Ngoại truyện phần 3
Thời gian hay không gian và những nỗi niềm trong tôi dường như tan biến tất cả,Hiền kéo tay ngài
_Anh không thể làm thế với em được,anh chắc chắn chưa thể quên em nhanh như thế này được
_Anh xin lỗi ( ngài nắm chặt tay tôi)
_em thật sự rất yêu anh,em đã chờ đến ngày anh quay trở lại tìm em ,tại sao bao nhiêu năm qua a không tìm em ( tôi thấy Hiền gào lên liền ngại cúi đầu)
_có lẽ anh đã hết yêu em từ lâu rồi đó chỉ là 1 chút vương vấn,khi gặp lại em ta không còn cảm giác nữa rồi
_vậy sao vậy thì em chỉ muốn xác minh lại 1 lần nữa cho rõ ràng đó chính là ( cô ta kéo tôi ngã ùm từ trên cầu xuống sông)...ý của cô ta là gì cô ta thật sự muốn xem ngài có phản ứng ra sao hay không sao ,,,( cô ta nói với) nếu anh thật sự không cứu em ,em sẽ tin...ngài ngạc nhiên với tay rồi chợt dừng lại,,,và đưng từ trên nhìn xuống
Vua: em hãy để tất cả cuốn đi như dòng nước này xuôi theo dòng và không thể quay ngược trở lại ( tôi biết bơi nên tóm tay Hiền chị ta đẩy)
Hiền: tôi không cần cô giúp
_chị điên rồi lạnh lắm mau bám vào tay tôi chặt vào
_tôi không cần,tôi chờ ngài ( tôi giữ Hiền nổi trên mặt nước ngó lên cầu không thấy anh ta đâu)
_chị cần phải chấp nhận 1 điều rằng ngài không còn yêu chị nữa đó là sự thật ( Tôi kéo hiền vào bơ chị ta nằm khóc nức nở)
Hiền: tôi hy vọng ngài yêu tôi mãi mãi 1 cách tự tin nhưng không phải vậy,ngài không bận tâm đến tôi nữa rồi ( tôi nằm thở hổn hển)
_còn có người yêu chị sao chị không thử chấp nhận đi ( hiền quay sang nhìn tôi) đôi khi thứ chúng ta muốn chính là thứ chúng ta tham vọng và nếu tham vọng sai vị trí nó sẽ khiến chị sai hướng ( hầu gái đi ra nhìn tôi và Hiền rồi choàng áo cho cả hai)...tôi ngồi dậy thì ngài đi ra bế tôi lên trước mặt Hiền
_Em sẽ bị phạt vì tội lôi quý nhân xuống nước hãy tự về kiểm điểm lại đi ( tôi kéo áo ngai)
_em tự đi được
_nằm yên đi ( ngài quay đi còn hiền nói với)
_anh có cần quên em nhanh như vậy không tại sao ,tại sao ( hiền gào lên)...anh ta đứng lại thở dài rồi nói
_anh xin lỗi đó đã là quá khứ rồi, hiện tại anh sắp có gia đình nhỏ rồi và anh muốn trân trọng gia đình của anh bảo vệ nó đối với anh vậy là đủ ,,( ngai quay đi khuôn mặt không có chút cảm giác gì,tôi thấy đến lúc này lại thương cho Hiền,về cung ngài tôi dc hầu gái đưa đi sưởi ấm lau đầu,khi đi ra ngài đang ngồi đọc và viết gì đó trong cặp kính ,tôi bước tới rón rén
_Lại đây,uống cái này đi ( ngài đưa cho tôi 1 cốc sữa rồi nhìn tôi uống)
_xong rồi em lạnh em đi ngủ trước đây ( tư dưng thấy ngài đeo kính làm việc thấy ngại ngùng,ngai kéo tay tôi ngồi vào lòng rồi hôn tôi,tôi đẩy)
_Đừng em đang mang thai,không được ( ngài cười rồi vẫn hôn tôi rồi ôm vào lòng)
