Chương I
Do một vài chi tiết đã được tác giả thay đổi, khuyến cáo các bạn nên đọc lại từ đầu để dễ hiểu.
Phần I: Tái Sinh
"Nữ nhân nơi hậu cung bất chấp tất cả, đấu đến một mất một còn chỉ để tranh giành sự sủng ái của đế vương. Đạo lý đấy ai cũng biết, nhưng thấu hiểu nó lại chỉ những người trong cuộc. Thâm cung rộng lớn và sâu thẳm, dẫu chịu oan ức tủi nhục thì nào có ai hay?"
Những cơn gió nhẹ nhàng buông mình theo ánh chiều tà, man mát khoan khoái. Ta nằm trên mái nhà nhìn trời mà cảm thấy thoải mái hẳn, mọi phiền muộn dường như tiêu biến hết.
Hôm nay là ngày đại hỉ của Thượng Quan phủ.
Thượng Quan đại tướng quân Thượng Quan Doanh vừa đánh thắng trận từ biên cương trở về, dẹp yên giặc Nam Triều đang làm loạn, trả lại sự an bình cho lê dân bách tính. An đế phấn khởi vô cùng, ban thưởng cho ông bao vàng bạc châu báu, ngoài ra còn mở yến tiệc linh đình trong cung để ăn mừng chiến thắng.
Thượng Quan tướng quân phu nhân Tô Tuyết Tuyết sau bao ngày gặp lại phu quân liền vui đến lệ nhòe mi. Hai người hàn huyên suốt một buổi chiều, đến xẩm tối mới nuối tiếc ngừng lại. Thượng Quan gia là tâm điểm chính của bữa tiệc tối nay, nếu đến muộn ắt hẳn sẽ bị bàn tán ra vào. Tốt nhất cứ đến đúng giờ, không sớm không muộn, tránh người ta dị nghị.
Cái lý lẽ ấy đại ca lặp đi lặp lại với ta và nhị ca biết bao lần, nhưng chúng ta đều bỏ ngoài tai hết. Đơn giản chỉ vì nó chẳng thú vị chút nào.
Ta giống nhị ca, thực không thích mấy buổi yến tiệc như này. Ăn mặc rườm rà, lễ nghi phức tạp vốn không hợp với người phóng khoáng như ta. Nếu không phải gia thất Thượng Quan tướng quân đều phải đến dự, hẳn ta sẽ nằm ườn trên mái nhà đến tận đêm mới xuống mất. Đại ca cùng nhị ca thật sướng, giờ vẫn ở biên quan canh giữ chưa hồi kinh, không phải tham gia. Nghĩ đến mà ghen tị thật!
Thân là con gái Tướng quân, không đi không được. Thế nhưng dù có biết vậy ta cũng chẳng muốn rời khỏi mái nhà chút nào. Khoác lên bộ y phục rườm rà, đầu đội đầy trang sức mà tiến cung, mệt chết đi được.
"Tiểu thư, tiểu thư!" Tiếng Phi Phi thảm thiết vang cả khu biệt viện. Ta chán nản bò ra mép mái, nhoài cổ nhìn xuống. Quả không khác tưởng tượng của ta là mấy, Phi Phi mồ hôi nhễ nhại đang vật ra đất gào khóc. "Người mau ra đi tiểu thư, sắp đến giờ vào cung rồi..." Tiểu nha đầu nấc lên, sợ hãi phủ khắp khuôn mặt nhỏ nhắn. "Nếu người không đi, lão gia sẽ trách tội tiểu thư mất..."
Vừa dứt lời, nha đầu ấy còn gào to hơn trước. Cổ họng đã khản đặc rồi vẫn khóc, cũng làm ta thấy thương tâm. Bao ngày nghe nó ỉ ôi ta cũng đã quen rồi, thế mà chẳng lần nào có thể bỏ mặc nó ngồi đấy một mình cả. Ôi chao, nhiều khi ta kệ nó mà đi có phải tốt hơn không!
Phi Phi là nha hoàn thân cận của ta. Con bé được bán vào phủ từ khi còn nhỏ. Ban đầu phải làm công việc bê vác khá nặng nhọc, song lúc chật vật nhất lại bị mẫu thân ta bắt gặp nên được chuyển đến làm nha hoàn bầu bạn với ta. Chính vì lí do đó mà tình cảm giữa ta và Phi Phi như tỷ muội ruột, nhìn nó khóc lóc thế cũng không nỡ, đành phải ló mặt xuống dỗ dành vậy...
