Chương II
Phụ thân tửu lượng vốn không tốt, hôm nay lại bị mấy vị đại thần cạn chén biết bao lần, cuối cùng ước chừng cũng phải uống đến hai bình Nữ Nhi Hồng rồi. Tiệc còn chưa tàn, người đã say bí tỉ gục xuống bàn, một lúc sau còn vang lên tiếng ngáy nhẹ.
Hoàng đế tâm trạng đang tốt, thấy vậy chẳng những không trách tội mà cười cười, phất tay sai người chuẩn bị hẳn một cư riêng cho phụ thân cùng gia quyến để lưu lại trong cung. Ta giúp mẫu thân dìu người cha đang say đến chẳng biết trời đất ra ngoài. Dừng ở cửa điện chờ phụ thân bước qua bậc, gió lạnh ban đêm liền thừa cơ luồn qua người ta - lạnh buốt.
Thái giám dẫn đường đưa chúng ta đến Trúc bạch cư - địa điểm như tên, xung quanh nơi đây chỉ thấy màu xanh bát ngát của trúc - rồi phân phó vài thái giám cung nữ hầu hạ người thuộc Lạc phủ. Mẫu thân nhìn y, thuần thục lấy từ hà bao cất ít bạc vụn rồi thưởng cho gã thái giám ấy.
Y nhận tiền thưởng, nở nụ cười hài lòng rời đi.
Nhìn theo bóng y mà ta chỉ biết thở dài. Thế giới này ấy à, quả nhiên có ngân lượng là vừa lòng nhau ngay.
Trúc bạch cư có hai gian, đằng trước để tiếp khách và phía sau là tẩm cung. Sạch sẽ mát mẻ, đúng sở thích của ta.
Mẫu thân sau khi nửa kéo nửa dìu phụ thân lên đến giường, nhìn tướng công ngủ say như chết mà chép miệng, cuối cùng khuôn mặt chuyển sang khó xử ngó ta. Mẫu tử ta tâm linh tương thông, lập tức ta liền hiểu nỗi phiền muộn trong lòng bà nên bảo:
"Linh Linh sẽ gọi người đi pha trà giải rượu, mẫu thân xin đợi con một lúc."
Dứt lời liền gọi cung nữ vào hầu hạ phụ mẫu, còn mình thì thành công lẻn ra sương phòng nhỏ bên cạnh. Chỗ nằm của ta đã được sắp xếp đâu vào đấy, ngăn nắp gọn gàng. Ta cởi xuống bộ lễ phục rườm rà, ngáp dài một cái rồi trèo tót lên giường đi gặp Chu công.
Nhưng mơ màng chẳng được bao lâu, tóc ta bỗng bị ai đó túm lấy. Mẹ kiếp, giật rõ mạnh, như thể muốn vặt trụi đám lông trên đầu ta. Ôi mái tóc khó dài của ta! Bao nhiêu ngái ngủ liền bay hết, chỉ còn sự tức giận sắp phun trào thôi.
"Dạ Ngọc!" Ta chẳng buồn nhếch mắt mà rít lên. Nửa đêm canh ba, ngoài Dạ Ngọc Nguyên Quân ra còn ai dám đường đường chính chính xông vào phòng của Thượng Quan gia tiểu thư?
"Thế nào, cuối cùng cũng nhớ tới lão nương rồi hả?" Dạ Ngọc nở một nụ cười u ám, tay vẫn không chịu buông tóc ta ra mà còn cố tình giật giật thêm vài cái. "Mẹ kiếp, im lặng với ngươi là ngươi thật sự coi ta như không khí đấy à?"
Nghe giọng điệu đầy hờn dỗi của vị tiên tử đã sống đến mấy chục vạn năm, ta không biết nên phản ứng thế nào, đành dở khóc dở cười đáp: "Nhưng A Ngọc, chính ngươi bảo ta không được để ý đến ngươi mà?"
"Cho dù thế thì cũng không được lờ tịt ta đi." Nàng ta tru tréo. "Sớm biết ngươi vong ân phụ nghĩa, sống lại liền thờ ơ với ta, ta nhất định sẽ không cứu ngươi đâu đồ đàn bà chết tiệt!"
"Ngươi cũng là đàn bà đấy."
"Ít ra ta còn đỡ đàn bà hơn ngươi!"
Ta cau mày cười khổ một tiếng. Dạ Ngọc Nguyên Quân này, khi khí lên căn bản không thể nói lý.
Quen Dạ Ngọc đã lâu, lại mang cái ơn suốt đời không trả được của nàng, ta sớm đã coi trọng người này tới mức có thể làm bất cứ điều gì cho nàng ấy. Ta nợ nàng một mạng, theo lẽ thường đương nhiên sẽ dùng cả đời này tận lực báo đáp. Lòng hiểu rõ Dạ Ngọc căn bản chẳng so đo gì, song ta lại không muốn cứ mang ơn người ta mãi như vậy. Trả được bao nhiêu thì trả, tốt xấu gì cũng không thể dựa dẫm quá vào người khác mà.
