5

Russia khoác vội cái áo lông gã treo gần đó và lảo đảo bước xuống nhà. Theo sau gã là một cái đuôi đang túm lấy vạt áo dài lê thê của gã, dí sát mình vào chân gã để đi xuống. Russia đang trong trạng thái có thể bất động bất cứ lúc nào, nên gã sẽ giữ tỉnh táo bằng cách đi vào trong bếp, với lấy ngăn tủ cao nhất và lấy ra một chai rượu to tướng kèm theo một cái ly thủy tinh. Nhưng cái ly như một vật thừa thãi mà gã lấy ra chỉ cho đúng thủ tục. Còn gã, gã dốc thẳng chai rượu vào họng mình. America thấy mà hoảng, cậu ta lay lay chân của gã đàn ông chẳng biết có đang tỉnh táo kia, cố gắng ngăn gã uống quá nhiều.

“Chú ơi! Chú đã ăn sáng đâu?!”

Russia đập mạnh chai rượu xuống bàn bếp, kèm theo một tiếng thở khàn khàn nặng nhọc. Vị rượu đắng gắt, cay nồng làm gã rùng mình. Russia cũng vì thế mà tỉnh táo lên đôi phần. Gã nhắm con mắt cay xè vì hương rượu hòng giảm đi đôi phần nhức nhối. Cỡ một phút. Russia mở mắt, nhìn xuống đứa trẻ đang ra sức kéo áo lay chân gã. Russia thở hắt ra, tiện chân gạt America sang một bên. Russia tựa người vào bệ bếp, gã chống một tay, tay còn lại đưa lên day mắt. Nói là dựa, nhưng đúng hơn là gã thả người một cách buông xuôi lên cái thành bếp xấu số. Russia sau vài phút bất động thì cuối cùng cũng sực nhớ đến tên nhóc con đang đứng nhìn mình chằm chằm.

“Xem nào…”

Russia cầm lấy con dao to tướng và khoét một miếng thịt sống treo trên tường xuống. Đây là phần cuối cùng của con hươu gã săn tuần trước. Russia chỉ giữ lại một nửa, bao gồm một cái đùi hươu, ức và phần đầu. Còn lại bao gồm da, và thịt, gã bán cho lò mổ. Bây giờ gã cũng đang tạm gọi là có tiền trong người. Và gã nghĩ đến việc mua một chai rượu mới.

Russia đưa miếng thịt vừa khoét ra trước mặt America.

“Thế này được chưa?”

America ngó nghiêng, đấu tranh tâm lý một lúc thì cũng gật đầu. Russia nhún vai, và gã bắt tay vào làm.

America nhìn con người trước mắt mình với ánh mắt quan ngại. America biết gã đang không ổn và gã cũng chẳng muốn ổn. Có ai vừa ho sặc sụa đến hộc cả máu mà đi uống rượu không? Chả có ai cả, chỉ có những kẻ thèm chết, chán sống đến mức cực đoan, để rồi thừa nhận những thứ đang hãm hại bản thân từng ngày là một hoạt động bình thường trong dòng thời gian sống của chính họ. Và Russia là một kẻ như thế, tuy gã không cực đoan là bao, nhưng gã chán sống. Tuy nhiên, với tư tưởng cổ hủ của mình. Russia xem tự sát là một điều yếu đuối và hèn nhát nhất để tránh né đi những nghiệt ngã và bi ai cuộc đời muốn gàn gắn cho gã. Dẫu vậy… cái tư tưởng cổ hủ đó đã cứu sống gã phần nhiều.
America thương gã, gã là lý do cậu khao khát được ở lại, là lý do cậu khao khát sự yêu thương. Nên cho dù có phải đối mặt với cảnh này thêm trăm lần nữa, cậu cũng cam lòng.

Russia bưng ra một đĩa thịt bốc khói nghi ngút, đặt một cách ẩu đả lên bàn rồi lại tiếp tục lọ mọ trong mấy cái tủ. America tự lấy dao và nĩa rồi ngay ngắn ngồi ăn. Không hẳn là ăn, mà là đang dò la xem Russia sẽ làm gì.

