô Tâm, phần ngươi."

Nhìn bốn bề thụ địch, hai kẻ kia đã lướt nhanh như gió, Vô Tâm hiếm thấy mà đơ ra, đờ đẫn nhìn theo: "Hai ngươi đến cứu ta.. hay là đến nhìn trò vui của ta đấy?"

Thở dài nén bi thương, Vô Tâm chạm mắt Minh Hầu, ánh mắt sâu thẳm, ánh kim lúc nãy lại hiện lên, Minh Hầu chống đầu khuôn mặt sợ hãi mà méo mó.

Nguyệt Cơ giật mình muốn che mắt Minh Hầu nhưng bị gã chặn lại: "Minh Hầu?". Nguyệt Cơ nhẹ giọng gọi.

Minh Hầu lắc đầu, chắp tay trước ngực chào hỏi tên hoà thượng trẻ tuổi. Vô Tâm cười nói với Minh Hầu: "Chân tướng năm xưa mà lão hoà thượng không nói, nay tiểu tăng đã nói hết cho thí chủ, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đây là kiếp của thí chủ, thí chủ tự giải quyết cho tốt."

"Đa tạ. Để báo đáp ta cùng Nguyệt Cơ có thể giúp ngài ra khỏi đây." Minh Hầu nói, Nguyệt Cơ gật đầu không phản đối.

Vô Tâm lắc đầu: "Đây lại là kiếp của ta, vốn là có hai tên đến giúp... Xem ra là đến góp vui."

Lúc mọi người tản đi hết, nhóm Đường Liên mới đối mắt Vô Tâm, Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc cảnh giác, né tránh tầm mắt của đối phương. Hai bên tạm thời không vọng động, Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc thì đợi tiếp viện còn Vô Tâm có lẽ cũng đang chờ ai đó.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Thiên Nữ Nhụy đến trước, nàng gật đầu với Tư Không Thiên Lạc, quay sang Đường Liên: "Người đến rồi."

Trong bóng tối một tên hoà thượng bước đến, Vô Tâm ghé mắt, cười cười: "Sư huynh."

Tư Không Thiên Lạc bất ngờ: "Người này cũng là hoà thượng?"

Tên hoà thượng này so với Vô Tâm thì có vẻ chính trực hơn nhiều, mặc một cái áo xám, chuỗi tràng hạt lớn trên cổ, hắn chắp tay chào hỏi nhóm Đường Liên: "Bần tăng Vô Thiền, là sư huynh đứa nhóc này."

Ba người Đường Liên cũng đáp lễ.

Vô Thiền lúc này mới nhìn sang Vô Tâm, y dò hỏi: "Sư đệ có chuyện gì sao?"

Vô Tâm chớp mắt, thật thà nói: " Đệ không muốn đến Cửu Long tự, đệ có nơi cần phải đi. "

Vô Thiền nhíu mi: "Ta sẽ cản đệ."

"Sư huynh thật nghiêm khắc" Giọng nói của Vô Tâm mang theo ý cười, kèm với lời nói của y, một giọng nói khác cũng xen vào: "Vậy nên ta tới cướp!"

Dứt lời hậu viện lại ầm một tiếng, mọi người không khỏi bịt tai lại, cát, sỏi, khói bay mù mịt, lúc bụi mù tan đi chỗ tên hoà thượng vừa đứng đã không còn ai nữa.

Tư Không Thiên Lạc tức đến giậm chân: "Aaa! Cái tên Lôi Sở Hà đó!! Khốn kiếp!"

Nàng quay sang nhìn Đường Liên: "Huynh không tức giận à?"

"Không, chẳng hiểu tại sao ta không ghét tên Lôi Sở Hà kia. Vả lại tức giận cũng không làm được gì, thua là thua." Đường Liên đáp.

Tư Không Thiên Lạc bĩu môi: "Đương nhiên là ta biết rồi, hắn còn vừa cứu ta còn gì." Vậy nên thương lúc nãy chỉ là ném ra chứ không dùng toàn lực.
___

Ngoài thành Tam Cố.

Vô Tâm giúp gỡ tóc của Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt ra do gió quấn vào nhau, hắn trêu chọc: " Sở Hà thiếu hiệp oai hùng lúc nãy thế mà phải ngồi gỡ tóc có mất hình tượng lắm không?"

