(3) Ôn nhu hương.

Lôi Vô Kiệt hậm hực dùng Thính Vũ luyện kiếm, đánh bên này một cái, quơ bên nọ một cái, hoàn toàn không tập trung nổi.

Chả là lần trước sau khi tuyên bố hùng hồn rằng hắn sẽ xử lý Tiêu Sắt thì sư phụ hắn - Lý Hàn Y cũng xuất quan, nàng xuất quan thì Lôi Vô Kiệt đương nhiên cũng phải ở Thương Sơn luyện kiếm, luyện một mạch hết tháng, nhưng nếu không có Lý Hàn Y bên cạnh đốc suất Lôi Vô Kiệt lập tức suy nghĩ vu vơ, hoàn toàn không thể tập trung được!

Quái thật, sao Tiêu Sắt lại biết tên Diệp cô nương? Lôi Vô Kiệt ngồi xuống, vô cùng tủi thân. Cũng may một tháng này Lý Hàn Y không chỉ dạy Lôi Vô Kiệt luyện mỗi kiếm pháp, mà còn dạy hắn cảm nhận đỉnh Thương Sơn. Cách này tương đối đơn giản chỉ cần tu luyện tâm quyết, sau đó minh tưởng, hay nói đơn giản chút là nhắm mắt hít thở.

"Có người?" Lôi Vô Kiệt mở mắt, cảm nhận bước chân hữu lực,nhanh nhẹn của người nọ, lập tức đứng dậy vẫy tay.

"Đại sư huynh!"

Đường Liên gật đầu, hơi mỉm cười bước nhanh tới: "Không ngờ mới một tháng không gặp mà đệ đã bước vào tầng thứ nhất của Chỉ Thủy kiếm pháp, không tệ."

Lôi Vô Kiệt cười tươi: "Sư phụ bảo ta mỗi ngày khi không luyện kiếm thì ở đây ngửi hoa. Cực kì nhàm chán."

Vừa nói hắn vừa nhìn phía sau Đường Liên, tiếc là không có ai.

Đường Liên nhìn bộ dáng của Lôi Vô Kiệt, không khỏi cười: "Tiêu sư đệ vẫn còn bận nên ta đến trước."

Lôi Vô Kiệt thở dài. Rõ là có thể cảm nhận được Tiêu Sắt không tới nhưng Lôi Vô Kiệt cũng có chút mong chờ, xốc lại tinh thần, hắn hỏi: "Đại sư huynh đến tìm ta có việc gì ư?"

Đường Liên gật đầu: "Vốn là muốn xem đệ tiến bộ ra sao, nhưng xem ra hiện tại đệ không có hứng."

"Còn chuyện thứ hai, liên quan đến một cô gái." Đường Liên mỉm cười ám chỉ.

"Cô gái? Là Diệp cô nương!" Lôi Vô Kiệt lập tức đoán ra.

'Tiêu Sắt nói đệ sẽ có hứng thú với tin này, ta còn không tin, xem ra là thật. Thích cô ấy à?". Đường Liên tò mò hỏi.

Lôi Vô Kiệt nghe thế lập tức xua tay: "Đại sư huynh đừng nói bừa! Ta với cô ấy.. phải là tình địch mới đúng."

Dĩ nhiên mấy chữ sau nói với âm lượng cực nhỏ, ngay cả Đường Liên cũng chẳng nghe thấy gì, chàng nói tiếp: "Diệp Nhược Y là con gái của Trấn Quốc đại tướng quân - Diệp Khiếu Ưng, đến đây để dưỡng bệnh. Đệ muốn biết cô ấy thì ba ngày sau đến Bách Hoa hội."

"Bách Hoa hội?" Lôi Vô Kiệt hỏi lại.

"Lễ hội tổ chức mỗi năm của Thành Tuyết Nguyệt. Được rồi, nếu đệ muốn đi thì hôm đó nhớ đến sớm nhé." Đường Liên dặn dò một câu rồi rời đi.

Lôi Vô Kiệt nhìn Thính Vũ trong tay, mím môi, đánh một kiếm thật mạnh ra ngoài. Khốn kiếp, ta có hứng thú với nàng? Rõ là tên khốn nhà huynh ra oai với ta!

Tiêu Sắt huynh chờ mà coi!
--

Thành Tuyết Nguyệt - Bách Hoa hội.

