Chương 1 : Sao chổi là có thật .
Chương 1 :
- Reng...reng....reng.....Bụp
Mới sáng sớm tinh mơ mà đã bị cái đồng hồ chết tiệt đánh thức dậy rồi, Mỹ Thảo nhăn nhó mặt mày , tiện tay ném cái đồng hồ vào góc nhà rồi kéo chăn lên ngủ tiếp. Một, hai ,ba,
-Cốc...
-"Aaaaaaaa, sao lại đánh con ??". Mỹ Thảo gào lên, nhăn nhó ôm đầu.
-"Mày có dậy không thì bảo ?". Nói xong mẹ cô giơ ngay cái gậy ở gần đó lên và gằn từng chữ .
Cô vội vàng ngồi dậy rồi chạy bay vào nhà tắm để khỏi bị mẹ cho ăn đòn . Vừa mới thoát khỏi cái đồng hồ đáng ghét thì mẹ đã cho cô ngay một cái cốc đầu rõ đau. Cô đâu có muốn thế , chỉ là làm cú đêm quá nhiều mà bây giờ đã thành thói quen rồi.
Nhoằng một cái, cô chạy từ nhà tắm ra ngồi ngay ngắn trên bàn ăn sáng, mặt mày tươi tỉnh khác hẳn lúc nãy . Tại sao vậy ?? Là một người hết sức lười biếng , chuyên gia đi học muộn nhưng hôm nay lại tỉnh nhanh như vậy thì chắc chắn phải có sự kiện gì đó đặc biệt . Đúng vậy , hôm nay chính là khai giảng lớp 10 đầu tiên của cô , sao có thể trễ được cơ chứ .Sau 5 phút ăn sáng , cô chạy nhanh ra sân sau ,lấy xe đạp ra và đi vội vã đến trường .
Bây giờ mới là đầu thu, không khí mát mẻ vô cùng khiến con người cũng cảm thấy thoải mái theo. Bây giờ tâm trạng của Mỹ Thảo cực kỳ tốt , được hôm dậy đi học sớm thế này lại còn được thời tiết ủng hộ nữa . Cô thầm nghĩ hôm nay sẽ là buổi khai giảng hoàn hảo nhất trong cái đời học sinh của mình, vừa đi vừa hát , tâm trạng cô thực sự hồi hộp và phấn khởi .
Cái đầu lại suy nghĩ , mơ mộng để ở tận đẩu tận đâu, đang đi thì có một chiếc xe moto đời mới phóng qua với tốc độ chóng mặt . Chiếc xe moto đi nhanh qua quệt vào bánh xe sau của Mỹ Thảo, hai chiếc xe chẳng hẹn gì nhau mà đổ nhào ra đường . Không hiểu là do cô kém may mắn hay tại chính cái miệng đi ngược với cái tâm nữa , chỉ 2 từ thôi "ĐEN-ĐỦI" . Và trong vòng vài nốt nhạc , Mỹ Thảo đã thay đổi cái suy nghĩ ngớ ngẩn trên của mình rằng hôm nay chính là cái ngày đen đủi nhất đời cô.
"aaa...aa.a....". Mỹ Thảo bắt đầu rên rỉ đau đớn , chân với tay mài xuống đất đã chảy máu . Không hiểu cái tên "sao chổi" nào lại phá hỏng cả buổi sáng của cô thế này , Mỹ Thảo thầm nghĩ .Cô cố gắng chống tay đứng dậy và thấy cách đấy khoảng nửa mét là một tên cao cao , mặc đồng phục học sinh cũng vừa đứng dậy . Chắc chắn hắn chính là tên vừa đâm cô, nhưng khoan đồng phục đó chẳng phải đồng phục trường cô hay sao ?? Hắn đứng dậy nhưng không đến chỗ cô mà lại dựng xe lên ,cúi xuống xem xét , có vẻ là kiểm tra gì gì đó . Cô không quan tâm hắn có kiểm tra gì nhưng bây giờ cô đang tức muốn độn thổ , hắn đâm cô mà cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy .Khi cái tên đó chuẩn bị quay đi thì:
"Này sao chổi , anh có đứng lại cho tôi không thì bảo ??". Mỹ Thảo bỗng hét lên , chạy nhanh đến chỗ hắn nắm chặt lấy cổ tay, giữ không cho hắn đi .