_lúc nào cũng thế này thì ta không mong gì hơn,ngủ đi ( ngài xoa đầu rồi tôi nằm ngủ lịm trong lòng ngài) ....nửa đêm tôi thấy máy ngài có tin nhắn nên tôi chợt tỉnh,tôi với tay để tắt chuông thì ngài đột nhiên nói
_để đó ngủ tiếp đi
_nhưng đêm có tin nhắn hay có việc quan trọng
_đó không phải việc của em ,ngủ đi ( tôi lụng bụng quay đi)...có gì mà anh ta phản ứng ghê vậy...thấy a ta bỏ máy ra đọc tôi quay lại ,anh ta vội để lại trên bàn
_sao a phải giấu vậy ( a ta không nói gì nhắm mắt tôi vội chồm qua anh ta vồ lấy máy và đọc
"Nếu anh không tới cạnh em đêm nay ,anh sẽ không bao giờ thấy em được nữa"...tôi vội bật dậy và a ta thở dài
_ngủ đi đừng làm ồn
_nhưng chị Hiền nhắn tin cho anh thế này anh không lo sao ,không khéo chị ý ( tôi đang nói anh ta bật dậy nắm hai tay tôi trợn mắt lên)
_ta sang đó sẽ chỉ khiến cho Hiền thêm suy nghĩ rằng ta còn chút lưu luyên và em sẽ lại buồn rầu và trách móc ta,cho người khác hy vọng chính là giết chết họ em hiểu không?( tôi tròn mắt không nói gì)
_cái này,em không rõ lắm nhưng nếu có 1 ngày anh đối xử vs em như vậy thì không biết em sẽ thế nào nữa (tôi nằm xuống chùm chăn,ngài cũng năm rồi quay sang ôm tôi)
_kết thúc chuyện này ở đây dc rồi ,ta không muốn tranh cãi với em nữa ( tôi nằm im không nói gì) ...
_nhưng dù sao anh cũng nên trả lời lại và ( vừa nói xong ngài bật dậy hôn và cởi áo tôi) em đang nói mà
_trong phòng của ta ,ta không muốn nhắc tới người phụ nữ khác ,em phải ngoan đừng chống đối ta ,em biết ta thương em nhưng cái gì cũng có giới hạn hiểu không?
_không hiểu ,em mệt lắm không dc đâu ( ngài vẫn ôm hôn tôi và chúng tôi lại hoà quyện 1 cách nhẹ nhàng ấm áp nhất) ...hôm sau tỉnh dậy tôi thấy phu nhân và thư kí đã dứng bên ngoài
Phu nhân: con đây rồi ,ta vui với sướng quá con ạ
Thư kí: chúc mừng em
_chuyện gì vậy hai người làm gì mà cười tít mắt vậy
_Có lệnh con được phong làm chính cung đệ nhất phu nhân rồi con ơi
Thư kí: trơi ơi điều mà bao cô gái hằng mơ đó em
_đó là gì ạ
_là 1 đám cưới theo nghi thức hoàng cung chính là ngài đang muốn đám cưới với con đó ( tôi ôm mồm rơi nc mắt nụ cười hạnh phúc)
_thật,thật ạ
_đúng rồi con bõ cái công bao nhiêu ngày thung thướng giờ thì thướng thật rồi( :))))
_vậy ngài đâu rồi ạ
_đi osaka rồi con chuẩn bị đi mai sẽ là ngày lành mà ta chọn rồi
_vâng con sướng quá bác ạ
_ta cũng thế ( chúng tôi cười híp mắt)...
Đến trưa khi hầu gái và mn ở cung tôi tấp nập chuẩn bị ra vào ,còn tôi đang được chăm sóc da làm móng mọi thứ,mn đều chúc mừng cho tôi,chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ ngài như lúc này,,,đột nhiên Hiền đi sang chúc mưng
_chúc mừng em chị nghe tin rồi,chắc cưới em xong chị cũng sẽ đi ngài có lệnh bảo chị đi hôm nay nhưng chị xin ở lại để cưới em
_vâng chị cứ ở lại chơi nhé,mọi chuyện qua rồi mà đừng để trong lòng,thoải mái nhé
_uk đi thôi
_đi đâu ạ ( chị ta nói nhỏ vào tai tôi)...