Lôi Vô Kiệt đỏ mặt la oai oái: "Thời gian gấp rút, ta đương nhiên phải tìm tên có sẵn cho dễ nhớ còn gì!?"

"Nhớ mỗi tên Sở Hà à? " Vô Tâm vỗ tay, đẩy hai tên kia đứng dậy :"Đại công cáo thành."

Vô Tâm nghiêm túc nhìn hai người, cười khổ nói tiếp: "Ta còn tưởng hai ngươi rời đi trước, chuyện hôm nay đa tạ."

Tiêu Sắt liếc hắn, tìm một tảng đá ngồi xuống, quấn chặt áo lông trên người: "Chuyện thường thôi, vả lại bọn ta không quay lại ngươi vẫn chạy ra được thôi."

Lôi Vô Kiệt nhanh chóng quên sự xấu hổ khi nãy, khoác vai Vô Tâm: "Đúng vậy, nghĩ nhiều làm gì bọn ta đến đúng hẹn đây. À, Sở Hà ca ca có việc rồi nên cử người huynh đệ này thay, huynh ấy tên Tiêu Sắt. "

Tiêu Sắt gật đầu, tỏ ý chào. Vô Tâm nhướn mày nhìn hắn: "Lần đầu gặp mặt, đa tạ khi nãy đã giúp đỡ."

Tiêu Sắt không nói chuyện, chỉ lười nhác gật đầu. Lôi Vô Kiệt nhìn qua nhìn lại, bối rối nói: "Hai người các ngươi làm quen đi, ta nhóm lửa cho. Sẵn tiện bắt cá luôn."

Vô Tâm vừa há mồm hắn đã phất tay: "Yên tâm, ta biết ngươi là người xuất gia. Đi đây!"

Vô Tâm và Tiêu Sắt nhìn theo bóng lưng hớn hở của Lôi Vô Kiệt, đợi đến khi xác định tên nhóc kia đã nhặt củi ngoài bìa rừng, Vô Tâm mới nhìn Tiêu Sắt, cười như không cười xem gã trai sầu muộn này: " Tiêu Sắt?"

Tiêu Sắt nhướn mắt: "Có vấn đề à?"

Vô Tâm lắc đầu: "Không, chỉ là không ngờ ngươi đặt tên còn có ý thơ như vậy. Lời đồn mấy năm nay xem ra là đúng hết."

Tiêu Sắt im bặt, một lát mới cười tự giễu: "Đúng vậy. "

"Cứ nói toạc ra như vậy. Ngươi đúng là chẳng có tình người gì cả, Vô Tâm."

"Ngươi đoán xem lão hoà thượng đặt tên gì cho ta?"

"....."

"Được rồi, không đùa ngươi nữa. Hắn không biết thật à?" Vô Tâm bật cười, hắn hỏi.

Tiêu Sắt híp mắt, vùi đầu vào áo khoác, mơ hồ đáp lại: "Ai biết được."

"Mau mau, tới giúp ta. Đừng nói chuyện nữa! Hết giờ!". Lôi Vô Kiệt từ xa chạy lại, trên tay ôm củi, hai thanh củi khô còn xiên hai con cá còn có cả một tay nải chứa đầy dưa chuột.

Vô Tâm lại gần dỡ củi xuống, nhìn mớ đồ trên tay Lôi Vô Kiệt, ngờ ngợ hỏi: "Thức ăn của ta?"

"Chứ còn gì nữa! Ta quay lại Mỹ Nhân trang lấy đấy, mua dọc đường để dành cho ngươi!" Lôi Vô Kiệt vuốt tóc, đáp lại, tay vẫn loay hoay muốn nhóm lửa.

Vô Tâm há hốc mồm, do dự mãi mới nói: "Đa tạ."

Cuối cùng hắn vẫn không hỏi tại sao phải mua cả một tay nải thế này.

Tiêu Sắt lại gần giúp Lôi Vô Kiệt nhóm lửa. Lôi Vô Kiệt nhìn mặt nạ của Tiêu Sắt, tò mò hỏi: "Chuẩn bị ăn rồi, huynh không tháo ra à?"