Tiêu Sắt và Đường Liên trong ngày hội hôm nay cũng được nghỉ khá sớm, bởi vậy đều đứng gần phía cổng đợi tên ngốc xuống núi.

Bách Hoa hội cũng không hổ danh là một trong những lễ lớn ở Thành Tuyết Nguyệt, muôn hoa đua nở, tiếng nhạc thanh nhã, các đệ tử lân cận đều đến dự, hình ảnh dựng lên xứng với hai chữ phồn hoa. Ngay cả Tiêu Sắt tâm sự nặng nề cũng không khỏi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cánh cửa.

Không đến được à?

Đường Liên thở dài: "Chắc là bị nhị sư tôn canh chừng rồi. Hai đệ thật là, cứ tách một chút là người kia ngóng kẻ nọ trông. Ta nhìn mà sốt ruột."

Tiêu Sắt cười khẽ, nhìn bóng dáng xanh lục thấp thoáng: "Sắp tới chắc là không cần nữa."

Bóng dáng yểu điệu kia hiển nhiên là Diệp Nhược Y, đồng thời nàng cũng là một mỹ nhân hiếm có, thế nên nàng vừa xuất hiện thì lập tức thu hút phân nửa ánh mắt về phía mình. Ngay cả hai vị công tử Đoàn gia tự xưng phong nhã cũng không tránh khỏi bị thu hút.

Non xanh mơ hồ nước xa xăm, cuối thu cỏ Giang Nam chưa tàn. Đoàn Tuyên Hằng và gia chủ tương lai Đoàn gia Đoàn Tuyên Dịch.

Đoàn Tuyên Dịch nâng chén rượu thong dong lại gần Diệp Nhược Y, Đường Liên nhìn thấy lập tức nhíu mày: "Không ổn, họ để ý Diệp Nhược Y."

Vừa nói, Đường Liên vừa búng tay một cái, chén rượu trên tay Đoàn Tuyên Dịch nổ tung. Chỉ thấy Đoàn Tuyên Dịch vung tay, rượu trong cốc ngưng đọng giữa không trung!

Ấn thủy quyết của Đoàn gia!

Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Đường Liên, bỡn cợt: "Huynh thất thủ rồi."

Đường Liên liếc hắn, gằn giọng: "Quay đi, giả vờ không phải chúng ta."

Tiêu Sắt nhún vai, lầm bầm: "Thì vốn cũng đâu phải ta."

Chỉ tiếc, phản ứng có nhanh hai người họ cũng lập tức thu hút Đoàn Tuyên Dịch. Hắn lại gần, ung dung nói: "Ta nghe nói Đường môn có một môn ám khí gọi là Thiên nữ tán hoa, không biết liệu có phải như này không!"

Cánh tay quơ nhẹ, nước trong ly rượu ngưng đọng, sau đó bắn về phía Tiêu Sắt và Đường Liên.

Đường Liên hừ lạnh: "Thiên nữ tán hoa?"

Đoá hoa nước đến gần lập tức ngưng lại. Tiêu Sắt thức thời di chuyển ra ngoài rìa, hắn biết ngay mà, có lần nào là yên ổn đâu chứ!

Một cuộc so tài lập tức nổ ra tại Bách Hoa hội. Tuy Đoàn Tuyên Dịch là gia chủ tương lai của Đoàn gia, nhưng Đường Liên là đại đệ tử của Tuyết Nguyệt thành dĩ nhiên không phải hạng có danh mà tài không xứng, chưa dùng ám khí đã ép Đoàn Tuyên Dịch không ngừng lui lại.

Đoàn Tuyên Dịch cắn răng: "Không hổ là đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành, Đường huynh được lắm."

Đường Liên mỉm cười: "Chịu thua rồi à?"

"Nằm mơ!". Ánh bạc hiện lên, vô số châm bạc bay về Đường Liên.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng kiếm khí hiện lên cuốn theo tất cả châm bạc, cũng ép Đoàn Tuyên Dịch lùi lại mười bước. Hoa cỏ ở Bách Hoa hội hưởng ứng luồng kiếm khí này, đều rời cành hoà vào trong đó, mà trung tâm của nó là một thiếu niên, hồng y phất phới, truyền nhân của Tuyết Nguyệt kiếm tiên - Lôi Vô Kiệt!

"Ai dám động vào sư huynh ta!"

