2
Russia mất gần hai tiếng đồng hồ để dành thời gian "lắng nghe" và "thấu hiểu" sinh vật trước mặt mặc dù gã chả hiểu gì. Russia đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái ôm và vài cái vuốt lưng nhẹ, sau đó gã để America ngồi ở đó và đi vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn. Cũng đã gần năm giờ chiều nên gã cũng cần gì đó lót bụng.
Russia không quen ăn uống cầu kỳ, gã chỉ cần một chiếc bánh mì, hâm nóng một chút và quết một ít bơ. Hoặc nếu gã chăm hơn thì sẽ có một ít thịt nguội và một ly rượu cho ấm người. Nhưng bình thường thì chỉ cần bánh mì là ổn rồi. Sực nhớ ra gã không biết khẩu vị ăn của America như thế nào. Theo một vài phép lịch sự giả tạo mà gã nghe lỏm được từ lũ thương nhân giàu có thì một trong số đó là hỏi khẩu vị và khẩu phần ăn của người khác trước khi cho họ một món thực phẩm nào đó, nên gã nghĩ mình cũng nên làm người tử tế một chút.
- America... đúng chứ? Ngươi ăn gì đây?
- Gì cũng được.
- Đó là một câu trả lời khó nhằn đấy!
Russia không nói gì thêm, gã lấy một miếng thịt treo gần cửa sổ còn đang dở dang xuống, cắt một phần và thái thành nhiều miếng. Vì nhà có khách nên gã sẽ dành thêm thời gian để làm một món gì đó sang hơn thường ngày để đãi khách vậy. Gã dùng chút muối và tiêu để phủ lên mớ thịt đã cắt. Trong lúc chờ thịt ngấm mớ gia vị đơn giản đó thì gã đi làm nóng chảo, thêm một ít dầu oliu và bỏ thịt vào. Russia nhớ là vẫn còn vài cọng hương thảo, nên gã đã lấy ra và bỏ vào luôn. Cuối cùng là thêm một miếng bơ nhỏ, chờ nó tan ra rồi tắt bếp. Thú thật, đây là đĩa thịt cầu kỳ nhất từ trước tới nay gã làm, bởi thường thì gã chỉ nướng đại lên rồi ăn; gã ta còn chẳng thèm quan tâm nó còn sống hay đã chín hẳn. Chỉ cần có cái bỏ bụng là được.
America đang ngồi bên ngoài phòng khách. Cậu ta tựa đầu vào cửa sổ và nhìn bên ngoài. Chẳng có gì ngoài cây và một vài đụn tuyết ít ỏi. Ban nãy cậu cũng chỉ gom được một ít tuyết còn chưa kịp tan để lăn thành một quả cầu tuyết to bằng một quả bóng đá. Trời sắp vào hạ nên hiện tượng như vậy cũng không lạ lẫm gì, nhưng mùa hạ và mùa đông ở nơi này có khác gì nhau mấy đâu chứ? Cũng lạnh và rét buốt như nhau cả thôi, nhưng thêm một điểm cộng là sẽ có cái nắng đặc trưng, tuy không ấm bao nhiêu nhưng cũng đủ để xua đi cái khung cảnh ủ dột của nơi này rồi. America đang nghĩ thần thờ thì một mùi thơm đã làm cậu để ý. America ngay lập tức lấy lại tâm trạng, cậu ta quay ngoắt lại. Là từ trong bếp bay ra đây, hẳn là Russia đang làm gì đó. America phi thẳng vào trong bếp và ngó nghiêng xem mùi hương đó là gì. Mắt America sáng lên khi cậu ta thấy một bàn ăn gồm bánh mì, bơ và có cả sữa hâm nóng; nhưng đặc biệt nhất vẫn là đĩa thịt bốc hơi nghi ngút ở giữa bàn. America cười tít mắt, mặc dù bàn ăn, đồ ăn lẫn khung cảnh này đều đã rất đỗi quen thuộc đối với cậu, nhưng mỗi lần được thấy, và cảm nhận nó đều khiên America cảm thấy ấm áp và vui tới lạ, cứ như là lần đầu tiên gã làm cho cậu món này vậy. America nhanh nhảu trèo lên chiếc ghế gỗ rồi háo hức chờ Russia ngồi xuống để cùng dùng bữa.
Sau khi đã ăn xong. Russia bảo America đi rửa chén, còn mình thì ra ngoài phòng khách trước, lý do vì gã đã nấu rồi thì người rửa chén đĩa phải là America. Mặc dù chỉ có ba cái đĩa, một cái ly và một cái chảo nhưng America hết xị mặt rồi cằn nhằn, cuối cùng cậu ta cũng phải lót ghế, trèo lên cầm chiếc bọt biển để rửa.