_ngài hẹn chúng ta ra ngoài ăn bữa thân mật chia tay chị như 1 người bạn k lẽ em k đi
_em nghĩ tối ngài mới về tới đây chứ
_ngài về rồi nhắn chị bảo đón em
_vâng vậy đi thôi
Thư ki: Tâm đi đâu vậy em
_em ra ngoài 1 lát em đi đã nhé
_xin phu nhân rồi sao
hiền: ta xin rồi k đến lượt ngươi nhắc
Tôi đi ra ngoài hiền vội vã lên xe đóng cửa lại
_đi đâu vậy ạ
_à chị hơi mệt đến viện khám chút ở trong cung bác sỹ không giỏi ( phét bác sỹ k giỏi thì ở đâu giỏi)...đến phong kham tu chị ta kéo tay tôi đi rất nhanh
_đây là khoa sản mà
_uk em vao khám đi chị khám bên này
_em k cần lắm em khám thường xuyên trong cung rôi mà
_cứ vao đi bác sỹ ở đây chị quen mà đằng nào cũng đến
_còn chị
_chị khám phụ khoa em cứ vào đi roi ra chỗ ngài là vừa
Vừa bc vào trong hai cô y tá và hai người đàn ông bác sỹ chi tôi
_bỏ quần ra
_sao lại bỏ các người làm j vậy bỏ tay tôi ra
_chúng tôi sẽ làm nhẹ nhàng
_các ngươi điên rồi làm j
_phá thai chúng tôi nhận tiền rồi cô gái yên tâm,sẽ nhẹ nhàng cho cô
_không buông ra ( tôi giật và gào lên) ngai đang ở đâu cứu em ....
Tiếng kêu của tôi giọt nước mắt chảy từng giọt,tâm ý của con người thật đang sợ đáng sợ hơn đó là lòng đố kị là sự gen tuông mù quáng
_Các người không được động vào tôi mau bỏ ra hãy để tôi đi thì các người sẽ được yên ổn ,làm ơn
_chúng tôi sẽ nhẹ nhàng nên trật tự đi
_không được,anh đang ở đâu hãy tới cứu em ( tôi nhắm mắt họ kéo tôi lên bàn giữ chặt tay và bắt đầu giữ chân tôi)...tiếng dao kéo được chuẩn bị ,tôi gọi hiền) chị làm ơn dừng lại đi con của tôi vô tội,dù chị cố giết tôi bao lần vì gen tuông tôi cũng đã bỏ qua,nhưng đây là con tôi chị hãy tỉnh táo lại đi ,làm ơn đừng hại con tôi ( cô ta đứng bên ngoài nói vọng vào)
_xin lỗi ngài đã không cần chị,tất cả chị sẽ cho kết thúc sai lầm của em đó chính là dám cướp đi ngươi yêu của chị,ngày mà chị tự đâm vào bụng đó chính là chị đã nghĩ ngài lên ngôi sẽ rời bỏ chị nên chị cố tình để ngài mãi mãi không quên chị nhưng thật không ngờ ngài lại rời bỏ chị đó chính là sai lầm để dẫn đến việc có em ngày hôm nay.
_chị đúng là 1 người phụ nữ độc đoán,tôi coi thường chị
_coi thường sao ,cám ơn quá muộn rồi mau giải quyết đi ( vừa nói xong tiếng người bên ngoài)
Hiền: sao mẹ lại tới đây
_đồ rắn độc ( là phu nhân phu nhân tôi gào lên gọi)
_bác ơi cứu con ( bà mở cửa vào,người trong cung đều bắt hết lấy bác sỹ và y tá ,tôi ôm bà khóc to) con sợ quá may có bác
_đừng sợ may là ta đến kịp,con rắn độc kia sẽ phải trả giá
Hiền: Vậy sao con cần ngài xử tội,con muôn chết trong tay ngài
_không ngờ lại đưa 1 con quỷ về nhà như vậy,con của ngài và quý nhân mà cô dám làm những việc tày trời thế này ,mau bắt cô ta đưa về cung ( Hiền cười)...ngài đang chờ tất cả ở cung rồi ( tôi ngạc nhiên)
_tại sao bác biết
_mọi hoạt động của con đi đâu ngài đều biết nhưng không nghĩ con rắn kia nó lại dám làm thế này?