Lôi Vô Kiệt che trước Đường Liên, ngạo nghễ nói.

Tim Tiêu Sắt không khỏi hẫng một nhịp khi nhìn Lôi Vô Kiệt từ trên đáp xuống. Cánh hoa vòng quanh Lôi Vô Kiệt, kiếm khí như nước, phong nhã tuyệt đỉnh, nhưng Tiêu Sắt lập tức nhíu mày, bởi lẽ kiếm khí quá mạnh nên tên ngốc kia hình như vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, định bụng nhảy xuống giúp đỡ nhưng một bàn tay đã cản hắn lại. Diệp Nhược Y đã đến từ lúc nào, lắc đầu: "Để ta, ta có cách."

Không biết vì sao Tiêu Sắt đột ngột dừng lại. Tâm trạng mờ mịt trong nháy mắt, mà Diệp Nhược Y đã rảo bước vào trong luồng kiếm khí đó.

Người đứng xa như Diệp Nhược Y và Tiêu Sắt còn nhận ra thì Đường Liên đương nhiên đã phát hiện điều không ổn. Kiếm khí mang theo sát khí đến từng đợt, Đoàn Tuyên Dịch đã trọng thương mặt mày trắng bệch, Đường Liên la to: "Lôi Vô Kiệt! Mau dừng tay!"

Lôi Vô Kiệt nắm chặt Thính Vũ khổ không nói nên lời, cắn răng: "Đệ không khống chế được!"

Lúc này Diệp Nhược Y cũng đã bước tới, nàng đặt tay lên chuôi kiếm, khéo léo né lưỡi kiếm nâng tay Lôi Vô Kiệt lên. Lôi Vô Kiệt giật mình lập tức muốn lùi lại, nàng khuyên nhủ: "Đừng sợ, ngươi là người bằng hữu ta quan tâm, ta giúp ngươi hoá giải kiếm khí."

Lôi Vô Kiệt há miệng, ấp úng muốn nói chuyện, Diệp Nhược Y mỉm cười, lắc đầu: "Lát nữa hãy nói, làm theo ta."

Dứt lời Diệp Nhược Y tại chỗ xoay vòng, bắt đầu một điệu múa. Lôi Vô Kiệt do dự, thoáng nhìn Tiêu Sắt, thấy hắn đã ngồi trước đàn cầm, liền múa theo.

Điệu múa này là Nhược Y kiếm vũ. Điệu múa do Diệp tướng quân sáng tạo, hai người khởi vũ, tiếng đàn Tiêu Sắt lập tức hoà vào trong, tiếng sáo hứng khởi bước vào, Đường Liên không tránh bị thu hút cũng gia nhập vào đó.

Nhược Y kiếm vũ ở Bách Hoa hội có thể gọi một từ tuyệt thế.
...

Kiếm khí đã lặng, điệu múa đã xong. Lôi Vô Kiệt lập tức quay đầu tìm Tiêu Sắt. Nhưng người xưa có câu "Người tính không bằng trời tính." điệu nhạc vừa kết thúc giọng của Lý Hàn Y đã từ xa vọng lại.

Đừng nói Lôi Vô Kiệt, ngay cả Nho kiếm tiên - Người thổi sáo lúc này cũng phải rùng mình. Ấy thế là tên nhãi này lại bị trói về Thương Sơn.

Lý Hàn Y đi phía trước, Lôi Vô Kiệt im lặng theo sau, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuống Hạ quan, đong đầy tâm sự.

Lý Hàn Y liếc mắt: "Không nỡ à? Lúc này ta thấy con múa kiếm với một cô nương, con thích cô ấy?"

Lôi Vô Kiệt sửng sốt, song lại lắc đầu: "Đúng là con có thích một người, nhưng không phải cô ấy."

Lôi Vô Kiệt do dự nhưng vẫn nói ra: "Là Tiêu Sắt."

Lý Hàn Y khựng lại: "Hắn chẳng phải là nam à?"

Lôi Vô Kiệt cười ngây ngô: "Huynh ấy là nam, vừa nhìn là biết mà, đã thế còn phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong."

Lý Hàn Y bị đồ đệ của mình làm cho không nói nên lời, đúng thế, hắn là nam hay nữ chẳng phải vừa nhìn là biết ư? Nhưng nó đâu ảnh hưởng thứ gì? Huống chi... Chuyện nguy hiểm như xông pha giang hồ nàng còn đồng ý, lẽ nào lại ngăn cản chuyện tình cảm này?