Vô Tâm nhìn, cũng nói: "Dù gì thì ngươi chắc cũng đã dùng thuật dịch dung, lo lắng thứ gì ư?"

Tiêu Sắt lắc đầu, thuận theo tháo tấm mặt nạ quỷ, vắt trên thắt lưng: "Khuôn mặt này kém hơn ta, nên ta không thích thôi."

Đúng lý hợp tình đến mức không biết phải phản bác vào đâu. Cả ba lại rơi vào trầm mặc. Vốn không khí có chút xấu hổ, nhưng Lôi Vô Kiệt hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn chăm chăm quan sát Tiêu Sắt, lâu đến mức Tiêu Sắt phải nhìn qua, hỏi: "Lôi Vô Kiệt?"

Lôi Vô Kiệt cười, hắn nói: "Ta nghe mọi người nói nếu ai đó dịch dung cứ nhìn vào mắt họ là được, bởi vì mắt là thứ không thể thay đổi. "

Nói đến đây chàng thiếu niên cười tươi rói: "Mắt huynh đẹp thật, Tiêu Sắt."

Tiêu Sắt nhấp môi, không đáp. Vô Tâm bên cạnh lại gật đầu: "Đúng thế, như hai sợi chỉ vắt trên mặt vậy. Rất đẹp.

Tiêu Sắt xụ mặt, Lôi Vô Kiệt ngây ra như phỗng.

Cái quỷ gì đấy!?

"Ta đùa thôi. Không khí gượng gạo quá." Vô Tâm mỉm cười bổ sung.

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đồng thời im lặng, cái lý do này đúng là làm người chẳng biết nói gì hơn, nhưng không khí có lẽ đã nhẹ nhàng hơn thật.

Trong khói lửa lách tách một khung cảnh khá ấm áp hiện ra, hai thiếu niên ăn cá và một tên hoà thượng gặm dưa chuột. Không chỉ đao quang kiếm ảnh mới là giang hồ, đôi khi tình nghĩa thiếu niên cũng là một khung cảnh đẹp.

Lôi Vô Kiệt chọc bếp lửa, ném mớ xương cá vào trong, nghe tiếng nổ lách tách bên tai, tò mò hỏi Vô Tâm: "Vô Tâm rời khỏi Tam Cố thành rồi chúng ta đi đâu?"

Vô Tâm cất nửa túi dưa còn lại, chậm rãi nói: "Ta muốn đến Đại Phạn Âm tự. Gặp cố nhân."

Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt liếc nhau, ăn ý không hỏi thêm, mấy chuyện này tuy không nổi danh nhưng với hai đứa trẻ là khách quen của Bách Hiểu Đường thì cũng không khó đoán, Lôi Vô Kiệt gật đầu: "Hiểu rồi, sau đó đi đâu?"

Vô Tâm nhìn bọn họ, trong lòng ấm áp, ra vẻ hỏi: "Không hỏi ta muốn làm gì à? "

Tiêu Sắt trợn mắt, khoanh tay hừ nhẹ: "Để ý chuyện đó thì đã không theo tới đây cứu ngươi. Bọn ta biết ngươi sẽ có lựa chọn đúng đắn."

Vô Tâm chắp tay, thở dài: "Ta quả nhiên là anh tài ngàn năm, đến bằng hữu qua đường cũng tin ta như thế. Áp lực, áp lực."

"....."

Khuôn mặt của hai kẻ còn lại tức khắc cứng ngắc. Mãi một lúc sau Tiêu Sắt mới nói một cách khinh bỉ: "Không biết xấu hổ."

Vô Tâm cười: "May mắn các ngươi đến kịp không thì ta sẽ bối rối lắm. Ta không mang tiền aizz.."

Lôi Vô Kiệt hớn hở ôm bả vai Tiêu Sắt, Tiêu Sắt giật khoé miệng, cho tên ngốc này một cùi chỏ: "Tay ngươi toàn mùi cá!"

Lôi Vô Kiệt cười hì hì buông ra, nhìn Vô Tâm nói tiếp: "Ngươi nói đúng rồi đó. Tiêu huynh đệ nhà chúng ta rất có tiền! Huynh ấy vừa trúng hai hộc trân châu ở Mỹ Nhân trang á!"