" Sa..sao chổi ? Cô làm gì thế ?? Bỏ ra". Hắn thấy hành động của Mỹ Thảo thật ghê gớm , cô có biết hắn là ai không mà dám động vào người hắn như vậy ? Hắn chính là Kiệt Luân ,Ngô Kiệt Luân_con trai độc nhất của tập đoàn Ngô Kiệt có tiếng ở Trung Quốc. Hắn có vẻ ngoài cao ráo , gương mặt điển trai làm tan chảy trái tim của nhiều cô gái. Thế nhưng chưa một ai có thể sưởi ấm trái tim lạnh như băng của hắn. Tuy là một cậu thiếu gia nhà giàu nhưng hắn luôn muốn mọi người đối xử với mình thật bình thường .Trong tình hình hiện tại thì dù hắn có đẹp thế nào thì Mỹ Thảo cũng chẳng quan tâm vì cô đã miễn nhiễm với cái vẻ ngoài của bọn con trai rồi. Bây giờ cô hết sức bực mình và Kiệt Luân đã chính thức được bước vào sổ đen .
"Không bỏ thì sao? Anh đâm tôi đấy tên điên này . Anh-muốn-chết-hả ?". Mỹ Thảo gằn từng chữ một , cô tức muốn nổ đầu mất .Cái tên này nhìn cũng không đến nỗi nào mà lại vô ý vô tứ như vậy. Kiệt Luân nghe Mỹ Thảo nói xong có hơi bất ngờ, chưa có ai nói với hắn như vậy cả. Hắn lập tức tiến sát gần Mỹ Thảo ,vừa định nói gì đó thì Phong Hải_người vệ sĩ theo Kiệt Luân từ nhỏ vừa chạy tới lên tiếng :
"Xin lỗi, xin lỗi .Cô có thể bỏ qua cho cậu ấy được không ? Thay mặt cậu ấy tôi thực sự xin lỗi cô. Nếu như cô muốn chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cô . Cô hãy giữ cái này để liên lạc với chúng tôi , được không vậy ??". Mỹ Thảo cau mày khó hiểu một vài giây rồi cầm lấy chiếc danh thiếp trên tay anh ta . Có lẽ đó là người của hắn, hắn là ai cơ chứ ,cô muốn chính miệng hắn phải nói câu xin lỗi cơ nhưng nhìn thái độ thành khẩn của anh ta thì cô lại thôi. Lông mày bắt đầu giãn ra, cô quay đầu lại xem xem xe có bị hỏng không. Thấy không có gì bất ổn , cô quay lại trừng mắt nhìn hắn, bỏ qua thì bỏ qua dù sao hắn cùng học trường cô ,lúc đấy thì trả thù sau vẫn chưa muộn.
"Đừng tưởng thế là xong nha .Anh cứ chờ đấy! ".Vừa nói cô vừa hất tay hắn ra , cầm chiếc danh thiếp xé đi rồi ném xuống đất. Cô bước qua liếc xéo hắn một cái, dơ dơ nắm đấm rồi dựng xe lên đạp vội vàng đến trường . Mải cãi nhau mà bây giờ cũng gần đến giờ học rồi , nghĩ đến hắn là Mỹ Thảo muốn tức hộc máu lên mất .
"Cô...". Phong Hải định ngăn cản Mỹ Thảo nhưng đã không kịp rồi, hành động của cô đối với Kiệt Luân làm anh ta không thể ngờ tới . Phong Hải ở bên cạnh Kiệt Luân đã lâu nên biết rõ tính hắn hơn ai cả. Sợ hắn lại nổi cơn điên nên Phong Hải ú ớ liếc sang nhìn Kiệt Luân .
"Chúng ta đi !". Phong Hải không ngờ Kiệt Luân lại nói ra câu đó. Thấy thái độ dứt khoát của hắn Phong Hải cũng không nói gì cả, mở cửa ô tô màu đen của anh ta ở bên cạnh và mời hắn lên . Xe của hắn lúc nãy bị văng mạnh nên bị hỏng một số chỗ , bây giờ hắn lại phải đi xe của Phong Hải .Thật chán chết mất, hắn đã dặn với ba là không phải cử người đi theo bảo vệ gì cả , thế mà ông vẫn luôn làm theo ý của mình. Lúc sau họ cũng đã đến nơi...
- Các reader thấy thế nào ?? Vì đây là chap 1 nên hơi ngắn 1 chút , chap 2 đảm bảo sẽ dài hơn :))) Nếu có gì không đúng hoặc không vừa ý mình mong các bạn cứ góp ý thẳng để mình sửa và yên tâm cứ thoải mái ném đá đi :))) Nếu chán đến mức không sửa được thì nói với mình một câu để mình giải nghệ luôn một thể :)) Xin chân thành cảm ơn !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top