"...con thích hắn điểm nào?" Cuối cùng nàng do dự hỏi.

Lôi Vô Kiệt ngập ngừng, hai má ửng đỏ, nghĩ tới Tiêu Sắt liền cười ngây ngô, mắt láo liên: "Huynh ấy.. rất đẹp."

Lý Hàn Y nhíu mày: "Chỉ thế thôi?"

Lôi Vô Kiệt không biết trả lời thế nào, trầm ngâm: "Con không biết diễn tả thế nào.. rõ là không có gì đặc biệt nhưng con lại nhớ như in cử chỉ của Tiêu Sắt. Có thể là lúc hắn kéo con lại mỗi khi con không biết lượng sức, hoặc khi đó thay con dẫn dắt kiếm của Vô Song, có thể là trước đó nữa. Chỉ là chợt nhận ra mỗi lần con quay đầu lại, đều có hắn giữ chặt con."

Lý Hàn Y ngắm nụ cười ngọt ngào trên mặt Lôi Vô Kiệt, lòng cũng an ổn, trông thật ngốc: "Nhưng sao ta nghe con kể... " Giống chủ nhân và chó con quá vậy?

"Dạ?" Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu.

"Lưỡng tình tương duyệt?"

"Cái này... Con cũng không biết."

Lý Hàn Y im lặng, tiếp tục đi: "Xuống núi tìm hắn đi, nếu không hai đứa sẽ lỡ nhau đấy."

Thật ra chẳng cần hết câu, Lý Hàn Y vừa nói xong câu đầu Lôi Vô Kiệt đã chạy biến dạng. Nàng lắc đầu, nét mặt cưng chiều phải chăng bình thường cũng nhanh nhẹn thế này có phải tốt không?

Lôi Vô Kiệt dùng hết sức chạy về phía thành Hạ quan, lời nói của Lý Hàn Y ảnh hưởng rất lớn đến hắn, cái gì gọi là lỡ nhau? Tiêu Sắt không thích hắn thật sao... Ngay cả sư phụ cũng nhìn ra rồi.

Lôi Vô Kiệt cố gắng tìm kiếm cách có thể dùng được, cũng lúc này một cái đầu trọc hiện lên trong tâm trí hắn.

Bên phía Hạ quan đã trở về màn đêm bất tận. Hoa sơn trà vẫn còn vấn vương trong không khí tuyệt đẹp lúc nãy mà lắc lư trong gió. Tiêu Sắt giơ tay hứng cánh hoa, mỉm cười dịu dàng.

Hắn chợt nhận ra hình như hắn và Lôi Vô Kiệt vẫn chưa là gì của nhau. Không có lời yêu, không có kỉ niệm (?) Có chăng cũng chỉ là một đêm phong nguyệt và lời hứa của tên ngộc ấy. Tiêu Sắt hắn, trước mặt Lôi Vô Kiệt cứ như kẻ ngu si, đến giờ vẫn còn chờ đợi.

Tiêu Sắt đã từng chết một lần năm 17 tuổi. Năm đó hoàng thúc hắn  chết oan trên pháp trường, còn Tiêu Sở Hà chết trong đêm mưa lạnh lẽo lúc rời Thiên Khải, không ai có một kết thúc đẹp. Trận mưa ấy cuốn trôi lòng kiêu ngạo, tự tin, nhiệt huyết, dũng cảm của chàng thiếu niên ở ngưỡng tuổi 17. Tiêu Sở Hà chết để lại Tiêu Sắt, một ông chủ quán trọ trói gà không chặt, chán đời, đáng ghét.

Ngày gặp mặt Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt đã lầm tưởng thấy được bản thân ở tuổi nhiệt huyết năm xưa. Thiếu niên xán lạn, hồng y đỏ thẫm, như ngọn lửa đỏ đốt cháy toàn bộ Lạc Tuyết sơn trang, cháy lan sang tuyết trong lòng Tiêu Sắt. Lúc đầu hắn chỉ muốn xem Lôi Vô Kiệt có thể giữ tâm tính trong sáng được bao lâu, dần dần muốn bảo vệ sự nhiệt huyết của kẻ nọ, có ngờ đâu người thua trước là mình? Thật thất bại...