Liệu trên thế gian này còn có ai tin thần tiên thực sự tồn tại?
Liệu trên thế gian này còn có ai tin thực sự tồn tại chuyện cải tử hoàn sinh?
Ấy nhưng điều tưởng chừng không thể lại trở thành có thể. Dạ Ngọc Nguyên Quân giúp ta, đổi lấy một cái giá, sinh mệnh đếm theo từng ngày từng tháng. Hai mươi năm, nghe thì dài lắm. Thời gian thực chất vô tình, cứ chạy nhanh mà đâu chờ ai?
Sống lần nữa kiếp này, Dạ Ngọc đưa ta trở về năm ta vừa cập kê - tính ra cũng đã được ba tháng rồi. Nàng bảo ta còn chấp niệm quá lớn, không giống sinh linh bình thường xuống Địa phủ uống canh Mạnh bà đầu thai kiếp khác là có thể quên được. Nếu ta không giải quyết được khúc mắc của đời này, ta sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, lưu lạc trời đất, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh.
Ta vốn không tín, ban đầu nghe chẳng chút tin tưởng. Đêm Dạ Ngọc đến tìm ta trong Đào Nguyên cư, ta đang ho rũ rượi một trận đến hộc cả máu. Nàng ta đứng từ trên cao liếc xuống, búng tay một cái liền thấy Phi Phi đang hốt hoảng chạy quanh ta bốc chốc ngã gục. Ta dùng ánh mắt đầy cảnh giác học được từ Đường Cẩn để nhìn nàng: "Ngươi muốn gì?"
"Muốn cứu ngươi."
Một câu nhưng khiến ta cười đến gập bụng.
Không để ý đến sự vô duyên của ta, Dạ Ngọc vẫn dùng giọng đều đều giải thích chấp niệm của ta, song lại đặt ra điều kiện của nàng: Trả một cái giá tương ứng, nàng giúp ta kiếp này không còn bất kỳ chấp niệm gì nữa.
Ta biết gọi cấm vệ quân vô dụng - hiện chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến một vị Vân tần thất sủng nữa - nên giờ chỉ còn ta và vị cô nương giả thần giả quỷ này. Nàng có thể làm gì được ta, ta đều không sợ bởi dẫu sao ta cũng sắp chết rồi, nhưng ta vẫn còn muốn sống thêm một chút. Ta muốn cho Đường Cẩn thấy ta kiên cường tới mức nào, muốn cho hắn thấy ta sống thực dai như con gián đập mãi không chết. Thế nên, ta đồng ý với nàng ta.
Đằng nào ta cũng đâu còn gì, Dạ Ngọc dù muốn lừa ta thì tiếc thay, Vân tần Thượng Quan Linh không có gì để nàng lừa cả.
Dạ Ngọc Nguyên Quân gật đầu, dặn thời điểm nàng sẽ "đón" ta rồi biến mất. Hôm sau ta tỉnh dậy, ngỡ mọi chuyện chỉ như mơ - đâu còn vết tích gì của cơn ho kịch liệt cùng tiểu cung nữ ngã trên đất ngày hôm qua?
Ai ngờ lúc ta sắp lâm chung, nàng lại đến thật.
Đến khi giao kèo giữa hai ta thành rồi, ta vẫn không dám tin. Thần tiên thực sự tồn tại, thậm chí còn giúp ta. Rốt cuộc chấp niệm của ta lớn đến đâu, mới có thể thấu đến tận thần tiên trên trời cao?
Ta không biết, nhưng rồi ta hiểu rõ chấp niệm đời này. Tiếc thay cho một đời xuân sắc thiếu nữ. Tiếc thay cho một đời tình nồng ý đậm. Tiếc thay cho một đời bỏ lại sau cung cấm, oan ức tột cùng. Kiếp này đây, ta sẽ không mắc phải những sai lầm ngày xưa nữa.
Vì quá yêu Đường Cẩn, mặc cho cha mẹ lẫn hai huynh đều ngăn cản, ta vẫn cố chấp ghi danh tuyển tú. Không ngoài dự liệu, ta thuận lợi vượt qua các cửa ải cung đình, trở thành một trong ba ngàn giai lệ hậu cung. Tâm tư con gái mới lớn đơn thuần, lập tức liền bị vấy bẩn đến không thể nào nhem nhuốc hơn.
Vì chuyện này mà kéo theo Thượng Quan phủ uy chấn thiên hạ xuống nước, làm cả phủ mấy trăm mạng người chịu khổ, ta day dứt mãi không thôi. Yêu Đường Cẩn đến đui mù, tỉnh ngộ mới chợt nhận ra mình đã tổn thương chính mình và những người xung quanh nhiều đến mức nào.
