Chương 14. Ngu Quý phi đổ bệnh (1)
Thời tiết dần ấm lên, nạn tuyết cũng được giải quyết thì cũng là lúc tin Ngu quý phi đổ bệnh lan tràn hoàng cung. Ngự y đều tập trung hết ở Trường Xuân cung. Ai cũng biết Ngu quý phi là người được sủng ái nhất hậu cung này. Là Quý phi nhưng những ân sủng thì đã là Hoàng Quý phi rồi và chỉ một thời gian nữa nàng sẽ được tấn phong Hoàng Quý phi mà thôi. Vào cung đã 10 năm, đã có nhiều chuyện xảy ra, cũng thêm nhiều đợt tuyển tú lại không có hoàng tử công chúa gì nhưng nàng vẫn là Quý Phi cao cao tại thượng - người được Hoàng thượng sủng ái nhất nơi thâm cung ngột ngạt này. Các phi tần lần lượt bái phỏng, hỏi thăm ân cần nhưng bao nhiêu người thật lòng bao nhiêu người giả ý thì không phân định được. Nàng ở trong cung lâu như vậy rồi cũng đã quen nên viện cớ mệt mỏi mà tiễn khách. Hoàng Hậu ngày ngày đến thăm, trò chuyện với nàng. Trong lầu son gác tía này cũng chỉ có vị biểu tỷ này là thật tâm đối đãi với nàng mà thôi.
Ngu Quý phi từ sau khi đỡ tên cho Hoàng thượng nhiều năm về trước, sức khỏe đã yếu đi nhiều, thỉnh thoảng vào thời gian này hàng năm là sẽ bị cảm hàn nhưng đều khỏe lại nhanh chóng. Lần này, cứ tưởng là nàng sẽ khỏe lại thôi nhưng một trận ốm này thực sự rút đi sinh mệnh của nàng. Hoàng thượng lúc nào cũng cáu gắt với đám ngự y bảo họ tìm đủ mọi cách khiến nàng khỏe lại. Cứ từng ngày trôi qua, đám ngự y lại thêm phần lo sợ cho sinh mệnh của mình. Nhưng cho dù có thuốc thang tốt đến mấy nàng cũng không khỏe lên được. Nàng đang nằm trên giường, bên cạnh là Lục Hoàng tử - con trai của Hoàng hậu nhưng nàng hay chăm sóc. Cậu bé nắm chặt tay nàng, nước mắt rơi lã chã. Nàng nhìn cậu bé, khẽ mỉm cười, vuốt tóc cậu rồi thì thào.
- Tiểu Lục của chúng ta sao lại khóc thế này.
- Hoàng nhi không khóc.
- Ta không sao. Con đừng lo. Tiểu Lục của chúng ta đã lớn rồi không được dễ rơi nước mắt như vậy.
Cậu gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng ngăn nước mắt không trào ra.
- Con phải nhớ học hành chăm chỉ, nghe lời phụ hoàng, thái phó đừng để mẫu hậu con và ta lo lắng nhé.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu thật nhanh, nước mắt đã chực rơi.
- Tiểu Lục của chúng ta đã lớn như thế này rồi. Ta có đan cho con một chiếc áo len.
Tiểu Nguyệt mang chiếc áo đến cho Lục Hoàng tử.
- Không biết có vừa người con không. Con nhớ mặc thử nhé.
Cậu hai tay run run mở áo choàng, mặc áo len vào.
- Rất vừa vặn. Mẫu phi thấy thế nào?
- Nhìn rất đẹp. Ta biết sẽ hợp với con mà. Trời vẫn còn lạnh con nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm ta sẽ đau lòng.
Cậu gật đầu một cái thật mạnh.
- Ta biết Tiểu Lục của chúng ta mạnh mẽ nhất. Con nhớ làm chỗ dựa cho mẫu hậu con lúc ta không ở đây nhé. Móc ngoéo nào.
- Nếu hoàng nhi móc ngoéo Người có phải sẽ không ở lại với con nữa không? Con không muốn. Nước mắt cậu cứ theo đó mà rơi xuống.
- Không đâu. Con móc ngoéo rồi ta mới yên tâm dưỡng bệnh được chứ.
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật rồi.
Cậu run run đưa tay ra móc ngoéo với nàng. Nàng mỉm cười, xoa đầu nó.
- Tiểu Lục của chúng ta là ngoan nhất.
Lúc này nàng nghe thấy Hoàng thượng lại đang mắng một đám ngự y vô dụng nơi gian ngoài mà lắc đầu, thều thào nói với cung nữ Tiểu Nguyệt:
- Nguyệt Nhi, ngươi ra mời hoàng thượng vào đây.
Tiểu Nguyệt hai mắt đỏ hoe gật đầu.
- Nô tì đi ngay.
Một lát sau hoàng thượng lo lắng đi vào, Lục Hoàng tử thấy vậy buông tay nàng ra rồi hành lễ. Thấy thế Hắn liền lên tiếng.
- Hoàng nhi không cần đa lễ.
Nói rồi Hoàng đế đi đến bên giường ngồi xuống cạnh nàng.
- Ái phi cảm thấy thế nào rồi.
- Thần thiếp có chuyện muốn nói với người. Người có thể bảo mọi người lui ra không.
Hoàng đế nhìn gương mặt tiều tụy của nàng đầy đau lòng, gật đầu rồi quay sang đám cung nhân đứng đó.
- Các người ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa lại. Không có sự cho phép của Trẫm không ai được vào. Nhìn sang Lục Hoàng tử. Con cũng ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện riêng với mẫu phi của con một chút.
Lục Hoàng tử nhìn nàng đầy không nỡ nhưng rồi khi nhìn thấy cái gật đầu của nàng thì cũng cùng đám cung nhân vâng vâng dạ dạ rồi rời đi.
- Đa tạ Bệ hạ.
- Nàng có chuyện gì cứ nói đi.
- Người có thể bế thần thiếp đến trường kỷ bên cửa sổ được không.
- Nhưng ở đó rất lạnh. Sức khỏe nàng còn yếu.
- Thần thiếp thực sự rất muốn nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Đã rất lâu rồi thần thiếp không nhìn thấy.
- Được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top