Russia đang tìm xem miếng thịt muối cuối cùng của gã đang để đâu. Một tiếng reo lười nhác cất lên, cho thấy gã đã tìm được thứ mình cần. Một miếng thịt muối đã bị xẻo vài góc đến biến dạng. Russia mang thứ thịt đó và chai rượu gã để trên bệ bếp tới bàn. Một lần nữa, gã ta lại giáng cái thân hình thô kệch của mình xuống cái ghế gỗ. Bắt gặp America đang chăm chăm nhìn mình, gã nhướn mày, ý hỏi đứa nhóc có gì muốn nói. Rồi chẳng để cậu lên tiếng, gã đảo mắt, gõ lên cái đĩa và dùng chất giọng khàn khàn đục đục của mình mà nói

“Khẩn trương xử lý bữa sáng của ngươi đi.”

America nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu khi bị nói như thế, có nói cậu tự ái thì cậu cũng nhận đấy! Trẻ con phải được yêu thương, nâng niu, nhẹ nhàng chứ! Nhưng đối với Russia mà nói, cái nhăn mặt của America lại trông buồn cười một cách lố bịch, như một con cừu tơ đang giận dỗi, chả vì một lý do gì. Gã ngao ngán nốc một ngụm rượu rồi thô bạo gặm hẳn một miếng thịt. Dĩ nhiên là thịt sống, nhưng nó được muối lên rồi thì chẳng sao. Và có lẽ đây là món duy nhất gã làm ngon nhất trong hàng tá món ăn truyền thống của quê hương gã.

Nó Mặn, nhưng ăn thế mới ấm. Russia cứ thản nhiên ăn mà chẳng để ý có người nhìn gã với một biểu cảm hết sức nhăn nhó.

Buổi sáng trôi qua một cách chậm chạp và yên ắng. Giờ đây, Russia đang thong thả ngồi trên cái ghế ưa thích của gã, tận hưởng mùi gỗ cũ và tiếng tí tách của gỗ cháy trong lò sưởi. Chiếc ghế đong đưa theo nhịp đẩy chân của gã, Russia tận hưởng buổi sáng một cách an nhàn nhất. Trái ngược với gã; America chật vật với lấy cái vòi rửa trong bếp để rửa cái đĩa của mình.

Cỡ khoảng mươi phút sau, America chạy ù ra ngoài với phần vạt áo ướt nhẹp. Cậu ta ngồi sát vào lò sưởi, chắc hẳn là nước dính vào người đã làm cậu ta lạnh. Russia nhìn đứa trẻ đang run cầm cập dưới đất kia, gã cười khẩy.

“Thứ như ngươi mà cũng biết lạnh sao?”
Ý gã đang cười cợt kẻ tự nhận mình là một hiện tượng siêu nhiên nào đó, mang trên mình đôi cánh trắng to tướng và cái ánh sáng mờ ảo đến quái dị kia cũng biết cảm nhận cái cảm giác của những kẻ phàm tục phải chịu đựng ư?

America phụng phịu rên rỉ vài tiếng như thể cậu ta đang khó chịu lắm với cái thái độ của Russia. Chợt cậu lên tiếng tỏ ý muốn gã ngồi xuống đây cùng cho ấm. Vì hai người ngồi cùng sẽ ấm áp hơn là một. Nhưng gã làm sao dễ dàng từ bỏ sự cám dỗ thoải mái của chiếc ghế này, nó cứ đung đưa nhẹ và nhịp nhàng khiến gã thư thái và nhẹ nhàng hơn là ngồi dưới đất rồi gã phải ráng gồng lên để giữ thăng bằng cho chính cơ thể của mình không nằm vật ra sàn. Nên câu trả lời của gã là không. America dĩ nhiên không chịu. Nếu gã không xuống ngồi cùng cậu, vậy thì cậu sẽ lên ngồi cùng gã.

America bám lấy tay vịn, một chân đạp lên mặt ghế, chân còn lại lấy đà để trèo lên. Cậu ta ngo ngoe ngồi vào lòng gã. Lạ thay gã chẳng đẩy cậu ra hay càu nhàu gì, gã chỉ hừ một tiếng lúc cậu ngọ nguậy để tìm cho mình một thế ngồi thoải mái nhất, xong sau đó gã im lặng rồi tận hưởng tiếp cái sự thong thả của gã.

“Chú không giận sao?“

“Gì cơ?“

“Em tưởng chú sẽ đẩy em ra chứ?”

Gã bật cười vài tiếng trước câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ. Rồi trả lời:

“Không chấp trẻ con.”