"Ối giồi ôi tiểu thư ơi người đây rồi. Tạ ơn Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu nuơng nương tạ ơn Phật tổ như lai tạ ơn Quan Âm Bồ tát... Tiểu thư ơi người quay lại rồi!" Nó cầu cầu khấn khấn, phun ra cả đống danh xưng các vị thần tiên mà ta chưa từng nghe tới danh. "Người mau đi thay y phục đi tiểu thư, nếu muộn sẽ bị Tướng quân và phu nhân trách tội mất!"
Thế là, đường đường tiểu thư Thượng Quan phủ Thượng Quan Linh Linh ta đây liền bị lôi như búp bế vào khuê phòng, muốn giãy cũng không giãy ra được.
Thật bất công mà... Rõ ràng ta chán ghét việc tiến cung đến đỉnh điểm!
"Nào nào, Linh nhi, dù con không muốn vào cung cũng không nhất thiết phải trưng ra cái vẻ mặt đấy để thể hiện cho bàn dân thiên hạ biết đâu." Trên đường tới Chiêu Dương điện, mẫu thân ghé tai ta nhắc nhở. "Ít ra con cũng phải suy nghĩ đến điều đó chứ!"
Ta im lặng, nhất thời chưa biết nên đáp ra sao.
Mẫu thân, nếu người biết những gì con sẽ phải chịu đựng chỉ vì một lần yến tiệc này, hẳn có chết người cũng sẽ không để con vào cung đâu.
Nghĩ vậy, ta liền thở dài. Mẫu thân không biết, vậy càng tốt. Ta không muốn nhìn người một lần nữa trong cảnh khốn khổ, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt nữa. Vì phụ thân và mẫu thân cũng như vì chính ta, ta chắc chắn sẽ không để cái ngày Thượng Quan phủ sụp đổ kia tái diễn trước mắt mình nữa!
Lòng hạ quyết tâm, khuôn mặt dãn ra, ta quay sang mẫu thân cười một tiếng: "Vâng, con hiểu mà."
Một buổi yến tiệc vốn nhàm chán vô cùng: vương công quý tộc được mời tới tham dự ổn định chỗ ngồi đợi hoàng đế đến khai yến, vua quan vừa nói chuyện phiếm vừa ngắm ca kỹ múa hát, cuối cùng tiệc tàn đường ai nấy về. Nghe thì đơn giản là thế, nhưng mỗi lần tổ chức đều mất đến khoảng bốn năm canh giờ. Thân làm nữ nhi của đại Tướng quân, ta không được phép vắng mặt, song mấy năm nay phụ thân đều chinh chiến ngoài sa trường, mẫu thân và ta cũng không nhất thiết đến mấy buổi nói chuyện phiếm linh đình này. Giờ phụ thân về rồi, hơn nữa đây lại là tiệc mừng chiến thắng của người, ta mà không chịu theo, phụ thân chắc sẽ tức đến vểnh râu mà cầm roi quật ta mất...
Nhớ lại mấy vết lằn trên mông cách hồi còn nhỏ, ta rùng mình. Chỉ thoáng nghĩ qua đã sợ hồn bay phách tán rồi, sao ta lại muốn lần nữa trải nghiệm chứ?
Ngồi chán chê, ngáp được chục cái, đếm số hạt cơm trong bát đến mấy trăm cũng qua gần hai canh giờ. Ta liếc sang bên cạnh thấy mẫu thân đã ngà ngà say, chẳng để ý trời đất xung quanh nữa nên liền len lén đứng dậy, sau đó nhắm cửa mà chạy.
Lần trước do sợ sệt nên dù thấy không còn ai để ý đến mình nhưng cũng không dám rời khỏi chỗ, vì thế mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ta mà đi mất, chắc tương lai sẽ theo một đường khác hẳn...
Không trái tim tan nát, không ưu không tư, tự do tự tại mà sống.
Ta nhắm mắt cười thầm, trải qua một kiếp người đớn đau, ta đã trưởng thành rồi. Còn đâu nàng tiểu thư sống trong nhung lụa luôn được yêu chiều, phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, ngây thơ tin người?
Ôi, mà thôi kệ đi. Thứ gì đã qua thì cứ cho nó qua, hướng đến tương lai trước mắt mới là lẽ sống của ta!
Nhưng mà, ta mặt thộn ra, đôi mắt cá chết liếc ngang liếc dọc xung quanh, giờ thì ta sẽ hướng đến đâu mà có tương lai chứ?