_chị ta thật sự đã đánh mất lý trí rồi bác ạ
Về tới cung Hiền được đưa về cung của ngài còn tôi và phu nhân đi theo sau,,,ở hoa viên ngài vẫn đang ngồi tĩnh tâm suy nghĩ gì đó nhưng không thể đoán được vì ngài đang đeo mặt nạ,...
Phu nhân: con rắn này nó ( ngài dơ tay)
_lui hết đi
Phu nhân: không được cái này không thể tha cho cô ta dễ dàng được
_ta bảo lui ( a ta quát lên),,,tôi kéo tay phu nhân quay đi)Tâm ở lại ,lại đây...tôi đi ra chỗ a ta còn Hiền thì đang bị trói tay,a ta tiến ra chô Hiền bỏ trói ( Hiền cười) ,,,tôi quay đi không nói câu gì
Hiền: anh sẽ giết em chứ ( ngài bỏ mặt nạ rồi cười nhếch mồm thản nhiên)...
_Ta sao nỡ giết em ,em là 1 cô gái có ăn học,có 1 tấm lòng nhẹ nhàng như cơn gió,yêu và hận nó đã đi kèm và ăn sâu trong tâm trí em,oán hận lớn nhất của đời người đó là có duyên mà không phận,lúc đầu ta đã nghĩ ta và em đúng là có duyên và không phận ( Hiền sợ hãi khi nghe ngài nói từ tốn) nhưng có lẽ ta đã sai,sai khi vẫn còn chút lưu luyến với em ( ngài vuốt tóc hiền cươi nhẹ nhưng khiến Hiền sợ hãi) nên để sự việc ngày càng nan giải em nghĩ em sẽ hại được người mà ta yêu sao,không hề sự việc luôn nằm trong tầm kiểm soát của ta ,tình cảm mà ta dành cho em lúc này là sự thương hại,thương hại 1 cô gái với tham vọng chiếm hữu người khác bằng cách giết người nhưng em đã đi quá giới hạn hết lần này tới lần khác ta sẽ chỉ còn cách khiến em vĩnh viễn tránh xa ngươi mà ta yêu ta sẵn sàng chết vì cô ý thì có lẽ gì mà ta không thể giết em chỉ là ta thương hại mà thôi hãy nhớ kĩ ( Hiền chảy nc mắt vì những câu nói của ngài)...ngài đứng dậy nhìn Hiền vẻ khinh miệt,,,Hiền tóm chân ngài
_Hãy giết em đi tại sao a lại nói đó là thương hại tại sao a lại nói vậy ?
_Ta đã nói với em ai mới là người ta yêu nhưng em cố chấp sai càng thêm sai,
Thư kí vua: thưa ngài thuốc độc đã được mang tới
_Được vậy hãy để em tự rời xa anh đi,kể cả linh hồn hay thể xác hãy tránh xa người mà ta yêu tất cả về em ta sẽ quên hết không chút vương vấn vì em không xứng đáng để ta lưu luyến ( tôi keo tay ngài)
_em có thể nói không,hãy tha cho chị ta ( ngài gạt tay tôi)
_em mau về nghỉ ngơi đi
_em không muốn cứ oán hận mãi thế này hãy để chị ý ra khỏi cung và như vậy chị ý sẽ không bao giờ gặp em được ,sai lầm của chị ý chính là yêu 1 người quá nhiều đến mù quáng ( Hiền nhìn tôi rưng rưng)
_Được vận mệnh của em đã được quý nhân cứu hãy biết ơn người có tấm lòng như Tâm không oán trách không gét bỏ không sầu bi
_có em có sầu bi ( tôi nói khiến ngài suýt bật cười rồi quay đi nắm tay tôi )
_ta về nghỉ ngơi thôi sắp đến lễ kết hôn rồi
_anh về trước đi em còn có vc muôn nói với Hiền( hiền ngồi im k nói gì)...