Ta oán Đường Cẩn, nhưng ta chỉ cầu một đời được bình yên chứ không muốn báo ân báo oán gì hết. Nước sông không phạm nước giếng, cứ vậy đi.
Kiếp này nhất định sẽ sống không uổng phí, ta thường tự nhủ như vậy.
"Lại thất thần rồi!" Một cái búng rơi trúng trán lôi ta khỏi viễn cảnh hồi tưởng, lực đạo mạnh tới nỗi ta phải ngả đầu ra sau. "Ngươi bị cái bệnh gì thế, hơi tí là thả hồn theo mây theo gió. Cứ thế này ra ngoài đường có ngày bị xe ngựa cán qua vẫn không thèm để ý cho mà xem." Dạ Ngọc hừ một tiếng. "Lúc đấy có mà chết không nhắm mắt nhé."
"Cô mới chết không nhắm mắt, cả nhà cô đều chết không nhắm mắt!" Ta định gào lên, song ngẫm lại đầy là trong cung cấm, tốt nhất không nren phát ra tiếng động khả nghi nào liền nhẫn nhục hạ giọng, rít ,qua kẽ răng lời cay nghiệt. Dứt lời liền vung tay tung một cú đấm về phía nàng. Dạ Ngọc không tránh cũng chẳng né, cứ đứng đẩy cho ta đấm xuyên qua người. Một sợi tóc cũng không chạm vào được khiến ta tức điên, tay phải nắm chặt thành quyền đến trắng bệch khớp tay. "Dạ Ngọc, cô cứ lởn vởn quanh tôi làm gì? Chẳng lẽ rảnh quá không còn việc gì làm nên phải đi chọc tức ta mới hài lòng sao?"
"Đời thần tiên rất dài, nếu không tìm thú vui gì để hưởng thụ thì cuộc sống sẽ nhàm chán lắm."
Nhịn đi, Thượng Quan Linh, nhịn đi. Đừng để quái nữ này phóng rắm chọc giận ngươi!
"Được rồi được rồi, đừng trừng nữa, tròng mắt ngươi coi bộ đã muốn rớt ra ngoài rồi." Dạ Ngọc cười cười, xua tay vẻ rất phóng khoáng. "Bỏ qua cho nhau mới dễ sống một chút. Tận hưởng đi."
... Tại sao ta cứ thấy nụ cười của nàng ta tà tứ thế nào ấy nhỉ?
Kể từ khi quen biết, không ít lần ta đã bị vị thần tiên mấy chục vạn tuổi nhưng tính khí trẻ con này chơi khăm. Có chuyện dở khóc dở cười, cũng có chuyện khiến ta chỉ cần nhớ thoáng qua đã tức muốn hộc máu.
"Hẹn ước một tháng một lần của chúng ta tháng này coi như xong. Tháng sau gặp lại nhé." Dạ Ngọc Nguyên Quân, kẻ nếu đứng thứ hai về việc làm phiền người khác thì không ai dám đứng nhất, hôm nay lại đi nhanh thế sao? "Ngươi nhớ khẩu quyết rồi đấy. Có gì khó khăn thì cứ gọi ta, nhưng vì nửa tháng được một lần thôi nên nhất định phải nguy hiểm lắm mới được gọi nhé."
"... Cô nói câu này suốt rồi."
"Mẹ kiếp, tôi đây chính là lo lắng cho cô mới dặn dò cẩn thận. Cô đúng là vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát. Tôi múc cháo cho cô xong để cô đạp đổ đi thế hả..."
Kẹt! Trong khi Dạ Ngọc vẫn không ngừng lải nhải mấy lời thoại quen tai, một hắc y nhân đã đẩy tung cửa sổ phòng ta, xuyên qua cơ thể mờ ảo của Dạ Ngọc xông tới túm lấy ta, điểm vài huyệt đạo khiến ta vô động vô thanh rồi vác ta lên vai, rút lui nhanh không kém gì lúc đến.
Chuyện gì thế này! Ta sửng sốt, hoang mang sợ hãi nhìn Dạ Ngọc. Nàng đờ người đứng đấy không biết phản ứng ra sao, mắt trợn trừng trước cảnh ta bị hắc y nhân bắt đi mất.
Này này... Cô bất ngờ quá đến ngu luôn rồi à! Dạ Ngọc, cứu mạng a!
Miệng thì đã tru lên nhưng lại không phát ra tiếng nào được, cuối cùng ta đành bất lực trừng mắt nhìn thân ảnh càng lúc càng xa của Dạ Ngọc, trong đầu chỉ còn đúng ba chữ: Con mẹ nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top