Chương 2 : Tránh xa tôi ra đi !!

Mỹ Thảo sau khi hạ cánh an toàn trước cổng trường , cô chỉnh lại trang phục thật nhanh để chuẩn bị bước vào trong. Ơ khoan , hôm nay là khai giảng cơ mà nhưng sao lại không có ai cả. Cô chạy vào bên trong , nhìn ngang nhìn dọc thì thấy vài bạn học sinh đang đi về phía cầu thang. Có lẽ cô nên đến để hỏi thử xem .

" ê...ê..ê bạn gì ơi !! Bạn..gì ơi !!". Vừa mới đạp xe đến đây xong, bây giờ lại vừa chạy vừa hét , cô nói không ra hơi nữa rồi. Mấy cô bạn nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn. Thấy họ đã dừng lại , cô thở phào nhanh nhẹn bước tới đó . Họ nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ nhưng hình như là bất ngờ thì đúng hơn. Tất nhiên là bất ngờ rồi , chẳng quen biết gì nhau mà tự nhiên xông đến , nó chưa cho ăn đòn là còn may . Thấy họ cứ nhìn mình như vật thể lạ thì cô cũng cảm thấy hơi khó chịu một chút nhưng bản thân thì đang cần giúp nên cũng chẳng để ý đến nữa .

"À xin lỗi cho mình hỏi một tý được không ?".Tôi hỏi nhỏ họ nhưng nghe gấp gáp lắm ."Ừm" Họ vẫn nhìn cô như vậy , đồng loạt trả lời. "Hôm nay là khai giảng trường mình đúng không bạn ?? Sao có ít người vậy?" . Họ nghe thấy cô hỏi xong thì ngớ người luôn có người thì cười khúc khích. "Hôm nay là ngày nhận lớp mà cậu. Chắc cậu nhầm rồi." một bạn gái đứng ở đó lên tiếng làm cô sững người một lúc .Hôm nay là ngày nhận lớp ư ? Chắc là cô bị mắc bệnh mất trí nặng rồi , ngày khai giảng mà còn không nhớ. "À thanks you mấy cậu nhé !" Sau nửa phút ngẫm lại cô mới chợt giật mình rồi căng hải chạy vụt qua mấy cô bạn vừa ,leo lên cầu thang và không quên để lại lời cảm ơn. Họ đứng ở đó, mỉm cười trước hành động của cô nhóc vừa rồi. Họ là những đàn chị khối trên ,sau này cô mới biết .

Cô chạy nhanh lên tầng 4 , mắt đảo đi đảo lại tìm kiếm còn miệng thì liên tục lẩm bẩm "10D2...10D2...10D..A đây rồi !!". Mắt cô bỗng sáng lên khi tia thấy biển lớp 10D2 . Cô rón rén bước tới gần cửa lớp , nghe thấy tiếng thầy giáo đang dặn dò các bạn . Thôi xong cô tiêu rồi , lại đi muộn nữa nhưng đáng lo hơn vì đây là cấp 3 nên có khi cô lại bị trả về ngay cái buổi đầu mất. Cơ mà cô có lý do đấy chứ , là cô bị gặp sự cố với...với ai thì tự biết rồi đấy. Mỹ Thảo ngó ngó vào một lượt nữa , cô đang tính chờ thời cơ để vào lớp. Chợt , cô giật thót mình khi thấy tên SAO CHỔI đang ngồi lù lù ở cuối lớp . Sao lại thế này cơ chứ ,rốt cuộc hôm nay còn đen đủi đến đâu nữa .Cô quay đầu định trốn buổi nhận lớp đầu tiên, gặp tên này xong là cô nổi điên luôn. Ơ nhưng mà cô sợ gì chứ , chẳng phải lúc nãy cô nói trả thù sao , vậy mà bây giờ mới nhìn đã xoay gót bỏ chạy rồi. Không được, phải quyết đối mặt với hắn phải can đảm lên mới được .Sau khi suy nghĩ kỹ cô quay người lại bước tới cửa lớp và nhỏ giọng xin phép thầy vào lớp .

"Em xin phép thầy cho em vào lớp". Ông thầy giật mình quay lại nhìn cô và theo sau là tất cả ánh mắt của mọi người , kể cả tên sao chổi."Sao lại đi muộn như vậy?? Mới buổi đầu mà đã thế rồi hả, cô vô ý thức quá rồi đấy !" Ông thầy nói mà gần như muốn hét lên. Tưởng cô sợ á ? Ông nằm mơ rồi , hôm nay đối với cô cũng giống như mọi ngày đi học muộn thôi nhé , tưởng gì chứ. Nhưng cô cũng không thiểu năng mà vênh mặt lên cãi nhau với thầy chủ nhiệm trong buổi đầu tiên đâu. " Em xin lỗi, em gặp sự cố trên đường đi đến đây. Mong thầy tha lỗi cho em ". Mỹ Thảo phải công nhận rằng cô có tài diễn xuất quá đỉnh, cô giả vờ hối lỗi ,mặt cúi gằm xuống đất và nói giọng nghẹn nghẹn. " Chỉ lần này thôi đấy , xuống cuối kia ngồi nhanh lên ". Ông thầy đáng kính vừa nói vừa chỉ đi đâu vậy, thực sự là cô muốn xông vào bóp cổ ông ta ngay .Vì sao à ? Vì cái chỗ cuối ông ta chỉ chính là cái bàn trống ở bên cạnh Kiệt Luân. Cô chẳng thể làm gì cả , hậm hực đi xuống đó trước con mắt ghen tỵ của bao nhiêu đứa con gái . Chúng nó ghen cái gì chứ , chỉ vì muốn cái chỗ này thôi à ? Có muốn không cô đổi luôn cho, đúng là . Đặt cặp xuống dưới , chân cô mỏi nhừ khiến cả người ngã bịch xuống ghế. Lúc này chân cô như mất hết cảm giác ,cánh tay cũng đau rát nữa , khuôn mặt nhăn nhó như khỉ vậy cô cúi gục xuống mặt bàn.