Vô Tâm mỉm cười, nhưng chỉ mấy giây sau mặt cả ba đã nhanh chóng cứng đờ, Vô Tâm đờ đẫn hỏi: "Thế các ngươi có mang ra không?"

Tiêu Sắt lắc đầu, hắn câu kéo Bạch Phát Tiên đã hết sức, không nhớ tới. Cả hai ôm hy vọng nhìn tên còn lại; kẻ thảnh thơi về lấy túi dưa chuột còn nằm lăn lóc dưới chân.

Đáp án đương nhiên là không. Lôi Vô Kiệt hai mắt láo liên hoàn toàn không dám nhìn hai kẻ trước mặt. Tiêu Sắt nghiến răng nghiến lợi cốc đầu tên này, không hả giận còn nhéo má hắn một phát. Vô Tâm bên cạnh giả vờ can ngăn, Lôi Vô Kiệt kêu la thảm không tả nổi, bất chợt Lôi Vô Kiệt dừng lại, hắn nhíu mày: "Tiêu Sắt ngươi đánh mặt ta lại thử xem?"

Tiêu Sắt rụt ngón tay về, bình tĩnh xem hắn: "Ngươi thích bị ngược à?"

"Ngươi đánh trống lảng!" Lôi Vô Kiệt la lên, nhanh như chớp áp cả mặt mình vào bàn tay Tiêu Sắt. Hắn còn nhớ tay mình có mùi tanh, không dám chạm.

"Tiêu Sắt ngươi lạnh quá." Lôi Vô Kiệt lo lắng nhìn hắn,  giờ cả hai mới nhìn thấy hơi thở trắng như sương của Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt nhanh chóng chạy ra bờ sông. Vô Tâm lấy tay Tiêu Sắt, bắt mạch.

"Mạch tượng lộn xộn cả lên. Tiêu Sắt kẻ làm ngươi bị thương rất ác độc." Vô Tâm bình tĩnh đánh giá.

"Muốn giết ta chẳng lẽ là hạng nhân từ?" Tiêu Sắt nói với vẻ chẳng hề để ý.

Lôi Vô Kiệt lúc này cũng đã trở lại, y nắm tay Tiêu Sắt, xoa xoa, thổi thổi. Do luyện thuật Hoả Chước hơi thở của Lôi Vô Kiệt cực kì ấm áp, xung quanh lúc nào cũng nóng hầm hập như ngọn lửa nhỏ. Tiêu Sắt nhìn bàn tay bị hắn không để ý mà hơ lửa đỏ cả lên, lại nhìn Lôi Vô Kiệt nghiêm túc xoa bóp, chỉ đành im lặng.

"Vết thương cũ à? Không bớt hơn ư?" Lôi Vô Kiệt lo lắng hỏi.

"Tên kia nội công thâm hậu. Luồng nội lực này vẫn luôn lảng vảng trong kinh mạch của ngươi. Lúc dùng nội lực, luồng nội lực kia xâm nhập vào nên mới thấy lạnh. Ngươi tìm được cách chữa chưa?" Vô Tâm đặt tay hắn xuống, hỏi.

"Tách nó ra khỏi nội lực hoặc kinh mạch của ta là được. Nhưng trung nguyên không ai làm được nên sau khi giúp ngươi ta dự định đi ngao du đâu đó để phục hồi lại, năm sau đi ra ngoài đảo Bồng Lai tìm trợ giúp, chính là chỗ cư ngụ của tiên nhân mà người ta hay nhắc đến." Tiêu Sắt gật đầu, trả lời.

"Một mình ngươi?" Vô Tâm lại hỏi.

"Đây vốn là chuyện riêng của ta." Tiêu Sắt không phủ nhận.

Vô Tâm nhìn Lôi Vô Kiệt từ nãy đến giờ chỉ im lặng ủ ấm tay cho Tiêu Sắt, mỉm cười đầy ẩn ý. Xem ra lúc đó có người muốn đi một mình cũng khó, tận một năm nữa cơ mà.

Cả ba kẻ sau cùng ôm đầy tâm sự vội vã ngủ một đêm.