America nghe giọng gã khàn khàn, nói chẳng rõ tiếng mà thương. Cậu ta thôi không lảm nhảm nữa. Russia nên hạn chế nói gì trong hôm nay thì hơn.

Nhưng cứ im lặng như thế thì chán lắm.

“Chú ơi, nếu có một điều ước thì chú sẽ ước gì?”

“Đó là một câu hỏi viển vông đấy, nhóc con ạ. Điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu. Giá mà nó xảy ra nhỉ? Nhưng nếu có thì người được ước hẳn phải là một người tuyệt vời lắm.”

Russia trả lời theo một cách nửa cười cợt nửa chán nản. Ừ, giá mà gã có thể ước một điều gì đó nhỉ? Nếu gã có một điều ước, gã sẽ ước có một căn phòng ngủ và một chiếc giường ngủ thật thoải mái để gã có thể ngủ thật ngon. Ngộ nhỡ gã có chết trong lúc ngủ thì chí ít gã cũng được chết trong sự ấm áp của chăn bông và êm ái của gối lông ngỗng. Hoặc là; gã ước mình có thể tới nơi có nắng và đồng xanh. Thú thật thì gã thích mùa Hè hơn là ngày Đông rét buốt. Gã thích cái nắng ấm trên làn da gã hay mùi cỏ hoà lẫn với không khí trong lành và bất tận, gã sẽ thật vui nếu nơi đó là nơi gã được chôn cất sau khi gã chết đi…

“Thế còn ngươi thì sao? Nếu có một điều ước, ngươi sẽ ước gì?”

“Ước có thêm một điều ước nữa, nếu vậy thì có thể cho chú một cái rồi!”

“Quý hoá quá nhỉ?”

Russia chống tay làm điểm tựa để gã dựa đầu mình vào. Gã nhìn America và nghe nó cười. À, gã nhận ra tiếng cười của một đứa trẻ có thể vui tai đến vậy. Như một cái chuông nhỏ reo bên tai.

Nhưng lúc này tính tò mò của Russia lại thôi thúc gã hỏi đứa trẻ:

“Ừ, rồi phần của ngươi; ngươi sẽ ước gì nào?”

America chợt không còn cười lớn nữa. Mặt cậu ta man mác buồn như đang chuẩn bị nói một điều gì đó sẽ khiến bản thân cậu mất đi nửa niềm vui hiện tại. America vo vo ngón tay mình với nhau. Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười thật buồn so với một đứa trẻ.

“Ước chú sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Russia như bất động đi vài giây. Gã trước đây chưa hề biết đến cậu, cũng chẳng có chút xúc cảm nào thân thuộc khi gặp cậu lần đầu tiên ở đồng bông lau. Vậy sao cứ luôn trông mong một cảm giác thân thuộc hiếm hoi, điều mà gã sẽ rất khó lòng mà thể hiện ra với một kẻ xa lạ.

America cười khì khì khi thấy gã đàn ông nghệt ra như vậy. Gã có biết gì đâu, chỉ có một mình cậu ôm bao nỗi nhớ những xen lẫn buồn tủi vào lòng. America chỉ mong gã biết yêu thương bản thân mình một chút, vì gã càng buông thả, cái chết đến với gã sẽ gần hơn. Vì thế, nếu cậu có thể giúp gã một phần nào đó thì đồng nghĩa với việc gã có thể ở với cậu lâu hơn nữa… trước khi cậu quay lại với cơ thể lạnh cóng của gã dưới sáu tấc đất sâu…

“Chú phải giữ sức khỏe đó! Hoặc chỉ cần ở gần em thôi.”

Russia không nói gì cả, gã quay lại ngả người ra lưng ghế. Gã nhìn đống củi đang cháy trong lò, gã để ý thành củi đang cháy một cách từ từ, không giống mọi ngày, củi sẽ cháy rất nhanh dưới nhiệt độ nóng rực của lửa. Rồi Russia nghĩ chắc chỉ do thành củi đó có hơi ẩm.

Russia nhìn đứa trẻ đang tựa vào mình. Gã chợt cảm thấy không mấy cô đơn nữa, có người trò chuyện cùng vẫn tốt hơn là không…

À, gã để ý rằng hôm nay gã vẫn nói được sau trận ho nổ cổ đợt sáng, tuy không rõ lắm nhưng ít ra gã không bị tắt tiếng cả mấy tuần liền.

Lạ thật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top