"Tiêu Sắt! Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt gọi to, doạ Tiêu Sắt tỉnh lại từ mộng mị, hắn nhíu mày, bất lực.

"Ở đây."

Lôi Vô Kiệt hít một hơi dùng sức nhảy lên mái nhà cùng Tiêu Sắt. Hắn thở hồng hộc, còn Tiêu Sắt thì lười biếng ngửa ra sau.

Lôi Vô Kiệt hít sâu, nghiêm túc nhìn Tiêu Sắt: "Tiêu Sắt."

"Ừ" Thấy bộ dáng nghiêm túc của hắn, Tiêu Sắt cũng nghiêm túc nhìn lại. Nhưng lần này Lôi Vô Kiệt đột nhiên né tầm mắt hắn.

Lôi Vô Kiệt nhấp môi, ấp úng: "Tiêu Sắt... Huynh thích Diệp cô nương đúng không?"

Tiêu Sắt ngây người: "Sao lại nói vậy?"

"Huynh biết tên cô ấy, rõ ràng cùng ta vào thành nhưng huynh còn có thời gian hỏi thăm cô ấy! " Lôi Vô Kiệt oán trách.

"Cô ấy còn nói bởi vì huynh nên mới giúp ta. Con người huynh sao lại thế hả? Rõ ràng đã có ta còn gì? Tiêu Sắt, huynh đang lừa tình đó! Biết không?"

Lôi Vô Kiệt hình như đã chờ thời khắc này từ lâu, luyên thuyên không nghỉ, mà Tiêu Sắt từ buồn bã dần dần nhịn không được bật cười. Bởi vì thích một người là không thể che giấu, mà từng cử chỉ của Lôi Vô Kiệt đều kể rằng, hắn thích Tiêu Sắt.

Nhìn Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt càng uất ức: "Huynh còn cười! Tiêu Sắt... Huynh nói thật đi, huynh có thích ta không?"

Tiêu Sắt im bặt, trái tim đột nhiên loạn nhịp, căng thẳng nhìn sang nơi khác: "Ta từng nói mình đến từ Thiên Khải đúng chứ? Ta quen cô ấy ở đó, ta không thích nàng ta."

Lôi Vô Kiệt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhíu mày ngay: "Tiêu Sắt huynh đánh trống lảng! Huynh có thích ta không?"

Tiêu Sắt ngập ngừng: "Sao ngươi cứ cố chấp câu hỏi này thế? Lôi gia bảo năm nay tổ chức anh hùng yến nhỉ? Ta sẽ về cùng ngươi, được không?"

Là gián tiếp thừa nhận. Tiêu Sắt da mặt mỏng, ngại không nói toạc ra. Chỉ tiếc... Lôi Vô Kiệt là một tên ngốc.

Hai lần không có câu trả lời, hốc mắt Lôi Vô Kiệt đã đỏ hoe, sáp lại gần Tiêu Sắt, nghẹn ngào hỏi: "Tiêu Sắt... Huynh không thích ta?"

Tiêu Sắt bị giọng của hắn làm cho chết điếng, quay sang: "Lôi Vô Kiệt!? Sao lại khóc rồi?"

Giọng nói có phần bất đắc dĩ, Tiêu Sắt xoa mắt Lôi Vô Kiệt, lúc này một bàn tay che mắt hắn, nhưng qua khe hở lờ mờ, ánh trăng rọi xuống, vẻ mặt Lôi Vô Kiệt hết sức rõ ràng. Tiểu tử ngốc chỉ mím môi, im lặng rơi nước mắt, đột nhiên thoáng hiện vài phần yếu ớt. Cách khóc này rất đẹp đồng thời cũng không giống Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt có chút nghi hoặc, tuy nhiên hai mắt chạm nhau, lý trí trong đầu đứt đoạn.

Người xưa có câu: "Ôn nhu hương, anh hùng trủng." Người thương bày ra dáng vẻ này còn không rung động vậy chỉ có thể là yếu s.. bậy quá.

Đuổi suy nghĩ không đâu, giờ Tiêu Sắt chỉ nghe tiếng tim đập nhanh, hắn nuốt nước bọt, âm thầm ảo não, tiết tháo Tiêu thị chắc sẽ thua không còn miếng nào dưới tay hắn rồi, chàng kéo tay tên ngốc xuống, ôm cổ Lôi Vô Kiệt, không chút do dự hôn lên. Lôi Vô Kiệt thì cứ như chờ đợi đã lâu, nhiệt tình đáp lại, một phút, hai phút, lúc đôi môi rời khỏi, Tiêu Sắt đã thở không ra hơi, khẽ nhỏ giọng: "Thích. Thua ngươi rồi."