Sáng sớm, Tiêu Sắt khó khăn chui ra khỏi cái áo lông của mình, áo cà sa và cả áo khoác của Lôi Vô Kiệt. Hai kẻ kia sợ Tiêu Sắt lạnh nên quấn hắn như con sâu mập, Lôi Vô Kiệt nhắm mắt minh tưởng cạnh hắn, chân khí tủa ra ấm áp như nắng sớm.

Lôi Vô Kiệt thấy Tiêu Sắt dậy cũng ngưng tay, cả ba thu dọn một chút chỗ mình lấn chiếm tối qua. Vô Tâm xoa trán, bất đắc dĩ: "Không ngờ cuối cùng vẫn phải trắng tay lên đường."

Tiêu Sắt theo bản năng ngó Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt mím môi, chột dạ đến chảy mồ hôi lạnh, hắn dè dặt nắm túi dưa chuột: "Không sao, xem, vẫn còn đồ ăn nè."

"....." Cái tên ngộc này là đứa em trai ngoan ngoãn khi nhỏ của hắn à? Ai ăn cái trí thông minh của nó rồi à!?

Vô Tâm và Tiêu Sắt đồng thời thở dài, Tiêu Sắt dẫn đầu: "Đi thôi."

Một tiếng vút cắt ngang không khí, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt đồng thời che chở trước mặt Tiêu Sắt, một mũi tên đứng trước mặt Tiêu Sắt bị Vô Tâm kẹp lấy: "Trường cung truy dực?"

Tiêu Sắt tiếp lời: "Bách quỷ dạ hành. Hoà thượng, rắc rối đấy."

Lôi Vô Kiệt nhìn thoáng qua, hơn mười mấy người đeo mặt nạ nhìn xuống bọn họ. Hắn tò mò hỏi: "Bọn họ là ai?"

Tiêu Sắt ngắm nghía cung tên trên tay, hứng thú xoay nó: "Mã tặc. Chỉ riêng mũi tên này thôi cũng giàu hơn chúng ta hiện giờ đấy." Hắn nhìn Vô Tâm cười bỡn cợt.

Lôi Vô Kiệt a một tiếng, hắn gật đầu: "Ta hiểu rồi!"

"Hả? / Ngươi hiểu cái gì?" Dưới âm thanh nghi hoặc của cả hai, Lôi Vô Kiệt hai ba bước đạp vách đá phi lên trên, đâm kiếm xuống đất, ngạo nghễ hô: "Cướp đây! Đưa tiền ra gia tha mạng cho các ngươi!

"....."

"...."

Tiêu Sắt nhìn trời cao, do dự hỏi: "Vô Tâm ngươi ra hiệu cho hắn à?'

Vô Tâm nhìn ngoài sông, mỉm cười: "Bần tăng là người xuất gia. Không lừa lọc."

Thế rốt cuộc là ngươi hiểu cái gì hả tên kia!??

Tiêu Sắt và Vô Tâm nhìn Lôi Vô Kiệt nhảy qua nhảy lại, thảnh thơi bình luận: "Ngươi đoán hắn thắng được không?"

"Đại khái tối nay chúng ta sẽ phải đi cướp ngục." Vô Tâm thẳng thắn đánh giá.

"Ta thấy hôm qua hắn đã học được khinh công ngươi dạy bốn năm trước. Phi thiên đạp lãng gì đó. Sao cỡ hắn học được mà ta lại không nhỉ?" Tiêu Sắt đưa ra nghi ngờ.

"Là do tâm tư ngươi quá nặng". Vô Tâm bất đắc dĩ nhắc nhở.

"Nhưng ngươi cũng học được mà?" Tiêu Sắt liếc sang, không phục lắm.

"Chắc là... Bởi vì tiểu tăng đã được định sẵn sẽ cứu vớt thế giới, ánh hào quang vạn trượng, ngay cả võ công này cũng phá lệ vì ta?"

Tiêu Sắt nhìn cái đầu trọc của Vô Tâm thỉnh thoảng lại loé sáng lên, trong lúc nhất thời khó mà phản bác vế sau của gã. Hắn lại nhìn về Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt lúc này đã bị ụp tấm lưới xuống đầu, quơ tay múa chân ầm ĩ. Vô Tâm chớp mắt: "Giờ làm gì?"

"Hai túi phích lịch tử. Không chết được, để hắn trong ngục cho chừa đi."
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top