Từ bé đến giờ số lần vào cung của ta chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phụ thân thường xuyên ở biên quan trinh chiến, mẫu thân cũng chẳng để tâm gì tới chuyện triều đình nên rất hiếm khi được triệu kiến. Hơn nữa hồi nhỏ lắm chiêu nhiều kế, ta với nhị ca suốt ngày giả ốm khỏi vào cung. Đại ca thừa biết trò này của bọn ta, tuy ngoài mặt tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng cũng không ít lần đồng lõa phụ họa để bọn ta được ở lại phủ, còn mình phải vào thay cho cả hai đứa. Kiếp trước thì toàn được ngồi kiệu khiêng đi khắp nơi, chẳng để ý thứ gì. Chính vì thế, nếu nói đường lối trong cung, ta gần như mù tịt.
Phi Phi vốn là cái đuôi của ta, song vừa nãy ta lại nói dối lừa nó nên giờ tiểu nha đầu vẫn đang hầu hạ bên cạnh mẫu thân. Gạt nó không khó, nên cũng không lạ gì khi mới nói vài ba câu liền tin ngay. Và giờ thì ta đang ở một mình, bên cạnh không có lấy một bóng cung nữ thái giám qua lại, đến cây còn hiếm, hoàn toàn không biết phương hướng thế nào.
Cung điện rộng lớn khôn cùng, hơn nữa với biệt tài mò đường của mình, nếu sáng mai ta thoát được khỏi cái mê cung này thì chính là kì tích.
Lòng thầm hạ quyết định, cứ đến chỗ nào rẽ được ta liền rẽ, kệ việc con đường này sẽ dẫn đến đâu. Đi mãi như thế suốt nửa canh giờ, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại tới được Đào Nguyên cư.
Hàng cây đào nở rộ khắp nơi, màu hồng phấn tràn ngập trong cả không gian về đêm yên tĩnh. Vẫn đẹp như trong trí nhớ của ta, đẹp đến mức đau lòng người.
Đứng trước cảnh đẹp nơi đây, ta lặng người đi. Một tiếng cũng chẳng thốt nổi.
Biết bao kỷ niệm bị ta giấu kín suốt ba năm qua đột nhiên ùa về. Đêm thổ lộ ngọt ngào thiếu nữ, con mèo trắng, Bích Nguyệt, mật thư cáo tội, lời đe dọa khốn khổ, trượng nện xuống liên hồi... tất cả ùa về tâm trí ta một cách mạnh mẽ và bất ngờ, khiến ta không thể chống chịu mà rơi lệ.
Thương thay cho số phận người con gái bị đưa vào cung. Thời thanh xuân đẹp đến thế, cuối cùng lại phải chôn vùi trong hận thù cung đấu. May mắn thì một bước thành phượng hoàng, còn không sẽ sa vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tất cả, cũng chỉ vì một thứ được gọi tên "ân sủng" mà thôi!
Nước mắt cứ thế tuôn rơi trong im lặng. Ta cũng chẳng muốn kìm hãm, cứ mặc nó làm lấm lem khuôn mặt. Khóc nốt lần cuối, khóc cho số phận éo le một thời của ta, khóc cho số phận của những người bị ta liên lụy và khóc cho mối tình đã chết ngày xưa. Gió đột nhiên thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua tài váy dài quét đất, như an ủi lại như đồng cảm, ta thấy thế, phần nào càng thêm thương tâm.
Trời phải chăng cũng muốn ta cắt đứt duyên nợ kiếp trước mà sống tiếp, nên đã để Đường Cẩn xuất hiện trước mặt ta. Tà áo trắng nho nhã thời nào phấp phới trước mắt ta như trêu ngươi, thế nhưng ta thì bình thản vô cùng.
Hận thù không có, nhung nhớ da diết cũng không, hệt người xa kẻ lạ nhìn thấy nhau.
Đôi mắt phượng lạnh lùng quét qua, ta không còn sợ sệt như trước, bình tĩnh thi lễ với hắn, xong xuôi mới từ tốn nói: "Linh Linh thấy trong người khó chịu, muốn đi dạo nhưng chẳng may lạc đường, thấy cảnh đẹp quá nên rơi lệ, làm mất nhã hứng của Tam hoàng tử. Kính mong hoàng tử rộng lượng mà bỏ qua cho." Hồi đó, hắn vẫn còn chưa bò lên được chức Thái tử.
Sống với hắn bao lâu, ta thừa biết hắn không thích phải mở lời trước với kẻ bề dưới. Hiện giờ không muốn cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn một chút để hắn cho qua, có vậy ta mới thoát được.
Đường Cẩn gật đầu, phất tay áo cho lui. Ta y lời rời đi, đến ngoái lại cũng chẳng thèm.
Tâm tuy bối rối nhưng thực không ngờ, trước mặt Đường Cẩn ta có thể tỏ ra điềm tĩnh đến vậy.
Có lẽ, tình tưởng sâu đậm kia đã chết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top