Russia ra nhóm thêm củi trong lò sưởi. Gã cần giữ cho ngôi nhà ấm hơn nhiệt độ bên ngoài, nếu không, cổ họng gã sẽ đình công và gã sẽ có một trận ho nổ cổ. Russia có thể nói là một người kiên cường, khi mang trong mình không ít bệnh nhưng bằng một cách nào đó, gã vẫn sống được tới bây giờ. Russia nằm phịch xuống chiếc ghế dài và tự liệt kê ra một vài căn bệnh có thể nói là làm gã đau đầu nhất. Đầu tiên là căn bệnh phải nói là hành xác gã nhiều nhất - thổ huyết. Vốn dĩ ban đầu gã chỉ xuất hiện vài cơn ho nhẹ, nhưng sau này những cơn ho nhẹ đó dần trở nên dữ dội hơn, làm cho thực quản của gã bị rách và sinh ra thổ huyết. Russia biết vậy nên gã luôn cố gắng làm ấm vùng cổ của mình bằng cách luôn luôn đeo chiếc khăn choàng cổ. Cái khăn dày cộp, dài ngoằng, đôi khi còn che đi nửa khuôn mặt gã; nó cũng khiến nhiều người hiểu lầm gã là một tên côn đồ. Có lần Russia xuống phố và suýt bị bắt khi có người nghĩ gã là đồ tể. Thứ hai là mất ngủ, một căn bệnh dễ thấy ở người già. Russia cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên có thể hiểu căn bệnh này cũng không quá lạ lẫm với gã. Nhưng mất ngủ nhiều quá dẫn đến gã bị hoang tưởng. Thấy một vài cái bóng đen hay cái cây bị méo mó và cười cợt quỷ dị là chuyện quá đỗi bình thường với gã. Russia ghét thuốc nên gã nhất quyết không dùng thuốc ngủ hay bất kỳ một loại thuốc gì để chữa bệnh. Lắm lúc ngủ được thì gã cũng mơ những giấc mơ kỳ quặc khiến gã mệt lử người nên gã cũng chẳng thích ngủ cho cam; và cũng vì thế mà Russia có một quầng thâm mắt cũng đen không kém bộ đồ gã mặc.
America bước từ phòng bếp ra, tay vẫn còn vài giọt nước chưa khô. Cậu ta khẽ liếc gã rồi đi tới gần chỗ lò sưởi và ngồi xuống bệt xuống đất. America ngồi ôm chân và tựa đầu vào đầu gối, im lặng.
America nhìn ngọn lửa đỏ đang hun cháy mấy que củi mới. Lửa bén vào đầu một cây củi khô, rồi lan dần lan dần cho tới khi thiêu cháy cả cây; cây củi lúc đầu đen nhánh giờ chỉ còn là một cái cây xám xịt, một cái chạm nhẹ cũng khiến nó rã ra. America nhìn cảnh tượng đó mà bật cười. America chỉ bất giác cười thôi. Cậu ta cứ như một cái máy cười vậy, có thể bật cười bất cứ lúc nào, kể cả khi chỉ ngồi không và nhìn một chỗ, cậu ta cũng có thể cười được.
Russia đang nằm thiu thiu trên ghế cũng bị tiếng cười của America làm cho tỉnh. Gã ngước lên nhìn America đang ngồi thu lu một chỗ, trông ngộ nghĩnh quá thể. Cậu ta trong mắt của Russia hiện giờ cứ như một con cừu non đang ngồi tự kỷ vậy.
- America.
America nghe Russia gọi thì quay lại.
- Hở?
- Ngươi ngồi đó làm gì? Sao không lên ghế mà ngồi?
America nhún vai. Không phải là cậu không muốn ngồi ghế, mà do muốn quan sát quá trình mà ngọn lửa nuốt chửng những thứ ngổn ngang bày ra trước mắt nó.
- Chú xuống đây ngồi với em đi.
Russia nhướn mày nhìn America, rồi gã cũng xuống đất ngồi như đề nghị của cậu ta.
- Có chuyện gì?
America nhích lại gần gã, cậu ta ngước lên nhìn gã rồi nở nụ cười ngây ngốc của một đứa nhỏ. America tựa đầu vào cánh tay Russia, cánh rũ xuống. Russia nhìn cậu ta, cái đầu tròn tròn với mái tóc trắng, rối và xuề xòa một chút. Cái tay nho nhỏ đan vào nhau, nghịch những ngón tay của chính cậu, rồi America cất lời
- Em không muốn chú rời xa em đâu.
Russia nghĩ rằng cậu ta lại đang nghĩ gì đó nên gã ta vuốt nhẹ mái tóc trắng, rồi hỏi
- Ngươi lại nhớ gì à?
America im lặng, cậu chỉ cảm nhận bàn tay to lớn đang di chuyển trên tóc, cảm nhận hơi ấm từ nó khiến sống mũi America cay cay một chút. America nằm gục hẳn xuống đùi của gã thợ săn. Rồi một lúc sau, Russia nghe thấy tiếng sụt sùi. Russia giật mình, vì sao cậu ta khóc? Gã làm gì sai chăng?.
Russia nhanh chóng nhấc America lên. America nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi, mắt cậu ứ nước. Thấy bản thân được Russia bế lên, cậu nhanh chóng lao vào ôm chặt gã.
America khóc, cậu ta khóc nấc lên. Russia không hiểu vì sao mà America lại khóc dữ dội như vây, gã chỉ biết ôm lại cậu, vỗ về vài câu.
Một lúc sau; America cũng nín, cậu ta ngủ thiếp đi trên vai gã, vẫn còn thút thít một chút. Tay America bấu chặt lấy vai áo gã, như sợ gã đi mất.
Giờ chỉ còn lại một mình Russia còn thức trong căn phòng này. Russia nhớ lại, lúc nãy America nhìn chằm chằm vào đám lửa đỏ nên gã cũng thử quan sát xem trong đó có gì.
không có gì cả.
chỉ có những que củi đang dần bị lụi tàn thôi.
như gã vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top