Hiền: em đừng nghĩ em cứu chị mà chị phải khúm núm em
_em không cần chị khúm núm,em chỉ muốn nói rằng,tình yêu mà chị dành cho ngài chị hãy cứ giữ trong lòng kể cả ngài k còn yêu chị nhưng đó sẽ là hồi ức ở 1 nơi nào đó trong tim chị,còn bây giờ chị hãy sống với hiện tại vì có người vẫn sẵn sàng chết vì chị luôn âm thầm phía sau chị ( tôi bảo thư kí gọi Lân vào thấy Lân Hiền ngạc nhiên)trên dg về em có nhờ phu nhân mặc dù a ta k dc phép vào đây đáng tội chết nhưng a ta vẫn chấp nhận vì a ý nói chỉ cần chị ở đâu a ta nhất định sẽ đến,đó chính là tình yêu đích thực mà chị đang dc có hãy trân trọng nó
Lân: em có thể cho a 1 cơ hội nữa không Hiền ( tay a ta cầm bó hoa vs vẻ ngơ ngác,Hiền bật khóc to)
_Đồ hâm tại sao a suốt ngày theo tôi vậy
_cái này do anh thích em ( tôi cười,Lân ôm hiền )...tôi bước quay đi Hiền gọi với
_Cám ơn em,giờ chị đã hiểu vì sao ngài thích em rồi ,chị sẽ trân trọng những gì của hiện tại cám ơn em và xin lỗi em ( tôi cười rồi bc đi)...vào phòng ngài gập sách
_em dám cho ngươi lạ vào cung,thích chết đúng không?
_à cho em phá lệ 1 lần ,tình yêu của con người liệu có dc ví như 1 bài toán khó không?
_hôm nay văn chương cơ đấy,nếu thật sự nó là 1 bài toán khó ta tin em không giải được ( quá náo khinh mình)
_không chơi với anh nữa em về đây ( ngài kéo tay hôn tôi rất mặn nồng,nụ hôn nhẹ nhàng đầy ấm áp) tôi đẩy ra rồi đỏ mặt quay đi...
Hôm đó tôi gọi cả Linh và người yêu Linh mặc dù bị cấm nhưng chính phu nhân duyệt cho họ vào...tôi được choàng chiếc áo đỏ đội mũ đá bằng kim cương và vô số hạt trai quý hiếm ,hôm nay tôi thật sự như nữ hoàng
Quay ra thì thư kí và phu nhân khóc lóc như đưa đám
Phu nhân; con đi lấy chồng ta ở với ai ( khổ thế chư nị)
Thư kí: em đi rồi ta biết chơi với ai
_Zời ạ con ở trong cung chứ đi đâu đâu?
Phu nhân: uk nhỉ thôi đừng khóc nữa ( bà kéo tay thư kí ,bó tay) người đâu mang mic vào cho ta hát
Hầu gái: dạ lệnh ngài hôm nay ban k ai được phép hát trước giờ nghi lễ kết hôn
_tại sao?
_dạ hình như ngài nói ngài sẽ buồn ngủ ạ ( hâu gái cười phu nhân ngơ ngác,ý nà giọng hát của bác khiên buồn ngủ)...
