Chương II
Vết thương của Vương Nguyên Phương cũng dần hồi phục không còn đáng lo nữa chỉ là cậu không chịu ăn uống ánh mắt thì vô hồn
- Nguyên Phương vẫn không chịu ăn sao?
- phải huynh ấy vẫn luôn cảm thấu mình không tồn tại như một người đã chết vậy
...
Địch Nhân Kiệt bê khay đựng thức ăn bước vào phòng cố nở một nụ cười thật vui vẻ như xưa
- Nguyên Phương xem ta đem gì cho huynh này toàn là những món huynh thích ăn nha
Cậu không trả lời ánh mắt vẫn vô hồn, hắn nhìn mà lòng đau đớn hắn vốn thích nhất ở cậu là ánh mắt long lanh thiên trân vô tà này thế nhưng giờ đây nó lại trở nên không sức sống đầy bi thương đến vậy
- nào Vương công tử để tại hạ bồi công tử
Hắn cố gắng mỉm cười múc một muỗng canh gà hầm đưa đến bên môi cậu, Vương Nguyên Phương quay mặt đi
- Địch Nhân Kiệt để ta chết đi
- không được
- ta như bây giờ có khác gì đã chết?
- thế gian không còn gì khiến huynh lưu luyến sao?
-...
Cậu không trả lời mỉm cười một nụ cười thê lương
- được nếu huynh đã cảm thấy mình không tồn tại vậy để ta giúp huynh cảm nhận
Hắn đặt khay đồ ăn ra bàn, nhanh chóng áp đảo cậu đặt cậu dưới thân tay nắm lấy hai cổ tay cậu
- Địch Nhân Kiệt huynh làm gì vậy?
- Vương công tử sợ sao?
Cậu lại mỉm cười, hắn không hiểu sao rất ghét nụ cười này của cậu nó không phải nụ cười đầy ấm áp trước đây hắn yêu thích
- một kẻ đã chết như ta có gì phải sợ đây?
- được lâm Vương Nguyên Phương
Địch Nhân Kiệt cúi xuống cướp lấy môi cậu, cuồng dã mút mát đôi môi ngọt ngào tách hàm răng cậu ra luồn chiếc lưỡi tinh danh vào miệng cậu đoạt thành cướp đất
- ưm...ư
Cậu tròn mắt nhìn hắn, hai tay bị nắm cố gắng dãy giụa nhưng mấy ngày nay cậu đâu ăn gì vốn không có sức đẩy hắn
Địch Nhân Kiệt hôn đến mê say mãi khi hết dưỡng khí mới buông cậu ra
Vương Nguyên Phương vội vàng hớp lấy từng ngụm khí trừng mắt nhìn hắn
- sao rồi Vương công tử có cảm thấy mình đang tồn tại chưa?
- hừ Địch Nhân Kiệt ngươi nghĩ làm vậy có ích sao a ngươi làm gì vậy?
Chưa kịp phản bát cậu phát hoảng khi thấy hắn nhanh gọn lột đồ của mình
- ta sẽ dùng cách thân mật gần gũi nhất làm cho huynh cảm nhận được huynh đang tồn tại
- Địch aaaa
Nơi hậu huyệt bị hắn đưa một ngón tay vào co rút kịch liệt
- Phương nhi thật mẫn cảm
- Địch Nhân Kiệt aaa...buông
Hắn không những không buông mà còn thêm một ngón tay nữa khuấy đảo cúc hoa của cậu khiến nơi đó run dẩy không ngừng chảy ra dâm thùy
- ư...a...đừng
- Phương nhi thật chặt
Thấy đã đủ rộng, hắn rút hai ngón tay ra, nhanh cởi y phục lộ ra cơ thể mầu đồng săn chắt khiến cậu đỏ mặt
Gác một chân cậu lên vai nắm lấy dục hỏa hắn một đường đưa thẳng vào hậu huyệt
- Aaaa
Vương Nguyên Phương đau đến chảy nước mắt, Địch Nhân Kiệt cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt của cậu
- thả lỏng ra rất nhanh sẽ hết đau
Cậu trừng mắt nhìn hắt tay muốn vung lên đấm hắn nhưng mà lại bị hắn nắm lấy, hắn cười hôn lên bàn tay trắng mịn của cậu
Hắn rất vui ánh mắt tức giận vừa rồi của cậu rất giống ánh mắt trước đây khi bọn hắn còn đi ngao du khi cậu bị hắn trêu chọc
- Địch! Nhân! Kiệt!
- Phương nhi a
Hắn híp mắt cười tà luân động thúc mạnh khiến cậu bị khoái cảm ập tới mà rên rỉ
- aaa...ư
- Phương nhi kêu thật dễ nghe
Cậu cắn môi quyết không để những âm thanh dâm mỹ phát ra nữa
Hắn lại cúi xuống hôn lên môi cậu mút mát mê say, tay vân vê hai nhụy hoa trước ngực cậu
Vương Nguyên Phương vẫn kiên trì không phát ra tiếng Địch Nhân Kiệt gian tà nắm lấy dục hỏa của cậu vuốt ve, cậu không chịu nổi rên lên
- aaa...đừng
- Phương nhi thật đấng yêu
Vừa thúc mạnh vừa lộng dục hỏa của y không bao lâu cả hai người đồng thời ra ngay một lúc, cậu mệt mỏi thiết đi Địch Nhân Kiệt cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán y
- Nguyên Phương xin lỗi đã làm vậy ta không còn cách nào khác ta không muốn mất huynh đành làm vậy
Mặc lại y phục hắn đi ra cửa kêu Nhị Bảo mang mộc dũng nóng đến đích thân tẩy giửa cho cậu rồi mới đặt cậu lại lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top