"Lôi Vô Kiệt đây là lần thứ hai ta cho ngươi cơ hội. Nhà họ Tiêu ta không chấp nhận con dâu hai lòng, nếu ngươi phản bội..."

Lôi Vô Kiệt liếm môi, chẳng những không sợ, còn cười khúc khích: "Nhưng mà Tiêu Sắt, lấy quan hệ hai chúng ta thì ngươi mới là thê.." tử.

"Ồ?" Tiêu Sắt hỏi lại.

Lôi Vô Kiệt lập tức lắc đầu như trống bỏi: " Ta hiểu , ta hiểu, thề không phản bội!"

Tiêu Sắt hừ lạnh, gõ đầu hắn một cái rồi nhảy xuống đường.

Ngộc!

Nhìn bóng dáng của Tiêu Sắt, trái tim trong lồng ngực an ổn trở lại. Lôi Vô Kiệt hiện tại chỉ muốn bay sang Thiên Ngoại Thiên ôm chân bạch y tà tăng - Vô Tâm mà hô một tiếng 'đại ca' cho thoả lòng kính phục.

Bốn tháng trước lúc cả hai còn đồng hành Vô Tâm từng chỉ Lôi Vô Kiệt một chiêu.

Vô Tâm khi đó tay cầm cuốn sách, lật từng trang, mỉm cười: "Lôi Vô Kiệt, nếu một ngày ngươi muốn biết Tiêu Sắt có thích mình không thì làm thế nào?"

Lôi Vô Kiệt theo bản năng hỏi lại: "Làm thế nào?"

Vô Tâm lại lật một trang sách: "Khóc cho hắn xem, hơn nữa phải khóc thật đẹp, như hoa lê gặp mưa ấy, hiểu không? À, để hiệu quả nhất thì nên che mắt hắn lại, nhưng vẫn phải để khe hở thì hắn mới động lòng được."

Lôi Vô Kiệt càng nghe càng hoang mang: "Ngươi đang dạy ta cái gì đấy? Gớm chết!"

Vô Tâm khi đó chỉ nhướn mày: "Nếu sau này ngươi mà dùng, phải gọi ta là đại ca đó."

"Cút giùm!" Lôi Vô Kiệt cả giận đáp.

Còn giờ phút này hắn chỉ cảm thấy, không hổ là ngươi! Vô Tâm! Đại ca! Là ta có mắt không thấy thái sơn!

Bên đây Lôi Vô Kiệt lệ nóng doanh tròng, còn Tiêu Sắt thì đợi mỏi cả chân. Hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy tên ngốc đó còn nhìn mình, mặt vô tri ngờ nghệch, một cái nhướn mi của Tiêu Sắt lại làm Lôi Vô Kiệt ngơ ngác vài giây nữa.

Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.

(Giai nhân ca)

Tam cố...

Tiêu Sắt thở dài, nhíu mày: "Lôi Vô Kiệt?"

"Khuynh lòng ta...". Ngày đó ở thành Tam Cố, Lôi Vô Kiệt từng đọc câu này để miêu tả thành Tam Cố, Mỹ Nhân Trang nhưng đến đây mới thật sự hiểu ba chữ cuối cùng.

Một cái ngoảnh đầu, rung động không thôi. Lôi Vô Kiệt kích động nhảy xuống theo Tiêu Sắt, bám theo hắn, nhịn không được mà cười tủm tỉm: "Tiêu Sắt, yến tiệc Lôi gia ngươi có đến không?"

"Chẳng phải đã nói rồi à? Ngươi đến giành hạng nhất, ta đương nhiên sẽ xem."

"Ha ha, Tiêu Sắt thế này có tính là gặp mặt trưởng bối không?"

"..."

"Tiêu Sắt?"

"....im mồm!"
_____

.
.
.
.
.
.

Chuyện là tớ chợt nhận ra theo nguyên tác thì nhai kẹo ngon vai, nhưng mà như này thì khó sắp xếp quá. Nên hết chương này tớ sẽ đi dẩy plot au =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top