Chương III
Ngày hôm sau Vương Nguyên Phương tỉnh lại Địch Nhân Kiệt đã cười hê hê ngồi trước mặt cậu
- còn đau không?
- Địch Nhân Kiệt ta giết huynh á
Cậu dơ tay muốn đánh hắn lại vô tình động đến nơi nào kia liền nhăn mặt, mi nhíu lại thành chữ xuyên
- đừng động tuy ta giúp huynh thượng dược rồi nhưng mà cũng phải mấy ngày mới đi lại được
- hừ
Cậu trừng mắt nhìn hắn, Địch Nhân Kiệt bưng bát cháo còn nóng trên bàn múc một muỗng thổi rồi đưa đến bên miệng cậu
- ăn chút gì đi
- bổn công tử có tay
Vương Nguyên Phương không chịu thua ương ngạnh không nghe hắn, Địch Nhân Kiệt không những không tức giận ngược lại còn mỉm cười thật tươi
- Nguyên Phương của ta quay lại rồi đây mới là Vương công tử ta quen nha
- huynh đợi đó ta khỏe lại nhất định tự tay đánh huynh bầm dập
- Nguyên Phương a huynh sao có thể như vậy nha
Địch Nhân Kiệt cố tỏ vẻ đáng thương rụi tới rụi lui vào người cậu chọc cậu bật cười
- Địch Nhân Kiệt huynh từ khi nào lại giống tiểu cẩu vậy?
- Nguyên Phương a cẩu biết cắn người đó
Hắn không lo mặt mũi trực tiếp nhào đến hôn lên môi cậu
Bên ngoài phòng Lý Uyển Thanh nghe hai người cười đùa lặng lẽ quay bước rời đi
Nhị Bảo vừa đến thấy nàng như vậy hỏi
- Uyển Thanh cô nương cô định sẽ đi đâu
- đến từ đâu thì quay về đó đi ta muốn quay về Cảm Nghiệp tự
- vậy cô đi đường thượng lộ bình an
...
Mấy ngày mải chăm sóc Vương Nguyên Phương, hắn đã quên mất thiếu đi bóng dáng một người
- Nhị Bảo Uyển Thanh đi đâu rồi?
- Uyển Thanh cô nương quay về Cảm Nghiệp tự rồi
- vậy sao là ta có lỗi với nàng, vậy cũng tốt
Vương Nguyên Phương vô tình đi qua nghe thấy cuộc đối thoại của hai người chợt khựng lại mi rũ xuống ánh mắt phức tạp
...
Địch Nhân Kiệt thấy cậu đang ngồi cạnh hồ sen liền nhảy đến bám lấy cậu
- Nguyên Phương đang làm gì vậy?
- Địch Nhân Kiệt ta rất nhớ thời gian trước đây khi chúng ta đi ngao du bốn phương
- ta cũng vậy khi đó thật vui vẻ Cảm Nghiệp Tự, Diên Vĩ cốc, Đọa Lạc cốc với lời đồn ma nhân hút máu người, miếu quỷ từng chuyện vụ án từng câu chuyện ta chưa từng quên
- nếu được ta ước gì có thể quay lại thời gian đó
Hắn ôm lấy cậu vào lòng, quay mặt cậu lại nhìn xâu vào đôi mât cậu
- Nguyên Phương sao vậy? Sao đột nhiên lại nhắc đến những chuyện này?
- huynh đi tìm Uyển Thanh đi nàng là cô gái tốt đừng phụ nàng
Địch Nhân Kiệt nâng cằm y lên hôn xuống đôi môi hồng nhuận
- huynh nói lung tung gì vậy? Ta với Uyển Thanh đã không còn gì nữa
- tại sao? Vì ta sao? Không đáng đâu ta chỉ là một tên phản loạn một phế nhân
Hắn vuốt ve khuông mặt cậu ôn nhu vô cùng
- Nếu không có huynh bên ta giúp ta phá án, không ngại hiểm nguy kề vai sát cánh bên ta ta còn có thể sống đến ngày hôm nay sao?
- ta chỉ là một kẻ trắng tay
- ngốc Vương Nguyên Phương lẽ nào huynh không nhận ra sao ta yêu huynh là thật lòng yêu huynh bắt đầu từ khi gặp huynh ở Trường An lần đó ta đã để ý huynh khổng tước luôn tỏa ra ngạo khí ta yêu con người huynh
- thật?
- lúc đầu ta nghĩ huynh chỉ là hoàn khố tử đệ sau đó gặp huynh ở chùa Cảm Nghiệp ta đã thay đổi suy nghĩ hóa ra huynh rất khác rất có tài từ đó về sau huynh trong mắt ta càng ngày càng thuận mắt ưu tú mỹ lệ ta đã chót yêu huynh
Cậu ngại ngùng trên làn da trắng nõn xuất hiện tầng mây hồng, Địch Nhân Kiệt thích thú ngắm nhìn cậu
- Vương công tử cũng biết ngại ngàng nha
- huynh còn nói
Vương Nguyên Phương cầm chiết phiến gõ vào đầu Địch Nhân Kiệt, hắn la ầm ỹ bỏ chạy cậu đuổi theo sau hai người giống như tết Trung Nguyên năm đó đuđuổi nhau bên dòng sông chàn đầy hà đăng chỉ khác ở đây không có hà đăng cũng không còn Mộng Dao và Uyển Thanh đứng sau cười
Nhị Bảo một bên nhìn hai người cười cười
- Vương thiếu gia trở lại rồi, mong hai người họ luôn khoái hoạt vô ưu như bây giờ
Gió thu vẫn thổi lạc hoa vẫn rơi đầy hai thiếu niên vui vẻ đùa dỡn đuổi nhau trong sân khung cảnh ấm áp vui tươi.
_______________ Hoàn _____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top