Kiếp thứ Nhất : Kiệt Sắt

Chap 1 : Gặp

__________________

"Ai da, Lôi Vô Kiệt à, con không thương con những phải thương cái thân già này của ta đi chứ. " _ Mẫu thân của Lôi Vô Kiệt rầu rĩ lên tiếng

"Ai da, con đang tuổi ăn, tuổi chơi mà mẫu thân"_ Lôi Vô Kiệt cũng trả lời lại. Bà liếc nhìn Vô Kiệt :

" Ta nói rồi đó, trong năm nay phải kím được bạn đời cho con, dù là nam hay nữ đều được, miễn con có người kề cận kế bên"

"Con phục người rồi đó. Thôi con đi chơi đây, người ở nhà không cần chờ cơm đâu" _ Nói rồi phóng ra ngoài không đợi mẫu thân của mình nói lời nào.

"Haizzz, cái thằng này, chỉ biết chơi là giỏi"_ Cầm ly trà lên uống.

__________________

" Êy, Tiêu Sắt, ông lại đây đi"_ Lâm Cơ Minh vẫn tay với Tiêu Sắt.

"Không rãnh"_ Nói rồi quay đi, để Lâm Cơ Minh đuổi theo sau. Dù gì cậu cũng không thích ra ngoài chơi như vầy đâu, chỉ là do tên Lâm Cơ Minh cứ nài nỉ bên cạnh làm cậu nhức đầu quá nên đồng ý đi đại.

Lâm Cơ Minh, con trai một của Lâm gia, được nuôn chiều từ nhỏ nhưng không hư, mà vả lại còn học rất tốt, và được tiến vào cung làm quan trong triều đình.

" Sao vậy, ra ngoài rồi phải vui lên đi chứ, Tiêu Sắt, huynh cứ như vậy, chả nàng nào thèm yêu đâu"_ Lâm Cơ Minh đi theo vừa đi vừa nói. Đúng là tên hướng ngoại có khác, nói nhiều đến mức nhức hai cái lỗi tay luôn.

"Chắc ta cần người khác yêu"_ Lại một câu nói hờ hững từ miệng Tiêu Sắt. Không sao Cơ Minh quen rồi, Cơ Minh không buồn đâu.

Lúc này, tiếng chân ngựa chạy từ xa vang tiếng, một cậu thanh niên diện trang phục toàn đỏ cùng với màu tóc đỏ nổi bật. Toát ra vẻ trưởng thành, nhưng xíu nghịch ngợm.

Hai người lướt qua nhau, nhưng với thế lực nào đó, Vô Kiệt đột nhiên dừng lại quan sát cậu con trai diện toàn đồ xanh, cùng với mái tóc đen óng ả.

Làm anh ghi nhớ mãi trong tym. Chà, tên mặc đồ xanh đó đẹp đấy, có vẻ hợp gu mình. Suy nghĩ của Lôi Vô Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top