_con với cái náo quá ,à con đeo cái này vào đi Tâm
_gì vậy Bác ( 1 chiếc lắc tay)
_cái này đợt ta vào cung đeo mấy chục năm rồi sau này con có con dâu cũng hãy truyên đạt lại nhé
_vâng con cám ơn
_con không còn người thân,ta sẽ như mẹ con chăm sóc cho con ( tôi ôm bà khóc) nín đi k lem hét trang điểm ...và tối đó tôi bước vào chính đường của hoàng cung,,,mn đều đã đông đủ cả các quan ,điều tôi thấy vui là thấy Hiền và Linh ngồi 1 bàn ( cả 2 bạn trai họ đều dc phu nhân cho vào)...phu nhân nhìn tôi cười nụ cười hạnh phúc...còn ngài ngồi trên chiếc ghế đeo mặt nạ với vẻ uy nghiêm trong bộ vest đỏ đun và áo choàng đen lịch lãm...tôi bước tới quỳ xuống ,ngài lại cầm chiếc gậy chỉ vào tôi
_Ta đức vua đời thứ 17 thế giới ngầm tặng cho ngươi chức sắc chính cung,tặng ngươi của cải châu báu mọi thứ đều thuộc về ngươi ngay từ bây giờ ( tôi cúi đầu cám ơn,thư ki ra đưa cho tôi 1 chiếc mặt nạ rồi đeo vào)...ngài đứng dậy quàng tay tôi đi trong sự vỗ tay của mọi người ,ngài không cười cũng không bộc lộ gì cả chỉ là nắm tay tôi ấm áp tôi cảm nhận vậy là đủ...bước ra ngoài ngài rút bông hoa ở ngực đưa cho tôi
_Ta không thể cưới em như người thường tặng hoa trao nhẫn,nhưng ta sẽ tặng em cả trái tim của mình ( tôi rơi nước mắt sau lớp mặt nạ)
_đừng khóc
_sao anh biết em khóc
_ướt hết tay ta đây này ( nc mắt rơi xuống ướt tay áo ngài) ...tôi ôm ngài trước sự chứng kiến của mọi người ...và ném bông hoa đó ra phía sau cả hiền và linh đều tóm đứt mỗi người được 1 nửa...xe đi tới tôi và ngài đi lên xe
_Đi đâu vậy ạ
_trăng mật ( ô chửa sắp vượt mặt vẫn trăng mật)...ra sân bay lên máy bay tôi vẫn không biết là mình đi đâu ( ngài bỏ mặt nạ của tôi ra rồi thơm lên trán tôi) em ngủ đi khi nào tơi nơi ta sẽ gọi...đến khi tôi mở mắt thì thấy đang trên xe
_em ngủ bao lâu vậy đây là đâu ( ngài bịt mắt tôi lại) gì vậy? ( ngài không nói gì,đến nơi ngài bế tôi ra đi) e đi bộ dc mà ...ngài dừng lại đăt tôi xuống rồi tháo ra...tôi đang đứng trước cái cây chôn tro cốt của mẹ ( tôi ôm mồm nhìn ngài thì ngài nắm tay tôi)
_Chúng con về rồi thưa mẹ,con đã kết hôn với Tâm rồi,con hứa sẽ thay mẹ chăm sóc cho Tâm ( a ta cúi đầu,1 ông vua cúi đầu trước mẹ tôi,a ta đã làm)...
_cám ơn anh,mẹ ơi đây là chồng con bây giờ mẹ sắp có cháu ngoại rồi ...thấy tiếng Lan gọi
_Tâm ơi vào đi ( Lan đang nấu cơm trong nhà tôi cảm giác lần đầu khi chúng tôi đi thi trải qua bao nhiều chuyện thời gian trôi qua thật nhanh)...
Vua: ta vào ăn thôi em ( ngài nắm tay tôi đi vào hoà đồng tự nhiên ,ngài đã sắp xếp mọi thư cho tôi)...tối đến tôi ngồi dưới gốc cây trong lòng ngài và nói với ngài
_thơi gian qua thật nhanh anh nhỉ,duyên định thật kì lạ
_đúng vậy ta chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu em
_em cũng vậy chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu em,mẹ chắc vui khi thấy em được hạnh phúc
_chắc chắn rồi,ta sẽ phải đi công tác khoảng 4 tháng ,nếu em muốn em đi cùng ta
_không cần em sẽ về cung chờ ngài ( ngài nhìn tôi chúng tôi lại hôn nhau cùng cười với nhau)
_cảm ơn vì em đã mang đến cho ta tiếng cười ,điều mà ta luôn thiếu cảm ơn em rất nhiều ( ngài ôm tôi chúng tôi nhìn lên ánh trăng) người mà chúng tôi cảm ơn đó chính là ông trơi ,đã đem đến cho chúng tôi 1 mối nhân duyên 1 kiếp yêu nhau đầy ý nghĩa.....yêu và được yêu đó luôn là thứ tuyệt phẩm nhất thế gian...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top