"Có sao không ? " .Tự dưng Kiệt Luân lên tiếng , cô quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù . Hỏi thật hay hỏi đểu đây , hắn nhìn mà không biết à ! Nhưng mà đây là do ai làm cơ chứ. Tên đáng ghét, hắn đi chết đi là vừa .Mỹ Thảo mặt nhăn nhó quay đi hướng khác không thèm trả lời hắn. Kiệt Luân đã thấy Mỹ Thảo ngay từ khi cô còn đang thập thò ngoài cửa rồi nhưng khi cô bước vào thì hắn mới thấy mấy vết xước lớn ở trên chân và tay Mỹ Thảo còn đang chảy máu. Cơ mà đây là lần đầu hắn bị con gái cho ăn cả "dổ bơ" như thế đấy. Oa bất ngờ ghê, hắn cũng mặc kệ quay đi chỗ khác luôn .

Sau 15p lảm nhảm , ông thầy đã đưa cô vào giấc ngủ .Ai bảo sáng nay phải dậy sớm mà đêm qua thì mắt thao láo như cú mèo vậy đã thế cả người còn ê ẩm nữa , không ngủ không được. Hắn bất chợt quay sang thì nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành trên bàn . Hắn nhìn lại cô thì nhận ra mấy điều như sau : quá phẳng, mặt thì béo ( chứng tỏ ăn nhiều ), chân thì ngắn ,... đã thế còn dữ như quỷ nữa chứ . Hắn thầm nghĩ rằng nếu như mà thích con nhỏ này thì chắc tự tử luôn mất :))

Đã hết tiết đầu , tiết sau là để các bạn trong lớp tìm hiểu ,làm quen với nhau. Bây giờ lớp chính thức là một cái chợ vỡ ,bọn con gái chạy bâu xung quay hắn chả khác nào lũ ruồi bảy sắc. À nào thì xin số, nhà ở đâu, có bạn gái chưa, bờ la bờ lô...Đúng là bọn dở hơi não có vấn đề, cứ thấy trai đẹp là xồn xồn lên phá đám giấc ngủ của bà. Chờ hắn bỏ bộ áo hoàng tử của mình ra thì sẽ thấy rõ , chính xác hơn là 1 con quỷ đội lốt trai đẹp. Mỹ Thảo đứng dậy chen ra ngoài lớp đi lung tung khám phá .Cô chạy lên sân thượng của trường để cho yên tĩnh. Ở trên này thích thật đấy , không giống mấy cái sân thượng trong phim mà có một tấm kính lớn thay vì lan can ( Chắc các bạn nghĩ Thảo lên đây để ngắm cảnh, hít khí trời hay gì gì á, mình khuyên các bạn thử nghĩ lại xem nhaa). Gió thổi nhẹ nhàng làm Mỹ Thảo cảm thấy buồn ngủ ( mặc dù vừa ngủ =)) ), cô nằm xuống cái ghế dài gần đó rồi cuộn người lại như chú cún nhỏ . Kiệt Luân cảm thấy mình như vừa từ cõi chết trở về vậy, khó khăn lắm hắn mới thoát ra khỏi đám con gái trong lớp .Hắn ra ngoài cũng vì muốn tìm Mỹ Thảo, lúc nãy quay ra đã chẳng thấy cô đâu rồi. Hắn đi đại lên sân thượng thử xem có không. Quay ngang quay dọc chẳng thấy đâu , đang chuẩn bị đi xuống thì nghe thây tiếng động lạ hắn quay lại xem xem thì thấy cô đang nằm cuộn tròn trên cái ghế ở góc sân thượng .Tiến lại thật gần, hắn nhìn thật kỹ khuôn mặt cô. Hắn thấy cô không đẹp như mấy đứa con gái khác, không son phấn nhưng nhìn cô vẫn thật hài hòa, đơn giản mà đẹp. kiệt Luân liếc nhìn cánh tay đang rơm rớm máu thì bất chợt nhăn mặt , cô có phải là ngốc đâu mà bị thương thế này còn không biết đường băng vào cơ chứ. Kiệt Luân thật bất lực với cô gái này mất , hắn chạy xuống phòng y tế của trường mượn hộp sơ cứu để băng vết thương cho Mỹ Thảo .Mặt cô khẽ nhăn lên khi hắn vừa động vào vết thương, Kiệt Luân cũng cố gắng thật nhẹ nhàng để cô không tỉnh giấc. Xong xuôi, hắn ngồi xuống bên cạnh cô nghỉ ngơi một chút. Làn gió mùa thu thổi nhẹ đánh rối tóc hắn lại làm Kiệt Luân trở nên quyến rũ hơn,khuôn mặt thật hoàn mỹ .Bây giờ bọn con gái mà nhìn thấy hắn thể nào cũng đổ hết cho xem .

Gió thổi làm Mỹ Thảo rùng mình thức dậy , ngủ vậy là đã rồi . Cô vươn vai rồi chợt phát hiện vật thể lạ ở bên dưới chân mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: